Chương 62: Mưa tạnh
"Tần Lệ, là ta không nỡ rời xa ngươi."
---
Tần Lệ nhìn chằm chằm bàn tay của Tạ Lâm Xuyên đang vươn về phía mình, rồi lại ngước mắt nhìn y, yết hầu khẽ động đậy trong thoáng chốc.
Những gì diễn ra trước mắt và cơn ác mộng luôn bấu xé lấy tâm trí hắn bỗng biến thành hai thái cực hoàn toàn trái ngược.
Rốt cuộc bên nào mới là cõi thực đây? Hay chăng cả hai đều là sự thật?
Y bảo y yêu hắn... Vào chính khoảnh khắc khi mối tình nồng đậm đến ngột ngạt này đã cận kề tuyệt vọng, Tạ Lâm Xuyên vậy mà lại nói y yêu hắn!
Tần Lệ nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ sẫm găm chặt lấy y. Hắn ngập ngừng tiến về phía trước một bước, như thể trước mặt là vách núi cheo leo, cũng là vực sâu vạn trượng mà chỉ cần sa chân vào thì sẽ không còn đường quay đầu nữa.
Thế nhưng chân hắn vẫn cứ bất chấp mọi bài xích mà bước về phía Tạ Lâm Xuyên, nhịp bước ngày một nhanh, để rồi cuối cùng ghìm chặt lấy bàn tay kia, dùng lực kéo mạnh đối phương vào lòng.
Sức mạnh lớn đến mức như muốn bện người kia vào da thịt mình, hòa làm một thể.
Gió mưa rít gào bên tai, hơi ấm nồng nàn nương theo lớp áo đẫm nước truyền sang, cái ôm bỏng rát đến mức ngỡ như không thực.
Tạ Lâm Xuyên từng nhịp từng nhịp vuốt ve mái tóc bạc đẫm nước của Tần Lệ. Bên tai, nhịp thở nóng rực của đối phương vừa nặng nề vừa dồn dập, cuối cùng ngắt quãng đọng lại thành lời nghiến răng nghiến lợi mang theo chút sát khí: "Tạ Lâm Xuyên! Nếu ngươi còn dám lừa ta một lần nữa, hoặc là đừng để ta phát hiện, hoặc là hãy giết chết ta trước lúc đó đi!"
Hơi thở Tạ Lâm Xuyên nghẹn lại. Y tức khắc siết chặt vòng tay mình, ấn mạnh vào sau gáy hắn, làn môi ươm hơi nóng không ngừng mơn trớn bên má hắn: "Không đâu, không bao giờ có chuyện đó nữa."
Đến khi hai người quay trở lại xe ngựa, trong màn mưa gió mịt mùng ngoài kia bỗng mơ hồ vọng đến một tràng tiếng nổ dồn dập.
Chẳng mấy chốc, Nhiếp Đông thúc ngựa đến bên xe bẩm báo: "Bệ hạ, đám loạn đảng ngoài thành đến tiếp ứng cho Thuận Vương đã bị tiêu trừ sạch sẽ. Trên người chúng có mang theo thuốc nổ, nhưng vì mưa lớn quá nên nhìn chung không gây ra thương vong gì đáng kể."
Tần Lệ nghe vậy, ném ánh nhìn về phía Tạ Lâm Xuyên đang cởi áo tơi ra rồi vắt nước ở gấu áo, giọng điệu phẳng lặng: "Chuyện thuốc nổ cũng là do Lý Tuyết Hoằng biết được từ chỗ ngươi, đúng không."
Tạ Lâm Xuyên ngớ ra, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chuyện này y thật lòng không muốn thừa nhận chút nào, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu: "Phải, nhưng mà... đó đều là chuyện của ngày xưa rồi."
Y vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn lôi đình của Tần Lệ, ai ngờ hắn chỉ im lặng hồi lâu, buông một câu "Trẫm biết rồi", sau đó không truy cứu thêm nữa.
Tạ Lâm Xuyên nhướng mày. Xem ra Tần Lệ tưởng đây là chuyện từ thời tiền triều. Thế lại hay, đâm ra đỡ phải tốn công giải thích.
Y ngồi xuống bên cạnh Tần Lệ, lau khô mái tóc sũng nước của hắn, rồi lại áp tay lên trán hắn: "Bệ hạ tỉnh giấc từ lúc nào thế? Có chỗ nào không khỏe không? Chút nữa phải để Hứa thái y xem lại mới được."
Tần Lệ liếc xéo y, bỗng chốc túm chặt lấy cổ tay y rồi kéo mạnh vào lòng mình, bàn tay hắn vuốt ve gò má y, hậm hực bảo: "Chính là cái lúc ngươi đang tất tả chạy đến phủ Thuận Vương đấy."
Giọng điệu này của hắn vừa có nét mỉa mai hờn lẫy, lại vừa như đang nghiến răng ken két, nhưng ít ra đã không còn vẻ toang hoác, suy sụp như lúc đứng giữa làn mưa lớn vừa rồi nữa.
Tạ Lâm Xuyên thầm thở dài một tiếng, ôm lấy hắn không nói gì thêm.
※※※
Thiên lao.
Trong phòng giam ẩm thấp và rét lạnh, Lý Tuyết Hoằng bị Tạ Lâm Xuyên chặt đứt hai chân đang bị trói chặt hai tay, thoi thóp hơi tàn, sắc mặt trắng bệch, ngỡ như khắc sau liền có thể bỏ mạng.
Áo trường sam thanh nhã tinh tế của hắn đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi máu bẩn, những vệt roi ngang dọc hằn trên bờ ngực và tấm lưng, vết máu cô đặc lại dính trên người, hoàn toàn không còn nhìn ra chút vẻ nho nhã, hiển hách nào của ngày xưa.
Địch Dũng bước theo Tạ Lâm Xuyên vào trong thiên lao, thưa: "Tướng quân, chúng ta đã dẫn người lục soát khắp nơi, tìm thấy hai loại thuốc."
Tạ Lâm Xuyên cúi đầu nhìn, trên khay có một chiếc túi gấm mà y từng thấy Lý Tuyết Hoằng đeo bên hông, bên trong đựng thuốc giải có thể giải được trăm thứ độc. Đó cũng là loại thuốc mà Lý Tuyết Hoằng từng uống lúc trúng tên trong mật đạo. Ngoài ra còn có một chiếc bình sứ trông vô cùng quen mắt, chính là chiếc bình nhỏ đựng Vong Ưu Hoàn.
Tạ Lâm Xuyên nhìn về phía Lý Tuyết Hoằng, lạnh lùng hỏi: "Thuốc giải của Vong Ưu Hoàn ở đâu?"
Lý Tuyết Hoằng gắng gượng nhấc đầu lên nhìn một cái, cười giễu: "Thực ra Vong Ưu Hoàn làm gì có thuốc giải. Viên thuốc giải độc kia chỉ giải được những loại độc thông thường thôi, chứ chẳng thể giải nổi độc của Vong Ưu Hoàn đâu. Nhưng ta biết phương thuốc, ta có thể giao nó cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một cái chết nhanh gọn."
Tạ Lâm Xuyên cau mày: "Ngươi đưa phương thuốc ra đây trước đã."
Lý Tuyết Hoằng thở dốc vài tiếng, đọc nhanh ra một đơn thuốc. Tạ Lâm Xuyên nhìn qua, cũng chẳng rõ là thật hay giả, đành bảo Địch Dũng tạm thời cầm đem qua cho Hứa thái y nghiên cứu.
Tạ Lâm Xuyên lại hỏi: "Kiếp trước đối tượng hợp tác của ngươi đâu chỉ có một mình ta, còn có ai nữa? Có phải bên cạnh Tần Lệ có nội gián hay không?"
Lý Tuyết Hoằng kinh ngạc: "Ta cứ ngỡ ngươi sẽ hỏi về chuyện sống chết của Tần Lệ ở kiếp trước chứ."
Khóe môi Tạ Lâm Xuyên chậm rãi vẽ lên một nụ cười, thong thả nói: "Ngươi hẳn là phải chết rồi thì nay mới nhớ lại được chuyện cũ. Nhìn phản ứng của ngươi là ta biết ngay, Tần Lệ lúc đó nhất định là đã sống sót. Kẻ bỏ mạng chính là ngươi, đúng không?"
Y nhìn gương mặt trắng bệch của Lý Tuyết Hoằng từng chút một sa sầm xuống, buông lời châm biếm không chút nể tình: "Ngươi nắm giữ bao nhiêu lợi thế trong tay mà rốt cuộc vẫn bị Tần Lệ lật ngược thế cờ. Lý Tuyết Hoằng ơi là Lý Tuyết Hoằng, ngươi đúng là bất tài vô dụng đến vô cùng tận."
"Ngươi đã định là không bao giờ xứng đáng với ngai vàng kia. Không có ta, ngươi chẳng làm nên trò trống gì hết! Đây chính là báo ứng dành cho kẻ qua cầu rút ván, tầm nhìn thiển cận như ngươi đấy."
Sắc mặt Lý Tuyết Hoằng xanh mét, trên trán nổi đầy gân xanh, cổ họng như chiếc ống bương thủng lỗ phát ra tiếng thở khùng khục: "Tạ Lâm Xuyên, dù ngươi có hỏi ta điều gì ta cũng sẽ không đời nào hé răng! Cho dù có chết, ta cũng không để các ngươi được sống yên ổn đâu!"
"Sao nào? Ngươi không chịu nói cho ta biết, chẳng lẽ là vì còn trông mong tên 'nội ứng' kia đến cứu ngươi chắc?" Tạ Lâm Xuyên mở chiếc bình sứ nhỏ đựng Vong Ưu Hoàn ra, đổ ra một viên thuốc.
Quả nhiên giống hệt trong ký ức của y.
"Ngươi cứ yên tâm, ta tạm thời chưa có ý định kết liễu ngươi đâu, dù sao cũng phải thử xem phương thuốc này là thật hay giả đã. Ngươi nghĩ ta còn dễ dàng tin tưởng những lời thốt ra từ miệng ngươi nữa sao? Cho dù ngươi có thật sự khai ra danh tính của tên nội ứng kia thì chưa chắc đã là thật."
Y lạnh lùng ghim mắt vào đối phương: "Ban đầu ta cũng không định hành hạ ngươi, là tự ngươi cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Giờ ngươi đã nhớ lại chuyện cũ kiếp trước, thì ta đương nhiên cũng phải có oán báo oán, có thù báo thù."
Tạ Lâm Xuyên bóp chặt miệng hắn, trước ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng của Lý Tuyết Hoằng, y thẳng tay nhét viên Vong Ưu Hoàn vào sâu trong cuống họng hắn.
"Cũng nên để ngươi nếm trải mùi vị chờ chết trong đớn đau, căm hận và sợ hãi là như thế nào."
Giống như ta ở kiếp trước vậy, y thầm bồi thêm một câu trong lòng.
※※※
Tại điện chính của Tử Thần Điện.
Đêm đã về khuya, trận mưa rào vừa dứt, gió lôi cũng dần tắt.
Tạ Lâm Xuyên quay trở về Tử Thần Điện, liền bắt gặp Hứa thái y từ trong điện bước ra.
Y ân cần hỏi: "Hứa thái y, long thể bệ hạ thế nào rồi? Phương thuốc và viên Vong Ưu Hoàn ta phái người đưa cho ngươi, liệu có thể điều chế ra thuốc giải không?"
Hứa thái y vuốt râu đáp: "Phương thuốc lão thần vẫn đang nghiên cứu, nhìn từ dược lý thì đúng là có thể trị được tận gốc, chỉ có điều bên trong có vài vị thuốc cực kỳ hiếm thấy, Thái Y Thự cũng khó mà tìm ra ngay được, cần phải phái người xuất cung tìm kiếm. Tuy nhiên bệ hạ trúng độc chưa sâu, long thể tạm thời không có gì đáng ngại, Tạ đại nhân cứ việc yên tâm."
Tạ Lâm Xuyên gật đầu: "Làm phiền Hứa thái y rồi."
Y vội vã rảo bước vào điện chính. Tần Lệ vừa mới dùng xong thuốc an thần, đang khoác hờ áo ngoài, tựa bên thành giường nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe thấy tiếng bước chân của y, hắn lập tức mở bừng hai mắt nhìn sang. Trong đôi mắt hằn tơ máu ấy thấp thoáng vẻ mệt mỏi và phủ một lớp màng u tối khó lường.
"Ngươi lại chạy đi đâu đấy?" Chợp mắt một lát tỉnh dậy là lại chẳng thấy người đâu.
Tạ Lâm Xuyên vừa ngồi xuống bên mép giường, một cái ôm nóng rực đầy bá đạo đã xáp tới. Hai cánh tay Tần Lệ như gọng kìm khóa chặt lấy eo y, chóp mũi rúc vào bên cổ y mà dụi tới dụi lui.
Tạ Lâm Xuyên bị cái chóp mũi nằng nặng hơi lạnh kia cọ đến phát ngứa, bèn đưa tay ôm lấy hắn, bàn tay còn lại luồn qua mớ tóc của Tần Lệ, chậm rãi vuốt ve mái tóc bạc xoăn nhẹ của hắn.
"Ta vừa mới đi thẩm vấn Lý Tuyết Hoằng." Y thản nhiên bảo.
Tần Lệ sa sầm nét mặt, hai mắt híp lại, bực bõ lườm y: "Ngươi còn dám nhắc đến hắn." Cái tên đáng ghét ấy, hễ nghe thấy là lại nghẹn họng.
Tạ Lâm Xuyên bật cười, tùy ý vớ lấy một lọn tóc dài của đối phương đưa lên bên môi, khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn: "Ta đã bảo rồi, không lừa ngươi nữa đâu."
Ánh mắt u ám của Tần Lệ rốt cuộc cũng vì câu nói này mà gợn lên chút đổi thay. Hắn vô thức liếm liếm hai chiếc răng nanh quá mức sắc nhọn của mình, cảm thấy hơi ngứa ngáy, muốn cắn một cái gì đó.
Giọng điệu vẫn vương vài phần khản đặc: "Ngươi đi tìm Lý Tuyết Hoằng đòi thuốc giảisao? Hắn ước gì ta chết quách đi cho rảnh mắt, đời nào chịu đưa cho ngươi?"
Tạ Lâm Xuyên lúc này mới có được vài phần nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được nỗi hàm oan, y giãn chân mày ra, khẽ cười: "Bệ hạ gặp Hứa thái y rồi, cuối cùng cũng chịu tin ta trong sạch rồi sao? Thực ra ta không chỉ bảo Địch Dũng điều cấm quân cửa thành đi chỗ khác, mà còn bảo thân binh của ta mai phục sẵn ở ngoài thành. Một khi tìm được cơ hội khống chế Lý Tuyết Hoằng, ta tuyệt đối không thả hắn đi."
Tần Lệ hơi quay mặt đi chỗ khác. Mấy cơn ác mộng dạo gần đây của hắn rốt cuộc là cái quái gì thế này?
Trong cõi mộng ấy, ký ức và hình ảnh rõ mồn một, đến cả cảm xúc lẫn cảm giác cũng chân thực đến vậy, cứ như thể chính hắn đã từng tự mình trải qua.
Nếu đây không phải là một giấc mơ tiên tri báo trước tương lai, thì lẽ nào lại là những chuyện từng xảy ra ở kiếp trước sao?
Tim Tần Lệ đột ngột thắt lại. Hắn và Tạ Lâm Xuyên ở kiếp trước... sao có thể rơi vào bước đường cùng tuyệt lộ đến nhường ấy?
Không, không đời nào, đó tuyệt đối không phải là sự thật. Nhất định chỉ là ảo giác sinh ra sau khi trúng độc mà thôi!
Tần Lệ lặng im nhìn y một lúc, găm chặt mắt vào đôi mắt y, lại hỏi: "Mũi tên trong đại điển tế trời kia, quả nhiên là do ngươi sắp đặt sao?"
Hắn thực ra cũng biết, vào thời điểm đó, Tạ Lâm Xuyên vừa bị hắn cưỡng ép bắt vào cung, trong lòng chắc chắn là chán ghét hắn lắm, biết đâu chừng cũng ôm mối hận thấu xương với hắn y như trong cơn ác mộng kia.
Còn về chuyện chiếm lòng tin để đổi lấy quyền lực, khắp cả triều đình văn võ, có kẻ nào mà chẳng ngày ngày tơ tưởng chuyện thăng quan tiến chức, trèo lên vị trí cao hơn chứ? Hắn rõ ràng đã biết tỏng từ sớm rồi.
Thế nhưng cứ hễ nghĩ đến việc người đó là Tạ Lâm Xuyên, nghĩ đến việc tấm chân tình sâu nặng của mình lại xen lẫn những toan tính và dối lừa, hắn liền không sao chịu nổi.
Tạ Lâm Xuyên khẽ thở hắt ra một hơi. Cuộc đời của Tần Lệ vốn dĩ đầy rẫy những thăng trầm phức tạp, rõ ràng là một vị quân vương có nội tâm kiên cường và mạnh mẽ, vậy mà cứ hễ đụng đến chuyện tình cảm là lại đặc biệt thuần túy, lại thiếu đi cảm giác an toàn.
Y nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Lệ, áp tay lên bờ ngực săn chắc của hắn, bình thản nói: "Phải, bởi vì ta không muốn chỉ biết ru rú trong hậu cung của ngươi để làm một con chim hoàng yến..."
Chân mày Tần Lệ nhíu lại, vội vã hít vào một hơi định mở lời, thế nhưng lại bị Tạ Lâm Xuyên nhanh tay lẹ mắt ra sức nhéo cho một cái rõ đau.
"Xùy--" Tần Lệ bị y ấn lại, không kìm được mà khẽ run lên cái vành tai vốn đã bắt đầu nóng ran, hung hăng lườm y một cái: "Ngươi làm cái gì đấy!"
Tạ Lâm Xuyên nhéo xong lại nhẹ nhàng xoa xoa, cúi người xuống nhìn hắn: "Nghe ta nói cho hết đã. Điều đó không có nghĩa là ta muốn rời xa ngươi, ta chỉ muốn làm một người có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh ngươi mà thôi."
Tần Lệ ngẩn ra, kinh ngạc chớp chớp mắt, im lặng một thoáng rồi mới lên tiếng: "... Ngươi muốn làm hoàng hậu hả?"
Tạ Lâm Xuyên suýt chút nữa thì sặc nước bọt: "?"
Tần Lệ thế mà lại thật sự bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này. Tuy từ trước đến nay chưa từng nghe nói có tiền lệ như vậy, nhưng hắn là hoàng đế tự tay đánh chiếm giang sơn, còn ai có thể quản được hắn cơ chứ?
Có điều hiện tại Lý Phong Hạo vẫn còn đang chiếm cứ ở Thục Trung mà nhong nhong nhảy nhót. Ít nhất cũng phải xử lý gã đi đã, kẻo gã lại lấy chuyện này ra làm cái cớ để gây sự.
Tạ Lâm Xuyên bóp lấy cằm hắn: "Bệ hạ, đừng có nghĩ ngợi vớ vẩn nữa, ta không có ý đó."
Tần Lệ ngược lại thấy cái ý tưởng này được đấy chứ. Y đã làm hoàng hậu rồi thì có mà chạy đằng trời.
Con ngươi hắn đảo quanh một vòng đầy vẻ toan tính, chợt tóm chặt lấy cổ tay Tạ Lâm Xuyên, lật người ấn y xuống giường, đôi mắt đen kịt hằn lên sắc đỏ ghim chặt lấy y:
"Tạ Lâm Xuyên, trẫm đã cho ngươi cơ hội rồi, là chính ngươi tự mình lựa chọn ở lại! Lần này không phải là trẫm ép uổng ngươi đâu đấy!"
Hắn buông lỏng một bàn tay, chuyển sang vuốt ve gò má đối phương, đầu ngón tay đầy vết chai sần miết nhẹ qua bờ môi y, rồi lại nương theo bờ cằm mà nắm lấy một bên cổ, cảm nhận được mạch đập phập phồng mạnh mẽ nện vào lòng bàn tay.
Tần Lệ cúi đầu, khẽ liếm láp nốt ruồi son nhỏ bên cánh mũi y. Nụ hôn phảng phất hơi thở nóng rực ngày một ra sức, cuối cùng biến thành một nụ hôn sâu dập dồn, triền miên.
Vành mắt Tần Lệ đỏ sẫm, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, dữ dằn bảo: "Ta sẽ không trao cho ngươi cơ hội thứ hai đâu. Cho dù ngươi có hối hận cũng vô ích, ta không bao giờ buông tay nữa đâu!"
"Ngươi mà còn dám tơ tưởng chuyện bỏ trốn tình cũ, trừ phi ta chết! Ta sẽ nhốt ngươi lại, dùng––"
Lời đến bên môi bỗng khựng lại, hắn liên tưởng đến vài hình ảnh bản thân chẳng muốn khơi lại trong tâm trí, đành nuốt ngược nửa vế hăm dọa sau cùng vào trong bụng.
Tạ Lâm Xuyên luồn tay vào trong vạt áo hắn, vạt áo mở toang để lộ một khoảng ngực màu lúa mạch nhạt, những dấu ngón tay đỏ sẫm thoắt ẩn thoắt hiện.
Cảm nhận được sự nóng bỏng căng đầy dưới lòng bàn tay, dù có ra sức cấu véo thế nào cũng không sợ làm hỏng.
Tạ Lâm Xuyên ngẩng đầu hôn hắn một cái: "Chân của Thuận Vương đều đã bị ta chém đứt rồi, ngươi vẫn chưa chịu tin ta sao?"
Y xưa nay luôn là một gã thợ săn đầy kiên nhẫn. Y có thừa thời gian chờ đợi đến ngày Tần Lệ cởi bỏ được nút thắt trong lòng.
Y khẽ thở dài, thì thầm: "Tần Lệ, là ta không nỡ rời xa ngươi."
Tần Lệ chậm rãi chớp chớp hàng mi, vẻ hung hãn trong ánh mắt dần lụi tắt. Một thứ cảm xúc căng tràn nơi lồng ngực đang kích động cuộn trào, tựa như có muôn vàn bong bóng nhỏ li ti đang vui sướng thi nhau nổi lên.
Tựa như tất cả những cảm giác chông chênh, không thực trước kia, cuối cùng cũng đã đáp xuống nền đất vững chãi vào chính lúc này.
Hình như vừa nãy hắn hơi to tiếng với y phải không nhỉ?
Hắn lại một lần nữa cúi đầu, mổ nhẹ vào bờ môi mềm ướt kia, cuống cuồng vừa liếm vừa cắn. Cái cảm giác ngứa ngáy nơi răng nanh cuối cùng cũng tìm được chỗ giải tỏa.
Tạ Lâm Xuyên ấn lấy sau gáy hắn, chống nửa thân trên muốn lật người lại, nhưng lại bị Tần Lệ ghì chặt bả vai không cho nhúc nhích.
"Tạ Lâm Xuyên, lần này trẫm muốn tự mình tới." Tần Lệ banh vạt áo mình ra, lộ ra bầu ngực săn chắc lấm tấm những giọt mồ hôi mịn, trên đó in đầy dấu tay lộn xộn, lại còn hằn mấy vết răng mờ ám đượm sắc hoa hồng.
Mái tóc bạc của hắn đổ xõa hết ra sau vai, vài lọn rũ xuống từ bả vai, mơn trớn một cách ngứa ngáy trên làn da Tạ Lâm Xuyên.
Tạ Lâm Xuyên ngẩn người. Không phải y không muốn thỏa mãn tâm nguyện phản công của Tần Lệ, thế nhưng y vốn không phải kẻ đoạn tụ bẩm sinh, thực sự khó lòng bước qua nổi rào cản ấy.
Nhưng ngay khắc sau, y lại nhìn thấy Tần Lệ quay đầu lại mò mẫm, khẽ nhíu mày.
Ánh mắt Tạ Lâm Xuyên nhìn hắn đầy vẻ phức tạp. Không ngờ Tần Lệ tập viết chữ mãi mà chẳng thấy tiến bộ, thế mà cái khoản này thì lại học rõ nhanh.
Cái tên Tần Lệ này, hôm nay sao lại đổi tính đổi nết rồi?
Tần Lệ một tay chống bên má y, cúi người xuống, nụ hôn nóng bỏng quện theo làn hơi thở nặng nề quấn quýt nơi răng môi.
Cùng một tư thế, cùng một cảnh tượng, thế nhưng thứ hiện lên trong tâm trí hắn lại là những hình ảnh ái hận dây dưa dưới gông cùm xiềng xích trong cơn ác mộng kia, tựa như đang chồng chéo lên nhau vào chính khắc này.
Ánh mắt hắn hơi tối đi, sờ vào phần bụng dưới hơi nhô lên của mình, cúi đầu nhìn gương mặt đang thở dốc dập dồn của Tạ Lâm Xuyên.
Đôi mắt phượng dài của Tạ Lâm Xuyên híp lại, mang theo vài phần khó nhẫn nhịn mà xoáy chặt vào hắn, giọng trầm thấp xướng lên tên hắn: "Tần Lệ..."
"Tạ Lâm Xuyên..." Tần Lệ thở dài một tiếng, rồi lại một lần nữa hôn lên đôi môi y. Bầu không khí đang dần loãng ra xung quanh như sắp bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành ngọn lửa.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, buông thả bản thân chìm đắm trong cơn khoái lạc.
Nếu đó thực sự là kiếp trước của họ, thì cũng đừng hận hắn, có được không?
. . .
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!