Chương 23: Hình hấp
"Tạ tướng quân một ngày không gặp trẫm tựa như cách ba thu sao?"
---
Thực ra Tạ Lâm Xuyên cũng không cần phải mở lời. Một khi đã ban chức quan cho y, y tất nhiên phải lên triều tham chính, còn phải tới nha môn xử lý công vụ, nên lệnh cấm túc kia sớm muộn cũng chỉ còn là cái danh hão.
Nhưng Tạ Lâm Xuyên lại nhấn mạnh rằng y muốn được đến thăm hắn.
Chậc.
Khóe miệng Tần Lệ vô thức nhếch lên cao một chút. Hắn khoanh tay trước ngực, thả lỏng tấm thân mà tựa vào giá sách, nheo mắt liếc xéo đối phương.
Sau đó lười nhác cất giọng: "Sao nào, Tạ tướng quân một ngày không gặp trẫm tựa như cách ba thu sao?"
Tạ Lâm Xuyên hơi mỉm cười, không trả lời thẳng mà chỉ hỏi ngược lại: "Vậy bệ hạ có đồng ý không?"
Tần Lệ bĩu môi, không nhận được câu trả lời mong muốn nên có chút không vừa lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu:
"Nể tình ngươi hầu hạ cũng không đến nỗi nào, trẫm chuẩn tấu. Chỉ có điều, không được chạy loạn!"
Hắn lại nói tiếp: "Trẫm sẽ chính thức ban chỉ, bổ nhiệm ngươi làm Đình úy. Chờ vài ngày nữa vết thương trên vai ngươi lành hẳn là có thể tham dự triều nghị. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, trẫm chưa cho phép ngươi rời cung. Mỗi ngày khi tan nha* phải lập tức hồi cung."
(*) Tan nha (hoặc bãi nha): Giống như tan sở ngày xưa í =))
Tạ Lâm Xuyên nhướng mày. Đình úy?
Triều Diệu kế thừa chế độ của tiền triều. Vào những năm đầu của triều Cảnh, Đình úy là trọng thần trung ương, quyền hạn và trách nhiệm rộng lớn, không chỉ chưởng quản tư pháp ngục hình mà còn có thể can thiệp vào quân pháp.
Nhưng về sau, bởi vì có một vị đại quyền thần khuynh đảo triều cục xuất hiện, đe dọa đến hoàng quyền nên mới bị hoàng đế nghi kỵ. Từ đó, quyền bính bị tước bỏ dần dần, lần lượt bị Hình bộ, Xu Mật viện và cấm quân chia chác mất không ít.
Hiện tại chức vị này cơ bản chỉ là một hư danh, chỉ còn quyền duyệt lại các bản án, trở thành một nha môn nhàn hạ chuyên việc đóng dấu.
Vị trí này nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp, chỉ xử lý những vụ án do hoàng đế giao phó hoặc những vụ phức tạp mà các nha môn khác không muốn dây vào.
Tạ Lâm Xuyên thầm nghĩ, xem ra để an bài cho y một vị trí vừa phù hợp vừa không vấp phải sự phản đối quá gay gắt, Tần Lệ cũng đã hao tổn không ít tâm sức.
Y vốn tưởng Tần Lệ nhiều nhất cũng chỉ cho y làm một văn chức linh tinh như Khởi Cư Xá Nhân*, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn này. Y đương nhiên cũng phải biết điều mà đáp lễ chứ.
Đôi mắt đen láy của Tạ Lâm Xuyên cong cong, y chắp tay cúi người thi lễ. Đây là lần đầu tiên y chủ động hành lễ quân thần với Tần Lệ: "Đa tạ ân điển của bệ hạ."
Tần Lệ rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, khóe miệng cong lên hai cái móc nhỏ, lại cố gắng giữ vẻ uy nghi của bậc quân vương mà hạ đôi tay đang khoanh trước ngực xuống, một tay chống hông, tay kia tùy ý phẩy nhẹ: "Bình thân."
Tạ Lâm Xuyên chậm rãi đứng thẳng lưng, khẽ ngước lên, từ khóe mắt thấy đối phương đang dỏng tai lên nghe ngóng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mình.
Một bộ dạng rất muốn nghe thêm.
Tạ Lâm Xuyên thầm cười trong lòng, nhưng không muốn tiếp tục thỏa mãn hắn nữa: "Bệ hạ còn có việc gì muốn phân phó sao?"
Tần Lệ mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khô khan bảo: "Trẫm còn có chính vụ phải xử lý. Nể tình ngươi thương tích chưa lành, lần này trẫm tạm tha cho ngươi."
"Nếu còn dám có lần sau, trẫm nhất định sẽ cho ngươi biết tay!"
Khi hắn trầm mặt buông lời hung ác, đôi mày kiếm sắc như đao khắc, ánh mắt bén ngót bức người, trông uy nghiêm vô cùng.
Kiếp trước Tạ Lâm Xuyên thường bị vẻ ngoài này lừa, luôn cảm thấy Tần Lệ có thể làm ra đủ chuyện hoang đường trên đời, nên đối với những lời tàn độc của hắn cũng thường tin là thật.
Nhưng một khi đã chọc thủng lớp mặt nạ hổ giấy này, bên trong lập tức lộ ra một bộ lông xù mềm mại.
Tạ Lâm Xuyên gật gật đầu: "Ồ."
Tần Lệ nghẹn họng, lại đưa ngón tay chọc chọc chóp mũi đối phương, phất lên vạt áo đen thêu chỉ vàng, rời đi nhanh như một cơn gió.
※※※
Tần Lệ hành sự nhanh như sấm chớp. Mấy ngày sau, Tạ Lâm Xuyên đã nhận được thánh chỉ do Lý Tam Bảo đích thân mang tới.
"Chúc mừng Tạ tướng quân, à không, nên gọi là Tạ Đình úy mới đúng."
Lý Tam Bảo cười tủm tỉm, hai tay dâng thánh chỉ bổ nhiệm cho Tạ Lâm Xuyên, tấm lưng khom xuống thấp hơn một chút.
Đình úy tuy không phải quyền chức cao, nhưng cả cung ai mà chẳng biết vị này là hồng nhân trước mặt thánh thượng? Chuyện thăng tiến vùn vụt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Tạ Lâm Xuyên mỉm cười, theo lễ nghi bảo Cảnh Châu đưa cho Lý Tam Bảo một phong bao lì xì.
"Ôi không không, Tạ đại nhân khách khí rồi." Lý Tam Bảo khéo léo đẩy lại. Lễ của ai có thể nhận, lễ của ai không thể động vào, ông vẫn rất tường tận.
Ông cười nói: "Có thể truyền chỉ cho đại nhân đã là phúc khí của nô tài rồi ạ."
Tạ Lâm Xuyên gật đầu: "Đa tạ Lý công công."
Không hổ là người kiếp trước từng hầu hạ một bạo quân như Tần Lệ suốt bấy lâu, đúng là khéo ăn khéo nói.
Lại qua thêm mấy ngày, vết thương trên vai do bị tên bắn của Tạ Lâm Xuyên nhìn chung đã không còn vấn đề gì. Y chính thức bước chân ra khỏi Tử Thần Điện, tham dự buổi triều hội đầu tiên trong đời này.
Trong chính điện Tử Cực, không khí nghiêm trang.
Hai bên bậc thềm rồng, lư hương hình hạc tung cánh đang tỏa khói nghi ngút, ngự tiền thị vệ mặt không cảm xúc cầm trường thương đứng sừng sững bên rìa chính điện.
Tạ Lâm Xuyên hai tay cầm hốt bản, dựa theo phẩm cấp mà đứng ở một vị trí không gần không xa so với ngai vàng của Tần Lệ.
Phiến đá thanh ngọc dưới chân được lau chùi bóng loáng, bên tai là tiếng thì thầm bàn tán của các đại thần và tiếng ma sát của tay áo quan phục rộng thùng thình.
Thi thoảng, lại có những ánh mắt đầy ẩn ý của các vị đại thần đảo qua người y.
Mai Nhược Quang đứng lệch về một bên ở phía trước, lão xoay người, cười giả lả với Tạ Lâm Xuyên: "Tạ đại nhân, đã lâu không gặp, ngài khỏe chứ? Nghe nói đại nhân ở đại điển xả thân cứu giá, trúng một mũi tên suýt nữa đã mất mạng. Sao vết thương lại lành nhanh thế?"
"Đại nhân quả nhiên được thần phật phù hộ, rượu độc của thích khách không chạm tới ngài, đến cả trúng tên cũng bình an vô sự."
Tạ Lâm Xuyên nhướng mày liếc lão một cái, thản nhiên cười đáp: "Phải đấy, rảnh rỗi thì nên chăm bái Phật nhiều vào, bằng không cứ như Mai đại nhân đây, dù có là nguyên lão trải qua hẳn ba triều đại rồi mà vẫn cứ ngồi mãi cái ghế Binh bộ Thượng thư này, chẳng nhích thêm nổi phân nào."
Y cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "ba triều". Nhờ cái miệng độc địa của Tần Lệ mà giờ đây Tạ Lâm Xuyên cũng học được vài phần chua ngoa.
Gương mặt vốn gầy gò của Mai Nhược Quang đỏ bừng lên trong nháy mắt, lão tức đến râu trắng run run mấy cái, mãi mới nén giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tạ đại nhân mất đi binh quyền, từ kẻ tù tội dưới bậc thềm trở thành trọng thần trên điện, quả là thăng tiến vượt bậc nhỉ."
Tạ Lâm Xuyên vẫn bình chân như vại, thong thả đáp lời: "Phải rồi, đó chính là cái lợi của việc được lòng quân vương đấy. Mai Thượng thư kinh qua ba triều đại mà chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ này, cũng không biết là vì sao nhỉ?"
Tần Vịnh Nghĩa bên cạnh nghe hai người đối đáp, suýt bật cười thành tiếng ngay giữa triều đường, phải cố nén đến mức vai run bần bật.
Không biết nghĩa huynh bệ hạ của hắn khi đối mặt với Tạ Lâm Xuyên có từng chịu thiệt vì cái miệng sắc bén này không?
"Hừ, lão phu không chấp nhặt với kẻ hậu bối như ngươi." Mai Nhược Quang tức đến thất khiếu phun khói, hất tay áo quay người đi.
Dù sao thì Tạ Lâm Xuyên cũng đã tìm được chỗ dựa mới, mắt thấy sắp Đông Sơn tái khởi đến nơi rồi.
Nhưng lão sẽ không ngu ngốc như tên Dương Khung đen đủi kia, rõ ràng hoàng đế đang muốn chiêu dụ người ta mà cứ cố đâm đầu vào ngăn cản.
Cuối cùng rơi vào cảnh làm đá lót đường thì trách ai được?
Cái gọi là "hoa đẹp cách mấy cũng tàn". Đợi thánh sủng của Tạ Lâm Xuyên phai nhạt, lo gì không có cơ hội bỏ đá xuống giếng?
Mai Nhược Quang thầm lắc đầu, cười lạnh.
Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, tiếng bàn tán trong đại điện ngày càng lớn, có xu hướng trở nên náo loạn.
Sau đại điển tế trời tới nay, tân đế và các đại thần trong triều đình liên tiếp gặp phải thích khách, kinh thành nay đã áp dụng giới nghiêm.
Tần Lệ vì muốn tóm gọn đám dư đảng tiền triều và gian tế đang ẩn nấp trong cung cũng như trong kinh thành, đã ra lệnh cho cấm quân lùng sục khắp nơi, khiến lòng người hoang mang, phố xá cũng vì thế mà tiêu điều đi rất nhiều.
Hôm nay trên triều, Tần Lệ lại càng yêu cầu khắt khe đối với gian tế tiền triều và thích khách: thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Điều này đối với đám hàng thần chẳng khác nào đang chọc vào tổ ong vò vẽ.
Nếu bảo là "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót", thì bọn họ đếm sơ sơ ra, ai mà chẳng có hiềm nghi?
Kẻ duy nhất ít hiềm nghi nhất, hóa ra lại là tên Dương Khung đã phơi thây ngoài đường.
Còn kẻ đáng nghi nhất thì lại được hoàng đế cố tình giữ khư khư trong cung, giờ lại nói cái gì mà giết nhầm với chả bỏ sót?
"Cứ thế này thì cung đình và kinh thành chẳng phải sẽ đại loạn sao?"
"Phải rồi, mau khuyên nhủ bệ hạ đi. Nay vừa mới đăng cơ đại xá thiên hạ, đột nhiên hành sự quyết liệt thế này, e rằng lòng dân khó yên, nhỡ đâu lại gây ra nhiễu loạn lớn hơn thì tính sao?"
Tạ Lâm Xuyên lắng nghe một lúc, mơ hồ nhớ ra kiếp trước có một sự kiện lớn, dường như cũng xảy ra không lâu sau đại điển tế trời.
Khi ấy y bị Tần Lệ giam trong lầu nhỏ tầng hai của noãn các, đối với tin tức bên ngoài hầu như mù tịt.
Ngay cả chuyện Tần Lệ bị ám sát ở đại điển tế trời, cũng phải đợi đến lúc thấy hắn bị thương y mới biết được tin.
Lúc ấy Tần Lệ bị thương, có lẽ vì đau đớn nên nói năng cũng mất sức, những lời châm chọc khó nghe ít hơn thường ngày rất nhiều.
Cả người hắn cứ rã rời, ngay cả thói suồng sã đặt ở cửa miệng thường ngày cũng thu lại hết.
Tạ Lâm Xuyên buộc phải chăm sóc hắn một thời gian, hai người vậy mà lại có thể tạm thời chung sống hòa thuận với nhau.
Đáng tiếc khoảnh khắc cọp gãy nanh ấy ngắn chẳng tày gang. Vết thương của Tần Lệ nhanh chóng hồi phục.
Vừa quay đi, hắn đã vì muốn bắt bớ loạn đảng mà chẳng ngại vung đao giết chóc, khiến cả hoàng cung hoảng sợ, quần thần bất an.
Tạ Lâm Xuyên của kiếp trước vốn dĩ đã gai mắt với cái thói bảo thủ, coi mạng người như cỏ rác của bạo quân, nên hai người chẳng thiếu những lần tranh chấp mỉa mai.
Còn Tần Lệ thấy Tạ Lâm Xuyên dám vì người dưng mà chống đối hắn, chỉ trích chính lệnh hoàng đế của hắn, cho rằng lòng dạ y rõ ràng vẫn cố chấp hướng về tiền triều, thế là cũng nổi trận lôi đình.
Vậy nên, sau quãng thời gian hòa hoãn hiếm hoi, hai người lại một lần nữa tan rã trong sự bất hòa.
Tạ Lâm Xuyên khẽ xoa thái dương, dứt ra khỏi dòng hồi ức. Không biết từ lúc nào, Tần Lệ đã rời khỏi bậc thềm rồng.
Các đại thần khác vẫn đang nghị luận sôi nổi, mặt mày sầu lo, rõ ràng không thể thuyết phục được Tần Lệ thay đổi ý định.
Tan triều, phủ Đình úy vẫn cứ nhàn rỗi như mọi khi, ngay cả việc đóng dấu cũng có thuộc hạ làm thay. Tạ Lâm Xuyên không nán lại lâu mà quay trực tiếp về cung.
Vừa mới vào cung, y đã thấy trên đường có hai thị vệ đang khiêng một chiếc cáng rời đi, trên đó phủ tấm vải bố trắng che đậy thi thể của một tiểu thái giám.
Tạ Lâm Xuyên hơi giật mình, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Chuyện này là thế nào?"
Chẳng lẽ Tần Lệ đã bắt đầu mở rộng quy mô lùng bắt gian tế trong cung rồi?
Thị vệ vội bước tới, hồi bẩm: "Tạ đại nhân, đây là một tiểu thái giám quét dọn trong cung. Nghe nói đêm qua có người bỏ độc vào giếng nước. Người này uống phải nước giếng có độc nên đã trúng độc mà chết."
"Bỏ độc?" Đôi mày Tạ Lâm Xuyên chậm rãi nhíu lại.
Kiếp trước tuy y có nghe phong thanh về việc Tần Lệ dùng thủ đoạn tàn khốc để diệt trừ gian tế lần này, nhưng chi tiết cụ thể thì y không rõ lắm.
Trong lòng y bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội bước nhanh về phía điện phụ.
Mới vừa tới cửa, Tạ Lâm Xuyên đã thấy Vương công công lần trước cùng y về Tạ phủ đang đi ra ngoài.
Vương công công nhìn thấy Tạ Lâm Xuyên thì sửng sốt, lập tức tiến lên cười đon đả: "Tạ đại nhân, sao ngài tan nha sớm vậy?"
Ánh mắt ông khẽ liếc về phía sau. Chi tiết nhỏ này không lọt qua nổi mắt Tạ Lâm Xuyên, y thản nhiên hỏi: "Vương công công, trong cung vừa xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chuyện này..." Vương công công tỏ vẻ khó xử một lát, dáo dác nhìn quanh, xác nhận không có ai mới kéo Tạ Lâm Xuyên vào một góc.
"Tạ đại nhân, ngài nghe xong tin này xin chớ nổi giận. Chuyện này nhất định không liên quan gì tới ngài đâu."
"Chuyện gì?" Tạ Lâm Xuyên nhẫn nại tiếp tục hỏi.
Vương công công đảo mắt một vòng, hạ thấp giọng đáp: "Tiểu thái giám tên Cảnh Châu ở chỗ ngài bị người ta chỉ điểm, nói là từng thấy hắn lảng vảng quanh miệng giếng bị hạ độc, hiện giờ đã bị mang đi tra hỏi rồi."
"Cái gì?" Tạ Lâm Xuyên đột nhiên biến sắc, một bóng đen khổng lồ ập đến trong tâm trí y.
Thà rằng chính y bị coi là kẻ tình nghi, còn hơn là Cảnh Châu bị mang đi, bởi vì Cảnh Châu đích thực là "tàn dư tiền triều".
Vạn nhất bị người ta khui ra thân phận, dù Tần Lệ không nỡ giết Tạ Lâm Xuyên, lẽ nào hắn lại tiếc rẻ mạng của Cảnh Châu sao?
Tạ Lâm Xuyên lập tức sải bước định đi về phía Ngự Thư Phòng. Chỉ có tìm Tần Lệ mới giải quyết được vấn đề này.
Y mới đi được vài bước thì bỗng dừng lại. Giờ cả cung ai chẳng biết y là hồng nhân bên cạnh Tần Lệ, vậy mà kẻ nào lại dám ngang nhiên dẫn Cảnh Châu khỏi điện của y. Nếu không phải do Tần Lệ cho phép thì ai dám to gan thế?
"Tạ đại nhân, ngài đừng đi tìm thánh thượng." Vương công công khổ tâm khuyên nhủ, "Ngài cứ một mực nói chuyện này không liên quan gì tới ngài thì sẽ bình an vô sự. Giờ ngài mà đi cầu tình với thánh thượng, chẳng phải là tự rước lấy hiềm nghi vào người sao?"
Dù sao cũng chỉ là một tiểu thái giám xuất thân từ vườn hoa mà thôi, có thiếu gì người hầu hạ bên cạnh?
Tạ Lâm Xuyên dừng bước, gương mặt lạnh lẽo, chuyển sang hướng khác mà đi.
Chẳng bao lâu sau, y đã thấy ở sân giữa có dựng một cái lồng, phía dưới chất đầy củi khô nhưng chưa châm lửa. Trong lồng thấp thoáng bóng dáng một người đang bị trói.
Y định tiến lại gần để xem rõ bên trong là ai nhưng bị thị vệ chặn lại, không cho tiếp cận.
Xung quanh có rất đông cung nữ, thái giám đang tụ tập vây xem, xì xầm to nhỏ với nhau.
"Biết tin gì chưa? Nghe bảo đã bắt được tên gian tế hạ độc dưới giếng rồi, còn lôi theo cả một đám cung nhân đáng nghi nữa."
"Bệ hạ hạ lệnh ném gian tế vào lồng hấp, ép hắn phải khai ra toàn bộ đồng đảng. Nếu không sẽ hấp sống hắn đến chết, rồi giết luôn những kẻ đáng nghi khác!"
"Cái gì? Làm như vậy cũng quá tàn độc rồi..."
Khoảnh khắc nhìn thấy cái lồng hấp kia, ánh mắt Tạ Lâm Xuyên chợt trầm xuống.
Một cảnh tượng in sâu trong ký ức từ kiếp trước lại hiện lên mồn một trước mắt y.
Khi đó vì lệnh thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của Tần Lệ mà y và hắn xảy ra tranh chấp, rồi chẳng ai thèm nhìn mặt ai.
Khi ấy Tạ Lâm Xuyên tính tình vững vàng kiên cường, đã bảo không để ý tới hắn thì nhất định không trao cho hắn một cái liếc mắt.
Tần Lệ cũng chẳng phải hạng người dễ đối phó, vì để lập uy, hắn cố tình bắt y đi xem cách hắn xử lý kẻ địch và gian tế.
Tần Lệ sai người dựng một cái lồng hấp khổng lồ trong cung, ném những tên gian tế bắt được vào trong đó, châm lửa đốt bên dưới để hấp chết người.
Chuyện đó khiến cả hoàng cung khiếp đảm, ai ai cũng sống trong bất an, gây ra một trận sóng to gió lớn trong triều đình.
Đó là lần đầu Tạ Lâm Xuyên tận mắt chứng kiến cực hình vốn chỉ được ghi sơ sài vài nét trong sử sách, cũng là lần đầu tiên y có hình tượng cụ thể về hai chữ "bạo quân".
Tạ Lâm Xuyên lắc đầu, gạt bỏ những hình ảnh ám ảnh kia trong tâm trí, một lần nữa hướng về phía Ngự Thư Phòng.
Cách đây không lâu, y vừa mới dỗ Tần Lệ giải lệnh cấm túc cho mình là vì y muốn đến thăm hắn, không ngờ nhanh thế đã đi thăm thật.
Đợi tiểu thái giám bẩm báo xong, Tạ Lâm Xuyên vừa bước vào Ngự Thư Phòng, một mùi long diên hương thanh dịu lập tức len lỏi vào mũi.
Tần Lệ đang ngồi ngả ngốn trên chiếc ghế hồng mộc sau án thư để xem tấu chương.
Thấy người tới là Tạ Lâm Xuyên, Tần Lệ khẽ nhếch môi: "Trẫm biết ngay là ngươi sẽ tới tìm trẫm mà."
Lòng Tạ Lâm Xuyên chùng xuống, Tần Lệ biết? Quả nhiên là do hắn ra lệnh bắt Cảnh Châu.
Nhưng tiểu thái giám trong lồng hấp kia có phải là Cảnh Châu thật không?
Tạ Lâm Xuyên nhìn xoáy vào đôi mắt đen thẳm của Tần Lệ: "Bệ hạ, hình phạt tàn khốc như vậy quả thực không giống việc làm của một bậc minh quân, chỉ rước thêm sợ hãi và điều tiếng mà thôi. Dẫu có kẻ bỏ độc vào giếng thật, thì kẻ đó cũng tuyệt đối không phải Cảnh Châu."
Kiếp trước Tần Lệ cũng cứ khăng khăng cố chấp như vậy, hành sự vô cùng cực đoan.
"Không giống minh quân? Ngươi có ý gì?" Thần thái lười biếng vừa rồi của Tần Lệ tan biến sạch sẽ, hắn cau mày thật chặt.
Lúc xin gỡ bỏ cấm túc thì bảo là muốn đến thăm hắn, kết quả là đến để mắng hắn?
Tần Lệ đột nhiên bật dậy, đi vòng qua án thư, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Tạ Lâm Xuyên, tức đến mức bật cười: "Hóa ra trong lòng Tạ đại nhân, trẫm chính là hạng bạo quân như thế sao?"
Trong đầu Tạ Lâm Xuyên lướt qua bao chuyện của kiếp trước, chỉ im lặng nhìn hắn. Chẳng lẽ Tần Lệ không phải sao?
Trong mắt Tần Lệ, sự im lặng ấy chính là mặc nhận. Đôi lông mày sắc sảo của hắn lập tức nhấn thấp xuống, con ngươi đen kịt híp lại thành một đường cong hung hiểm, hắn cười lạnh một tiếng: "Hừ, bạo quân thì đã sao?"
. . .
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!