Chương 81: Ngoại truyện: Hiện đại (4)

Cái vị trí trợ lý thân cận 24/7 này, liệu có thực sự đứng đắn không vậy?

---

Sau khi tham quan xong bảo tàng, Tạ Lâm Xuyên và Tần Lệ chuẩn bị quay về khách sạn để tham gia buổi tiệc rượu tối.

Trước một sạp hàng triển lãm nhỏ ở ngay cổng ra vào, có không ít cô gái trẻ đang tụ tập cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Tạ Lâm Xuyên bước tới nhìn thử, hóa ra sạp hàng này bày bán toàn đồ lưu niệm và goods đu CP của Diệu Nguyên Đế và Xích Tiêu tướng quân, thậm chí còn có cả standee hình người kích thước thật.

Giữa một bầy con gái đang hào hứng hít hàng CP, Tạ Lâm Xuyên với vóc dáng cao ráo trông cực kỳ lạc quẻ.

Tạ Lâm Xuyên sờ sờ mũi, đang chuẩn bị rời đi, vừa quay người lại đã suýt chút nữa đụng phải Tần Lệ.

Hắn không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi theo sau cậu, ánh mắt lướt qua một lượt các tuyển tập tranh truyện đồng nhân, doujinshi gắn mác 18+ cùng đủ loại goods trên sạp hàng, nụ cười bên khóe môi đầy ý vị sâu xa.

"Trợ lý Tạ ngày thường cũng thích xem mấy thứ này à?"

Tạ Lâm Xuyên một tay cắm túi quần, thản nhiên dời tầm mắt khỏi tấm standee vẽ hình Diệu Nguyên Đế đầy hoang dã kia: "Tôi chỉ tò mò nên qua đây nhìn chút thôi."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một cô gái đang đi phát freebie bước ngang qua chỗ hai người, tiện tay nhét luôn vào tay mỗi người hai tấm card bo góc 3D đổi hình.

Tạ Lâm Xuyên cúi đầu nhìn, ban đầu tấm card hiện lên hình ảnh một cặp quân thần đoan trang nghiêm túc. Thế nhưng chỉ cần hơi nghiêng nhẹ cổ tay, hình ảnh lập tức thay đổi 180 độ: quần áo trên người hai nhân vật đã không cánh mà bay, trên khuôn ngực hằn lên những vệt đỏ mờ ám, đang ôm chặt lấy nhau hôn đến mức long trời lở đất.

Đồng tử Tạ Lâm Xuyên run lên, tâm hồn trai thẳng chịu một cú đả kích nặng nề: "..."

Cậu đang tính trả lại món đồ cho đối phương thì cô gái kia đã đi khuất từ đời nào.

Tần Lệ kẹp tấm card giữa hai ngón tay, cứ thế lật qua lật lại trước mắt mình, bật cười một tiếng: "Cũng thú vị thật đấy."

Tạ Lâm Xuyên nhướng mày, người thích xem mấy thứ này rõ ràng là Tần Lệ thì có.

Cậu chợt nhớ ra hình như đã từng thấy avatar kiểu tương tự thế này trên trang cá nhân của em gái, bèn móc điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi qua cho cô bé.

Đúng như dự đoán, cô em gái rep tin nhắn ngay trong một nốt nhạc: "Chu choa! Anh lấy cái này ở đâu ra thế? Anh nhảy hố đồng nhân lịch sử Đại Diệu của tụi em từ bao giờ vậy?"

Tạ Lâm Xuyên gõ màn hình trả lời: "Không có, ở cổng bảo tàng có người phát cho thôi. Cặp này... nổi tiếng lắm à?" Đến cả vị sếp của cậu dường như cũng là fan cứng, còn tỏ ra vô cùng hứng thú nữa chứ.

Cô em gái lập tức gửi qua một sticker đầy gian tà: "Nổi rần rần luôn! Lại đây lại đây, để em đề cử cho anh vài cuốn bí kíp nhập hố thần thánh nhé."

Tạ Lâm Xuyên còn chưa kịp nhắn câu từ chối, cô em gái đã dùng tốc độ gõ phím thần sầu, chia sẻ liền tù tì mấy bộ truyện tranh đồng nhân: 《108 tư thế thuần phục bạo quân》, 《Sau khi bị bạo quân cưỡng đoạt, bạo quân thế mà lại mang thai》, 《Trẫm thừa biết hoàng hậu là do hồ ly tinh hóa thành mà!》.

"Sẵn tiện mua ít goods mang về cho em nha anh trai yêu!"

Tạ Lâm Xuyên: "???"

Bìa của mấy cuốn truyện này cuốn sau còn bạo hơn cuốn trước. Đến khi cậu nhận thức được bản thân vừa nhìn thấy những thứ gì thì đã quá muộn màng.

Cảm nhận được thế giới quan của một trai thẳng đang trên bờ vực sụp đổ, Tạ Lâm Xuyên vội tắt phụt khung chat.

. ݁₊ ⊹ 🏙 . ݁˖ . ݁

Chập tối, bên trong sảnh tiệc của khách sạn đèn đóm rực rỡ, khách khứa tấp nập, tiếng chạm cốc chúc tụng vang lên không ngừng.

Những người tham gia buổi tiệc tối nay phần lớn đều là các nhân vật có máu mặt trong ngành và các đại lão thương trường có liên quan đến dự án phát triển bất động sản xung quanh khu đế lăng.

Tạ Lâm Xuyên vốn tưởng mình chỉ cần đi theo bên cạnh Tần Lệ, làm tấm phông nền di động chịu trách nhiệm đỡ rượu giúp ông chủ là xong nhiệm vụ. Nào ngờ mỗi khi Tần Lệ xã giao với các đối tác làm ăn hay tầng lớp thượng lưu trên thương trường, hắn đều kéo cậu lại rồi giới thiệu một phen, trịnh trọng nhấn mạnh Tạ Lâm Xuyên chính là cánh tay phải đắc lực của mình.

Việc này khiến cho mấy vị tổng giám đốc của các tập đoàn lớn phải nhìn Tạ Lâm Xuyên bằng con mắt khác, lịch sự khen ngợi cậu tuổi trẻ tài cao, thậm chí còn âm thầm nghe ngóng xem chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi này rốt cuộc có bối cảnh chống lưng đặc biệt nào.

Người biết chuyện thì hiểu Tạ Lâm Xuyên là trợ lý thân cận của Tần Lệ, còn người không biết chuyện nhìn vào có khi lại tưởng cậu là người yêu hay bạn trai mới quen của hắn không chừng, đi đâu cũng phải mang kè kè theo bên mình.

Đi hết một vòng xã giao, Tần Lệ đến một ly rượu còn chưa uống cạn, ngược lại Tạ Lâm Xuyên đã bị ép uống liền mấy ly. Cũng may tửu lượng của cậu khá ổn, lại có sự chuẩn bị tâm lý từ trước cho mấy kiểu tiệc tùng thế này, nếu không thì sếp chưa say mà người làm trợ lý như cậu đã gục trước rồi.

Tần Lệ liếc nhìn cậu, ân cần cầm lấy ly rượu trong tay cậu, cười nói: "Đừng uống nhiều quá, có muốn đi ăn chút gì lót dạ trước không?"

Tạ Lâm Xuyên đang định gật đầu thì bên cạnh bỗng nhiên có một gã đàn ông trẻ tuổi chen vào, thô bạo lách thẳng đến trước mặt Tạ Lâm Xuyên và Tần Lệ, giơ tay định nắm lấy cánh tay Tần Lệ. Tạ Lâm Xuyên bất đắc dĩ phải lùi lại nửa bước để tránh.

"Tần tổng, khéo quá, anh cũng ở đây sao? Lần trước bố em có mời anh đến dự tiệc mừng thọ của ông nội em, sao anh lại không nể mặt thế? Bố em còn trách em vì không đích thân đến tận cửa mời anh đấy."

Người này có ngoại hình trẻ trung tuấn tú, nước da trắng bóc, tầm hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, trông y hệt mấy ngôi sao trẻ mới nổi bước ra từ phim thần tượng.

Tạ Lâm Xuyên ngạc nhiên liếc nhìn đối phương một cái, cảm thấy người này trông hơi quen mắt, hình như từng thấy trên tạp chí lá cải nào đó rồi.

Tần Lệ vừa nhìn thấy người này liền khó chịu mà nhíu chặt lông mày, né tránh bàn tay của gã. Ánh mắt hơi nhướng lên của hắn tràn ngập vẻ ngạo mạn và mất kiên nhẫn không buồn che giấu: "Tôi đã nói với Tiêu Thành Lương từ sớm rồi, tôi không có ý định hợp tác với nhà họ Tiêu các người."

"Dự án phát triển bất động sản văn hóa du lịch ở đế lăng cũng chẳng liên quan gì đến nhà họ Tiêu cả. Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Tốt nhất là đừng để tôi thấy các người tung tin đồn nhảm nhí trên truyền thông một lần nào nữa, bằng không thì đừng trách tôi không cảnh báo trước."

Chân mày Tạ Lâm Xuyên khẽ động, âm thầm đánh giá người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Hóa ra người này chính là cậu út nhà họ Tiêu, Tiêu Bách.

Cậu đã nhớ mình từng thấy gã trên cuốn tạp chí nào rồi, đó là một cuốn tạp chí chuyên săn tin giật gân về giới hào môn và ngôi sao. Ảnh bìa chụp đúng cảnh Tiêu Bách đang kéo tay Tần Lệ, nhưng góc chụp căn sai vị trí, trông lại giống như Tần Lệ đang chủ động duỗi tay ôm lấy Tiêu Bách.

Tiêu đề bài báo còn giật tít cực kỳ câu khách bằng mấy chữ to đùng: "Nghi vấn liên hôn hào môn", khiến Tần Lệ vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, nên mới có cảnh hắn mắng chửi trưởng phòng quan hệ công chúng suốt mấy ngày liền.

Nói xong, Tần Lệ cũng chẳng buồn để ý đến Tiêu Bách nữa. Hắn gạt gã qua một bên, thẳng thừng khoác vai Tạ Lâm Xuyên rồi rời đi.

Tạ Lâm Xuyên cảm thấy tư thế này có chút gượng gạo, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh mắt âm u của Tiêu Bách đang lườm mình.

Tạ Lâm Xuyên trong lòng tặc lưỡi một tiếng, đúng là cái kịch bản máu chó của mấy bộ phim truyền hình lúc 8 giờ. Cậu chẳng có tí hứng thú đóng vai 'pháo hôi' cho mấy vụ ân oán tình thù của đám thiếu gia nhà giàu này đâu.

Nhân lúc Tần Lệ đi bàn chuyện làm ăn, Tạ Lâm Xuyên rốt cuộc cũng tìm được một khoảng trống để nghỉ ngơi đôi chút.

Vừa từ nhà vệ sinh bước ra, Tạ Lâm Xuyên thong thả lau vệt nước trên tay. Lúc đi qua góc ngoặt, đột nhiên cậu loáng thoáng nghe thấy hai chữ "Tần Lệ", ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Tạ Lâm Xuyên khựng lại bước chân, lặng lẽ áp sát góc tường. Cái bóng ở phía bên kia góc ngoặt khẽ động đậy rồi bước ra, suýt chút nữa thì va vào người cậu.

Tạ Lâm Xuyên chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng vội vã rời đi của một nhân viên phục vụ, còn người đứng trước mặt lại chính là tên thiếu gia nhà họ Tiêu vừa mới bị Tần Lệ phũ phàng khi nãy.

Sắc mặt Tiêu Bách hơi biến đổi, gã soi mói đánh giá Tạ Lâm Xuyên từ trên xuống dưới. Khi ánh mắt dừng lại ở nốt ruồi đỏ bên sống mũi cậu, gã khinh bỉ hừ lạnh một tiếng: "Cậu chính là món đồ chơi mới của Tần tổng à? Đừng bảo là để leo lên giường anh ấy mà cậu cố tình đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ?"

Tạ Lâm Xuyên hơi nhíu mày. Chiều cao của cậu áp đảo đối phương hẳn một cái đầu, cậu bèn nhìn xuống gã lạnh lùng bảo: "Tôi là trợ lý của Tần tổng, không phải món đồ chơi gì hết. Ngài Tiêu, xin hãy tự trọng."

Tiêu Bách "hơ" một tiếng, ánh mắt ngày càng u ám: "Tôi đã nghe ngóng rõ ràng từ lâu rồi, chính cậu là người đã từ chối mấy bức thư mời tôi gửi cho Tần Lệ, khiến anh ấy đến cả một tin nhắn cũng không thèm trả lời tôi!"

Cái nồi này gã cũng chụp lên đầu cậu cho được à? Tạ Lâm Xuyên lạnh nhạt đáp: "Đó là ý của Tần tổng, tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển lời mà thôi."

Cũng không biết là Tiêu Bách giả vờ không tin hay không tin thật, gã cười khẩy: "Đừng tưởng tôi không biết cậu đang tính toán điều gì. Trong văn phòng của Tần Lệ có treo bức họa người yêu cũ của anh ấy, nghe nói là do chính tay anh ấy vẽ. Bức tranh đặt ở đó bao nhiêu năm rồi, người nhìn thấy không ít đâu. Cũng thật làm khó cho cậu rồi, còn phải tốn công đi xăm một nốt ruồi y đúc như thế."

"Không phải cậu muốn dùng khuôn mặt này để quyến rũ anh ấy sao?" Tiêu Bách nhếch mép, đáy mắt không giấu nổi sự ghen ghét, "Thật đáng thương, cho dù có bò lên được giường của Tần Lệ thì cũng chỉ là một món hàng thay thế mà thôi. Nghe nói 'ánh trăng sáng' của anh ấy chỉ là đang tạm thời đi nước ngoài, đợi người ta về rồi thì làm gì còn chỗ cho cậu đứng nữa?"

Tạ Lâm Xuyên nhướng mày. Khi nghe thấy ba chữ "ánh trăng sáng", trong lòng cậu chợt gợn lên vài suy nghĩ hỗn độn.

Một lần hai lần thì có thể là do cậu nhạy cảm, nhưng đến lần thứ ba thì chẳng lẽ vẫn là ảo giác sao?

Mà thôi, dù có là ánh trăng sáng hay ánh trăng tối gì cũng chẳng liên quan đến cậu. Dù sao cậu cũng đâu phải là gay, chẳng qua chỉ là một người làm công cặm cụi kiếm cơm, lương ba triệu tệ một năm mà thôi.

Hay nói đúng hơn, việc giúp sếp cắt bớt mấy bông hoa đào thối này cũng là một phần công việc của cậu nhỉ?

Dù sao thì sếp của cậu rõ ràng cũng chẳng ưa gì gã thiếu gia họ Tiêu chỉ được cái mã ngoài này.

Tiêu Bách thấy cậu từ đầu đến cuối không hé răng, cứ ngỡ là mình đã nói trúng tim đen nên càng thêm hống hách: "Cái loại dùng mọi thủ đoạn để trèo cao như cậu tôi gặp nhiều rồi. Tần Lệ cùng lắm cũng chỉ chơi đùa với cậu một chút mà thôi, muốn kết hôn thì phải môn đăng hộ đối."

"Nếu còn chút tự biết mình biết ta, thì tôi khuyên cậu nên sớm quay đầu là bờ đi. Bằng không bây giờ Tần Lệ dắt cậu đi giới thiệu cho bao nhiêu người, sau này sẽ có bấy nhiêu người xem cậu như một trò hề, cậu có ngh–– Ái úi ái da!–"

Lời còn chưa dứt, Tạ Lâm Xuyên đã khóa chặt cổ tay gã, bẻ ngược ra sau rồi ấn thẳng gã lên bức tường hành lang, khiến gã không cách nào động đậy nổi.

Nửa khuôn mặt của Tiêu Bách bị ép chặt vào lớp gạch tường lạnh ngắt, suýt thì dẹp lép như một chiếc bánh rán. Gã giận sôi máu: "Mày làm cái gì thế hả? Đau chết mất! Buông tay ra mau! Mày có biết tao là ai không!"

Tạ Lâm Xuyên một tay khống chế gã, tay kia chống lên tường, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng bảo: "Trông tôi giống người dễ bị bắt nạt lắm à? Tôi thèm quan tâm cậu là ai sao? Miệng mà còn dám phun ra mấy lời dơ bẩn xúc phạm tôi nữa, thì cho dù có là hoàng đế tôi cũng đập cho bờm đầu."

Mấy loại gà mờ yếu xìu như Tiêu Bách, một mình cậu chấp mười đứa cũng được.

Mặt Tiêu Bách tái nghẹn như quả cà tím: "Cỡ như mày mà cũng dám–"

"Mắc gì không dám? Chẳng lẽ Tiêu thiếu gia định đem mấy lời cãi cọ ghen tuông vớ vẩn này đi rêu rao cho người ngoài phân xử à?"

Tạ Lâm Xuyên nhếch môi cười, cúi đầu ghé sát tai gã thì thầm: "Tôi có phải thế thân hay không không quan trọng. Quan trọng là, có những người thèm thuồng muốn được làm thế thân mà còn không có cửa kìa. Cậu thấy có đúng không, Tiêu thiếu gia?"

Sắc mặt Tiêu Bách lập tức xanh mét, trán nổi đầy gân xanh: "Mày...!"

"Hai người đang làm gì đấy?" Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đột ngột vang lên.

Tạ Lâm Xuyên quay đầu lại thì thấy Tần Lệ đang đứng ở cuối hành lang, gương mặt sa sầm, đảo mắt quét qua hai người họ rồi sải bước như bay đi về phía này.

Tạ Lâm Xuyên bất động thanh sắc buông Tiêu Bách ra. Gã thiếu gia kia giống như nhìn thấy cứu tinh, mừng rỡ ra mặt nói với Tần Lệ: "Tần tổng! Tên này dám dùng vũ lực với em, cậu ta–"

Chẳng đợi đối phương kịp sáp lại gần, Tần Lệ vung cánh tay dài gạt phắt một cái, suýt chút nữa là tiễn gã dính luôn vào tường. Hắn nheo mắt nhìn trừng trừng Tiêu Bách đầy đe dọa: "Nếu còn để tôi nhìn thấy cậu tiếp cận Tạ Lâm Xuyên một lần nữa, tôi đảm bảo cậu sẽ không thể ngẩng đầu lên nổi tại thành phố S này đâu!"

Tiêu Bách trợn tròn mắt vì không thể tin nổi: "Tần Lệ!" Tần Lệ thế mà lại vì một tên trợ lý, một tên thế thân rẻ tiền mà đi đe dọa một thiếu gia nhà họ Tiêu như gã sao?

Tần Lệ lạnh lùng phun ra đúng một chữ: "Cút."

Mặt Tiêu Bách hết xanh lại đến đỏ, gã oán hận lườm Tần Lệ và Tạ Lâm Xuyên một cái, hừ lạnh rồi chạy biến.

Tạ Lâm Xuyên có chút ngạc nhiên nhướng mày: "Tiêu thị cũng là một tập đoàn có tên tuổi ở thành phố S này, Tần tổng dằn mặt đe dọa thẳng thừng như vậy, liệu có ổn không?"

Bản thân cậu chỉ là một trợ lý quèn, người ta không thèm để vào mắt là chuyện thường, nhưng Tần Lệ lại đại diện cho bộ mặt của cả tập đoàn Tần thị, một lời nói của hắn có sức nặng không hề nhỏ.

Tần Lệ từ trong mũi hừ mạnh một tiếng, rõ ràng là chẳng thèm để nhà họ Tiêu vào mắt. Ngược lại, hắn tiến lên một bước, ép sát về phía Tạ Lâm Xuyên.

Tạ Lâm Xuyên theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng tấm lưng đã chạm phải bức tường phía sau.

Tần Lệ giơ tay nắm lấy chiếc cà vạt của cậu.

Tạ Lâm Xuyên ngẩn người, vừa định giơ tay lên thì Tần Lệ đã nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, thong thả nói: "Đứng im nào, cà vạt bị lệch hết rồi kìa."

Lúc này cậu mới phát hiện ra, do động tác vật lộn lúc nãy hơi mạnh bạo nên đã làm lệch chiếc cà vạt. Chiếc cà vạt mà hai người bọn họ đang thắt lúc này chính là "kiểu đồ đôi" mua ở cửa hàng hôm nọ.

Tần Lệ tỉ mỉ giúp cậu thắt lại nút cà vạt cho ngay ngắn.

Khoảng cách này quả thực là quá gần rồi. Bầu không khí quen thuộc khó tả bằng lời kia lại một lần nữa bao trùm lấy cậu.

Cậu nhướng mày suy nghĩ, rốt cuộc là do Tần Lệ không có ý thức về ranh giới cá nhân, hay là hắn đang âm thầm thả thính cậu đây?

Chẳng lẽ đúng như lời Tiêu Bách nói, hắn thật sự xem cậu như một kẻ thế thân? Bảo sao những người quen biết Tần Lệ luôn mang theo ánh mắt đầy ẩn ý mà nhìn hai người.

Đây mà gọi là "bạn đồng hành" bình thường sao? Cái vị trí trợ lý thân cận 24/7 này, liệu có thực sự đứng đắn không vậy?

Tạ Lâm Xuyên nhất thời có chút rối rắm. Tần Lệ đúng là ân nhân của gia đình cậu thật, nhưng cậu không hề có ý định làm "tiểu tam" chen chân vào tình cảm của người khác đâu nha.

Ngay lúc Tạ Lâm Xuyên còn đang do dự không biết có nên đẩy đối phương ra hay không thì Tần Lệ đã buông tay.

Hắn một tay chống lên tường, rướn người lại gần cậu, cánh mũi phập phồng đôi chút, rồi dùng ánh mắt từ dưới nhìn ngược lên cậu: "Chẳng phải cậu bảo cậu là trai thẳng à?"

Trai thẳng gì mà khi nãy vừa bắt lấy tay vừa ép người ta vào tường một cách bạo dạn như thế.

Tạ Lâm Xuyên: "?"

Cậu mím môi, nhíu mày đáp: "Tiêu Bách ăn nói lỗ mãng, tôi chỉ muốn dạy dỗ cậu ta một chút mà thôi. Tần tổng nghĩ đi đâu vậy?"

Cậu thực sự không thể load nổi mạch não đậm mùi gay này.

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn thấy mái tóc bạc thương hiệu cùng phần cổ áo mở rộng để lộ khuôn ngực của Tần Lệ, Tạ Lâm Xuyên lại không tự chủ được mà nhớ ngay đến mấy cuốn truyện tranh 18+ nóng bỏng mắt mà cô em gái vừa gửi cho khi nãy.

Nhắc mới nhớ, bức họa 'ánh trăng sáng' trong văn phòng của hắn là tạo hình tướng quân, chẳng lẽ Tần Lệ vì mê gu này nên mới cố tình đi nhuộm tóc thành màu bạc?

Chậc, xem ra con bé em nhà mình dạo này sống thảnh thơi quá rồi, tí nữa về phải trừ bớt 100 tệ tiền tiêu vặt mới được.

Sắc mặt Tần Lệ bấy giờ mới từ âm u chuyển sang hửng nắng. Hắn giãn chân mày, kéo dài giọng điệu một cách lười biếng: "Dạy dỗ thì dạy dỗ, nhưng tư thế đó quá mức thân cận rồi. Tên họ Tiêu kia nổi tiếng là hoa giao tế* của giới thượng lưu đấy, lỡ bị hắn bám dính lấy thì tính sao?"

(*) Hoa giao tế (交际花): chỉ người nổi tiếng trong giới giao thiệp xã hội, thường xuất hiện tại các buổi tiệc và có quan hệ rộng trong giới thượng lưu

Tạ Lâm Xuyên bất lực. Cậu chỉ là một tên trợ lý bé nhỏ, làm sao có thể bị thiếu gia nhà họ Tiêu bám lấy cho được?

Cậu uyển chuyển đáp: "Mấy việc này hẳn là chưa đến lượt tôi phải bận tâm đâu."

Chuyện đó chỉ có những người đàn ông độc thân hoàng kim, lại còn là gay như Tần Lệ mới cần phải đau đầu thôi.

"Với lại, gu của tôi cũng đâu có tệ đến thế." Chưa kể đến việc cậu cũng chẳng thích đàn ông.

Tần Lệ chậm rãi đứng thẳng dậy. Sau khi nghe câu này, ánh mắt hắn bỗng trở nên vi diệu, trong miệng lẩm bẩm một câu: "Gu của cậu à? Cái này đúng là khó nói."

Tạ Lâm Xuyên: "..."

Khó nói chỗ nào hả?

Gu của Tần Lệ mới lạ đời đấy. Đường đường là một tổng tài bá đạo mà lại đi mê mấy mỹ nam cổ trang.

. . .

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!