Chương 108
Editor: Sel
Tư thế đối mặt khiến Lệ Vũ mỗi lần bị thúc mạnh đều ngã nhào vào người anh. Quần áo đã bị hất tung lên từ lâu, chỉ còn đôi gò bồng đảo kiêu hãnh nâng đỡ để không bị tụt hẳn xuống. Cặp nhũ hoa mềm mại cùng nụ hoa đỏ mọng cứ theo từng nhịp điệu mà va đập vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Ngực Lệ Vũ bị cọ xát đến đau nhói, cộng thêm mặt sàn trơn trượt, vật thể cứng cáp đang càn quét bên trong trở thành điểm tựa duy nhất của cô. Cô cảm thấy mình hệt như một con cừu non bất lực, bị đinh thịt ghim chặt lên bàn tiệc, mặc cho con sói đói thỏa sức đánh chén.
Tiểu huyệt đi ngược lại ý muốn của chủ nhân, liên tục ứa ra những dòng dịch nhờn tanh ngọt, khiến những cú ra vào thô bạo càng thêm trơn tru. Trong phòng tắm vang vọng tiếng nước nhớp nháp, tiếng thở dốc ồ ồ của người đàn ông, cùng những tiếng rên rỉ lả lơi, không thể kìm nén của người phụ nữ.
Nỗi sợ trượt ngã trên sàn phòng tắm khiến Lệ Vũ dùng hết sức bình sinh kẹp chặt lấy gốc thịt bên trong, kẹp đến mức Vanno suýt chút nữa không thể nhúc nhích. Anh chống hai tay sang hai bên người cô, thở hốc lên một tiếng, vòng eo mạnh mẽ thúc bạo liệt. Vài cú đâm sâu lút cán khiến huyệt đạo đang co rút mạnh mẽ tuôn trào dịch thủy. Người phụ nữ kiệt sức hoàn toàn, đôi cánh tay trắng nõn, mịn màng mềm oặt quấn lấy cổ anh.
Lần này Vanno cũng sẽ xuất tinh bên trong sao?
Lệ Vũ mơ màng nghĩ. Cô mở mắt, xuyên qua hàng mi ướt đẫm mồ hôi nhìn anh, nhỏ giọng khẩn cầu: "Lần này anh... ha... có thể, đừng bắn vào trong được không?"
Vanno khẽ cười: "Tại sao?"
"Tôi không muốn..." Mặt Lệ Vũ đỏ bừng, "Không muốn có thai."
Vanno đột ngột chìm vào im lặng. Cự vật rút ra khỏi cơ thể, cảm giác trống rỗng ập đến bất thần khiến Lệ Vũ hoang mang tột độ. Huyệt đạo vô thức co thắt vài cái, sau khi bị vật thể khổng lồ kia thô bạo nong rộng, giờ đây đến việc khép lại cũng trở nên khó khăn. Sự trống rỗng cuộn chặt lại, nhưng chỉ nuốt vào ngụm không khí ẩm ướt, nóng hổi.
Ngay sau đó, Vanno ôm cô từ phía sau, luồn tay qua hai khoeo chân nhấc bổng cô lên, ép cô đối diện với chiếc gương trong phòng tắm.
Lệ Vũ nhìn thấy chính mình trong gương, áo quần xộc xệch, khuôn mặt đỏ ửng, trong ánh mắt ngập tràn dục vọng vỡ vụn và sự cầu xin. Chiếc quần tất đen bị xé toạc một đường dài đến tận đùi, chiếc quần lót ướt sũng bị gạt sang một bên trong quá trình giao hoan. Dâm thủy nhớp nháp, vách thịt đỏ au, như thể sắp bị anh đâm đến nát bấy.
Xuyên qua tấm gương, cô chạm mắt với anh. Đôi mắt người đàn ông u ám, tựa như rạn san hô dưới đáy biển sâu, cuồn cuộn một sự giận dữ chẳng thèm che giấu.
"Không muốn có thai, hay là không muốn mang thai con của tôi?" Anh khàn giọng hỏi.
"..." Lệ Vũ rơm rớm nước mắt, rũ mắt xuống, không nói một lời.
Sự im lặng của cô càng thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong Vanno. Cự mãng tía đỏ gân guốc phập một cái cắm lút cán vào trong. Đầu nhũ hoa của Lệ Vũ nảy lên bần bật theo từng cú thúc mạnh bạo đến mức nhòe cả hình, nước mắt cô cũng bị xóc rơi lả chả.
"Nhìn cho kỹ xem em bị tôi chịch thế nào." Chiếc lưỡi ướt át, nóng hổi cuốn lấy dái tai cô. Lệ Vũ cảm thấy nhói đau, vành tai non nớt bị chiếc răng nanh của anh sượt qua, rỉ ra vài giọt máu tươi, rồi lại bị chiếc lưỡi kia tham lam liếm sạch.
Hệt như một dã thú đang ăn mồi.
Vanno lúc bình thường và lúc làm tình trong cơn giận dữ là hai con người hoàn toàn khác biệt. Những lúc như thế này, cô luôn có ảo giác rằng cả thể xác lẫn tâm hồn mình đang bị một con mãnh thú từ từ cắn xé. Tâm trí Lệ Vũ lại trôi dạt về căn nhà hai tầng ở Thành phố 59, những trận mây mưa triền miên từ ngày sang đêm ấy đã mang đến cho cô sự giày vò tột độ, nhưng cũng mang lại cho cô khoái cảm tột đỉnh.
Mắt cô lờ đờ, đầu óc dần trống rỗng, chỉ còn lại những cảm giác chân thực, mãnh liệt từ những cú đâm rút điên cuồng bên trong. Rất lâu trước kia, Eva trong Vườn Địa Đàng hẳn cũng từng trần truồng quấn quýt, giao hoan với người đàn ông của mình như thế.
Vào lần đạt cực khoái thứ không biết bao nhiêu của cô, khi huyệt đạo co thắt dữ dội, dị vật rắn rỏi bên trong cuối cùng cũng bùng nổ. Tinh dịch trắng đục, đặc quánh ồ ạt phóng ra, khiến Lệ Vũ lại đón thêm một đợt cao trào nhỏ.
"Không được." Anh cười khẩy bên tai cô.
Cô cố hé mắt nhìn, thấy tính khí của anh như một chiếc nêm đóng chặt nơi cửa mình, khiến nếp nhăn giãn ra trắng bệch, tinh dịch đặc sệt trào ra từ kẽ hở. Vừa xuất tinh, anh vừa chầm chậm ra vào bên trong huyệt đạo. Lệ Vũ vô lực phản kháng, dưới sự ép buộc của anh, nước tiểu rỉ ra tí tách.
Tiếng "không được" này là câu trả lời cho lời khẩn cầu trước đó của cô.
Cô chợt cảm thấy một nỗi bi thương khôn tả.
Nhiều thứ trên đời, một khi đã bị vấy bẩn bởi quyền lực và dục vọng, sẽ chẳng còn giữ được sự thuần khiết nguyên sơ.
Cô hoài niệm sự thuần khiết ấy, khao khát được trở về Thành phố 59, trở về căn nhà nhỏ nơi hai người nương tựa lẫn nhau, dù thời gian có ngưng đọng tại đó mãi mãi cũng được, dù sứ mệnh mang trên vai có hóa thành mây khói cũng cam lòng.
Khi ấy anh không phải là Van, cô cũng không phải là Eva. Chỉ là hai tâm hồn cô đơn, dốc hết sức bình sinh ôm lấy nhau giữa ngày tận thế.
Nhưng cả hai đều không thể quay đầu lại nữa.
Van thích cô nên mới muốn làm Adam, hay vì muốn làm Adam nên mới vờ như thích cô?
Giây phút này đây, sự nóng bỏng khi chạm mắt nhau, liệu có phải là chân thật?
Ai cũng biết cô hận Van, nhưng chẳng ai hiểu nỗi hận ấy không bắt nguồn từ việc anh lừa dối cô, hay từ việc anh từng thẩm vấn cô.
Em hận anh! Hận anh! Hận anh!... Hận anh tại sao lại không yêu em?
Lệ Vũ khóc nấc lên vì đau lòng. Một mỹ nhân kiều diễm, yếu đuối như ngọc như ngà rơi lệ, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải động lòng thương xót, ngoại trừ gã đàn ông đang rong ruổi bên trong cô. Khoái cảm hòa lẫn với sự tổn thương đẩy cảm xúc của cô đến bến bờ cực đoan. Sống mũi cô đỏ ửng, đôi vai run rẩy liên hồi.
Nhưng cảm xúc của Van lại sâu thẳm như một hố đen.
Trầm mặc, u ám, nhưng lại cất giấu một điều gì đó đầy trí mạng.
Chiến trường chuyển từ phòng tắm lên giường. Lần này là tư thế quỳ sấp. Nửa thân trên của cô áp xuống nệm, ép đôi gò bồng đảo tẹt ra, Van túm chặt lấy eo cô đâm từ phía sau. Túi tinh vỗ chan chát vào cửa huyệt ướt át, tiếng va chạm của da thịt vang vọng khắp căn phòng. Huyệt đạo của cô đã bị làm đến mức tê dại, chỉ còn nhớ rõ hình dáng của dị vật kia. Tinh dịch trào ra, chảy dọc theo bắp đùi thấm ướt cả ga giường, chẳng biết đã lặp lại bao nhiêu lần.
Rèm cửa chưa kéo, chuyến tàu vùng cực lướt qua cánh đồng hoang phủ đầy tuyết trắng dưới ráng chiều. Cực quang xuất hiện, tựa như tà váy xanh mướt của nữ thần lướt qua bầu trời.
Dưới ánh cực quang, cô bị Van nong mở cửa tử cung, siết chặt eo cô, đè úp xuống giường rồi xuất tinh.
"Bắn thẳng vào tử cung thì rất dễ thụ thai nhỉ?" Anh liếm vành tai cô, giọng nói lạnh tanh.
"Có thai rồi thì tính sao đây? Lúc đó em định vác cái bụng mang hạt giống của tôi đi tìm người đàn ông khác làm Adam à?"
Anh nheo mắt, một tia sáng màu lam băng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như vầng trăng khuyết trong bóng tối.
"Quên chưa nói cho em biết, con cháu nhà Solengel sinh ra đều có đôi mắt màu xanh băng, lúc đó chỉ cần nhìn là biết ngay giống của ai. Kẻ nào có thể nhẫn nhịn chịu đựng nỗi nhục nhã ấy, tôi cũng tò mò lắm đây."
...
Mùi hương trên người cô không thể để ai ngửi thấy, nhưng để tránh người khác phát hiện ra manh mối, cô vẫn kiên quyết đòi về phòng mình.
Van khoác áo của mình quanh người cô rồi đưa cô về. Dọc đường, mặt anh hầm hầm khó chịu. May mà hành khách trên chuyến tàu này rất thưa thớt nên không chạm mặt ai.
Vừa mở cửa, một bóng người đã nhảy dựng lên khỏi ghế.
Van liếc nhìn nó bằng ánh mắt quá đỗi quen thuộc, đặt Lệ Vũ xuống giường.
Cô trùm kín chăn, nhất quyết không quay mặt lại nhìn anh. Van thấy cô có vẻ quyết tâm muốn chết ngạt trong chăn, bèn im lặng một lát, cúi người hờ hững đặt một nụ hôn lên ngọn tóc cô, rồi quay gót rời đi.
Sau khi tiếng khóa cửa vang lên, Lệ Vũ mới ló đầu ra khỏi chăn.
"Trời đất ơi..." Aether thực sự hết nói nổi.
"Tôi đã bảo cô mò đến chỗ hắn là chui đầu vào rọ mà, tôi nói có sai đâu?" Nó vừa vỗ bành bạch mu bàn tay vào lòng bàn tay, vừa giậm chân bành bạch, giọng điệu ngập tràn sự bất lực kiểu "rèn sắt không thành thép".
"Cậu yên tâm đi, Aether." Lệ Vũ thở dài thườn thượt, đầy mệt mỏi, "Tôi sẽ rời xa anh ta."
Nếu nói lúc trước cô vẫn chưa hạ quyết tâm, thì giờ đây, cô chẳng còn gì để vương vấn nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!