Chương 17: Bất ngờ!
Liên tưởng đến những thứ vừa thấy trong căn nhà lúc nãy.
Bút mực, giấy trắng, đồng hồ, lịch treo tường, rồi cả tranh ảnh.
Tất cả những gì gã trọc và tôi nhìn thấy... chính là khung cảnh ngày tôi chào đời năm đó!
Sau một tiếng khóc oa oa, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên.
Bà Trương hốt hoảng nói: "Sai rồi, sai rồi! Là một đứa trẻ! Còn... còn một đứa nữa..."
Đùng! Giữa không trung bỗng vang lên một tiếng sấm sét, tia chớp đột ngột lóe lên khiến mắt tôi nhức nhối, màng nhĩ cũng bắt đầu ù đi.
Gã trọc nhanh tay chộp lấy tay tôi, bảo: "Trương Mặc, cậu nhìn kìa!"
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mặt đã thay đổi.
Căn nhà của gia đình tôi hiện ra vô cùng rách nát, hơn nữa... một nửa gian nhà đã bị sụp đổ.
Quay đầu nhìn lại, mấy cây đào trơ trụi đã xuất hiện trở lại đúng vị trí cũ.
Giọng của bà Trương cũng biến mất, đến cả tiếng vọng cũng chẳng còn.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nửa ngày trời không nhấc nổi lấy một bước chân.
Gã trọc trầm giọng nói: "Là oán khí, oán khí ở đây đã tái hiện lại một khoảng thời gian trong quá khứ. Trương Mặc, nếu tôi đoán không lầm thì sự biến đổi của cái làng này e là có liên quan đến thi thể người anh em kia của cậu."
Mặt tôi trắng bệch, lẩm bẩm bảo không thể nào, theo như lời anh nói thì hồn phách của nó đang ở trên người tôi cơ mà...
Gã trọc ngắt lời tôi: "Cậu lại quên mất một câu tôi từng nói rồi, hồn phách ở trên người cậu, nhưng nhục thân đã hấp thụ âm khí oán khí của ngày 14 năm đó, nhờ vậy cậu mới có cơ hội sống sót. Đi tìm xác ở bãi mộ trước đã, đi!"
Tôi nhìn căn nhà nát của mình lần cuối rồi rảo bước đi về phía khu mộ tổ.
Cả làng này về cơ bản đều mang họ Trương, bất kể nhà ai có người mất đều sẽ đặt một tấm bài vị trong từ đường của dòng họ để con cháu sau này cúng bái.
Còn mộ tổ của mỗi nhà thì lại không giống nhau, dù sao không phải ai cũng có quan hệ huyết thống trực hệ.
Sau núi, mấy gò mộ cô quạnh với đám cỏ khô lay lắt trước gió.
Mắt tôi đảo quanh, lập tức nhìn thấy một gò đất nhỏ còn đơn độc hơn cả. Gã trọc hành động cũng không chậm hơn, gã đã bước tới phía gò đất đó rồi.
Sau khi hai đứa đứng trước gò mộ, gã trọc ra hiệu cho tôi nhìn xuống dưới chân.
Tôi cúi đầu, mồ hôi hột rịn ra trên trán.
Bóng của gã trọc đã cực kỳ mờ nhạt, nhưng bóng của tôi thì lại dần dần hiện rõ lên.
Tôi bỗng cảm thấy lồng ngực và bụng nhộn nhạo, buồn nôn kinh khủng. Tôi lập tức lao ra bên cạnh nôn thốc nôn tháo.
Một miếng thịt đen kịt bị tôi nôn ra ngoài.
Đó là thịt hài nhi chết!
Gã trọc nhìn thấy cảnh này thì giọng đanh lại: "Hỏng rồi! Dương khí!"
Gã nhanh tay móc từ trong túi áo ra mấy lá bùa, dán thẳng lên vai tôi!
Khoảnh khắc miếng thịt hài nhi bị nôn ra, tôi cảm nhận được nhiệt độ xung quanh như giảm xuống độ âm, nhưng sau khi dán bùa vào, mọi thứ lập tức trở lại bình thường.
Tôi chật vật lau sạch vết bẩn bên miệng, hỏi gã trọc xem có chuyện gì.
Gã trọc vỗ thêm hai lá bùa nữa lên người tôi rồi bảo: "Người anh em của cậu ghét âm khí, trước đây thì không sao, nhưng chắc là nhìn thấy gò mộ này nên bị kích động mới khiến cậu nôn miếng thịt kia ra, nó không có ý hại cậu đâu."
Gã trọc vừa nói vừa đi tới trước gò mộ, bắt đầu dùng tay không đào bới.
Tôi vẫn cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân mình.
Nó lại bắt đầu dần dần mờ đi.
Tôi định lại gần giúp một tay nhưng gã trọc bảo tôi lùi lại vài bước: "Dương khí của cậu quá nặng, cái xác này chắc chắn là âm sát cực độ, tốt nhất là nên giữ khoảng cách."
Khoảng nửa tiếng sau, gã trọc đã đào bới xong toàn bộ gò đất. Một chiếc hộp sắt gỉ sét được lôi ra.
Sắc mặt gã trọc thay đổi, dứt khoát mở toang chiếc hộp sắt.
Cái xác trẻ sơ sinh bên trong khiến tôi suýt nữa thì nghẹt thở.
Đó là một cái xác đen sì do bị oxy hóa, không biết tại sao lại không hề bị mất nước, cảm giác cứ như thể vừa mới chết vậy.
Trên xác còn bao phủ một lớp mỏng trông như dầu. Một luồng hơi lạnh thấu xương xộc lên từ dưới chân tôi.
Tôi quay đầu nhìn lá bùa trên vai, nó đang dần dần chuyển sang màu đen.
Gã trọc lập tức đậy nắp hộp sắt lại, ôm chiếc hộp lên rồi bảo: "Đi, về Bắc Kinh ngay lập tức, âm sát nặng quá. Dân làng ở đây thành ra thế này chắc chắn là do nó gây ra."
Gã trọc vừa nói vừa dán thêm mấy lá bùa lên vai tôi, đồng thời đưa cho tôi một nắm bùa nữa, dặn rằng hễ cảm thấy lạnh là phải dán ngay vào vai.
Tôi rùng mình, hỏi gã trọc tại sao tôi dương khí nặng mà lại thấy lạnh.
Gã trọc lắc đầu bảo: "Cậu cứ nghĩ thế này cho dễ hiểu, mùa hè nóng nực cậu vào phòng điều hòa thì thấy lạnh, hay mùa đông giá rét vào phòng điều hòa thì lạnh không? Nếu là một nơi dương khí hỗn loạn thì nhất định là chỗ trừ tà tốt, nhưng nếu một người dương khí quá vượng thì sẽ thu hút đủ loại quỷ vật dòm ngó."
Gã trọc ôm chắc chiếc hộp sắt, bảo tôi chỉ cần mang cái xác này đi, vài ngày nữa ngôi làng sẽ trở lại bình thường.
Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi đi, hỏi: "Vậy còn những người dân làng đã chết thì sao?"
Gã trọc lắc đầu: "Những người còn sống sau khi bình phục tự khắc sẽ biết cách giải quyết chuyện này, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
Không chỉ dân làng, mà cả căn nhà của tôi nữa, tất cả đều có vấn đề.
Sau khi về nhà tôi nhất định phải dặn bố mẹ trước, tạm thời không được về quê nữa.
Đi chưa được mấy bước, điện thoại của tôi bỗng reo.
Tôi cầm lên xem thì không ngờ lại là bố gọi.
Sau khi kết nối, bố hỏi tôi đang ở đâu, tối có về ăn cơm không?
Tôi ra hiệu cho gã trọc im lặng rồi nói: "Chẳng phải ban ngày con đã bảo đi khảo sát, con với bạn không về nhà sao. Có chuyện gì thế bố?"
Đầu dây bên kia giọng bố tôi rõ ràng có gì đó không bình thường, ông bảo: "Tối nay con cũng không về nhà ngủ đúng không? Bố với mẹ định về quê, năm nay ăn Tết cũng chưa về..."
Nghe đến đây, tôi lập tức hét lớn: "Không được! Đừng về quê!"
Bố tôi ở đầu dây bên kia rõ ràng sững lại một chút, rồi cúp máy luôn.
Tôi nắm chặt điện thoại, nói với gã trọc: "Hỏng rồi, bố mẹ tôi đến đây rồi! Chắc chắn là do tôi hỏi chuyện ngày sinh tháng đẻ nên họ định về tìm bà Trương để dặn bà ấy kín miệng!"
Sắc mặt gã trọc cũng trở nên tệ đi, gã bảo: "Mau đi thôi, chặn họ lại ở đầu làng."
Hai chúng tôi đi thật nhanh, khi ra đường làng, bên cạnh cửa một ngôi nhà không biết từ lúc nào có một người đàn ông trung niên đang đứng đó, miệng ngậm thuốc lá, vẫy tay với chúng tôi.
Tôi vẫn nhớ như in lời gã trọc dặn, ở đây không biết ai là người sống ai là người chết, tốt nhất đừng có động chạm gì.
Cúi đầu đi tiếp, chưa được mấy bước lại gặp một nhà khác, lần này không phải một người mà là cả nhà ba người.
Họ đều đang vẫy tay gọi tôi và gã trọc.
Mồ hôi vã ra trên trán gã trọc, gã bảo: "Bám theo rồi đấy. Đừng có quay đầu, quay đầu là tắt đèn mệnh."
Tôi nén nỗi sợ hãi, nói khẽ: "Làm sao bây giờ, bố mẹ tôi sắp vào làng rồi. Họ có biết cái gì đâu."
Gã trọc bảo tôi đừng cuống, ra đến đầu làng thì âm sát sẽ yếu đi nhiều, chỗ bãi mộ là do cái xác này ở đó quá lâu mới thành ra như vậy. Âm sát của cái xác gần như đã tản ra ngoài hết rồi, hiện giờ chúng ta cầm nó cũng chưa có vấn đề gì lớn.
Quả nhiên, khi đi gần đến phía tây làng, tiếng bước chân phía sau dần dần nhỏ đi hẳn, những căn nhà khác tuy có người đứng đó nhưng họ cũng không đi theo ra nữa.
Đi ngang qua nhà bà Trương, bà vẫn đang ngồi cửa tết mũ rơm.
Bà ngẩng đầu nhìn tôi và gã trọc, tôi nhận thấy rõ ràng ánh mắt bà đã thay đổi.
Bà không nhìn tôi, mà nhìn vào cái hộp sắt trên tay gã trọc, rồi bỗng cười bảo: "Trương Mặc, hôm nay ở lại chơi với bà già này một ngày đi."
Tôi lập tức đáp: "Bà Trương ơi, cháu có việc gấp lắm, mấy ngày nữa cháu lại về thăm bà."
Cùng gã trọc ra khỏi phía tây làng, chúng tôi đi thẳng ra đầu làng.
Gã trọc thở phào: "Âm sát ít đi rồi, ở vị trí đầu làng chắc là người sống nhiều hơn."
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đầu làng, vừa hay có một chuyến xe buýt nông thôn vừa rời đi.
Đầu làng có vài người đi lại rải rác, gã trọc nói nhỏ: "Thấy chưa, đấy mới là người sống, những người đã chết kia không biết là mình đã chết. Nhưng theo bản năng, họ sẽ không rời khỏi nơi có âm sát, vì ra ngoài họ sẽ thối rữa ngay lập tức. Người sống thì mới đi lại được."
Tôi gật đầu, bố vừa gọi điện cho tôi, chắc giờ họ vẫn đang ở trên huyện, rất có thể chuyến xe sau sẽ có mặt hai ông bà, chúng tôi phải đợi ở đầu làng một lát.
Lúc đứng ở đầu làng, chỉ còn lại một người phụ nữ đang bế đứa nhỏ đi đại tiện, tôi thấy chị ta hơi quen mặt nhưng không lên tiếng bắt chuyện.
Người phụ nữ ngẩng đầu, "ơ" một tiếng rồi bảo: "Ái chà, Trương Mặc đấy à! Vừa nãy bố mẹ cậu còn bảo cậu về rồi, nhưng đang đi khảo sát trên huyện không về làng được, sao mà giờ đã..."
Sắc mặt tôi thay đổi trong tích tắc, vội hỏi: "Chị nói gì cơ! Bố mẹ tôi đến rồi á?"
Tôi không nhận ra người phụ nữ này là ai, nhưng lời chị ta nói làm tôi kinh hãi.
Chị ta gật đầu: "Đúng rồi, lúc nãy chúng tôi đi cùng một chuyến xe, kìa, đúng lúc cái thằng ranh con nhà tôi nó đi bậy, còn định bảo đưa bố mẹ cậu về nhà tôi nghỉ chân, nhà cậu chẳng phải sụp hết rồi sao."
Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi hỏi chị ta có biết bố mẹ tôi đi hướng nào không?
Vừa rồi ở phía tây làng không gặp ai, chắc chắn họ đi về phía nhà cũ rồi.
Quả nhiên, người phụ nữ bảo: "Bố mẹ cậu về việc đầu tiên là phải qua xem cái nhà cũ chứ."
Tôi nắm lấy tay gã trọc, nói ngay: "Đi theo tôi."
Nhưng gã trọc vẫn bất động, gã lắc đầu bảo: "Không được, Trương Mặc, không đi được! Cậu nhìn đằng kia kìa!"
Gã trọc vừa nói vừa chỉ về phía tây làng.
Tôi quay đầu nhìn lại, vẫn có thể thấy lờ mờ căn nhà đất của bà Trương, trên con đường đó, một đám đông dân làng đang đứng đó.
Tất cả đều trố mắt nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Người phụ nữ lau mông cho con xong rồi đi về phía đông làng, lúc đi còn bảo mời tôi qua nhà chơi.
Tôi cũng chẳng buồn đáp.
Gã trọc nhìn chằm chằm vào chiếc hộp rồi bảo: "Xác mang đi rồi, âm sát khí sẽ chậm rãi bị nó hút ngược trở lại. Những người ở gần bãi mộ chắc chắn toàn bộ là tử thi, họ đã cảm nhận được âm sát đang mất đi nên sẽ đi theo. Nếu giờ chúng ta quay lại, lập tức sẽ bị đám người chết này bao vây. Căn nhà của cậu chắc chắn cũng không đơn giản, tôi có trực giác là tuyệt đối không được để cái xác này đến gần căn nhà đó. Nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn."
Tôi trợn mắt nhìn gã trọc, giọng khản đặc: "Chẳng lẽ nhìn bố mẹ tôi gặp chuyện? Tuyệt đối không được, tôi phải qua đó! Anh có thể đứng đây đợi tôi!"
Sắc mặt gã trọc trầm xuống, gã định vươn tay chộp lấy vai tôi, tôi lùi lại hai bước rồi nói: "Gã trọc, tôi kính trọng anh, nhưng bố mẹ tôi tuyệt đối không thể gặp chuyện được!"
Gã trọc đờ ra một lúc, rồi lắc đầu thở dài: "Tôi qua đó, cậu trông chừng cái xác cho kỹ."
Tôi sững người, gã trọc đã đặt chiếc hộp sắt xuống đất.
Sau đó gã dán một lá bùa màu tím lên hộp sắt. Đồng thời gã bước ra xa khoảng hai mét, bốc một nắm gạo nếp rắc thành một vòng tròn.
Tôi chưa kịp ngăn lại thì gã trọc đã nói: "Bùa tím có thể áp chế âm sát khí chảy ngược, đồng thời còn có thể che mắt, người thường không nhìn thấy nó, gạo nếp hại quỷ, cậu cứ đợi ở đây, nếu trước khi trời tối tôi không về thì cậu cứ mang theo hộp sắt mà đi. Nhưng lúc đi, trong miệng phải ngậm máu ở đầu lưỡi. Nhớ kỹ chưa?"
Gã trọc khạc một bãi đờm xuống đất, rảo bước biến mất theo một hướng.
Tôi cắn môi, nói vọng theo bóng lưng gã trọc: "Đa tạ, anh cứu bố mẹ tôi một mạng, sau này dù anh có đòi mạng tôi, tôi cũng đưa."
Trời đã gần trưa, nắng gắt trên đỉnh đầu mà tôi chẳng cảm thấy chút hơi ấm nào.
Tiếng khóc trẻ con lanh lảnh văng vẳng vào tai tôi.
Tôi lập tức nhìn về phía chiếc hộp sắt.
Tiếng khóc phát ra từ bên trong!
Cái thứ này...
Chẳng lẽ vẫn chưa chết?
Chỗ bả vai kêu xèo xèo, tôi cúi đầu nhìn, lá bùa vàng đã sắp chuyển sang màu đen kịt.
Tôi nhanh tay dán thêm mấy lá mới vào, lập tức tiếng khóc bên tai biến mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Dương khí, quả nhiên là vấn đề ở dương khí.
...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!