Chương 22: Nhạy cảm
Tạ Lâm Xuyên há miệng, ngậm lấy dái tai Tần Lệ.
---
Chuyện cựu Phó thống lĩnh Cấm quân Dương Khung bị ám sát bỏ mạng ngay giữa phố, tin tức này dù trong hay ngoài hoàng thành đều gây sóng gió không hề nhỏ.
Dương Khung vừa nổi danh phản phúc bội nghĩa, vừa nổi tiếng tham sống sợ chết. Một tên gian tặc cẩn trọng đến mức cực đoan như gã, thế mà lại chết thảm ngay trên phố chợ một cách kịch tính đến thế, phút chốc đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất của bá tánh kinh thành.
Tại đại điển tế trời, cặp địch thủ chính trị thù sâu như biển là Xích Tiêu tướng quân Tạ Lâm Xuyên và Dương Khung đã diễn một vở kịch vu oan, sau đó bên còn lại tự minh oan rồi phản đòn đầy ngoạn mục.
Dân chúng vốn thiếu trò tiêu khiển nên cứ thích thêm mắm dặm muối, thêu dệt thành đủ loại thuyết thư và hí kịch ở trà lâu, truyền đi rùm beng khắp nơi.
Đặc biệt là đoạn Xích Tiêu Tướng quân vì cựu chủ và cố quốc mà báo thù, không tiếc thân mình liều xông vào hiểm nguy để tru diệt gian thần, trở thành tiết mục được khán giả yêu thích nhất trên sân khấu.
Cả kinh thành ai chẳng hận Dương Khung? Nếu không phải quân đội của Diệu Vương quân kỷ nghiêm minh, e rằng chẳng ít người đã phải chịu cảnh khốn đốn vì gã.
Cái chết của Dương Khung chẳng có một ai thấy tiếc thương, ngược lại mọi người còn hận không thể đốt một tràng pháo cho thật rộn ràng để ăn mừng kia kìa.
Con người vốn dĩ rất hay quên, nên nhờ đại sự này mà tin đồn "lấy sắc hầu hạ quân vương" của Tạ Lâm Xuyên trước đó cũng bị chôn vùi, rơi vào lãng quên, không còn ai đề cập nữa.
Trái ngược với vẻ náo nhiệt, hóng hớt không ngại chuyện lớn của bá tánh trong kinh thành, thì bên trong hoàng thành, không khí lại nặng nề đến ngưng đọng.
Nơi chính điện của triều đình, rường cột chạm trổ tinh xảo, mười sáu ngọn đèn cung đình trường minh soi rọi khiến cả đại điện sáng ngời.
Dọc hai bên bậc thềm rồng có hai pho tượng đồng khắc họa đôi hạc đang vút cánh sắp bay. Hai pho tượng nghiêm trang đứng đó, trông sống động như thật.
Tần Lệ tựa vào long ỷ trên bậc thêm rồng, một tay chống má, ngón trỏ xoa xoa thái dương đang giật nảy, đưa mắt nhìn vào pho tượng hạc đồng như đang thất thần.
Giữa đại điện, mấy vị đại thần vì chuyện của Dương Khung mà đã tranh cãi mấy vòng, ầm ĩ đến mức đầu óc Tần Lệ đau nhói từng cơn.
"Bệ hạ, cái chết của Dương Khung quá mức kỳ lạ. Hung thủ là loạn đảng tiền triều nhà họ Lý, không sai. Nhưng thi thể hắn bị chó hoang cắn xé thảm đến không nỡ nhìn, rõ ràng lũ chó nhắm vào mùi lạ trên người hắn mà lao tới. Chuyện này chẳng phải rất đáng ngờ sao?"
"Nghe nói vào ngày đại điển tế trời, chỉ có mỗi Tạ tướng quân là từng ném lư hương vào người Dương Khung! Mà Tạ tướng quân và loạn đảng lại có muôn vàn mối liên hệ mờ ám, tuy trên đại điển có công cứu giá, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, nghi điểm cũng không hề ít."
Thượng thư Binh bộ tiền triều Mai Nhược Quang giơ cao hốt bản*, mặt mày nghiêm nghị, lời nói đanh thép.
"Bệ hạ muốn khen thưởng Tạ tướng quân, lão thần không phản đối, nhưng một kẻ khả nghi như vậy, nếu chưa tra rõ có liên quan đến cái chết của Dương phó thống lĩnh hay không mà đã để hắn trở lại triều đình, lão thần cho rằng không nên! Khẩn xin bệ hạ suy xét kỹ."
Dương Khung vừa rời khỏi phủ lão không bao lâu đã bỏ mạng, Mai Nhược Quang nghe tin mà toát mồ hôi lạnh. Lão biết kêu ai mà đòi công đạo đây?
Thừa tướng Ngôn Ngọc thầm gật đầu, nhưng khi nhìn sắc mặt Tần Lệ, ông vẫn khôn ngoan giữ im lặng.
Các triều thần thì bàn tán sôi nổi. Một vị quan trung ương đột nhiên bị sát hại, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hôm nay là Dương Khung, liệu ngày mai có đến lượt kẻ tiếp theo không?
Ngự sử Bùi Tuyên bước ra một bước. Y mặc quan phục màu đỏ mận, sống lưng thẳng tắp nhưng mảnh khảnh. Lần trước bị Tần Lệ phạt đình trượng trước mặt mọi người, vết thương của y vẫn chưa bình phục hoàn toàn, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời.
Dù y là hàng thần tiền triều, nhưng lão hoàng đế xưa kia là tên hôn quân lười biếng, các hoàng tử thì nội đấu không ngừng, y thực ra cũng không nề hà chuyện ngai vàng đổi chủ.
Vốn tưởng rằng tân đế đăng cơ sẽ có một đợt cải cách lớn lao, ai ngờ hành vi cử chỉ của đối phương lại quá ngang ngược độc đoán, trông chẳng giống một bậc minh quân chút nào.
Bắt một vị tướng quân đường đường chính chính nhốt vào hậu cung lại càng thêm hoang đường.
Ngày ấy Bùi Tuyên đứng ra can gián nên bị đình trượng, trong lòng vốn cảm thấy vô cùng nhụt chí và thất vọng.
Không ngờ chỉ một ngày sau, vị tân đế ngang ngược ấy không những không trị tội y, ngược lại còn âm thầm sai thái y tới chẩn trị, gửi đồ bổ đến an ủi, thái giám đi cùng còn nói không ít lời khích lệ.
Bùi Tuyên không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ vị bệ hạ này chỉ thích giữ thể diện, thực ra tâm địa không hẹp hòi như y tưởng, vẫn chịu nghe lời can gián của thần tử?
"Mai Thượng thư nói vậy là sai rồi. Chưa bàn đến chuyện nghe ngóng phong thanh rồi tâu lên là chức trách của Ngự sử, Mai Thượng thư không có nửa điểm chứng cứ xác thực, sao có thể mở miệng nói năng tùy tiện như thế?
"Hơn nữa Dương Khung bỏ tối theo sáng, có công hiến thành nên mới được bệ hạ đề bạt. Thế công cứu giá của Tạ tướng quân chẳng lẽ lại bị bỏ qua hay sao? Năm xưa Mai đại nhân từng có hiềm khích với Tạ tướng quân, việc này ai cũng biết. Nay ngài buông ra những lời thâm độc như vậy, rốt cuộc là vì Dương Khung mà kêu oan, hay là đang mượn việc công để trả thù riêng?"
"Bùi Tuyên, ngươi!" Mai Nhược Quang mặt xanh mét, mí mắt giật giật, râu mép lệch hẳn sang một bên.
Bùi Tuyên tự xưng thuần thần, mới bị hoàng đế đánh cho vài gậy, sao giờ lại chẳng thấy nói lời ngay lẽ thật nữa rồi?
Nếu bàn về khoản đấu mồm, Mai Nhược Quang cũng không kém cạnh. Lão cười lạnh: "Nói tới năm xưa, Bùi Ngự sử cũng từng ở trước mặt Cảnh Mạt đế ra sức bảo vệ Tạ tướng quân. Nay thật đúng là sơ tâm không đổi. Chẳng hay là Bùi Ngự sử có giao tình sâu nặng với Tạ tướng quân, hay là đã nhận được sự chỉ thị của ai?"
Ánh mắt lão hơi liếc về phía Thuận Vương Lý Tuyết Hoằng đang im lặng như tượng, rồi lập tức thu về.
Lời này thật sự quá hiểm độc. Thái dương Bùi Tuyên giật giật, cứng nhắc đáp: "Vi thần chỉ đang nói sự thật mà thôi."
Lý Tuyết Hoằng vốn không muốn xen vào, bị Mai Nhược Quang ám chỉ như thế, đành nhàn nhạt lên tiếng một câu: "Tạ tướng quân hành sự quang minh lỗi lạc, chính trực lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy."
Ngồi trên long ỷ xem xong màn này, Tần Lệ không nhịn được nhướn mày, quan sát Bùi Tuyên từ trên xuống dưới vài lần.
Người này trông thân hình mảnh khảnh, văn nhã ôn hòa, vậy mà lại rất có cốt cách, lời thành thật gì cũng dám nói ra.
Hắn chưa từng nghe nói Bùi Tuyên từng là người của phe Lý Tuyết Hoằng.
Lần trước hắn mỉa mai Tạ Lâm Xuyên, hỏi y liệu có tư tình cũ gì với Bùi Tuyên hay không. Lúc đó chẳng qua chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, chẳng lẽ lại là thật?
Tần Lệ híp mắt lại, ngồi thẳng dậy một chút, giơ tay cắt ngang mấy người bọn họ, lạnh giọng phán: "Đủ rồi. Chuyện Dương Khung trẫm sẽ sai người tiếp tục tra xét. Không có chứng cứ xác thực thì đừng mang lên triều đình gây sự."
Các đại thần còn định khuyên can, nhưng đều bị Tần Lệ không kiên nhẫn mạnh mẽ áp chế.
Mai Nhược Quang đành vâng lệnh, lui về vị trí cũ, liếc mắt với đồng liêu hai bên, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Chuyện Tạ Lâm Xuyên trở lại triều đình e rằng đã là chuyện tất yếu, nhưng đối phương dựa vào cái gì cơ chứ? Trước kia dù sao cũng nhờ quân công, giờ thì binh quyền chắc chắn mất rồi. Chẳng lẽ chỉ dựa vào khuôn mặt kia thôi sao?
※※※
Tại điện phụ của Tử Thần Điện.
Gió lạnh từng trận, cơn mưa vừa tạnh, những chồi non trên cành cây trong viện ngày một xanh tốt, trong không khí phảng phất hương đất ẩm thanh khiết.
Tạ Lâm Xuyên thấy trời mưa nên không ra sân tản bộ, ở trong phòng đốt một chiếc lò nhỏ.
Trên lò là nồi đất hầm canh gà, một bên là nước trà. Quanh lò bày biện đủ loại bánh trái, hoa quả cùng đồ ăn vặt, mấy quả hồng ngọt sắc đỏ tươi trông rất thích mắt.
Băng gạc trên cánh tay Tạ Lâm Xuyên đã tháo, nhưng vai phải vẫn chưa dùng sức được.
Cảnh Châu, người vừa được y xin từ vườn hoa về, múc cho y một bát canh gà. Hương thơm đậm đà ập tới, khiến người ta không khỏi thèm thuồng.
Y múc một muỗng đưa vào miệng, hương vị mặn mà tươi ngon múa lượn trên đầu lưỡi. Canh gà nóng hổi trôi vào bụng, lập tức xua tan cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa xuân.
Nét mày Tạ Lâm Xuyên giãn ra, đang định bưng bát uống tiếp thì sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh căm:
"Tạ tướng quân đúng là nhàn hạ quá nhỉ. Trẫm ở trên triều phải thu dọn đống hỗn loạn do ngươi bày ra, suýt bị nước miếng của đám đại thần dìm chết, còn ngươi thì hay rồi, ở đây đốt sưởi lò húp canh gà?"
"Có cần gọi thêm cung nữ tới đấm chân bóp vai hầu hạ luôn không?"
Tần Lệ khoác áo choàng cáo đen, vén rèm chắn gió sải bước đi vào.
Hắn giật lấy bát canh từ tay Tạ Lâm Xuyên, ngửa cổ tu ừng ực mấy ngụm, rồi ngạc nhiên nhướng mày: "Cũng không tệ."
Hắn thổi thổi hơi nóng, úp miệng uống cạn phần còn lại, rồi nhét cái bát rỗng vào tay Tạ Lâm Xuyên.
Tạ Lâm Xuyên cúi nhìn, đáy bát chỉ còn trơ trọi vài miếng hành lá.
Y nhìn Tần Lệ bằng ánh mắt cạn lời. Kiếp trước Tần Lệ vừa mới giam y trong cung, tuyệt đối không bao giờ tùy tiện ăn đồ của y như thế này.
Rốt cuộc từ lúc nào, Tần Lệ vốn luôn cảnh giác và nghi kỵ, đã vô thức bắt đầu buông lỏng phòng bị với y?
Là từ mũi tên khổ nhục kế ở đại điển tế trời, hay từ lúc thử độc rượu, hoặc thậm chí sớm hơn nữa? Có lẽ ngay cả chính Tần Lệ cũng chưa nhận ra.
Tạ Lâm Xuyên nhất thời không biết nên cảm thán diễn xuất của mình quá xuất sắc, hay nên thương hại đối phương kiếp trước cũng bị y lừa đến mất cả ngôi vị như thế.
Lương tâm đã ngủ yên lâu ngày của y khẽ rục rịch.
Lại nghe Tần Lệ cười nhạo một tiếng: "Sau này nếu Tạ tướng quân có đắc tội với trẫm rồi bị đuổi khỏi triều đình, ra kinh thành mở một quán canh gà hay quán mì, trẫm nhất định sẽ ghé qua ủng hộ."
Tạ Lâm Xuyên: "..." Y quyết định ấn cái cục lương tâm đen thui kia trở lại.
Tần Lệ ngồi xuống ghế, từ trong ngực lấy ra một gói giấy nhỏ, tùy tiện mở ra. Một mùi thơm mật ngọt tinh tế lập tức lan tỏa, thoang thoảng xông vào mũi.
"Tạ tướng quân nói xem đây là thứ gì?" khóe miệng Tần Lệ khẽ cong lên.
Tay đang múc canh của Tạ Lâm Xuyên khựng lại, sắc mặt không đổi, khẽ hít hít: "Rất thơm."
Tay trái Tần Lệ gác lên tay vịn, cẳng tay phải tựa trên đầu gối đang bắt chéo, hắn cúi người ghé sát y, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào đối phương, cười nói:
"Thứ này được làm từ phấn hoa Mật Vương, là một loại hương liệu hiếm có và quý giá. Khắp cả kinh thành này chỉ trong cung và nhà của vài vị đại thần từng được ban thưởng mới có."
"Ngươi xem có trùng hợp không, khi khám nghiệm thi thể Dương Khung, phát hiện loại hương liệu này ở trên người hắn. Nhưng lư hương trong miếu làm gì có hương Mật Vương."
Tần Lệ thong thả tiếp lời: "Một mình ngươi không làm nổi chuyện lớn thế này. Ngươi chắc hẳn vẫn còn nội ứng khác chứ?"
Tạ Lâm Xuyên mặt không đổi sắc tiếp tục múc canh gà uống, nhưng lòng không khỏi thắt lại. Chẳng lẽ Tần Lệ đã tra ra Cảnh Châu?
Hay là hắn đang lừa y?
Cảnh Châu đang tỉa cành hoa bên cạnh nghe vậy liền giật thót, vội co người lại, tim đập thình thịch, lưng toát mồ hôi lạnh, thầm mắng bản thân hồ đồ.
Để tìm một loại hương liệu giữ mùi lâu hơn, sao cậu ta lại chọn đúng loại hiếm lạ này làm gì chứ?
Nếu bị phát hiện, mình chịu tội đã đành, e rằng còn liên lụy đến tướng quân.
"Chỉ là hương liệu thôi, bệ hạ sao có thể đổ lên đầu ta được? Chẳng lẽ không thể là Dương Khung tự mua về sao?"
Tạ Lâm Xuyên chối bay chối biến, trong lòng đang tính toán xem nên ứng phó thế nào cho qua chuyện.
Tần Lệ lại híp mắt hỏi: "Ngươi và Bùi Tuyên từ khi nào mà giao tình lại tốt đến thế?"
Tạ Lâm Xuyên sửng sốt. Sao Tần Lệ lại nghi ngờ tới Bùi Tuyên rồi? Chẳng lẽ trên triều đình đã xảy ra chuyện gì sao?
Y trong lòng thầm thở phào, chỉ cần không phải Cảnh Châu bị lộ là được.
Tạ Lâm Xuyên liếc mắt ra hiệu cho Cảnh Châu lui xuống trước, rồi lắc đầu: "Ta và Bùi Ngự sử không có giao tình riêng tư gì cả. Bệ hạ đừng nghĩ lung tung."
Tần Lệ quan sát biểu cảm của y một lúc, hừ nhẹ một tiếng: "Trẫm cảnh cáo ngươi lần nữa, tuyệt đối không được có lần sau. Chuyện này trẫm đã áp xuống. Ngươi có biết hôm nay các đại thần trong triều đều nghi ngờ ngươi, phản đối ngươi phục chức không? Chỉ là họ chưa có chứng cứ xác thực thôi."
"Nếu còn dám có lần sau, trẫm cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu!"
Thực ra Tần Lệ cũng chẳng tra ra được thêm chứng cứ gì, nhưng dọa dẫm Tạ Lâm Xuyên một phen vẫn là điều cần thiết. Nếu không thì y chẳng phải sắp leo lên trời ngồi luôn sao?
Tạ Lâm Xuyên chậm rãi chớp mắt, khẽ cười: "Nói vậy, hôm nay bệ hạ vì ta mà áp chế quần thần, ta nên cảm tạ lòng tin tưởng trọng dụng của bệ hạ mới phải."
Hóa ra vòng vo một hồi lâu như vậy, Tần Lệ cố ý tới đây là để "khoe công" với y.
Thế mà ban nãy y còn tưởng Tần Lệ thật sự nắm được điểm yếu của mình.
Khóe miệng Tần Lệ lập tức cong lên, đứng dậy bước tới trước mặt y, mu bàn tay khẽ vuốt ve gò má y, giọng đầy ám chỉ:
"Cái miệng này của ngươi, đừng chỉ dùng để nói suông."
Hắn vẫn còn nhớ nụ hôn bị tin tức về cái chết của Dương Khung làm gián đoạn lần trước.
Dù hôn Tạ Lâm Xuyên cũng rất sướng, nhưng được đối phương chủ động hôn thì lại mang một hương vị khác hẳn, khiến nghĩ tới thôi đã thấy lòng ngứa ngáy.
Tạ Lâm Xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt nửa cười nửa không. Đây có lẽ là tuyệt kỹ của Tần Lệ: mở bài bằng chính sự, kết bài bằng sắc tình.
Quả không hổ danh là hắn.
Lần này Tần Lệ không vội vàng hôn Tạ Lâm Xuyên như trước, ngược lại đầy hứng thú mà đứng nguyên tại chỗ, chờ Tạ Lâm Xuyên chủ động hầu hạ mình.
Tạ Lâm Xuyên đưa tay trái ra về phía hắn, nhưng ngay lúc sắp chạm vào cánh môi hắn, y lại vòng qua, vén mái tóc bạc rũ xuống của hắn, để lộ ra vành tai, tùy tiện bóp nhẹ chóp tai hắn.
Lập tức cảm nhận được vành tai nhạy cảm kia run lên, hơi nóng dần dần lan tỏa.
Tần Lệ lập tức chộp lấy tay y, nhướng mày trừng một cái, hung dữ nói: "Đừng có chạm lung tung–"
Tạ Lâm Xuyên bật ra tiếng cười trầm thấp, cánh tay đột nhiên dùng sức đẩy mạnh hắn. Tần Lệ không kịp phòng bị, lưng đập vào giá sách, làm rơi mấy cuốn sách và giấy tờ.
Giữa những tờ giấy bay tán loạn, Tạ Lâm Xuyên bước tới một bước đè hắn lại, há miệng ngậm lấy vành tai Tần Lệ.
Làn môi lưỡi nóng ẩm liên tục mút mát dái tai và vành tai, cho đến khi mảnh da thịt non nớt ấy sung huyết nóng bừng, đỏ rực như sắp nhỏ máu.
Y lại luồn tay vào vạt áo Tần Lệ, không ngừng xoa nắn cơ ngực săn chắc.
Oàng––
Trong não bộ Tần Lệ như có một sợi dây vừa đứt phựt, da đầu tê dại ngay tức khắc.
Hắn không ngờ tai mình lại mẫn cảm đến thế, hai tay không dám chạm vào bả vai đang bị thương của đối phương nên giờ cũng chẳng biết đặt ở đâu.
Hắn muốn thoát khỏi đôi môi đáng sợ kia, muốn che tai lại, nhưng phía sau đã không còn đường lui.
Ngực vừa tê vừa ngứa, chẳng rõ đang muốn đối phương thô bạo hơn hay dịu dàng hơn.
Cuối cùng, hắn như bị ma xui quỷ khiến, nghiêng đầu hôn lên cổ bên của Tạ Lâm Xuyên, hai tay siết lấy eo lưng y, dùng lực kéo mạnh y vào lòng mình.
Không biết qua bao lâu, Tần Lệ thở hồng hộc che lấy lỗ tai đỏ bừng của mình, vạt áo xộc xệch mà tựa vào giá sách, chậm rãi chớp mắt, dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Ánh mắt Tạ Lâm Xuyên dừng trên gương mặt hắn, khẽ chép miệng một cái.
Sao lại có người vừa dâm đãng lại vừa ngây thơ như Tần Lệ chứ? Công phu chắc đều dồn hết vào cái miệng rồi.
Kiếp trước y chưa từng chủ động thân mật với Tần Lệ, chỉ toàn kháng cự, nên đương nhiên không phát hiện ra khía cạnh khác dưới lớp mặt nạ cường thế của hắn.
Tần Lệ vuốt lại tóc để che đi vành tai đỏ ửng, sau hồi lâu mới chậm rãi buông tay xuống, mặt đanh lại, khô khan bảo: "Tạ tướng quân hầu hạ không tệ."
Hắn mím môi, một lần nữa kéo lại vạt áo, khẽ ho một tiếng: "Ngươi muốn ban thưởng gì?"
Tạ Lâm Xuyên chậm rãi nheo mắt lại.
Trong mắt Tần Lệ, dường như mọi thứ đều có thể quy về đòi hỏi và ban thưởng. Dường như chỉ khi như vậy, hắn mới đảm bảo được mình vẫn là kẻ ở vị trí cao cao tại thượng.
Cái nết này đúng là chẳng khác gì kiếp trước, quả khiến người ta bất ngờ.
Tạ Lâm Xuyên suy tính trong lòng, rồi thong thả nói: "Bệ hạ nếu đã hứa cho ta trở lại triều đình, chắc hẳn cũng có thể giải trừ lệnh cấm túc của ta chứ? Ta thỉnh thoảng... cũng muốn tới thăm bệ hạ."
Tần Lệ vừa nghe nửa câu đầu đã định từ chối, nhưng khi nghe đến vế sau, lời sắp đến bên chót lưỡi bỗng nghẹn cứng nơi cuống họng.
Thật hay giả đây?
. . .
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!