Chương 38: Tiền tuyến (5)
Editor: Sel
Nói xong, Eric dỏng tai chờ xem phản ứng của Vanno. Nhưng chưa kịp nghe anh nói gì, tiếng còi báo động đã réo lên inh ỏi. Tên lính gác cầm loa gào thét khản cổ: "Di chuyển nhanh lên! Mấy thằng lính mới kia!!"
Khắp nơi là những con người mình đầy thương tích, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Những thương binh nằm rên la thảm thiết giữa vũng máu. Rõ ràng đây chẳng phải thời điểm thích hợp để trò chuyện, nhưng đợt tấn công mới của lũ quái vật đã ập đến. Con người có giới hạn chịu đựng, còn lũ quái vật biến dị kia thì không; ngay cả cái chết cũng chẳng thể ngăn được bước tiến của chúng.
Vanno đang bận buộc lại khăn quàng cổ. Chiếc khăn vốn đã nằm gọn gàng trên cổ anh, nhưng gió trên Bức Tường Than Thở lúc nào cũng giật từng cơn điên cuồng. Cộng thêm sự hỗn loạn khi đu dây tác chiến và nguy cơ bị lũ biến dị thể cào cấu, chiếc khăn rất dễ bị tuột. Thế nên, anh đành vắt chéo hai vạt khăn, thắt luôn một nút chết cho chắc ăn.
"Lính mới đâu? Lên thay vị trí ngay!"
Đội hậu cần lật đật chạy tới, nhận lấy thiết bị hãm đà từ tay đám lính mới, móc nối chắc chắn vào các điểm neo trên bức tường bê tông.
Tiếp đến là khâu kiểm tra dây đai và dây cứu sinh. Khẩu súng trên tay Eric cứ trượt xuống mấy bận, gã phải lóng ngóng nhặt lên. Tay gã túa mồ hôi ướt đẫm, phải chùi liên tục vào ống quần.
Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của bầy biến dị thể cuộn theo luồng gió tanh tưởi, thối rữa từ dưới thung lũng thổi thốc lên, mang đến một cảm giác chân thực đến rợn người về cái chết.
"Khoan đã... khoan đã..." Giọng viên chỉ huy bỗng lạc đi, nghe như người mộng du. "Người của Ty Răn Đe đang ở đây."
Mọi người đồng loạt ngước lên nhìn. Bấy giờ họ mới phát hiện ra, trên những vị trí cao hơn, những bóng đen tĩnh lặng hệt như một bầy quạ đang đậu rải rác. Họ quá tĩnh lặng, đến mức ngay cả nhịp thở cũng hòa lẫn vào màn sương, khiến từ nãy đến giờ chẳng một ai hay biết về sự tồn tại của họ.
Ty Răn Đe là một cơ quan cực kỳ đặc biệt trực thuộc Chính phủ Chấp Cự Giả. Họ là cơ quan thực thi bạo lực mang mệnh lệnh của chính quyền, nhưng lại hiếm khi nhúng tay vào các cuộc đấu đá chính trị nội bộ của loài người.
Trong những dinh thự xa hoa của giới chính khách, trên những con phố thái bình yên ả, hay trong những giây phút ấm áp, an toàn nhất... bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng họ.
Sứ mệnh duy nhất của họ là diệt trừ ác quỷ.
Mỗi khi Ty Răn Đe xuất hiện, luôn kéo theo những cơn gió tanh nồng mùi gỉ sét từ tiền tuyến, báo hiệu những vùng đất chìm trong khói lửa chiến tranh, hay những thành phố đã thất thủ trước cơn bão quái vật. Đồng phục của họ vô cùng nổi bật: áo khoác dạ dáng dài và áo lính cổ đứng màu đen tuyền; thứ duy nhất có màu sắc khác trên người họ chính là những mảng da thịt tái nhợt lộ ra ngoài.
Bởi vì tính chất nhiệm vụ quá đỗi tàn khốc, tỷ lệ thương vong cao ngất ngưởng, nên tiêu chuẩn tuyển chọn của Ty Răn Đe cực kỳ khắt khe: yêu cầu huyết thống phải thuộc hàng xuất chúng nhất, ý chí chiến đấu phải kiên cường đến mức vô song. Điều này khiến Ty Răn Đe từ lúc thành lập đến nay luôn là cơ quan ít nhân sự nhất, nhưng cũng bí ẩn nhất trong Tứ Ty. Trong bối cảnh cả xã hội sùng bái những người mang dòng máu thuần chủng, lại râm ran những lời đồn thổi rằng người của Ty Răn Đe toàn là soái ca, kẻ nào kẻ nấy thân hình chuẩn chỉnh, chân dài miên man, lại còn rủng rỉnh tiền bạc... Quả là những đối tượng kết hôn lý tưởng nhất trần đời, dĩ nhiên là nếu bạn không phiền với việc nhận được tin báo tử của vị hôn phu vào một ngày đẹp trời nào đó.
"Ty Răn Đe đến rồi." Giọng viên chỉ huy nghe nhẹ nhõm hẳn. "Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Ty Răn Đe là bảo vệ con người. Các cậu may mắn lắm đấy. Lát nữa họ sẽ đu dây xuống Bức Tường Than Thở trước, các cậu cứ bám theo sau, dọn dẹp nốt mấy con creep tép riu là xong."
Cái ngày Vincent ghi danh vào Ty Răn Đe, gã suýt bị gia đình tống cổ ra khỏi nhà.
Gã là con trai độc nhất, tuổi đời lại còn quá trẻ, chưa kịp để lại cho dòng họ một mụn con nối dõi. Mà ai cũng thừa hiểu, cái tỷ lệ tử vong ở Ty Răn Đe nó cao đến nhường nào. Cha gã tức giận đến mức đòi đánh gãy chân gã, còn mẹ thì khóc ròng rã suốt mấy ngày liền.
Sinh ra trong một gia tộc quyền quý, nếu cứ ngoan ngoãn đi theo con đường được dọn sẵn, gã sẽ cưới một cô vợ tiểu thư môn đăng hộ đối, đẻ vài đứa con kháu khỉnh, rồi an nhàn tận hưởng phần đời còn lại với một chức vụ nhàn hạ nhưng lương cao bổng lộc dày.
Cuộc sống đó chẳng có gì là không tốt. Cha gã, ông nội gã, cụ cố gã... ai nấy cũng đều sống một đời như thế cả.
Dòng máu cao quý mang lại cho họ một địa vị vượt trội so với người thường, chẳng cần phải vắt óc mưu sinh mà vẫn sống trong nhung lụa. Thế nhưng, sự sục sôi cuồng nhiệt trong huyết quản luôn nhắc nhở gã rằng: gã sẽ không bao giờ cam chịu một cuộc đời bình lặng, tẻ nhạt như vậy.
Thực ra, chẳng ai biết rằng... hồi còn nhỏ xíu, gã từng bị một ông anh họ nghịch ngợm lừa ra ngoài thành, bỏ mặc giữa khu rừng đầy rẫy biến dị thể. Và người đã cứu mạng gã, chính là người của Ty Răn Đe.
Người đàn ông dẫn đầu toán quân ấy có vóc dáng cao lớn, tuấn tú lạ thường. Thanh kiếm trong tay ngài toát ra thứ hàn khí lạnh lẽo, sáng rực như tia nắng đầu tiên xé toạc ranh giới giữa ngày và đêm. Sau một hồi ngân lên những tiếng oong oong chói tai, lưỡi kiếm sắc lẹm tưởng chừng có thể chém đứt cả thời gian ấy dần thu lại vẻ sắc bén, trở về trạng thái trầm mặc, cùn nhụt.
Ngài ra tay băm vằm con quái vật thành trăm mảnh một cách tàn nhẫn, dứt khoát; nhưng ngay sau đó, ngài lại dịu dàng bế bổng gã lên, dỗ dành gã.
Vincent oà khóc nức nở trong vòng tay ngài. Sau này gã mới biết, ân nhân cứu mạng mình tên là Augusta, người của gia tộc Solengel danh giá ở Thành phố Dung Thiết.
Đúng cái ngày Vincent chính thức gia nhập Ty Răn Đe, thì một đoàn xe tang lễ nghi thức quân đội trang trọng nhất Liên bang đi ngang qua phía sau gã. Vị anh hùng của gã đang nằm yên giấc trong linh cữu, phủ lên mình lá cờ của Liên bang Hỏa Chủng.
Gã biết rõ, một ngày nào đó gã cũng sẽ có kết cục tương tự. Nhưng đứng dưới bức tượng Tiến sĩ Hứa An, giơ tay tuyên thệ cùng những tân binh khác của Ty Răn Đe, hướng mặt về phía ngọn đuốc, nước mắt gã đã rưng rưng vì niềm kiêu hãnh.
Không lâu sau, Ty Răn Đe chào đón một vị Tổng tư lệnh mới.
Vincent chưa từng được diện kiến ngài. Tổng tư lệnh lúc nào cũng bận rộn trăm công nghìn việc. Gã chỉ nghe phong phanh những lời đồn đại: ngài ấy còn rất trẻ, thậm chí mới tốt nghiệp Học viện Quân sự Thánh Luật cách đây không lâu, thế nhưng chiến công đã hiển hách, lẫy lừng khiến người ta phải nể sợ.
Với tư cách là cháu ruột của ngài Augusta, tài năng xuất chúng của ngài thậm chí còn "hậu sinh khả úy".
Họ nguyện đi theo con sói trẻ tuổi này, vững tin rằng ngài sẽ tiếp tục thắp sáng ánh hào quang của gia tộc Solengel.
Và rồi... trong cái đêm bão tuyết mịt mù ấy, gã lại một lần nữa nhìn thấy thanh kiếm đó.
Thanh kiếm tượng trưng cho quyền lực tối cao của các đời Tổng tư lệnh Ty Răn Đe, món thần khí Minh Kim trong truyền thuyết - Thiên Vũ Vũ Trảm.
Khi nhận lệnh từ Black Kensington để mang thanh Thiên Vũ Vũ Trảm trả lại, Vincent biết rằng, cuối cùng mình cũng đã được gặp người kế vị của người đàn ông vĩ đại năm xưa.
Giờ phút này, khi đưa mắt dò xét hàng ngũ đám tân binh bên dưới, gã bỗng khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Bóng dáng ấy đáng lý ra phải đứng chễm chệ trong đội ngũ của họ, chứ không phải trà trộn vào đám lính mới vàng thau lẫn lộn kia.
Giữa biển người, Van dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn đó. Anh ngẩng đầu lên, lạnh lùng ném cho gã một ánh mắt sắc lẻm.
"Vincent, cậu sao thế?" Đồng đội đứng cạnh huých vai gã. "Trông mặt mũi thất thần thế kia? Chẳng giống cậu lúc bình thường tí nào."
Gã đưa tay xoa xoa cái cằm tưởng như sắp rớt xuống đất, rồi tự ép mình quay mặt đi chỗ khác, làm bộ như chưa từng nhìn thấy gì.
Gã biết ngài Tổng tư lệnh đang thực thi một nhiệm vụ tối mật: bảo vệ một người phụ nữ Cựu Nhân Loại đến từ ba trăm năm trước.
Ngài gọi cô ấy là "Eva".
Đâu phải người Cựu Nhân Loại nào cũng có diễm phúc được ban cho một cái bí danh tầm cỡ đến vậy.
Cựu Nhân Loại quý giá thật đấy, nhưng cũng chẳng đến mức độc nhất vô nhị. Ba thế kỷ trước, rất nhiều Cựu Nhân Loại vì trốn tránh sự tàn khốc của Thế chiến và sự điên rồ của thời thế đã tự nhốt mình vào các khoang ngủ đông. Sau ba trăm năm trôi qua, kể từ khi Cựu Nhân Loại bị cho là đã tuyệt chủng, số lượng khoang ngủ đông được đào lên không đến một trăm thì cũng phải mười lăm đôi chục cái.
Nhưng trong số hàng tá phụ nữ Cựu Nhân Loại ấy, chỉ có duy nhất một người được mệnh danh là "Eva".
Rốt cuộc là vì lý do gì?
"Eva" là người phụ nữ tiệm cận nhất với vị thế của "Đấng Tạo Hóa". Bất kể vì lý do nào đi chăng nữa, cô ấy chắc chắn phải mang một sứ mệnh vô cùng đặc biệt.
"Hành động!"
Mệnh lệnh vừa dứt, bầy cú đêm đồng loạt lao mình xuống từ độ cao chóng mặt. Dây cứu sinh siết chặt, ma sát với bánh xe dẫn hướng của thiết bị hãm đà tạo ra những tia lửa xẹt tung tóe. Mặc cho gió tanh tạt thẳng vào mặt, họ nhắm chuẩn mục tiêu và bóp cò. Sức công phá khủng khiếp của đạn xé nát lũ biến dị thể tiên phong, hất văng chúng xuống vực sâu.
Tiếng súng nổ rền vang, xen lẫn tiếng gầm rú điên loạn của lũ quái vật. Trong khoảnh khắc ấy, Vincent sực nhớ ra một điều...
Tổng tư lệnh à, ngài đích thân ra tiền tuyến lăn lộn cùng đám lính quèn này, thì cái vỏ bọc Tàn Tro của ngài cũng diễn sâu quá rồi đấy!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!