Chương 69: Đổi thay
"Trẫm sẽ không bao giờ đánh mất ngươi thêm lần nào nữa..."
---
"Nếu ngươi theo ta, ta, Tần Lệ Diệu Vương, lấy danh nghĩa thề rằng sẽ bảo toàn tính mạng cùng vinh hoa phú quý của ngươi và cả nhà ngươi."
Ngay tức khắc, Tạ Lâm Xuyên liền nhớ lại lời nói của Tần Lệ khi xưa.
Cõi lòng y hơi chấn động. Hóa ra bất kể là kiếp này hay kiếp trước, Tần Lệ vẫn luôn âm thầm thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa với y.
Ngay vào khoảnh khắc ấy, y chợt nhận ra ánh mắt Tần Lệ nhìn mình đong đầy một nỗi tuyệt vọng đến nghẹt thở. Ánh nhìn ấy quá đỗi quen thuộc, cứ như y đã từng chứng kiến một lần rồi.
Giọt máu nóng hổi nương theo gò má y nhỏ giọt xuống, bờ môi y mấp máy, những ngón tay chạm vào đường rìa lạnh ngắt nơi giáp trụ của đối phương: "Trên người ta có mặc tấm Kim ti nhuyễn giáp ngươi tặng, nó đã thay ngươi bảo vệ ta rồi."
Tạ Lâm Xuyên cố nặn ra một biểu cảm nhẹ nhàng nhất có thể: "Ta mặc thứ này, đao kiếm tầm thường không làm tổn thương nổi ta đâu."
Không biết vì lí do gì, Tần Lệ vừa nghe thấy lời ấy thì đồng tử bỗng run lên, bờ môi khô khốc không còn chút sắc máu, nơi đáy mắt lại toát ra vẻ đau thương.
"Vết thương đau lắm sao? Hay là người còn bị thương ở chỗ nào khác nữa?" Tạ Lâm Xuyên nhất thời không thể lý giải được biểu cảm ấy của hắn, đành phải nắm chặt lấy bàn tay Tần Lệ. Dưới sự yểm trợ của đám thân vệ, y vừa che chở hắn lui về phía sau, vừa dè chừng những mũi tên bắn lén xung quanh.
"Bệ hạ!" Nhiếp Đông thúc ngựa hớt hải chạy tới, gương mặt đầy vẻ vui mừng lớn tiếng nói: "Khương Nhu lui binh rồi! Trận này chúng ta thắng rồi!"
Tạ Lâm Xuyên và Tần Lệ đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở phào.
Tạp Tang bị Tạ Lâm Xuyên một tên bắn xuyên họng, bỏ mạng ngay tại trận.
"Tạp Tang chết rồi! Đại Diệu vạn thắng!" Những tiếng hô hoán không ngừng lan truyền khắp xung quanh, cuối cùng hội tụ thành những đợt tiếng reo hò lan rộng ra toàn bộ chiến trường.
Nơi tiền trận, một khi tin tức Tạp Tang bỏ mạng truyền tai nhau, cuộc hỗn chiến giằng co bấy lâu cuối cùng cũng khép lại bằng sự tháo chạy của quân Khương Nhu.
Phần lớn những bộ tộc nhận được lệnh của thủ lĩnh liền dứt khoát vứt bỏ lại bộ chúng của Tạp Tang mà rút khỏi chiến trường, quy thuận về dưới trướng Nhã Nhĩ Tư Lan.
Còn toán kỵ binh dòng chính cùng bộ lạc của Tạp Tang thì đang bị quân Đại Diệu điên cuồng truy sát. Kẻ thì chết trận, kẻ thì đầu hàng.
Đến khi ánh sáng của ráng chiều sắp sửa chìm vào lòng đất, tiếng chém giết mới dần lắng xuống.
Tần Lệ chẳng màng đến vết thương nơi lòng bàn tay mình, hắn nắm chặt thanh bảo kiếm đầu rồng, rảo bước quay lại trước xác chết của Tạp Tang. Đôi mắt đen kịt chằng chịt tơ máu của hắn như hai lưỡi dao sắc, vung kiếm chém bay thủ cấp của gã.
Trông thấy cái xác không đầu đổ rạp xuống đất, ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng khàn đặc: "Đem hắn chôn vùi ngay tại mảnh chiến trường này đi, để tế cáo vong linh của những người đã nằm xuống nơi đây."
Lá đại kỳ cuối cùng của Tạp Tang cũng đổ rụp xuống giữa cơn cuồng phong chém giết, cuộc truy kích tàn quân cũng dần dần hạ màn.
Chiến sự kết thúc, Nhiếp Đông phái người tiếp tục thu dọn chiến trường.
Khắp khoảng đồng hoang lúc bấy giờ chỗ nào cũng bừng bừng ánh lửa và những làn khói đen kịt bốc lên ngùn ngụt. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt hòa lẫn mùi tanh tưởi của máu.
Tạ Lâm Xuyên sai người đi tìm Hứa thái y. Y cau chặt mày, hai tay nâng niu bàn tay phải của Tần Lệ, cúi đầu cẩn thận xem xét vết thương: "Ngươi làm càn quá rồi, thanh kiếm kia mà sắc bén thêm chút nữa là chém đứt cả ngón tay ngươi rồi đấy."
Y ngẩng đầu lên, không ngờ Tần Lệ lại chẳng để tâm đến lời của y chút nào, đôi mắt đen thẳm của hắn cứ đăm đăm nhìn y không rời một khắc.
Giây tiếp theo, giáp sắt bỗng dưng va rầm vào nhau không một lời báo trước, sự ma sát tạo ra những tiếng vang kim loại nặng nề.
Tần Lệ ôm chặt lấy Tạ Lâm Xuyên vào lòng, hơi thở nặng nhọc phả vào một bên cổ y. Mặt nạ bảo hộ và mũ giáp trên mặt hắn đã rơi xuống từ đời nào. Hắn chôn chặt gương mặt vào bờ vai Tạ Lâm Xuyên, cuống họng bật ra những luồng khí dồn dập.
Cái ôm này dùng lực sâu nặng đến mức khiến người ta có cảm giác như cả linh hồn mình cũng đang bị ép chặt lại.
Tần Lệ giữ chặt lấy sau gáy y, chóp mũi hết lần này đến lần khác cọ xát bên cổ y, rồi hít hà một cách vội vã và hộc tốc, dẫu lớp giáp trụ trên người y có hằn sâu vào da thịt hắn đến đau nhói cũng không chịu buông tay.
"Tần Lệ?" Tạ Lâm Xuyên khựng lại một chốc, rồi lặng lẽ vuốt ve mái tóc bạc xõa tung của hắn. Y nâng bàn tay hắn lên áp vào má mình, dịu dàng kề vào tai hắn mà trấn an: "Đừng sợ, ta không sao mà, chúng ta sẽ sống thật tốt."
"Ngươi quên rồi sao, ngày ấy ở thành Nhân Xuyên ngươi đã bảo với ta, đợi đánh xong trận này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ chia lìa nữa."
Yết hầu Tần Lệ khẽ trượt lên trượt xuống, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt tối sầm vằn lên những tia máu: "Ngươi lúc đó nghe thấy hết rồi?"
Tạ Lâm Xuyên mỉm cười: "Ta còn nghe thấy có người bảo ai nuốt lời thì kẻ đó là chó con. Không biết là chó hư nào mà ấu trĩ đến thế nhỉ? Hửm?"
Tần Lệ lại không giống như ngày thường, hễ bị y dùng lời lẽ chòng ghẹo là lại ngượng ngùng. Ngược lại, hắn còn đưa tay nhào nặn phần thịt trên má y, khẽ "ừm" một tiếng: "Chúng ta sẽ không bao giờ tách khỏi nhau nữa."
Giọng hắn chợt khựng lại, khản đặc đến mức không ra hơi: "Trẫm sẽ không bao giờ đánh mất ngươi thêm lần nào nữa..."
Tạ Lâm Xuyên chậm rãi chớp chớp mắt. Cái tên Tần Lệ này từ bao giờ lại ăn nói bộc trực thẳng thắn thế này?
Chẳng phải hắn nên vừa thẹn thùng vừa chối bay chối biến sao? Sao hôm nay lại đổi tính đổi nết rồi?
Tần Lệ không nói thêm lời nào nữa. Trong tâm trí hắn, đoạn ký ức đau thấu tâm can đột ngột ùa về vào, khoảnh khắc ấy tựa như một lưỡi dao găm cắm thẳng vào tim hắn, nặng trĩu mà đè ép, khiến người ta chẳng thể nào hít thở nổi.
Những đoạn hình ảnh ấy xa xăm biết nhường nào, vậy mà những thống khổ và tiếng rên xiết vọng lên từ tận sâu linh hồn lại chân thực đến thế.
Ranh giới giữa ký ức và hiện tại lại một lần nữa nhòe đi, khiến hắn lún sâu vào trong đó mãi chẳng thể dứt ra được.
Mãi cho đến khi hai người trở về thành Bắc Lăng, quân lính thủ thành trên tường thành đồng loạt thét lên những tiếng tung hô rúng động cả đất trời, truyền đi thật xa, vang vọng giữa cánh đồng hoang bát ngát, Tần Lệ mới bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn kia.
Bọn họ đã đánh thắng Khương Nhu, đập tan Lý Phong Hạo, Lý Tuyết Hoằng đã chết, mà Tạ Lâm Xuyên thì vẫn vẹn nguyên ở bên cạnh hắn.
Chẳng mấy chốc, Nhiếp Tấn tiến vào bẩm báo rằng Nhã Nhĩ Tư Lan cầu kiến.
Khi Nhã Nhĩ Tư Lan khoác tấm áo choàng đen bước nhanh vào chính đường, Tạ Lâm Xuyên đang ngồi trước mặt Tần Lệ tự tay băng bó vết thương ở tay phải cho hắn.
"Diệu đế bệ hạ, đã lâu không gặp." Nhã Nhĩ Tư Lan không còn dám tự cao, ngược lại thần sắc nghiêm nghị, cung kính thực hiện đại lễ với Tần Lệ, "Cung chúc bệ hạ hôm nay đại thắng, cũng đa tạ bệ hạ đã thay ta trừ khử tên đại địch Tạp Tang kia."
"Nay các bộ tộc Khương Nhu đã được thu phục về dưới trướng của ta, ngày trở về, ta sẽ chuẩn bị cho đại điển kế vị."
Ngữ khí hắn tự nhiên, phong độ ngời ngời, chẳng nhìn ra một chút dáng vẻ nào của một vị vương tử Khương Nhu vừa mới nếm mùi bại trận.
Tần Lệ nheo lại đôi mắt, cũng chẳng buồn đứng dậy, cứ thế ngồi tựa vào ghế nhìn đối phương, khóe môi chậm rãi kéo lên một đường cong nhàn nhạt: "Trẫm chẳng có công trạng gì trong việc giúp ngươi trừ khử kẻ địch cả. Kẻ nào dám tới mạo phạm trẫm, mạo phạm Đại Diệu, thì trẫm liền chém kẻ đó. Người tới trảm người, ngựa tới trảm ngựa."
Chạm phải ánh mắt u tối của hắn, Nhã Nhĩ Tư Lan bỗng dưng cảm nhận được một cơn hãi hùng khiếp vía.
Không rõ có phải nhờ uy thế của trận đại thắng ấy hay không, mà khí trường quanh người Tần Lệ hiện tại dường như còn ngạo nghễ, áp người hơn cả lần gặp mặt trước.
Nhã Nhĩ Tư Lan im lặng một chốc, đắn đo lựa lời hồi lâu mới bảo: "Bệ hạ, theo như giao ước giữa tiểu vương và Tạ đại nhân, sau trận chiến này, ta sẽ dẫn đại quân Khương Nhu trở về, tiếp tục tuân thủ minh ước huynh đệ lần trước."
Tần Lệ cười lạnh: "Tiếp tục minh ước? Minh ước giữa hai nước há lại do các người muốn xé là xé, muốn tiếp tục là tiếp tục hay sao? Các người coi Đại Diệu của trẫm là cái chốn nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"
Lồng ngực Nhã Nhĩ Tư Lan thắt lại, bèn đáp: "Đám nô lệ và của cải cướp bóc lần này, chúng ta đều sẽ dâng nộp lại cho Đại Diệu."
Tần Lệ cười lớn một tiếng đầy châm biếm: "Đem đồ cướp được từ tay kẻ khác để dâng tặng lại cho người ta sao? Trên đời này làm gì có cái đạo lý đánh thua trận mà chẳng phải trả chút giá đắt nào cho được, Nhã Nhĩ Tư Lan? Ngươi tưởng bấy nhiêu đó là có thể khiến trẫm dễ dàng bỏ qua hay sao?"
Nhã Nhĩ Tư Lan hít sâu một hơi: "Diệu đế bệ hạ muốn thứ gì thì cứ việc nói thẳng."
Tần Lệ hiển nhiên đã có định kiến từ trước, hắn nói: "Rất đơn giản, bồi thường tiền bạc, không có tiền thì dùng chiến mã để gán nợ. Ngoài ra, các người buộc phải chấp nhận thể chế và ngôn ngữ của Trung Nguyên..."
Những ngón tay hắn gõ nhè nhẹ lên phần tay vịn bằng gỗ đỏ sẫm của chiếc ghế, lại bồi thêm một câu: "À, các ngươi không cần dâng công chúa sang đây đâu, Đại Diệu chúng ta không cần."
Tạ Lâm Xuyên đang thắt một chiếc nơ bướm thật đẹp trên lớp băng gạc nơi mu bàn tay hắn, nghe thấy lời ấy liền ngẩng đầu liếc hắn một cái.
Tần Lệ rũ mắt nhìn cái nơ bướm kia, mím môi, bất lực liếc xéo Tạ Lâm Xuyên một cái rồi lại dời mắt đi chỗ khác.
Nhã Nhĩ Tư Lan nhíu mày, định bụng cò kè mặc cả thêm vài câu, thế nhưng bị Tần Lệ thẳng thừng từ chối không chút nương tình. Hắn thở dài một tiếng, đành phải ngậm ngùi nhận lời rồi sa sầm mặt mũi vội vàng rời đi.
Đêm xuống.
Đám tướng lĩnh bận rộn suốt cả một ngày trời, sau khi báo cáo xong xuôi các vụ việc thu dọn tàn cuộc cũng lần lượt cáo lui. Trong phòng ngủ bấy giờ rốt cuộc chỉ còn lại hai người Tần Lệ và Tạ Lâm Xuyên.
Một chiếc bình sứ được đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt Tần Lệ.
"Đây là giải dược của Vong Ưu Hoàn do Hứa thái y bào chế xong."
Tần Lệ cầm lấy chiếc bình, đưa lên mũi ngửi ngửi, khẽ cau mày. Đến khi ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn y: "Ngươi ở thành Nhân Xuyên hôn mê lâu đến thế chính là vì uống thứ này sao? Ngươi uống thứ này làm gì? Lỡ có độc thì tính sao bây giờ?"
Tạ Lâm Xuyên ho nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ mũi, ánh mắt hốt hoảng nhìn quanh quất, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như một đứa trẻ ăn vụng kẹo rồi bị phụ huynh tóm được ngay tại trận.
"Bệ hạ cứ việc yên tâm, Hứa thái y đã đem thuốc cho Lý Tuyết Hoằng thử trước rồi ta mới uống. Bởi vì..." Tạ Lâm Xuyên nhất thời chẳng biết phải giải thích ra sao, đành nói, "Bởi vì Lý Tuyết Hoằng trước lúc chết bảo hắn từng âm thầm hạ độc Vong Ưu Hoàn với ta, cho nên, theo lý thì ta cũng có thể thử thuốc."
Đây dù sao cũng là thứ thuốc độc từ kiếp trước, y cũng chẳng rõ có giải được hay không. Tuy nhiên đã được sống lại một đời mà ký ức của y vẫn cứ loang lổ thiếu hụt như trước, thế nên khi ấy y cũng chỉ ôm tâm lý cầu may mà thử một phen, lỡ như được thì sao?
Dù sao thì cũng chẳng có độc, cùng lắm là ngủ li bì vài ngày thôi.
May mắn thay, y đã đánh cược thành công.
Đồng tử Tần Lệ co rụt lại, hắn đột ngột đứng phắt dậy, hơi thở cùng nhịp tim như trật đi nửa nhịp. Một tiếng rầm vang lên, đến cả chiếc ghế dựa cũng bị hất đổ nhào xuống đất.
Phản ứng thái quá của hắn nằm ngoài dự liệu của Tạ Lâm Xuyên, y hơi nhíu mày: "Tần Lệ, ngươi làm sao vậy?"
Tần Lệ dùng hai tay nâng lấy gương mặt y, đôi đồng tử đen nhánh run lên nhè nhẹ, thần sắc vừa như vui như giận, lại tựa như hận như oán.
Tạ Lâm Xuyên từng nói ra những lời mộng mị lúc nửa đêm khuya khoắt, mơ thấy y hại hắn đánh mất ngôi vị hoàng đế. Hóa ra tất thảy những điều ấy không chỉ là giấc mộng, mà là những mẩu ký ức từng thực sự diễn ra trong quá khứ.
Lý Tuyết Hoằng từng hạ độc y, cho nên y mới quên mất hắn, rồi phản bội hắn...
Tạ Lâm Xuyên hóa ra đã biết. Y vẫn nhớ rõ!
Người mà y khắc cốt ghi tâm trong lòng chẳng phải Lý Tuyết Hoằng, cũng chẳng phải bất cứ ai khác, mà chính là Tần Lệ hắn! Xưa nay vẫn luôn là hắn!
Đôi mắt Tần Lệ dần nhuốm một màu đỏ ngầu u tối. Trong nháy mắt nỗi buồn vui lẫn lộn tựa như một trận đại hồng thủy càn quét tâm can.
Mối hận đeo bám trong những cơn ác mộng ngày đêm gặm nhấm trái tim hắn. Chỉ đến khoảnh khắc dở khóc dở cười này, tựa như người vừa tỉnh khỏi một giấc chiêm bao miên viễn, hắn mới nhìn thấu rằng đó rõ ràng là thứ tình yêu chẳng thể nào dứt bỏ.
Yết hầu hắn khẽ nhấp nhô, hắn giữ chặt lấy gương mặt Tạ Lâm Xuyên rồi đột ngột sấn tới, ngậm chặt lấy bờ môi y một cách thô bạo.
Nụ hôn ập đến một cách hung hãn đến lạ. Hắn ra sức gặm nhấm, liếm mút lấy chiếc lưỡi mềm mại một cách khát khao, tham lam chiếm đoạt từng chút hơi thở trong khoang miệng đối phương.
Hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực nóng hổi như đang bị lửa thiêu đốt, nôn nóng muốn trút sạch mớ buồn vui cùng yêu hận đang chật ních trong lòng.
Tần Lệ dường như lại biến thành tên bạo quân thô lỗ, hung ác của ngày nào. Chẳng có lấy một màn âu yếm, mơn trớn tỉ mỉ, cũng chẳng có những lời thề non hẹn biển đường mật.
Hắn chỉ biết một điều rằng, ngay lúc này, hắn muốn y.
Hắn muốn vuốt ve từng thớ cơ bắp, hôn lên từng tấc da thịt, hắn ước chi có thể nhe chiếc răng nanh ra mà nuốt chửng y vào bụng, cả da lẫn xương. Chỉ có thế thì xương máu của bọn họ mới có thể hòa quyện vào nhau, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.
Tạ Lâm Xuyên vốn dĩ kiêng dè vết thương nơi bàn tay hắn nên không dám buông thả quá mức. Y chỉ vòng tay ôm lấy eo hắn, một tay vuốt ve mái tóc bạc xoăn nhẹ của hắn, ra sức đáp lại nụ hôn hung bạo kéo dài kia.
Tần Lệ hết lần này đến lần khác làm càn mà tấn công, rốt cuộc cũng chọc cho Tạ Lâm Xuyên bốc hỏa theo.
Chẳng rõ là ai đã kéo ai ngã xuống giường trước. Môi răng quấn quýt dây dưa, mãi đến khi cả hai đều thở dốc mới chịu tách ra.
Tạ Lâm Xuyên ghìm chặt lấy cổ tay hắn, khẽ chạm vào khóe môi bị cắn rách của mình, "xùy" một tiếng, đăm đăm nhìn hắn: "Đồ chó hư, sao mà khoái cắn người thế không biết."
"Lại to gan rồi... Dám mắng cả trẫm... Trẫm, quyết không tha cho ngươi..."
Tần Lệ liếm liếm bờ môi dưới khô khốc, trong miệng thốt ra vài câu từ đứt quãng, hắn dùng bàn tay còn rỗi rãi giữ chặt lấy sau gáy y, ấn mạnh y vào khuôn ngực trần trụi của mình.
Tạ Lâm Xuyên không cam lòng chịu lép vế, cúi đầu cắn trả hắn một cái. Hai dấu răng in hằn một trái một phải, hòa vào những vết tích loang lổ trên làn da, tạo thành một cảnh tượng đặc biệt bắt mắt.
Y rải những nụ hôn dọc theo xương quai xanh của Tần Lệ rồi đi thẳng lên trên, môi răng liếm mút tỉ mỉ lấy phần yết hầu và một bên cổ của hắn.
Đôi mắt Tần Lệ gần như trở nên vô thần, hắn ngửa cổ lên thật cao, để lộ phần yết hầu mong manh nhất ngay dưới hàm răng của kẻ săn mồi, giống hệt một con chó hoang đáng thương chờ bị làm thịt, lại tựa như chú cừu non sắp bị hiến tế.
"Tạ Lâm Xuyên... Tạ Lâm Xuyên..." Hắn ôm chặt lấy lưng eo của đối phương, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên y.
Lòng bàn tay nóng bỏng của hắn như hai thanh sắt nung đỏ áp chặt lên sống lưng y. Tạ Lâm Xuyên khẽ hít vào một hơi, hơi thở theo đó trở nên dồn dập. Y ngước mắt nhìn gương mặt hắn, cười trêu: "Bệ hạ hôm nay sao lại nhiệt tình thế?"
Tần Lệ vòng tay ôm lấy cổ y, kéo y xuống để hôn, những lời đứt quãng tuôn ra từ kẽ môi hắn: "Gọi ta... Gọi tên ta đi..."
Tạ Lâm Xuyên ngỡ ngàng nhìn hắn một cái. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy Tần Lệ chủ động yêu cầu y gọi thẳng tên hắn.
Trong lòng y bỗng dấy lên vài phần vui sướng, y cúi đầu cọ cọ mũi vào người hắn, kéo dài điệu cười bông đùa đầy xấu xa: "Sao lại bắt ta gọi tên ngươi? Vi thần gọi bệ hạ như vậy không tốt sao? Bệ hạ khi nãy còn bảo ta to gan cơ mà."
Tần Lệ thở dốc một tiếng, lườm y một cái rõ bén. Cuối cùng, cái lườm nguýt đành biến thành sự bất lực. Một bàn tay hắn ôm chặt lấy y, những ngón tay thon dài lướt qua hàng chân mày và sống mũi của y, cuối cùng dừng lại ở vết cắn rách đỏ thẫm nơi khóe môi.
"Ngươi trước đây chưa từng thích gọi ta như thế, đúng không?"
Nơi sâu thẳm cuống họng hắn thốt ra một tiếng thở dài, giọng khàn đặc: "Chỉ có một mình ngươi mới có quyền gọi tên của ta."
Tạ Lâm Xuyên cúi người hôn hắn thật sâu. Hơi thở giao hòa, môi răng quấn quýt nương tựa vào nhau, triền miên và day dứt hơn bất cứ lúc nào trước đây, khiến trái tim người ta không khỏi thổn thức.
"Người là hoàng đế của thiên hạ..." Tạ Lâm Xuyên thì thầm trong khoảng ngắt giữa những nhịp thở gấp, "Nhưng cũng chỉ thuộc về một mình ta."
Tần Lệ cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lồng ngực, như có thứ gì đó đang điên cuồng gào thét muốn trào khỏi trái tim. Hắn thèm khát được nghe câu nói này, tưởng chừng như đã lâu lắm rồi.
Khuôn ngực hắn phập phồng dữ dội, hắn nhắm chặt mắt lại: "Ta là của ngươi..."
"Ngươi cũng là của một mình ta!"
Trong miệng Tần Lệ lầm bầm nói nhỏ cái gì đó, Tạ Lâm Xuyên nhất thời nghe không rõ, bèn ghé sát lại gần hỏi: "Người nói cái gì cơ?"
Hắn hít thở thật nhanh một cái, trợn ngược đôi mắt hung tợn nhìn y: "Ta bảo, có phải ngươi chưa ăn cơm no phải không! Coi ta là bùn đất nặn ra chắc! Ngươi có làm ăn được gì không đấy–"
Ánh mắt Tạ Lâm Xuyên tối sầm lại, hừ một tiếng: "Chuyện ngươi bỏ mặc ta một mình ở thành Nhân Xuyên, ta còn chưa tính sổ sòng phẳng với ngươi đâu đấy, giờ lại còn dám to mồm."
Nói xong, y vừa định lật người Tần Lệ lại, ai ngờ lần này Tần Lệ dù thế nào cũng quyết không chịu nhúc nhích. Hai cánh tay hắn kẹp chặt lấy y, đôi mắt đỏ ngầu găm thẳng vào y không chớp mắt.
"Ta muốn ngươi nhìn ta... Chỉ được phép nhìn một mình ta!"
"Tần Lệ..." Tạ Lâm Xuyên chăm chú nhìn hắn thật sâu, thở dài một tiếng rồi ghì môi hôn lên.
Từ đầu đến cuối, trong mắt và trong tim y, chỉ chất chứa duy nhất một mình hắn mà thôi.
※※※
Hai người ở lại thành Bắc Lăng tĩnh dưỡng thêm vài ngày, đem toàn bộ toán quân Khương Nhu tan rã thu gom lại để bắt Nhã Nhĩ Tư Lan dùng chiến mã tới đổi người.
Tần Lệ uống thuốc giải xong, nhưng lại chẳng rơi vào trạng thái ngủ li bì kéo dài như Tạ Lâm Xuyên lần trước. Có lẽ vì hắn đã ngủ một giấc quá dài từ trước đó rồi nên cơ thể gần như chẳng xuất hiện bất cứ phản ứng dị thường nào.
Chỉ là thi thoảng, hắn lại đăm đăm nhìn Tạ Lâm Xuyên mà thơ thẩn hồi lâu, giống hệt như đang lún sâu vào một mảnh hồi ức nào đó.
Hễ ánh mắt Tạ Lâm Xuyên chạm phải cái nhìn của hắn, Tần Lệ lại vờ như không có chuyện gì xảy ra mà dời mắt đi chỗ khác, tiếp tục phê duyệt đống tấu chương tẻ nhạt.
Việc chỉnh đốn lại phòng tuyến thành Bắc Lăng cùng việc thu xếp cho binh sĩ bị thương sau trận chiến đã được giao phó cho hai huynh đệ Nhiếp Đông và Nhiếp Tấn. Còn mớ công việc vặt vãnh lớn nhỏ nơi kinh thành thì đã có Ngôn Ngọc thay mặt xử lý.
Sau khi ký kết minh ước mới với Nhã Nhĩ Tư Lan, Tần Lệ tạm thời chưa muốn hồi kinh sớm đến thế. Hắn cậy vào việc mình đang dưỡng thương bấy lâu nay, liền lắc mình một cái biến thành một kẻ rỗi việc nhàn tản.
Tiết trời càng lúc càng chuyển lạnh, thảm cỏ úa vàng đã kết thành một tầng sương dày cộm.
Tần Lệ và Tạ Lâm Xuyên thay một bộ thường phục rồi thúc ngựa rời khỏi thành Bắc Lăng. Y được Tần Lệ dẫn đường, chạy thẳng tới một thị trấn nhỏ lân cận mang tên Nhạn Hồi.
Thị trấn không lớn là bao, đi bộ nửa ngày trời là đã hết đường. Tần Lệ phái đám thị vệ lui ra xa, thuê một căn nhà tranh nơi ngoại ô thị trấn rồi cùng Tạ Lâm Xuyên dọn vào ở.
Tạ Lâm Xuyên có vài phần mới mẻ đi lượn lờ một vòng quanh nhà tranh, xong rồi lại chạy ra sân trước bắt gà trêu chó, sau đó còn ra bờ sông câu vài con cá nhỏ. Tần Lệ thấy vậy cũng chẳng nói lời nào, cứ thế lười biếng mà kè kè bên y.
Hai người, một kẻ diện bộ trường sam màu xanh thẳm, tay cầm cần câu, một người vận bộ võ phục tay hẹp màu đen tuyền, bên hông đeo kiếm. Trông chẳng khác nào một vị công tử thế gia đang du ngoạn cùng hộ vệ áo đen của mình.
Tạ Lâm Xuyên bị cái suy nghĩ đột ngột nảy ra này chọc cho bật cười.
Tối đến, hai người đem mấy con cá câu được nấu thành một nồi canh cá ngon lành bỏ bụng. Tạ Lâm Xuyên kinh ngạc phát hiện Tần Lệ thế mà lại có tài nấu nướng cũng ra trò phết.
Tần Lệ nhướng nhướng mắt liếc y một cái, cánh mũi thốt ra tiếng cười trầm đục: "Chuyện này có gì mà lạ, thứ trẫm biết còn nhiều lắm. Ai bảo ngươi ngày trước chẳng nhìn lấy trẫm một cái đàng hoàng làm chi."
Tạ Lâm Xuyên ngẩn ra một chốc, rồi cười đáp: "Bệ hạ đừng đổ oan cho ta, ta đâu dám không nhìn ngươi một cách đàng hoàng chứ."
Động tác trên tay Tần Lệ khựng lại một nhịp, hắn mím môi, đôi mắt rũ xuống lóe lên một tia sáng mờ mịt, rồi lại vờ như không có chuyện gì mà đánh mắt sang chỗ khác.
Đêm buông, bên ngoài trút xuống một trận mưa đông. Những giọt mưa lạnh lẽo tỉ tê gõ nhẹ lên khung cửa sổ.
Trong phòng đốt một chậu than ấm áp, hai con người đã chè chén no say nằm ườn trên giường, cùng nhau chui rúc trong ổ chăn ấm áp.
"Sao ngươi lại dẫn ta đến nơi này?" Tạ Lâm Xuyên vòng tay ôm lấy eo Tần Lệ, dính chặt lấy người hắn. Vào cái mùa này, thân nhiệt nóng hổi như cái lò sưởi nhỏ của Tần Lệ dùng thích hợp biết bao.
Tần Lệ lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói: "Nơi này là nơi ta từng sinh sống hồi còn thơ ấu."
"Nơi này sao?" Tạ Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn nhìn hắn. Kiếp trước Tần Lệ chưa từng hé răng nửa lời, lại càng chưa từng dẫn y tới đây lần nào.
Tần Lệ nghiêng đầu nhìn y, biểu cảm nhạt nhòa, nhưng lại đượm một vẻ dịu dàng và thanh thản hiếm thấy: "Ở nơi này, ta không phải là hoàng đế, ngươi cũng chẳng phải tướng quân của tiền triều."
Tạ Lâm Xuyên nhìn hắn thật sâu. Y hiểu rõ điều Tần Lệ thực sự muốn nói chính là: hắn không phải bạo quân, còn y cũng chẳng phải tù nhân dưới trướng hắn.
Vào khoảnh khắc ấy, y chợt nhận ra Tần Lệ trước mắt mình bấy giờ, so với tên bạo quân tính tình bạo ngược thuở mới quen biết năm nào, dường như trong âm thầm đã có một sự thay da đổi thịt đến ngỡ ngàng.
Nhưng nếu có truy cứu kỹ càng thì lại chẳng rõ căn nguyên nằm ở đâu.
Ngón tay Tạ Lâm Xuyên lướt qua gò má hắn, trượt xuống khóe môi, bất thình lình khẽ đẩy nhẹ một cái lên trên, chiếc răng nanh sắc nhọn của Tần Lệ liền lộ ra bên ngoài.
Tần Lệ nhất thời không nói lời nào, hắn ngơ ngác nhìn y rồi chớp chớp mắt đầy mờ mịt: "Ngươi làm cái gì vậy?"
Tạ Lâm Xuyên vén lên một nụ cười ranh mãnh, thong thả nói: "Chó hư nhe răng kìa."
Tần Lệ: "..."
Hắn nheo mắt, nghĩ ngợi hồi lâu cũng chẳng đào đâu ra từ ngữ thích hợp từ để mắng y, cuối cùng đành phải hậm hực gạt bàn tay y ra, bất đắc dĩ thở dài, lười biếng liếc xéo y một cái: "Lại to gan rồi."
Tần Lệ cứ thế ôm lấy y. Một lúc lâu sau, khi Tạ Lâm Xuyên đã lim dim sắp ngủ trong vòng tay ấm áp thì bất thình lình nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tần Lệ cất lên, như đang bâng quơ hỏi một câu: "Ngươi ngày trước hình như không giống thế này..."
Ranh mãnh, thân mật... dịu dàng, lại đầy vui tươi.
Mí mắt Tạ Lâm Xuyên càng lúc càng nặng trĩu, y thuận miệng đáp: "Ta ngày trước cũng thế mà."
Người bên cạnh chợt lặng đi. Hồi lâu sau lại truyền đến một tiếng thở dài cực khẽ: "Vậy sao..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!