Chương 14: Một con quỷ khác trên người tôi
Tôi trơ mắt nhìn một cái bóng bị kéo ra khỏi cơ thể mình.
Thế nhưng, cơ thể tôi dường như vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chính mình.
Con quỷ đòi mạng ngoác cái miệng rộng, định cắn một miếng vào bóng mờ bị chiếc cà vạt lôi ra.
Tôi nhanh chân lùi lại, nhảy tót vào giữa vòng nến đang cháy.
Con quỷ đòi mạng khựng lại đột ngột, hắn quay đầu nhìn tôi, đôi mắt trắng dã gần như lồi ra khỏi hốc mắt.
Hắn rít lên bằng giọng khàn đặc: "Không thể nào! Đây là hồn của ai?"
Tôi quỳ sụp xuống đất thở dốc, hành động vừa rồi quá đỗi hiểm nghèo.
Ngẩng đầu nhìn cái bóng hư ảo kia, vì là bóng lưng nên tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy hắn cũng đưa tay chộp lấy chiếc cà vạt trên cổ. Dù chỉ là một cái bóng ảo ảnh, nhưng sắc mặt con quỷ đòi mạng đối diện bỗng trở nên tệ cực kỳ.
Hắn hoàn toàn không có chút sức kháng cự, cứ thế bị hút văng về phía cái bóng mờ, rồi biến mất hút vào trong đó.
Cái bóng mờ kia không hề ngoái đầu lại, mà chậm rãi bước đến trước mặt gã trọc.
Tôi không dám rời mắt, cứ ngỡ hắn định ra tay với cả gã trọc, nhưng hắn chỉ cúi xuống nhặt chiếc cà vạt dưới đất lên, rồi biến mất ngay tại chỗ.
Dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi không dám nới lỏng nửa phân. Tôi cúi xuống nhìn cái bóng của mình, cái đầu thứ hai kia đã không còn thò ra nữa.
Gã trọc đang nằm sõng soài dưới đất khó nhọc bò dậy, gã xoa xoa cái cổ, cảnh giác nhìn quanh quất.
Gã có vẻ không tin nổi, hỏi: "Đi rồi à?"
Tôi ho một tiếng, lắc đầu bảo: "Không phải đi, mà là hắn tiêu đời rồi."
Gã trọc cúi đầu tìm chiếc cà vạt, trầm giọng hỏi: "Cậu đốt cái cà vạt rồi hả?"
Tôi lắc đầu, kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho gã nghe.
Mặt gã trọc trầm xuống như nước, nghiêm giọng hỏi: "Con quỷ đó đã cứu cậu?"
Tôi gật đầu.
Gã trọc châm một điếu thuốc, lắc đầu bảo: "Mất thì thôi vậy, tôi cũng không thiết tha gì thứ đó. Chỉ là ông già kia nhất định phải xử lý cho ra trò. Vốn dĩ trận pháp không có sơ hở, nhưng tôi đã quên mất việc từng cho cậu ăn một miếng thịt hài nhi, đó là đồ của lão ta, thế nên lúc nãy cậu mới trúng chiêu."
Tôi gật đầu đáp: "Con quỷ đòi mạng tiêu đời rồi, nhưng chị gái Tôn Ái vốn dĩ thù tôi thấu xương vì chuyện bác Tôn chết, con quỷ đòi mạng không dắt cô ta theo, đó cũng là một mối đe dọa lớn."
Gã trọc cười như không cười: "Tôi có một tính toán khá hay, nhưng phải đưa được con bé kia về đây đã."
Nụ cười của gã khiến tôi nổi hết da gà, lập tức đoán ra ý đồ của gã, tôi dè dặt hỏi: "Anh định dạy tôi cách hút âm khí của chị gái Tôn Ái đấy à?"
Gã gật đầu cái rụp.
Tôi kiên quyết lắc đầu bảo không được, tôi không làm chuyện trái với lương tâm như vậy.
Gã trọc rít một hơi thuốc rồi nói: "Cậu muốn làm cũng chẳng dễ thế đâu, cứ giải quyết chuyện trước mắt đã. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao dương khí của cậu lại mạnh hơn người thường nhiều đến thế rồi."
Tôi lập tức im lặng, lắng nghe gã nói.
Gã trọc chỉ tay vào cái bóng dưới chân tôi, bảo: "Đây là vấn đề nảy sinh từ lúc mẹ cậu sinh ra cậu, dẫn đến việc trên người cậu còn một linh hồn khác. Linh hồn đó là linh hồn Nguyên Dương, tức là linh hồn chưa bị phá thân. Người sau khi chết thường hóa âm, nhưng nó lại ẩn nấp trong bóng của cậu, chẳng những không có âm khí mà lại tràn đầy dương khí. Chỉ là, muốn nó hiện ra có vẻ không dễ. Trước đây cậu chắc chưa từng thấy trên bóng mình mọc thêm một cái đầu đúng không?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Hai lần, một lần là lúc anh bảo chiếc cà vạt nặng âm khí, lần nữa là ở cái phòng tắm ma quái mà tôi từng kể."
Gã trọc xua tay: "Thế thì đúng rồi, âm khí mới là điều kiện để kích hoạt nó. Trên người Tôn Ái có âm khí tích tụ mười mấy năm của chị gái cô ta, thế nên mới chạm đến linh hồn này, từ đó khiến bản thân cậu cũng tăng thêm không ít dương khí. Lão già kia tuyệt đối không ngờ tới điểm này, Tôn Chí Hào còn bảo có liên quan đến bát tự của cậu, xem ra tôi phải đi một chuyến về nhà cậu rồi."
Tôi gật đầu, sau đó do dự nói: "Còn ông già kia và cả Tôn Ái nữa..."
Gã trọc hít một hơi sâu: "Lúc tôi đang làm phép mà lão ta còn dám đến phá trận, thế là phạm vào điều kỵ. Đợi trời sáng chúng ta sẽ đến tận cửa hỏi tội."
Lúc này là khoảng ba giờ sáng, tôi mệt đứt hơi, gã trọc rõ ràng cũng bị thương nhẹ.
Hai chúng tôi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Nhờ linh hồn kia cứu một mạng mà tôi cũng bớt sợ đi nhiều, thậm chí còn mong chị gái Tôn Ái mò đến để gã thu phục luôn một thể cho rảnh nợ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng.
Ăn sáng xong với gã trọc, chúng tôi thẳng tiến đến chỗ ở của ông già kia.
Cái con hẻm đó tôi vẫn còn nhớ, nhưng khi đến nơi, cánh cửa của căn nhà hai tầng đã mở toang.
Gã trọc nhíu mày lầm bầm: "Đến muộn rồi."
Tôi bước vào nhà, tầng một đã trống trơn như vừa bị cướp sạch, lên đến tầng hai thì tất cả các cửa phòng đều mở toang. Tôi chạy vội vào căn phòng đặt tro cốt lúc trước.
Ngoài mấy cái giá trống rỗng và một cái linh đường ra, những hũ tro cốt đã bị mang đi hết.
Gã trọc cười lạnh: "Lão ta cũng biết thân biết phận đấy, chạy nhanh thật."
Tôi tái mặt nói: "Vậy chẳng phải trong tối vẫn còn một mối đe dọa luôn rình rập tôi sao?"
Gã trọc lại bảo: "Sau này lão ta không dám hại cậu nữa đâu."
Tôi quay sang hỏi tại sao, gã trọc đưa cho tôi một cái móc treo nhỏ, bảo tôi đeo lên cổ, nhưng lại chẳng nói rõ đó là thứ gì.
Thân thế gã trọc chắc chắn không đơn giản, còn tôi chỉ là một người bình thường, có lẽ không đủ tư cách để biết những chuyện này.
Nhìn cái bóng dưới chân, nghĩ đến việc lúc nào cũng có một con quỷ đi theo làm tôi thấy rờn rợn.
Lục lọi trong nhà thêm một hồi không thấy manh mối nào có giá trị, tôi và gã trọc rời khỏi đó.
Tính toán thời gian thì đã đến ngày mười tám tháng Giêng. Tôi đã nghỉ quá hạn ba ngày mà công ty chẳng thấy thông báo gì.
Tôi rút điện thoại gọi cho gã quản lý.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Trương Mặc đúng không? Ừ, đồ đạc cá nhân của cậu tôi đã gửi chuyển phát nhanh rồi, cậu tự đi mà nhận. À, kèm theo cả quyết định thôi việc đấy."
Điện thoại ngắt cái rụp, tôi chỉ biết cười khổ.
Chuyện này cũng chẳng trách công ty được, năm nào sau kỳ nghỉ Tết chẳng có một đợt nghỉ việc hàng loạt. Mà giờ tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để đi làm lại.
Gã trọc mượn điện thoại của tôi gọi đi vài cuộc.
Nghe lỏm được vài câu, tôi lờ mờ đoán ra gã này không chỉ đơn thuần là chủ nhà tang lễ, mấy chiêu trò của gã còn lợi hại hơn cả kỹ xảo trên phim.
Sau khi thu xếp xong mọi việc, gã trọc ra hiệu cho tôi dẫn gã về quê.
Tôi vẫn còn đang phân vân không biết nên mở lời với bố mẹ thế nào, lỡ làm hai cụ hoảng sợ thì khổ.
Gã trọc bảo tôi không cần hỏi nhiều, cứ hỏi ngày giờ sinh và nơi tôi sinh ra là được.
Tôi thở dài rồi bảo: "Nơi sinh thì tôi biết, hồi đó sinh ở nhà cũ dưới quê, chưa kịp đi viện đã được bà đỡ đẻ rồi."
Gã trọc phì phèo thuốc lá, nhìn tôi, cười híp mắt: "Thế thì cậu còn lo gì nữa? Có thể khiến 'bản tôn' này đích thân ra tay giúp đỡ thì mấy chục năm nay chưa có người thứ hai đâu."
Tôi cúi đầu không nói gì thêm.
Tôi cũng chẳng ngốc đến mức tin trên đời có người tốt không cầu báo đáp như thế.
Tôi đã hứa với gã một điều kiện, giờ gã giúp tôi càng nhiều thì cái giá tôi phải trả sau này chắc chắn càng lớn.
Chúng tôi đặt vé máy bay về quê.
Tôi gọi điện trước cho bố mẹ, bảo là dẫn một người bạn về khảo sát để chuẩn bị làm ăn kinh doanh ở nhà.
Bố mẹ tôi nghe thế thì mừng lắm, cũng chẳng hỏi han gì chuyện công việc của tôi. Tôi cũng gần ba mươi rồi, các cụ cũng muốn tôi sớm ổn định ở quê nhà.
Chuyến bay trong ngày, tối mịt chúng tôi đã về đến cổng nhà.
Mở cửa ra, thấy bố mẹ vẫn đang ngồi chờ ở phòng khách, nhưng khi nhìn thấy gã trọc, sắc mặt hai người rõ ràng là có hơi gượng gạo.
Âu cũng tại gã trọc vẫn đang mặc bộ quần áo lôi thôi lếch thếch đó.
Tôi bảo bố mẹ đừng nói gì nhiều, rồi sắp xếp cho gã trọc vào phòng mình nghỉ ngơi trước.
Đêm đó tôi ngủ ở phòng khách.
Bố sang tìm, hỏi nhỏ là cái người bạn này liệu có ổn không, trông cứ như hạng người không ra gì.
Tôi gạt đi: "Làm gì có chuyện đó bố, đó là mốt đấy, phong cách riêng của người ta thôi."
Vốn dĩ tôi định ngày mai mới tìm cơ hội hỏi bố mẹ về giờ sinh của mình.
Tiện lúc bố đang ở đây, tôi vờ như vô tình hỏi một câu: "Bố ơi, mai con định đi xem bói tí, bố cho con biết ngày giờ sinh chính xác của con với."
Bố tôi nhíu mày bảo: "Thế chẳng phải con có căn cước công dân đó sao?"
Tôi nhận thấy một chút gì đó không tự nhiên trên khuôn mặt bố.
Thế là tôi nói thêm: "Bố đừng đùa với con, ngày giờ sinh và căn cước sao mà giống nhau được. Xem bói bằng căn cước toàn là bọn lừa đảo thôi, con là muốn tìm cao nhân cơ."
Bố tôi lắc đầu: "Con trai, nghe bố nói này, đừng có tin vào mấy cái thứ đó, ba cái chuyện bói toán có cái gì là thật đâu."
Thái độ của bố càng lạ, tôi lại càng nghi ngờ.
Chẳng lẽ... bố mẹ biết vấn đề trên cơ thể tôi?
Dưới sự gặng hỏi liên hồi của tôi, bố cuối cùng cũng nói: "Hồi con mới sinh đã có người xem cho rồi, mệnh tốt lắm, không cần xem lại làm gì."
Nói xong, ông tỏ thái độ khá cứng rắn rồi rời khỏi phòng tôi, còn bỏ lại một câu: "Đừng có đi hỏi mẹ con, lúc sinh con bà ấy ngất đi rồi, không biết giờ giấc đâu."
Khuya muộn, tôi mò về phòng mình, kể lại cuộc trò chuyện với bố cho gã trọc nghe.
Gã trọc châm một điếu thuốc, lắc đầu bảo: "Đừng hỏi nữa, chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ khác."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!