Chương 7: Q1.Chương 7: Người xấu
Mặc dù Đới Húc nói chuyện nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng Phương Viên không hiểu gì cả, bọn họ tới công viên này chỉ để "đi bộ" đến rừng bạch dương thôi sao? Chắc chắn Đới Húc có mục đích riêng của mình, nhưng nếu anh không nói rõ, cô cũng ngại hỏi. Chờ đến khi xe dừng lại, cô vội xuống xe cùng Đới Húc đi vào trong rừng.
Từ chỗ đậu xe đến rừng bạch dương có một con đường lát đá, băng tuyết vẫn còn đọng lại, nhưng không biết do có người dọn dẹp hay buổi sáng có người tập thể dục đi qua đi lại chỗ này nên tuyết đã được san bàn, khi dẫm lên không còn để lại dấu chân rõ. Đới Húc đi trước, Phương Viên theo sau, cả hai cứ thế đến rừng bạch dương. Đột nhiên anh quay đầu nói với cô: "Tôi phụ trách bên phải, em phụ trách bên trái, cố gắng quan sát cẩn thận."
"Chúng ta phải tìm gì vậy?" Phương Viên vẫn chưa rõ tình hình hiện tại.
Đới Húc vỗ đầu, lúc này mới phát hiện mình chưa dặn dò cô gì cả: "Chú ý dấu bánh xe đạp hoặc bánh xe vali, không cần quan tâm dấu xe ô tô hay xe ngựa."
Nói xong, anh lập tức nhìn sang bên phải đường. Vì chiều cao vượt trội, anh phải khom người xuống để quan sát kỹ năng hơn. Phương Viên không làm phiền anh, lo chú ý bên trái theo lời dặn. Họ tiếp tục hành trình của mình. Tuy lớp tuyết trên đường khá bằng phẳng nhưng hai bên vẫn có dấu chân mờ mờ.
Đi được một đoạn, Phương Viên phát hiện dấu vết bánh xe đạp. Cô gọi Đới Húc lại xem. Anh tới quan quan sát, lắc đầu nói: "Em xem, vết bánh xe đạp này chỉ vòng qua một đoạn ngắn rồi quay trở lại đường chính. Đằng sau không có dấu vết kéo lê. Đây không phải là thứ chúng ta cần tìm. Cái ta tìm là dấu bánh xe rõ và dấu kéo lê. Tiếp tục tìm đi."
Phương Viên gật đầu, tiếp tục tìm kiếm chỉ dẫn. Đi thêm một đoạn, cô lại phát hiện ra một vết bánh xe có vẻ phù hợp miêu tả. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, Đới Húc vẫn lắc đầu, lẩm bẩm: "Vẫn thiếu cái đó... Không đúng lắm..."
Phương Viên định hỏi anh cho rõ thì điện thoại bất ngờ reo lên. Nhạc chuông là bài hát chủ đề của mèo máy Doraemon vang lên giữa rừng cây yên tĩnh. Phương Viên vội lấy điện thoại ra nhưng chiếc bao tay lại bị kẹt trong túi áo. Loay hoay một lúc, cô dùng sức mạnh hơn để rút tay khiến cả điện thoại lẫn bao tay rơi xuống đất, dừng ngay trước chân Đới Húc.
Anh khom người xuống nhặt điện thoại giúp cô, cười nói: "Nhạc chuông hay đấy, rất hợp với em."
Mặt Phương Viên đỏ rực như lửa, vội vàng nhận lại điện thoại. Đới Húc có ý gì? Anh đang ám chỉ cô trẻ con nên dùng nhạc chuông này? Hay là so sánh cô với vẻ ngoài mũm mĩm, hậu đậu của Doraemon? Dù ý anh là gì thì cũng đều hoàn toàn trái ngược với hình tượng cô luôn cố gắng xây dựng. Cô bấm tắt tiếng, sau đó nhìn vào màn hình xem ai gọi.
Người gọi là Lâm Phi Ca. Cô bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp: "Phương Viên, cậu đang ở với hướng dẫn hả phải không? Hai người đang ở đâu, bận gì vậy?"
"Còn bận gì nữa, vẫn là vụ án buổi sáng thôi." Phương Viên vừa nói vừa nhìn Đới Húc đang tiếp tục tìm kiếm, hạ giọng, "Sao cậu có thời gian gọi điện thế? Không phải cậu với Mã Khải đang theo vụ án bên kia sao? Xong rồi hả?"
"Thôi đừng nhắc nữa!" Lâm Phi Ca thất vọng, "Đúng là uổng công một chuyến! Mới đến nơi đã hết cơ hội làm việc rồi! May mà lúc quay về anh Chung Hàn vẫn ở đó. Mà cậu biết không, bọn mình vừa mở lời giúp anh ấy liền từ chối ngay. Tuy thái độ khéo léo nhưng cách anh ấy nói vẫn khiến người ta muốn nổi điên lên được. Nếu không phải anh ấy đẹp trai, nếu đổi lại là người khác cũng nói như vậy, mình đã ghét cay ghét đắng rồi!"
"Thế hai cậu có định qua đây không? Bọn mình đang ở công viên thiếu nhi."
Lâm Phi Ca hơi do dự: "Thôi, cậu không cần lo, lát nữa mình bảo Mã Khải gọi cho hướng dẫn của cậu ấy. Không phải có cậu đi với hướng dẫn của mình rồi sao? Hôm nay tớ đành đi theo thầy hướng dẫn của Mã Khải vậy."
Phương Viên cảm thấy Lâm Phi Ca nên về với Đới Húc, nhưng việc này cô không thể tự quyết định nên hỏi lại: "Cậu có cần nói chuyện với thầy hướng dẫn không?"
"Không cần, đâu phải chuyện lớn gì, cứ thế đi, mình đi gọi điện cho anh Thang Lực đây! Hôm nay trời lạnh, cậu nhớ giữ ấm đấy!" Lâm Phi Ca từ chối đề nghị của Phương Viên, cúp máy.
Phương Viên bất lực cất di động đi, quay đầu thấy Đới Húc đã đi một đoạn xa, hiện đang ngồi xổm bên ven đường nhìn mặt đất chằm chằm. Đới Húc cảm nhận cô đang chạy tới liền quay đầu, thuận miệng hỏi: "Nghe điện thoại xong rồi hả?"
Sợ anh cho rằng cô lười biếng tám chuyện điện thoại trong giờ làm việc, Phương Viên vội giải thích: "Là Lâm Phi Ca gọi, cô ấy với Mã Khả không được tham gia vụ án kia..."
"Ai cơ?" Nghe tới hai cái tên Lâm Phi Ca và Mã Khải, Đới Húc giật mình, giống như không biết họ là ai, đến khi nghe cô nhắc tới hai vụ án, anh mới nhớ ra, đối với kết quả này anh không hề kinh ngạc, thậm chí còn cười nói, "Thằng nhóc Chung Hàn này đúng là vẫn thế."
"Ngay từ đầu anh đã đoán được bên kia sẽ không cho họ theo sao?" Thấy anh mấy ngày rồi vẫn không nhớ tên của Lâm Phi Ca và Mã Khải, Phương Viên hơi ngạc nhiên, nhưng dường như anh không giống giả bộ, vả lại giả bộ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hiện tại điều khiến cô thắc mắc là anh sớm đã đoán được thái độ của Chung Hàn, vì thế hỏi, "Vậy tại sao anh còn bảo họ đi?"
"Haizz..." Đới Húc bất lực vò đầu, "Lúc em muốn làm gì đó, nếu cho em đi thử, dù không thành công em chỉ thấy tiếc nuối, nhưng nếu không cho em cơ hội em sẽ không cam lòng. Hơn nữa chuyện như vậy, để Chung Hàn làm người xấu thì có sao? Cậu ta giỏi làm vậy mà! Bạn của em giờ đang ở đâu?"
"À, họ nói sẽ đi hỗ trợ thầy hướng dẫn của Mã Khải." May mà Đới Húc có hỏi thêm câu sau, nếu không chỉ nghe mấy câu đầu, Phương Viên thật sự sẽ dở khóc dở cười không biết trả lời thế nào.
"Thang Lực?" Đới Húc khẽ cười, "Trời càng lúc càng lạnh, đông cứng cũng là chuyện bình thường."
"Không phải tiền bối Thang Lực cũng đi tìm những phần khác của thi thể sao? Anh ấy cũng giống chúng ta làm việc ở bên ngoài mà..." Thấy câu Đới Húc nói có ẩn ý, Phương Viên muốn giải thích cho bạn mình.
Đới Húc lắc tay: "Tôi không thân với Thang Lực như Chung Hàn, nhưng con người Thang Lực thì tôi vẫn hiểu. Cậu ta thích làm việc một mình, tốt nhất là im ắng, em thấy người như cậu ta sẽ đồng ý có hai con chim nhỏ ríu ra ríu rít theo sau không?"
Phương Viên nín thinh. Mã Khải và Lâm Phi Ca không phải người hướng nội, ở cùng nhau sẽ càng ồn ào, trong số những người cô quen biết, e là trừ bạn thân Hạ Ninh thì không ai hoạt ngôn bằng họ. Thang Lực trầm tính ít nói, cực kỳ ghét bị làm phiền, mà Lâm Phi Ca và Mã Khải thường xuyên bàn luận về anh, họ thà tới chỗ Thang Lực cũng không về đây, tôi cô thật sự không hiểu nói.
"Phương Viên, em qua đây." Đới Húc ngồi xổm dưới đất rất lâu mới đứng dậy, nhường chỗ cho Phương Viên tới, "Em canh giữ chỗ này, tôi qua bên công trường mượn đồ xúc đất."
"Có phát hiện rồi sao?" Phương Viên kinh ngạc.
"Còn khó nói, em cứ ở đây chờ đã." Đới Húc chỉ hai đống tuyến ở bìa rừng gần đường lát đá, "Rốt cuộc có phát hiện gì không, lát nữa sẽ biết."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!