Chương 49: Sự thức tỉnh của Aether (6)
Editor: Sel
Dường như hoàn toàn không ngờ tới sự xuất hiện của cô, trên gương mặt Vanno thoáng lướt qua một tia chấn động.
Lệ Vũ nắm chặt lấy sợi dây, trán giật giật từng hồi: "Mau leo lên đi, nhưng đừng vội quá."
Sợi dây đã sắp đứt đến nơi rồi. Thằng nhóc kia cứa rất nhanh, giờ chỉ còn sót lại vài sợi lõi mỏng manh đang ráng sức níu giữ. Có lẽ vì mật độ cơ bắp quá cao nên con sói con này nặng hơn vẻ bề ngoài của anh rất nhiều. Cũng may dạo này vật tư thiếu thốn, Vanno gầy đi trông thấy, bằng không sợi dây này đã chẳng thể trụ nổi.
Lệ Vũ không biết anh đã trải qua những gì dưới đó mà bị thương nặng đến mức này, cả người bê bết như một cục máu vớt lên.
Đúng lúc này, cô chợt nhận ra từ trong màn sương mù đặc quánh bên dưới Vanno, có thứ gì đó đang ngoi lên.
Những cái đầu lúc nhúc ngoi lên khỏi làn sương trắng xóa tựa như bầy cá ngớp nước. Đồng tử Lệ Vũ co rụt lại, máu toàn thân tức tốc dồn hết lên não, chân tay lạnh toát đến rợn người.
Vô số biến dị thể đang từ dưới màn sương mù nhung nhúc bò lên. Những cái miệng đỏ lòm há hốc, chi chít răng nanh trắng ởn, tựa như những đóa hoa ăn thịt người khổng lồ. Chúng tụ lại thành một làn sóng chết chóc tràn lên tường thành, áp sát dần về phía Vanno.
Tiếng hát của cá voi đã ngừng, phần lớn biến dị thể cũng đã ngừng tấn công, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ đang manh động. Giữa Bức Tường Than Thở vạn dặm hoang tàn, không một bóng người này, thực thể sống duy nhất đang treo lơ lửng kia đã thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng.
"Bọn chúng đang ở ngay sau lưng tôi, đúng không?" Giọng Vanno vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.
Anh không cần quay đầu lại, khứu giác nhạy bén đã đánh hơi được mùi tanh tưởi đang tiến sát sạt. Sợi dây chỉ còn treo lơ lửng bằng vài sợi chỉ tơ không thể chịu đựng thêm bất kỳ cử động mạnh nào nữa. Vanno cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất có thể, nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Dù trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bảo vệ sự an toàn cho Eva vẫn là ưu tiên tối thượng của nhiệm vụ.
"Nghe tôi nói đây." Anh cố giữ giọng điệu bình thản, nhưng nhịp điệu lại vô cùng gấp gáp. "Đừng bận tâm đến tôi, mau rời khỏi Bức Tường Than Thở ngay lập tức. Nếu trong ngày hôm nay tôi không đến tìm cô, thì đừng đợi nữa. Hãy đến Sở An ninh tìm một người tên Black Kensington, anh ta sẽ thay tôi tiếp tục bảo vệ cô."
Lệ Vũ cắn chặt răng, đôi môi run rẩy: "Cái gì mà 'đừng đợi nữa' chứ?"
Vanno không đáp lại. Một luồng gió tanh tưởi từ dưới thốc lên, anh nhạy bén bắt lấy khoảnh khắc ấy, khẽ xoay người một góc cực nhỏ, dùng một tay bóp nghẹt cổ con biến dị thể vừa chồm tới. Rắc! Hai tiếng gãy gọn vang lên, cái cổ thô thiển của con quái vật bị bẻ gãy dễ dàng như người ta bứt một ngọn cỏ ven đường. Cái đầu toe toét như đóa hoa thịt rơi rụng xuống vực sâu, kéo theo một gợn sóng nhỏ giữa màn sương mù rồi nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Nhìn bộ dạng máu me be bét của anh, ai cũng nghĩ anh đã thoi thóp sắp chết. Nhưng khi tử thần gõ cửa, người ta mới bàng hoàng nhận ra, anh vẫn giữ được trạng thái chiến đấu gần như ở độ sung mãn nhất và một cái đầu lạnh đến tàn nhẫn.
Sói khi bị dồn vào chân tường, lại chính là lúc chúng bộc lộ bản ngã hung hãn, tàn độc nhất.
Dù ra tay giải quyết lũ biến dị thể một cách gọn gàng, nhưng trong lòng anh thừa hiểu sự nhàn nhã này chẳng kéo dài được bao lâu. Luồng khí tanh hôi từ bên dưới đã đặc quánh lại, che rợp cả đất trời đang ùn ùn kéo tới.
Nhưng rồi, lẫn trong thứ mùi tanh tưởi ấy bỗng len lỏi một hương thơm dịu nhẹ, xa lạ.
Anh khựng lại, mất hai giây định thần rồi đột ngột ngước lên nhìn.
Một giọt máu từ trên cao rơi xuống má anh, trượt dài theo đường nét khuôn mặt, hệt như một giọt lệ máu.
Đồng tử Vanno co rút dữ dội.
Đây là máu của Lệ Vũ.
Cô đã dùng con dao găm mà thằng nhóc kia đánh rơi cứa một đường sâu hoắm vào lòng bàn tay mình, chẳng chút nương tay. Nhát cắt cực mạnh, cực tàn nhẫn, gần như xẻ đôi cả lòng bàn tay.
Chưa bao giờ anh thấy một Lệ Vũ với vẻ mặt lạnh lùng, tuyệt tình đến vậy. Năm ngón tay thon dài của cô nắm chặt lại, ra sức vắt kiệt máu từ vết thương. Dòng máu đỏ tươi tuôn trào như suối, từng giọt từng giọt rỏ xuống vực thẳm phủ sương mù.
Máu của Cựu Nhân Loại.
Thứ máu thuần khiết, ngọt ngào, chưa hề bị vấy bẩn bởi bất kỳ bộ gen ngoại lai nào, thứ hương vị khơi dậy bản năng khao khát điên cuồng nhất của lũ biến dị thể.
Vanno nghe rõ mồn một trong những tiếng gầm gừ trầm đục kia pha lẫn một sự hưng phấn tột độ. Lũ quái vật giờ đây chẳng khác nào đám con nghiện đang điên cuồng săn lùng ma túy, kích động đến mức sẵn sàng tự bạo.
Bóng dáng Lệ Vũ khuất sau mép tường, biến mất khỏi tầm mắt anh.
Đám biến dị thể nhung nhúc đè lên nhau, giẫm đạp lên nhau để điên cuồng đuổi theo mùi hương máu của Cựu Nhân Loại. Chúng tạo thành một làn sóng hôi thối gào thét sượt qua người Vanno, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh.
Đầu óc Vanno trắng toát, anh gầm lên giận dữ: "Hứa Lệ Vũ!"
Cô ta điên rồi sao?! Một Cựu Nhân Loại yếu ớt trói gà không chặt, một người phụ nữ mong manh dễ vỡ, sao có thể sống sót khỏi nanh vuốt của lũ quái vật ấy? Chỉ vài giây thôi, chúng sẽ nhai nuốt cô thành đống bầy nhầy! Tại sao cô lại mang mạng sống của mình ra đánh cược như vậy?
Vì... anh sao?
Vanno sững sờ.
Như một cỗ máy, anh rút ống dung dịch màu xanh thẫm từ trong túi áo ngực ra.
Anh biết cô đã chôn nó đi, nhưng cô lại quên mất loài sói có chiếc mũi cực thính. Trước khi ra tiền tuyến, anh đã lén đào ống Máu Thần ấy lên mang theo. Lệ Vũ cuống cuồng chạy đến đây vì tưởng anh đã dùng nó rồi, nhưng thực ra thì chưa.
Anh đã cạn kiệt huyết thanh. Vanno thừa hiểu, một khi tiêm thứ này vào người, anh sẽ vĩnh viễn không còn đường lui.
Những biến đổi kinh hoàng, vĩnh viễn không thể đảo ngược sẽ đập nát cái huyết thống kiêu hãnh và ổn định mà anh luôn tự hào.
Thà rằng chết đi như một con người đường đường chính chính, còn hơn phải biến dạng thành cái thứ gớm ghiếc, lai căng, chính những thứ quái vật mà anh luôn thề sẽ tiêu diệt.
Thế nên anh đã không dùng. Lúc dồn hết sức mạnh giáng đòn chí mạng xuống lưng cá voi, anh không dùng; lúc trọng thương hấp hối bị kẻ khác hãm hại cắt dây, anh không dùng; và cả khi làn sóng biến dị thể ùn ùn kéo tới đe dọa mạng sống, anh vẫn nhất quyết không dùng.
Đến kẻ có định lực vững vàng nhất thế gian cũng chỉ đến thế mà thôi.
Vanno từng đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng nó.
Nhưng rồi, sợi dây mỏng manh phải gánh chịu sức nặng vượt quá giới hạn chịu đựng quá lâu, cuối cùng cũng đứt phựt.
Bóng dáng Vanno chìm nghỉm vào màn sương mù đặc quánh.
Dưới tận cùng Bức Tường Than Thở, một con biến dị thể bỗng ngóc đầu lên. Một thứ gì đó rơi tọt vào miệng nó. Theo phản xạ, khoang miệng nó ngậm lấy, nhai nhóp nhép vài cái, rồi nhổ toẹt ra vì chẳng thấy vị gì.
Ống thủy tinh nhỏ bé dính đầy dãi rớt lăn lông lốc trên mặt đất, bên trong trống rỗng, chỉ còn sót lại một vệt dung dịch xanh thẫm mờ nhạt.
Trên Bức Tường Than Thở.
Một bàn tay gân guốc nổi cộm bất ngờ vươn lên từ màn sương.
Làn sương mờ ảo ướt át quấn lấy những ngón tay anh. Những đốt ngón tay thon dài đẹp đẽ nay đã hoàn toàn biến dạng, móng vuốt sắc nhọn mọc ra hệt như nanh vuốt của một loài dã thú khát máu. Kế đó, hai đốm sáng xanh băng lập lòe như ma trơi trồi lên từ vực thẳm.
Dây an toàn của Vanno đã đứt, nhưng giờ đây, anh cũng chẳng cần đến nó nữa.
Những móng vuốt sắc nhọn kia dễ dàng cắm phập vào lớp tường bê tông cốt thép kiên cố của Bức Tường Than Thở. Mỗi nhịp anh leo lên đều để lại những vết cào sâu hoắm trên mặt tường. Những vết thương đang túa máu do vận động mạnh lúc trước giờ đây đang khép miệng và hồi phục với tốc độ thần kỳ. Các mạch máu trên cánh tay nổi hằn lên cuồn cuộn. Giữa tiết trời băng giá buốt xương, thân nhiệt anh lại cao đến mức bốc hơi nghi ngút.
Vanno leo lên với tốc độ xé gió. Đúng lúc anh sắp chạm tay lên đỉnh tường, bức tường lại rung bần bật, nghiêng ngả, gạch đá lăn lở ào ào.
Con cá voi khổng lồ sau cú đòn chí mạng của anh đã tỉnh lại từ cơn đau thấu xương. Vết thương chí mạng khiến nó cuồng nộ và kích động đến đỉnh điểm. Nó quằn quại cái khối cơ thể to như quả núi, lại bắt đầu cất tiếng hát. Giai điệu lần này còn ẩn chứa sự bi ai và cuồng bạo hơn gấp bội.
Thần trí Vanno thoáng chốc chao đảo.
Chỉ trong một cái chớp mắt ấy, anh bị cuốn phăng vào vòng xoáy ký ức. Trong dòng hồi tưởng ấy, anh đang quỳ một gối trên nóc một tòa nhà cao tầng, tay lăm lăm khẩu súng bắn tỉa. Một cái bóng đen di chuyển với tốc độ chóng mặt lọt vào tầm ngắm.
Từ tai nghe truyền đến một mệnh lệnh lạnh lùng, tàn khốc.
"Van, bắn đi!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!