Chương 8: Cây nến

Tôi khựng lại, nhìn cái bóng của chính mình trên mặt đất, run rẩy hỏi: "Ai đó?"

Quỷ thì không có bóng... vậy là có người đứng sau lưng tôi...

Nhưng vừa rồi chẳng hề có một tiếng động nào, tôi không dám quay đầu lại.

Cái bóng ở vị trí bả vai từ từ rút đi.

Tôi thở phào một cái, nhanh chân lao tót vào phòng tắm.

Sau đó, tôi hé cửa nhìn ra ngoài qua khe hở.

Trong sân vắng tanh vắng ngắt.

Người đó có vẻ không có ý xấu, tốt nhất là tôi đừng nên dây vào làm gì.

Tôi xả nước nóng rồi cởi đồ tắm rửa. Trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút, nỗi sợ hãi cũng vơi đi phần nào.

Đến khi quay lại tầng ba, tôi thấy căn phòng trước đây tôi và Tôn Ái từng ở đang hắt ánh đèn qua khe cửa.

Bác gái Tôn đang ở đấy.

Tôi vào phòng mình, nhìn chằm chằm hũ tro cốt.

Nằm trên giường mà tôi chẳng dám ngủ, chỉ sợ lúc nhắm mắt lại sẽ bị Tôn Chí Hào nhập xác.

Cứ thế tôi thức trắng đến tận sáng hôm sau. Lúc này cơn buồn ngủ đã không thể kìm nén được nữa, tôi khóa chặt cửa phòng rồi vật ra giường ngủ lấy ngủ để.

Khi tỉnh dậy thì đã đến giữa trưa.

Tôi thắp thêm nhang cho Tôn Chí Hào rồi xuống lầu ra cổng mua bánh kếp.

Ở dưới sân, bác gái Tôn trông già hẳn đi, bà ta tựa cạnh quan tài, miệng cứ lẩm bẩm những lời mê sảng.

Bất thình lình, bác gái nhìn về phía tôi rồi nói một câu: "Lần trước tôi thấy cậu ở đó, nhớ kỹ là đừng có vào căn phòng ấy nữa, chỗ đó quái dị lắm. Tôi không muốn cậu chưa mang được con gái tôi về mà đã chết bỏ mạng ở đây đâu."

Vừa nói, bà ta vừa chỉ tay về phía sau lưng tôi.

Tôi quay đầu, đó chính là phòng tắm công cộng.

Tôi nhíu mày nói: "Chẳng phải đó là chỗ tắm rửa sao? Mọi người vẫn dùng đấy thôi, vả lại..."

Bác gái ngắt lời tôi: "Cái phòng tắm đó cậu đừng có vào, trong đấy từng có người chết. Ở cuối hành lang tầng hai còn một cái dùng được."

Tôi định nói thật ra tối qua mình đã tắm ở đó rồi, có thấy xảy ra chuyện gì đâu.

Nhưng nhìn dáng vẻ của bác gái lúc này không giống như đang nói dối.

Tôi chợt nhận ra một điều.

Phòng tắm tầng một là do Tôn Ái bảo tôi vào, mà Tôn Ái đó... chính là chị gái cô ấy!

Chân tay tôi bỗng nhũn ra, tôi sờ lên vai mình, không dám nghĩ ngợi thêm nữa.

Quay về phòng, vừa ăn xong cái bánh kếp thì bầu trời bên ngoài đột nhiên âm u hẳn lại.

Tiếng sấm nổ đùng đoàng kèm theo những cơn gió lớn thổi mạnh. Tôi vội đóng chặt cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, những tia chớp liên tục rạch ngang bầu trời.

Đúng lúc này, điện thoại tôi reo vang, vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói nôn nóng của ông già truyền đến: "Trương Mặc, cậu mau rời khỏi đó ngay! Sắp mưa rồi! Mau đi đi!"

Tôi sững người, đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng rè rè nhiễu loạn.

Tôi hỏi dồn thêm vài câu thì cuộc gọi bỗng dưng ngắt kết nối.

Tôi gọi lại nhưng máy báo không có tín hiệu.

Mưa thì có vấn đề gì cơ chứ?

Tôi nhìn ra cửa sổ, mắt chợt hoa lên, một khuôn mặt khô khốc như vỏ cây đang áp sát vào mặt kính.

Tôi hãi hùng hét lên một tiếng rồi lùi lại.

Tôi lồm cồm bò dậy, chạy thục mạng ra hành lang rồi lao xuống cầu thang.

Đang chạy thì đụng mặt một ông lão, nhưng quần áo ông ta mặc trông rất kỳ quái. Ông lão chặn tôi lại, hỏi phòng 312 là phòng nào.

Bị ông lão nắm chặt, tôi không sao thoát ra được.

Ông ta bất chợt ngẩng đầu, nhe răng cười: "Tôi thấy rồi."

Ông ta buông tay tôi ra, bước vào một căn phòng.

Mồ hôi hột đổ đầy trên trán tôi, ông lão đó đang mặc một bộ đồ liệm màu đen.

Mà căn phòng ông ta vừa vào chính là phòng của bác gái Tôn.

Điều quan trọng hơn cả là... ông ta không hề dùng chân để đi, mà là lướt đi!

Tôi đâu còn tâm trí nào mà lo chuyện bao đồng nữa.

Cái tòa nhà này... sao lại có lắm "thứ" thế này!

Vừa chạy ra khỏi sân, điện thoại liên tục đổ chuông báo tin nhắn.

Tôi vội vàng lôi ra xem.

Giọng ông già sốt sắng vang lên: "Cuối cùng cũng liên lạc rồi. Trương Mặc nghe cho kỹ đây, bây giờ trời mưa, không có ánh nắng, âm khí cực nặng. Cậu lại đang mang theo cái hũ đó, chắc chắn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ không nên thấy! Mau tìm chỗ nào đông người mà nấp vào. Tôi sẽ tìm cách đến chỗ cậu ngay!"

Đang nói thì điện thoại lại tự động ngắt máy.

Tôi ôm ngực, chân không dám dừng lại lấy một giây.

Trời đã tối đến mức giơ tay không nhìn rõ năm ngón, các cửa hàng xung quanh đều đã lên đèn.

Mắt tôi chợt liếc thấy hai chữ "Tiệm Net" to đùng hiện ra.

Tôi vội vàng lao vào trong, ngay sau lưng là tiếng mưa rơi xối xả vang lên "ào ào".

Quay đầu nhìn, tôi thấy Tôn Chí Hào với khuôn mặt đầy máu đang đứng dưới mưa. Cậu ta nở nụ cười dữ tợn, nói: "Cậu chạy không thoát đâu."

Tay tôi nắm chặt cây nến trong túi.

Bây giờ mà gọi tên rồi thắp nến thì được đấy, nhưng tôi không đến chỗ ông già được, thắp cũng vô dụng.

Tôi mặc kệ Tôn Chí Hào, quay người đi sâu vào trong tiệm nét. Cậu ta không thể vào đây được.

Trong tiệm nét khá đông người, tôi chọn chỗ nào đông nhất rồi ngồi xuống. Tôi không mở máy mà lấy điện thoại ra xem có sóng hay không.

Bỗng một mùi hôi thối nồng nặc buồn nôn xộc vào mũi.

Quay sang bên cạnh, một gã đầu trọc lôi thôi lếch thếch đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt quái đản.

Tôi vội vàng đổi chỗ khác, lúc này máy đã bắt đầu có chút tín hiệu.

Một loạt cuộc gọi lỡ hiện lên, tôi gọi lại cho ông già, báo rõ mình đang ở đâu.

Chưa đầy nửa tiếng sau, ông già đã tìm thấy tôi.

Vẻ mặt lão có phần nghiêm trọng, lão bảo không ngờ hôm nay trời lại đột ngột đổ mưa to như vậy, thật là hú vía, nếu vừa rồi bị Tôn Chí Hào bắt được thì coi như xong đời.

Tôi ôm ngực hỏi lão giờ phải làm sao.

Ông già đưa cho tôi một chiếc ô rồi nói: "Tôi đã đến đây thì đương nhiên không phải sợ nữa. Cậu cầm ô đứng ra ngoài cửa, xem có nhử được Tôn Chí Hào lại gần không."

Tôi quay nhìn vào trong tiệm nét, hỏi lão liệu có xảy ra chuyện gì không.

Ông già thúc giục bảo đây là cơ hội tốt, sẽ không sao.

Tôi làm theo lời lão, ra đứng trước cửa tiệm nét, còn ông già thì không đi theo.

Mở ô ra, những hạt mưa lác đác không còn bắn vào người tôi nữa.

Đứng được một lát, tôi thấy có khá nhiều người đi ngang qua, họ đều không che ô.

Sau khi vài người đi qua, bóng dáng Tôn Chí Hào xuất hiện trong màn mưa. Thấy tôi che ô đứng đó, cậu ta lập tức bước tới.

Tôi dùng đầu và vai kẹp lấy cán ô, hai tay cùng lúc thủ sẵn bật lửa và cây nến.

Tôi gọi: "Tôn Chí Hào!"

Tôn Chí Hào trợn trừng mắt, nhưng cả cơ thể cậu ta bỗng cứng đờ ra giữa màn mưa.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu châm nến. Mặc dù cảm thấy trên người như có ai đó đang sờ soạng, tôi vẫn nghiến răng không dừng lại.

Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi...

Cây nến được thắp lên, ánh mắt Tôn Chí Hào trở nên đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên tay tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm cây nến quay vào tiệm nét.

Ông già đứng đó, mặt hiện rõ vẻ phấn khích.

Lão tiến về phía tôi, dặn dò: "Cứ cầm như thế này, chờ đến khi nó cháy hết mới thôi."

Tôi gật đầu, đưa chiếc ô cho ông già.

Những người khác trong tiệm nét nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng kỳ quái.

Tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Tôn Chí Hào, nhưng bỗng nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Phía bên kia, ánh mắt Tôn Chí Hào dại đi, trên người bắt đầu tỏa ra làn sương mù.

Ông già nói khẽ: "Cậu cứ cầm cây nến này, chờ nó cháy hết thì Chí Hào sẽ hồn bay phách tán."

Trong lòng tôi thoáng chút không nỡ, nhưng không nói gì. Tất cả cũng chỉ vì để giữ mạng mà thôi.

Ông già cũng đang nhìn chằm chằm cây nến, có điều khuôn mặt lão cứ run lên bần bật, giống như đang xúc động mạnh lắm.

Ngay đúng lúc này, một mùi hôi thối nồng nặc bỗng xộc vào mũi.

Tôi giật mình, vội quay đầu lại thì thấy một luồng gió thối thổi tới!

Tôi nhanh chóng đưa tay bịt mũi, nhưng luồng gió đó vừa thổi qua, ngọn lửa trên nến chao đảo vài cái rồi vụt tắt ngấm!

Sắc mặt tôi thay đổi,, ông già bên cạnh cũng phản ứng lại ngay, định lao lên!

Tôn Chí Hào trong nháy mắt lấy lại vẻ tỉnh táo, rồi biến mất ngay trước mặt tôi.

Ngay lúc tôi định lên tiếng chửi bới thì gã đầu trọc lôi thôi ban nãy chộp lấy cổ tay tôi, giật phăng cây nến xuống đất, thậm chí còn bồi thêm mấy phát giẫm chân. Tôi cảm thấy toàn thân rệu rã, không còn chút sức lực nào để kháng cự.

Ông già cất giọng khó nghe hỏi: "Cậu là ai?"

Gã đầu trọc nhổ toẹt một bãi đờm đặc xuống đất, nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám thiêu hồn, ông không sợ phạm húy hả?"

Ông già im lặng không đáp, rồi quay sang bảo tôi: "Chúng ta đi trước đã."

Tôi định vùng ra để tiến lên, nhưng gã đầu trọc đã trực tiếp kéo tôi ra sau lưng, rồi nói: "Này chàng trai, cậu có biết ông già này vừa rồi định thiêu hồn của ai không?"

Gã đầu trọc này chắc hẳn là người cùng giới với ông già, tôi phản bác lại một câu: "Chẳng phải là một con quỷ dữ sao?"

Gã trọc cười lạnh, lôi ra một chiếc gương rồi bảo: "Cậu nhìn vào trong này đi thì sẽ rõ."

Tôi đón lấy chiếc gương.

Nhưng ông già lại gắt lên đe dọa: "Không được nhìn! Nhìn vào cậu sẽ chết đấy!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!