Chương 12: Bắt gian
Lúc này đã cuối tháng Hai, chỉ còn mười ngày nữa là đến đại lễ tế trời.
Tạ Lâm Xuyên nhớ rõ như in, lần tế trời đầu tiên sau khi Tần Lệ lên ngôi sẽ xảy ra một biến cố lớn.
Dù thế nào đi nữa, y cũng phải tận dụng triệt để thời điểm mấu chốt này để làm việc gì đó.
Nhưng điều kiện tiên quyết là y cần có chút không gian tự do hành động, và cần người giúp sức.
Về người giúp sức này, Tạ Lâm Xuyên đã tính toán từ lâu. Người đầu tiên y nghĩ tới chính là tiểu thái giám ở vườn hoa kiếp trước, tên gọi Cảnh Châu.
Cảnh Châu vốn là người hầu sinh ra trong Tạ phủ, cha mẹ mất sớm, gần như được Tạ lão phu nhân nuôi lớn. Ngay từ thuở nhỏ đã theo hầu Tạ tướng quân làm thư đồng, sau đó nhập quân làm thân vệ, luôn một lòng trung thành tuyệt đối với vị tướng quân nhà mình.
Kiếp trước, mãi đến khi y bị bắt, bị Tần Lệ giam cầm trong cung rất lâu, y mới phát hiện Cảnh Châu đã vào cung làm một thái giám săn sóc vườn hoa.
Kể từ lần Tần Lệ ban thưởng một đống ngọc thạch quý giá, thái độ của đám thái giám hầu hạ ở điện phụ đối với Tạ Lâm Xuyên càng thêm cẩn trọng chu đáo.
Y ngày thường rất ít khi sai bảo bọn họ hay đòi hỏi gì. Nhưng hễ y mở lời, hầu như việc gì cũng được đáp ứng.
Ví như hôm nay, y yêu cầu vườn hoa đưa tới một chậu trà hoa thượng hạng.Mùa này cây cảnh nở hoa vốn chẳng có bao nhiêu, trà hoa cực phẩm lại càng hiếm thấy. Mà Tạ Lâm Xuyên biết rõ, kiếp trước chính nhờ tài chăm sóc trà hoa mà Cảnh Châu mới nhận được công việc ở đây.
Khi Tạ Lâm Xuyên tận mắt nhìn thấy gương mặt thân thuộc ấy xuất hiện trước mắt mình, hai tay bưng chậu Tuyết Lý Hồng rực rỡ tươi tắn cung kính thỉnh an, trái tim lơ lửng của y mới thực sự buông xuống.
Gặp lại người xưa bình yên vô sự luôn là điều khiến lòng người thanh thản nhất.
Cảnh Châu gặp lại Tạ Lâm Xuyên, nhất thời xúc động không kìm được, suýt chút nữa đã run tay làm rơi chậu cảnh.
May mà Tạ Lâm Xuyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy giúp, thuận thế vỗ nhẹ vai cậu: "Người mới đến à? Cứ đặt ở đó đi, cẩn thận chút."
"Dạ dạ, vâng, đa tạ đại nhân."
Cảnh Châu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cũng không dám nhìn nhiều hỏi nhiều, cúi người vùi đầu xuống, đặt chậu trà hoa ngay ngắn rồi theo chân thái giám quản sự lui ra ngoài.
Mãi đến khi về tới phòng nghỉ của mình, bốn bề không một bóng người, Cảnh Châu mới dè dặt ấn tay lên lồng ngực đang đập thình thịch, mở mảnh giấy nhỏ đang giấu trong lòng bàn tay ra.
Cậu ta đọc đi đọc lại ba lần cho đến khi thuộc lòng, rồi mới châm lửa đốt sạch.
Tối hôm ấy, Tạ Lâm Xuyên tìm được thời cơ, dập đèn sớm, thay bộ y phục của tiểu thái giám, nhân lúc đội thị vệ ở cửa điện phụ đổi ca mà lẻn ra ngoài.
Y mượn bóng đêm che chở, lặng lẽ hướng về phía Thượng Thanh Điện.
※※※
Tạ Lâm Xuyên chân trước vừa bước đi, tung tích chân sau đã lọt vào tai Tần Lệ.
"Thượng Thanh Điện là nơi nào?"
Nhờ ký ức kiếp trước, giờ đây Tạ Lâm Xuyên còn quen thuộc cung điện này hơn hẳn Tần Lệ – kẻ mới lên ngôi chưa đầy một tháng.
"Bẩm bệ hạ, hình như Thượng Thanh Điện là nơi tiền triều dùng để khen thưởng và tế tự các trung thần liệt tướng." Lý Tam Bảo cười gượng, lau mồ hôi trán, "Vì thời gian gấp gáp, các nơi trong cung vẫn chưa kịp tu sửa hoàn chỉnh, chỗ đó hiện giờ là một tòa điện bỏ hoang, bình thường không ai lui tới."
Tần Lệ cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên là nơi lý tưởng để hẹn hò."
Lý Tam Bảo lại vội lau mồ hôi: "Thật ra vẫn có thị vệ tuần tra qua lại ạ."
"Vậy thì điều hết lũ canh gác quanh đó đi!" Tần Lệ bước chân càng lúc càng nhanh, thân hình hắn cường tráng nên sải bước như bay, khiến mấy vị đại thần theo sau cùng Lý Tam Bảo bụng phệ tròn vo chạy hụt hơi mới theo kịp.
Khi Tần Lệ đến Thượng Thanh Điện, Tạ Lâm Xuyên đã vào trong khá lâu.
Đội thị vệ do Nhiếp Đông dẫn đầu đã bao vây kín bên ngoài Thượng Thanh Điện, đến cả con ruồi cũng chẳng thể lọt ra.
Tần Lệ vừa định đẩy cửa bước vào, hai tay lúc này đã đặt lên cánh cửa gỗ, nhưng rồi bỗng khựng lại. Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt, dường như đang do dự.
Dù chính hắn cũng không rõ mình đang do dự điều gì.
Nhận thức ấy khiến hắn càng thêm bực bội.
Rõ ràng hắn đã quá khoan dung với Tạ Lâm Xuyên, vậy mà tên kia vẫn không biết điều!
Tần Lệ đôi mắt trở nên thâm trầm, lặng lẽ bước vào nội điện.
Đi qua từng lớp màn trướng, dưới ánh đèn trường minh, cảnh trí trong Thượng Thanh Điện dần hiện ra.
Bốn bức tường nơi đây treo hàng chục bức họa văn thần võ tướng, dưới mỗi bức đều đề dòng tóm tắt cuộc đời cùng những lời ngợi ca do tiên đế ban tặng.
Phía trước mơ hồ vọng lại tiếng nói chuyện, Tần Lệ khẽ khàng bước tới.
"... Phụ thân chớ lo lắng, Tạ phủ mọi sự đều bình an. Thời cuộc thay đổi khôn lường, con vốn nghĩ hoàng thành đã phá thì sẽ không còn đường sống, không ngờ tân đế bệ hạ lại đối xử với con đặc biệt ưu ái. Ngài ta giữ đúng lời hứa, trị quân nghiêm minh, chưa từng làm phiền bá tánh kinh thành..."
"Con chỉ thấy hổ thẹn với lời dạy bảo năm xưa của phụ mẫu và ơn đề bạt của Tuyết Hoằng điện hạ. Có điều tổ mẫu tuổi đã cao, đệ muội trong nhà còn thơ dại, nếu phụ thân phụ mẫu dưới suối vàng có linh thiêng, xin hãy trách phạt một mình con là được..."
Tần Lệ dừng chân tại chỗ ba giây, vẻ mặt lạnh lùng dần tan biến, đôi mắt khẽ híp lại đầy ý vị.
Hắn chậm rãi ló nửa đầu từ sau cột hành lang, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng Tạ Lâm Xuyên.
Chỉ có một mình y.
Trước mặt Tạ Lâm Xuyên là bức họa một nam tử trung niên vóc dáng uy vũ, dung mạo giống y đến bảy phần. Đó chính là phụ thân đã khuất của y, Trung Liệt Hầu Tạ Liên Khôn lừng lẫy một thời.
Dưới bức họa là một lư hương cắm ba nén nhang, tỏa ra hương khói lượn lờ, bên cạnh đặt một mâm quả cúng giản đơn.
Tạ Lâm Xuyên hóa ra đang tế bái người phụ thân đã khuất.
Tần Lệ nhất thời lặng thinh.
Tạ Lâm Xuyên xem ra cũng còn chút lương tâm, biết mình đối xử ưu ái với y.
Nhưng kẻ hùng hổ kéo người tới đây, còn phái người vây kín Thượng Thanh Điện như hắn tính là cái quái gì?
Ngay lúc Tần Lệ đứng sau cột hành lang nghiến răng ken két, Tạ Lâm Xuyên đột nhiên quay đầu: "Là ai– Bệ hạ? Sao ngài lại ở đây?"
Tần Lệ rõ ràng là tới bắt gian, nhưng khoảnh khắc này hắn đột nhiên có cảm giác như mình mới là kẻ bị bắt quả tang.
Hắn hiếm hoi ngắc ngứ một cái, còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích, Nhiếp Đông đã chống đao chạy tới, trầm giọng bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, trong ngoài Thượng Thanh Điện đều đã kiểm tra kỹ càng, quanh đây không có ai khác, chỉ có Tạ tướng quân thôi ạ."
Tần Lệ trừng mắt nhìn hắn: "..." Ai hỏi mà ngươi trả lời?
Tạ Lâm Xuyên nheo mắt, khẽ cười: "Ồ, Tạ mỗ có tài đức gì mà phải khiến bệ hạ đích thân dẫn người đến bắt thế này? Phải khiến bệ hạ thất vọng rồi, nơi đây chỉ có một mình ta."
Tần Lệ nhìn chằm chằm y, hừ lạnh một tiếng: "Trẫm đã nói từ lâu, ngươi không được tự tiện rời Tử Thần Điện, ai cho ngươi lá gan dám trái lệnh? Tạ Lâm Xuyên, lần trước trẫm mới cảnh cáo ngươi thôi, người đừng có được đà lấn tới!"
Tạ Lâm Xuyên hành lễ với Tần Lệ: "Chuyện này là lỗi của ta. Chỉ là hôm nay đúng ngày giỗ của song thân, ta thực sự không thể rời cung, đành phải đến Thượng Thanh Điện bái tế một lát. Ta vốn chỉ định ở một lúc rồi lập tức trở về, không ngờ lại kinh động đến bệ hạ."
Tần Lệ thong thả nói: "Ngươi có thể thỉnh cầu trẫm."
Tạ Lâm Xuyên đáp: "Tạ mỗ chỉ là một hàng thần đã quy phục, bệ hạ đã ban thưởng không ít, khiến triều dã xôn xao bàn tán, ta thực sự không dám đòi hỏi gì thêm."
Tần Lệ không bình phẩm gì, chỉ hỏi: "Tế bái xong chưa?"
Tạ Lâm Xuyên lắc đầu: "Nơi đây tuy không có bức họa của mẫu thân, nhưng song thân cùng một ngày giỗ, ta cũng muốn bái tế một chút. Chẳng lẽ bệ hạ muốn tiếp tục nghe sao?"
Tần Lệ khẽ khịt mũi: "Tạ tướng quân muốn tận hiếu, trẫm đương nhiên không ngăn cản. Chuyện cỏn con ấy trẫm chẳng hứng thú nghe."
Hắn tùy tiện vẫy tay gọi Lý Tam Bảo phái người canh giữ cửa điện, rồi dứt khoát xoay người dẫn quân nhanh chóng rời khỏi Thượng Thanh Điện, dáng vẻ như có thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng.
Tạ Lâm Xuyên nhìn bóng lưng Tần Lệ hớt hải đi xa, ánh mắt khẽ động, nở một nụ cười nhẹ.
Mãi đến khi tất cả mọi người đều rời đi, nội điện lại chìm vào tĩnh lặng.
Xác nhận xung quanh không còn ai, Tạ Lâm Xuyên mới lần lượt gõ ấn theo thứ tự nhất định lên mặt sau mấy bức họa trên tường. Ngay lập tức, một lối vào bí mật cực kỳ kín đáo được mở ra.
Đường hầm này là lối thoát thân của các đời hoàng đế nhà họ Lý, chỉ được truyền miệng qua các đời.
Kiếp trước, Tần Lệ lên ngôi ba năm vẫn bận rộn diệt trừ phản quân, đánh trận biên ải và xử lý triều chính, lại ghét bỏ việc xây cất tốn kém nên ngay cả hậu cung cũng chẳng thèm tu sửa. Nơi này cứ thế bị bỏ hoang, khiến đường hầm này chưa từng bị phát hiện.
Vốn dĩ Tạ Lâm Xuyên cũng không biết, chính Lý Tuyết Hoằng cuối cùng vì muốn phối hợp trong ngoài với y để lật đổ Tần Lệ nên mới tiết lộ bí mật này.
Tạ Lâm Xuyên men theo đường hầm đi một đoạn, liền gặp tiểu thái giám Cảnh Châu đã chờ sẵn từ lâu.
Tạ Lâm Xuyên hỏi: "Lúc đến đây không có ai theo đuôi ngươi chứ?"
Cảnh Châu xoay quanh Tạ Lâm Xuyên hai vòng, vội vàng lắc đầu: "Chắc chắn không có ai theo dõi. Nhưng mà tướng quân đến gặp thuộc hạ thế này, sẽ không bị hoàng đế phát hiện chứ?"
Tạ Lâm Xuyên cười khẽ: "Tần Lệ là người đa nghi nhưng cũng cực kỳ tự tin. Điện phụ tai mắt dày đặc như vậy, ta ra ngoài chắc chắn không giấu được hắn. Đã vậy, chi bằng cố ý để lộ sơ hở, hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến mới yên tâm."
Cảnh Châu gật đầu: "Vậy hắn sẽ tin chứ?"
Tạ Lâm Xuyên nói: "Hắn có tin hay không bây giờ không quan trọng, đường dài mới biết sức ngựa. À đúng rồi, sau khi ta bị bắt, các huynh đệ khác thế nào?"
Cảnh Châu thở dài: "Tân đế cũng coi như giữ lời, không làm gì chúng ta. Nhiếp Đông dưới trướng hắn chia một phần huynh đệ nguyện tiếp tục tận trung ra để sáp nhập vào đại doanh. Những người không muốn hoặc bị thương tàn phế cũng không bị hắn gây khó dễ."
"Đám thương binh chúng ta không muốn phò tá triều mới, lại chẳng còn nơi nương tựa, cũng may có Tạ lão phu nhân sẵn lòng thu nhận về Tạ phủ làm thân binh, phó tướng Địch Dũng cũng đang ở đó."
"Còn những tàn quân Cảnh triều khác thì chẳng may mắn thế, không bị quân Diệu Vương giết lấy đầu lập kinh quan thì cũng bị tống vào trại khổ sai."
Cảnh Châu kể lể một hồi. Cậu ta vì bị thương trên chiến trường nên không thể cưới vợ sinh con, nghe tin Tạ Lâm Xuyên bị Tần Lệ bắt vào cung thì vô cùng phẫn nộ, dứt khoát vào cung làm thái giám, chỉ mong có ngày gặp được tướng quân.
"Vào cung rồi nhờ tài chăm trà hoa mà thuộc hạ được phân đến vườn hoa. Không ngờ tướng quân đúng lúc sai người mang trà hoa thượng phẩm lên, thuộc hạ liền xung phong nhận việc ngay!"
Tạ Lâm Xuyên mỉm cười nhìn gương mặt trẻ trung sáng sủacủa đối phương, khẽ thở dài: "Cảnh Châu, đa tạ ngươi. Thật ra ngươi không vào cung, cứ ở lại Tạ phủ sẽ an toàn hơn nhiều."
Cảnh Châu ngại ngùng gãi đầu: "Tất cả huynh đệ chúng ta theo tướng quân bao năm qua, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, dù có liều mạng chúng ta cũng phải cứu ngài ra ngoài!"
Tạ Lâm Xuyên trong lòng dâng lên xúc động.
Kiếp trước vì y không chủ động đầu hàng, hầu hết các thân vệ đều đã hy sinh để che chắn cho y chạy thoát, bao gồm cả phó tướng Địch Dũng. Những người còn lại vì thế mà kết thù sâu nặng với quân Diệu vương, sau này đã góp không ít sức để kéo Tần Lệ xuống ngai vàng.
Đáng lẽ họ phải được hưởng thành quả chiến thắng cuối cùng, vậy mà lại vì y liên lụy, một đám tinh binh hảo hán chẳng những không thể lập công danh, ngược lại còn bị Lý Tuyết Hoằng đem ra để uy hiếp y.
Nghĩ đến đây, Tạ Lâm Xuyên lặng đi một lát, lòng lại dâng lên chút an ủi. Kiếp này dù sao cũng đã giữ được mạng cho họ, không cần phải đi theo y vào chỗ chết nữa.
Tạ Lâm Xuyên lại hỏi: "Tổ mẫu và đệ muội trong nhà thế nào?"
Cảnh Châu đáp: "Tạ phủ vẫn yên ổn, chẳng ai dám tới quấy nhiễu. Gần đây còn được cung ban thưởng không ít châu báu gấm vóc, không ít kẻ nghe đồn tướng quân thành sủng thần mới của tân đế liền xúm lại nịnh bợ."
"Dương Khung với Mai Nhược Quang cũng phái người đến tặng lễ, nhưng bọn chúng cứ buông lời móc ngoéo mang hàm ý châm chọc. Lão phu nhân giận tím mặt, đuổi sạch bọn chúng đi rồi."
"Cái tên khốn Dương Khung kia thật đáng ghét, có mấy huynh đệ muốn giết hắn để báo thù cho tướng quân và Thái tử điện hạ, tiếc là tên gian tặc này cực kỳ cẩn trọng, mấy lần ra tay đều thất bại."
Tạ Lâm Xuyên nheo mắt: "Chẳng lẽ những lời đàm tiếu của dân chúng trong kinh thành không truyền tới Tạ phủ sao?"
Cảnh Châu lắc đầu: "Mọi người đều biết chắc chắn là do tên bạo quân kia ép buộc ngài. Tướng quân phải chịu uất ức rồi. Đợi tìm được cơ hội, chúng ta nhất định sẽ cứu ngài thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng. Nghe nói sắp tới đại lễ tế trời của tân đế, biết đâu đó chính là lúc thích hợp."
Tạ Lâm Xuyên kiên quyết lắc đầu: "Ta ở trong cung có việc của mình, các ngươi tuyệt đối không được hành động tùy tiện. Có điều ta ở trong cung không tiện đi lại, có vài việc vẫn cần các ngươi giúp sức."
Cảnh Châu lập tức phấn chấn hẳn: "Tướng quân cứ việc phân phó!"
Thời gian của Tạ Lâm Xuyên rất gấp, y hạ thấp giọng dặn dò Cảnh Châu mấy câu cuối cùng, rồi vội vã quay về.
※※※
Trên hành lang ngự hoa viên.
Tần Vịnh Nghĩa tặc lưỡi: "Còn tưởng có vở kịch bắt gian hay ho để xem, ai ngờ Tạ tướng quân liều mình kháng lệnh chỉ để ra tế bái phụ thân phụ mẫu đã khuất."
Ngôn Ngọc vuốt râu lắc đầu: "Thần thấy vị Tạ tướng quân kia hành sự không giống loại người thiếu chu toàn như vậy."
Tần Vịnh Nghĩa nghi hoặc: "Nhưng trong Thượng Thanh Điện quả thật không có ai khác mà."
Tần Lệ chắp tay sau lưng, cười như không cười: "Có lẽ hắn phát hiện trẫm ở ngay phía sau nên mới kịp thời thu lại trò vặt của mình."
Tần Vịnh Nghĩa ánh mắt kỳ quái: "Vậy cớ sao bệ hạ còn cố ý dung túng hắn?" Chẳng lẽ vị nghĩa huynh này bị đối phương mê hoặc thật rồi sao?
Ngôn Ngọc liếc nhìn Tần Lệ, mỉm cười: "Nếu Tạ tướng quân đã coi trọng đạo hiếu đến thế, chi bằng bệ hạ hãy ban ân, thành toàn cho tấm lòng hiếu thảo của ngài ấy, cho phép ngài ấy được gặp mặt người nhà một lần."
"Ồ?" Tần Lệ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, nghe vậy thì nhướng mày.
Ngôn Ngọc tiếp lời: "Với thân phận, danh vọng và sự sủng ái hiện tại của Tạ tướng quân, bất kể Lý Phong Hạo hay Lý Tuyết Hoằng muốn phục quốc đều sẽ dốc hết sức lôi kéo ngài ấy làm đồng minh, tìm mọi cách tiếp cận, liên lạc với ngài ấy."
"Nếu Tạ tướng quân thực lòng quy thuận bệ hạ, tất sẽ cảm kích sâu sắc ân điển này. Còn nếu ngài ấy vẫn mang lòng hai dạ, đây chính là dịp tốt để dụ lũ tàn dư Ẩn vệ của tiền triều đang ẩn náu trong kinh thành lộ diện."
Tần Vịnh Nghĩa giơ ngón cái: "Một mũi tên trúng hai con nhạn, Ngôn thừa tướng quả thực cao tay!"
Ngôn Ngọc nhìn thần sắc bình thản của Tần Lệ, liền biết đối phương trong lòng đã sớm có mưu tính, chỉ mượn miệng mình nói ra mà thôi.
Tần Lệ thong dong nói: "Tạ Lâm Xuyên dám giở trò ngay dưới mí mắt trẫm, nếu không cho hắn chút bài học mà lại còn ban thưởng thêm, chẳng phải quá hời cho hắn rồi sao?"
Hoàn toàn quên mất lần trước chính hắn đã làm vậy.
Tần Lệ hơi nhếch môi, chẳng biết nhớ ra chuyện gì mà giọng điệu lười biếng bỗng mang theo chút khoan khoái khó nhận ra. Hắn phân phó cho Lý Tam Bảo: "Tối mai dẫn hắn đến gặp trẫm."
. . .
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!