Chương 26: Ngã bệnh
Tạ Lâm Xuyên, ngươi hay lắm. Ngươi luôn có cách biến hóa đủ kiểu để chọc tức trẫm!
---
Hôm sau lâm triều.
Theo tiếng hô xướng của thái giám, Tạ Lâm Xuyên vừa bước vào đại điện đã ngửi thấy mùi gió mưa sắp kéo đến.
Quả nhiên đúng như y dự đoán. Tin tức Tần Lệ muốn ném gian tế vào lồng hấp sống để lập uy, lại còn bắt cung nhân vây xem hành hình đã khiến triều thần bàng hoàng rúng động, cảm xúc phản kháng dâng cao dữ dội.
Sắc mặt các vị đại thần kẻ nào kẻ nấy đều khó coi đến tợn. Ngay từ sáng sớm, họ đã nghe đủ thứ tin đồn thất thiệt: nào là Kiệt Trụ tái thế, nào là mổ tim nấu phổi, đủ kiểu tin đồn ly kỳ quái đản.
Những võ tướng đi theo Tần Lệ nhiều năm vốn đã quen với cảnh sinh tử, phần lớn chẳng bận tâm mấy. Nhưng đám văn quan bảo thủ thì lại suýt nhảy dựng lên vì tức.
Đợi Tần Lệ vừa yên vị trên long ỷ, họ lập tức thay phiên nhau ra trận, không ngừng dẫn kinh trích điển. Trong phút chốc, tiếng can gián đã vang dội như sóng trào.
Ngay cả kẻ giỏi nhìn gió đẩy mái chèo như Binh bộ Thượng thư Mai Nhược Quang cũng đứng ra bày tỏ sự phản đối.
"Bệ hạ, việc này cực kỳ không ổn! Tân triều vừa thay thế cựu triều, lẽ ra nên dùng tư thái khoan nhân để chiêu cáo thiên hạ!" Ngự sử Bùi Tuyên dùng lời lẽ hết sức gay gắt.
"Sáng nay, tin đồn đã lan đến tai bá tánh trong kinh thành, khiến thần dân hoang mang. Mong bệ hạ lập tức sai người làm rõ, dẹp yên nghị luận!"
Tần Vịnh Nghĩa nhíu mày, lập tức đứng ra đỡ lời cho Tần Lệ: "Bệ hạ nhiều lần bị đám dư nghiệt loạn đảng tiền triều ám sát, ấy là vì lúc phá thành ngài đã quá đỗi khoan hồng, khiến bọn chúng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bệ hạ dùng thủ đoạn này để uy hiếp thích khách và loạn đảng cũng là hành động bất đắc dĩ."
"Trong các triều đại xưa nay, từ hình phạt ngũ mã phanh thây đến lăng trì ba ngàn nhát, có hình phạt nào là không tàn khốc? Tội mưu nghịch từ cổ chí kim đều là tội ác tày trời. Chỉ cần trong lòng các ngươi không có ý mưu nghịch, thì hà tất phải sợ hãi khổ hình?"
Bùi Tuyên nghiêm mặt phản bác: "Những kẻ trọng dụng khổ hình từ xưa nay đến nay chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả. Lời này của ngươi chẳng phải là đang nguyền rủa bệ hạ sao?"
"Này..." Tần Vịnh Nghĩa nhất thời cứng họng.
Mai Nhược Quang bước lên, tận tình khuyên nhủ: "Bệ hạ vốn là bậc thánh minh thiên tử, mới đăng cơ lẽ ra nên dùng lòng nhân từ để trị quốc. Mong bệ hạ chớ nghe những lời của bọn quan lại tàn ác. Dù triều thần hiểu được tấm lòng bệ hạ, nhưng dân chúng thì không. Bọn họ chỉ thấy lo sợ bất an mà thôi."
Tạ Lâm Xuyên đứng ở vị trí Đình úy, tay nắm hốt bản lặng lẽ quan sát. Ánh mắt y dạo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tần Lệ nơi bậc thềm rồng.
Tần Lệ ngồi trên long ỷ, tay vuốt ve phần vịn đầu rồng lạnh buốt, tay còn lại tựa má, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ ngạo nghễ.
Hắn đã sớm lường trước phản ứng kịch liệt của triều thần, nên không những không giận, mà khóe môi còn vương nét cười cợt nhả.
Hắn dường như đang rất tận hưởng khi nhìn những nhân vật từng cao cao tại thượng kia giờ đây vừa kinh vừa sợ mà chẳng dám phản kháng, cảm thấy có chút buồn cười.
Đám hàng thần kia rõ ràng trong lòng đang chửi rủa hắn, nhưng lại chẳng dám nói ra, còn phải cắn răng gọi hắn một tiếng "thánh thiên tử", miệng thì leo lẻo bảo lo dân chúng sợ hãi, câu từ thì đầy rẫy nhân nghĩa đạo đức.
Thực chất chẳng phải chính bọn họ mới là kẻ đang sợ hãi đó sao? Bọn họ sợ vì không thể tiếp tục làm kẻ bắt cá hai tay giữa nhà họ Lý và hắn, lo rằng một ngày nào đó mạng cả nhà mình sẽ không giữ được.
Chỉ có Tạ Lâm Xuyên là dám một mình đến Ngự Thư Phòng, thẳng thừng nói hắn không giống minh quân.
Bùi Tuyên hơi nâng tông giọng, lời lẽ càng thêm sắc bén: "Triều thần đa phần là hàng thần, vốn dĩ đã hướng về bệ hạ. Nhưng nếu bệ hạ khăng khăng dùng hình phạt nghiêm khắc, khó tránh khiến triều thần lo sợ bất an. Thế chẳng phải đang ép người ta hoài niệm về tiền triều sao?"
Đám đại thần nghe mà lòng đầy đồng cảm, đồng thời cũng đổ mồ hôi hột thay cho Bùi ngự sử, cái vị này đúng là dám nghĩ dám nói.
Tần Lệ cười lạnh một tiếng. Hóa ra trong đám hàng thần cũng còn có kẻ to gan.
Tần Vịnh Nghĩa có tâm muốn giải vây cho Tần Lệ, nhưng triều thần một người một miệng, nước miếng suýt nữa đã nhấn chìm hắn.
Hắn không nhịn được mà liếc nhìn Tần Lệ trên bậc thềm rồng, chỉ thấy môi đối phương đang nở nụ cười, dáng vẻ thong dong như đang xem kịch, chẳng có ý ra mặt giải thích hay hòa hoãn chút nào.
"Bệ hạ..."
Tần Lệ lười biếng tựa vào long ỷ, hơi nghiêng đầu, những hạt châu trên mũ miện khẽ lay động, hờ hững nói: "Nếu thật lòng kính sợ và nghe lời trẫm thì đương nhiên chẳng có gì phải lo lắng cả. Chỉ có kẻ mang lòng nghịch tặc mới phải lo sợ cực hình giáng xuống đầu."
"Kẻ mưu nghịch đương nhiên phải dùng hình phạt ác liệt nhất để trấn áp. Cần gì các ngươi phải xen vào?"
Ngôn Ngọc nghe giọng điệu thiếu thiện ý của Tần Lệ liền thầm lo sốt vó.
Ông cũng cực kỳ không tán thành việc Tần Lệ dùng hình phạt tàn khốc, nhưng nếu xét về phương diện mưu nghịch, thì Tần Lệ cũng không phải hoàn toàn lạm dụng khổ hình.
Chỉ cần hắn bằng lòng nhường nhịn một bước, an ủi quần thần, tốt nhất là hứa sau này không dùng khổ hình nữa thì đôi bên đều có lối thoát, chuyện này coi như giải quyết êm xuôi.
Nhưng trông cậy vào việc Tần Lệ nhường bước thì khác gì mơ mộng giữa ban ngày, vì như thế chẳng khác nào bắt hắn thừa nhận mình đã sai?
Từ xưa đến nay, trong những chuyện thế này, ngự sử luôn là người có phản ứng gay gắt nhất.
Bùi Tuyên thấy Tần Lệ vẫn không nói lời nào, bèn cắn răng tháo mũ quan, quỳ sụp xuống đất: "Thần khẩn cầu bệ hạ bãi bỏ cực hình này, dùng lòng nhân từ trị quốc, làm rõ tin đồn để trấn an lòng dân!"
Bùi Tuyên vừa quỳ, đám ngự sử phía sau cũng quỳ theo để bày tỏ lập trường nhằm mưu cầu danh tiếng hiền thần.
Đám thần tử đang hăng máu cũng ùn ùn quỳ xuống không ít.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện Tử Cực, quần tình sục sôi, làn sóng phản đối cực hình dâng cao cuồn cuộn, ngay cả đám võ tướng cũng phải liếc mắt nhìn nhau liên hồi.
Tần Lệ nheo mắt, vẻ biếng nhác trên mặt biến mất, thay vào đó là ánh nhìn lạnh thấu xương.
Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi long ỷ, hai tay khoanh trong ống tay áo, từ tốn nói: "Các ngươi đây là đang tập thể chỉ trích trẫm? Sao nào, tưởng rằng nhiều người kéo nhau quỳ xuống thế này là trẫm sẽ kiêng dè vì "không thể trách phạt đám đông", chẳng làm gì được các ngươi sao?"
Đám thần tử đang quỳ dưới đất bắt đầu xôn xao, nhưng đã quỳ rồi, giờ mà đứng lên thì còn ra thể thống gì nữa.
Chỉ riêng Ngự sử Bùi Tuyên là vẫn hiên ngang: "Thần là ngự sử, dâng lời can gián chính là trách nhiệm phải làm. Dù bệ hạ có trách phạt, thần cũng không thể không nói!"
Tần Lệ tuy không bận tâm người đời nói gì sau lưng mình, nhưng không có nghĩa là hắn dung thứ cho việc bị đám đại thần công khai đối đầu.
Khóe môi trái của hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, trông không có vẻ giận dữ như hôm qua ở Ngự Thư Phòng, nhưng những ngón tay đặt ngang hông lại liên tục gõ lên những miếng ngọc đính trên đai lưng.
Tạ Lâm Xuyên vừa nhìn biểu cảm đó đã biết Tần Lệ đang không vui, biết đâu chừng lại sắp cho đình trượng hết đám đại thần.
Nhưng nếu cả đám đại thần cùng bị đình trượng thì cảnh tượng đó thật quá thảm khốc, truyền ra ngoài chẳng biết sẽ biến tướng thành cái dạng gì.
Kiếp trước khi chuyện này xảy ra, Tạ Lâm Xuyên không có mặt tại triều, nên y không biết Tần Lệ đã dập tắt làn sóng phản đối dữ dội này bằng cách nào.
Nhưng từ những tin đồn bạo quân sau này, chắc chắn không thiếu một trận đình trượng và trấn áp thô bạo.
Tạ Lâm Xuyên nhìn chằm chằm Tần Lệ, thầm thở dài một tiếng.
Bùi Tuyên nói không sai. Tính tình Tần Lệ quá cứng rắn, thường chỉ biết dùng uy lực đàn áp, mà ít khi biết dùng ân huệ để thu phục lòng người.
Hắn muốn triều thần phải phục tùng mình, nhưng nếu làm quá tay, ắt sẽ có kẻ bị dồn vào đường cùng mà ngả về phe huynh đệ nhà họ Lý.
Kiếp trước kẻ phản bội Tần Lệ chắc chắn vẫn còn người khác. Ánh mắt Tạ Lâm Xuyên đảo qua từng vị đại thần trong điện, tạm thời chưa có manh mối gì, chuyện này có lẽ chỉ có Lý Tuyết Hoằng ở kiếp trước mới biết được.
Ngôn Ngọc thầm lắc đầu, đêm qua khi nhận được tin, ông đã đoán được rất có thể sẽ xảy ra cảnh quân thần đối lập như vậy. Quả nhiên không sai.
Nếu bệ hạ tiếp tục dùng cách thức mạnh để trấn áp, triều thần dù không thể làm gì được hắn, nhưng sau lưng chẳng biết sẽ lan truyền những tin đồn quái ác đến mức nào.
Dân chúng kinh thành lại càng không biết sẽ bôi nhọ vị tân quân mới đăng cơ hơn một tháng này ra sao.
Ngay lúc Ngôn Ngọc đang sốt ruột đến mức suýt bứt đứt râu thì người mà ông không ngờ tới nhất đã đứng ra.
Tạ Lâm Xuyên tiến lên một bước, giơ cao hốt bản, dõng dạc nói: "Bệ hạ, thần tuy không phải ngự sử, nhưng xin cho phép thần được nói một lời."
Tần Lệ dời tầm mắt khỏi những đỉnh đầu đang quỳ rạp, quay sang Tạ Lâm Xuyên, đôi mày vừa nhướng lên đã cau chặt: "Ngươi muốn nói gì?"
Tạ Lâm Xuyên xoay người lại, hướng về đám đại thần đang quỳ đen kịt giữa điện: "Bệ hạ đăng cơ chưa đầy một tháng, phía Tây Bắc có giặc Khương Nhu cướp bóc biên giới, trong cung lại có thích khách loạn đảng làm càn. Thiên hạ chưa thái bình, hiện tại vẫn là loạn thế. Trong loạn thế phải dùng đến luật pháp nghiêm khắc, đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ trong thời khắc nguy nan."
Lời vừa dứt, cả triều văn võ đều ngỡ ngàng quay đầu nhìn y.
Ánh mắt bọn họ mỗi người một vẻ, trong lòng không khỏi nảy sinh đủ thứ ý nghĩ.
Sao thế này? Vị Xích Tiêu tướng quân tiền triều nổi tiếng trung dũng vô song, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị tân đế thu phục rồi sao?
Hy sinh cứu giá ở đại điển thì thôi đi, dù sao cũng phù hợp với tư tưởng trung quân trong mắt đại chúng.
Nhưng giờ đây y lại đi ủng hộ chủ trương dùng khổ hình của hoàng đế, đây đâu còn là trung dũng nữa, rõ ràng là một tên nịnh thần không phân biệt thị phi, chỉ biết hùa theo lấy lòng hoàng đế!
Người sốc nhất chính là Lý Tuyết Hoằng. hắn nhận ra kể từ sau lần từ biệt tại thiên lao, mình càng lúc càng không hiểu nổi những hành động và suy nghĩ của Tạ Lâm Xuyên.
Hắn nhìn chằm chằm Tạ Lâm Xuyên, đột nhiên cảm thấy hoảng loạn không nói nên lời. Nếu ngay cả Tạ Lâm Xuyên cũng ngả về Tần Lệ thì hắn phải làm sao đây?
Ngay cả Bùi Tuyên vốn có chút thiện cảm với Tạ Lâm Xuyên cũng lộ biểu cảm không thể tin nổi, mặt đỏ bừng vì tức giận: "Tạ đại nhân, ngài có biết mình đang nói gì không?"
Tần Lệ thoáng ngẩn ra, sau đó đôi mày càng nhíu chặt hơn. Nếu không phải tối qua Tạ Lâm Xuyên vì chuyện này mà đã tranh cãi kịch liệt với hắn, hắn suýt nữa đã tin vào lời dối trá của y.
Tay hắn vốn khoanh trước ngực lập tức buông xuống, cơ hàm khẽ siết. Vừa nãy đối mặt với cả đám đại thần quỳ đầy điện, hắn cũng chưa từng căng thẳng đến thế.
Hắn cảnh giác nhìn Tạ Lâm Xuyên, thầm nghĩ: tên này lại định giở trò gì nữa đây?
Tiền triều hậu cung tường cao ngăn cách, tin tức truyền đi không nhanh. Chuyện xảy ra đêm qua, vì Tần Lệ không chịu chủ động mở miệng, các đại thần cũng khó mà nghe ngóng được tình báo chính xác.
Ngôn Ngọc với tư cách là Thừa tướng, biết nhiều hơn đại thần bình thường một chút.
Nghe đâu tên gian tế hạ độc giếng nước trong cung có liên quan đến Tạ Lâm Xuyên. Hôm qua Tạ Lâm Xuyên còn đến Ngự Thư Phòng, chẳng biết có tranh chấp gì với bệ hạ không mà gây ra động tĩnh không hề nhỏ.
Tạ Lâm Xuyên còn đến hiện trường hình hấp gây náo loạn một trận, suýt nữa xung đột với thị vệ. Sau đó chẳng hiểu sao bệ hạ cũng đích thân tới, rồi áp giải tên gian tế kia đi.
Tâm tư che chở của Tần Lệ lộ rõ như ban ngày. Ngôn Ngọc càng thêm lo lắng. Ngay cả Đát Kỷ, Bao Tự thời cổ còn chưa có tư cách lên triều thảo luận chính sự kia kìa!
Không chỉ Ngôn Ngọc có nguồn tin, Mai Nhược Quang cũng nghe ngóng được chút tin tức từ Hình bộ Thượng thư.
Tuy không rõ chi tiết cụ thể, nhưng trực giác Mai Nhược Quang mách bảo rằng chuyện này e là bệ hạ đang bao che cho Tạ Lâm Xuyên.
Mai Nhược Quang liếc mắt ra hiệu với một ngự sử khác tên là Lư Thắng.
Lư Thắng đã sớm được lão bày mưu đặt kế, lập tức đứng dậy thưa: "Bệ hạ đương nhiên là thánh minh thiên tử, xử trí gian tế cũng không có gì đáng trách. Chỉ sợ bên cạnh bệ hạ có kẻ gian trá, che mắt thánh thượng, xúi giục bệ hạ làm những việc tàn khốc, gây tổn hại đến hòa khí đất trời!"
"Có tin đồn tối qua vụ hình hấp có Tạ đại nhân tham gia. Hôm nay Tạ đại nhân lại nói những lời này, e rằng không những không làm tròn trách nhiệm can gián, ngược lại còn đổ dầu vào lửa, chỉ vì muốn lấy lòng bệ hạ mà không tiếc làm tổn hại uy danh bệ hạ!"
Triều thần nghe xong liền bừng tỉnh. Vị bệ hạ này tính tình quá cứng rắn, vốn không thể khuyên can. Vậy thì hoàng đế sao có thể sai được?
Nếu có sai, thì chắc chắn là lỗi của thần tử bên cạnh!
Không cần bàn bạc trước, đám văn thần với cái chiêu "đổ tội" này đã luyện đến trình độ thần sầu. Bọn họ lập tức mồm năm miệng mười xúm vào chỉ trích Tạ Lâm Xuyên.
Tạ Lâm Xuyên cầm hốt bản đứng nguyên tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, một lời không nói, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Như thể đang ngầm thừa nhận vậy.
Ở một bên, Lý Tuyết Hoằng đang giấu tay trong ống áo, siết chặt thành nắm đấm, cau mày nhìn y.
Vì sao không biện minh? Vừa nãy còn giúp Tần Lệ chuyển hướng chú ý, giờ đây lại cam tâm gánh lấy oan ức này sao?
Đại thần thấy y chẳng hề tự bào chữa lấy một câu thì càng được đà lấn tới. Bùi Tuyên quỳ dưới đất không lên tiếng nữa, chỉ nhìn y với ánh mắt khó hiểu và thất vọng.
"Đủ rồi!" Giọng nói trầm thấp của Tần Lệ đã nhuốm rõ sự giận dữ.
Tạ Lâm Xuyên, hay lắm. Ngươi luôn có cách biến hóa đủ kiểu để chọc tức trẫm!
Lồng ngực hắn phập phồng hai nhịp, lạnh lùng bảo: "Tạ Lâm Xuyên không liên quan gì đến chuyện này, cũng chưa từng xúi giục trẫm. Ngự sử tuy có quyền nghe ngóng tấu sự, nhưng đó không phải là cái cớ để các ngươi vì muốn đạt mục đích mà vu oan giá họa cho cận thần!"
Ngôn Ngọc rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng: "Bệ hạ, Tạ đại nhân là cận thần của thiên tử, quả thực có trách nhiệm can gián. Bệ hạ cũng không nên quá sủng tín, kẻo thần tử mất đi chừng mực, mà bệ hạ cũng sẽ mang tiếng bao che."
Theo ông thấy, nếu Tạ Lâm Xuyên đã bắc sẵn một cái bậc thang, bệ hạ chỉ cần thuận thế mà leo xuống, vừa hay đem chuyện này khỏa lấp đi. Vừa giữ được thể diện cho hoàng đế, vừa có lời giải thích với quần thần, xung đột hôm nay có thể hóa giải, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?
Tần Lệ trong lòng bực bội vô cùng nhưng vẫn cố nén lại, nhíu mày nhìn chằm chằm Tạ Lâm Xuyên hồi lâu.
Đối phương dùng ánh mắt bình thản nhìn lại hắn, hơi nghiêng đầu, bày ra một bộ mặt vô tội. Đôi mắt sâu thẳm, thần thái thong dong. Hoàn toàn không thể đoán được y đang nghĩ gì.
Đám đại thần dưới bậc thềm rồng bàn tán xôn xao, thậm chí có người đề nghị nên trị tội Tạ Lâm Xuyên. Dù sao thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu y cũng còn hơn là thừa nhận hoàng đế nhà mình là một bạo quân.
Tần Lệ rốt cuộc cũng có chút cuống quýt, hạ thấp giọng quát khẽ: "Được rồi, im hết đi!"
Đợi đến khi đại điện im phăng phắc trở lại, hắn mới rảo bước vài vòng rồi ngồi phịch xuống long ỷ, đôi mắt đen thẫm dần lấy lại vẻ bình tĩnh.
Tần Lệ ấn vào tay vịn rồng vàng, trầm giọng nói: "Đêm qua chuyện thực hiện hình hấp công khai vốn không xảy ra. Ngay từ đầu trẫm đã không định dùng cực hình, đó chẳng qua chỉ là chiêu tung hỏa mù để dụ gian tế cắn câu mà thôi. Chuyện này là ý của trẫm, không liên quan đến ai khác."
"Tạ Đình úy đã từng nhiều lần can gián trẫm, là trẫm một mực làm theo ý mình, không nghe lời khuyên, còn quở trách hắn."
"Gian tế thật sự chính là do Tạ Đình úy bắt được. Trẫm đã hạ lệnh đưa hắn ta vào ngục thẩm vấn."
"Hả? Chuyện này..." Tần Vịnh Nghĩa ngẩn người nhìn hắn.
Không ngờ vị nghĩa huynh ngạo nghễ tự đại này của hắn lại bỏ qua bậc thang người ta đã bắc sẵn cho mình, chủ động biện minh, thậm chí còn ra mặt đỡ lời cho người khác, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi.
Quần thần nhìn nhau trân trối. Vừa nãy hoàng đế còn vẻ uy nghiêm tự tại, sao thoắt cái lại dễ nói chuyện thế?
Đám văn thần quỳ giữa điện càng thêm xấu hổ, thầm oán: Nếu chỉ là trò dẫn dụ gian tế, ngay từ đầu nói rõ chẳng phải xong rồi sao.
Hoàng đế đâu chỉ trấn áp loạn đảng, rõ ràng là cố ý mượn cớ để dọa dẫm triều thần! Mạng của hàng thần cũng là mạng cơ mà!
Mai Nhược Quang và ngự sử Lư Thắng như bị nhét một con ruồi vào miệng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.
Kịch bản này sai quá sai rồi. Chẳng phải đúng lý ra hoàng đế nên đứng ngoài cuộc, để thần tử gánh lấy tiếng xấu thay cho mình, vừa đạt được mục đích răn đe vừa không tổn hại danh tiếng mới là phù hợp với lợi ích của kẻ thống trị sao?
Hóa ra hai người họ hì hục bắc thang cho hoàng đế, cuối cùng lại tự biến mình thành những tên hề à?
Ngôn Ngọc cũng đầy bất đắc dĩ, nhất thời không biết nên trách bệ hạ hành sự quá tay, coi triều thần như kẻ thù, hay nên bất mãn vì hắn lại bao che cho một sủng thần đến mức độ này.
Nhưng ít ra bệ hạ cũng biết phân nặng nhẹ, không cố chấp đến cùng.
Ông tự nhận mình đã đánh giá Tạ Lâm Xuyên đủ cao, không ngờ vẫn còn xem thường thủ đoạn của y, và cả ảnh hưởng của y đối với bệ hạ.
Ngôn Ngọc thở dài, giơ hốt bản thưa: "Bệ hạ không lạm dụng cực hình quả thực là phúc của thiên hạ. Có điều biện pháp này thật sự quá kinh thiên động địa, làm lòng người bàng hoàng."
"Vừa rồi lời Tạ đại nhân nói không sai, đó chỉ là hành động bất đắc dĩ trong thời khắc nguy nan. Nay thiên hạ đã định, bệ hạ nắm giữ quyền càn khôn, mong ngài hãy dùng lòng nhân từ để trị quốc, chớ nên dùng những trò dọa nạt tàn độc này nữa."
Các đại thần khác bừng tỉnh, vội vàng phụ họa theo.
Sự đã đến nước này, Tần Lệ cũng lười dây dưa thêm, bực bội phất tay: "Trẫm biết rồi. Đứng dậy hết đi."
Đám thần tử đang quỳ lập tức trút được gánh nặng, vội vã cúi đầu sụp lạy, bắt đầu chân thành hô vang "thánh thượng anh minh".
Ánh mắt sắc lẹm của Tần Lệ chậm rãi quét qua quần thần, khi lướt qua Tạ Lâm Xuyên còn kín đáo lườm y một cái.
Cuối cùng, hắn nhìn về phía Bùi Tuyên cùng đám ngự sử, cau mày lạnh giọng: "Các ngươi tuy là ngự sử, nhưng sau này nếu còn dám tùy tiện tháo mũ quan ra để bức bách quân thượng, trẫm không chỉ tháo mũ của các ngươi, mà còn tháo luôn cả cái đầu của các ngươi đấy!"
Bùi Tuyên liếc Tạ Lâm Xuyên một cái qua khóe mắt, lặng lẽ đội lại mũ quan, cúi người dập đầu lĩnh mệnh.
Một trận xung đột suýt chút nữa khiến đám thần tử bị ăn gậy tại triều, cuối cùng lại kết thúc bằng sự nhượng bộ của hoàng đế.
Các vị đại thần trước khi vào triều sớm còn mang tâm trạng ưu tư lo lắng, khi tan triều đã lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
Có kẻ nhanh trí đã bắt đầu phác thảo tấu chương, ca ngợi bệ hạ anh minh duệ trí, giỏi lắng nghe lời can gián ra sao.
Chỉ có Lý Tuyết Hoằng rời đi cuối cùng, bước chân vô cùng chậm chạp.
Hắn rất muốn giữ Tạ Lâm Xuyên lại hỏi xem rốt cuộc y đang nghĩ gì, còn nhớ tình nghĩa quân thần ngày xưa giữa họ hay không?
Thế nhưng hắn đợi mãi vẫn chẳng thấy y đâu, cuối cùng chỉ có thể đứng sau cột hành lang, nghiến răng nghiến lợi trơ mắt nhìn Tạ Lâm Xuyên cùng Tần Lệ đi về phía nội cung.
Bức tường son cao ngất ấy đã hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của hắn.
※※※
Đêm ấy, rét trở mùa vừa qua đi, gió lạnh sương buốt kéo đến.
Trong sân, cây lê dần khoác lên mình màu trắng của hương tuyết, trong gió đêm lạnh lẽo khẽ lay động, rơi rụng những cánh hoa lưa thưa.
Tần Lệ vừa xử lý xong chính sự, quẳng tập tấu chương sang một bên, vội vã đi về phía điện phụ, định bụng tìm cái kẻ "tự tiện hành sự" Tạ Lâm Xuyên kia để hỏi tội.
Ai ngờ vừa đến cửa đã thấy Cảnh Châu vừa mới được Nội Thị Giám thả ra đang tiễn thái y rời đi.
Tần Lệ khẽ cau mày: "Có chuyện gì vậy?"
Cảnh Châu vừa mới đi một vòng Quỷ môn quan nhặt về cái mạng nhỏ, lúc này đối diện với Tần Lệ vẫn còn run sợ. Cậu ta cúi đầu, cẩn thận nói:
"Tạ đại nhân bệnh rồi ạ. Thái y bảo là do u uất trong lòng, lại thêm nhiễm phong hàn, khiến vết thương cũ tái phát."
"...Cái gì cơ?"
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn Tạ: Hoàng đế đâu cần phải giải thích với thần tử đâu nhỉ, bệ hạ thấy có đúng không ạ ^^? (cầm loa phóng thanh hỏi).
Bạn Tần: ...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!