Chương 85: Ngoại truyện: Hiện đại (Hết)
"Ai mà thèm thích đeo một cái đuôi chó chứ?"
---
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên xao động.
Tần Lệ tiến lên một bước, ép chặt người vào tấm kính sát đất của cửa sổ. Tầm nhìn bên ngoài vô cùng khoáng đạt, ánh tà dương buổi hoàng hôn bao trùm lấy thành phố. Phong cảnh bên dưới được thu trọn vào tầm mắt, không sót một chi tiết nào.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay Tạ Lâm Xuyên, ấn nó bên tai cậu, nụ hôn sâu và ướt át lao đến như mưa bão cuồng phong.
Môi lưỡi vô cùng mạnh mẽ xâm nhập vào từng tấc không gian trong khoang miệng đối phương, cuốn lấy gốc lưỡi mà điên cuồng dây dưa, như thể không cướp đoạt đi chút không khí cuối cùng thì thề không bỏ qua.
Vòm ngực đầy đặn bị ép đến phẳng lặng, cách một lớp áo sơ mi vướng víu mà dán chặt vào nhau. Tần Lệ mất kiên nhẫn giật tung mấy chiếc cúc áo, luồn bàn tay xuống dưới vạt áo sơ mi để chạm vào làn da ấm nóng ấy.
Nụ hôn quấn quýt dính dấp để lại một vệt nước sáng loáng ướt át, cơ bụng và eo không ngừng siết chặt, nhịp thở đan cài dần trở nên bỏng rát và dồn dập.
Dòng máu cuồn cuộn từ trái tim đang đập loạn với tốc độ kinh hoàng lao thẳng lên màng nhĩ, từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét đòi hỏi muốn có được nhiều hơn thế nữa.
"Tạ Lâm Xuyên..." Tiếng lẩm bẩm tràn ra từ kẽ môi, Tần Lệ kéo dài giọng điệu, quyến luyến xướng lên tên cậu bên tai.
Trong một khoảnh khắc, hắn nghe thấy tiếng tim đập đột ngột tăng tốc cùng tiếng thở dốc thô nặng của Tạ Lâm Xuyên.
Tần Lệ vươn tay định mò mẫm ra phía sau cậu, liền bị Tạ Lâm Xuyên chuẩn xác nắm chặt lấy cổ tay.
Lực nắm của cậu rất mạnh, giọng nói khàn khàn cất lên: "Tần tổng..."
Tần Lệ chuyển dịch tầm mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt đang trầm xuống của Tạ Lâm Xuyên.
Hắn khẽ cười thầm một tiếng, trai thẳng cơ à? Cái tên này rõ ràng cũng rất có cảm giác mà. Quả nhiên vẫn giống hệt như trước kia, đúng là đồ muộn tao.
Tần Lệ ép mạnh người vào cửa sổ kính, bấu lấy cằm cậu để làm sâu thêm nụ hôn triền miên này, lời nói tràn ngập sự ám muội gợi ý: "Em đã đồng ý làm tình nhân của tôi rồi, chắc là biết nên làm thế nào rồi chứ?"
Nhân lúc Tạ Lâm Xuyên còn chưa khôi phục ký ức của kiếp trước mà ăn sạch sành sanh người ta, liệu có tính là thừa cơ đục nước béo cò không nhỉ?
Tần Lệ chỉ tốn đúng một giây đồng hồ để day dứt, sau đó liền vứt bay cái ý nghĩ ấy ra sau đầu. Cùng lắm thì sau này để cậu đảo ngược tình thế phạt lại hắn là được chứ gì. Tạ Lâm Xuyên lúc ấy thì có thể làm gì được hắn cơ chứ?
Hắn chẳng qua chỉ là làm cái chuyện mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ làm với bạn lữ của mình mà thôi, đương nhiên là phải tha thứ cho hắn rồi!
Nghĩ đến đây, Tần Lệ dứt khoát vứt bỏ tia do dự cuối cùng, càng thêm phần yên tâm mà táo bạo kéo rộng chiếc áo sơ mi của cậu ra, vuốt ve lên đường eo thon gọn của đối phương.
Cảm nhận được vết chai sần thô ráp nơi lòng bàn tay của Tần Lệ đang dần dần di chuyển xuống dưới, Tạ Lâm Xuyên hơi hé mở hàng mi, đuôi mắt híp lại thành một độ cong sâu xa, khóe môi hơi nhếch lên.
Hừ, đúng là một con chó hư không quên sơ tâm.
Bàn tay cậu không biết từ lúc nào đã luồn ra sau vuốt ve lên xương sống của Tần Lệ, dọc theo đường cong lõm xuống ấy mà chậm rãi du ngoạn xuống phía dưới, ngón tay lặng lẽ len lỏi vào qua khe hở của chiếc áo sơ mi.
"Reng–"
Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc đột ngột vang lên vào đúng thời điểm mấu chốt này.
Tần Lệ buộc phải dứt ra khỏi nụ hôn, lông mày nhíu chặt, cực kỳ bất mãn mà bĩu môi một cái.
Tạ Lâm Xuyên thong thả rút tay về, nói: "Tần tổng, biết đâu lại là việc gấp đấy, anh cứ nghe máy trước đi."
Ánh mắt Tần Lệ lưu luyến không rời lướt qua chiếc áo sơ mi khó khăn lắm mới banh rộng ra được, bên trong là khối cơ eo tinh luyện dẻo dai, sờ vào vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, săn chắc lại giàu sức bật.
Hắn cố tỏ vẻ nhẫn nại bắt máy điện thoại, đầu dây bên kia báo cáo về việc dự án phát triển lần trước xảy ra một chút vấn đề nhỏ về mặt quy trình.
"Phương án cứ dựa theo những gì đã thảo luận trong cuộc họp lần trước mà sửa đổi–" Tần Lệ vừa mới dặn dò được vài câu, phía sau lưng bỗng nhiên có một vòm ngực nóng bỏng dán lên.
Tần Lệ ngẩn người, Tạ Lâm Xuyên đã từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo hắn.
Tạ Lâm Xuyên không nói năng gì, chỉ thò đầu lưỡi ra liếm qua vành tai hắn, luồng hơi thở nóng bỏng hệt như một dòng điện chạy dọc theo sống lưng, lan tỏa khắp toàn thân.
"Ưm..." Tần Lệ rùng mình một cái, suýt chút nữa thì cầm không vững điện thoại.
Giây tiếp theo, Tạ Lâm Xuyên đã từ phía sau áp sát tới, ép hắn vào bên cạnh chiếc bàn làm việc.
Cậu nửa cười nửa không nhìn Tần Lệ, dựng một ngón tay lên đè trước môi mình, làm khẩu hình bảo hắn im lặng.
Tần Lệ hoài nghi nhướng mày. Cái tên này sao tự nhiên lại trở nên chủ động thế này, thật sự bị hắn quyến rũ thành công rồi sao?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ về ánh mắt đầy thâm ý này của Tạ Lâm Xuyên, trong điện thoại lại một lần nữa truyền đến tiếng hỏi han của vị trưởng bộ phận, kéo lực chú ý của hắn trở về.
"Không có gì, cậu cứ tiếp tục đi."
Một bàn tay gỡ bỏ cúc áo gile, thuận theo vạt áo mở toang của hắn mà luồn lách vào sâu trong lồng ngực. Tần Lệ cách một lớp áo sơ mi túm chặt lấy những ngón tay không chịu nghe lời của cậu, ném qua một ánh mắt đầy cảnh cáo.
Tạ Lâm Xuyên hạ thấp giọng, dùng âm lượng cực nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy, thì thào: "Chẳng phải Tần tổng bảo em tiếp tục sao?"
Tần Lệ: "?"
Không đúng, cái tên Tạ Lâm Xuyên này có gì đó rất không đúng!
Tần Lệ nheo mắt lại, đột nhiên đoán ra một khả năng nào đó.
Nhưng mà cậu vừa rồi rõ ràng còn mang theo bộ dạng bị ép đến mức vô cùng khó xử mà. Cái tên đáng ghét này không lẽ là đã...
"Điều chỉnh phương án mới còn cần ngài thông qua xem xét, chuyện này buộc phải giải quyết càng sớm càng tốt..." Trưởng bộ phận đang báo cáo công việc, tự mình nói một tràng dài nhưng mãi chẳng nhận được lời phản hồi nào.
Thế nhưng đầu dây bên kia điện thoại lại mơ hồ truyền đến những âm thanh vô cùng kỳ lạ, giống như tiếng kêu rên nhẹ đầy kìm nén.
"Tần tổng, ngài vẫn ổn chứ ạ?"
Ở nơi mà vị trưởng bộ phận kia không cách nào nhìn thấy được, ngay bên trong văn phòng chủ tịch, Tần Lệ lúc này đang ghé vào chiếc bàn làm việc rộng lớn.
Chiếc áo gile màu đen không biết đã rơi rụng xuống đất tự bao giờ, chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm bị kéo tuột lên tận xương quai xanh, phơi bày vòm ngực tráng kiện.
Giữa các kẽ ngón tay, thấp thoáng ẩn hiện một vết sẹo màu đỏ sẫm do vết thương súng đạn để lại năm xưa. Những khối cơ thịt mềm mại tích tụ trong kẽ tay rất nhanh đã bị bấu víu ra những dấu tay rõ rệt.
Tạ Lâm Xuyên áp sát vào tấm lưng hắn, ngậm lấy bờ cổ nghiêng của Tần Lệ, vô cùng chu đáo mà giúp hắn bật nút loa ngoài của điện thoại.
Dưới môi răng, phần yết hầu đang trượt động truyền đến vài phần run rẩy nhè nhẹ. Cơ bắp toàn thân của Tần Lệ căng cứng hệt như một cánh cung đã kéo hết lực.
Hắn cắn chặt răng, từng chữ thốt lên hệt như phải nặn ra từ kẽ răng: "Cậu cứ... gửi qua trước đi, tôi sẽ, sẽ trả lời sớm nhất có thể."
Trưởng bộ phận sửng sốt, hình như loáng thoáng nghe thấy tiếng vỗ đập bạch bạch bất thường nào đó. Thế rồi tiếng "tút tút" vang lên, điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Chiếc điện thoại bị chủ nhân của nó vô tình vứt sang một bên.
Hắn thở dốc vài tiếng, quay đầu lườm cậu: "Đang làm cái trò gì thế hả–"
"Chẳng phải Tần tổng bảo em phải thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một tình nhân sao?" Tạ Lâm Xuyên khóa chặt lấy khoeo chân hắn, để lại trên bờ cổ nghiêng một dấu hôn màu hồng rực rỡ kèm theo một dấu răng mờ nhạt. "Thì em đang lấy lòng ngài đây còn gì."
Cả người Tần Lệ đều bị bóng dáng của cậu bao trùm kín mít. Chỉ cần giãy giụa một chút, hơi ấm nóng bỏng từ cơ thể cậu đã xuyên qua lớp vải mỏng manh, truyền thẳng lên người hắn.
Tim hắn bắt đầu đập thình thịch liên hồi: "Đừng bảo tôi là em đã..."
"Đã cái gì cơ?" Tạ Lâm Xuyên dùng chóp mũi nhè nhẹ mơn trớn hắn, vươn một ngón tay ra chọc chọc vào khóe môi đối phương, ngay lập tức làm lộ ra một chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Tạ Lâm Xuyên khẽ nở nụ cười: "Chó hư nhe nanh kìa."
Tần Lệ đột ngột trợn to hai mắt: "Ngươi–"
Hắn vừa mới phát ra một âm tiết mang theo sự ngạc nhiên và vui mừng, liền bị Tạ Lâm Xuyên lật người lại, ấn ngã nhào trên bàn làm việc.
"Tần tổng, làm tình nhân của anh thì nên làm những chuyện gì đây? Anh dạy em đi chứ."
Chiếc áo sơ mi của Tần Lệ lộn xộn tích tụ dưới cổ, khối cơ ngực nảy nở căng đầy vừa trơn mịn lại giàu tính đàn hồi, chính giữa lộ ra một đường rãnh sâu hoắm. Ngón tay Tạ Lâm Xuyên thuận theo nơi lõm xuống ấy từng chút một trượt dài xuống dưới, cúi đầu áp xuống một nụ hôn sâu.
"Ưm... Tạ, Tạ Lâm Xuyên..." Tần Lệ ôm lấy đầu cậu, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo từng nhịp thở. Nơi ngực trái gần tim vết sẹo súng đạn của hắn rất nhanh đã hằn thêm hai hàng dấu răng mới tinh.
Cơn bức bối trong người trong nháy mắt bùng lên dữ dội, bên tai toàn là những tiếng nước dính nhớp ám muội. Vành tai Tần Lệ run lên một cái, rặng mây đỏ nóng ran trong phút chốc đã nhuộm kín tận chân tai. "Ngươi nhớ lại từ bao giờ thế?"
Tạ Lâm Xuyên chớp chớp mắt: "Tần tổng đang nói gì thế? Anh thực sự không định dạy em sao?"
Cậu vừa vò nặn hai khối cơ thịt như nhào bột, vừa chậm rãi thúc mạnh Tần Lệ vào sâu trong bàn làm việc. Nụ hôn kéo đến vừa quấn quýt lại mãnh liệt, đến mức gốc lưỡi cũng bị mút đến tê dại.
Đuôi mắt Tần Lệ ửng lên sắc đỏ au, khoái cảm tê rần dọc theo xương sống nhảy vọt lên trên. Đầu hắn suýt chút nữa là lắc lư trượt khỏi mép bàn, bèn buộc phải chống nửa thân trên dậy để ôm chặt lấy cậu.
Chiếc giày da màu đen bóng loáng kiễng gót chân lên, dẫm lên chiếc giày thể thao màu trắng mới tinh, bên rìa ống quần lộ ra một mảng tất màu xanh lam đậm.
Tần Lệ cúi đầu liếc nhìn độ cong tròn trịa nơi cơ bụng, hung dữ cắn lấy môi cậu: "Ngươi còn cần ta dạy chắc?"
Cái tên bụng dạ xấu xa này, rõ ràng đã nhớ ra hết rồi mà vẫn còn lừa gạt hắn!
Hắn còn đang hận đến ngứa răng, đột nhiên vòng eo có cảm giác trống rỗng, rồi lập tức bị Tạ Lâm Xuyên bế bổng cả người lên, chiếc giày da màu đen vội vàng ngoắc chặt lấy chân cậu. "Ngươi làm cái gì thế hả!"
Ngay sau đó, Tần Lệ nhìn thấy hai bóng người bên trong chiếc gương sát đất, nhịp thở bỗng chốc nghẹn lại. Tạ Lâm Xuyên kéo một góc vạt áo sơ mi lên nhét vào trong miệng Tần Lệ, ép hắn phải ngậm chặt lấy.
Tần Lệ lúc này toàn thân hỗn độn, những sợi tóc rối bời, vòm ngực bỏng rát chằng chịt những dấu hôn và vết răng màu đỏ sẫm, đuôi mắt và vành tai dâng lên sắc hồng vô cùng rõ rệt. Chiếc quần tây lại càng thêm nhăn nhúm tích tụ lại một chỗ, mang một bộ dạng hệt như vừa bị chà đạp thê thảm vô cùng.
Tạ Lâm Xuyên ở phía sau lưng hắn thế mà vẫn giữ nguyên bộ dạng sạch sẽ, thuần khiết ấy, thậm chí còn dùng chiếc giày thể thao trắng khẽ khều khều ống quần của hắn.
Cậu hướng về phía bóng người trong gương chớp chớp mắt, ngậm lấy thùy tai hắn liếm láp một phen, rồi nói: "Tần tổng, em làm tốt chứ?"
Tần Lệ suýt chút nữa bị nghẹn chết. Đã bảo là ngây ngô, thuần khiết, tùy ý bị hắn nhào nặn cơ mà? Sao mới có mấy ngày mà lại quay trở về với dáng vẻ mưu mô xảo quyệt này rồi!?
Lòng bàn tay Tạ Lâm Xuyên lật lại một cái, trong lòng bàn tay cậu đột nhiên xuất hiện thêm một quả trứng hình bầu dục nhỏ màu hồng, phía sau còn gắn một chiếc đuôi nhỏ nhắn.
Tần Lệ cảm giác cơ đùi mình trong nháy mắt căng cứng lại, mí mắt giật giật dữ dội hai cái: "Ngươi móc thứ này từ đâu ra thế hả?"
Tạ Lâm Xuyên khẽ cười: "Tần tổng nên hỏi xem nó dự định sẽ đi vào đâu mới đúng."
Tần Lệ ngậm lấy góc áo, hằn học lườm cậu, căm hận thốt ra một câu mơ hồ: "...Có phải ngươi đã khôi phục ký ức từ sớm rồi đúng không, nên mới ngấm ngầm chờ đợi để chơi xỏ ta!"
Tạ Lâm Xuyên cười híp mắt, đặt một nụ hôn lên gò má hắn: "Bệ hạ thánh minh."
Tần Lệ: "..." Lại còn dám thừa nhận!
Tạ Lâm Xuyên ôm lấy Tần Lệ, một lần nữa trao đổi một nụ hôn sâu dồn dập và bỏng ướt: "Đến giờ tan làm về nhà rồi Tần tổng, em còn có một món quà nhỏ muốn tặng cho ngài đây."
Tần Lệ miễn cưỡng dựa vào người cậu để giữ thăng bằng cơ thể, hai đùi căng chặt cứ như đang đi trên dây thép, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cậu: "Quà gì cơ? Tạ trợ lý chuẩn bị có vẻ chu đáo quá nhỉ."
Tạ Lâm Xuyên lần lượt cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi cho hắn, hôn một cái lên khóe môi hắn: "Ngài sẽ sớm thích thôi."
Trong lòng Tần Lệ bỗng thịch một cái, đột nhiên dâng lên một điềm báo rất không lành.
. ݁₊ ⊹ 🏙 . ݁˖ . ݁
Tòa nhà tập đoàn công ty cách khu biệt thự Tần Lệ ở chỉ vỏn vẹn hai mươi phút đi xe, thế nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường này lại xa xôi đằng đẵng như ngày hôm nay.
Chờ đến khi hai người bước vào trong nhà, Tần Lệ đã mướt mải mồ hôi, hai chân hệt như bị đổ chì, chỉ có thể gian nan lê từng bước một về phía trước.
Tạ Lâm Xuyên dáng vẻ thong dong tự tại nói: "Tần tổng, còn đi được không? Có cần em bế đi không?"
"Không... cần!" Tần Lệ hít sâu một hơi. Chiếc quần tây đã sớm biến dạng đến mức chẳng còn ra hình thù gì, cũng may bên ngoài còn có áo khoác che lại, miễn cưỡng giấu đi được phần nào, không đến nỗi mất mặt trước người khác.
"Mau đem cái thứ này ra cho ta!" Tần Lệ thở hồng hộc vài tiếng, ba máu sáu cơn cởi phăng quần áo ra, lập tức sờ soạng để đi tìm sợi dây mảnh kia.
Cuối cùng cũng kéo được thứ ấy ra ngoài, toàn thân hắn như mất sạch sức lực, ngã nhào trên giường, mặc cho cái món đồ nhỏ kia lăn lông lốc dưới đất, để lại trên sàn nhà một vệt dấu vết vô cùng khả nghi.
Khoảnh khắc tiếp theo, bên trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên hai tiếng bạch bạch vô cùng giòn giã lại giàu tính đàn hồi.
Tần Lệ suýt chút nữa là từ trên giường bắn vọt lên, nhưng lại bị Tạ Lâm Xuyên chuẩn xác ấn ngược trở về. Hắn vùng vẫy tay chân một hồi, cuối cùng vẫn bị cậu kiên cố ghim chặt vào đống chăn nệm, hoàn toàn không có cách nào cử động nổi.
"Tạ Lâm Xuyên! Cái tên đáng ghét này, rốt cuộc ngươi khôi phục ký ức từ bao giờ thế hả?" Hai gò má Tần Lệ ửng hồng, ký ức quá đỗi xa xăm nay lại bắt đầu điên cuồng tấn công hắn. "Ngươi có phải quên mất bây giờ ta là ông chủ của ngươi rồi không!"
Lại còn dám phạm thượng nữa!
Tạ Lâm Xuyên nói: "Đêm hôm đó sau khi bị sốt xong thì đã nhớ ra hết rồi."
Tần Lệ nheo mắt: "Chỉ một đêm liền nhớ ra hết sao?"
Tạ Lâm Xuyên có chút không tự nhiên dời ánh mắt đi nơi khác. Cái chuyện lần trước cậu đánh một giấc mộng xuân đương nhiên không thể nói cho hắn biết được, nếu không thì cái đuôi chó của tên Tần Lệ này chẳng biết sẽ vểnh lên đến tận trời trong bao lâu đâu.
Cậu nhào nặn hai đoàn thịt mềm mại như nhào bột, chậm rãi hỏi: "Thế Tần tổng nhớ lại những chuyện trong quá khứ từ bao giờ vậy?"
Tần Lệ có chút chịu không nổi nữa, bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Hắn muốn lật người lại nhưng lại chẳng có cách nào đối phó với cậu, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu, giọng nói khản đặc:
"Vài năm trước, ta đến tham gia một buổi thỉnh giảng tại trường đại học ngươi đang theo học, không ngờ được lại tình cờ chạm mặt ngươi. Từ ngày hôm đó trở đi, ký ức đứt quãng bắt đầu khôi phục lại rất nhiều chuyện."
Tạ Lâm Xuyên ngẩn ra một lát. Giữa biển người mênh mông, thế mà lại có thể gặp được nhau như vậy, đúng là một mối nhân duyên kỳ diệu.
"Vậy sao lúc đó ngươi không trực tiếp đến tìm ta?" Tạ Lâm Xuyên hiếm hoi lắm mới buông lời oán trách một câu. Biết đâu cậu gặp được Tần Lệ thì đã có thể nhớ ra sớm hơn rồi.
Tần Lệ kéo mạnh người xuống, hung hăng cắn lấy bờ môi cậu, mơ hồ nói: "Diện mạo của ngươi có chút thay đổi, chỉ dựa vào cái tên và một nốt ruồi chu sa thì ta không cách nào xác định chắc chắn là ngươi được. Hơn nữa, ngươi lúc đó hoàn toàn không nhớ gì về ta cả."
"Mãi cho đến khi ngươi gặp tai nạn xe cộ phải vào bệnh viện, thời điểm ta đến thăm ngươi, liền nghe thấy ngươi trong lúc hôn mê không ngừng gọi tên ta."
Tần Lệ lột phăng chiếc áo sơ mi của Tạ Lâm Xuyên ra, vuốt ve lên vòm ngực săn chắc của cậu, nơi lòng bàn tay truyền đến nhịp tim đang co bóp vô cùng mạnh mẽ đầy sống động.
Chóp mũi hắn cọ cọ vào gò má đối phương, thấp giọng cười nói: "Lúc đó ta liền biết, cảm giác của ta quả nhiên không hề sai chút nào, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nhớ ra ta thôi."
Hóa ra bó hoa cẩm chướng xen lẫn hoa lưu ly ở bệnh viện khi đó là do Tần Lệ tặng. Cậu đáng lẽ ra phải đoán được từ sớm mới đúng.
Tạ Lâm Xuyên "chậc" một tiếng, bấu lấy cằm hắn nâng lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Tần tổng trầm tĩnh nhẫn nại ghê nhỉ, cứ thế mà không thèm đến gặp ta lần nào, không sợ ta ra nước ngoài du học rồi một đi không trở lại luôn sao?"
Tần Lệ hừ cười một tiếng: "Ta lúc nào mà chẳng nhìn ngươi chằm chằm, có thể để ngươi chạy mất được chắc?"
Tạ Lâm Xuyên nâng lấy khuôn mặt hắn, lại trao cho đối phương một nụ hôn quấn quýt dây dưa. Tần Lệ đang bị hôn đến mức mê mê muội muội, phía sau lưng dường như có một thứ gì đó mát lạnh đột ngột ghé sát rồi tiến vào.
Hắn theo bản năng rụt người lại một cái, cau chặt lông mày, vươn tay ra phía sau quờ quạng một phát... Thế mà lại tóm được một chiếc đuôi lông xù!
"Tạ Lâm Xuyên! Ngươi lại giở cái trò khỉ gì thế này!" Sắc mặt Tần Lệ hết đỏ lại xanh, tức khắc muốn giật cái đuôi kia ra, "Mau lấy ra ngoài cho ta!"
Tạ Lâm Xuyên cười híp mắt nói: "Đây là món quà Tần tổng tặng em mà, có thích không?"
Nụ cười của cậu nhìn qua vô cùng thuần khiết và thành thực, biểu cảm vô hại cứ như đang thực sự tặng một món quà được chuẩn bị vô cùng chu đáo để lấy lòng hắn vậy.
Tần Lệ suýt chút nữa là tức đến đầu bốc khói, ước chi có thể cắn chết cậu cho bõ ghét: "Ai mà thèm thích đeo một cái đuôi chó chứ?"
Tạ Lâm Xuyên khựng lại một lát, nghiêm túc đính chính: "Là đuôi sói."
Tần Lệ sa sầm mặt mũi, hừ một tiếng: "Cái đấy cũng chả thèm."
Tạ Lâm Xuyên hơi nhướng mày: "Vậy Tần tổng trước tiên giải thích một chút xem, ngươi tìm người biên soạn ra cái đống tư liệu lịch sử râu ria hỗn loạn gì để kể về chuyện của ta thế hả?"
Tần Lệ: "..."
"Tần tổng còn muốn lấy ơn đòi báo đáp, bắt ta làm tình nhân nhỏ của ngươi luôn cơ?"
Tần Lệ im như thóc, dời tầm mắt đi nơi khác.
Tạ Lâm Xuyên áp sát lại gần hắn, nhếch khóe môi: "Ở văn phòng có phải còn dự định bắt nạt ta vì mất trí nhớ nên không có kinh nghiệm, định diễn lại bổn cũ trò xưa đúng không, hửm?"
Tần Lệ nhỏ giọng lầm bầm: "Thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn bị ngươi lừa đấy thôi?"
Tạ Lâm Xuyên hôn lên khóe môi hắn, khoan thai thốt lên từng chữ: "Tần tổng chơi có vui không nào? Bây giờ cũng đến lượt ngài phối hợp với em một chút rồi chứ."
Tần Lệ bị hôn đến mức cơn giận đã hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ, liếc xéo cậu thở hồng hộc: "Ngươi muốn thế nào?"
Tạ Lâm Xuyên vuốt ve chiếc đuôi sói lông xù kia, khóe môi cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười gian trá đầy ác liệt: "Muốn ngài vẫy đuôi cho em xem."
Tần Lệ: "..."
Cuối cùng, hai người nhào lăn nhào lộn vào trong đống chăn nệm, lật qua lật lại mà hôn nhau một hồi lâu.
Vào thời điểm Tần Lệ nằm bò trên người đối phương, trong lúc mơ mơ màng màng vẫy vẫy cái đuôi kia thì bèn nghĩ thầm, chẳng phải đã bảo là báo ơn sao?
Báo ơn kiểu này liệu có gì đó sai sai không vậy?
-Hết-
Góc PR truyện tiếp theo:
Nằm vùng ba năm bị đại ca phe địch hốt luôn!
Tác giả: Hỉ Phát Tài
CP: Thâm tàng bất lộ tsundere nội gián công (Trương Duyên Nhất) x Thấy sắc nảy lòng tham đại ca thụ (Tả Qua Hành)
---
Giới thiệu:
Trương Duyên Nhất vốn là người của băng đảng Thiên Long, được cài cắm sang băng đảng Bạch Hổ, nay là Tập đoàn Bạch Dần, để nằm vùng.
Suốt ba năm làm nội gián, anh luôn làm việc vô cùng tận tụy (hay nói đúng hơn là đục nước béo cò), từ một nhân viên quèn dưới đáy tổ chức dần leo lên hàng ngũ quản lý cấp cao của tập đoàn, trở thành thư ký thân cận của ông trùm.
Theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ của anh là phải đánh cắp biên bản cuộc họp, trộm các bản kế hoạch dự án, cuỗm phương án hành động của bọn họ. Thế nhưng, cứ mỗi lần anh chuẩn bị ra tay, ánh mắt của tên đại ca phe địch nhìn anh lại có gì đó sai sai.
Anh đẩy gọng kính, gương mặt không chút cảm xúc, vẻ ngoài vô cùng trấn tĩnh. Thế rồi anh lại thấy hắn ta cứ hết kéo cà vạt lại cởi cúc áo, vừa dùng khóe mắt liếc trộm anh, vừa cố tình để lộ vòm ngực săn chắc nảy nở, rồi buông một câu "nóng quá" giữa tiết trời tháng Chạp giá rét.
Anh không đổi sắc mặt, ghé mắt nhìn sang.
Đã hiểu.
Bày mưu không bằng thực chiến, đã là một người thư ký tốt, lại còn là một thư ký thân cận chu đáo, thì việc san sẻ lo toan, giải tỏa muộn phiền cho cấp trên chính là bổn phận của anh.
Vừa khéo, đôi tay anh cũng đang lạnh cóng đây này.
---
Hết ba năm lại thêm ba năm, băng Thiên Long cuối cùng mới sực nhớ ra họ còn có một quân bài nằm vùng, thế là...
"Ủa đại ca, sao cái thằng gián điệp kia đã sáu năm rồi chưa thấy vác mặt về vậy?"
"Mà nó đã thâm nhập được vào nội bộ phe địch chưa?"
"..." Nội bộ đến mức không thể nội bộ hơn được nữa rồi!
"Nó ở bên nhau với đại ca phe địch luôn rồi, còn mới gửi về cho bang mình một thùng kẹo lớn mừng cưới đây này."
"..."
Editor's note: Clm đọc văn án cứ tưởng Tạ Lâm Xuyên và Tần Lệ ở 1 thế giới khác =))) Nên là nếu ai ưng bộ này thì có thể ngó thử bộ hiện đại trên nha.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!