Chương 2: Thành phố Ark (1)

13:03 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

Ánh sáng trắng chói lòa không ngừng dao động trên đỉnh đầu khiến Lệ Vũ gần như chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cô nằm trên một chiếc bàn cao, trên người không một mảnh vải che thân. Chút liêm sỉ sót lại chiến thắng cơn mê muội, cô vòng tay trước ngực, cố che đi lồng ngực trần của mình.

"Tôi đã cho phép cô cử động chưa?"

Giọng một người đàn ông lạnh lùng vang lên.

Chính là anh ta.

Người đàn ông đã đột nhập vào căn cứ, phá hủy khoang ngủ đông và ép cô phải thức tỉnh sau giấc nồng kéo dài ba trăm năm.

Cô chưa từng thấy rõ dung mạo của anh. Những "tân nhân loại" ở ba trăm năm sau này khi tiếp xúc với cô đều mặc đồ bảo hộ cấp cao nhất.

Nhưng cô vẫn nhớ rõ anh.

Đôi mắt xanh băng giá ấy chẳng mảy may một chút ấm áp, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến người ta như rơi xuống hố băng vạn năm ở vùng cực.

Hốc mắt mang dòng máu Slav thanh tú mà sâu hoắm, khi anh từ trên cao nhìn xuống, bóng đổ từ xương chân mày bao phủ lấy cô, đôi mắt xanh ấy biến ảo lúc đậm lúc nhạt như mặt hồ mùa đông.

Đôi bàn tay thon dài như một tác phẩm nghệ thuật đeo găng da đen tuyền, đầu ngón tay anh cách một lớp da nhân tạo đặt lên hõm cổ mềm mại của Lệ Vũ.

"Cầu xin anh..." Lệ Vũ nức nở nghẹn ngào như một con hươu cái không lối thoát, nhưng chẳng thể khơi dậy nổi một chút lòng trắc ẩn nào từ gã thợ săn.

"Hô hấp bình thường, mạch đập bình thường."

Giọng nói không chút thăng trầm của anh được trợ lý điện tử ghi lại tỉ mỉ vào hồ sơ bệnh án.

Đầu ngón tay trượt dần từ hõm cổ xuống, lún sâu vào làn da mềm mại rồi dừng lại ở ngực trái.

"Thân nhiệt bình thường, nhịp tim hơi nhanh, nguyên nhân có thể do nhịp thất nhanh hoặc do căng thẳng. Cần quét toàn thân để xác nhận thêm."

Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông giống như một lưỡi dao phẫu thuật, mổ xẻ cô từng tấc một. Không chỉ cơ thể, mà ngay cả linh hồn cô cũng bị phơi bày trần trụi.

Nước mắt Lệ Vũ lã chã rơi.

Bàn tay kia tiếp tục dời xuống dưới. Lệ Vũ vô thức khép chặt đôi chân, nhưng đối phương chẳng tốn chút sức lực nào đã tách chúng ra. Bàn tay từng tuần tiễu khắp cơ thể cô giờ đây lách vào giữa hai chân, tiến hành một cuộc kiểm tra chi tiết và tỉ mỉ tại nơi riêng tư nhất của người phụ nữ.

Cơ thể cô rất đẹp, trắng ngần và mềm mại, từng đường nét đều như được nữ thần dày công chạm khắc, không một tì vết.

Tiếng nước dính dấp ám muội cùng nhịp thở dồn dập của cô gái vang vọng trong phòng kiểm tra lạnh lẽo. Ngón tay cô yếu ớt bám chặt lấy tấm nệm dưới thân, co quắp lại vì tủi nhục.

Nhưng người đàn ông đang kiểm tra cô không hề có lấy một phản ứng. Dường như thứ anh đang chạm vào không phải là một con người sống bằng xương bằng thịt, mà chỉ là một vật thí nghiệm vô tri vô giác.

Anh ta có cảm xúc không? Có hơi ấm không?

Trong đời anh ta đã từng một lần nào cười thật sảng khoái chưa?

Một tên ác quỷ vô nhân tính.

Ác quỷ cất giọng lạnh nhạt như thường lệ: "Không có vết thương ngoài da. Không bệnh tật. Không có dấu vết cải tạo gen. Một cá thể người cái khỏe mạnh."

Anh ta tháo găng tay ra.

"Nộp báo cáo chẩn đoán, chuyển giao cho Tổng cục An ninh Thành phố Ark I."

...

Lệ Vũ giật mình tỉnh giấc bởi một khối tuyết lạnh buốt rơi trúng sau gáy.

Cô đột ngột mở mắt, thở dốc không ngừng.

Dù đã trốn thoát khỏi nơi đó được nửa tháng, cô vẫn thường xuyên mơ thấy những trải nghiệm kinh hoàng như ác mộng ấy.

Giống như một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, bị người ta quan sát và kiểm tra mà chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

May mắn thay, cô đã thoát được rồi.

Lệ Vũ đưa tay vào trong áo, nắm chặt lấy sợi dây chuyền áp sát tim mình, hồi lâu sau tâm trí mới dần thả lỏng.

Nơi cô đang ở là một chiếc xe buýt nhỏ nát bấy.

Xe có bảy chỗ ngồi, mấy ô cửa kính đã vỡ vụn nên chẳng thể giữ ấm, trên nóc xe còn bị một sức mạnh bạo lực nào đó xuyên thủng vài lỗ lớn. Nói tóm lại, nơi này chẳng khác gì một cái hầm băng.

Khối tuyết rơi vào cổ cô chính là từ đống tuyết tích tụ cạnh cái lỗ trên nóc xe bị sạt xuống.

Bên trong xe thậm chí còn lạnh hơn bên ngoài vì gió lùa qua những kẽ hở. Nếu không phải vì đã quá mệt mỏi, cô tuyệt đối không thể ngủ thiếp đi trong điều kiện như thế này.

Lệ Vũ sụt sịt mũi, quấn chặt chiếc áo bông dày cộp rồi vội vàng xuống xe. Cô cần phải vận động để tăng thân nhiệt; trong cái môi trường này mà bị cảm lạnh thì không phải chuyện đùa.

Đi được khoảng mười mét, cô gặp hai cha con nọ.
Tuyết đã ngớt hơn mấy ngày trước nhưng vẫn chưa dừng hẳn, lớp tuyết dày tích lại đến nửa bắp chân.

Hai cha con họ đều phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Anh con trai Eric bị lạnh đến mức mặt mũi xanh mét. Đó là một thanh niên gầy gò, nhợt nhạt, lúc này hai tay giơ cao chiếc rìu sứt mẻ, dốc sức chặt vào con mồi trước mặt.

Phập!

Lưỡi rìu lún vào thịt, vài giọt máu lạnh tanh bắn ra, nhưng cái lưỡi rìu sứt sẹo lại kẹt cứng trong xương thú.

Leon lớn tiếng quát con trai: "Eric! Bình thường anh lười tập luyện thì thôi đi, giờ đến cả xương thú mà cũng không chặt nổi là sao!"

"Con biết rồi! Con đang cố đây..."

Lệ Vũ vòng ra phía trước, cuối cùng cô cũng nhìn rõ diện mạo của "con dã thú" này.

Là một con tuần lộc. Có lẽ vậy.

Sở dĩ cô đoán như thế vì nó không có gạc. Hoặc nói đúng hơn là có, nhưng đôi gạc này lại mọc ra từ trong hốc mắt. Và chúng cũng chẳng phải là "gạc" theo đúng nghĩa đen, mà là những khối thịt. Đỉnh gạc có thể thấy rõ năm ngón tay ngắn dài không đều, trên mu bàn tay còn có những lúm đồng tiền lõm xuống.

Giữa bụng nó có một vết rạch đỏ lòm, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là vết thương, nhưng bên trong lại mọc đầy những hàng răng nanh sắc nhọn. Đó chính là cái miệng để nó ăn mồi.

Tuần lộc vốn là loài ăn cỏ, nhưng con vật trước mắt này có vẻ như có thể nuốt chửng cả một con người.

"Món quà" từ nền văn minh ngoài hành tinh ba trăm năm trước đã sớm làm ô nhiễm nguồn gen nguyên bản thuần khiết của Trái Đất.

Thấy Lệ Vũ đến, ông bố râu xồm Leon cất lời chào cô.

Họ phát âm thường không chuẩn, lúc nào cũng gọi "Lệ Vũ" thành "Livy". Lệ Vũ cũng không sửa lại, có lẽ trong thế giới của họ, cô luôn mang cái tên đó.

Đây là một gia đình nhỏ đến từ Thành phố Ark LIX - số 59 theo hệ La Mã.

Bà mẹ Helena, ông bố Leon, cùng hai cậu con trai Eric và Liam.

Eric năm nay hai mươi hai tuổi, ở các thành phố Ark, tầm tuổi này đã là lúc phải ra ngoài rèn luyện từ lâu. Con cái nhà người ta còn nhỏ hơn nhiều đã theo cha mẹ ra ngoài thành thu gom nhu yếu phẩm.

Nhưng vì nhát gan nên anh ta cứ trì hoãn mãi đến tận bây giờ. Lòng can đảm của anh ta có khi còn chẳng bằng cậu em trai mười tuổi.

Vài ngày trước, họ nhặt được Lệ Vũ khi đang thu gom vật tư ở bìa rừng.

Một cô gái gầy gò, hoảng loạn, trông như vừa trải qua chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp, thần sắc kinh hãi tột độ, sở hữu một gương mặt phương Đông xinh đẹp và hiếm thấy.

Bà mẹ Helena mủi lòng nên đã mời cô lên xe. Dù Lệ Vũ thậm chí còn không nói rõ được mình đến từ thành phố nào, nhưng một cô gái như vậy nếu đơn độc ở ngoài thành thì không thể sống sót nổi.
Chưa nói đến cơn bão tuyết sắp tới hay những biến dị thể đáng sợ đi theo tuyết, chỉ cần gặp phải hạng đàn ông tâm địa bất chính thôi thì cũng đã...

Lệ Vũ rất biết ơn vì họ đã cưu mang mình. Sau khi chạm trán biến dị thể trong rừng rồi lại gặp được những người có thể giao tiếp được, trời mới biết cô đã suýt bật khóc thế nào.

Eric dưới ánh nhìn nghiêm khắc của cha đang méo mặt cố rút lưỡi rìu ra, thậm chí dùng cả chân đạp vào nhưng nó vẫn bất động. Anh ta không có thân hình đồ sộ như ngọn núi của cha mình, sức lực quá yếu.

"Eric, ra dáng nam nhi chút đi!" Leon quát.

Thế nhưng cặp cha con đang mải mê ấy lại không chú ý đến những động tĩnh lạ dưới chân.

"Cẩn thận!" Lệ Vũ bất ngờ hét lên.

Đôi mắt tinh tường của cô chợt thoáng thấy con tuần lộc vốn đã chết từ lâu kia, cái miệng đỏ lòm ở bụng nó bỗng nhiên co giật, rồi một chiếc lưỡi dài đỏ hỏn đầy gai móc đột ngột phóng ra.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!