Chương 48: Sự thức tỉnh của Aether (5)

13:03 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

"Nếu anh ấy đối với cô... quan trọng đến thế, vậy liệu anh ấy có muốn nhìn thấy cô xuất hiện ở tiền tuyến hiểm nguy này không?"

Nghe câu này, Lệ Vũ chợt khựng lại.

"Nếu cô xảy ra mệnh hệ gì, thì tất cả những việc anh ấy làm vì cô, chẳng phải đều trở nên vô nghĩa sao? Hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."

Vincent rời đi. Lệ Vũ đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Đột nhiên, cô cảm thấy không nhìn thấu nổi chính trái tim mình nữa.

Tính toán.

Kể từ cái ôm trong phòng tắm hôm đó, mọi thứ đều là sự tính toán của cô.

Vanno bảo vệ cô, nhưng bản thân cô lại chẳng có bất cứ giá trị gì xứng đáng với sự hi sinh đó. Cô là Cựu Nhân Loại, thế nhưng Vanno lại chẳng hề mặn mà với cái tư tưởng sùng bái thuần chủng, thái độ của anh với Cựu Nhân Loại cũng dửng dưng như bao người.

Cô xinh đẹp ư? Nhưng Vanno đâu phải kẻ si tình theo đuổi cô, anh chưa từng có lấy một khoảnh khắc mất kiểm soát hay có những hành động đi quá giới hạn.

Cô cũng chẳng có bối cảnh gia tộc quyền thế, càng không có gia tài kếch xù. Ở cái thế giới sau ba trăm năm này, cô chỉ là một kẻ ngoại lai cô độc và yếu thế đến thảm hại.

Thế nên Lệ Vũ rất sợ hãi.

Cô sợ một ngày nào đó anh bất chợt buông tay, từ bỏ ý định bảo vệ cô và bỏ đi mất. Lúc đó cô biết phải xoay xở ra sao? Cô tuyệt đối không thể chết ở đây được.

Vì vậy, cô đã cố tình để trần cơ thể ôm lấy anh trong phòng tắm, luôn nhẹ nhàng ân cần, quan tâm lo lắng, phô diễn mọi sự dịu dàng nhất có thể. Người ta thường khiếp sợ những con rắn độc sặc sỡ, nhưng lại dễ dàng bỏ qua một sự thật rằng: sự quấn quýt, siết chặt âm thầm của loài dây leo cũng có sức sát thương trí mạng.

Vậy mà cô lại u mê đến mức muốn xông pha ra tiền tuyến đỡ đạn thay anh.

Chính Lệ Vũ cũng chẳng hiểu nổi trái tim mình nữa. Cô như một vị hôn quân lú lẫn, bị sắc đẹp của anh làm cho mờ mắt, đảo điên thần trí.

Cô bước đi vô định giữa ánh lửa rực đỏ góc trời.

Những cơn mưa thiên thạch vẫn trút xuống, đường phố chìm trong biển lửa, nhưng nhân lực cứu hỏa thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình minh hôm nay sao mà đến chậm chạp quá đỗi, lê thê như thể mọi sinh mạng sẽ phải gục ngã trước ngưỡng cửa rạng đông, và mặt trời sẽ mãi mãi không bao giờ ló rạng.

Bên vệ đường có tiếng rên la thảm thiết. Một bà lão đang nằm thoi thóp, nửa người bị đè bẹp dưới một tảng đá đổ sập.

Lệ Vũ lao tới, cố gắng dịch chuyển tảng đá, nhưng nó quá nặng. Máu từ dưới thân bà lão túa ra lênh láng, hơi thở đã thoi thóp, thều thào.

"Cảm ơn cô, cô gái tốt bụng... nhưng bà lão này chắc không qua khỏi đêm nay rồi..."

Bà cụ rơi vào trạng thái lú lẫn, ánh mắt lờ đờ không còn tỉnh táo: "Tôi xin cô một việc... sau khi tôi chết, hãy tìm đến con gái tôi. Con bé tên là Ariel, sống ở căn nhà có vườn hoa tại số 59 phố Bowman. Xin cô chuyển lời với con bé rằng... tôi chẳng có tài sản gì để lại, chỉ có một hộp đồ nghề se lông mặt giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ."

Se lông mặt là một phương pháp làm sạch da mặt cổ xưa. Trở lại ba trăm năm trước, khi nền văn minh còn rực rỡ và mỹ phẩm tràn ngập thị trường, kỹ thuật này gần như đã thất truyền. Nhưng hiện tại, trong bối cảnh mạt thế tài nguyên kiệt quệ, không phải ai cũng rủng rỉnh tiền bạc để xài mỹ phẩm đắt tiền hàng ngày.

Chính vì vậy, mỗi khi có dịp trọng đại, người ta thường tìm đến thợ se lông mặt. Những người thợ lành nghề chỉ với một sợi chỉ mỏng manh, luồn lách điệu nghệ trên da mặt là có thể nhổ tận gốc những sợi lông tơ nhỏ xíu, làm sạch sâu làn da.

Di nguyện cuối cùng của bà cụ là để lại bộ đồ nghề se lông mặt ấy cho con gái.

Bà không giàu có, cũng chẳng quyền thế, bà luôn nơm nớp lo sợ ngày mình nhắm mắt xuôi tay, con gái sẽ bơ vơ giữa cuộc đời cay nghiệt này. Thế nên bà mới ép con học lấy cái nghề này, khiến hai mẹ con cãi vã triền miên.

Ariel cho rằng mẹ đang áp đặt cuộc đời mình, cô có những hoài bão lớn lao hơn, không cam chịu chôn vùi thanh xuân để làm một nữ thợ se lông mặt thấp hèn dưới đáy xã hội.

Nhưng bà cụ thì chỉ biết mỗi nghề đó, đó là cần câu cơm duy nhất của bà. Bà đã nuôi con khôn lớn bằng chính những sợi chỉ mỏng manh ấy, nên bà hy vọng khi mình qua đời, con gái ít nhất cũng có cái nghề lận lưng để không phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Lệ Vũ chợt đứng chết trân tại chỗ.

Không hiểu sao, tâm trí cô đột nhiên hướng về buổi sáng hôm ấy, hình ảnh Vanno đang tập ngắm bắn ở sân sau. Dù rằng với tài thiện xạ bách phát bách trúng của anh, việc luyện tập như thế vốn dĩ là thừa thãi.

...Có phải anh cũng mang suy nghĩ giống bà cụ này không?

Biết đâu anh sẽ bỏ mạng nơi tiền tuyến ác liệt, nhưng vì Lệ Vũ đã được dạy cách dùng súng, cô đã có nền tảng tự vệ cơ bản. Để rồi dù anh có không thể trở về nữa, cô vẫn đủ sức để bảo vệ chính mình.

Một sự thôi thúc mãnh liệt cuộn trào từ tận đáy lòng, như dòng dung nham sục sôi, như tia sáng chói lòa, như một sức mạnh vô song không thể ngăn cản. Dù cô có dùng lý trí đè nén, dùng đôi tay che đậy, thì nó vẫn trào ra qua từng kẽ ngón tay, bỏng rát đến mức làm dòng máu trong cơ thể cô như muốn sôi lên.

"Bà sẽ không chết đâu." Cô bình tĩnh cất giọng.

Lệ Vũ vớ lấy một thanh sắt dài, dùng một trụ đá nhỏ làm điểm tựa, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đu người lên đòn bẩy để nẩy tảng đá nhích lên một chút. Ngay khi khe hở vừa mở ra, cô đá nhanh vài hòn gạch vào chèn, ngăn tảng đá sập xuống.

Cô luồn tay kéo bà lão ra ngoài, dùng vải băng chặt lại vết thương đang không ngừng rỉ máu.

"Cô gái... cảm ơn cô..." Sắc mặt bà lão dần hồng hào trở lại, sinh khí đang cạn kiệt dần dần hồi phục trong cơ thể bà.

Lệ Vũ mỉm cười: "Có người đang đợi bà về nhà đấy. Tạm biệt bà, cháu cũng phải đi tìm người đang chờ cháu đây."

Vanno...

Cô thầm gọi tên anh trong lòng, rồi lao đi giữa biển lửa, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.

Vanno! Vanno! Vanno!

Những khẩu trọng pháo trên Bức Tường Than Thở đồng loạt khai hỏa, những khối thiên thạch rực lửa rạch xé bầu trời. Tâm trí Lệ Vũ ngổn ngang suy nghĩ, nhớ lại lời mẹ từng kể: điểm khởi đầu của vũ trụ bắt nguồn từ một vụ nổ Big Bang của hạt kỳ dị, từ đó kiến tạo nên vạn vật, sản sinh ra mọi nguyên tố thiết yếu cho sự sống, và đặt nền móng cho những định luật vật lý bất biến... Nhờ vậy, loài người mới sinh sôi nảy nở, để 13,8 tỷ năm sau vụ nổ ấy, có thể kiêu hãnh đứng trên Trái Đất và ngước nhìn những vì sao.

Bàn tay của định mệnh, giống như cách nó đã can thiệp vào hạt kỳ dị tỷ năm trước, giờ phút này cũng đang khẽ khàng gảy lên những cung đàn rung động trong trái tim cô.

Sợi dây của thiết bị hãm đà đột nhiên giật nhẹ, thằng nhóc giật nảy mình như chim sợ cành cong.

Là ảo giác sao? Hay là do bọn biến dị thể dở trò?

Nó chống tay lên thành tường nhìn xuống. Giữa biển sương mù cuồn cuộn, một bóng người đang nhô lên.

Chiếc áo khoác ngoài của người đó đã rách bươm. Giữa cái giá rét cắt da cắt thịt, anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát, để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc, vạm vỡ đang gồng lên mạnh mẽ. Theo từng nhịp thở dốc, máu từ các vết thương lại ứa ra, nhuộm đỏ lòm cả người anh.

Mỗi lần leo lên một bước, anh lại phải khựng lại một nhịp, sợ rằng việc leo quá nhanh sẽ làm đôi tay kiệt sức.

Để không làm rơi thanh kiếm, anh thậm chí phải ngậm chặt lưỡi kiếm cùn nhụt kia bằng răng.

Thằng nhóc hoảng loạn đến mức tưởng mình gặp ma. Nó run rẩy móc con dao găm ra, bắt đầu cứa lia lịa vào sợi dây cứu sinh. Cảm nhận được sự chuyển động bất thường của sợi dây, người bên dưới ngước đôi mắt xanh băng lên nhìn.

Vừa bị khúc hát của cá voi tần gần sóng âm tấn công, đầu óc anh vẫn còn hơi choáng váng. Mất vài giây anh mới hiểu thằng ranh con này đang tính làm trò gì. Đôi đồng tử xanh băng mở to ra đôi chút, trông chẳng khác nào một con mèo vừa bị ai gõ cho một cái.

"Đừng trách tôi... xin đừng trách tôi..." Thằng nhóc vừa khóc thút thít xin lỗi, vừa run lẩy bẩy ra sức cứa đứt sợi dây.

Người kia đã bị thương nặng, thể lực cạn kiệt, còn tốc độ cắt dây của nó thì cực nhanh. Chắc chắn sẽ kịp... chắc chắn sẽ cắt đứt trước khi anh ta kịp trèo lên...

Ngay lúc đó, một báng súng nện thẳng một đòn chí mạng vào mặt nó. Thằng nhóc ốm nhom trợn ngược mắt, ngất lịm đi và mất đà ngã nhào về phía trước, lăn lông lốc qua gờ tường rồi sượt qua người Vanno, rơi tõm xuống lớp sương mù dày đặc bên dưới.

Một tiếng la thảm thiết vọng lên từ vực sâu, vang dội giữa màn sương tĩnh mịch.

Vanno ngước mắt lên, trong đôi ngươi xanh thẳm phản chiếu một hình bóng quen thuộc.

"Anh đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ!"

Người phụ nữ ló đầu ra khỏi mép tường, mái tóc tung bay trong gió lạnh, khuôn mặt thanh tú, trắng ngần tựa như đóa dành dành bừng nở giữa màn đêm, giọng nói oán trách đầy hờn dỗi.

"Tôi đã cất công chôn nó đi rồi, anh không có huyết thanh mà còn dám đào lên tiêm à! Đã bảo thứ đó không phải là thứ tốt đẹp gì đâu cơ mà!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!