Chương 12: Nguyên do

Tôi run tay một cái, chiếc bật lửa rơi ngay xuống đất!

Lúc này tôi chẳng dám cúi xuống nhặt nữa, lập tức đứng bật dậy, dựa theo trí nhớ về phương hướng mà lao ra kéo cửa phòng.

Khi sờ được vào cánh cửa thì lại chẳng thấy tay nắm đâu cả. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, tôi thuận thế cúi thấp người né đi.

"Choảng", tôi cảm giác như có một cơn mưa kính dội xuống đầu mình.

Tiếng thở dốc của người đàn ông không dứt, cổ tôi bị một đôi tay siết chặt, móng tay như muốn lún sâu vào da thịt.

Tôi lập tức vùng vẫy, hai tay cũng thuận thế bóp chặt lấy cổ đối phương.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng sau lưng bỗng bị một lực cực lớn tông mạnh vào.

Căn phòng ngay lập tức sáng rực lên.

Gã trọc nhanh chóng bước đến trước mặt tôi, gỡ hai tay tôi ra khỏi cổ người phụ nữ kia.

Người phụ nữ đã ngã quỵ xuống sàn, tôi cũng chẳng biết mình đã bóp cổ cô ta đến ngất đi từ lúc nào.

Vừa xoa cái cổ đau nhức, gã trọc vừa hỏi tôi vừa làm cái quái gì mà để âm khí bốc lên nặng nề thế này?

Tôi hổn hển đáp: "Tôi đang định đốt cái cà vạt."

Gã trọc chộp lấy cổ tay tôi, giận dữ quát: "Cậu quên đã hứa với tôi những gì rồi à? Chiếc cà vạt này chính là cái giá để tôi giúp cậu đấy!"

Tôi giật nảy mình, vừa rồi đầu óc cứ như quên bẵng chuyện đó, cứ thế ma xui quỷ khiến mà lôi bật lửa ra dùng.

Tôi gắng gượng dùng tay kia móc chiếc cà vạt ra, bảo là mình vẫn chưa kịp đốt.

Gã trọc giật lấy chiếc cà vạt, sắc mặt thay đổi đôi chút: "Cũng không trách cậu được, căn nhà này xây ngay trên nền cũ của căn nhà ma kia nên âm khí nặng lắm. Ra ngoài rồi nói tiếp."

Đèn ngoài hành lang vẫn sáng trưng, tôi theo bản năng ngoái đầu nhìn lại một cái, trong phòng đã có ánh sáng trở lại, người phụ nữ nằm co giật trên sàn giữa một đống mảnh kính vỡ vụn.

Chúng tôi nhanh chóng đi xuống lầu, ra đến tiệm cắt tóc ở tầng một, trong tiệm vẫn còn khá đông người.

Gã trọc nắm tay tôi định kéo ra ngoài cửa.

Tôi đột ngột khựng lại.

Bởi vì... gã quỷ đòi mạng mặc vest đang đứng ngay cửa tiệm cắt tóc.

Trên tay hắn cầm một con búp bê vải rách nát, đang không ngừng lắc qua lắc lại.

Gã trọc như không nhìn thấy gì, cứ thế kéo tuột tôi đi, con quỷ đòi mạng cũng chẳng hề nhường đường. 

Vậy mà chúng tôi lại đi xuyên thẳng qua người hắn!

Giọng gã trọc nghe rất khó lọt tai: "Ra ngoài rồi."

Mặt tôi trắng bệch, vì trong tầm mắt tôi lúc này là một con đường cũ nát. 

Đây chính là con đường ma mà lần trước tôi và Tôn Ái đã đi...

Tôi không dám quay đầu, gã trọc cứ thế dắt tay tôi tiến về phía trước. 

Phía xa có một chiếc xe tải đời cũ đang lao thẳng về phía này, hai chúng tôi cứ thế đâm sầm vào đầu xe.

Tôi đánh liều hét lớn: "Cẩn thận có xe kìa!"

Gã trọc quay lại, tát thẳng vào mặt tôi mấy cái nổ đom đóm mắt.

Đang lúc đầu óc choáng váng, tôi sực tỉnh lại thì thấy mình và gã trọc đang đứng trước cửa tiệm cắt tóc, mấy người qua đường xung quanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc.

Gã trọc lắc đầu: "Dương khí của cậu quá nặng, ở đây có đường ma nên mới thu hút đám quỷ quái lảng vảng quanh người. Thứ cậu thấy không giống với thứ tôi thấy đâu."

Gã trọc lấy từ trong áo ra một cái hũ nhỏ bằng bàn tay, chính là cái hũ mà lão già đã đưa cho tôi lúc trước.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì gã đã bốc một nắm trong hũ, nhanh tay nhét tọt vào miệng tôi.

Một mùi chua loét xộc lên, thứ đó trôi tuột xuống cổ họng.

Tôi buồn nôn kinh khủng, biết tống vào bụng lúc nãy chính là một phần của cái phôi thai kia. Để đánh lạc hướng sự chú ý, tôi bảo gã trọc vừa nãy thấy con quỷ đòi mạng đứng trước cửa.

Vừa nói tôi vừa ngoảnh lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì nữa cả.

Gã trọc bảo tôi cúi đầu xuống mà xem.

Lúc nhìn xuống, tôi phát hiện chiếc cà vạt ảo ảnh trên cổ cũng đã biến mất.

Gã nói ban đầu không lường trước được dương khí trên người tôi lại vượng đến thế, ăn chút thịt hài nhi có thể áp chế bớt phần nào. Giờ tôi đã giống như người bình thường, không còn nhìn thấy mấy thứ kia nữa rồi.

Gã trọc nhíu mày hỏi: "Trước đây cậu có từng thấy mấy thứ không sạch sẽ này bao giờ chưa?"

Tôi lắc đầu bảo không, từ khi thuê Tôn Ái về tôi mới bắt đầu thấy quỷ.

Gã trọc gật đầu nói có lẽ chúng ta đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi, bảo đi tìm hũ tro cốt của Tôn Chí Hào trước đã.

Tôi đương nhiên không dám trái lời, hơn nữa tôi lờ mờ cảm nhận được vấn đề trên người mình sắp được giải quyết xong rồi.

Khi quay lại trước dãy nhà cũ của nhà họ Tôn, bên ngoài sân lớn có đỗ một chiếc xe tải nhỏ, trên ghế lái và ghế phụ có hai người đang ngồi.

Cả hai đều mặc đồ giản dị, thấy tôi và gã trọc đến thì liền thò đầu ra cửa sổ chào hỏi.

Gã trọc dắt tôi lại gần xe, hai chúng tôi leo lên hàng ghế sau.

Xe khởi hành, gã trọc hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi lắc đầu bảo thấy bình thường, chẳng có cảm giác gì lạ cả.

Gã cười nói: "Đó là tác dụng của thịt hài nhi đấy, dạo này chắc chắn cậu cảm thấy vài chỗ trên người lạnh toát, đó cũng là vì dương khí của cậu quá nặng."

Tôi không dám nói gì thêm. 

Trong thùng xe tải nhỏ chắc hẳn là chiếc quan tài kia.

Hai người phía trước cũng im lặng lái xe suốt quãng đường.

Gã trọc bắt đầu hút thuốc, khói làm mắt tôi hơi cay đỏ. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã đến trước cửa một nhà tang lễ.

Xuống xe, gã trọc không màng đến thứ sau thùng xe mà dẫn tôi thẳng vào trong nhà tang lễ.

Việc làm ăn ở đây có vẻ khá khẩm, ở quầy lễ tân có mấy người đang bàn chuyện mua bán.

Gã trọc dẫn tôi vào phòng trong. Cách bài trí bên trong làm tôi thấy hơi lạ lẫm, toàn bộ đều là các loại quần áo khác nhau, nhưng điểm chung là cái nào cái nấy đều bẩn thỉu lấm lem.

Gã trọc bảo tôi đợi ở đây một lát rồi đi ra ngoài, tôi chẳng dám chạm lung tung vào mấy thứ này. Chỉ còn một ngày rưỡi nữa là đến hạn con quỷ đòi mạng tới tìm tôi. 

Ông già thì đang tức điên lên vì tôi, nhưng nhờ có gã trọc nên lão vẫn chưa tìm đến gây rắc rối. 

Tôn Ái thì vẫn còn nằm trong tay lão.

Chẳng mấy chốc gã trọc đã quay lại, trên tay bưng hũ tro cốt của Tôn Chí Hào.

Vừa vào phòng, gã đã xé bỏ tờ giấy vàng dán bên trên. Hũ tro cốt rung lên bần bật hai cái, gã trọc nhíu mày hỏi tôi: "Cậu có nghe thấy nó nói gì không?"

Tôi lắc đầu bảo không nghe thấy gì, gã ra hiệu bảo tôi cắn đầu ngón tay cho chảy máu rồi điểm lên giữa chân mày.

Tôi không ngần ngại làm theo, lập tức cảm thấy căn phòng lạnh lẽo như một hầm băng.

Gã trọc bưng hũ tro cốt đã mở nắp, đầu Tôn Chí Hào thò ra ngoài, đang nhìn tôi chằm chằm.

Sau đó hắn thốt ra một câu: "Cậu sắp chết rồi..."

Tôi cúi xuống nhìn cổ mình, chiếc cà vạt hiện ra lần nữa.

Gã trọc đặt hũ tro cốt xuống đất, mồi một điếu thuốc rồi nhổ toẹt bãi đờm vào trong hũ, mắng: "Cậu không cần quan tâm cậu ta sống chết thế nào đâu, dương khí trên người thằng nhóc này là do cậu kích phát ra đúng không?"

Tôn Chí Hào im lặng. 

Gã trọc lại nhổ thêm mấy bãi đờm đặc, tôi nhìn rõ mồn một vẻ mặt đau đớn của Tôn Chí Hào, nhưng hắn vẫn nhất quyết không nói.

Sực nhớ ra một chuyện, tôi bảo: "Tôn Ái hiện đang nằm trong tay ông già kia, lão ta chẳng phải hạng người tốt lành gì, cậu thực sự muốn em gái mình cũng phải chết sao?"

Tôn Chí Hào cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Tôi nói cho cậu biết, cậu phải cứu bằng được Tôn Ái ra, còn phải giúp tôi giết chết lão ta nữa!"

Gã trọc chen ngang: "Cậu không có tư cách ra điều kiện, con bé đó chúng tôi tự khắc sẽ cứu, còn người thì không phải muốn giết là giết được."

Tôi gật đầu đồng tình. 

Tôn Chí Hào im lặng một hồi rồi mới nói: "Đây là một sự hiểu lầm, tôi tình cờ phát hiện ra bát tự của Trương Mặc, khi đó ông già đã nuôi quỷ trên người Tôn Ái suốt mười mấy năm rồi. Tôi muốn để Tôn Ái ở cạnh Trương Mặc, mượn một ít dương khí để xua tan đám quỷ khí kia đi, điều cấm kỵ ở đây là hai người không được chạm vào nhau, vì âm dương sẽ bị điều hòa mất."

Tôi hỏi thêm: "Con quỷ đó có phải chị gái Tôn Ái không?"

Tôn Chí Hào trả lời: "Cũng là chị gái của tôi. Cậu đã hôn Tôn Ái, dương khí đã dẫn dụ hồn ma của chị tôi quay về. Chị ấy lại càng khao khát dương khí hơn, lúc này nếu hai người xảy ra quan hệ thì sẽ giúp chị tôi hoàn dương. Chiếc cà vạt này là đồ của người đàn ông của chị tôi khi còn sống. Tôi bảo cậu đeo nó vào là để dẫn dụ hồn của chị tôi đi chỗ khác. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Tôi chỉ muốn dùng dương khí của cậu để xua đuổi quỷ khí một cách từ từ, không ngờ cậu lại không nghe lời khuyên của tôi. Nước tụ âm, cậu chạm vào nước thì chị tôi lại càng dễ mê hoặc cậu hơn. Tôi không ngờ bạn trai của chị tôi lại lợi hại đến thế, tôi không ngăn nổi nên mới mất mạng. Tôi cũng không ngờ ông già kia lại tới, lão phát hiện ra việc tôi làm, đồng thời cũng nhìn ra vấn đề trên cơ thể cậu."

Dừng một chút, Tôn Chí Hào nói tiếp: "Ông già đó là kẻ nuôi quỷ, cậu có thể thu hút thêm nhiều quỷ khác đến, lão sẽ không đời nào để cậu và Tôn Ái điều hòa âm dương. Lão muốn trục hồn cậu ra để đoạt xác, rồi mới đi quan hệ với Tôn Ái, với bản lĩnh của lão thì có thể hút hết âm khí trên người chị tôi để bồi bổ cho bản thân. Cậu thực chất chỉ là một cái lò luyện mà thôi. Còn con quỷ đòi mạng kia chỉ nghĩ là cậu muốn cướp chị tôi, nên tất nhiên nó sẽ giết cậu."

Không khí trong phòng ngày càng trở nên lạnh lẽo, sắc mặt gã trọc bỗng thay đổi, thốt lên: "Trương Mặc, nhìn vai cậu kìa!"

Tôi nhìn theo hướng mắt của gã trọc... 

Trên cái bóng của tôi dưới đất... ở vị trí bờ vai, lại mọc thêm một cái đầu nữa!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!