Chương 77

13:04 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

"Làm cái gì vậy?" Anh hạ giọng hỏi.

Lệ Vũ khẽ khựng lại.

"Không... em chỉ sờ thử xem thôi." Cô đáp úp mở.

Vanno nhìn chằm chằm cô thêm một lát. Ánh nhìn ấy khiến lòng bàn tay cô vã mồ hôi, đứng ngồi không yên, Lệ Vũ lập tức nhắm nghiền mắt lại, thậm chí vùi sâu đầu vào ngực anh.

Cô cảm nhận được ánh nhìn ấy dừng lại trên đỉnh đầu mình thật lâu.

Cô không thể chìm vào giấc ngủ ngay được, vì tim cô đập như trống trận, máu huyết cuồn cuộn chảy trong mạch máu với tốc độ bất thường. Vanno cũng biết, anh nghe thấy cả.

Nhưng rồi, ánh nhìn soi xét trên đỉnh đầu ấy cũng dần biến mất.

Anh ôm cô chặt hơn một chút rồi khép đôi mi.

Lệ Vũ cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ ngủ được. Cô không biết Vanno đã ngủ chưa, sự chênh lệch thể năng giữa Tân Nhân Loại và Cựu Nhân Loại đã phơi bày tàn nhẫn tại đây. Anh có thể nghe rõ tiếng tim cô, còn cô thì chịu chết không sao đọc vị được cảm xúc của anh.

Thế nhưng, cô vẫn chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay Vanno.

Giấc ngủ ấy đưa cô đến một giấc mơ kỳ dị. Gọi là mơ cũng không hẳn, vì đó là những gì đã thực sự xảy ra trong cánh rừng Siberia năm nào. Lần ấy, cô bị gai nhọn trên mặt đất cào rách da, máu chảy ra đã dẫn dụ hàng đàn biến dị thể tới.

Một vị quân nhân mặc quân phục đen, mang mặt nạ phòng độc đã giết sạch lũ quái vật đó, rồi đưa cô ra bờ sông, vén ống quần cô lên để rửa sạch vết máu, đến đoạn này, mọi diễn biến đều y hệt như thực tế.

Nhưng khi Lệ Vũ nhìn thấy anh tháo găng tay, những ngón tay thon dài, trắng trẻo nắm lấy bắp chân mình để rửa vết thương, trong lòng cô bỗng dâng lên một xúc cảm kỳ lạ. Trong mơ, cô nhận ra ngay, đây chính là Vanno.

Ngay khoảnh khắc nhận thức ấy hiện lên, cô đưa tay tháo chiếc mặt nạ phòng độc của anh xuống.

Đôi đồng tử xanh băng quen thuộc ấy hiện ra trước mắt cô.

Lệ Vũ đè vai anh xuống, nhào tới, đẩy ngã anh vào dòng suối nhỏ chảy trên nền sỏi cuội.

Nước suối lạnh buốt thấm ướt quần áo cả hai.

Lệ Vũ đau lòng khôn xiết. Trong giấc mơ, chẳng còn chút kiêng dè nào, cô túm lấy cổ áo anh mà gào thét chất vấn:

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?!"

"Tại sao lại lừa dối em?! Đồ khốn! Đồ khốn nạn!"

"Tổng tư lệnh và Vanno, rốt cuộc ai mới là con người thật của anh? Em không phân biệt nổi nữa rồi..."

Vanno chỉ dùng đôi mắt xanh băng dửng dưng kia nhìn cô, mà Lệ Vũ lại sợ nhất cái ánh nhìn ấy.

Cô không sợ anh xuống tay tàn độc, không sợ những lời mỉa mai lạnh lùng, không sợ sự nghiêm khắc tàn khốc, cô chỉ sợ cái vẻ dửng dưng ấy, như thể chính thanh kiếm của anh vậy, vạn vật trên đời này đều không thể lọt vào đôi mắt anh.

Tất cả đều là giả tạo, vậy những rung động anh thể hiện với cô thì sao? Cũng là một phần của màn kịch dối trá đó ư? Những sự ấm áp từng nhen nhóm trong bão tuyết, cô từng tưởng đó là tình yêu, lẽ nào tình yêu cũng là một cú lừa?

Phải chăng anh vẫn luôn đứng trên cao, nhìn cô đắm chìm trong cơn mê muội?

Cô bỗng chốc hận đến tận xương tủy. Trán hai người va vào nhau trong một cú va chạm đầy hung hãn. Cô như một con thú mẹ tuyệt vọng đường cùng, điên cuồng cào cấu, cắn xé anh cho đến khi vị sắt chát chúa tràn ngập trong khoang miệng. Vanno lại bất ngờ mỉm cười, một cảm xúc thứ hai xuất hiện ngoài vẻ dửng dưng. Đó là nụ cười đầy hứng thú, pha chút giễu cợt và hiểm ác, hệt như một gã thợ săn nấp sau bụi rậm, cuối cùng cũng thấy con chim nhỏ sập bẫy.

Anh đè gáy cô xuống rồi hôn ngấu nghiến. Trong chớp mắt, thế giới đảo lộn, cô bị đè vào dòng nước, quần áo rách nát tả tơi. Cô bị bao vây bởi dòng nước trần trụi, còn Vanno đã len lỏi giữa đôi chân cô.

Trong mơ, vũ khí nóng bỏng đâm xuyên vào nơi ấy. Anh nâng một chân cô lên, hai người giao hợp giữa thiên nhiên cùng dòng suối chảy róc rách. Lệ Vũ bị anh thúc đẩy đến mức cơ thể chao đảo, trước mắt là những tán cây rậm rạp của khu rừng nguyên sinh, những bóng râm xanh ngắt lướt qua cuối tầm nhìn, thi thoảng để lộ ra vài đốm sáng lốm đốm.

Cô khóc lóc, ra sức đấm đá, cắn xé vai anh, nhưng cửa mình lại phản chủ mà co bóp đói khát, nuốt trọn lấy sự nóng bỏng, cứng cáp mỗi khi anh tiến vào rồi rút ra. Cuối cùng, những cú đấm thay bằng sự đón nhận, tiếng cắn xé thay bằng hơi thở dồn dập. Cô mút lấy đầu lưỡi vương vị sắt của anh, lên đỉnh trong cơn co giật toàn thân.

Trong ánh bình minh, Lệ Vũ giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường.

Cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân, cô im lặng hồi lâu rồi vùi mặt vào đôi bàn tay.

Cô tuyệt vọng nhận ra, đó là một giấc mộng xuân.

Ngay đêm đầu tiên nhận ra Vanno chính là Van Solengel, cô đã mơ thấy một giấc mộng xuân với anh.

Mùi thơm của bánh mì nướng và trứng chiên len lỏi vào khoang mũi.

Vanno đang làm bữa sáng. Thực ra tay nghề của anh rất hạn chế, chỉ biết xịt dầu vào chảo rồi thả nguyên liệu vào chiên, thỉnh thoảng còn làm cháy khét, hệt như một vị thiếu gia vàng ngọc, chưa từng đụng tay vào việc nhà.

Bây giờ cô đã hiểu, anh không phải là "hệt như" thiếu gia, anh chính là thiếu gia thật sự. Cái tính khí khó chiều, sự chán ghét dành cho những loại kẹo rẻ tiền, tất cả đều có căn nguyên cả.

Cô mặc đồ ngủ, lê đôi dép lê, đứng tựa vào tay vịn cầu thang tầng hai nhìn xuống.

Lệ Vũ bỗng thấy toàn thân lạnh toát, một luồng khí lạnh chạy dọc từ đáy lòng lên đến đỉnh đầu làm cô tê dại. Đường xuống cầu thang, vì đôi chân còn bủn rủn, cô bước rất chậm, rất chậm, nhưng vẫn vấp phải bậc cuối cùng.

"Cẩn thận chút." Vanno một tay bưng khay đồ ăn, một tay đỡ lấy cô.

Lệ Vũ ngồi vào bàn ăn, bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay để sự run rẩy nơi đầu ngón tay lắng xuống.

Cô phát hiện ra một điều. Vị trí cô đứng trên cầu thang lúc nãy chính là chỗ Vanno đứng tối qua, từ vị trí này, có thể quét sạch mọi thứ trong phòng khách vào tầm mắt, bao gồm cả nội dung trên màn hình chiếc thiết bị đầu cuối tự chế kia.

Vanno đã biết lớp ngụy trang của mình bị bại lộ chưa?

Nếu anh đã biết, thì anh có biết là Lệ Vũ cũng đã biết việc mình biết anh bại lộ chưa...

Tại sao anh vẫn bình thản thế? Tại sao vẫn tình nguyện diễn tiếp vở kịch này cùng cô? Anh có sự kiên nhẫn đến thế sao?

"Hôm nay em nghỉ việc phải không?" Giọng anh bất ngờ vang lên khiến chiếc dĩa trong tay Lệ Vũ suýt rơi xuống. "Tôi đưa em tới quán."

Làm sao anh biết cô nghỉ việc?

Lệ Vũ ngẩn người một lát, rồi nhớ ra là cô từng nói với anh.

Cô bảo hôm nay đến quán làm thủ tục nghỉ việc, vì hai ngày nữa cổng thành sẽ mở. Cô còn phải chừa thời gian ra để thu dọn đồ đạc nữa.

"Sao bỗng dưng lại đòi đưa em đi?" Cô cúi đầu cắn miếng trứng chiên, giọng nói không rõ ràng.

"Trước đây tôi chẳng vẫn đưa em đi sao?" Vanno nghiêng đầu, "Sao hôm nay lại không được?"

Lệ Vũ đành phải ậm ừ đồng ý.

Đến trước cửa quán rượu, Lệ Vũ giữ im lặng suốt dọc đường. Vanno vốn không phải kiểu người nói nhiều, Lệ Vũ cũng là người trầm tĩnh, nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn sẽ trò chuyện. Duy chỉ hôm nay, sự im lặng này quái đản đến mức lạnh người.

"Em vào trong đây." Lệ Vũ nói.

Anh đột ngột nắm lấy vai cô.

Vanno cao hơn cô rất nhiều, trước đây mỗi khi nói chuyện, Lệ Vũ luôn phải ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lần này anh cúi thấp người xuống, khiến ánh mắt hai người đối diện trên cùng một đường thẳng.

"Tối nay, tôi đến đón em." Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu không phải là đang bàn bạc, mà là một sự thông báo.

Không phải đang hỏi ý kiến cô, mà chỉ là cho cô biết hành động tiếp theo của anh. Dù cô có đồng ý hay không, anh cũng sẽ làm vậy.

Lệ Vũ đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, cảm thấy nghẹt thở.

Anh đang sợ cô bỏ trốn sao? Cổng thành còn chưa mở, cô có thể chạy đi đâu được chứ?

Trước đó Vanno đã hứa sẽ rời đi cùng cô. Nhưng giờ đây Lệ Vũ mới nhận ra lời hứa ấy nực cười đến nhường nào. Một Tổng tư lệnh Ty Răn Đe, liệu có chấp nhận để con mồi rời khỏi tầm kiểm soát của mình không?

Từ đầu đến cuối, cô vẫn chỉ là vật nằm trong lòng bàn tay anh.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!