Chương 39: Giết Cố Nhiên

Tôi lập tức cảnh giác, còn gã trọc thì chắn tôi ra phía sau.

Đông Tử đứng ở trước không ngừng run rẩy, muốn nói gì đó, thế nhưng hồi lâu vẫn không thốt ra nổi một câu.

Những người dân trong trấn còn lại cũng cảnh giác nhìn tôi và gã trọc, tất cả đều run lên bần bật.

Gã trọc khẽ nói: "Đừng kích động bọn họ. Đám người này bị dọa sợ rồi, chúng ta không thể ra tay với người bình thường. Tình thế đang bất lợi cho chúng ta."

Miệng, cổ và quần áo tôi đều dính đầy máu.

Gã trọc thì quần áo xộc xệch, trên mặt cũng đầy vết máu.

Cộng thêm việc cả hai chúng tôi đều bước ra từ bên trong Hồng Thêu Hoa, đương nhiên đã khiến những người dân bên ngoài kinh hãi.

Gã trọc chắn trước mặt tôi, lùi lại vài bước. Những người dân bên ngoài cũng không dám tiến vào.

Tôi nói với gã trọc: "Chắc chắn bọn họ đã bị ai đó xúi giục, nếu không sao tự nhiên lại kéo đến đây?"

Tôi nheo mắt nhìn Đông Tử bên kia, vừa định lên tiếng.

Gã trọc lại nói: "Cậu nói không sai, đúng là có người xúi giục. Bây giờ Đông Tử đang rất sợ hãi, nhưng hắn lại là người duy nhất không cầm vũ khí... Cậu không để ý khẩu hình miệng của Đông Tử lúc nãy sao? Hắn đã nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi."

Lúc này tôi và gã trọc đã lui trở lại trước cửa cửa hàng Hồng Thêu Hoa.

Lời gã trọc nói khiến tôi sững người. Đông Tử quả thật đã mở miệng, nhưng tôi thực sự không chú ý đến khẩu hình, cứ tưởng hắn không thể nói được.

Gã trọc cười lạnh một tiếng, nói: "Đông Tử nói là... bốn năm trước,pháp sư từng giúp đỡ thị trấn này đã đến."

Ban đầu tôi còn tưởng Đông Tử đã phản bội, nhưng sau khi nghe gã trọc giải thích, tôi buột miệng hỏi: "Ông nói Cố Nhiên?"

Gã trọc gật đầu, sau đó bắt đầu ho dữ dội.

Tôi có cảm giác phổi của gã gần như sắp bị ho ra ngoài, vội vàng vỗ lưng cho gã. Nhưng gã trọc lại xua tay, nói: "Cậu gọi điện cho bố mẹ trước đi, bảo Hồ Ngạn mang xác sáp đến Bắc Kinh ngay. Cứ nói tôi sắp chết rồi, không bảo vệ nổi cậu nữa."

Tay tôi hơi run lên.

Gã trọc lại ho thêm hai tiếng, sau đó nói: "Lừa Hồ Ngạn thôi, lão mũi trâu đó dễ tin người lắm. Không nói nghiêm trọng một chút thì ông ta sẽ không chịu đến."

Nghe vậy, tôi lập tức hành động.

Người nghe máy là bố tôi. Tôi vốn định nhờ bố chuyển lời, nhưng như vậy thì chẳng thể nào nói nhẹ chuyện này được. Đầu dây bên kia, bố dặn tôi nhất định phải giữ được mạng sống, đừng để ông và mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Tôi nghe mà lòng chua xót, bèn đồng ý với bố rằng dù thế nào đi nữa, tôi nhất định sẽ phụng dưỡng ông và mẹ đến cuối đời.

Sau khi cúp máy, tôi nói với gã trọc: "Ông có thể dạy tôi những bản lĩnh đó nhanh hơn một chút được không? Tôi không muốn cứ bị người ta nhìn như một miếng thịt béo nữa."

Gã trọc chậm rãi đứng dậy, vừa châm thuốc vừa nói: "Chuyện này không thể nóng vội, nhưng cậu chắc chắn chưa chết được đâu."

Tôi nhìn kỹ đống đờm trên mặt đất, bên trong còn lẫn vài vệt máu.

Gã trọc xua tay, chỉ về phía đầu trấn rồi nói: "Nhìn kìa, người dân trong trấn đi rồi."

Tôi gật đầu, hỏi gã trọc bây giờ chúng tôi có thể đi từ phía trước không.

Gã trọc lắc đầu: "Dù Cố Nhiên chỉ là một tên hề nhảy nhót, nhưng hiện giờ tôi đang bị thương, còn dương khí của cậu cũng tổn hao nghiêm trọng. Chúng ta thật sự không đối phó nổi hắn."

Tôi bắt đầu sốt ruột, lúc này chân trái cũng đã bắt đầu truyền đến cảm giác lạnh buốt.

Gã trọc hắng giọng: "Đi, vào cửa hàng. Đánh trực diện không được thì ccó thể giở chút thủ đoạn."

Bây giờ tôi không dám trái lời gã trọc. Sau khi cùng gã bước vào cửa hàng Hồng Thêu Hoa, gã lập tức đóng cửa lại.

Những đôi giày bên trong cửa hàng đều đã bị chúng tôi đốt sạch, khiến nơi này trống trải hơn hẳn.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến căn phòng cũng có thêm chút ánh sáng.

Gã trọc thẳng lưng lên, nheo mắt nói: "Chỉ có thể giở chút thủ đoạn thôi. Trương Mặc, nhìn cho kỹ."

Giọng gã lúc này đã có sức hơn rất nhiều.

Tôi mơ hồ hiểu ra. Bên ngoài chắc chắn có người đang theo dõi chúng tôi, cho nên vừa rồi gã trọc cố tình giả bộ bị thương nặng, hấp hối, nhằm đánh lạc hướng Cố Nhiên.

Tôi chăm chú nhìn từng động tác của gã.

Gã trọc lấy ra mấy lá bùa trắng, lần lượt vẽ vài nét phù văn lên đó, rồi lập tức dán chúng vào những khe cửa. Tiếp đó, gã tháo chiếc áo choàng đang vắt trên vai xuống, treo lên cửa.

Vừa treo, gã vừa nói: "Nhớ lần trước tôi bày cho cậu Phục Hy Lục Thập Tứ Quái chứ? Tôi đã đảo lộn ngày đêm bên cạnh cậu. Mấy lá bùa này cũng có tác dụng tương tự, nhưng là biến ban ngày thành ban đêm."

Vừa nói, gã vừa kéo tôi lùi lại. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lui đến cửa phòng.

Gã trọc dùng hai ngón tay điểm lên giữa trán, sau đó khẽ phun ra một chữ: "Khởi!"

Ánh sáng trong cửa hàng lập tức trở nên u ám.

Chiếc áo choàng treo trên cửa bắt đầu phồng lên.

Cuối cùng, cái đầu của con quỷ treo cổ lại chui ra khỏi chiếc áo.

Lần này, trong mắt hắn đã có thần trí, nhưng sự oán độc lại càng thêm dữ dội.

Gã trọc lạnh lùng nói: "Mày biết tình cảnh hiện tại của mình. Mày đã trở thành tù nhân của tao. Nhưng tao sẽ không giết mày, cũng không giống những kẻ khác, bắt mày đi luyện thành thứ gì đó. Trước tiên cho mày một cơ hội. Bốn năm trước... chắc mày vẫn nhớ đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Sắc mặt con quỷ treo cổ lập tức trở nên dữ tợn.

Đầu hắn hơi xoay về phía cửa, sau đó giọng nói độc địa vang lên:

"Tôi ngửi thấy mùi của hắn..."

Con quỷ treo cổ không quay đầu lại, bất chợt nói: "Ông muốn tôi giết hắn."

Gã trọc gật đầu: "Giết hắn, tao mượn Hồng Thêu Hoa làm chút chuyện, sau đó sẽ thả bọn mày đi."

Con quỷ treo cổ cười lạnh: "Ông đừng nuốt lời. Nếu không, cho dù phải liều bỏ cái quỷ thể này, tôi cũng sẽ không để ông được yên."

Gã trọc kéo tôi lùi vào trong sân.

Suốt quá trình đó, tôi không dám nói thêm câu nào.

Sau khi vào sân, gã trọc thở phào, nói: "Cố Nhiên nhất định sẽ đến. Hắn nhìn thấy đống đờm có máu của tôi, chắc chắn sẽ cho rằng tôi bị thương nặng. Chỉ cần hắn bước vào đây... hắn sẽ phải chết!"

Lớp sương đen trong sân đã biến mất, đám tiểu quỷ cũng không còn bóng dáng.

Mặt đất cũng trở lại màu đất vàng.

Ngoài mấy cái xác cháy đen như than đang nhắc nhở tôi về những chuyện từng xảy ra ở đây, nơi này không còn lại bất cứ thứ gì.

Gã trọc cau mày nhìn những cái xác trên mặt đất, nói: "Giết bốn con quỷ, âm đức của cậu... e rằng đã rất yếu rồi. Đợi ra khỏi đây, tôi mới có cách bổ sung cho cậu."

Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên.

Tôi lấy ra xem, là một tin nhắn từ số lạ.

"Buổi tối tôi sẽ đến Bắc Kinh, hai người đang ở đâu?"

Cuối tin nhắn có ký tên. Là tin nhắn của Hồ Ngạn.

Tôi vừa nhắn địa chỉ nhà tang lễ cho Hồ Ngạn, vừa kể cho gã trọc chuyện Hồ Ngạn đang trên đường đến Bắc Kinh.

Gã trọc gật đầu, nói đã biết. Sau đó, gã lại dặn tôi nhắc Hồ Ngạn, sau khi đến nơi thì cứ ở trong sân, buổi tối tuyệt đối không được chọc vào Mặc Tuyết.

Tôi làm đúng như lời gã, nhắn lại cho Hồ Ngạn.

Điện thoại mãi  vẫn không có động tĩnh.

Gã trọc khẽ nói: "Cậu chú ý nhìn đi, Cố Nhiên sắp đến rồi."

Tôi hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì.

Ngược lại, vì lúc này trời đã sáng nên tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng.

Tấm rèm vải ngăn cách căn phòng với cửa hàng đã bị đánh rơi từ tối qua trong lúc giao chiến. Xuyên qua cửa phòng, có thể nhìn thẳng đến cửa hàng Hồng Thêu Hoa.

Cửa hàng cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.

Ngoại trừ con quỷ treo cổ vẫn đang treo trên cửa.

Gã trọc ra hiệu cho tôi im lặng, đồng thời làm động tác co người lại, nửa quỳ trên mặt đất.

"Ầm!"

Cánh cửa cửa hàng bên ngoài bất ngờ bị đẩy mạnh ra.

Sắc mặt tôi thay đổi.

Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện!

Ánh mắt Cố Nhiên lập tức xuyên qua khoảng cách giữa căn phòng và cửa hàng, dừng thẳng trên người tôi.

Hắn chỉ nhìn tôi một cái, sau đó chuyển mắt sang gã trọc. Ngay lập tức, hắn cười lớn.

Tôi nhìn chằm chằm vào chân Cố Nhiên.

Hắn vừa cười lớn vừa bước qua ngưỡng cửa, đồng thời cao giọng nói: "Tôi đây có thù tất báo! Hôm nay chính là ngày chết của hai thầy trò mấy người!"

Cú đẩy vừa rồi của Cố Nhiên trực tiếp đẩy cánh cửa đang treo con quỷ treo cổ sang một bên. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy con quỷ treo cổ!

Chỉ trong chớp mắt, Cố Nhiên đã bước vào bốn, năm bước.

Tim tôi đã treo lên tận cổ.

Cánh cửa cửa hàng bắt đầu đung đưa, sau đó từ từ khép lại.

Cố Nhiên hơi khựng lại, dường như đã phát hiện ra điều gì đó.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm của con quỷ treo cổ.

Cố Nhiên bỗng trợn trừng hai mắt. Sau đó hắn ôm lấy cổ, hét lớn: "Không thể nào!"

Lời vừa dứt, cả người hắn lập tức bị treo lên.

Cú treo này nhanh đến mức kinh người, trực tiếp kéo cả người hắn lên giữa không trung!

Cố Nhiên điên cuồng giãy giụa. Hai mắt hắn nhanh chóng trợn lớn, nhưng không thể phát ra dù chỉ một tiếng, chỉ có thể không ngừng vùng vẫy.

Gã trọc chậm rãi ngẩng đầu, đứng dậy khỏi mặt đất.

Giọng gã hơi trầm xuống: "Trương Mặc, tôi dạy cậu thêm một điều. Nếu người trong nghề muốn ra tay với nhau, nhất định phải để đối phương chủ động chọc vào cậu trước. Hắn đã phạm vào nhân quả trước, cậu mới có thể hoàn trả lại. Như vậy sẽ không bị trời trách phạt, cũng không khiến cậu tăng thêm tội nghiệt."

Tôi gật đầu.

Tôi hiểu dường như gã trọc khác hẳn những người bắt quỷ khác.

Gã rất lợi hại, nhưng lại không giết quỷ, lúc nào cũng nhắc đến âm đức.

Tôi và gã trọc bước vào phòng.

Cố Nhiên đã giãy giụa đến thời khắc cuối cùng.

Đến khi tôi và gã trọc đi tới trước mặt hắn, người đàn ông vừa mới đây còn muốn lấy mạng hai chúng tôi đã biến thành một cái xác chết với đôi mắt vẫn trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Con quỷ treo cổ bình tĩnh nói: "Bốn năm trước hắn đã đáng chết rồi. Bây giờ chết muộn bốn năm, cuối cùng vẫn không thoát được."

Gã trọc ngoắc tay về phía chiếc áo choàng.

Con quỷ treo cổ nói câu cuối cùng:

"Nhớ lời ông đã nói."

Sau đó, hắn biến mất vào trong chiếc áo.

Chiếc áo theo động tác của gã trọc bay trở lại, vắt lên vai gã.

Gã trọc nói: "Nhân quả, phúc báo, tất cả đều có nguyên do. Mỗi con quỷ đều từng là người sống. Trương Mặc, cậu nhất định phải ghi nhớ điều này."

Vừa nói, gã vừa dán một lá bùa trắng lên mắt cá chân của Cố Nhiên, dùng ngón giữa vẫn còn dính máu vẽ một nét phù văn lên lá bùa.

Sau khi làm xong, thi thể Cố Nhiên lập tức rơi xuống đất.

Đôi mắt trợn trừng vẫn ngơ ngác nhìn tôi và gã trọc.

Gã trọc khẽ nói: "Đưa chúng ta ra ngoài, sau đó đi sơ tán người dân trong trấn."

Tôi có phần hưng phấn.

Gã trọc càng mạnh thì những thứ gã dạy tôi cũng càng lợi hại.

Sau khi học được, tôi sẽ không còn phải lo lắng chuyện bị ma quỷ nhắm đến nữa, cũng không cần sợ những kẻ vừa nhìn thấy tôi đã coi tôi như một quả hồng mềm, muốn nhào tới bóp một cái.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!