Chương 74: Chìa khoá (6)

13:04 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

"Bởi vì em lớn tuổi hơn anh mà."

"Những kẻ ngốc lớn tuổi hơn tôi thiếu gì."

"Ừm... Vậy thì em lớn hơn tất cả bọn họ." Lệ Vũ khẽ cười, dạng hai chân bước qua rồi ngồi hẳn lên cơ bụng của anh. Cô điều chỉnh vị trí, nhắm chuẩn xác vũ khí nóng rẫy, cương cứng kia rồi từ từ ngồi xuống.

Cửa mình từ từ nuốt trọn lấy. Cô hạ eo xuống sâu hơn, giữa cảm giác căng đầy khi vũ khí thô to xé mở lối đi, Vanno vẫn không quên quấn quýt đòi cô hôn.

Đứa trẻ này thích hôn ghê nhỉ.

Thật đáng yêu...

Lệ Vũ hơi nhấc hông lên rồi lại ngồi xuống, dùng cơ bụng của anh làm điểm tựa để xoay vòng, để thứ cứng cáp bên trong không ngừng thay đổi góc độ đâm chọc.

Không biết ai đã vô tình chạm phải công tắc vòi sen, những tia nước từ trên cao tuôn xuống ào ào, xối ướt sũng cả hai người. Những lớp bọt mịn màng bị dòng nước cuốn trôi, trượt dài trên làn da rồi hòa vào bồn tắm. Sợi dây thun buộc tóc của Lệ Vũ đứt phựt, mái tóc ướt sũng xõa tung, uốn lượn như rong biển trên làn da nõn nà.

Lệ Vũ ôm lấy mặt anh trao một nụ hôn sâu, phía dưới vẫn ngậm chặt thanh thịt khổng lồ, nhịp nhàng nâng lên hạ xuống. Vanno thở dốc một tiếng, hai tay chống lên thành bồn tắm, ngửa cổ ra sau, làn da trắng ngần lấp loáng dưới làn nước.

Lệ Vũ rải những nụ hôn lên đường gân xanh nổi cộm trên cổ anh, hôn lên hàng mi đẫm nước, hôn lên bờ môi ửng đỏ. Khi nhịp điệu của cô dần chậm lại, Vanno đưa tay giữ chặt eo cô, đổi khách làm chủ. Những cú thúc điên cuồng của anh khiến cả người cô rung lên bần bật, đôi thỏ ngọc trước ngực nảy lên dữ dội. Anh cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đỏ thẫm, dùng sức mút mát như thể muốn hút cạn dòng sữa non từ bên trong.

Nước trong bồn đã vơi đi một nửa, nhưng những gợn sóng vẫn dồn dập vỗ vào thành bồn, thỉnh thoảng lại bắn tung tóe ra ngoài.

Anh siết chặt eo cô, ghì mạnh xuống, trong khi bên dưới lại húc lên mãnh liệt, khiến Lệ Vũ hoa cả mắt, eo mỏi nhừ.

Một tia sáng trắng xẹt qua trước mắt, bụng dưới cô co rút liên hồi, cửa mình siết chặt lấy vũ khí bên trong đến nghẹt thở. Sau đó, cô mệt lả gục xuống người anh. Vanno thúc thêm hai nhịp nữa rồi ghì chặt lấy cửa mình, phóng thích dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong cô.

"Vanno, anh có muốn rời đi cùng em không?" Ngồi trong bồn tắm nước tràn lênh láng giữa làn hơi nước mịt mờ, Lệ Vũ gối đầu lên vai anh, nhẹ giọng hỏi.

Vanno im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng cất tiếng đáp:

"Ừ."

Tuyết rơi dày đặc suốt hàng chục ngày ròng rã, biến vùng đất này thành một cõi trắng xóa mênh mông. Màu trắng là màu của sự tĩnh lặng, và đôi khi cũng là sự an toàn, đặc biệt với những kẻ muốn che giấu tung tích. Trốn vào màu tuyết trắng, chẳng khác nào lặn sâu vào cõi chết.

Nhưng đôi khi, một cái chết giả tạo cũng có thể bị lật tẩy bởi những vị khách không mời mà đến.

Trước một ngọn núi tuyết nhô lên giữa bình nguyên trắng xóa, một bóng người từ xa đang chầm chậm tiến lại gần.

Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt hẹp dài như rắn, khóe môi thường trực một nụ cười. Hắn càng lúc càng bước tới gần. Mãi cho đến khi áp sát ngọn núi tuyết, người ta mới tự hỏi liệu hắn có ý định leo lên đỉnh núi để phóng tầm mắt ra xa hay chăng?

Thế nhưng, hắn chỉ vươn tay, vỗ nhẹ vào sườn núi. Lớp tuyết xốp mịn rơi lả tả theo nhịp vỗ, để lộ ra bên dưới không phải là vách đá cứng ngắc, mà là một khối thịt mềm mại, trong suốt.

Hắn tiếp tục vỗ mạnh hơn, cho đến khi cả mảng tuyết đông cứng xung quanh nứt vỡ, rơi rụng từng mảng. Gã lùi lại vài bước, và rồi toàn bộ hình hài thực sự của nó phơi bày trước mắt.

Một con mắt.

Con mắt của "ngọn núi tuyết" mang hình bán cầu dẹt, đồng tử màu nâu sẫm. Ngay khi được lộ ra, con ngươi ấy chậm rãi di chuyển về phía sau, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông.

Gã nhìn xuống dưới chân mình, những hòn đá lởm chởm gồ lên khiến gã suýt vấp ngã khi lùi bước. Gã dùng mũi bốt gạt lớp tuyết mỏng ra, và thứ gã thấy là... vô số bàn tay, bàn chân người đan chéo, chồng chất lên nhau.

"Xin chào, Leviathan." Gã bật cười, bắt đầu đi vòng quanh nó. Con mắt vừa lộ ra kia cũng xoay theo, khóa chặt mọi cử động của gã.

Dựa vào vị trí con mắt, gã phán đoán được phần đầu của nó. Gã nhận ra cái đầu ấy đang hướng về phía biển cả.

"Mày muốn quay về đại dương sao? Trốn chạy xa đến nhường này rồi mà vẫn gục ngã ở đây, xem ra tên khốn kia đã đả thương mày không nhẹ nhỉ?"

"Mày cam tâm nhắm mắt chết thế này sao? Tao đến để giúp mày đây." Gã thầm thì. "Giúp mày báo thù."

Hắn lôi từ trong áo ra một ống tiêm thủy tinh, thuần thục rút chất lỏng bên trong vào xi lanh, rồi đâm thẳng vào vùng da mềm nhất quanh mắt con cá voi, từ từ bơm thuốc vào.

Màu sắc của thứ thuốc ấy khiến con cá voi nhớ về quê hương của nó, một vùng biển sâu thẳm, tĩnh lặng. Và đúng như thể nó vừa được trở về với đại dương, ống thuốc tiêm kia mang theo sức sống rạo rực chảy tràn khắp cơ thể. Giữa trận sóng thần quét qua kinh mạch, thân xác vốn đã lụi tàn trong băng tuyết của nó lại bắt đầu căng tràn sinh lực...

Tiếng động cơ rú lên ầm ĩ từ phía sau, tiếng lốp xe nghiến qua mặt đường đầy sỏi đá vang lên dồn dập.

"Livy, tránh ra mau!" Lola thò đầu ra khỏi cửa sổ xe hét lớn, hai tay vừa đánh lái điên cuồng vừa đạp mạnh phanh. Chiếc Hummer đen tuyền gầm rít trong làn bụi mù mịt, lết một cú cua gắt rồi phanh kít lại, dừng cách Lệ Vũ chỉ đúng nửa phân.

"Mẹ kiếp, thế mà cô cũng không thèm tránh luôn?" Lola mở cửa xe nhảy phốc xuống.

"Đoạn đường này quá ngắn, xe chưa kịp tăng tốc tối đa thì sao đụng trúng người được." Lệ Vũ bình thản đáp. "Nhưng mà, giao chiếc xe này cho một tay lái lụa như cô đúng là giao trứng cho ác."

"Tôi nóng lòng muốn mang xe tới cho cô xem ngay mà!" Lola cười tít mắt, vỗ vỗ lên nắp capo. "Báu vật của bố tôi đấy, xe xịn hàng tuyển luôn! Nếu không phải ông ấy ngã gãy chân lúc sửa mái nhà thì còn lâu mới chịu bán."

Lệ Vũ cẩn thận kiểm tra một vòng, thấy xe không có vấn đề gì lớn bèn gật đầu, nhận lấy chìa khóa: "Tôi gửi tiền cho chú Jasper rồi, cô cứ đến đó mà lấy nhé."

"Livy, cô thực sự phải đi sao? Ngoài kia nguy hiểm trùng trùng, thế còn cậu bạn trai nhỏ của cô thì sao? Tính bỏ cậu ta lại một mình à?"

Khóe môi Lệ Vũ cong lên, nụ cười lần này chất chứa vài phần chân thật: "Anh ấy sẽ đi cùng tôi."

Chỉ cần nghĩ đến việc Vanno sẽ ở bên cạnh, cô lại thấy trong người tràn trề sức lực. Dù con đường phía trước có mù mịt đến đâu, cũng chẳng còn đáng sợ, chẳng còn cô độc nữa.

"Được rồi, cô cứ xem xe tiếp đi, tôi vào bếp rửa chút trái cây cho cô."

Lola vừa đi khuất, Lệ Vũ bắt tay vào làm quen với hệ thống điều khiển của chiếc Hummer. Dù có một vài điểm khác biệt so với xe cộ ba trăm năm trước, nhưng nhìn chung không quá khó nắm bắt. Chỉ là phải thực hành cho quen tay, ngộ nhỡ chạm trán biến dị thể mà lại cuống cuồng đạp nhầm chân ga với chân phanh thì đúng là thảm họa.

"Lệ Vũ." Đang lúc tập trung cao độ, một giọng nói bất chợt vang lên khiến cô giật nảy mình.

Giọng nói này cô quá đỗi quen thuộc, là giọng của cha cô. Nhưng ngữ điệu lại vô cùng lạnh lùng, vô cảm, thiếu đi hẳn hơi ấm của con người.

"Aether? Sao cậu lại..."

Giọng của Aether cất lên trong xe, kèm theo tiếng dòng điện rè rè.

"Tôi có khả năng xâm nhập vào mọi thiết bị có tín hiệu điện tử. Suốt một tháng qua, tôi liên tục cố gắng liên lạc với cô nhưng đều thất bại, mãi cho đến tận bây giờ." Aether bình thản giải thích. "Hiện tại, tôi đang nói chuyện với cô thông qua hệ thống radio trên xe."

"À à..." Lệ Vũ gật gù, có chút áy náy: "Tôi cứ tưởng cậu lại chìm vào giấc ngủ đông rồi chứ."

"Thứ ngủ đông là Tháp Đèn, không phải tôi. Tháp Đèn cần ngủ đông để tích tụ năng lượng cho đợt phát xung tiếp theo. Tôi chỉ là bộ não nhân tạo kiểm soát Tháp Đèn, hoạt động dựa trên mã lệnh và nguồn năng lượng cung cấp."

"Cậu tốn công tìm tôi lâu như vậy, là có chuyện gì gấp sao?" Lệ Vũ thắc mắc.

"Đúng vậy. Bảo vệ sự an toàn của cô là đoạn mã cốt lõi nhất của hệ thống Aether, mọi hành vi của tôi đều phục vụ cho mệnh lệnh đó. Lần trước khi cô đến Tháp Đèn và đánh thức tôi, theo thói quen, tôi đã tiến hành rà soát dữ liệu về người thanh niên đi cùng cô lúc đó."

"Cậu nói Vanno á?"

Lệ Vũ hơi khó hiểu, cô không nghĩ Vanno lại là mối đe dọa đối với sự an toàn của mình.

Aether: "Chính xác. Qua quá trình rà soát, tôi phát hiện ra một số thông tin khá thú vị về hắn ta. Tôi đoán cô sẽ sốc lắm đấy."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!