Chương 11: Tìm thấy!
Bên trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng gã trọc hỏi tôi có chuyện gì thế.
Tôi vội đáp là không có gì, bảo gã cứ tắm xong đi đã, rồi nói thêm là lão già lại vừa gọi điện, lát nữa sẽ kể chi tiết sau.
Trong lúc còn đang mơ màng, con búp bê đột nhiên chớp mắt một cái.
Da đầu tôi tê rần, trố mắt nhìn chằm chằm vào đôi nhãn cầu đen ngòm của nó.
Đột nhiên, cơ thể tôi mất đi quyền kiểm soát, trong lòng thầm kêu hỏng bét.
Con búp bê lăn từ trên giường xuống đất, còn cơ thể tôi thì cứng đờ đứng dậy.
Ý thức của tôi vẫn tỉnh táo, muốn điều khiển cơ thể chạy vào phòng tắm, đồng thời muốn gào lên cứu giúp, nhưng không những không chạy nổi mà ngay cả một tiếng động nhỏ cũng chẳng phát ra được.
Con búp bê đi đến bên cửa sổ, bắt đầu leo lên trên! Bạn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi trên một bức tường thẳng đứng 90 độ, một con búp bê vải lại có thể leo lên được. Những mảng vôi trắng bong tróc trên tường phát ra tiếng vỡ vụn li ti.
Nó leo đến bệ cửa sổ rồi nhảy vọt ra ngoài.
Bên ngoài có một cái cây, nó bám ngay được vào cành cây.
Còn cơ thể tôi thì cứng nhắc trèo lên bệ cửa, nhưng tôi không hề vươn tay chộp lấy cành cây.
Con búp bê này không phải muốn dẫn tôi đi, mà là muốn giết tôi!
Bởi vì hai tay tôi đã quặt ra sau lưng, đầu bắt đầu chúi xuống dưới, rồi hai chân đạp mạnh một cái, lao thẳng xuống!
Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới cảm thấy mình giành lại được quyền kiểm soát cơ thể.
Nhưng...
Đã muộn rồi!
Dù là tầng hai, nhưng nếu đầu tiếp đất thì cũng đủ khiến cổ tôi gãy gập vào lồng ngực.
Trong cơn hốt hoảng, tôi nghe thấy tiếng cười thê lương của một người đàn ông.
Lòng hoàn toàn tuyệt vọng.
Thế nhưng, cổ chân tôi đột nhiên bị ai đó tóm chặt lấy.
Theo quán tính, cả người tôi va mạnh vào vách tường tòa nhà!
Cả khuôn mặt suýt chút nữa là bị tông phẳng lỳ, đau đến thấu xương, nhưng vẫn không nén nổi nỗi kinh hoàng lẫn mừng rỡ.
Tôi gào lên: "Mau kéo tôi lên! Cứu tôi với!"
Lực kéo ở cổ chân không hề giảm, tôi bị kéo ngược lên trên một cách thô bạo. Tôi cố gắng thả lỏng hết mức để không làm tăng thêm gánh nặng cho gã trọc.
Đồng thời, tôi cố hết sức ngước cổ nhìn về phía cành cây, nhưng con búp bê vải đã biến mất từ lúc nào.
Được kéo vào trong phòng, cơn đau thấu trời mới bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.
Mặt tôi nóng bừng, gã trọc ném cho tôi một xấp giấy, tôi vội bịt mũi lại để máu không chảy ra quá nhiều, đồng thời lau sạch vết máu trên mặt.
Giọng gã trọc rất khó nghe: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôi đứng dậy, hai tay chống lên bệ cửa sổ, nhìn cái cây kia rồi nói: "Chị gái Tôn Ái đến rồi, chị ta sai người đưa con búp bê đó cho tôi, tôi chỉ lỡ nhìn vào mắt nó một cái là bị nó dắt đi nhảy lầu luôn."
Bóng tối bên ngoài bị xua tan, một tia nắng sớm chiếu vào mặt tôi.
Tôi run rẩy, không phải vì đau, mà vì sợ.
Xung quanh toàn là cạm bẫy, quỷ đòi mạng, chị gái Tôn Ái, rồi cả ông già kia nữa.
Liệu gã trọc có gánh nổi không?
Gã trọc nói: "Làm nghề này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tôi gặp một đứa bị nhiều quỷ đòi mạng đến thế. Đó chỉ là thuật quỷ che mắt thông thường thôi mà cậu cũng suýt chết. Ban ngày thì không sao rồi, hôm nay phải giải quyết xong con quỷ đòi mạng kia đi. Chuyện con búp bê tính sau, dễ giải quyết hơn."
Tôi hỏi: "Thế còn ông già kia thì sao?"
Gã trọc lắc đầu: "Tôi ở bên cạnh cậu, lão ta không dám ra tay lộ liễu, cũng không dám dùng trò hèn hạ với tôi đâu, trừ khi lão chán sống rồi."
Tôi đi rửa mặt, lau sạch vết máu, sau đó hai người xuống lầu trả phòng.
Ăn sáng bằng món bánh mì thịt lừa gần đó xong, tôi dẫn gã trọc đi về phía căn nhà tứ hợp viện lần trước.
Nhưng đi bộ hơn mười phút, không những chẳng thấy cái tứ hợp viện nào, mà hướng này lại dẫn ra một con phố sầm uất.
Tôi lắp bắp: "Tôi chắc chắn là ở vị trí này mà, sao lại thế được?"
Gã trọc trầm giọng nói: "Lần trước người dẫn cậu đi con đường này là Tôn Ái, cô ta bị nuôi làm vật chứa quỷ suốt mười mấy năm, con đường cô ta dẫn cậu đi không dành cho người sống. Hơn nữa nơi đó lại có liên quan đến cô ta, chúng ta không tìm thấy là chuyện thường. Bắc Kinh làm gì còn căn nhà nào bỏ hoang như thế. Hai người đã vào nhầm 'nhà ma' rồi."
Tôi hỏi gã giờ phải làm sao? Đi tìm Tôn Ái à? Phía lão già chắc chắn sẽ không đời nào giao Tôn Ái ra cho chúng ta đâu.
Gã trọc lại hỏi tôi một câu: "Cậu chắc chắn nơi này chính là địa điểm đó? Không nhầm đấy chứ?"
Tôi gật đầu: "Chắc chắn là ở đây."
Tòa nhà trước mắt là một căn nhà bốn tầng biệt lập, mặt tiền là một tiệm cắt tóc lớn.
Trong tiệm khá đông người, trên chiếc ghế sofa kê sát cửa kính có một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt đang ngồi khoanh chân cắt móng chân.
Gã trọc vỗ vai tôi, bảo: "Đi theo tôi."
Tôi chưa hiểu ý gã thì gã đã bước vào tiệm cắt tóc.
Lập tức có một cô nhân viên tiến lại hỏi chúng tôi muốn gội đầu hay cắt tóc, nhưng khi nhìn thấy gã trọc, sắc mặt cô nàng thay đổi hẳn.
Gã trọc... Không có tóc.
Tôi bịt miệng, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.
Gã lườm tôi một cái: "Tôi gội đầu."
Vừa nói, gã vừa quay sang nhìn người phụ nữ trên sofa, nhíu mày hỏi: "Cô ta gội à?"
Gã tỏ ra vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, tôi nhìn mà cũng thấy ngỡ ngàng.
Cô nhân viên kia lập tức hiểu ý, cười xởi lởi: "Bên trong vẫn còn người, mời các anh lên lầu xem thử."
Mặt già của tôi hơi nóng lên, gã trọc trước mặt trông chẳng khác gì khách quen của mấy chốn này.
Cô nhân viên đi phía trước không ngừng xin lỗi, bảo là trước đây tiệm từng bị mấy vị khách không có tóc đến quậy phá nên mới hiểu lầm gã.
Ánh đèn trên tầng hai mang sắc vàng ấm áp đầy ám muội.
Gã trọc thận trọng ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Lát nữa cậu chú ý quan sát các phòng, quỷ đòi mạng ban ngày chắc chắn sẽ ở cạnh chiếc cà vạt, người khác không thấy nhưng cậu thì thấy được đấy."
Hơi thở tôi trở nên dồn dập.
Gã trọc đi theo sau cô nhân viên. Họ mở căn phòng đầu tiên, gã tặc lưỡi một cái, tôi biết gã đang câu giờ cho mình nên lập tức ghé mắt nhìn vào. Trên giường trong phòng có một người phụ nữ đang nằm ngủ.
Không có gì kỳ quái cả.
Gã trọc lắc đầu bảo không được.
Cô nhân viên tiếp tục nói phía sau còn hơn mười phòng nữa, anh cứ xem hết rồi hãy quyết định.
Tầng một, tầng hai, tầng ba, cho đến tận tầng bốn.
Cô nhân viên bỗng dừng bước, ngượng ngùng nói: "Thưa anh, anh đã quyết định được chưa ạ?"
Gã trọc nhíu mày hỏi: "Chẳng phải phía trước vẫn còn một phòng nữa sao?"
Cô nàng lắc đầu, trả lời: "Phòng đó là nơi ở của bà chủ..."
Gã trọc bất thình lình bịt miệng cô nhân viên lại, gằn giọng: "Mở cửa mau, không thì ông đây làm thịt cô ngay tại đây luôn!"
Tôi không thể ngờ gã trọc vốn dĩ hay cười cợt lại có thể lộ ra bộ mặt hung ác đến thế.
Cô nhân viên bị dọa sợ khiếp vía, run rẩy gật đầu.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, tôi lập tức nhìn thấy ban công của căn phòng.
Một người phụ nữ đang cúi người tưới hoa ngoài đó.
Ánh mắt tôi không nhìn người phụ nữ ấy... mà nhìn thẳng sang vị trí cái gương ở phía bên kia!
Bóng lưng của một người đàn ông... hiện rõ mồn một trong tầm mắt tôi!
Hắn không quay đầu lại, nhưng đôi mắt hắn, thông qua tấm gương, đang chằm chằm nhìn vào tôi..
Gã trọc lập tức nhận ra điểm bất thường, gã đẩy mạnh tôi vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại.
Sắc mặt tôi thay đổi.
Con quỷ đòi mạng đó đột nhiên biến mất ngay trước bàn trang điểm!
Người phụ nữ ngoài ban công nhíu quay lại, thấy tôi thì khó chịu hỏi: "Anh là ai? Vào nhầm phòng rồi phải không?"
Tôi lắc đầu, đáp: "Không nhầm..."
Người phụ nữ kia sa sầm mặt, há miệng định hét lên!
Tôi sải bước lao tới tóm lấy cô ta, bịt chặt miệng, giọng đanh lại: "Đừng có hét lên! Tôi lấy xong đồ sẽ đi ngay!"
Người phụ nữ kinh hoàng nhìn tôi, không dám nói thêm lời nào.
Ánh mắt tôi quét qua căn phòng, trên đầu giường có đặt một cuộn băng dính trong suốt.
Tôi kéo cô ta lại đó, dùng băng dính quấn chặt tay ra sau lưng, rồi bịt miệng cô ta lại, vứt vào một góc ngoài ban công.
Cô ta chỉ còn biết run bần bật, còn tôi thì nhanh chóng lục lọi căn phòng.
Quỷ đòi mạng chắc chắn ở đây, chiếc cà vạt... cũng phải ở trong phòng này!
Tôi vội vã lật tung tủ quần áo, tìm thấy không ít cà vạt, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào giống cái của con quỷ đó cả.
Gần như xới tung cả căn phòng lên mà vẫn không thấy tung tích gì.
Bên tai tôi chợt vang lên một giọng nói khô khốc, đứt quãng:
"Hai ngày... còn hai ngày nữa..."
Tôi quay phắt đầu lại, nhìn trừng trừng vào tấm kính trên bàn trang điểm.
Cái bóng trong gương không phải là tôi, mà là con quỷ đòi mạng đó!
Khuôn mặt hắn không ngừng co giật, miệng mấp máy nói: "Còn hai ngày nữa..."
Trong cơn kinh hãi lẫn giận dữ, tôi vồ lấy lọ nước hoa trên bàn trang điểm, ném thẳng vào đấy!
Tiếng loảng xoảng vang lên, cả mặt gương vỡ vụn hoàn toàn.
Tôi thở dốc, lòng bồn chồn không yên.
Chiếc cà vạt... rốt cuộc nó ở đâu chứ!
Những mảnh kính vỡ rơi vãi trên sàn, tôi cẩn thận nhìn xuống đất để không bị kính đâm vào chân.
Vừa nhìn xuống, tôi đã thấy một thứ cực kỳ quen thuộc...
Một chiếc cà vạt màu đen đang được dùng làm dây thừng, quấn chặt vào chân cái ghế gỗ trước bàn trang điểm.
Tôi lập tức tháo nó ra, nhịp thở dồn dập hơn bao giờ hết.
Tôi vội tìm chiếc bật lửa trong túi áo, lôi ra và nhanh chóng bật lên.
Ngọn lửa vừa bùng lên, tôi nín thở định đốt chiếc cà vạt, nhưng bỗng nhiên lửa tắt ngúm, mu bàn tay cảm thấy ngưa ngứa như vừa bị ai đó thổi một hơi vào.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, người phụ nữ bị tôi trói ngoài ban công không biết từ lúc nào đã thoát ra được.
Vừa rồi chính cô ta đã cúi người bên cạnh tôi để thổi tắt bật lửa!
Nhìn người phụ nữ đó nhe răng cười, trong lòng tôi trào dâng một nỗi sợ hãi tột cùng, bởi vì nụ cười của cô ta y hệt như con quỷ đòi mạng kia.
Cười bằng lớp da chứ không phải bằng cơ thịt.
Tôi thầm rủa bản thân một câu, vậy mà lại bị một người phụ nữ dọa cho sợ đến thế này.
Tôi nhét chiếc cà vạt vào túi áo, rồi lao tới khống chế cô ta!
Lần này vì sợ cô ta lại thoát được, tôi dứt khoát đè nghiến cô ta xuống giường, rồi lại lấy bật lửa định đốt cà vạt.
Đè một người dưới thân mà tôi chẳng cảm thấy chút ám muội nào, trong lòng chỉ toàn là căng thẳng tột độ.
"Tạch", bật lửa lại được thắp sáng, vừa mới chạm vào mép cà vạt thì ánh lửa lại tắt ngúm.
Lửa vừa tắt, trước mắt tôi hoàn toàn là một màu đen kịt, tối đến mức không nhìn thấy nổi năm đầu ngón tay!
Từ bốn phương tám hướng,dường như đều có người đang thổi hơi vào tôi!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!