Chương 49: Truy sát
Sắc mặt gã trọc vô cùng tệ. Rõ ràng nhìn thấy trong mắt gã thoáng qua một sự bất lực.
Tôi nhớ lại lời Mặc Tuyết vừa nói, cảm giác dường như cô ta cực kỳ căm hận Đạo gia, chứ không phải vì Hồ Ngạn đã làm sai chuyện gì.
Hai người nhanh chóng xuống núi. Đến đầu làng, gã trọc bỗng hỏi: "Trương Mặc, cậu có biết vì sao tôi không cho cậu gia gia nhập Đạo gia không?"
Tôi lắc đầu.
Gã trọc trầm giọng: "Đạo gia coi trọng siêu độ, còn chúng ta thì bắt quỷ, diệt quỷ, thậm chí còn sai khiến quỷ. Vì vậy từ trước đến nay hai bên vốn không hợp nhau. Nhưng Đạo gia có rất nhiều pháp môn thích hợp để chúng ta sử dụng, nên thường có đệ tử Tạng Quỷ Đạo mai danh ẩn tích sang Đạo gia học hỏi. Không ngờ năm xưa có một vị tổ sư Tạng Quỷ Đạo chết trong tay Đạo gia. Kể từ thế hệ đó, tất cả đệ tử Tạng Quỷ Đạo đều không còn qua lại với Đạo gia nữa."
Tôi nghi ngờ hỏi: "Tôi nhớ lần trước ông từng nói Mặc Tuyết không phải đệ tử Tạng Quỷ Đạo..."
Gã trọc ngắt lời tôi, vừa đi vừa nói: "Chuyện này sau này cậu sẽ biết. Bây giờ con đàn bà điên kia muốn ném Hồ Ngạn ra ngoài. Hồ Ngạn chắc chắn đã bị cô ta đánh lén từ phía sau. Nếu đối đầu trực diện, Mặc Tuyết sẽ không có cơ hội."
Nửa đêm canh ba, căn bản không thể bắt được taxi. Tôi và gã trọc cứ thế đi bộ suốt đường. Mãi đến gần năm giờ sáng, chúng tôi mới trở lại trước cửa nhà tang lễ.
Từ rất xa, tôi đã thấy một người phụ nữ đứng đó, trên mặt đeo một tấm mạng đen.
Dưới chân cô ta là Hồ Ngạn đang nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền.
Tôi vội chạy tới. Gã trọc ra hiệu bảo tôi đừng để ý Mặc Tuyết, cứ giao cho gã xử lý.
Tôi làm theo.
Quả nhiên Mặc Tuyết chẳng buồn để ý đến tôi, hoàn toàn coi tôi như không khí.
Tôi đỡ Hồ Ngạn dưới đất dậy, phát hiện trên vai anh ta cắm một cây trâm, nhưng không dám đưa tay chạm vào.
Gã trọc còn chưa kịp nói gì, Mặc Tuyết đã lạnh lùng lên tiếng: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau."
Gã trọc cau mày:
"Cần gì phải như vậy? Gia huấn cũng phải biết tùy cơ ứng biến chứ!"
Mặc Tuyết lạnh lùng bảo: "Tôi đã tùy cơ ứng biến rồi. Nếu không, ngay khoảnh khắc anh ta bước vào đây, tôi đã ra tay. Nhưng tôi cũng đã cho mấy người một cơ hội. Nếu không thì âm dương của thằng nhóc này làm sao có thể cân bằng?"
Tôi hiểu lời Mặc Tuyết.
Thì ra cô ta vẫn luôn âm thầm theo dõi chúng tôi.
Hơn nữa... cô ta cố tình đợi đến khi tôi và gã trọc rời đi mới ra tay với Hồ Ngạn.
Gã trọc còn muốn nói gì đó, nhưng Mặc Tuyết đã không để ý đến gã nữa. Cô ta cúi người, rút cây trâm trên vai Hồ Ngạn ra, sau đó xoay người đi thẳng vào nhà tang lễ.
Trước khi đi, cô ta để lại một câu: "Tôi không ngăn cản thầy trò hai người qua lại với đạo sĩ, nhưng đạo sĩ tuyệt đối không được bước vào đây."
Gã trọc nhổ một bãi nước bọt, không hề ngăn Mặc Tuyết.
Trên con đường vắng lặng, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống.
Hồ Ngạn chậm rãi mở mắt. Anh ta không có biểu cảm gì, quay đầu nhìn nhà tang lễ một cái rồi hỏi tôi và gã trọc: "Chuyện thế nào rồi?"
Thấy Hồ Ngạn không nhắc đến chuyện vừa rồi, tôi thầm thở phào.
Tôi sợ nhất là anh ta không kiềm chế được cơn giận rồi ra tay.
Tôi lập tức đáp: "Đã có thể tìm được thi sát."
Hồ Ngạn nhắm mắt: "Lập tức xuất phát."
Tôi nhìn gã trọc. Gã bảo Hồ Ngạn và tôi chờ ở cửa, còn mình vào nhà tang lễ lấy vài thứ.
Tôi lo cho Lưu Hàm và Tiểu Trân, nhưng sau khi đi ra, gã trọc nói với tôi hai cô gái sẽ không gặp nguy hiểm. Vừa rồi gã đã vào thương lượng với Mặc Tuyết, nhờ cô ta tạm thời bảo vệ hai người họ.
Tôi thở phào.
Vừa nói chuyện, gã trọc vừa vài thứ cho tôi.
Đó là một cây bút và hai chiếc áo choàng bẩn thỉu. Thân bút màu đen, ngay cả ngòi bút cũng đen. Hai chiếc áo choàng cũng chẳng khác chiếc tôi đang mặc là bao.
Gã trọc chỉ vào chiếc xe bên cạnh: "Lên xe, đi thôi."
Ba chúng tôi lên xe.
Hồ Ngạn ngồi phía sau, nhắm mắt tĩnh tâm.
Suốt dọc đường, gã trọc lại bảo tôi cẩn thận quan sát cây bút và lá bùa ở trang cuối cùng trong cuốn sổ. Tôi chỉ có thể làm theo.
Gần đến lúc trời tối, xe dừng lại.
Tôi đã không biết mình đang ở đâu nữa.
Chỉ có thể xác định một điều, chúng tôi chắc chắn đã ra khỏi phạm vi Bắc Kinh, có lẽ đang ở đâu đó thuộc Hà Nam...
Gã trọc đột nhiên dừng xe, khẽ nói: "Ở gần đây rồi, đi tiếp sẽ đánh rắn động cỏ."
Tôi nín thở.
Gã trọc lấy bánh quy và nước khoáng trong xe đưa cho tôi, bảo tôi ăn no rồi chờ đến tối hành động.
Trong suốt quá trình ấy, Hồ Ngạn vẫn không mở mắt.
Gã trọc ra hiệu bảo tôi đừng làm phiền anh ta. Cây trâm của Mặc Tuyết chắc chắn đã làm tổn thương kinh mạch của Hồ Ngạn, nếu không anh ta sẽ không ở trong trạng thái này.
Trời dần tối.
Gã trọc hút một điếu thuốc, nói: "Không xa đâu. Đi bộ qua đó..."
Đúng lúc này, cửa xe mở.
Hồ Ngạn không nói tiếng nào bước xuống. Trong tay anh ta cầm phất trần, ra hiệu cho gã trọc dẫn đường.
Ba người chúng tôi xuống khỏi đường lớn, đi vào con đường nhỏ bên dưới.
Chưa đi được bao xa, tôi đã nhìn thấy cách đó vài trăm mét có một dãy nhà ven đường.
Đây là kiểu thị trấn nhỏ bị đường giao thông chính chạy xuyên qua.
Gã trọc ngăn hai chúng tôi lại, bảo: "Ở bên trong. Ông già này gian xảo lắm, không thể để ông ta chạy mất. Nếu để ông ta thoát, lần sau sẽ không bắt được nữa."
Hồ Ngạn lại cắt ngang: "Hai người ở đây chờ tôi."
Nói xong, Hồ Ngạn đi thẳng về phía dãy nhà.
Gã trọc không ngăn anh ta. Ngược lại, gã lấy cây bút ra, giống hệt lần trước, ngậm ngòi bút vào miệng. Sau đó, gã trọc dùng bút vẽ lên vị trí cánh tay trên chiếc áo choàng.
Tôi nhận ra thứ gã đang vẽ chính là lá bùa ở trang cuối cùng trong cuốn sổ.
Lần trước, Sư Gia vừa thấy động tác này của gã trọc đã lập tức bỏ chạy.
Tôi cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh, trên đỉnh đầu còn có cảm giác ươn ướt.
Tôi vừa định đưa tay lên sờ thì gã trọc đột nhiên nói: "Đừng cử động."
Cả người tôi lập tức cứng đờ.
Vai tôi chợt nặng trĩu.
Hai cái chân khô quắt không biết từ lúc nào đã gác lên lưng tôi.
Nhìn hai cái chân khô kia, làm sao tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Cảm giác ươn ướt trên đỉnh đầu gần như đông cứng thành băng.
Giọng gã trọc trở nên lạnh lẽo hơn. Gã mở miệng, phun ra mấy tiếng đứt quãng.
Tôi liếc sang.
Từ vị trí trên vai, một thứ khô quắt chẳng khác gì xác khô từ từ bò xuống, rời khỏi người tôi rồi chậm rãi bò đến bên cạnh gã trọc.
Gã trọc nheo mắt, nhét ngón giữa vào miệng nó.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí có cảm giác gã trọc đã biến thành một cái xác.
Xác khô đột nhiên cười gằn, sau đó nhanh chóng bò về phía Hồ Ngạn vừa đi.
Chỉ vài bước, nó đã biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi.
Sắc mặt tôi trắng bệch.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ bản lĩnh của gã trọc chỉ là dùng bùa chú để xua quỷ, bắt quỷ.
Tôi chưa từng nghĩ gã còn có năng lực như vậy.
Tôi vừa định lên tiếng hỏi thì gã trọc chẳng buồn để ý đến tôi, mà lại bắt đầu vẽ bùa ở vị trí bụng.
Tôi cảnh giác cao độ, cố hết sức khống chế cơ thể mình không phản kháng.
Ngay sau đó, hẳn sẽ lại có một con quỷ xuất hiện...
Nhưng lần này, con quỷ không xuất hiện trên người tôi.
Nó xuất hiện dưới chân gã trọc.
Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ta ngơ ngác nhìn gã trọc, mím môi, trông như đang phải chịu một nỗi ấm ức lớn lao.
Sắc mặt gã trọc lạnh tanh, tiếp tục nhét ngón giữa vào miệng cô ta.
Nữ quỷ say mê hút lấy.
Sắc mặt gã trọc càng lúc càng trắng bệch.
Khi gã rút ngón tay ra, lại khẽ nói mấy câu.
Nữ quỷ đột nhiên mở mắt.
Tôi lùi lại hai bước.
Bởi vì cô ta...
Không có tròng, chỉ có hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng.
Nữ quỷ biến mất bên chân gã trọc.
Gã trọc bắt đầu thở dốc.
Tôi tưởng gã còn định tiếp tục vẽ bùa, nhưng gã lại cất bút đi, nói: "Đây chính là bản lĩnh của Tạng Quỷ Đạo. Hai con quỷ này là nô hồn trong chiếc áo choàng. Để phòng bất trắc, tôi thả chúng ra chặn đường lui của Sư Gia."
Tôi nhìn cây bút trong tay mình, hỏi: "Tôi cũng làm được sao?"
Vừa dứt lời, bên cạnh chúng tôi đột nhiên bắt đầu xuất hiện sương mù.
Sắc mặt gã trọc lập tức thay đổi: "Không ổn! Không chỉ có một người!"
Vừa dứt lời, gã chộp lấy cổ tay tôi, kéo tôi nhanh chóng chạy về phía trước.
Tôi lập tức hiểu ý gã trọc...
Bên cạnh Sư Gia còn có đồng bọn!
Khoảng cách vài trăm mét nhanh chóng bị chúng tôi vượt qua. Đến trước dãy nhà, trong màn sương dày đặc, tôi lờ mờ nhìn thấy hai con quỷ mà gã trọc thả ra đang bò trên một thi thể đẫm máu, ra sức gặm xé.
Thi thể này không phải Sư Gia, mà là một người khác tôi chưa từng gặp.
Gã trọc ngoắc tay với hai con quỷ.
Chúng ngẩng đầu khỏi thi thể, cười gằn một tiếng rồi quay về bên cạnh gã.
Sắc mặt gã trọc cực kỳ tệ: "Ra đây đi."
Một loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Trong màn sương, thấp thoáng hơn chục người bước ra.
Tôi và gã trọc bị bọn chúng bao vây ở giữa.
Giọng gã trọc cứng ngắc: "Hình như chúng ta mắc bẫy rồi."
Tim tôi giật thót.
Ngay sau đó, mấy tiếng "vút vút" vang lên, một vật cứng lạnh lập tức quấn lên cổ tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, là một sợi xích sắt đen sì.
Cổ gã trọc bên cạnh tôi cũng bị một sợi xích quấn lấy.
Hai con quỷ bên cạnh gã trọc lập tức nổi điên!
Chúng lao thẳng vào màn sương.
Ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
Gã trọc rên khẽ, vung tay chộp lấy những sợi xích, kéo mạnh sang bên.
Tôi cũng làm theo, kéo mạnh một cái.
Một nắm xích sắt nhỏ lập tức bị giật ra.
Những người trong màn sương đồng loạt ngã xuống đất, không ngừng kêu thảm.
Mùi máu tanh kích thích khoang mũi tôi.
Màn sương dần tan đi.
Tôi thấy trên mặt đất lại có thêm hơn chục thi thể, xác khô và người phụ nữ mù đang ra sức gặm xé những thi thể ấy.
Ở nơi màn sương tan chậm nhất, một cây phất trần thấp thoáng hiện ra.
Đó là phất trần của Hồ Ngạn.
Nhưng tôi biết, người đang cầm cây phất trần ấy chắc chắn không phải Hồ Ngạn!
Màn sương hoàn toàn tan biến.
Tôi nheo mắt nhìn Sư Gia đang đứng cách chúng tôi hơn chục mét.
Ông ta nhìn tôi và gã trọc bằng ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn người chết.
"Tên đạo sĩ kia đã chết rồi, hai người cũng không ngoại lệ."
Trong lòng tôi chợt trống rỗng, không hiểu sao lại dâng lên một nỗi buồn.
Nhưng gã trọc lại cứng giọng nói: "Đừng để bị lừa. Nhìn xem, đó là thứ gì."
Theo lời nhắc của gã trọc, tôi nhìn kỹ lại.
Ở vị trí Sư Gia đứng ban nãy đã xuất hiện một hình nhân rơm.
Một cây phất trần cắm trong tay hình nhân.
Nhưng điều quỷ dị hơn cả là...
Trên đầu hình nhân rơm có một cái miệng đang khẽ đóng mở.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!