Chương 156: Q5.Chương 16 - 20

15:15 - 08.09.2026
1 lượt xem

Chương 16: Bạn học cũ

Đới Húc không có ý kiến, gật đầu rồi cùng Bạch Tử Duyệt xuống lầu, để lại một mình Phương Viên trong nhà hơn nửa tiếng. Phương Viên ngồi trong phòng khách đối diện với chiếc laptop, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ở góc màn hình, chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm đến thế.

Từ đây xuống dưới chung cư cùng lắm chỉ mất năm phút, giờ này không khó bắt xe, lâu như vậy còn chưa về, xem ra đúng là có chuyện cần nói. Phương Viên hụt hẫng nghĩ.

Hơn nửa tiếng sau, ngoài hành lang cuối cùng cũng vang lên tiếng động. Phương Viên mở cửa, thấy Đới Húc vừa bước vào, cô vẫn ngồi đờ đẫn ôm máy tính trước sô pha. Đới Húc vừa cởi áo khoác vừa hỏi: "Đang chờ tôi hả? Qua đây, tối nay tôi nhất định sẽ giúp xem chuyện mật mã."

Tâm trạng của Phương Viên lúc đó tệ đến cực điểm, nhất là khi thấy Đới Húc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô lại càng giận. Dù biết bản thân không có tư cách gì để tức giận, nhưng lúc này cô thật sự không muốn nghĩ ngợi gì thêm, thậm chí chẳng muốn mở miệng, sợ rằng chỉ cần lên tiếng sẽ lỡ nói ra những lời ngốc nghếch.

"Thế anh làm đi, em mệt rồi, muốn đi ngủ sớm." Cô rầu rĩ đứng dậy, gập máy tính lại, mặt không chút cảm xúc đi ngang qua người Đới Húc, vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, sau đó về phòng.

Đới Húc sững người, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn không gọi cô lại, chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng Phương Viên đã đóng kín, ánh mắt đầy phức tạp. Sau đó, anh cầm lấy chiếc laptop mà Phương Viên để lại trên sô pha, tiếp tục công việc.

Thật ra Phương Viên cũng không rảnh rỗi. Về phòng rồi, cô lấy sổ ra viết bản thảo. Muốn bắt chước giọng điệu và phong cách của Triệu Anh Hoa thì không thể chỉ chia sẻ lại bài viết của người khác. Muốn dụ kẻ nặc danh từng mắng Triệu Anh Hoa lộ diện thì nội dung bài viết không thể quá cụ thể, nếu không sẽ dễ để lộ sơ hở.

Phương Viên vừa nghịch bút bi vừa tập trung suy nghĩ. Cũng tốt, như vậy có thể tạm thời giúp cô phân tán sự chú ý, không để những cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng tới bản thân.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Phương Viên cũng nghĩ ra được ý tưởng, viết bản thảo vào sổ, định khi nào đăng nhập được tài khoản của Triệu Anh Hoa sẽ đăng lên. Vừa giải quyết xong việc này, bạn thân của Triệu Anh Hoa gọi đến, nói rằng không thể liên lạc được với bố mẹ và chị gái của Triệu Anh Hoa, nên đã viết một mẩu giấy để lại trước cửa nhà, dặn họ thấy giấy là phải lập tức liên hệ với cảnh sát.

Cô bạn đó đúng là bạn thân, sau khi biết chuyện xảy ra với Triệu Anh Hoa thì rất lo lắng, chỉ tiếc là gia đình Triệu Anh Hoa lại khá đặc biệt. Phương Viên cảm ơn cô ấy rồi kết thúc cuộc gọi.

Mãi đến sáng hôm sau, bố mẹ Triệu Anh Hoa vẫn chưa liên lạc với Đới Húc và Phương Viên. Không biết có phải chuyện của cô con gái lớn khó giải quyết nên họ không thể về nhà, thành ra không thấy được mẩu giấy để lại. Sáng sớm, Phương Viên thử gọi cho chị gái của Triệu Anh Hoa, nhưng điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy.

Lúc ăn sáng, Phương Viên kể sơ tình hình cho Đới Húc. Nếu tạm thời không thể liên lạc với người nhà nạn nhân, muốn biết "bạn trai" của cô ấy là ai, thì chỉ còn cách bắt đầu từ bạn bè cũ. Theo lời bạn thân nói, Triệu Anh Hoa quen người kia từ thời còn đi học, sau khi ra trường, các mối quan hệ của cô ấy ngày càng thu hẹp, nên người biết rõ chuyện của cô ấy có lẽ chỉ là bạn học cũ, thậm chí là bạn cùng phòng ký túc.

Hai người bàn bạc ngắn gọn rồi quyết định đến trường đại học cũ của Triệu Anh Hoa để tìm hiểu. Tuy lứa của cô ấy đã tốt nghiệp, nhưng trường chắc chắn vẫn còn danh sách sinh viên và ảnh chụp kỷ niệm.

Bàn bạc xong, hai người ăn sáng rồi lên đường. Trong khoảng thời gian đó, Đới Húc có vài lần cố gắng bắt chuyện với Phương Viên, nhưng cô chẳng mấy hứng thú trò chuyện, khiến cuối cùng anh đành im lặng. Lúc lái xe, anh thỉnh thoảng lén nhìn cô, muốn đoán xem tâm trạng cô thế nào, nên tiếp tục nói chuyện hay cứ im lặng thì tốt hơn.

Trường cũ của Triệu Anh Hoa nằm ở vùng khá hẻo lánh của thành phố A. Trước đây đất khu này còn rẻ nên có nhiều trường học được xây dựng, quy hoạch cũng khá hoàn chỉnh. Đới Húc lái xe tới cổng trường, cổng mở rộng, anh cứ thế lái thẳng vào, bảo vệ cũng chẳng hỏi gì.

Họ tìm chỗ đậu xe xong thì hỏi thăm sinh viên để tìm khu văn phòng. Tới nơi, lại được thông báo giảng viên đang ở khu giảng dạy, thế là hai người lại vòng qua đó, vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được cố vấn học tập của Triệu Anh Hoa năm xưa.

Người này còn rất trẻ, chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Sau khi hai bên giới thiệu qua lại, Đới Húc và Phương Viên mới biết anh là nghiên cứu sinh thời Triệu Anh Hoa còn học, vì tuổi tác gần nhau nên vẫn giữ liên lạc với nhiều sinh viên.

Nghe tin Triệu Anh Hoa xảy ra chuyện, anh ta tỏ ra khá kinh ngạc. Anh không mấy ấn tượng về cô ấy, vì cô ấy khá trầm lặng, không có thành tích nổi bật, cũng không tham gia công tác lớp, chỉ nhớ rằng Triệu Anh Hoa là sinh viên khóa đầu tiên anh phụ trách.

"Tôi không mong sinh viên mình hướng dẫn mới hai năm đã thành công rực rỡ, nhưng ít nhất cũng phải sống yên ổn, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này." Anh ta thở dài, "Triệu Anh Hoa không hay nói chuyện với tôi, chắc do khác biệt giới tính. Để tôi nhớ lại xem, tôi thậm chí không chắc mình từng nói chuyện với cô ấy chưa."

"Không sao đâu, chuyện này chúng tôi hiểu. Với sinh viên, anh là cố vấn duy nhất, nhưng với anh thì số lượng sinh viên lại nhiều. Không thể nào nhớ rõ từng người là điều dễ hiểu. Hơn nữa, mỗi người có một tính cách khác nhau, có người cởi mở, có người lại khép kín." Đới Húc gật đầu đáp.

Cố vấn suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra, vội tìm lại danh sách sinh viên đã tốt nghiệp năm đó. Loay hoay một lúc, anh lấy ra một cuốn sổ da màu lam trong ngăn kéo, trên bìa ghi "Lưu bút sinh viên khóa XX". Anh phủi bụi rồi đưa ra.

"Anh chị cầm lấy đi, tôi chỉ giúp được đến đây."

"Cái này thì chúng tôi không nhận." Phương Viên lắc đầu, "Chúng tôi không rõ các mối quan hệ của Triệu Anh Hoa, trong cuốn sổ này chắc có thông tin liên lạc của nhiều sinh viên, chúng tôi chỉ muốn biết ai thân thiết với cô ấy thôi."

Cố vấn gật đầu: "Được, để tôi đọc lại. Có vài chuyện tôi cũng không nhớ rõ lắm, mong anh chị thông cảm."

Anh ta bắt đầu mở từng trang trong cuốn sổ lưu bút để xem lại. Đã hai năm trôi qua, nhiều cái tên anh không nhớ nổi hoặc lẫn lộn người này với người kia, nên anh xem rất kỹ. Hơn hai mươi phút sau, cuối cùng anh mới đánh dấu được vài cái tên bằng bút chì.

"Đây là những người tôi nhớ được. Hồi đó họ thường tiếp xúc với Triệu Anh Hoa. Hai người này là bạn cùng phòng, người kia là lớp trưởng nên nắm tình hình lớp khá rõ, còn hai người kia... tôi không chắc, hình như có quan hệ gì đó." Cố vấn ghi tên và thông tin liên lạc của năm người ra một tờ giấy, đưa cho Đới Húc và Phương Viên.

Đới Húc gật đầu cảm ơn rồi lấy điện thoại gọi thử từng người. Tiếc là ba trong số đó số điện thoại đã không còn dùng được. Hai người còn lại, một người là lớp trưởng, hiện đã rời thành phố A và nói rằng sau khi tốt nghiệp không còn liên lạc với Triệu Anh Hoa, thời còn học cũng không thân nên không biết nhiều chuyện.

Đối phương đã nói vậy, Đới Húc chỉ đành cảm ơn rồi cúp máy, cuối cùng gọi cho người còn lại là bạn cùng phòng cũ của Triệu Anh Hoa. Sau khi biết thân phận và mục đích cuộc gọi, đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới nói rằng hiện đang ở thành phố A, nếu cần gì, cô ấy sẵn sàng hợp tác, dù chỉ biết một số chuyện.

Đây là tin tốt. Đới Húc lập tức hẹn thời gian, địa điểm gặp mặt rồi cúp máy, cảm ơn cố vấn học tập rồi cùng Phương Viên rời đi.

Cảm thấy mình không giúp được gì, cố vấn tỏ ra khá áy náy. Lúc tiễn hai người ra khỏi văn phòng, anh liên tục nói sẽ cố gắng tìm thêm thông tin, xem có thể liên hệ với ai từng thân với Triệu Anh Hoa để cung cấp thêm manh mối không.

Đới Húc và Phương Viên cảm ơn rồi đến bãi đỗ xe, lên xe, lái đi gặp người bạn học cũ kiêm bạn cùng phòng của Triệu Anh Hoa.

Chương 17: Bạn trai

Địa điểm gặp mặt là cạnh một siêu thị tổng hợp gần khu chung cư, cụ thể là một cửa hàng thức ăn nhanh. Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, đã qua giờ ăn nên khách khứa không nhiều, đối phương lại chọn nơi như vậy làm chỗ gặp mặt, đúng là khiến người ta khó hiểu.

Nhưng khi gặp mặt rồi, mọi thắc mắc trong lòng Phương Viên đều tan biến. Bạn cùng phòng cũ của Triệu Anh Hoa không đến một mình, cô ấy còn dẫn theo một đứa bé chừng một tuổi.

Sau khi xác nhận danh tính, bạn cùng phòng của Triệu Anh Hoa cười ngại ngùng: "Thật ngại quá, nhà tôi gần đây, trời lại lạnh, con còn nhỏ mà trong nhà chẳng có ai trông, nên đành phải đưa bé theo đến gặp anh chị."

"Không sao, chúng tôi hiểu mà, nói chuyện ở đây cũng được." Phương Viên mỉm cười đáp.

Bạn cùng phòng cũ của Triệu Anh Hoa tự giới thiệu tên đầy đủ là Vương Thanh. Cô quen bạn trai từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn. Chồng cô hiện đang làm việc ở thành phố A nên cô cũng chuyển hộ khẩu về đây. Vì sức khỏe không tốt, nên khi có thai, để giữ được đứa bé, cô đành bỏ công việc vất vả, chỉ làm những việc nhẹ nhàng. Sau khi sinh con thì tập trung lo cho gia đình. Chính vì vậy, vừa nhận được cuộc gọi của họ, cô đã chủ động hẹn gặp.

Vương Thanh kể rằng cô và Triệu Anh Hoa từng học chung đại học, ở cùng ký túc xá suốt gần ba năm. Hồi đó, trong phòng có sáu người, cô với Triệu Anh Hoa cũng có thể coi là khá thân thiết. Tuy nhiên, vì tính cách của Triệu Anh Hoa, cô lại thân với bốn người còn lại hơn. Theo lời Vương Thanh, Triệu Anh Hoa không phải người xấu, nhưng cũng chẳng phải kiểu người cởi mở, hiền hòa. Rất nhiều khi cô ta tỏ ra kiêu kỳ, thờ ơ, chẳng mấy quan tâm đến người xung quanh. Những ai thấy cô ta khó gần thì thường không tiếp xúc nhiều. Riêng Vương Thanh vì kiên nhẫn nên sau một thời gian tiếp xúc mới dần hiểu ra rằng Triệu Anh Hoa không hề ngạo mạn, cái vẻ kiêu kỳ ấy chỉ là cách cô ta tự bảo vệ mình. Sau khi thân thiết rồi, thật ra Triệu Anh Hoa cũng chẳng khác gì những cô gái cùng tuổi. Nhờ thế mà họ mới dần thân hơn.

Vì Vương Thanh còn bận chăm con, nên Đới Húc và Phương Viên cũng không muốn mất thời gian. Sau khi hỏi sơ qua về các mối quan hệ của Triệu Anh Hoa hồi đại học, hai người liền đi thẳng vào chủ đề chính: bạn trai của Triệu Anh Hoa.

"À, người đó tôi biết, nhưng chắc giờ không thể gọi là bạn trai của Triệu Anh Hoa được nữa đâu?" Vương Thanh tỏ vẻ không xa lạ với đối phương, còn sửa lại cách gọi của Đới Húc và Phương Viên. "Giờ thì chỉ có thể nói là bạn trai cũ thôi, hai người họ chia tay lâu rồi."

"Cô biết người đó à? Có thể giới thiệu sơ qua cho chúng tôi được không?" Phương Viên gật đầu hỏi.

"Anh ta tên là Đinh Dương, cũng học chung trường với tụi tôi. Ngoại hình bình thường, nghe đâu gia đình cũng khá giả, nên nhìn có vẻ giống kiểu cậu ấm. Cá nhân tôi thì không thích kiểu người như vậy, cứ thấy anh ta suốt ngày vênh váo, chẳng đáng tin chút nào. Nhưng đó là cảm nhận riêng của tôi. Riêng Triệu Anh Hoa thì hình như lại thích kiểu như vậy. Nếu không thì hồi đó Đinh Dương vừa mới theo đuổi, cô ta đã đồng ý ngay rồi. Khi đó tôi còn khuyên cô ta, tôi nói lâu ngày sinh tình vẫn tốt hơn, dù gì hai bên cũng hiểu nhau. Thích là thích, không thích thì từ chối dứt khoát. Đinh Dương tuy học cùng trường nhưng không cùng ngành, mà lúc đó tụi tôi mới năm nhất, chưa hết học kỳ đầu. Hai người họ trước đây cũng chưa quen nhau, nhận lời sớm như vậy thì hơi liều. Lẽ ra nên để Đinh Dương theo đuổi thêm thời gian, có như vậy mới hiểu rõ nhau hơn, mối quan hệ cũng đáng tin hơn. Nhưng Triệu Anh Hoa không chịu nghe, tôi cũng không nói thêm, thế là hai người nhanh chóng thành một đôi."

"Vậy họ chia tay khi nào? Ai là người đề nghị?" Phương Viên hỏi tiếp.

"Thật ra cũng không phải chia tay sớm. Mối quan hệ ấy kéo dài hơn hai năm. Tôi có cảm giác Triệu Anh Hoa rất thích Đinh Dương, đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta là người theo đuổi anh ta đấy. Không biết tôi nói vậy có đúng không, nhưng tôi luôn cảm thấy ban đầu Đinh Dương không thật lòng. Nếu không thì sau này mối quan hệ của họ đã không hời hợt như thế. Cái gì Triệu Anh Hoa cũng nhường nhịn, kể cả khi cãi nhau cũng là cô ta gọi điện xin lỗi trước."

"Thế chính thức chia tay lúc nào?" Phương Viên nhận ra Vương Thanh vẫn chưa trả lời thẳng, nên hỏi lại.

Lúc này Vương Thanh mới nhớ ra, liền đáp: "Người chủ động chia tay là Đinh Dương. Trước đó họ có cãi nhau gì không thì tôi không rõ, nhưng tóm lại là chia tay trước khi tốt nghiệp. Tôi nhớ lúc đó tụi tôi vừa thực tập về trường để viết báo cáo, trong thời gian chuẩn bị lễ tốt nghiệp thì Đinh Dương chính thức nói chia tay."

"Lý do là gì? Thái độ của Triệu Anh Hoa ra sao?" Đới Húc hỏi.

Vương Thanh nhớ rất rõ chuyện này: "Nếu tôi nhớ không lầm thì lý do là gia đình không đồng ý, muốn Đinh Dương tìm bạn gái là người địa phương. Tất nhiên Triệu Anh Hoa không đồng ý rồi. Vì Đinh Dương mà cô ta đã xin được việc ở thành phố A, vậy nên cứ níu kéo mãi. Nhưng Đinh Dương dứt khoát không chấp nhận. Thời gian đó tối nào Triệu Anh Hoa cũng nhắn tin, gọi điện, vừa khóc vừa năn nỉ, nói là không muốn chia tay. Tôi thấy Đinh Dương chỉ đang kiếm cớ. Nếu lý do khác thì Triệu Anh Hoa còn có thể thay đổi, chứ chuyện có phải người địa phương hay không đâu phải do cô ta quyết định."

Phương Viên bĩu môi, cô hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Vương Thanh.

"Nói chung là trong chuyện tình cảm, Triệu Anh Hoa rất cố chấp." Vương Thanh thở dài. "Không phải tôi cố tình để ý đâu, nhưng vì là bạn cùng phòng, lại cùng có bạn trai học chung trường, nhà bạn trai tôi cũng ở chỗ khác, nên đôi lúc hay tâm sự, cũng dễ chia sẻ. Khoảng năm hai, Triệu Anh Hoa đã muốn kết hôn với Đinh Dương rồi, trong khi tôi thì còn chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình, vì dù sao cũng còn trẻ, yêu nhau chưa được bao lâu."

"Ý cô là ngay từ đầu Triệu Anh Hoa đã là người chủ động, đơn phương trong mối quan hệ với Đinh Dương?" Phương Viên dường như nắm được manh mối.

Vương Thanh gật đầu: "Đúng vậy. Khi đó chỉ cần không có tiết là Triệu Anh Hoa lại đi làm thêm, việc gì có thể kiếm tiền là cô ta làm hết, sau đó dùng tiền đó hẹn hò với Đinh Dương, mua đồ cho anh ta. Nhưng Đinh Dương thì... chẳng nhớ sinh nhật của cô ta, cũng không nhớ ngày kỷ niệm yêu nhau, dù có bị nhắc thì cũng chẳng mua quà. Có khi Triệu Anh Hoa đã hẹn trước, nhưng bạn bè rủ đi uống rượu là Đinh Dương bỏ mặc luôn. Phòng tụi tôi có một bạn rất thẳng tính, thấy vậy thì bất bình, nói thẳng với Triệu Anh Hoa rằng Đinh Dương không hề coi cô ta là bạn gái, khuyên cô ấy nên yêu bản thân mình trước. Nhưng Triệu Anh Hoa không nghe, còn cãi nhau một trận với bạn ấy. Mãi đến lúc tốt nghiệp, hai người họ vẫn không nói chuyện lại."

Phương Viên và Đới Húc liếc nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Ở công ty, Triệu Anh Hoa được miêu tả là người kiêu ngạo, nhất là đối với mấy người đàn ông theo đuổi mình thì càng tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng qua lời Vương Thanh, họ mới biết thêm một khía cạnh hoàn toàn khác, có lẽ đúng là Triệu Anh Hoa còn có một mặt ít người biết tới.

"Thế cô có biết rõ chuyện ngày hôm đó, lúc họ chia tay trước lễ tốt nghiệp không?" Đới Húc hỏi tiếp.

"Chuyện này kể thì dài lắm."

Đới Húc nhìn đồng hồ, mỉm cười: "Nếu cô không vội thì cứ kể từ từ, chúng tôi thật sự cần hiểu rõ về Triệu Anh Hoa."

"Vậy được, tôi biết gì sẽ nói hết. Có điều những gì tôi kể sau đây có thể là tận mắt thấy, cũng có thể chỉ là nghe người khác nói lại. Nhưng tôi cam đoan mình không bịa thêm. Còn người kể cho tôi có bịa hay không thì tôi không rõ." Vương Thanh nói rõ trước để tránh hiểu lầm. "Theo tôi biết, lần đó hình như họ chưa chính thức chia tay?"

"Sao lại chưa chính thức?" Phương Viên ngạc nhiên.

"Tôi cứ tưởng là họ đã chia tay rồi. Lần đó Triệu Anh Hoa sống chết không chịu buông, còn Đinh Dương thì có vẻ quyết tâm dứt khoát. Anh ta thậm chí còn tát cô ta một cái. Chuyện lớn như vậy xảy ra, tụi tôi ai cũng nghĩ chắc chắn là chia tay. Nhưng sau đó hai người họ lại coi như không có chuyện gì, cũng chẳng ai nhắc lại chuyện chia tay nữa."

Chương 18: Đánh phụ nữ

"Đinh Dương đánh Triệu Anh Hoa chỉ vì cô ấy không chịu chia tay? Rồi sau khi bị đánh, hai người lại quay lại với nhau?" Phương Viên sợ mình nghe nhầm, vội xác nhận lại.

Vương Thanh bất lực gật đầu: "Đúng vậy, có phải anh chị cũng thấy lạ không? Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì nữa. Để chia tay bạn gái mà Đinh Dương ra tay đánh cả Triệu Anh Hoa, vậy hắn còn đáng mặt đàn ông không? Triệu Anh Hoa đã bị chia tay rồi còn cứ bám riết lấy, chẳng lẽ cô ấy không còn chút lòng tự trọng nào sao? Bị đánh như vậy, người bình thường chắc chắn không chịu nổi, cho dù sau đó Đinh Dương có hối hận thì người ta cũng phải sợ mà dứt khoát chia tay đúng không? Nhưng Triệu Anh Hoa nhất quyết không chịu, về sau Đinh Dương đành nhượng bộ, không nhắc đến chuyện chia tay nữa, Triệu Anh Hoa còn tỏ ra rất vui vẻ!"

"Đinh Dương đánh Triệu Anh Hoa nặng đến mức nào, cô có biết không?" Đới Húc hỏi.

"Chuyện đó tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng vì xảy ra ngay trước khu ký túc xá nam nên có rất nhiều người thấy. Ai cũng nói Đinh Dương quá đáng, trước giờ chưa từng thấy người con trai nào lại ra tay với con gái như vậy." Vương Thanh trả lời, "Tôi nghe kể hai người họ cãi nhau dưới ký túc xá, lúc đầu còn nhỏ tiếng, sau càng lúc càng to, khiến nhiều người chạy ra xem. Đinh Dương nói chia tay, Triệu Anh Hoa nhất quyết không chịu, Đinh Dương tức quá tát cô ấy hai cái, hỏi có chia tay không, nếu không thì đánh chết. Nhưng cô ấy vẫn không đồng ý, còn nói dù trời có sập cũng không chia tay. Đinh Dương lại ra tay, vừa đánh vừa ép chia tay. Triệu Anh Hoa nói trừ khi Đinh Dương đánh chết cô ấy, bằng không đừng mong bỏ. Mọi người sợ xảy ra chuyện nên chạy đi gọi quản lý ký túc. Quản lý ra, kéo Đinh Dương lại, nói sẽ gọi bảo vệ hoặc báo công an, Đinh Dương sợ quá mới bỏ chạy. Quản lý hỏi Triệu Anh Hoa có muốn đi viện hay báo cảnh sát không, cô ấy còn mắng người ta lo chuyện bao đồng. Quản lý tức lắm, lẩm bẩm chửi cô ấy đáng bị đánh suốt mấy ngày liền."

"Vậy đêm đó khi Triệu Anh Hoa về phòng, hai người không phát hiện điều gì bất thường sao?" Phương Viên hỏi.

Vương Thanh lắc đầu: "Hôm đó cô ấy không về phòng. Nếu không đến hôm sau bạn học trong lớp kể lại, chúng tôi còn không biết cô ấy bị bạn trai đánh. Dạo đó Triệu Anh Hoa hay vắng mặt, chúng tôi cũng lo lắng, sợ cô ấy bị thương phải nhập viện, ai ngờ hai ba ngày sau cô ấy trở về, trông chẳng có gì lạ. Trong phòng chúng tôi còn thì thầm với nhau, nói mặt cô ấy còn sưng, không biết tinh thần có vấn đề gì không. Từ khi trở lại, cô ấy không nói gì đến chuyện chia tay, còn thường xuyên liên lạc với Đinh Dương, tình cảm như còn sâu đậm hơn trước. Chúng tôi cũng không rõ quan hệ của họ thế nào, mãi đến sau khi tốt nghiệp mới nghe kể lại từ một người bạn cũ."

Vương Thanh dừng một chút, nhìn Phương Viên và Đới Húc, thấy họ vẫn đang chờ, mới tiếp tục: "Cô bạn đó cũng là người thành phố A, trùng hợp hơn nữa là quen biết với Đinh Dương. Gia đình hai bên hình như còn có qua lại, tuy cô ấy và Đinh Dương không thân, nhưng cha mẹ hai nhà thì thân. Nghe nói bố mẹ Đinh Dương không can thiệp chuyện con trai yêu ai, chính Đinh Dương là người muốn chia tay. Sau vụ cãi nhau đó, Triệu Anh Hoa đến tận nhà hắn, mắng hắn bội bạc, lừa tình cô ấy, còn nói nếu bố mẹ hắn cũng đồng tình với chuyện này thì cô ấy sẽ để cho hàng xóm biết nhà họ Đinh vô đạo đức thế nào."

Nghe đến đây, Phương Viên dần nhận ra điều bất thường: "Tức là bố mẹ Đinh Dương sợ rắc rối nên phải nhượng bộ đúng không?"

"Đúng vậy, họ tuy trách con mình nhưng giờ con gái nhà người ta tới tận nơi làm ầm ĩ thì cũng phải giữ thể diện. Bề ngoài thì tỏ ra hòa nhã, kêu ngồi xuống nói chuyện, đừng làm lớn chuyện, nhưng bị mắng như thế thì dĩ nhiên họ không có thiện cảm gì. Nên lần sau Đinh Dương lại đòi chia tay, Triệu Anh Hoa lại muốn đến nhà hắn, họ liền lánh mặt luôn."

"Nhưng không phải sau vụ đó tình cảm của họ rất tốt sao?" Đới Húc hỏi.

"Thì đúng là tốt, nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Hồi còn đi học, Đinh Dương còn e dè, nhưng sau khi tốt nghiệp, không ai kiểm soát nữa, hắn ta lật mặt liền. Hồi đó lứa chúng tôi ai cũng bận việc, không ai biết. Tôi biết là vì tôi ở lại thành phố A, Triệu Anh Hoa cũng ở đây. Lúc mới tốt nghiệp cô ấy hay gọi cho tôi, chắc vì sống một mình nên mỗi khi thấy cô đơn hay cần gì lại tìm tôi." Vương Thanh thở dài, "Sau khi tốt nghiệp, Đinh Dương dứt khoát chia tay. Cô ấy buồn lắm, không gặp được bố mẹ hắn. Một tối, cô ấy gọi cho tôi mà không nói gì, chỉ khóc. Khóc xong mới lắp bắp kể Đinh Dương là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, cô ấy đã trao cho hắn mọi thứ. Thậm chí trong thời gian quen nhau từng... đi phá thai. Cô ấy nghĩ sẽ gắn bó với Đinh Dương cả đời nên mới hy sinh như vậy. Cô ấy nói nếu chia tay thì chẳng biết có thể yêu thêm ai, ở bên ai nữa. Tôi khuyên cô ấy đừng nghĩ quẩn, phụ nữ phải tìm người yêu thương mình thật lòng. Nhưng cô ấy không thích nghe, chỉ ừ rồi cúp máy. Sau đó cũng ít liên lạc lại, tôi gọi hỏi thì luôn nói mình ổn, nhưng không còn nhắc đến Đinh Dương. Rồi tôi lấy chồng, sinh con, hai bên cắt liên lạc luôn."

Vương Thanh lại thở dài: "Tôi cứ nghĩ là do hai bên không còn hợp nhau nên mới dần xa cách. Ai ngờ cuộc sống của cô ấy lại xảy ra chuyện lớn như vậy."

"Chị có biết sau này quan hệ giữa Triệu Anh Hoa và Đinh Dương thế nào không? Hai người họ đã dứt khoát chưa?"

Phương Viên thật sự không biết nên đánh giá Triệu Anh Hoa ra sao. Nghe Vương Thanh kể, ban đầu tưởng người có vấn đề là Đinh Dương, nhưng giờ thì... Hình như Triệu Anh Hoa mới là người khiến người khác khó hiểu.

Một người trưởng thành, không biết bảo vệ bản thân, lại vì tình yêu mà tổn hại chính mình, còn lấy đó làm lý do níu kéo, trong khi đối phương chẳng hề áy náy, coi mình chẳng ra gì, mà vẫn bám riết không buông.

Vương Thanh nghĩ một lát rồi nói: "Tôi có nghe, nhưng chỉ là lời đồn thôi, không chắc đâu. Sau khi tôi sinh con, bạn bè ở thành phố A rủ Triệu Anh Hoa đến thăm tôi. Hôm đó đông người, tôi không tiện nói chuyện riêng. Mọi người kể, theo lời Đinh Dương thì hắn đã chia tay rồi, còn Triệu Anh Hoa thì vẫn chưa chịu. Nghe nói nửa năm sau tốt nghiệp, Đinh Dương đã bắt đầu quen cô gái khác. Gia đình hắn sợ Triệu Anh Hoa làm phiền nên sắp xếp cho đi xem mắt, hình như lần nào cũng hẹn hò được một thời gian. Còn Triệu Anh Hoa thì vẫn chưa có bạn trai mới, không biết có phải vì Đinh Dương không."

"Vậy công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp của Triệu Anh Hoa là gì?" Phương Viên hỏi.

Vương Thanh thoáng ngẩn ra, rồi thở dài: "Chuyện đó nhắc đến tôi lại tức. Trước khi tốt nghiệp, cô ấy đã tìm được việc, lương tháng chưa tới 2000 tệ. Nhưng để tiện gặp Đinh Dương, cô ấy thuê phòng gần nhà hắn. Tôi từng nói tiền không đủ, thuê phòng mất 1500 tệ, còn lại thì lấy gì mà sống? Nhưng cô ấy bảo phải như vậy thì khi Đinh Dương tới mới có không gian riêng. Ban đầu định ở tạm, đợi hắn quay đầu thì sẽ dọn về nhà hắn rồi cưới nhau, ai ngờ..."

"Vì lương không đủ sống nên cô ấy mới phải chuyển ra ngoại ô, đúng không?"

Vương Thanh giật mình: "Sao cơ? Cô ấy chuyển ra ngoại ô sống? Chuyện đó tôi không biết. Về sau cô ấy ít liên lạc với tôi nên tôi không rõ tình hình. Lúc gặp gỡ bạn bè thì ai cũng khoe chuyện tốt, đâu biết cô ấy sống ra sao. Cô ấy thật sự sống ở ngoại ô à? Ở đó an ninh kém lắm đúng không?"

Đới Húc lắc đầu: "Cụ thể thì chúng tôi không thể tiết lộ, chỉ có thể nói nguyên nhân không phải do vấn đề an ninh."

Vương Thanh gật đầu, thở dài, rồi như sực nhớ ra điều gì: "Có cần tôi hỏi thăm giúp xem Đinh Dương dạo này ra sao không? Anh chị tìm tôi chắc cũng vì nghi ngờ hắn... làm gì Triệu Anh Hoa đúng không? Thật lòng mà nói, tôi thấy Đinh Dương không phải người tốt."

"Chúng tôi chỉ đang tìm những người từng thân thiết với Triệu Anh Hoa để hiểu rõ tình hình. Thân phận bạn trai cũ hơi nhạy cảm nên cần xác minh kỹ, không có vấn đề gì đâu." Đới Húc xua tay, "Nhưng nếu chị tiện, giúp chúng tôi hỏi thăm một chút thì cũng coi như hỗ trợ cho công việc của chúng tôi."

"Được, không thành vấn đề, chuyện đó cứ giao cho tôi." Vương Thanh gật đầu đồng ý.

Chương 19: Câu cá

Buổi nói chuyện với Vương Thanh có thể nói là vô cùng thuận lợi, đối phương rất phối hợp, hơn nữa còn cung cấp vài thông tin khá có giá trị về bạn trai cũ Đinh Dương của Triệu Anh Hoa, điều này hỗ trợ công việc của Đới Húc và Phương Viên rất nhiều.

Về mối quan hệ giữa Triệu Anh Hoa và Đinh Dương, Phương Viên và Đới Húc không biết phải đánh giá thế nào. Nếu chỉ đơn thuần là quá lụy tình, không chịu nhìn thẳng vào sự thật đối phương đã thay lòng đổi dạ thì đây là do cảm xúc của bản thân, nhưng từ khi Đinh Dương năm lần bảy lượt đề nghị chia tay, còn vì thế mà đánh Triệu Anh Hoa nhưng Triệu Anh vẫn không chịu, mối quan hệ của họ gần như có thể xem là sự uy hiếp tiềm tàng đến an toàn của người thân.

Nói chuyện với Phương Viên và Đới Húc xong, Vương Thanh đưa con về. Đứa bé rất ngoan, cả buổi nếu không ngủ thì cũng tự tiêu khiển, không hề khóc lóc, vậy nên buổi nói chuyện của họ mới thuận lợi đến thế.

Tạm biệt Vương Thanh, Đới Húc và Phương Viên cũng phải về Cục Cảnh sát. Trên đường về, Phương Viên vô cùng im lặng. Khi Đới Húc thảo luận với cô thông tin Vương Thanh cung cấp, tuy cô đều nghiêm túc lắng nghe nhưng lại không hề nhiệt tình phát hiện quan điểm và ý kiến của mình như trước đây.

"Em sao vậy? Tâm trạng không tốt hả? Có tâm sự gì à?" Gần về đến Cục Cảnh sát, Đới Húc hỏi.

"Không có, em vẫn ổn." Phương Viên không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì ra ngoài, nhưng cũng chính vì vậy mới khiến cô không giống bình thường, dù gì cô cũng không phải người giỏi che giấu cảm xúc, thường ngày dù vui hay buồn, tâm trạng của cô đều thể hiện ra ngoài mặt.

Đới Húc nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô: "Thật ra nếu có chuyện gì em có thể nói với tôi, biết đâu nói ra rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn."

"Không cần đâu, em thật sự không có gì muốn nói." Phương Viên vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

Thấy cô như vậy, Đới Húc chỉ biết thở dài.

Ban đầu Phương Viên chỉ cảm thấy có chút buồn bã, nhưng bị Đới Húc bất chợt hỏi như vậy, tâm trạng cô giờ đây gần như có thể dùng từ "không ổn" để miêu tả. Cô biết rằng suy nghĩ của mình lúc này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nếu tỏ ra quan tâm, liệu có phải cô đang có chút tình cảm hay tâm sự gì không? Tại sao anh ta lại hỏi dò vài câu rồi chẳng nói gì thêm? Nếu không quan tâm thì đừng hỏi, còn nếu đã hỏi thì nên hỏi cho rõ ràng, chứ không phải kiểu nửa vời như thế này.

Hơn nữa, tại sao cô lại phải giải thích rõ ràng mọi chuyện chứ? Đêm hôm trước, ai đó đã không hiểu sao lại đưa người khác về nhà, nấu nướng linh đình, rồi còn ân cần tiễn họ xuống lầu. Hai người nói chuyện gì đó bên ngoài, rồi khi trở về, anh ta lại im lặng như trai, chẳng nói năng gì. Rõ ràng anh ta không phải người vô tâm, vậy tại sao lại không hiểu được lý do cô không vui chứ?

Rõ ràng đã biết câu trả lời, nhưng lại cố tình làm bộ ngây thơ để hỏi dò cô. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Đới Húc, Phương Viên không thích cái tính cách giả ngốc của anh đến thế.

Quay lại Cục Công an, còn một đống công việc đang chờ họ xử lý. Điều này cũng tốt, ít nhất cô sẽ không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung về những chuyện phiền não.

Hiện trường vụ án ở Hồng Sơn Hạng Mẫu đã được tiến hành giám định. Kết quả cho thấy khi họ đến hiện trường, lớp sơn đỏ vẫn chưa khô hoàn toàn, bên trong lớp sơn có thành phần máu. Nói cách khác, hung thủ đã dùng sơn đỏ để che giấu vết máu của nạn nhân. Các mẫu sơn đỏ được lấy từ nhiều vị trí khác nhau trong phòng, điều này củng cố thêm giả thuyết ban đầu của họ: Triệu Anh Hoa đã mất rất nhiều máu khi bị sát hại. Dựa trên lượng máu mất, có thể phán đoán nạn nhân đã bị đâm hơn hai mươi nhát dao, và cổ bị cắt ngang. Triệu Anh Hoa có thể vẫn còn sống khi bị đâm hoặc ít nhất là trong trạng thái hôn mê do bị bóp cổ. Tuy nhiên, trên tường gần giường của Triệu Anh Hoa, dù có vết sơn đỏ nhưng lại không có dấu vết máu. Điều này cho thấy hung thủ đã đâm nạn nhân trước, khiến cô mất máu nhiều, sau đó mới cắt cổ. Nếu động mạch cảnh ở cổ bị cắt ngay từ đầu, máu sẽ bắn lên tường và để lại dấu vết rõ ràng.

Thành phần của lớp sơn đỏ đã được phân tích, nhưng đây chỉ là loại sơn rẻ tiền, phổ biến trên thị trường, không thể xác định được nguồn gốc cụ thể. Xung quanh hiện trường cũng không tìm thấy quần áo dính máu, găng tay, hay thùng sơn. Có khả năng hung thủ đã mang theo những thứ đó khi rời khỏi hiện trường và vứt bỏ hoặc giấu đi ở nơi khác.

Đây không phải là tin tốt, vì nếu tìm được quần áo dính máu hoặc giày, ít nhất họ có thể ước đoán được hình dáng và chiều cao của hung thủ. Trước khi bị sát hại, Triệu Anh Hoa đã mời một số người bạn về nhà ăn tối. Trong số đó, bạn cùng phòng của cô, Miêu Thu Liên, đã đi làm ca đêm nên không có mặt. Còn Tưởng Hoằng Lượng dù có mặt nhưng sau đó đã uống bia có trộn thuốc an thần và rơi vào trạng thái mê man. Khi được hỏi về những người có mặt tối hôm đó, anh ta hoàn toàn mơ hồ. Hiện trường có rất nhiều dấu chân hỗn loạn, ngoài dấu chân của ba người trong phòng, bao gồm cả nạn nhân, còn có nhiều dấu chân khác. Tuy nhiên, dù đã đối chiếu với những người từng đến phòng đó, họ vẫn không tìm được manh mối gì liên quan đến vụ án.

Hơn nữa, danh sách những người Triệu Anh Hoa mời về nhà vẫn chưa được xác định rõ. Đới Húc và Phương Viên đã điều tra và phát hiện rằng Triệu Anh Hoa có mối quan hệ khá thân thiết với một số đồng nghiệp nữ trong văn phòng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Còn những công nhân trong xưởng gia công đồ gỗ thì cô tỏ ra lạnh nhạt. Không ai có thể khẳng định được ai là người thân thiết nhất với cô.

Người duy nhất dành lời khen ngợi cho Triệu Anh Hoa có lẽ chỉ có chủ xưởng Diêu Hướng Dương. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là do những đồng nghiệp nữ trong văn phòng của cô nhắc đến với hàm ý đặc biệt.

Danh sách những người đã cùng Triệu Anh Hoa ăn tối vào đêm hôm đó vẫn chưa thể xác định. Tạm thời, vấn đề này chỉ có thể được làm sáng tỏ khi tìm thêm được những manh mối khác. Nếu muốn giấu giếm, trừ khi không làm, còn nếu đã làm thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Điều khiến mọi người cảm thấy khó hiểu nhất vẫn là căn phòng được sơn đỏ kia. Tại sao hung thủ lại tốn công sơn toàn bộ căn phòng như vậy? Đây dường như là một câu hỏi không thể lý giải nổi.

Nếu cho rằng việc sơn đỏ là để che giấu vết máu thì thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng suy xét kỹ lại thì không hề hợp lý chút nào. Nếu hung thủ chọn cách đâm nhiều nhát dao để giết Triệu Anh Hoa, hẳn họ đã lường trước được việc này sẽ gây ra lượng máu lớn. Từ việc sử dụng sơn đỏ, có thể thấy rằng hung thủ không phải là người giết người trong cơn nóng giận nhất thời. Thời điểm Triệu Anh Hoa bị sát hại là vào nửa đêm, nếu là giết người do bộc phát cảm xúc, làm sao có thể trong thời gian ngắn chuẩn bị được lượng sơn đỏ lớn để sơn kín cả căn phòng?

Nếu đây là một vụ giết người có chủ đích từ trước thì việc dùng sơn đỏ để che giấu vết máu cũng không hoàn toàn thuyết phục. Sơn cả một căn phòng không phải là việc nhẹ nhàng, đặc biệt là khi hung thủ quyết định sơn kín mọi góc có thể. Việc này tốn rất nhiều thời gian và công sức, trong khi việc rửa sạch vết máu có lẽ đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, trong phòng còn có Tưởng Hoằng Lượng, dù anh ta đã uống bia có trộn thuốc an thần và rơi vào trạng thái mê man, nhưng không ai dám chắc anh ta có thể không tỉnh dậy trong vài giờ đồng hồ. Nếu hung thủ chưa kịp sơn xong mà bị Tưởng Hoằng Lượng phát hiện thì việc thoát thân sẽ không hề dễ dàng.

Vì vậy, việc sơn đỏ căn phòng dường như không liên quan trực tiếp đến việc che giấu vết máu hay dấu vết tội ác, hai lý do thường thấy trong các vụ án.

Phương Viên không khỏi nghi ngờ rằng hung thủ có thể mang trong mình một sở thích đặc biệt, chẳng hạn như một dạng tâm lý biến thái. Sau khi giết Triệu Anh Hoa, hung thủ có thể đã sơn đỏ cả căn phòng để tạo ra một hình ảnh kinh dị: một thi thể nữ nhuốm máu nằm giữa căn phòng đỏ rực. Hình ảnh này không chỉ gây ám ảnh mà còn khiến người ta không thể tìm ra bất kỳ lý do hợp lý nào. Phương Viên cho rằng việc hung thủ làm điều này có thể không xuất phát từ lý do thực tế nào, mà chỉ đơn thuần là một sở thích quái dị, như thể biến vụ án mạng tàn bạo thành một tác phẩm nghệ thuật kinh dị. Có lẽ hung thủ muốn thông qua việc sơn đỏ căn phòng để thể hiện một thông điệp nào đó, không liên quan đến việc che giấu chứng cứ, mà là một cách để trút bỏ cảm xúc cá nhân đặc biệt lên nạn nhân.

Ngoài giả thuyết này, Phương Viên khó có thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý nào khác. Đới Húc dường như cũng cảm thấy bối rối trước vấn đề này, vì vậy họ quyết định tạm gác lại nghi vấn này, chờ đến khi có thêm manh mối mới quay lại xem xét và hy vọng sẽ đưa ra được kết luận khác.

Cha mẹ và chị gái của Triệu Anh Hoa vẫn chưa liên lạc với cảnh sát. Không biết có phải vụ ly hôn của chị cô quá phức tạp nên cả gia đình đều bận rộn với chuyện đó mà không về nhà để xem tờ giấy mà cha mẹ Triệu Anh Hoa để lại.

Ban đầu, Phương Viên không mấy quan tâm đến vụ ly hôn của chị gái Triệu Anh Hoa, vì nó không liên quan trực tiếp đến vụ án. Nhưng sau khi nghe về mối quan hệ phức tạp giữa Triệu Anh Hoa và người yêu cũ Đinh Dương, cô lại nghĩ đến việc chị gái cô cũng đang vướng vào một cuộc ly hôn không hồi kết, khiến cả cha mẹ cô cũng bị cuốn vào. Phương Viên còn thắc mắc liệu hai chị em Triệu Anh Hoa có chung cách nhìn nhận về tình cảm hay không.

Sau đó, Đới Húc tập trung giải quyết vấn đề liên quan đến tài khoản và mật khẩu của Triệu Anh Hoa. Đến trưa, anh đã thành công truy cập vào blog của cô và phá được mật khẩu. Anh đưa tên người dùng và mật khẩu cho Phương Viên để cô thực hiện kế hoạch viết một bài đăng nhằm "câu" kẻ đã chửi bới Triệu Anh Hoa.

Cách viết bài đăng đó, Phương Viên đã có ý tưởng từ tối hôm trước. Tuy nhiên, khi bắt tay vào viết, cô mới nhận ra rằng việc này không hề dễ dàng như cô nghĩ. Ý tưởng thì rõ ràng, nhưng khi chọn từ ngữ, mỗi người có cách diễn đạt khác nhau. Việc bắt chước phong cách của người khác mà không để lộ sơ hở là điều rất khó. Kẻ đã liên tục chửi bới Triệu Anh Hoa chắc chắn hiểu rõ cô hơn nhiều so với Phương Viên. Để đảm bảo kế hoạch thành công, cô phải hết sức cẩn thận.

Cô viết đi viết lại, thường xuyên tham khảo những bài đăng trước đây của Triệu Anh Hoa để điều chỉnh ngôn từ. Cuối cùng, cô cũng hoàn thành một bài đăng với chủ đề "Chờ đợi một tình yêu thuần khiết".

Để chắc chắn, cô không đăng ngay mà nhờ Đới Húc đọc trước. Sau khi anh xác nhận không có vấn đề gì, cô mới yên tâm đăng bài lên.

Giờ thì chỉ cần chờ xem có "cá" nào cắn câu hay không.

Chương 20: Mặt hàng xa xỉ

Bài đăng vừa được gửi đi nên chưa thể có phản hồi ngay. Dù có người lập tức trả lời, thì cũng chưa chắc đã là kẻ mà Đới Húc và Phương Viên đang chờ đợi, chính là kẻ đã không ngừng bôi nhọ Triệu Anh Hoa. Hơn nữa, để tránh khiến đối phương nghi ngờ, dù kẻ đó có xuất hiện, Phương Viên cũng không thể vội vàng đề nghị gặp mặt hay làm điều gì tương tự.

Vì vậy, sau khi hoàn tất việc này, họ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm một khoảng thời gian để xác minh hiệu quả của nó.

Thời gian chờ đợi không thể để trôi qua lãng phí. Đới Húc và Phương Viên bàn bạc nhanh chóng, rồi quyết định quay lại hiện trường vụ án, cũng chính là căn phòng mà Triệu Anh Hoa từng ở chung với Tưởng Hoằng Lượng và Miêu Thu Liên. Họ muốn kiểm tra kỹ một lần nữa, xem có chi tiết nào đã bị bỏ sót do sự phức tạp ban đầu của vụ án hay không.

Chỉ một ngày sau, vụ án mạng tại căn phòng đó dường như đã không còn thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Dẫu sao, chuyện lớn đến mấy cũng là chuyện của người khác. Với họ, việc đi làm, tan ca, kiếm sống mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, khi Đới Húc và Phương Viên một lần nữa bước tới trước cửa hiện trường, không còn ai bu quanh tò mò nữa. Con đường nhỏ yên tĩnh lạ thường, có phần heo hút.

Hai người vẫn cẩn thận mang giày bảo hộ và đeo găng tay rồi bước vào. Trong phòng vẫn nồng nặc mùi sơn mới, hăng và khó chịu. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. Có thể thấy, Tưởng Hoằng Lượng và Miêu Thu Liên đã giữ đúng lời hứa: sau khi lấy quần áo và đồ dùng cá nhân, họ thật sự không quay lại để lén lấy thêm gì hay làm chuyện khác. Như vậy là tốt nhất, tránh được nhiều phiền phức không cần thiết. Nếu không, không chỉ Đới Húc và Phương Viên phải thêm phần vất vả, mà ngay cả Tưởng Hoằng Lượng cùng Miêu Thu Liên cũng sẽ bị liên lụy nhiều hơn.

Trong phòng Triệu Anh Hoa, sắc đỏ tươi vẫn chói mắt, mùi sơn càng thêm nồng nặc. Đới Húc thử dẫm chân xuống sàn, thấy lớp sơn đã khô đi đáng kể sau một thời gian. Dù mang giày bảo hộ, bề mặt sơn vẫn hơi dính, nhưng nhìn chung đã dễ di chuyển hơn nhiều so với trước. Thế là hai người cẩn thận từng bước bước vào phòng Triệu Anh Hoa, bắt đầu dò xét kỹ khắp nơi, xem liệu có chi tiết nào bị bỏ sót.

Cách sắp xếp trong phòng Triệu Anh Hoa khá đơn giản. Đồ đạc không nhiều đối với một cô gái trẻ, nên việc kiểm tra cũng khá thuận lợi. Đới Húc và Phương Viên chia nhau tìm kiếm. Họ nhận thấy, ngoài quần áo, giày dép và một số vật dụng cá nhân hàng ngày, nơi ở của Triệu Anh Hoa thật sự không có gì nổi bật hay đặc biệt đáng chú ý. Đồ dùng cá nhân không quá ngăn nắp nhưng cũng không đến mức bừa bộn, hoàn toàn không có gì bất thường. Thế nhưng, sau khi Phương Viên cẩn thận lật qua tủ quần áo của cô ấy, cô chợt nhíu mày.

"Em sao thế? Có chuyện gì chưa chắc chắn à?" Đới Húc khá hiểu Phương Viên, vừa thấy vẻ mặt cô như vậy, anh liền đoán ra cô đang băn khoăn điều gì.

Phương Viên lấy một chiếc túi xách từ trong tủ quần áo của Triệu Anh Hoa ra, đưa cho Đới Húc, nhíu mày nói: "Em vừa nhìn nửa ngày rồi, thật sự không thể phân biệt được chiếc túi này là thật hay giả."

Đới Húc cầm lấy chiếc túi trong tay Phương Viên. Kiểu dáng bình thường, nhưng màu sắc và hoa văn thì anh lại thấy quen thuộc, mặc dù bản thân vốn không mấy quan tâm đến thời trang. Anh đoán đây là một thương hiệu nổi tiếng và chắc chắn không rẻ, chỉ là không biết cụ thể giá bao nhiêu. Thế là anh hỏi Phương Viên: "Nếu chiếc túi này là thật, thì với nhãn hiệu đó, em ước lượng giá trị của nó khoảng bao nhiêu?"

"Chính xác thì em không nói được, nhưng có thể ước chừng." Phương Viên gật đầu. Dù cô không đặc biệt đam mê đồ hiệu, nhưng là con gái, lại hay tụ tập với bạn bè, những chủ đề như thời trang, đồ hiệu, trang điểm vẫn thường xuyên được nhắc đến. Vì vậy ít nhiều cô cũng có chút hiểu biết, ít ra còn hơn Đới Húc. "Túi của thương hiệu này thì không bao giờ rẻ. Ví dụ như một chiếc ví thôi đã hơn 3.000 tệ rồi. Còn chiếc túi lớn thế này, vì không phải da thật nên có thể rẻ hơn đôi chút. Em đoán, nếu là thật, thì giá ít nhất cũng phải 6.000, nhiều thì khoảng 8.000 tệ."

"Ồ, vậy thì đúng là không rẻ chút nào." Đới Húc gãi đầu. Trong mắt anh, giá cả của nhiều món đồ phụ nữ thực sự không hợp lý, như chiếc túi xách đơn giản này chẳng hạn. "Ngay cả như lời em nói, ít nhất cũng trên 5.000 tệ. Với thu nhập mỗi tháng 2.000 tệ của Triệu Anh Hoa, thì đây đúng là một khoản chi tiêu quá tay. Không ăn không uống cũng phải tiết kiệm ba tháng mới đủ? Huống hồ cô ấy còn phải sống nữa."

"Đúng vậy, nên em mới nghi ngờ không biết chiếc túi này là thật hay giả." Phương Viên gật đầu, rồi chỉ vào tủ quần áo của Triệu Anh Hoa: "Ở đây không chỉ có mỗi chiếc túi này. Em đang nghĩ, có khi nào vì sĩ diện mà cô ấy mua hàng nhái không? Em thì không phân biệt được thật giả, nên cứ băn khoăn mãi, không biết mấy thứ này có thể coi là manh mối hay không."

"Em cứ lấy ra những món mà em nghĩ có khả năng là thật hoặc giả, nhưng nếu là thật thì chắc chắn có giá trị." Đới Húc cũng không có khả năng phân biệt thật giả, nhưng định dùng lẽ thường để suy đoán nên mới nói như vậy.

Phương Viên gật đầu, cẩn thận lấy một tấm khăn trải giường sạch từ trong tủ ra, đem ra phòng khách, trải trên sàn để tránh sơn chưa khô dính vào những món đồ có thể là hàng hiệu.

Cô lấy thêm hai chiếc túi, trong đó có chiếc vừa rồi, ba đôi giày và một chiếc ví. Đới Húc lại chỉ vào ngăn kéo bàn bên cạnh, ý bảo Phương Viên xem qua luôn. Trong ngăn kéo là một ít đồ trang điểm và trang sức nhỏ của phụ nữ. Những thứ này hoàn toàn vượt khỏi hiểu biết của anh, đến giá trị còn chẳng thể đoán, nên chỉ có thể để Phương Viên kiểm tra.

Phương Viên kiểm tra lại tủ quần áo lần nữa. Ngoài vài bộ đồ có giá khoảng 800 đến 1.000 tệ thì không còn gì đắt đỏ. Với mức thu nhập của Triệu Anh Hoa, nếu không mua thường xuyên, thì việc sở hữu vài bộ quần áo như vậy không có gì kỳ lạ, nên cô không tính chúng vào. Sau đó, cô quay sang ngăn kéo mà Đới Húc đã chỉ.

Trong ngăn kéo khá lộn xộn. Trên bàn tuy cũng bừa bộn nhưng chỉ toàn mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm bình dân, giá chỉ khoảng trăm tệ, nhiều nhất là 200 tệ. Nhưng đồ trang điểm cất trong ngăn kéo thì lại khác. Dù không phải người rành mỹ phẩm, Phương Viên cũng lập tức nhận ra chúng và có thể đoán được giá bán.

"Hai thỏi son của nhãn này, Hạ Ninh trước đây rất thích, vẫn luôn muốn tiết kiệm tiền để mua. Sau khi được học bổng, cô ấy mới dám mua một thỏi. Ngày nào cũng nâng như báu vật, đi đâu cũng mang theo, nên em nhớ rất rõ." Phương Viên chỉ vào mấy thỏi son, ước chừng bốn, năm cây. "Hai thỏi này, trên thị trường không dưới 350 tệ một cây. Tính tổng thì cũng phải trên nghìn, gần hai nghìn tệ. Còn hộp phấn này nữa, nếu em nhớ không nhầm, trước đây có bạn cùng phòng ký túc xá dùng thử, hình như là khoảng 600 tệ. Mấy món này, em có thể phân biệt được và chắc chắn là hàng thật."

Đới Húc gật đầu, theo bản năng vuốt cằm, nhìn đống đồ trang điểm có tổng trị giá hơn 2.000 tệ, rồi lại nhìn vài lọ dưỡng da bình dân có dính sơn trên bàn.

"Con gái thường phân biệt rõ như vậy giữa đồ dưỡng da và trang điểm sao?" Anh nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Phương Viên. Dù sao thì đây cũng là ranh giới về giới tính, anh thực sự không hiểu được cách suy nghĩ và hành xử của một cô gái bình thường.

"Chuyện này thì còn tùy. Nếu điều kiện cho phép thì ai chẳng muốn cả hai loại đều tốt. Nhưng nếu không đủ tiền, thì phải lựa chọn theo nhu cầu. Người thích trang điểm, da tốt, thì chú trọng đồ trang điểm. Người ít trang điểm, chỉ thỉnh thoảng dùng cho vui, thì có thể ngược lại. Thật sự rất khó nói." Phương Viên lắc đầu, tỏ vẻ cũng không thể đưa ra kết luận chắc chắn. Tuy nhiên, cô mở mấy thỏi son ra xem, thấy ba trong số đó chưa từng được sử dụng, mặt son trơn nhẵn. Hộp phấn kia cũng chỉ được dùng vài lần. Nhìn chung, những món này ít được dùng tới.

"Chuyện này hơi lạ." Phương Viên nhíu mày, cẩn thận đưa son cho Đới Húc xem mặt cắt vẫn còn bóng. "Những thứ này Triệu Anh Hoa không hề dùng. Với hoàn cảnh kinh tế của cô ấy, đã không dư dả, vậy mua nhiều làm gì?"

"Khả năng cao là được tặng. Vì không rõ sở thích của cô ấy, nên người tặng mua đại, nhưng lại không đúng gu." Đới Húc đưa ra giả thuyết, rồi lấy sổ tay nhỏ ra ghi lại giá trị tổng cộng mà Phương Viên vừa nói. Sau đó anh nói: "Nếu em chắc mấy thứ này là thật, thì mình không cần mang theo. Vừa cồng kềnh, vừa không cần thiết. Còn lại mấy món kia, thì cứ mang theo."

"Mang đi đâu?" Phương Viên liếc nhìn chỗ đồ bên cửa.

"Mang đến trung tâm thương mại, tìm quầy của mấy thương hiệu đó, nhờ nhân viên giúp phân biệt thật giả. Thế chẳng phải là biết ngay sao." Đới Húc vừa nói vừa gói đồ trong khăn trải giường, quay sang Phương Viên: "Đi thôi, nhân lúc làm việc thì tiện thể đi dạo phố luôn."

Hai người đem đồ lên xe, khóa kỹ cửa phòng, rồi lái xe trở lại nội thành, đến một trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố. Họ đỗ xe ở bãi, rồi cầm đồ đi thẳng vào trong, đến các quầy của thương hiệu tương ứng để hỏi thăm.

Họ bắt đầu từ quầy giày, bởi trên giày có logo lớn, dễ phân biệt. Đến nơi, sau khi hỏi, họ biết giá một đôi giày là hơn 2.000 tệ. Nhân viên bán hàng xác nhận kiểu dáng là mẫu mới ra mùa xuân hè năm nay.

Như vậy, ba đôi giày đã có tổng giá trị hơn 7.000 tệ, một khoản tiêu dùng không nhỏ, nhất là khi chúng đều là hàng mới trong mùa xuân năm nay. Điều đó cho thấy sự chi tiêu này rất tập trung, vượt quá khả năng tài chính của Triệu Anh Hoa.

Sau đó, họ cầm túi đến quầy túi xách, tìm nhân viên nhờ phân biệt thật giả. Nhưng vừa mở lời, họ đã bị nhìn với ánh mắt đầy khinh thường.

"Xin lỗi, nếu không phải sản phẩm bán ra tại cửa hàng chúng tôi, thì không hỗ trợ giám định thật giả." Một nhân viên cao gầy, trang điểm kỹ càng, lạnh nhạt nhìn Đới Húc trong bộ đồ đơn giản và Phương Viên bên cạnh, nói: "Nếu không, cả ngày có biết bao người mua ngoài chợ mang tới đây nhờ giám định, thì cửa hàng chúng tôi chẳng cần bán hàng nữa, cứ đổi thành trung tâm giám định đi cho rồi."

Phương Viên nhíu mày, nhưng Đới Húc không để ý đến thái độ đó. Anh mỉm cười, lấy chứng minh thư ra chìa cho cô gái, nhẹ nhàng nói: "Cô nói không sai. Nhưng hôm nay thật sự cần nhờ các cô giúp. Chiếc túi này liên quan đến một vụ án hình sự, việc xác định thật giả rất quan trọng với chúng tôi."

Nhân viên bán hàng thoáng sững sờ, không đưa tay nhận túi, nhưng ngữ khí cũng không còn quá từ chối. Cô hơi khó xử: "Ý anh là sao? Chiếc túi này... không phải lấy từ người chết đấy chứ? Tôi nhát gan, không dám đụng tới đồ của người chết đâu!"

"Không đâu, không liên quan đến người chết, yên tâm đi. Chỉ là phát hiện trong nhà nghi phạm thôi." Đới Húc nhẹ nhàng đổi cụm "nhà người chết" thành "nhà nghi phạm".

Nhân viên bán hàng lúc này mới thở phào, gật đầu, nhận lấy chiếc túi: "Vậy được rồi, anh chị đợi một lát, tôi vào trong nhờ người xem giúp."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

200 chương
Chương 1 - 1: Quyển 1: Ác mộng - Chương 1: Quà gặp mặt Chương 2 - 2: Q1.Chương 2: Thịt tươi Chương 3 - 3: Q1.Chương 3: Cơ hội khó có được Chương 4 - 4: Q1.Chương 4: Tìm xương Chương 5 - 5: Q1.Chương 5: Đá bóng Chương 6 - 6: Q1.Chương 6: Không thân Chương 7 - 7: Q1.Chương 7: Người xấu Chương 8 - 8: Q1.Chương 8: Phát hiện hài cốt Chương 9 - 9: Q1.Chương 9: Phương thức tư duy Chương 10 - 10: Q1.Chương 10: Không biết người có lòng tốt Chương 11 - 11: Q1.Chương 11: Khuôn mặt biến dạng Chương 12 - 12: Q1.Chương 12: Hại người Chương 13 - 13: Q1.Chương 13: Trộm Chương 14 - 14: Q1.Chương 14: Giáo viên tiếng Anh Chương 15 - 15: Q1.Chương 15: Phong cách hip hop Chương 16 - 16: Q1.Chương 16: Liên lạc với người nhà Chương 17 - 17: Q1.Chương 17: Không phối hợp Chương 18 - 18: Q1.Chương 18: Bắt đầu thể hiện Chương 19 - 19: Q1.Chương 19: Chết rồi thì đút cho chó ăn Chương 20 - 20: Q1.Chương 20: Ủ rũ Chương 21 - 21: Q1.Chương 21: Biệt thự cao cấp Chương 22 - 22: Q1.Chương 22: Thanh niên ưu tú Chương 23 - 23: Q1.Chương 23: Tiêm phòng Chương 24 - 24: Q1.Chương 24: Quá phiền phức Chương 25 - 25: Q1.Chương 25: Xác định thân phận Chương 26 - 26: Q1.Chương 26: Quan hệ tốt Chương 27 - 27: Q1.Chương 27: Bằng giả Chương 28 - 28: Q1.Chương 28: Tiểu Bốc Chương 29 - 29: Q1.Chương 29: Xu lợi tị hại Chương 30 - 30: Q1.Chương 30: Bắt cá Chương 31 - 31: Q1.Chương 31: Kể khổ Chương 32 - 32: Q1.Chương 32: Không chịu trách nhiệm Chương 33 - 33: Q1.Chương 33: Tiền tài vạn năng Chương 34 - 34: Q1.Chương 34: Thần thần bí bí Chương 35 - 35: Q1.Chương 35: Báo mộng Chương 36 - 36: Q1.Chương 36: Hoàn cảnh gia đình khác xa Chương 37 - 37: Q1.Chương 37: Chút cọ xát Chương 38 - 38: Q1.Chương 38: Giấu tài Chương 39 - 39: Q1.Chương 39: Theo đuôi Chương 40 - 40: Q1.Chương 40: Giải vây Chương 41 - 41: Q1.Chương 41: Đi công tác Chương 42 - 42: Q1.Chương 42: Ngộ nhận Chương 43 - 43: Q1.Chương 43: Sách lược Chương 44 - 44: Q1.Chương 44: Căng da đầu Chương 45 - 45: Q1.Chương 45: Tìm hiểu Chương 46 - 46: Q1.Chương 46: Không nói thẳng Chương 47 - 47: Q1.Chương 47: Ở lại Chương 48 - 48: Q1.Chương 48: Tin đồn Chương 49 - 49: Q1.Chương 49: Bị chặn lại Chương 50 - 50: Q1.Chương 50: Đàn em Chương 51 - 51: Q1.Chương 51: Liệu cơm gắp mắm Chương 52 - 52: Q1.Chương 52: Không nói thật giả Chương 53 - 53: Q1.Chương 53: Chống đỡ Chương 54 - 54: Q1.Chương 54: Hỏi thăm đêm khuya Chương 55 - 55: Q1.Chương 55: Bụi về bụi , đất về đất Chương 56 - 56: Q1.Chương 56: Phùng trứng thối Chương 57 - 57: Q1.Chương 57: Giả mạo Chương 58 - 58: Q1.Chương 58: Chủ nghĩa duy vật Chương 59 - 59: Q1.Chương 59: Ngọn nguồn Chương 60 - 60: Q1.Chương 60: Tình yêu một thời Chương 61 - 61: Q1.Chương 61: Thuận nước đẩy thuyền Chương 62 - 62: Q1.Chương 62: Chủ nhiệm khoa Chương 63 - 63: Q1.Chương 63: Không lựa lời Chương 64 - 64: Q1.Chương 64: Giấu diếm Chương 65 - 65: Q1.Chương 65: Nghi điểm Chương 66 - 66: Q1.Chương 66 - 72 Chương 67 - 67: Quyển 2: Kẻ mô phỏng _ Chương 1-5 Chương 68 - 68: Q2.Chương 6 - 10 Chương 69 - 69: Q2.Chương 11 - 15 Chương 70 - 70: Q2.Chương 16 - 20 Chương 71 - 71: Q2.Chương 21 - 25 Chương 72 - 72: Q2.Chương 26 - 30 Chương 73 - 73: Q2.Chương 31 - 35 Chương 74 - 74: Q2.Chương 36 - 40 Chương 75 - 75: Q2.Chương 41 - 45 Chương 76 - 76: Q2.Chương 46 - 50 Chương 77 - 77: Q2.Chương 51 - 55 Chương 78 - 78: Q2.Chương 56 - 60 Chương 79 - 79: Q2.Chương 61 - 65 Chương 80 - 80: Q2.Chương 66 - 70 Chương 81 - 81: Q2.Chương 71 - 75 Chương 82 - 82: Q2.Chương 76 - 81 Chương 83 - 83: Quyển 3: Nhà ma - Chương 1 - 5 Chương 84 - 84: Q3.Chương 6 - 10 Chương 85 - 85: Q3.Chương 11 - 15 Chương 86 - 86: Q3.Chương 16 - 20 Chương 87 - 87: Q3.Chương 21 - 25 Chương 88 - 88: Q3.Chương 26 - 30 Chương 89 - 89: Q3.Chương 31 - 35 Chương 90 - 90: Q3.Chương 36 - 40 Chương 91 - 91: Q3.Chương 41 - 45 Chương 92 - 92: Q3.Chương 46 - 50 Chương 93 - 93: Q3.Chương 51 - 55 Chương 94 - 94: Q3.Chương 56 - 60 Chương 95 - 95: Q3.Chương 61 - 65 Chương 96 - 96: Q3.Chương 66 - 73 Chương 97 - 97: Quyển 4: Người gỗ - Chương 1: Ngụy tạo tự sát trên đường ray Chương 98 - 98: Q4.Chương 2: Áo ba lỗ màu trắng Chương 99 - 99: Q4.Chương 3: Cái chết của học bá Chương 100 - 100: Q4.Chương 4: Ý thức cạnh tranh