Chương 24: Gọi hồn, thổ huyết

Tôi lùi hai bước, hắn ta lại nở một nụ cười với tôi, trong đó mang một hàm ý khó lòng diễn tả. 

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Hồ Ngạn đang gọi tên tôi!

Tôi lập tức đáp lại một tiếng.

Tiếng bước chân của Hồ Ngạn vang lên, khi tôi quay đầu nhìn lại chiếc giường nát thì hắn ta đã biến mất không thấy tăm hơi.

Cái bóng dưới chân tôi cũng đã khôi phục lại dáng vẻ hai đầu.

Linh hồn này chính là người anh em song sinh của tôi. 

Hắn chưa từng hại tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy hắn đang mưu đồ thứ gì đó trên người mình. Tôi sợ hắn sẽ nhập vào tôi, cướp đi thân xác này.

Hồ Ngạn vào nhà và nhanh chóng hội quân . Anh ta khen ngợi: "Làm tốt lắm, nhà ma đã phá xong, âm sát khí đang tản ra ngoài, tiểu quỷ kia sẽ dẫn xác tới ngay thôi, chúng ta ra ngoài trước đã."

Tôi lo lắng đi theo Hồ Ngạn ra khỏi căn nhà. Cái đầu của bóng ma trên vai cứ như thể mọc mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

Hồ Ngạn lấy ra mấy nén nhang, châm lửa rồi cắm vào khe nứt trên nền xi măng.

Tôi hỏi Hồ Ngạn thời gian qua có thấy gã trọc đâu không, Hồ Ngạn lắc đầu bảo không thấy, gã sẽ không sao đâu.

Đang do dự định kể cho Hồ Ngạn nghe chuyện xảy ra sau khi nhà ma bị phá, thì anh ta chợt quát khẽ: "Cháy!"

Một tiếng "xèo" vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu khóc thảm thiết.

Tôi ngẩng đầu, trên nóc ngôi nhà cũ bùng lên một cụm lửa nhỏ, một đứa trẻ da dẻ trắng bệch đang không ngừng lăn lộn gào khóc.

Hồ Ngạn nửa quỳ xuống đất, mở ba lô lấy chiếc hộp sắt ra.

Lá bùa tím trên hộp sắt vốn đã không còn từ trước.

Anh ta mở nắp hộp ra một khe hở nhỏ, đồng thời hai ngón tay phải vạch một đường lên mặt nghiêng của nắp, trong miệng thốt ra hai chữ: "Hồi sát!"

Ngọn lửa trên người đứa trẻ trên nóc nhà đột ngột tắt lịm. Một luồng khí đen dày đặc ngay lập tức tràn ra, rồi lao nhanh về phía mặt đất!

Đứa trẻ lộ vẻ mặt dữ tợn, đau đớn khó nhịn. 

Tôi siết chặt con dao trong tay, chăm chú quan sát xung quanh đề phòng lão già đột nhiên xuất hiện.

Chắc hẳn gã trọc đã kìm chân được lão già rồi, nếu không khi âm sát khí trên người tiểu quỷ bị hút đi, lão già sao có thể ngồi yên không màng đến.

Khí đen bị hút vào ngày càng nhiều, sự vùng vẫy của đứa trẻ trên mái nhà cũng yếu dần đi. Đến khi âm sát khí hoàn toàn bị thu vào trong hộp sắt, Hồ Ngạn lập tức đóng sập nắp lại, cắn đầu ngón tay giữa, vẽ một vệt máu ngang mặt hộp.

Sau đó, anh ta rút mấy nén nhang đang cắm dưới đất lên, huơ huơ hai cái trước mặt linh hồn tiểu quỷ.

Tiểu quỷ từ trên mái nhà bay xuống bên cạnh nén nhang, yếu ớt hít hà hương khói.

Nhưng mới hít được hai hơi, nó đã bị hút vào trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ có vẽ đầy bùa chú bên ngoài.

Hồ Ngạn bỏ chiếc bình vào bao tải, giải thích: "Bùa chú bên ngoài là Chú Vãng Sinh dùng để siêu độ, nhưng chắc chắn không siêu độ nổi tiểu quỷ này đâu, phải đợi về đến đạo quán tôi mới làm phép được."

Nói xong, anh ta cất luôn chiếc hộp sắt vào lại ba lô, nói tiếp: "Cậu cân nhắc lại đi, tôi là người chứng kiến cậu chào đời, nếu cậu hợp với nghề này thì khi đó tôi đã đưa cậu về đạo quán rồi. Nhưng tôi đã không làm vậy."

Tôi lắc đầu bảo không cần cân nhắc, cách của anh không giúp được tôi.

Tiếng bước chân "lạch bạch" vang lên, tôi quay đầu lại, gã trọc từ một con đường nhỏ khác đang sải bước đi tới. Tôi vội chạy lại hỏi gã thế nào rồi, đã giải quyết được lão già chưa.

Gã trọc lắc đầu nói: "Vốn dĩ tôi luôn chiếm thế thượng phong, nhưng ông già kia đột nhiên phát điên lên, suýt chút nữa làm tôi bị thương. Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì lão đã chạy mất rồi."

Rồi gã ngẩng đầu nhìn Hồ Ngạn, nhưng Hồ Ngạn chỉ bảo: "Đi thôi, ra ngoài rồi nói."

Tôi nói nhỏ vào tai gã trọc: "Nhà ma, âm sát, tiểu quỷ đều giải quyết xong cả rồi."

Gã trọc vừa định gật đầu thì nhìn thấy con dao găm trên tay tôi, gã hơi nheo mắt hỏi một câu: "Hồ Ngạn đưa cho cậu à?"

Tôi gật đầu. 

Gã trọc bảo: "Thứ này... Trả lại cho anh ta đi, chúng ta không thể nhận."

Tôi không phản đối gã trọc. 

Rất nhanh, cả bọn đã đến cổng làng. Trời vẫn tối đen như mực, Hồ Ngạn bảo nghỉ ngơi tại đây đến sáng, đợi xe bus nông thôn đến rồi bắt xe ra ngoài.

Tôi tiến lại đưa con dao găm cho Hồ Ngạn, anh ta liếc gã trọc một cái rồi nhận lấy dao.

Tôi ngồi hút thuốc với gã trọc, gã rít hai hơi rồi bắt đầu chửi rủa sự thâm độc của lão già kia. 

Hồ Ngạn bỗng buông một câu: "Trương Mặc chỉ hợp với cuộc sống của người bình thường thôi."

Gã trọc cười lạnh: "Người bình thường mà anh nói là cả đời cậu ấy không bị ai phát hiện, rồi thường xuyên thắp nhang cầu đạo dưới sự giám sát của anh sao? Nhưng dương khí của Trương Mặc đã bị động vào rồi, cậu ấy không thể mãi nằm trong tầm mắt của anh được đâu."

Hồ Ngạn im lặng.

Trời đã hơi hửng sáng, phía xa có chiếc xe bus nông thôn đi tới, mấy người chúng tôi bước lên xe.

Tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân quay cuồng, đầu óc choáng váng, giống như nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình vậy.

Tôi khó khăn gọi gã trọc một tiếng, gã quay đầu lại, sắc mặt đại biến!

Tôi biết mình gặp chuyện rồi, nhưng vấn đề nằm ở đâu?

Ý thức cuối cùng tôi còn giữ được là tiếng quát giận dữ của Hồ Ngạn, sau đó tôi hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Thời gian hôn mê không bao lâu, khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ngồi tựa vào hàng ghế cuối của chiếc xe bus.

Phía trước là gã trọc và Hồ Ngạn đang ngồi. Tôi khó khăn gượng dậy, ý thức vẫn còn lơ mơ.

Gã trọc phản ứng rất nhanh, tiến lại đỡ lấy tôi. Tôi hỏi gã có phải trên người tôi lại xảy ra chuyện gì rồi không.

Tôi cứ ngỡ mình bị linh hồn người anh em trong cái bóng nhập vào. Nhưng câu trả lời của gã trọc rõ ràng không phải vậy.

Gã nói: "Cậu bị gọi hồn rồi. May mà lúc nãy trời sáng, nếu gọi hồn vào ban đêm thì cậu không thoát nổi đâu. Thủ đoạn thật độc ác."

Từ "gọi hồn" này nghe có vẻ quen tai, sắc mặt tôi thay đổi, thốt lên: "Không xong rồi! Bố mẹ tôi gặp chuyện rồi!"

Gọi hồn bắt buộc phải là người thân thiết, lần trước tôi và gã trọc còn ép Tôn Chí Hạo gọi hồn bố hắn mà!

Có kẻ... đã ra tay với bố mẹ tôi!

Sắc mặt gã trọc rất tệ, gã nhắm mắt gật đầu.

Đầu óc tôi tê liệt, run rẩy hỏi: "Họ còn sống hay đã chết?"

Gã trọc mở mắt, gằn từng chữ: "Chưa chết, ông già kia không dám giết người, chắc chắn là đã uy hiếp bố mẹ cậu. Tôi có cách tìm được họ, nhưng phải đợi đến tối."

Nghe thấy bố mẹ không sao, trái tim đang treo ngược của tôi mới chịu hạ xuống.

Hồ Ngạn lại nói chen vào một câu: "Anh không đợi đến tối để ra tay được đâu. Lúc anh ra tay, lão chắc chắn sẽ tiếp tục gọi hồn. Người thân gọi hồn thì chúng ta không chặn được, Trương Mặc vẫn sẽ bị gọi đi, như vậy thì cậu ta chết chắc."

Gã trọc im lặng, không gian trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. 

Hồ Ngạn ném qua một chiếc bình thủy tinh, gã trọc chộp lấy chiếc bình rồi khẽ mừng rỡ: "Sao không nói sớm là có thứ này!"

Hồ Ngạn không nói gì nữa, gã trọc cười lạnh bảo: "Trương Mặc, cậu đừng lo, con tiểu quỷ này là do ông già nuôi lớn, trên người nó có hơi thở của lão. Ngay trong ngày hôm nay, tôi sẽ lôi lão ra cho bằng được."

Tôi cúi đầu, cắn chặt môi, nói: "Gã trọc, sau khi cứu được bố mẹ tôi ra, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Gã vui mừng đáp: "Được!" 

Hồ Ngạn lại thở dài một tiếng.

Tôi cảm nhận được rằng cả hai người họ đều hiểu ý tôi muốn nói gì.

Rất nhanh sau đó xe bus nông thôn đã đến bến, ánh mắt tài xế nhìn chúng tôi rõ ràng có chút bất thường, sau khi chúng tôi xuống xe, lão lập tức lái xe chạy biến.

Hồ Ngạn nói: "Gã trọc, chúng ta tuy cùng đạo nhưng không cùng đường, làm việc nên giữ lại một sinh cơ, cho người ta con đường sống thì sẽ tốt cho cả anh và Trương Mặc. Tôi về đạo quán nghĩ cách xua tan âm sát trên xác hài nhi, anh và Trương Mặc xong việc nhớ ghé qua một chuyến."

Sau khi mỗi người một ngả, Hồ Ngạn về đạo quán, tôi đưa gã trọc nhanh chóng trở về nhà mình.

Trong nhà không có bất kỳ dấu vết vật lộn nào, bố mẹ tôi không có nhà, thậm chí ngay cả điện thoại của họ cũng bị vứt trên giường.

Gã trọc bắt đầu hí hoáy bày biện trong phòng khách.

Dùng đũa, vải trắng và dây thép làm thành một chiếc đèn lồng đơn giản, gã vẽ những ký tự bùa chú ngoằn ngoèo lên bốn mặt đèn, sau đó mở chiếc bình thủy tinh từ phía trên ra, đổ thứ bên trong vào.

Chiếc đèn lồng bỗng chốc bay bổng lên, gã trọc cười lạnh: "Trương Mặc, ra ngoài bắt taxi, chúng ta đi tính sổ với lão già kia!"

Vừa nói, gã trọc vừa túm chiếc đèn lồng lại, nắm trong tay. Đồng thời, từ kẽ hở phía trên, gã nhổ một búng nước bọt vào trong.

Tôi nghe thấy tiếng thét thảm thiết phát ra, gã trọc đi thẳng ra phía ngoài phòng khách.

Sau khi ra cửa, chúng tôi chặn một chiếc taxi, gã trọc ngồi ghế phụ, tôi ngồi phía sau.

Tài xế lái xe hoàn toàn dưới sự chỉ dẫn của gã trọc.

Thấy thời gian đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, gã trọc cuối cùng cũng nói một câu: "Dừng xe."

Xuống xe, chúng tôi đến một khu chợ rau đông đúc người qua lại.

Gã trọc buông tay khỏi chiếc đèn lồng, nó lập tức lơ lửng bay lên, lờ lững bay về một hướng.

Hành động này khiến lũ trẻ trong đám đông hò reo: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bong bóng của chú đầu trọc bay mất kìa!"

Mắt tôi không dám rời một giây, nhìn chằm chằm theo hướng chiếc đèn lồng bay đi.

Nó chui vào cửa sổ trên tầng thượng của một tiệm trà.

Tôi bỗng cảm thấy lồng ngực nóng ran, "phụt" một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn.

Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn.

Gã trọc nhìn tôi với khuôn mặt đanh lại, rồi mắng: "Lão già này được đằng chân lân đằng đầu!"

Vết máu trên mặt đất bốc hơi biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Gã trọc nắm lấy tay tôi, dẫn tôi nhanh chóng đi về hướng tiệm trà.

Người khiến tôi thổ huyết vừa rồi có lẽ không phải lão già. Tôi đã có một chút suy đoán, nhưng chưa thể chắc chắn. Phải gặp ông già mới có thể khẳng định được.

Dù sao thì bố mẹ tôi sẽ không gặp chuyện gì đâu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!