Chương 27: Gặp lại chị em Tôn Ái
Gã trọc vừa nói xong câu đó liền định thò tay vào trong áo lấy đồ ra.
Tôi vội kéo gã một cái, khẽ bảo: "Khoan đã."
Vừa nói, tôi vừa đánh mắt ra hiệu về phía gương chiếu hậu.
Gã trọc hiểu ý, hạ kính xe xuống, nhổ một bãi nước bọt ra ngoài, sau đó gã bảo tôi đưa điện thoại cho gã.
Tôi không chút chần chừ đưa ngay máy cho gã.
Gã trọc vừa cười lạnh vừa nhanh tay soạn tin nhắn.
Khoảng nửa giờ sau, gã lấy từ trong áo ra một điếu thuốc và nửa khúc nhang kẹp vào nhau, rồi nói với bác tài phía trước: "Bác tài ơi, trên máy bay phải nhịn thèm quá, bác cho tôi mượn cái bật lửa được không?"
Bật lửa của hai chúng tôi đã bị tịch thu lúc qua cửa an ninh nên giờ không có lửa.
Bác tài đưa ngược bật lửa ra phía sau, gã trọc châm điếu thuốc, đồng thời cũng châm luôn khúc nhang. Khi trả lại bật lửa, tôi tiện tay mời bác tài một điếu.
Bác tài vừa phì phèo khói thuốc vừa hỏi chúng tôi là người ở đâu, vừa xuống máy bay đã vội chạy vào đường vành đai trong thế này, chắc là có việc lớn rồi.
Tôi trả lời bâng quơ cho qua, trong xe lúc này đã ngập ngụa khói thuốc.
Gã trọc nói khẽ: "Đến rồi, cho hắn nếm mùi đau khổ một trận."
Chiếc xe lúc này rẽ vào một trục đường chính, tôi thận trọng ngoái đầu nhìn ra phía sau.
Chiếc xe vẫn luôn bám đuôi chúng tôi đột ngột dừng lại, không tiến thêm bước nào nữa. Khoảng cách cứ thế xa dần, chẳng mấy chốc chiếc xe đó đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi...
Lúc tôi và gã trọc xuống xe, gã cẩn thận giấu khúc nhang chưa cháy hết vào một góc, đồng thời dặn dò tài xế: "Bác tài, muộn thế này sân bay cũng hết chuyến rồi, hay bác cứ ở đây nghỉ một lát, đợi sáng rồi hãy đi."
Bác tài lắc đầu, nhận tiền xong là quay xe chạy thẳng, không thèm ngoảnh lại.
Tôi quay đầu nhìn tiệm tang lễ vẫn đang sáng đèn và mở cửa hờ, thở phào một cái rồi hỏi: "Anh dùng cách gì để đối phó với kẻ đó vậy?"
Gã trọc bảo tôi cứ đi vào trong rồi sẽ biết.
Vừa bước vào nhà, chúng tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi ở phía quầy hàng, mặt che khăn voan, đang cúi đầu đan vòng hoa.
Gã trọc hếch cằm về phía cô ta, nói: "Lúc ở trên xe, tôi không có bản lĩnh để ra ngoài đặt bẫy, cô ấy tên là Mặc Tuyết, chính cô ấy đã đi đặt đồ. Trời chưa sáng thì kẻ đó không cách nào thoát ra được đâu, mà có ra được thì cũng chẳng còn cơ hội tìm thấy chúng ta nữa."
Lần trước tôi đến đây chỉ thấy hai người đàn ông lái xe, chưa từng gặp người phụ nữ này, hơn nữa cô ta còn che mặt, ngay cả quần áo cũng là đồ tang trắng toát.
Gã trọc vỗ vai tôi: "Đừng có nhìn lung tung, cẩn thận cái con mắt của cậu đấy."
Tôi lập tức thu hồi ánh mắt, chưa kịp nói gì thì gã trọc đã kéo tôi đi thẳng ra hậu viện.
Vào đến sân, gã mới giải thích rằng khúc nhang châm trên xe lúc nãy là để cho tài xế ngửi, ngửi mùi đó vào sẽ không bị cái bẫy kia làm mờ mắt, nếu không thì chính chúng tôi cũng sẽ trúng chiêu. Gã đưa tôi vào căn phòng cũ, dặn tôi cứ ngủ trước đi, gã đi kiểm tra cốt tro nhà họ Tôn, có chuyện gì sáng mai sẽ bàn tiếp.
Tôi mệt lử nên chẳng nghĩ ngợi gì, ngã xuống giường là ngủ thiếp đi.
Tôi đã mơ một giấc mơ rất khó chịu, trong mơ tôi gặp rất nhiều kẻ thèm khát dương khí trên người mình nhưng tôi không có cách nào đối phó, chỉ có thể nấp sau sự bảo vệ của gã trọc. Đám người đó liền bắt bố mẹ tôi ra đe dọa. Còn Hồ Ngạn thì đứng một bên đứng nhìn, rồi bảo tôi vào đạo quán thắp nhang.
Tỉnh dậy, tôi nằm thẫn thờ trên giường mãi không dậy nổi.
Tôi không muốn mãi là một quả hồng mềm để người ta nặn bóp.
Hôm nay gã trọc chắc chắn sẽ dạy tôi thứ gì đó.
Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ điều này, chỉ là chưa ai nói ra mà thôi.
Thèm thuốc mà không có bật lửa, tôi khoác áo mở cửa phòng.
Bên ngoài nắng đã chói chang. Gã trọc đang nằm trên ghế tựa ở sân, nhắm mắt hút thuốc.
Tôi đi tới mượn lửa.
Sau khi cả hai hút xong, gã trọc lấy từ dưới ghế ra một xấp vải rách rồi bảo tôi mặc vào.
Mở xấp vải ra, mí mắt tôi giật giật.
Đây chính là kiểu quần áo bẩn thỉu y hệt bộ gã đang mặc trên người.
Gã trọc nói: "Mặc vào đi, theo tôi đi bắt chị của con quỷ nhỏ kia."
Tôi cố giữ nhịp thở ổn định.
Sau khi mặc bộ đồ này vào, tôi không thấy có gì khó chịu.
Gã trọc bảo: "Mấy ngày nay không dán bùa, cũng không ăn thịt trẻ sơ sinh, dương khí trên người cậu đã thu lại phần nào, đó là vì chưa bị kích phát, nhưng người trong nghề vẫn có thể nhìn ra được. Sau khi tìm được con quỷ đó, chúng ta sẽ dùng nó để kích thích dương khí của cậu, rồi tôi sẽ dạy cậu cách kiểm soát."
Tôi gật đầu mạnh một cái, rồi cả hai rời khỏi tiệm tang lễ.
Lúc ra cửa, người trực tiệm đã thay đổi, là một người lạ tôi không quen đang bận rộn, còn có hai người đàn ông khiêng quan tài lái xe lần trước nữa.
Gã trọc giải thích: "Mặc Tuyết chỉ đến đây trông tiệm vào ban đêm thôi, cậu đừng có ý đồ gì với cô ấy, nếu không sẽ chết thảm lắm đấy."
Tôi lắc đầu bảo mình không có tâm trí đó, chỉ là hơi tò mò.
Cạnh tiệm tang lễ có đỗ một chiếc Citroen cũ nát, gã trọc hỏi tôi biết lái xe không, tôi gật đầu bảo mình có bằng lái.
Hai chúng tôi lên xe, sau khi lăn bánh gã trọc liền châm một nén nhang, nói rằng đây là nhang làm từ tro cốt hỗn hợp của Tôn Chí Hào cùng bố mẹ hắn.
Mở cửa sổ xe ra, khói nhang cứ men theo một hướng mà bay, gã trọc chỉ đường, còn tôi thì lái xe.
Xe chạy vòng vèo mãi chẳng biết đã đến nơi nào, khi gã trọc bảo dừng lại thì chúng tôi đang đứng trước cửa một trung tâm thương mại lớn. Dập tắt nén nhang, tôi cùng gã trọc bước vào trong.
Lúc này đã hơn mười hai giờ trưa, về cơ bản không có ai đi mua sắm.
Thấy nhiều nhất là các chủ sạp đang ăn cơm trưa trong gian hàng của mình.
Gã trọc ra hiệu cho tôi có thể thử nhỏ một giọt máu lên trán xem sao. Tôi làm theo lời gã nhưng không cảm thấy có gì khác lạ.
Gã nói khẽ: "Trung tâm thương mại chỉ lớn nhường này, hai chúng ta chia nhau ra tìm, Tôn Ái chắc chắn đang ở đây. Dù có tìm thấy hay không thì ba giờ chiều cũng phải tập trung ở cổng lớn. Trong áo có bùa vàng đấy, nếu gặp phải thứ gì không nên đụng thì thấm chút máu vào bùa rồi ném về phía nó là được."
Tôi gật đầu rồi hai người tách ra.
Điều hòa trung tâm không ngừng thổi hơi ấm, tôi cảm thấy lưng mình sắp đổ mồ hôi đến nơi rồi.
Sao ông già kia lại có thể để Tôn Ái ở đây nhỉ?
Nhiều người thế này, lẽ nào Tôn Ái không biết đường mà chạy sao?
Nghĩ đến đây, tôi đã đi hết tầng một và tới cạnh thang máy, vừa lúc cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào trong, nhấn nút tầng hai. Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, một người phụ nữ cúi gầm mặt bước vào.
Sự chú ý của tôi ngay lập tức bị người phụ nữ này thu hút.
Cô ta... đeo một dải khăn voan đen che từ mũi trở xuống, trên người mặc đồ tang đen tuyền.
Lẽ nào là Mặc Tuyết ở tiệm của gã trọc?
Nhưng cô ta dường như không hề quen biết tôi, cứ cúi gầm mặt không nói lời nào.
Đến tầng hai, hai chúng tôi cùng ra ngoài.
Tôi theo bản năng đi về phía bên trái, còn Mặc Tuyết lại đi về phía bên phải.
Tầng hai là khu đồ trẻ em, Mặc Tuyết đến đây làm gì?
Cô ta mở cửa hàng đồ trẻ em à?
Hay là mua đồ cho trẻ con?
Trong lòng tôi phủ định ngay mấy giả thuyết đó, rồi lặng lẽ bám theo sau lưng Mặc Tuyết. Đây hoàn toàn là cảm tính mách bảo.
Đi theo được vài phút, Mặc Tuyết đi tới cửa một kho hàng rồi đẩy cửa bước vào.
Hơi lo lắng, tôi đợi khoảng hai ba phút sau mới bám theo. Cửa chỉ khép hờ, xung quanh cũng không có ai qua lại.
Tôi đánh liều đẩy thẳng cửa bước vào.
Dù sao Mặc Tuyết cũng có quan hệ với gã trọc, dù có bị cô ta phát hiện chắc cũng chẳng sao, vả lại cô ta xuất hiện ở đây cũng có chút quá trùng hợp.
Căn phòng này rất lớn, toàn là kệ hàng chất đầy quần áo trẻ em được xếp gọn gàng.
Bước vào trong, tôi gọi khẽ: "Mặc Tuyết."
Không có bất kỳ tiếng hồi đáp nào. Tôi rảo bước đi quanh hai vòng, kiểm tra hầu hết các kệ hàng nhưng cũng không thấy bóng dáng Mặc Tuyết đâu.
Nhanh chóng quay lại cửa, khi tôi định mở cửa ra thì phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Hơn nữa còn là kiểu khóa bảo hiểm dùng chìa mới khóa được.
Tôi dùng sức kéo mạnh hai cái nhưng cửa không hề nhúc nhích.
Linh tính mách bảo tôi rằng... mình bị chơi khăm rồi.
Mặc Tuyết cố tình lừa tôi vào đây.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu tìm lối thoát khác, vì thường thì kho hàng nào cũng phải có lối thoát hiểm khẩn cấp. Khi tìm thấy nơi đó, tôi phát hiện nó đã bị rất nhiều thùng hàng chắn mất.
Tôi bắt đầu cuống lên, quờ quạng kéo mấy thùng hàng ra.
"Loảng xoảng", không biết thùng hàng nào bị rách mà một đống búp bê vải tuôn ra lấp đầy cả lối đi.
Tôi định lùi lại nhưng không biết dẫm phải thứ gì, ngã nhào xuống đất. Lại thêm vài cái thùng nữa vỡ ra. Khi tôi lóp ngóp bò dậy từ dưới đất, cửa lối thoát hiểm đã ngay trước mặt rồi.
Tôi thở phào, phủi bụi trên người chuẩn bị ra ngoài, còn định sẽ kể với gã trọc rằng Mặc Tuyết ở tiệm gã có vấn đề.
Nhưng ngay khi định bước đi, tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó không bình thường.
Vai tôi bỗng thấy trĩu xuống. Một thứ gì đó hơi thô ráp mơn trớn lên mặt tôi.
Tôi ngoái đầu nhìn lại! Đập ngay vào mắt là một con búp bê vải cũ kỹ ngả vàng.
Nó đang đứng trên vai tôi.
Đôi mắt lớn của nó nhìn tôi sâu thăm thẳm.
Một bàn tay của nó đang sờ lên mặt tôi!
Tôi quát lên, rút từ trong áo ra một lá bùa vàng, đồng thời dùng sức quệt ngón tay vừa cắn rách lúc nãy lên bùa rồi dán thẳng về phía con búp bê.
Mọi hành động diễn ra cực kỳ dứt khoát.
Thế nhưng điều không ngờ là lá bùa còn chưa kịp chạm vào trán con búp bê thì đã nghe "phựt" một tiếng rồi biến thành màu đen xì.
Giữa lúc tôi đang kinh hãi, một giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Trương Mặc, anh đã giết mẹ tôi, giờ còn muốn giết cả chị tôi nữa sao?"
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, chính là của Tôn Ái!
Hơn nữa... tôi chắc chắn đó chính là bản thân Tôn Ái, chứ không phải hồn phách của chị cô bé!
Hồn phách chị cô bé đang ở trong con búp bê vải kia!
Tôi cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nhưng cảm giác nóng rực ở giữa trán và lòng bàn chân khiến tôi lập tức tỉnh táo lại!
Một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau chạm lên mặt tôi.
Tôi nén cơn run rẩy trong lòng, nói: "Tôn Ái, em hiểu lầm rồi, anh..."
Chưa dứt lời, một bàn tay khác đã vươn ra từ phía cổ.
Cùng lúc đó, một con dao găm sáng loáng của cô bé đã chĩa thẳng vào yết hầu của tôi.
Tôi không thể ngờ được là lại có thể tìm thấy Tôn Ái cùng chị cô bé dễ dàng đến thế này, cũng không ngờ Tôn Ái lại ra tay với tôi, trước đây cô bé vốn rất sợ mình bị quỷ nhập mà.
Trong thời gian tôi và gã trọc rời đi chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.
Còn Mặc Tuyết... sao lại có quan hệ với Tôn Ái?
Xét từ chi tiết này, cô ta đã cố ý dẫn dụ tôi vào kho hàng này.
Ban đêm cô ta ở tiệm tang lễ, gã trọc làm gì cô ta đều biết rõ...
Chúng tôi đã bị lộ ở đây rồi...
Phụ nữ một khi đầu óc nóng lên thì chuyện gì cũng làm được, tôi khẽ khuyên Tôn Ái đừng có kích động.
Chị của Tôn Ái lần trước đã hút hồn tôi một lần, lần này lại đến lượt cô em muốn lấy mạng tôi.
Tôi thật sự không biết kiếp trước mình đã đắc tội gì với nhà họ Tôn mà cứu người lại thành ra bị giết thế này.
Thấy con dao găm cứ thế tiến dần về phía cổ họng, tôi không còn cách nào khác đành cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lớn.
Máu tươi ngay lập tức bốc hơi trước mặt tôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!