Chương 5: Con búp bê

Tôi không cam tâm chết một cách uổng mạng như thế... 

Vẫn còn cơ hội! 

Tôi quay người, rảo bước trở lại nhà họ Tôn.

Về đến nơi, tôi chạy thẳng lên lầu, mở cửa phòng giam Tôn Ái. 

Cô bé đang co quắp trong góc run cầm cập. 

Tôi tiến lại gần, ngồi xổm xuống, gặng hỏi rốt cuộc nhà cô bé đã xảy ra chuyện gì.

Tôn Ái lắc đầu, tôi nhấn mạnh từng chữ: "Thứ trên người cô vốn dĩ phải đem thiêu, nhưng đã bị bác gái cướp mất. Chí Hào và bác trai đều cố ngăn cản. Sáu ngày nữa tôi sẽ chết, kế đến là bác gái và cuối cùng chính là cô!"

Tôn Ái cúi gằm mặt khóc nức nở, lẩm bẩm: "Em không muốn chết..."

Tôi chộp lấy cơ hội, túm lấy vai Tôn Ái, hối hả giục: "Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì!"

Tôn Ái cúi đầu, chìm vào hồi ức: "Hồi nhỏ, đầu giường em luôn để một con búp bê. Em thường xuyên mộng du giữa đêm, bố mẹ đều bảo không sao. Cứ mỗi dịp gần Tết, họ lại bắt em nhỏ máu lên người con búp bê đó."

Rầm!

Cánh cửa bỗng bật mở.

Tiếng Tôn Ái bặt hẳn. 

Tôi lập tức quay lại, thấy bác gái Tôn đang đứng đó, vẻ mặt âm u.

Tôi đâu còn sợ mụ già này nữa! 

Tôi liền bước tới, ép bà ta phải khai ra chiếc cà vạt đang ở đâu!

Không ngờ bác gái lôi từ sau lưng ra một con dao phay, lạnh lùng nhìn tôi. 

Tôi lùi lại mấy bước. 

Bác gái nhìn Tôn Ái bằng ánh mắt đờ đẫn, ra lệnh: "Lại đây."

Tôn Ái nấp hẳn ra sau lưng tôi. 

Tôi vô thức nắm lấy tay cô ấy, khẽ rùng mình, nhưng rồi nhận ra thứ tà ác đó đã bị phong ấn nên sẽ không sao cả. 

Bác gái tiến từng bước về phía chúng tôi, tôi lấy thân mình che cho Tôn Ái. 

Bác gái vung dao chém thẳng tới.

Tôi nghiêng người né, đồng thời đẩy Tôn Ái ra.

Con dao phay cắm phập vào gỗ tủ quần áo.

Tôi chớp lấy thời cơ, túm chặt tay bác gái rồi bẻ ngược ra sau.

Bà ta ngã rạp xuống đất. 

Sợ đè chết bà, tôi vội bảo Tôn Ái lấy dây đến. 

Bác gái giãy giụa chửi rủa không ngớt, tôi lấy mảnh vải nhét chặt vào miệng bà ta.

Ánh mắt mụ già vô cùng oán độc. 

Tôn Ái sợ đến mức chỉ biết bấu chặt lấy tay tôi, run lẩy bẩy. Tôi lục soát người bác gái nhưng không thấy cà vạt hay búp bê đâu. Tôi hỏi bà ta đồ vật ở đâu, rồi giật mảnh vải ra.

Không ngờ bác gái bất thình lình chồm lên, cắn phập vào cổ tay tôi! 

Cơn đau buốt khiến mắt tôi đỏ ngầu.

Tôi vung tay tát mạnh vào gáy bác gái.

Bà ta rên lên một tiếng rồi lịm đi.

Rõ ràng không thể cạy miệng mụ già này nữa. 

Tôi kéo Tôn Ái đi lục soát các phòng xung quanh, cô bé lo lắng sợ mẹ bị tôi đánh hỏng, tôi bảo không sao, chỉ là ngất thôi.

Lục soát khắp nhà họ Tôn vẫn không thấy dấu vết con búp bê đâu. 

Mụ già này không đời nào khai, có lẽ bà ta đã mang đi cất ở đâu đó bên ngoài rồi. 

Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng. 

Nhưng Tôn Ái bỗng ngập ngừng bảo rằng có lẽ cô biết nơi giấu con búp bê.

Trước khi rời khỏi nhà họ Tôn, tôi cởi trói cho bác gái đang hôn mê. Bà ta rất nguy hiểm, nhưng nếu cứ trói thế này rất có thể sẽ làm chết mụ già, không thể làm vậy được.

Hỏi lại Tôn Ái, cô ấy bảo những chuyện khác không rõ, chỉ biết hàng năm phải nhỏ máu lên búp bê rồi bản thân sẽ mộng du. 

Tôi muốn đi tìm ông già nhờ giúp đỡ, nhưng khổ nỗi không biết lão ở đâu. 

Đến nơi Tôn Ái chỉ, đó là một căn tứ hợp viện cổ, trông có vẻ đã bỏ hoang nhiều năm. 

Tôn Ái bảo nơi này trước kia có mấy gia đình sống, nhưng từ sau khi bị ma ám thì họ đều chuyển đi hết.

Tôi gật đầu, hai chúng tôi bước vào cổng viện tiêu điều. 

Tôn Ái sợ hãi thấy rõ, cứ nép sát vào người tôi. 

Mặt sân đầy lá rụng ẩm mốc, không biết đã tích tụ từ bao nhiêu năm. 

Tôi nhìn thấy một chuỗi dấu chân lộn xộn dẫn vào một trong các căn phòng.

Tôi bước nhanh về phía căn phòng đó.

Tôn Ái đột nhiên dừng lại, bấu chặt lấy tay tôi, run rẩy nói: "Đó là phòng cũ của em."

Tôi gỡ tay Tôn Ái ra, bảo: "Em cứ đợi ở đây, để anh vào!"

Tâm trạng vừa hưng phấn vừa sợ hãi, tôi sắp được cứu rồi!

Bước vào phòng, một mùi bụi bặm xộc thẳng vào mũi. 

Chiếc giường trong phòng là giường gỗ kiểu cũ. Bàn ghế, tủ cũng đã ngả màu gỗ đen kịt. 

Một con búp bê đặt ngay trên chiếc bàn gỗ đen, chiếc cà vạt quấn chặt lấy nó.

Tôi sờ lên cổ mình, rảo bước lại gần. 

Ngay khoảnh khắc định cầm lấy con búp bê, chiếc giường gỗ lại thu hút sự chú ý của tôi.

Bởi vì... chăn trên giường đang nhô lên! 

Bên trong có người!

Mặt tôi thay đổi, lập tức chộp lấy con búp bê.

Nhưng chiếc chăn bỗng nhiên bật mở! Nó chùm lên người tôi.

Tôi hoảng hốt lùi lại mấy bước.

Một bàn tay tái nhợt chộp lấy con búp bê. 

Một bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh bàn gỗ. 

Đây... chính là con quỷ luôn bám theo tôi! 

Nó vẫn luôn ở đây!

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, da mặt giật giật, miệng mấp máy. 

Nó đang nói là: Sáu ngày!

Tôi định chạy ra ngoài, bỗng thấy chóng mặt. 

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang gục trên bàn gỗ. Đầu đau như búa bổ. Không tài nào nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra... 

Tôi vẫn chưa chết!

Hai thứ trên bàn gỗ khiến tôi thở dốc: Một con búp bê trắng ngả vàng và một chiếc cà vạt. 

Tôi vội vươn tay chộp lấy, nhưng... ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào, chúng biến mất trước mắt tôi.

Một hàng chữ nhỏ lấm tấm hiện lên rõ mồn một trên mặt bàn gỗ: "Đồ vật ở ngay đây... Chỉ còn năm ngày rưỡi nữa, cậu có đi không?"

Tôi nhìn  trừng trừng dòng chữ, ngẩng đầu gào lên: "Mày muốn đùa giỡn chết tao à! Tao nói cho mày biết! Không đời nào! Nhất định tao sẽ tìm ra!"

Tôi đứng dậy, điên cuồng lục tung căn phòng, nhưng chẳng tìm thấy gì cả!

Tôi bước ra khỏi phòng, không biết từ lúc nào đã đến giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt tôi, làm dịu bớt nỗi sợ hãi và cơn giận dữ lúc nãy. Tôi thở dốc, run rẩy.

Tôn Ái vẫn ở ngoài sân, nhưng cô đang ngồi xổm bên gốc cây chết khô. 

Tôi bước tới, cô ấy lo lắng nhìn tôi, hỏi lúc nãy xảy ra chuyện gì mà ồn ào thế. Cô ấy bảo không dám vào xem.

Tôi lắc đầu: "Vẫn chịu đựng được."

Tôn Ái hỏi liệu có cách nào để cả hai không phải chết không. 

Tôi gật đầu, bảo phải tìm tiếp. Đồ chắc chắn nằm trong cái nhà này.

Những phòng khác Tôn Ái dám vào, hai chúng tôi tìm kiếm một hồi. Đến lúc chiều tà, vẫn còn một nửa số phòng chưa lục soát. 

Chẳng thu hoạch được gì. 

Tôi đứng giữa sân thở dốc. 

Tôn Ái đang đứng cạnh một cái giếng gọi tôi, bảo trong giếng còn nước, bảo tôi qua bơm lên rửa mặt.

Tôi đi qua đó, lúc đang bơm nước, Tôn Ái có vẻ thẫn thờ, ngây dại. 

Tôi hỏi cô tìm thế nào rồi. 

Cô chỉ nhìn vào giếng nước, rồi nói: "Anh mau rửa đi."

Tôi đang định đưa tay xuống nước thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi sau lưng. 

Tôi dừng tay, quay đầu, thì thấy Tôn Ái đang cầm một con búp bê đi ra từ một căn phòng.

Tôi kinh hãi, quay ngoắt lại nhìn thì Tôn Ái bên miệng giếng đã biến mất. 

Tôi ném phắt cái chậu trên tay xuống giếng, lùi lại mấy bước. 

Tôn Ái run rẩy bước tới bên tôi, đưa con búp bê ra: "Em tìm thấy rồi. Anh muốn đốt cái này đúng không?"

Tôi cầm con búp bê, mặt tái mét. 

Con búp bê trên bàn gỗ và chiếc cà vạt lúc nãy đều tách rời. 

Đó chỉ là ảo giác. 

Sự thật đã bày ra trước mắt. Tôi bắt đầu ngẫm lại nội dung của những điều cấm kỵ.

Cứ mỗi lần dính nước là tôi lại nhìn thấy "nó", hoặc là nhìn thấy ảo ảnh. 

Lần thứ nhất là nước mưa, tôi bị ảo ảnh lừa rời khỏi nhà Tôn Chí Hào. 

Lần thứ hai là dính nước ở đế giày, tôi dùng cà vạt chiêu hồn nó. 

Lần thứ ba là tắm rửa, cũng là gọi hồn. 

Còn lúc nãy ở bên giếng, không phải nó, mà là con quỷ đòi mạng kia! 

Nó lừa tôi dính nước!

Tôn Ái nhìn con búp bê trên tay tôi, vẫn còn run rẩy. 

Phía bên kia căn phòng, bóng hình mặc bộ vest đen đang nhìn tôi cười quái dị. 

Hắn chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ mình. 

Tôi cúi đầu, không biết nếu đốt con búp bê sớm thế này thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!