Chương 73: Chìa khoá (5)
Editor: Sel
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước trên con sông ven đường dâng cao, trào ngược vào các miệng cống trên phố. Những sợi mưa xối xả đan vào nhau tạo thành một bức màn trắng xóa mờ mịt.
Ersoth vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt chỉ chăm chăm dán chặt vào bóng lưng hai người họ cho đến khi khuất hẳn sau màn mưa.
Chiếc ô trong tay hắn rơi phịch xuống đất. Hai tay hắn ôm riệt lấy bụng, gập người xuống.
Chỉ trong nháy mắt, bộ vest sang trọng đã sũng nước, dán chặt vào tấm lưng hắn. Người đi đường tưởng hắn không khỏe bèn chạy lại hỏi han, nhưng lại phát hiện gã này đang cười. Đôi mắt hắn sáng quắc lên đáng sợ, tựa như hai ngọn đèn pha trắng dã chọc thủng màn đêm giữa rừng sâu. Hắn cười đến mức điên dại, cười đến mức nước mắt tuôn trào hòa lẫn với nước mưa đang quất thẳng vào mặt, thế nhưng từ cổ họng hắn lại chẳng phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Ăn mặc thì rõ bảnh bao, ai ngờ lại là một thằng tâm thần. Người đi đường giật nảy mình, vội vàng quay quả bước đi.
Từ trước đến hôm nay, thần kinh hắn lúc nào cũng căng như dây đàn, nơm nớp đề phòng thằng nhãi nhà Solengel có thể thình lình thò đầu ra ngáng đường hắn tìm Chén Thánh. Nhưng sau hôm nay, tâm trạng hắn chỉ còn lại một cảm giác thống khoái đến tột độ.
Van mà lại biết yêu đàn bà sao, nghe cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Lẽ ra sau khi thoát khỏi khu rừng Siberia, hắn phải lập tức quay về Thành phố Dung Thiết, đằng này hắn lại chôn chân ở cái xó xỉnh khỉ ho cò gáy nơi rìa Liên bang này suốt mấy tháng trời. Rõ ràng là hắn đã quẳng luôn cái nhiệm vụ chết tiệt kia ra sau đầu rồi chứ còn gì nữa?
Cứ quanh quẩn bám đuôi một con đàn bà, lẽ nào trong lòng hắn, con đàn bà này còn quan trọng hơn cả chiếc chìa khóa Aether?
Lúc biến dị thể vây thành, hắn dám dùng chìa khóa đánh thức Aether, cũng là để cứu mạng ả ta sao?
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Ersoth xẹt qua một ý nghĩ: Bắt cóc con ả đó, dùng tính mạng ả để ép Van giao nộp chìa khóa.
Nhưng không, không, không, cần gì phải làm rùm beng lên thế. Van đã vì ả mà đánh thức Aether một lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
Việc hắn cần làm bây giờ chỉ là tạo ra một tình huống buộc Van phải dùng đến chiếc chìa khóa đó một lần nữa.
Dù đã được quấn trong chiếc áo khoác của Vanno, nhưng sau một chặng đường đội mưa chạy thục mạng về nhà, cả hai vẫn ướt như chuột lột.
Vừa bước vào huyền quan, cô đã vội vàng cởi bộ quần áo sũng nước, vắt kiệt mớ tóc đang rỏ ròng ròng trên ngực. Cả người cô run lên bần bật, tất tả chạy vào phòng tắm xả nước nóng.
Đúng là "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", cô giờ cũng nhiễm luôn cái thói quen của Vanno: chưa kịp bước vào phòng tắm đã cởi sạch đồ.
Vừa nghĩ bụng thế thì cánh cửa phòng tắm lạch cạch mở ra, Vanno cũng bước vào.
Lệ Vũ vừa lấy dầu gội xoa lên tóc, đánh bọt xong, chớp chớp mắt. Đột nhiên nhân lúc Vanno bước tới, cô quệt một nhúm bọt trắng xóa trét thẳng lên mặt anh.
"Mèo lười." Cô bật cười, đầu ngón tay dính bọt chọt khẽ lên chóp mũi anh một cái, rồi thổi phù một luồng hơi vào mặt anh.
"Thích đùa hả." Vanno bơm một lượng sữa tắm lớn vào lưới tạo bọt, chẳng mấy chốc đã vò ra một đống bọt trắng muốt xốp mịn. Lệ Vũ linh cảm chẳng lành, quay lưng định bỏ chạy nhưng đã bị một đôi bàn tay nóng rực từ phía sau siết chặt lấy eo, nhấc bổng lên.
"Á! Em sai rồi, em không dám nữa!" Lệ Vũ thức thời hiểu rõ đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lập tức van xin: "Bảo bối ngoan, tha cho em đi."
Vanno bế cô đặt vào bồn tắm, rồi tự mình cũng bước vào. Nhưng đống bọt trên tay anh vẫn không tha cho Lệ Vũ, anh trét đều lên cơ thể cô. Bắt đầu từ chiếc cổ thon thả thanh tú, trượt xuống hõm xương quai xanh tinh xảo, rồi lòng bàn tay nóng rực từ từ vuốt ve bờ vai tròn trịa... Lệ Vũ khẽ thở dốc, nhận ra đôi tay anh đã vòng xuống đỡ lấy hai bầu ngực của mình.
Đôi gò bồng đảo nặng trĩu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hệt như hai quả bóng nước mỏng manh, căng mọng. Hai tay anh nhẹ nhàng xoa nắn, mơn trớn từ nửa dưới bầu ngực đầy đặn vuốt ngược lên xương quai xanh, rồi lại trượt xuống, lặp đi lặp lại.
Da thịt nõn nà mịn màng lấp ló qua những kẽ tay. Hai hạt nhũ hoa đỏ mọng ngẫu nhiên bị đôi tay ấy khiêu khích, giờ đây cũng được bao phủ bởi một lớp bọt trắng mịn.
Lệ Vũ cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rẫy, cứng ngắc đang tì vào eo sau của mình. Vanno đang động tình. Dù anh không nói lời nào, nhưng hơi thở phả vào tai cô đã trở nên nóng hổi.
Tai Lệ Vũ rất nhạy cảm. Cô khẽ cọ bờ vai dính đầy bọt của mình vào người anh, kết quả là lại có thêm một ít bọt lọt vào trong vành tai. Tiếp theo đó, một bàn tay lớn phủ lên phần bụng dưới của cô. Những ngón tay Vanno nhẹ nhàng đo đạc vùng bụng phẳng lì, hơi mềm mại ấy, rồi bất chợt lên tiếng, giọng anh trầm khàn: "Có phải đến chỗ này không?"
"Cái gì cơ?" Lệ Vũ hỏi lại.
"Lần trước tôi đi vào, độ sâu có tới chỗ này không?"
"..."
Lệ Vũ ngả người dựa sát vào lồng ngực anh, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy ngón tay anh, nhích lên trên khoảng chừng hai đốt tay: "Tới tận chỗ này cơ."
Cô hơi nghiêng đầu, Vanno nương theo đó cúi xuống, cảm nhận đôi môi mềm mại của cô lướt qua gò má. Cô cắn khẽ vào dái tai anh, phả một luồng hơi thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe: "Thứ đó của anh dài quá, làm em vất vả muốn chết, suýt thì đâm hỏng cả tử cung của em rồi đấy."
Câu nói này có hiệu quả tức thì. Lực đạo từ bàn tay anh bỗng chốc mất kiểm soát, anh vò mạnh lấy bầu ngực cô như muốn nhào nặn nó. Những ngón tay trượt dần từ vùng bụng dưới xuống, xoa nhẹ trên phần thịt mềm mại của cửa mình vài cái, rồi tách hai cánh hoa ra, xoa nắn lấy hạt mầm nhạy cảm.
Hạt mầm ấy đã cứng lại như một hạt sỏi nhỏ. Khi anh dùng sức xoa nắn, Lệ Vũ không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ đầy sảng khoái.
Anh cắn nhẹ vào tai cô, khàn giọng thầm thì: "Tôi chưa thạo đâu, em chịu khó thực hành cùng tôi thêm vài lần, tôi sẽ làm tốt hơn."
Anh tiến vào từ phía sau. Vũ khí của anh dễ dàng xuyên qua cửa mình đang ướt đẫm bọt xà phòng và dịch tình, chỉ cần một cú thúc mạnh từ hông, thanh đâm đã cắm phập vào tận cùng.
Sau vài chục cú nhấp nhô từ phía sau, Lệ Vũ chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh mà không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt, trong lòng dâng lên một nỗi trống trải khó tả.
Cô đột ngột chống tay lên ngực anh, cản nhịp điệu của anh lại, rồi nhẹ nhàng đứng lên. Vũ khí nóng bỏng tuột ra khỏi cửa mình, kéo theo một dòng chất lỏng lấp lánh.
Lệ Vũ quay người quỳ gối trong bồn tắm, đối diện với anh. Cô bất ngờ nở một nụ cười tinh quái pha chút trêu chọc, cúi người xuống, nâng hai bầu ngực lên, kẹp chặt lấy thân gậy nóng bỏng vào giữa rãnh ngực.
Vanno khẽ xuýt xoa, những ngón tay theo phản xạ siết chặt lại. Vết hằn trên ngực Lệ Vũ còn chưa mờ, thế mà mép bồn tắm bằng sứ đã bị anh bóp vỡ cái rắc, vài mảnh vụn rớt xuống sàn nhà.
Lệ Vũ bật cười: "Anh đừng làm hỏng luôn cái bồn tắm, lát nữa không có chỗ mà tắm đâu."
Cô dồn sức ép hai bầu ngực lại, trượt lên trượt xuống để thanh gậy ma sát trong rãnh ngực mềm mại. Bọt sữa tắm khiến động tác này trở nên mượt mà, trơn tru hơn bao giờ hết. Lệ Vũ thè đầu lưỡi liếm láp phần đỉnh nhô ra khỏi rãnh ngực. Đầu lưỡi cô đỏ mọng như một quả dâu tây chín, cô vừa chậm rãi liếm dọc thân gậy, vừa mút nhẹ những đường gân xanh nổi cộm trên đó. Hai tay cô nhịp nhàng ép chặt bầu ngực, xoa nắn thân gậy lúc mạnh lúc nhẹ.
Thứ đó càng lúc càng cứng cáp, nóng hổi, tưởng chừng như sắp nảy bật ra khỏi rãnh ngực cô. Hương vị đặc trưng của Vanno xộc vào mũ, không hẳn là mùi thơm, mà thoang thoảng chút mùi ngai ngái, nhưng lại thành công khơi dậy dục vọng trong cô, khiến hai đầu nhũ hoa cứng lại như hai viên ngọc đỏ tươi. Trong từng nhịp chuyển động của bầu ngực, hai viên ngọc ấy cọ xát vào vùng bẹn của Vanno, còn dòng dịch tình trong suốt, dính dấp từ khe hở bên dưới không ngừng chảy xuống, làm ướt sũng cả phần đùi trong của cô.
Cô ngước mắt lên định xem biểu cảm của anh, nhưng lại bắt gặp một vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt anh đờ đẫn trong dục vọng, nhưng lại pha lẫn chút giằng xé.
"Anh không thích à?" Cô nhả thứ nóng bỏng trong miệng ra, khẽ hỏi. Bản thân cô cũng chưa làm thế này bao giờ, chỉ là học lỏm từ mấy bộ phim người lớn phát triển cực thịnh ở thời điểm ba trăm năm trước.
"Tại sao em lại biết nhiều trò như vậy?" Vanno hỏi lại, giọng điệu có phần khó hiểu, và mang theo một chút khó chịu.
Anh vốn quen với việc mình là kẻ thấu hiểu mọi thứ, nắm quyền kiểm soát mọi tình huống trước mặt Lệ Vũ. Nhưng trong chuyện này, mọi thứ lại đảo ngược hoàn toàn. Lệ Vũ sành sỏi hơn anh nhiều, còn anh lại biến thành một thằng ngốc, dễ dàng bị cô khiêu khích đến mức chẳng còn biết trời đất là gì.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!