Chương 44: Sự thức tỉnh của Aether (1)

13:03 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

Đám đông đang sục sôi bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Ai nấy đều như Lệ Vũ, tự nghi ngờ đôi tai của chính mình.

Tổng đốc Demian bắt đầu quay người, định đi thẳng vào Tòa thị chính. Cho đến khi một tiếng bép vang lên.

Một bà lão móm mém run rẩy bước ra từ đám đông. Một quả trứng thối vút qua không trung, hạ cánh chuẩn xác và vỡ tan tành trên cái đầu hói lởm chởm của ông ta. Dung dịch trứng vàng khè, bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống mặt.

Đôi môi móm mém rúm ró của bà lão run rẩy vài nhịp, bà chửi mắng: "Đồ... đồ súc sinh, chúng tao không phải là xỉ than!"

Demian sờ lên đầu, nhìn thứ nhầy nhụa dính trên tay, mặt ông ta đỏ gay vì phẫn nộ.

"Lính gác đâu! Bắt ngay mụ ta tống vào ngục cho tao!"

"Bắt vì tội gì hở Tổng đốc? Vì một quả trứng thối à?" Một tiếng cười khẩy mỉa mai vang lên từ đám đông.

Lính gác đã xắn tay áo hùng hổ tiến về phía bà lão, nhưng cha Leon đã kín đáo thò chân ngáng đường. Tên lính ngã sấp mặt xuống đất, máu mũi xịt ra ròng ròng.

Sự việc như giọt nước tràn ly, đám đông phẫn nộ mất kiểm soát ùa lên như ong vỡ tổ. Nào là lá rau úa, nước bọt, cho đến những hòn đá nhặt vội bên đường... tới tấp bay về phía Demian. Vị Tổng đốc phút chốc được hưởng đãi ngộ của những tội nhân thiên cổ. Ban đầu ông ta còn cố gào thét thị uy, nhưng sức người sao đọ lại sức mạnh của sự phẫn nộ tập thể. Cuối cùng, ông ta đành phải ôm đầu tháo chạy thục mạng như một gã hề.

Khi Lệ Vũ về đến nhà, Vanno không có ở đó. Sự trống vắng này khiến cô đứng ngồi không yên.

Cô đi đi lại lại trước cửa sổ trong vô thức, ngóng trông mỏi mắt bóng dáng anh.

Không sao đâu. Lệ Vũ không ngừng tự trấn an mình. Anh ấy chỉ ra ngoài một lát thôi, chắc chắn không có chuyện gì đâu.

Để xua tan cảm giác bồn chồn, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, ép bản thân phải bình tâm lại.

Đầu tiên là quét nhà, lau bàn, sau đó cô ra sân sau thu dọn quần áo đã phơi khô, gấp gọn gàng từng chiếc rồi cất vào tủ.

Lúc mở cánh cửa tủ, một thứ gì đó bỗng rớt xuống.

Đó là một chiếc hộp nhỏ trông khá quen mắt. Lệ Vũ nhìn kỹ lại, sực nhớ ra: đây là chiếc hộp Vanno dùng để cất giữ huyết thanh.

Mặc dù biết tự tiện lục lọi đồ của người khác là không hay, nhưng lúc hoàn hồn lại, tay cô đã mở nắp hộp tự bao giờ. Bên trong chỉ còn trơ trọi một ống thủy tinh duy nhất.

Đưa ống thuốc lên soi dưới ánh sáng, Lệ Vũ lập tức nhận ra điều bất thường.

Đây không phải là huyết thanh. Đây là "Máu Thần".

Huyết thanh có màu xanh lam nhạt trong vắt, còn Máu Thần lại mang một sắc xanh thẫm, tựa như màu của đại dương sâu thẳm. Người bình thường rất khó phân biệt được hai thứ này, nhưng Lệ Vũ thì khác. Bởi vì "Máu Thần" vốn dĩ là một sản phẩm thuộc dự án nghiên cứu của chính cô.

Đó là lúc họ còn ở Philadelphia, khi cha cô mới bắt tay vào những thí nghiệm sơ khai. Rất nhiều người được cải tạo gen đã gặp phải phản ứng đào thải dữ dội sau phẫu thuật. Điều này khiến cha cô vô cùng dằn vặt và đau đầu tìm cách khắc phục.

Để san sẻ gánh nặng với ông, Lệ Vũ đã xin nghỉ việc để tham gia vào nhóm nghiên cứu nhánh của dự án. Cô và một người sư huynh đã hợp tác chiết xuất thành công một loại hoạt chất từ cơ thể những động vật có vú đã tương thích hoàn hảo với việc biến đổi gen, nhằm giúp các tình nguyện viên vượt qua quá trình đào thải.

Ban đầu, dự án gặt hái được thành công vang dội. Các tình nguyện viên không chỉ thích ứng cực tốt, trạng thái cơ thể ổn định hơn hẳn mà những phản ứng bài xích cũng hoàn toàn biến mất.

Để kỷ niệm thành tựu kỳ diệu này, họ đặt tên cho dung dịch là "Máu Thần". Thứ máu của các vị thần tuôn chảy trong cơ thể người phàm, mang đến sự tiến hóa với sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng.

Thế nhưng, trái đắng nhanh chóng ập đến. Những người được tiêm Máu Thần bắt đầu bộc phát những đợt đào thải còn khủng khiếp hơn trước. Lúc bấy giờ, họ mới cay đắng nhận ra sự ổn định đó chỉ là ảo ảnh tạm thời. Hiệu quả của nó thực chất là sự vắt kiệt sức khỏe và tiềm năng sinh học của con người. Sau khoảnh khắc "tiến hóa" chớp nhoáng là sự phản phệ tàn khốc khôn lường.

Suy cho cùng, nó chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát.

Cuộc thử nghiệm chính thức bị tuyên bố thất bại. Để cứu vãn sai lầm, họ dồn sức nghiên cứu ra loại huyết thanh đặc trị cho Máu Thần, đồng thời vĩnh viễn đình chỉ mọi dự án liên quan đến nó.

Đáng tiếc thay, trong cuộc tháo chạy vội vã khỏi Philadelphia, rất nhiều tài liệu nghiên cứu đã bị bỏ lại. Bọn chúng không may rơi vào tay những kẻ xâm nhập sau này, châm ngòi cho một vòng tuần hoàn thử nghiệm điên rồ mới.

Huyết thanh vốn dĩ ra đời chỉ để xoa dịu những phản ứng đào thải, nay lại trở thành một loại thuốc giải, một phao cứu sinh ngăn chặn sự tha hóa của cơ thể sau khi bị tiêm vào thứ chất kịch độc kia.

Và thế là, phát minh mang đầy tội lỗi và sai lầm ấy cứ thế được lưu truyền lại, hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn ban đầu của cô.

Quy tắc bất di bất dịch là mỗi ống Máu Thần phải đi kèm với một ống huyết thanh tương ứng. Nhưng lần trước, khi tìm thấy Vanno ngất xỉu ở nhà anh, Lệ Vũ đã thấy những mảnh vỡ của một ống thủy tinh dưới sàn nhà.

Hẳn là trong lúc vật lộn, anh đã vô ý làm vỡ mất một ống huyết thanh. Hệ quả là bây giờ, anh chỉ còn lại ống Máu Thần cuối cùng nhưng lại thiếu mất loại huyết thanh hóa giải nó.

Lệ Vũ trầm ngâm nhìn ống thuốc một lúc lâu, rồi bước nhanh ra sân sau.

Cô bê chậu cây héo úa ra chỗ khác, dùng chiếc xẻng nhỏ đào một cái hố sâu kín đáo. Trái tim đập thình thịch, cô cẩn thận bọc ống Máu Thần vào chiếc khăn tay rồi vùi nó xuống lòng đất.

Để xóa dấu vết, cô bê chậu cây đặt lại chỗ cũ, đè lên phần đất mới bị xới lên.

Vừa làm xong xuôi thì ngoài cửa trước có tiếng động. Vanno đã về.

Cô vội vã ra vòi nước rửa sạch bùn đất trên tay, tiện tay ôm luôn đống ga trải giường và quần áo đi vào phòng, làm bộ như đang dọn dẹp.

"Anh đi đâu thế?" Cô hỏi.

Vanno liếc nhìn cô một cái, im lặng không đáp.

Kể từ lần bị anh phũ phàng từ chối hôm nọ, hai người rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kỳ quặc. Anh không hé răng nửa lời với cô, và cô cũng chẳng chủ động bắt chuyện.

Nhưng trong tình thế hiện tại, cô bắt buộc phải là người phá vỡ tảng băng này.

Vanno ngồi xuống ghế cạnh bàn đảo bếp, định bóc một viên kẹo trong rổ. Anh là chúa nghiện đồ ngọt, lúc trước lúc nào cũng thủ sẵn mấy loại kẹo cao cấp mà Lệ Vũ chưa từng thấy qua. Nhưng từ khi bị kẹt lại Thành phố 59, đống hàng tồn kho của anh cũng cạn kiệt.

Lệ Vũ phải mua kẹo mới cho anh, loại hàng đổ đống bán sỉ ngoài chợ. Biết là rẻ tiền, nhưng ở một nơi mà rau quả và thịt thà còn khan hiếm như Thành phố 59, kiếm được kẹo ngọt đã là tốt lắm rồi.

Ngay từ lần nếm thử đầu tiên, anh đã cau mày khó chịu vì cái vị đường hóa học rẻ tiền. Chỉ khi nào cơn thèm đường lên đến đỉnh điểm, anh mới miễn cưỡng bóc một viên bỏ vào miệng.

"Vanno." Cô nhẹ nhàng gỡ những ngón tay anh ra, móc viên kẹo lại. Vanno định với lấy viên thứ hai, nhưng cô dứt khoát bê luôn cả cái rổ kẹo ra chỗ khác.

"Nghe tôi nói đã."

"Chuyện gì?" Cuối cùng anh cũng chịu miễn cưỡng liếc nhìn cô.

"Anh còn nhớ gã Kyle Adler không? Cái tên thiếu gia hống hách ở cửa quán rượu hôm nọ ấy. Cha gã là Tổng đốc. Tôi nghi ngờ việc danh sách tiền tuyến lần nào cũng có tên anh là do gã đứng sau giật dây."

"Tôi biết mà." Phản ứng của Vanno dửng dưng đến bất ngờ.

"Anh biết á? Từ lúc nào?" Lệ Vũ ngớ người.

Lần trước khi sợi dây cứu sinh kiên cố kia bỗng đứt phựt một cách đầy mờ ám, Vanno chỉ cần lướt qua não một giây là đã rõ ngọn ngành.

Mặc dù biết trò lạm quyền, chèn ép kẻ yếu này nhan nhản ở mấy chính quyền cấp thấp, nhưng đây là lần đầu tiên "bàn tay đen" ấy chạm đến mình, Vanno cũng có chút ngạc nhiên.

Đối với một kẻ từ nhỏ đã lớn lên trong sự khúm núm, cung phụng của kẻ khác như anh, bị kẻ khác dùng quyền lực để tính kế cũng được coi là một trải nghiệm nhân sinh mới mẻ.

Lệ Vũ mím chặt môi, đôi mày thanh tú chau lại, dường như đang phải đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt.

"Vậy anh đừng ra đó nữa." Cô níu nhẹ ống tay áo anh, giọng thì thầm.

"Nhưng tôi là một Tàn Tro mà. Tàn Tro bọn tôi địa vị thấp hèn lắm, lấy tư cách gì mà phản kháng cơ chứ." Anh bịa chuyện một cách trơn tru, rồi tiện miệng buông một câu xách mé: "Hay là... cô định ra đó chết thay tôi?"

Lệ Vũ khựng lại, im lặng không nói gì. Vanno nói xong cũng chẳng để tâm, rót cho mình một ly nước rồi chuẩn bị rời khỏi bếp. Đột nhiên, một giọng nói quả quyết cất lên từ phía sau lưng anh.

"Vậy thì để tôi đi."

Cô đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng anh, nói rành rọt từng chữ bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc: "Tôi sẽ ra tiền tuyến thay anh."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!