Chương 112: + 114
Editor: Sel
CHƯƠNG 113
Khu vực đỗ xe của các xe hơi được quy hoạch tập trung một chỗ. Để thuận tiện cho các phu nhân và tiểu thư diện những bộ váy phồng cầu kỳ di chuyển, ban tổ chức đã bố trí những cỗ xe ngựa mang phong cách cổ điển, tinh xảo để đón tiếp.
Lệ Vũ và Nữ chủ giáo Tracy ngồi trên cỗ xe ngựa dẫn đầu, ngắm nhìn khung cảnh xanh mướt trải dài cùng ngọn gió xuân mơn man phả vào mặt. Cảnh sắc tươi đẹp, khí hậu tuyệt vời khiến cô suýt tưởng mình đang quay trở về ba trăm năm trước, hoàn toàn khác một trời một vực với Thành phố 59 chìm trong băng giá mùa đông.
Thảo nào ai cũng muốn đến thủ đô. So với cái lạnh thấu xương của thời mạt thế, thành phố được bao bọc bởi Bức Tường Than Thở khổng lồ này lại sở hữu diện tích rộng lớn bậc nhất thế giới, cùng hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất, hệ thống vũ trang hùng mạnh nhất, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.
Thảo nào ai cũng muốn đến đây.
Dọc đường, xe ngựa lốc cốc đi ngang qua một khu vườn ăn quả. Thoang thoảng theo làn gió xuân là hương thơm ngọt ngào của trái cây chín mọng. Tầm mắt Lệ Vũ lướt qua những người lao động đang cần mẫn bận rộn, chợt khựng lại.
Cô đột nhiên nhấc tà váy, nhảy phắt xuống xe, lao nhanh về phía bóng người đó.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, người nông dân đang hái quả bỏ vào xe đẩy ấy đã khuất dạng vào sâu bên trong những lùm cây rậm rạp.
Lệ Vũ chầm chậm dừng chân.
Chắc là cô nhìn nhầm rồi.
Khi quay trở lại xe ngựa, cô không tránh khỏi việc bị Nữ chủ giáo Tracy quở trách một trận ra trò. Lệ Vũ dùng giọng điệu mềm mỏng, liên tục nói xin lỗi mới qua được ải.
Tâm trạng cô có chút hụt hẫng. Vừa rồi thoáng nhìn lướt qua, cái bóng lưng đó trông rất giống Leon.
Nhưng cha Leon và gia đình ông vẫn đang phải chịu phạt và chịu khổ ở Thành phố 59 hẻo lánh cơ mà, sao lại có thể xuất hiện ở thủ đô được chứ? Huống chi đây lại là địa bàn của nhà Solengel.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đến Cung điện Mùa Hè.
Nhìn từ xa, cung điện này sừng sững tọa lạc trên đỉnh vùng đất núi lửa, vô cùng hùng vĩ và phi phàm. Dù là phần trang trí tinh xảo hay đội ngũ lao công được thuê mướn túc trực nơi đây, chỉ riêng chi phí bảo trì và tu sửa hằng năm thôi cũng đã là một con số khổng lồ.
Bên ngoài Cung điện Mùa Hè có một khoảng sân thượng cực kỳ rộng rãi, địa thế đắc địa có thể phóng tầm mắt quan sát tình hình săn bắn trong rừng. Vì vòng khảo nghiệm này mang tính chất công khai nên các gia tộc có máu mặt đều tề tựu về đây để quan sát.
Ngoài ra còn có rất nhiều phóng viên báo chí, phát thanh viên đài truyền hình mang theo máy ảnh ống kính dài ngắn khác nhau. Tuy nhiên, khách khứa đến đây toàn là những nhân vật phú quý giàu sang, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến bọn họ mất chén cơm manh áo, nên đám người này rất biết điều, ngoan ngoãn đứng ở đằng xa chứ không dám mạo muội làm phiền.
Nhưng Lệ Vũ thừa biết, mọi biến cố diễn ra trên bãi khảo nghiệm đều sẽ được họ kịp thời ghi lại và truyền tải chân thực đến công chúng.
Đây là cuộc bỏ phiếu toàn dân, là một cuộc thi không thể gian lận.
Bên ngoài sân thượng Cung điện Mùa Hè, gia tộc Solengel đã chuẩn bị sẵn sàng các món chính, đồ ngọt cùng dao nĩa bằng bạc để thiết đãi khách khứa. Lệ Vũ còn chưa kịp ngồi xuống, đã cảm nhận được từng luồng ánh mắt nóng rực đổ dồn lên người mình, y hệt như những gì cô từng trải qua ở nhà ăn tu viện.
...Thân phận Eva đúng là rắc rối thật đấy.
Quả nhiên, vừa mới an tọa, vô số nữ quyến quý tộc đã cầm ly rượu tiến đến bắt chuyện với cô. Lượng cồn trong ly rượu chỉ là loại vang ngọt có nồng độ rất thấp, mùi thơm thoang thoảng của rượu hòa quyện với hương nước hoa cao cấp trên người các phu nhân khiến Lệ Vũ ngột ngạt đến mức tức ngực khó thở.
Cô nở nụ cười gượng gạo, qua loa đáp lời, thực chất chẳng nghe lọt tai họ đang nói gì. Chỉ là trong lòng thầm hốt hoảng, nghe bảo phần thi săn bắn đến chiều mới bắt đầu, thế này thì phải ứng phó đến bao giờ mới xong?
Lệ Vũ chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không chịu nổi cái kiểu đối đãi như ngôi sao thế này. Ở lại chưa bao lâu, cô liền viện cớ buồn nôn, rời khỏi không gian ồn ào đó.
Nữ chủ giáo Tracy liếc nhìn cô đầy nghiêm khắc, trước khi đến, bà đã dặn dò Lệ Vũ phải giao lưu thật tốt với các nữ quyến để tìm hiểu thêm thông tin về từng ứng cử viên. Nhưng dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, bà cũng không tiện nói gì nhiều, đành phái Emma đi theo cô để phòng ngừa nguy cơ xảy ra chuyện bất trắc.
Emma đỏ bừng mặt, bước những bước chân nhảy nhót, ngoan ngoãn lẽo đẽo đi sau lưng Lệ Vũ.
Thấy Lệ Vũ đang buồn bực dạo bước, Emma liền gợi ý: "Cô Hứa, em dẫn cô đi xem ngựa nhé."
"Ngựa?"
"Vâng, ngựa mà các thiếu gia dùng để đi săn đều được nhốt ở chuồng ngựa phía sau và có người chuyên chăm sóc. Chúng được chăm bẵm cẩn thận lắm, oai phong lắm đấy."
Cũng được. Thỉnh thoảng nhìn động vật còn đáng yêu chán so với con người.
Chuồng ngựa nằm sát trường đua, được quét dọn sạch sẽ và tân trang hằng năm. Khi đến gần, Lệ Vũ phát hiện ra rất nhiều gương mặt người thừa kế quen thuộc, cô đành phải kéo vội chiếc khăn trùm đầu của tu nữ lên để che kín nửa khuôn mặt, tránh bị bọn họ bu vào làm phiền, bắt chuyện.
Ba trăm năm trước, bên cạnh cô có những người bạn rất mê đua ngựa, nên cô không quá xa lạ với loài vật này. Nhưng nay đến gần mới nhận ra, những con ngựa ở đây to lớn và lực lưỡng hơn hẳn so với ba trăm năm trước.
Đây cũng là kết quả của việc biến đổi gen sao?
Lệ Vũ ngẫm nghĩ rồi cũng vỡ lẽ. Những chú ngựa được cải thiện gen chắc chắn sẽ dẻo dai và dũng mãnh hơn, dưới sự can thiệp và chọn giống nhân tạo của con người, ba trăm năm sau chỉ còn lại những giống tuấn mã cao lớn thế này mà thôi.
Đúng lúc đó, một tiếng động ồn ào vang lên từ phía trước.
Theo âm thanh hướng tới, một tuấn mã lông bờm đen tuyền với đốm trắng hình thoi trên trán đang lồng lộn tung hai chân trước lên trời.
"Sao cứ con này là nhất quyết không chịu vào chuồng thế nhỉ?" Người huấn luyện ngựa vã mồ hôi hột.
Con ngựa đen này khác hẳn với những con ngựa bình thường, không chỉ vóc dáng cao lớn hơn, lông lá bóng mượt hơn, ánh mắt tựa chớp giật, tiếng hắt xì vang như sấm, mà trên người nó còn vương thứ mùi tanh máu của loài mãnh thú ăn thịt, một đặc điểm hoàn toàn khác biệt với loài động vật ăn cỏ.
Người huấn luyện ngựa đạp bàn đạp leo lên lưng ngựa, cố sức giật dây cương, nhưng hành động đó lại càng khiến nó nổi giận lôi đình. Con ngựa đen điên cuồng vừa chạy vừa lồng lộn hất người. Người huấn luyện bị hất văng xuống đất, còn con ngựa mất kiểm soát thì lao thẳng về phía Lệ Vũ.
"Cẩn thận!" Emma dang tay chắn trước mặt cô, nhưng con bé có vóc dáng nhỏ nhắn, dù có giỏi võ nghệ đi chăng nữa thì đối mặt với con ngựa đen cao gấp đôi mình cũng chẳng giải quyết được gì.
Đúng lúc ấy, Lệ Vũ cảm nhận được một cánh tay kéo cô gọn vào lòng, tiếp theo là một giọng nói lạnh băng vang lên: "Lưu Tinh, ngoan nào."
Giọng anh không lớn, nhưng con ngựa đen kia hệt như chú chó nghe lệnh, lập tức khựng móng dừng lại, quay vòng vòng tại chỗ rồi ngoan ngoãn im lặng.
Một làn hương dễ chịu phảng phất chóp mũi. Lệ Vũ chẳng cần quay đầu cũng biết là ai, nhịp tim bỗng lỡ mất hai nhịp.
Người huấn luyện ngựa thở hồng hộc đuổi theo.
"Thiếu gia." Hắn ta nơm nớp lo sợ chào hỏi.
"Anh là huấn luyện ngựa mới đến à?" Van liếc nhìn hắn.
"Tính tình Lưu Tinh rất bướng bỉnh, nó chỉ nhận người nuôi nấng nó từ bé thôi. Những việc nó không muốn thì không thể ép buộc được, nếu cưỡng ép thuần phục chỉ chuốc lấy kết quả lưỡng bại câu thương mà thôi."
"Biết... biết rồi ạ..." Hắn ta toát mồ hôi lạnh.
Van phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống, đoạn bất ngờ áp sát, cắn nhẹ dái tai cô, giọng điệu lạnh nhạt: "Không ngoan ngoãn ở yên trong Cung điện Mùa Hè, chạy đến đây làm gì?"
Lệ Vũ giật nảy mình. May là nhờ góc độ đứng che khuất nên Emma không nhìn thấy hành động mờ ám này của anh.
"Cô Hứa, chúng ta về thôi." Emma lên tiếng, cảnh giác nhìn Van. Trong số tất cả các ứng cử viên, đây chính là đối tượng cần phải đề phòng số một.
"Emma, em về trước đi." Lệ Vũ quay sang bảo cô bé.
"Cô Hứa! Em có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của cô mà..." Giọng Emma đầy ấm ức.
"An toàn của cô ấy có tôi bảo vệ." Van lạnh nhạt nói.
"Về đi." Giọng Lệ Vũ hơi trầm xuống.
Trong lòng thầm xin lỗi Emma, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ, cô sợ Van lại nổi cơn điên làm ra những hành động kém duyên trước mặt người khác.
Van dùng ngón tay làm thành vòng tròn, huýt sáo một tiếng. Lưu Tinh nghe hiệu lệnh, lập tức quỳ hai chân trước xuống, hạ thấp tấm lưng cao lớn của mình xuống mặt đất.
Ngay sau đó, cơ thể Lệ Vũ nhẹ bẫng, đã được bế xốc lên lưng ngựa.
Cô giật mình, theo bản năng ôm chặt lấy cổ ngựa. Sự cuồng bạo của Lưu Tinh vừa rồi cô đã tận mắt chứng kiến, tên xui xẻo bị hất văng lúc nãy lúc rời đi vẫn còn đang què quặt đi tập tễnh cơ mà.
Thế nhưng ngay lúc này, Lưu Tinh lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Phần cơ bắp vạm vỡ của nó tỏa ra hơi ấm hừng hực từ lớp bờm nóng rực, thậm chí nó còn quay đầu cọ cọ lên mặt Lệ Vũ một cái.
Nhìn bộ dạng hoảng sợ đến mức tái mặt của cô, Van quay mặt đi, dường như đang vô thanh bật cười.
Đúng là cái đồ bụng dạ hắc ám!
CHƯƠNG 114
"Thả lỏng ra, Lưu Tinh sẽ không hất em ngã đâu."
Anh dắt dây cương đi tới. Lệ Vũ cứ ngưởng Van sẽ dẫn cô đi theo hướng quay về, nhưng những nơi Lưu Tinh bước qua lại dần xuất hiện những thảm cỏ xanh um tốt tươi, bóng râm từ những tán cây sum suê che khuất cả ánh mặt trời.
"Anh dẫn tôi đi đâu thế?" Lệ Vũ luôn cảm thấy anh chẳng có ý gì tốt đẹp cả.
"Vào miệng cọp." Van đáp mà không thèm quay đầu lại.
Cô tức đến mức phì cười, định nhảy phắt xuống ngựa, nhưng ước lượng độ cao xong lại đâm ra chùn bước.
Đúng lúc đó, Van bỗng ngồi xổm xuống.
"Tặng em này, Lệ Vũ." Anh giơ tay lên, một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ nở rộ trên đầu ngón tay.
Màu hoa thắm thiết như máu đông, những đường vân chuyển màu nhẹ nhàng lan tỏa từ nhụy hoa vàng nhạt, vài chiếc lá xanh non dày dặn và mọng nước, đóa hoa nở rộ vừa vặn, rực rỡ tựa đốm lửa hồng.
Hôm nay để phục vụ cho buổi săn bắn, anh diện một bộ trang phục cưỡi ngựa, bên trong mặc chiếc áo sơ mi dài tay sọc dọc trắng, bên ngoài khoác chiếc áo ghi lê đen ôm trọn vòng eo săn chắc, thon gọn. Phần bắp chân thon dài được bọc trong đôi bốt da bóng loáng, sau lưng dắt bao đựng tên và một cây cung dài.
Bộ trang phục đơn giản và gọn gàng, nhưng khi khoác lên người một chiếc mắc áo cao ráo chân dài như Van, lại toát lên một vẻ quý phái khó cưỡng.
Hóa ra anh ngồi xổm xuống là để hái hoa cho cô.
Trái tim Lệ Vũ khẽ lỡ một nhịp, suýt chút nữa quên mất rằng một kẻ đang cười ôn hòa như Van lúc này trông rất đỗi bất thường.
Cô rướn người định nhận lấy đóa hoa, nhưng cổ tay bỗng bị ai đó túm lấy.
Van dùng sức kéo giật cổ tay cô, khiến cô ngã nhào từ trên ngựa xuống thẳng lồng ngực anh. Đôi tay người đàn ông đỡ lấy cô, vừa ôm lấy một thoáng đã lập tức ép sát cô vào thân cây to tướng.
Ngay sau đó, một nụ hôn dời non lấp biển giáng xuống, từ đôi mày, gò má, rồi trượt dọc sống mũi cho đến đôi môi cô.
Nụ hôn ấy cuồng bạo và dũng mãnh. Lệ Vũ dùng sức đẩy bờ vai anh ra, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe. Hơi thở của cô bị cướp đoạt, hai tay dần trở nên vô lực, ánh mắt phủ một tầng sương mờ mờ ảo ảo.
Cô đã quen với những nụ hôn của anh, biết rằng khi chiếc lưỡi luồn vào thì phải hé môi, phải đáp lại sự khiêu khích và quấn quýt của đầu lưỡi ấy. Khi chiếc răng nanh sắc nhọn cắn xé bờ môi, cô co rúm người lại, nhưng hàm dưới bị bóp chặt không thể khép lại được, đành mặc cho anh cướp đoạt đến cùng tận.
Van đối với cô chẳng khác nào đóa anh túc chí mạng. Dù thừa biết đó là thứ nguy hiểm, có độc, không nên bén mảng tới, nhưng cô vẫn không tài nào kìm chế được mà sa chân vào nghiện ngập.
Anh làm lung lay quyết tâm của cô, mê hoặc con đường phía trước của cô, khiến cô hoang mang, khiến cô đau khổ.
Anh vẫn quấn lấy môi lưỡi cô càn quấy thỏa thích, suýt chút nữa nuốt trọn cô vào miệng để mút mát cho đến tan chảy.
"Đủ, đủ rồi!" Cuối cùng Lệ Vũ cũng đẩy được anh ra, giáng cho anh một bạt tai giòn giã, đồng thời phóng cho anh một cái liếc dao găng sắc lẹm, "Anh đúng là gan trời."
Đôi mắt cô ngấn một tầng sương mờ, vẻ hờn dỗi ẩn hiện bên trong, trông vô cùng kiều diễm, lả lơi và quyến rũ.
Van liếm mép, chẳng thèm để tâm đến cái tát chẳng đau ngứa gì ấy, ngược lại còn tiến thêm một bước ép sát cô vào gốc cây.
"Nhớ tôi không?" Anh trầm giọng hỏi, hơi thở nóng bỏng phả bên bờ môi cô.
"Không." Hai má Lệ Vũ vẫn còn ửng đỏ, nhưng cô hờ hững quay mặt đi.
Bờ môi phớt hồng của Van mím lại. Anh dời tầm nhìn, vùi mặt vào hõm vai cô. Khoảnh khắc ấy, khí tức của anh mang theo chút tổn thương, hệt như một chú cún con rơi xuống nước. Lệ Vũ suýt tưởng đó chỉ là ảo giác của mình.
"Bây giờ em ghét tôi lắm phải không, đúng không?"
"..."
Tim Lệ Vũ nhói lên một nhịp, nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Cô không đáp lời, chỉ nói: "Tôi phải về rồi. Trễ giờ Nữ chủ giáo Tracy sẽ giận đấy."
"Bà ta giận thì có gì quan trọng chứ?" Van bật cười khẽ, "Cứ mặc kệ cho bà ta giận đi."
Lệ Vũ nhìn vào đôi mắt anh, bỗng muốn hỏi về cái bóng lưng giống hệt Leon mà cô nhìn thấy trong vườn cây ăn quả lúc nãy.
Nhưng lại sợ đó chỉ là do mình đa nghi tự mình đa tình, miệng mấp máy rồi lại mím chặt lại.
Cô thừa biết, trong lòng Van, trọng lượng của cô chẳng đáng là bao.
"Bà lão vừa nãy là ai thế? Sulien là ai?" Cô lảng tránh vấn đề, cố tình chuyển chủ đề.
"Chỉ là một thành viên của Ty Răn Đe thôi." Van tránh nặng tìm nhẹ.
Dù sớm đã đoán được câu trả lời, nhưng lòng Lệ Vũ vẫn quặn thắt lại.
Từ căn phòng thí nghiệm dưới đáy khu rừng sâu cho đến khi trốn chạy thành công, cô tận mắt chứng kiến các thành viên Ty Răn Đe bên cạnh mình ngày một thưa thớt đi. Người thì bỏ mạng trong miệng biến dị thể, kẻ bị thực vật đột biến xé xác ăn thịt, có kẻ tan rã dưới độc tố chí mạng của loài côn trùng độc.
Bọn họ đều là những con người bằng xương bằng thịt, cũng giống như cô, có người thân quan tâm, có những hoài bão chưa kịp thực hiện, và có cả người thương gối ấp tay kề.
Lệ Vũ từng trốn tránh sự thật này, nhưng sự xuất hiện của phu nhân Muller đã xé toạc cái kén an toàn mà cô tự giấu mình đi.
Những người phải hy sinh để dọn đường cho cô, cũng là những người vô cùng quan trọng trong lòng người khác.
Sâu thẳm trong nội tâm, cô không hề oán hận chuyện Van từng thẩm vấn mình.
Thỉnh thoảng, cô lại nghĩ trong vô thức: Nếu biết trước chúng ta sẽ trải qua nhiều chuyện thế này, anh có còn tàn nhẫn đối xử với tôi như thế không? Anh có dịu dàng với tôi không? Sẽ che chở cho tôi chứ? Sẽ trân quý tôi như thể tôi là bảo bối độc nhất vô nhị trong lòng anh không?
Nhưng thời gian là một đường thẳng một đi không trở lại, mọi giả thiết đều trở nên vô nghĩa.
Cô hiểu rõ Van còn cần một câu trả lời hơn cả chính cô, một câu trả lời đủ sức nặng để đổi lấy sự hy sinh của tất cả các thành viên.
Câu trả lời đó cô đang nắm giữ, nhưng cô không thể dễ dàng giao ra, bởi vì nó quá quan trọng, đó là một bí mật khổng lồ liên quan đến sự sống còn của Tân Nhân Loại.
"Tôi xem điểm số bỏ phiếu rồi, anh là người duy nhất mang điểm âm đấy." Lệ Vũ không muốn bị anh nhìn ra điểm bất thường, bèn đẩy Van ra, bước về phía bìa rừng, đồng thời nhanh trí chuyển chủ đề.
Sắc mặt Van quả nhiên sầm lại. Xem ra anh để tâm đến chuyện điểm âm này hơn cô tưởng tượng nhiều.
Nhưng một bạo chúa mất lòng dân, suy cho cùng cũng là chuyện hết sức bình thường.
Trong rừng hoa thắm đua nở, suối róc rách chảy. Lệ Vũ vừa định trêu chọc anh vài câu, bỗng nghe thấy tiếng vo ve chói tai, một con ong bắp cày với chiếc kim độc sắc nhọn chớp mắt đã bay sà ngay trước mặt cô.
Cô giật thót mình, suýt nữa ngã nhào xuống rãnh nước. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng xé gió vang lên, mũi tên sượt qua ngọn tóc cô, ghim thẳng con ong bắp cày vào thân cây một cách chuẩn xác.
Lệ Vũ ngoảnh đầu lại. Van vẫn giữ nguyên tư thế giương cung, dây cung còn đang run lên bần bật trong không trung.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi những cột sáng lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh cong môi cười dưới ánh nắng, mang theo vẻ kiêu ngạo đáp lại cô: "Không sao cả, tôi giỏi nhất là khoản lội ngược dòng."
Rất nhiều, rất nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ về ánh nắng, nhớ về mùa xuân, cô đều sẽ nhớ đến khoảnh khắc này.
Anh cài đóa hoa mẫu đơn lên vành tai cô, rồi bế cô lên lưng Lưu Tinh, cho đến khi chơi chán chê mới chịu dắt ngựa lững thững đi về.
Lệ Vũ chạm tay vào đóa hoa mẫu đơn bên tai, sờ nắn hết vòng này đến vòng khác, rồi mới buông thõng ngón tay xuống.
Người đàn ông dắt một con tuấn mã đen tuyền bước ra khỏi bìa rừng, trên lưng ngựa là người phụ nữ mặc áo choàng tu nữ trắng muốt. Cả hai đều trẻ trung, xinh đẹp, trông vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Một chiếc xe hơi đỗ ở đằng xa, vừa vặn thu trọn khung cảnh ấy vào tầm mắt.
Ông lão nhắm hờ hai mắt, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, ngón cái vô thức xoay vòng hai nhịp.
"Cháu từng nói với ta, mối quan hệ giữa Eva và tên sói con kia rất tệ mà."
"Bọn họ có lẽ có tư tình với nhau, nhưng chuyện đó không quan trọng đâu ông nội." Ersoth vội vã giải thích, "Bây giờ tỉ lệ ủng hộ của cháu đang cao nhất, cũng là người có khả năng trở thành Adam cao nhất. Van mang điểm âm, cậu ta lấy gì ra để đấu với cháu?"
Chủ tịch Perry ngước nhìn hai bóng người ở đằng xa một lúc, bỗng nhiên u uất thở dài: "Không, cháu không còn cơ hội nào nữa đâu. Dù cháu có giành được sự ủng hộ của toàn thể công dân thủ đô đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể có được một người phụ nữ đã trao trọn trái tim cho kẻ khác."
"Cháu chắc chắn sẽ thua." Chủ tịch vỗ vai hắn, "Trừ khi chúng ta dùng đến một vài thủ đoạn đặc biệt."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!