Chương 117: + 124

13:04 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

CHƯƠNG 123

Lệ Vũ im lặng một lúc: "Cảm ơn."

Cô vừa định mở cửa bước xuống xe, một cánh tay bất ngờ ôm tới. Lồng ngực Ersoth áp sát vào vai cô, kéo cô vào lòng, hai gò má chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa là dán chặt vào nhau đầy thân mật.

Tách.

Thiết bị đầu cuối của hắn ghi lại trọn vẹn bức ảnh này.

"Anh làm gì đấy?" Lệ Vũ khựng lại, trong lòng lập tức dấy lên sự cảnh giác.

"Tôi đã hứa với Nữ chủ giáo là sẽ bồi đắp tình cảm đàng hoàng với em mà, đâu thể không để lại chút bằng chứng nào được? Hôm nay em bỏ lỡ buổi khảo nghiệm, bà ấy kiểu gì cũng vặn hỏi." Ersoth buông vai cô ra, giọng điệu đầy bất đắc dĩ.

Lệ Vũ hơi thả lỏng.

"Sáu giờ tôi sẽ đến đón em." Hắn xem đồng hồ, rồi dặn thêm, "Đừng quên giờ giấc đấy, kẻo làm khó tôi."

Lệ Vũ khẽ gật đầu, sập cửa xe lại. Ersoth nhìn theo bóng lưng cô vội vã đi về phía cổng bệnh viện, đến đoạn cuối thậm chí còn chạy bước nhỏ.

"Đến một cái ngoái đầu cũng không có..." Hắn nhếch khóe môi, nụ cười phác ra chẳng rõ là tự giễu hay mang ý vị nào khác.

Lệ Vũ đứng trong sảnh bệnh viện, lúc này mới chợt nhận ra một vấn đề.

Cô hoàn toàn không biết Van ở phòng bệnh nào.

Bệnh viện tư nhân này trang trí vô cùng nhã nhặn và tinh tế. Trong sảnh rất thưa người, ngay cả những nữ y tá mặc áo blouse trắng cầm sổ đi kiểm tra phòng cũng đều sở hữu vóc dáng cao ráo như người mẫu, dáng điệu thanh thoát, dù vẻ mặt có vội vã đến đâu thì bước chân vẫn yên lặng không một tiếng động.

Cô đứng ở sảnh một lúc, vừa định bước về phía quầy lễ tân thì có người kéo cô lại từ phía sau.

"Cô Hứa?"

Lệ Vũ quay đầu lại, Ryan Solengel đang nhìn cô với vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Đúng là cô rồi. Sao cô lại từ tu viện Bạch Cức đến đây được? Mụ già hợm hĩnh đó chịu thả cô ra à?"

"Tôi..."

"Đợi chút."

Lệ Vũ chưa kịp mở lời đã bị anh ta ngắt gián. Ánh mắt sắc bén của Ryan quét qua những ánh nhìn thấp thoáng xung quanh, gương mặt của Lệ Vũ quá nổi tiếng, chỉ mới đứng đây một lúc mà đã có không ít người chú ý đến cô.

Ryan kéo cô vào góc khuất không người, cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu cô. Anh ta rất cao lớn, chiếc áo khoác trùm xuống hệt như một tấm chăn, che kín mít Lệ Vũ. Anh ta thò đầu ngó nghiêng xung quanh rồi mới khoác vai cô băng qua cửa phụ, đi theo dãy hành lang về phía khu dưỡng bệnh phía sau.

Dưới hiên nước suối róc rách. Ngăn cách tòa nhà phía trước và phía sau là một khu vườn cảnh quan chìm u tĩnh. Dòng thác nhỏ buông mình men theo vách đá, hồ nước trong vắt cùng cành cây bóng mát tạo nên một bầu không khí vô cùng tĩnh mịch.

"Cô gan thật đấy." Lúc này Ryan mới nhấc áo khoác khỏi đầu cô, "Lần sau muốn đến thăm Van, cứ nhắn tin cho tôi, tôi ra đón cô, được không?"

"Tôi không thể lưu cách liên lạc của anh được." Lệ Vũ hơi ngập ngùng, "Mỗi buổi tối Nữ chủ giáo đều kiểm tra thiết bị đầu cuối của tôi, theo dõi toàn bộ tin nhắn qua lại với người khác. Bà ta... không thích Van cho lắm."

Ryan nhún vai tỏ vẻ hiểu chuyện.

"Thằng Van đúng là chẳng ưa nổi, đôi lúc chính tôi cũng ghét nó. Nhớ hồi bé có lần hai anh em cãi nhau, nó châm luôn một lỗ cháy xém trên người Daisy. Daisy buồn lắm, tôi đành phải liên tục dỗ dành, bảo rằng dù thế nào đi nữa em vẫn là cô gái đẹp nhất trong lòng anh, nó mới chịu nín khóc."

Lệ Vũ bàng hoàng nhìn anh ta. Cô biết tính nết Van tồi tệ, nhưng chưa từng nghĩ anh lại tồi tệ đến mức này. "Daisy" nghe qua rõ ràng là tên của một bé gái, bị bỏng thành sẹo thì sẽ đau đớn và tủi thân biết bao nhiêu?

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến trước phòng bệnh của Van. Căn phòng rộng hơn một trăm mét vuông, ánh đèn dịu nhẹ, nguồn sáng chủ yếu hắt vào từ cửa kính sát đất nhìn ra khoảng sân vườn xanh mướt ngút ngàn. Trước cửa sổ có một người đang chống cằm, trước mặt đặt bàn cờ, tự đánh cờ với chính mình.

Van quay đầu lại, nhìn thấy Lệ Vũ, anh khựng lại thấy rõ.

"Vậy tôi đi trước đây." Ryan chuồn rất lẹ.

Lệ Vũ ngồi xuống tấm nệm đối diện anh.

Im lặng một lúc, Lệ Vũ cất lời trước: "Ryan nói, anh từng tàn nhẫn làm tổn thương một cô gái."

"Gì cơ?" Van nhíu mày.

"Chuyện từ nhiều năm trước rồi. Nếu tôi nói tên cô ấy là Daisy, chắc anh sẽ nhớ ra đấy." Trong ánh mắt Lệ Vũ tràn ngập sự tức giận.

Van: "..."

"Daisy có phải người đâu." Anh cạn lời đáp, "Đó là một con cừu mặt đen Scotland."

Lệ Vũ ngẩn người: "Thế thì anh... cũng không nên đối xử với một sinh mạng như vậy."

"Daisy làm gì có sinh mạng, nó là con gấu bông! Gấu bông cừu mặt đen!" Van hết chịu nổi, "Hơn nữa tôi chỉ lỡ tay thôi. Thế mà gã Ryan nằng nặc bắt tôi đưa Daisy đi bệnh viện, không thì liều mạng với tôi. Mấy lời của cái gã sói ngốc đó mà em cũng tin."

Lệ Vũ: "Ồ ồ ồ..."

Cô nhớ lại lời chất vấn hùng hổ của mình vừa rồi, ngượng đến mức mặt nóng bừng như bùng cháy. Cô thề sẽ không bao giờ tin lời Ryan Solengel nữa. Thảo nào vừa nãy anh ta chuồn lẹ thế, cái tên thợ làm vườn chết tiệt này!

"Tôi cứ tưởng em đến thăm tôi, hóa ra là đến đòi lại công bằng cho Daisy." Anh nhếch môi, vẻ mặt chán chường.

"Tôi đến thăm anh thật mà." Lệ Vũ đành giải thích, "Ersoth bảo anh bị bệnh, sắp phải phẫu thuật."

Van lập tức tóm được từ khóa, ánh mắt ngẩng lên ngay tức khắc. "Hai người lại gặp nhau à?"

"Sau này biết đâu còn gặp nhau thường xuyên ấy chứ." Lệ Vũ nói, "Tracy có vẻ rất ưng ý hắn, nhất là ở khía cạnh chọn làm Adam."

Van cười khẩy: "Mụ già nửa chân chôn xuống lỗ đó, để tâm đến mụ làm gì. Em về nhà tôi đi? Nhà tôi to hơn cái tu viện Bạch Cức kia nhiều."

Lệ Vũ không nghi ngờ tiềm lực tài chính của nhà Solengel, chỉ là cô có lý do bắt buộc phải ở lại Mật giáo Thuần Chủng. Cô không muốn đôi co với Van về chuyện này, liền quay lại chủ đề chính: "Anh bị bệnh gì? Phải làm phẫu thuật gì?"

"Phẫu thuật nhỏ thôi." Van di quân ăn cờ, gạt quân bị loại sang một bên.

"Khi nào?"

"Vài ngày nữa."

Trực giác mách bảo Lệ Vũ rằng anh không nói thật. Nhìn anh đánh cờ, cô lại nhớ về Thành phố 59, căn nhà hai tầng ấy. Khi cô đứng ngoài sân phơi quần áo, nhìn qua ô cửa sổ vào trong, Van cũng đang ngồi bên bệ cửa đánh cờ như thế. Con người ta luôn thèm khát hoài niệm nhất vào những lúc chẳng thể nào quay về quá khứ.

Cô đột nhiên đứng dậy giật lấy quân cờ trên tay anh, gạt sạch sang một bên.

Van cũng không nổi giận, chỉ ngẩng đầu nhìn cô đầy vẻ khó hiểu.

"Đừng đánh cờ nữa, chúng ta chơi trò khác vui hơn đi." Cô bước đến bệ đảo, lấy một chiếc chai thủy tinh đựng nước, đổ hết nước bên trong đi rồi quay lại đặt chiếc chai rỗng lên bàn cờ trống.

"Anh biết trò Sự thật hay Thử thách không? Chúng ta sẽ luân phiên xoay cái chai này, miệng chai chỉ vào ai thì người đó chọn Sự thật hoặc Thử thách." Lệ Vũ giải thích qua quy tắc rồi hỏi, "Anh từng chơi với bạn bè bao giờ chưa?"

Van lắc đầu. Cô lại hỏi: "Là chưa từng chơi, hay là không có bạn?"

Van cười khẩy, trong nụ cười phảng phất vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ là chưa chơi bao giờ thôi!"

Là một tay chơi lão luyện, Lệ Vũ hào phóng nhường cho anh lượt xoay đầu tiên. Ngay trước khi anh xoay chai, bàn tay thon dài mềm mại của cô bất ngờ đặt lên mu bàn tay anh. Lệ Vũ nghiêm túc nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không hề chớp: "Chọn Sự thật thì không được nói dối. Chọn Thử thách thì không được chùn bước."

"Biết rồi." Van hừ một tiếng, "Trông tôi giống kẻ không dám chơi lắm à?"

Chiếc chai lạch cạch xoay tròn, quay tít trên bàn cờ tạo thành những vệt mờ.

Tốc độ chậm dần rồi dừng hẳn, miệng chai hướng thẳng về phía Van.

"Vận may tệ thật đấy, đúng không?" Lệ Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười nhạt chân thành, "Sự thật hay Thử thách?"

"Sự..."

Nhìn thần thái của Lệ Vũ, anh luôn cảm thấy trong đó như đang giấu một cái bẫy.

"Thử thách." Anh đổi ý.

Lệ Vũ: "Vậy anh cởi áo ra đi."

CHƯƠNG 124

Van túm lấy vạt áo định cởi, rồi lại bỏ tay xuống, bĩu môi: "Đổi cái khác đi."

"Không, đúng cái này." Lệ Vũ kiên quyết.

Van nheo mắt lại đầy thâm thúy: "Ồ, tôi biết rồi. Em vờ như quan tâm tôi, thực chất chỉ muốn nhìn tôi lúc không mặc quần áo chứ gì. Em đang có ý đồ xấu với tôi."

"Dáng vẻ không mặc áo của anh quả thực rất đẹp." Lệ Vũ khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ rồi nét mặt lại trở về vẻ bình thản, "Cởi đi. Chẳng phải anh bảo mình dám chơi dám chịu sao?"

Động tác của Van có phần chần chừ, nhưng anh vẫn cởi ra. Dưới dáng vẻ thản nhiên thường ngày, khó mà hình dung cơ thể này đã tồi tệ đến mức độ đó: làn da tái nhợt và lạnh lẽo như đá cẩm thạch, những đường gân màu tím đen nổi hằn trên cổ tay và vùng cổ, ngoằn ngoèo quấn lấy anh hệt như những chùm dây gai.

Lệ Vũ nín thở.

Van luôn chú ý đến biểu cảm của cô, khóe môi khó chịu trĩu xuống, nhưng rồi lại bật cười lạnh lùng: "Chẳng phải em bảo tôi không mặc áo trông rất đẹp sao? Giờ còn thấy đẹp nữa không?"

Lệ Vũ không đáp lời. Tâm trạng anh lập tức chùng xuống, đồng thời anh nhận ra sâu thẳm trong lòng mình, anh thực sự rất khao khát một lời khẳng định an ủi từ cô.

"Đến lượt tôi." Lệ Vũ nói, rồi xoay chiếc chai trên bàn cờ.

Ngày trước cô từng chơi trò này vô số lần với bạn bè, để không bị thua thiệt, cô đã đặc biệt rèn luyện kỹ năng. Miệng chai đặt ở góc độ nào, lực xoay mạnh nhẹ ra sao đều có mẹo cả.

Khi miệng chai chầm chậm dừng lại và hướng thẳng về phía đối diện, cô biết tay nghề của mình vẫn chưa mai một.

"Sự thật." Van nói.

"Anh đang tự trừng phạt bản thân vì điều gì?" Lệ Vũ hỏi.

Van bỗng sững người, ngơ ngác nhìn cô.

Anh đang tự trừng phạt mình sao? Có lẽ vậy. Anh liên tục nhận những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, dấn thân vào nơi hiểm cảnh, xông pha giữa những vùng hoang dã đầy rẫy biến dị thể, tất cả chỉ để tìm một cái cớ.

Một cái cớ để có thể hợp tình hợp lý tiêm máu thần. Một cái cớ để có thể danh chính ngôn thuận hủy hoại chính mình.

Huyết thống cao quý mang lại một cơ thể vô cùng cường hãn, nhưng lại không thể trao cho anh một trái tim sắt đá tương xứng.

Cha, anh cả, cô ruột... Mọi người đều hỏi: Những vinh quang xa vời, phù phiếm đó, đối với cháu quan trọng đến thế sao?

Van, máu và huân chương đã trải đầy con đường ba trăm năm của gia tộc rồi, cháu không cần phải liều mạng như vậy nữa. Không ai cần cháu phải liều mạng cả.

Chỉ có Lệ Vũ nhìn thấu bản chất, cô hỏi: Tại sao anh lại tự trừng phạt bản thân?

"Tôi không muốn nói." Van đáp, rồi bỗng nhiên bật cười trầm thấp, "Nhưng hôm nay chúng ta không ai được nói dối ai mà, đúng không?"

Van kể với cô rằng, anh đã giết một người rất quan trọng, một người không nên bị giết. Kể từ đó, ác mộng luôn bủa vây. Có lẽ anh quả thực đang tự trừng phạt bản thân, nhưng nguyên cớ ban đầu của hành động đó chỉ là mong mỏi đổi lấy một giấc ngủ ngon.

Lệ Vũ lặng thinh.

Chiếc chai lại được xoay, lần này người xoay là Van. Rút kinh nghiệm từ lần sẩy tay trước, lần này anh thành thạo hơn hẳn. Đứa trẻ này là vậy, rất thông minh, học cái gì cũng nhanh.

"Sự thật." Lệ Vũ nói.

Cô thầm nghĩ, Van sẽ hỏi gì đây? Hỏi về bí mật mà cô vẫn luôn gìn giữ đến tận bây giờ? Hay hỏi về di ngôn trước lúc lâm chung của Tiến sĩ Hứa An?

Van vẫn luôn muốn biết. Thế nên Lệ Vũ quyết định sẽ nói cho anh nghe. Sẽ kể hết tất cả bí mật của cô cho anh, chỉ cần anh hỏi.

Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ không giấu giếm nhau điều gì nữa.

Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ nói dối nhau nữa. Cô thầm nhủ. Một giọt nước chanh đắng chát nhỏ xuống cõi lòng.

"Em không thích tôi nữa sao? Thực sự ghét tôi rồi à?" Van lại hỏi câu này.

Có lẽ do không tự tin, nên giọng anh hơi nhỏ. Trong mắt cô, anh vẫn luôn là kiểu người có chút bí ẩn, kiêu ngạo, ít nói và tâm tư cẩn mật. Nhưng giờ Lệ Vũ nhận ra, anh chỉ là một chú sói ngốc nghếch. Ít nói là vì sợ "nói nhiều sai nhiều", sự cẩn mật cũng chỉ thể hiện ở những khía cạnh chẳng liên quan gì đến tình cảm. Ngay cả câu "Em ghét tôi rồi sao?" mà anh khao khát muốn hỏi từ lâu, cũng phải chọn mãi mới tìm được một thời điểm chẳng thích hợp, để rồi chần chừ, ngại ngùng hỏi ra.

Càng nhiều giọt chanh đắng chát nhỏ xuống trái tim cô. Sắc mặt cô vẫn phẳng lặng, móng tay siết chặt suýt ghim cả vào da đùi.

"Tôi chưa từng ghét anh."

Chưa từng hận anh, cũng chưa từng thấy anh phiền phức.

Nếu em nói với anh rằng, em vẫn luôn yêu anh, anh sẽ có biểu cảm thế nào đây, Van?

Van lén lút thở phào một tiếng. Cứ như thấy hơi mất mặt, và để che đậy điều gì đó, anh bắt đầu giục cô: "Đến lượt em rồi."

Lệ Vũ chẳng còn gì để hỏi nữa. Cô gác lại mọi mẹo vặt, cứ thế tiện tay xoay chiếc chai, mặc cho số phận định đoạt nó sẽ dừng lại ở đâu.

"Thử thách." Lệ Vũ nhìn miệng chai nói.

Van bảo cô cởi quần áo ra.

Có lẽ là để trả đũa lại yêu cầu lúc trước của cô, nhưng Lệ Vũ lại bật cười.

"Em cười cái gì?" Van tỏ vẻ không bằng lòng. Anh cảm giác trò chơi này mình hoàn toàn bị Hứa Lệ Vũ quay mòng mòng trong lòng bàn tay, chọn cái gì cũng rơi vào bẫy của cô, kể cả khi làm y chang những gì cô đã làm.

"Tôi cười vì anh chẳng biết chơi." Lệ Vũ đẩy bàn cờ trước mặt sang một bên, chiếc chai lăn lóc rơi xuống đất, cô cũng chẳng buồn bận tâm. Cô nhích đầu gối tiến đến trước mặt Van, chủ động nắm lấy tay anh và dẫn dắt anh về phía mình.

Hơi thở Van rối nhịp.

Lệ Vũ nằm trên giường, nghe thấy tiếng Van bước ra khóa trái cửa.

Tiếng bước chân tiến lại gần, ngay sau đó là nguồn nhiệt mạnh mẽ áp sát từ phía sau. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận những nụ hôn dồn dập, nóng bỏng liên tục rơi trên má, trên môi mình.

Lệ Vũ buộc phải mở mắt ra nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, anh bắt đầu cắn nhẹ môi cô, bàn tay trân trọng ôm lấy thân hình cô.

Cả hai chìm đắm trong sự quấn quýt nồng nàn và mãnh liệt. Van ôm chặt lấy cô, vòm ngực rộng lớn che chở, mang theo hơi ấm cùng hương tuyết tùng quen thuộc bao bọc lấy cô. Nỗi khao khát kìm nén bấy lâu bùng nổ, cuốn hai người vào vòng xoáy của tình yêu cuồng nhiệt.

Một đám mây đen kéo tới, sắc xanh mướt của khu vườn chợt tối đi. Một giọt mưa rơi xuống tàu lá chuối, trĩu nặng uốn cong phiến lá rồi nhẹ nhàng rớt xuống nền đá cuội. Mùi đất ngai ngái trước cơn bão luồn qua khe cửa sổ.

"Tôi đã từng nằm trên chiếc giường này và khao khát em." Van chợt cất lời, rồi khựng lại một nhịp, "Rất nhiều lần."

Lệ Vũ không đáp. Từ góc độ của anh, chỉ thấy tấm lưng trần tĩnh lặng của cô điểm xuyết sắc hồng nhạt như ráng chiều dịu dàng lan tỏa. Anh cúi đầu, cẩn thận đặt những nụ hôn lên đó, thả lỏng bản thân đắm chìm vào hơi ấm và tình yêu điên cuồng anh dành cho cô.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa xối xả bắt đầu tuôn rơi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!