Chương 25: Không thích xưng thần thì đừng xưng

Quả không hổ là người hắn nhìn trúng, thật cơ trí!

---

Tần Lệ đến vội vã, tay áo đen tuyền cùng mái tóc bạc tung bay rối loạn trong gió lạnh, bước chân nhanh đến mức Lý Tam Bảo chạy theo suýt không kịp.

Đám thị vệ vội quỳ xuống vấn an, chỉ còn Tạ Lâm Xuyên đứng đó hành lễ. Hoa Xuân vừa nhìn thấy sắc mặt u ám của Tần Lệ thì hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, gục xuống đất run lẩy bẩy.

Tần Lệ quét mắt nhìn qua mọi người, phất tay gọi thị vệ: "Áp giải tên gian tế này xuống, giữ mạng hắn ta lại, tra khảo cho kỹ vào."

Thị vệ lĩnh mệnh, túm hai cánh tay Hoa Xuân lôi đi.

Ánh mắt Tần Lệ lúc này mới rơi lên người Tạ Lâm Xuyên, nhíu mày hỏi: "Ngươi ở đây làm gì? Chẳng phải đã bảo không được nhúng tay vào chuyện này rồi sao?"

Lại coi lời hắn như gió thoảng bên tai rồi chứ gì.

Tạ Lâm Xuyên thản nhiên đáp: "Vi thần đã được bệ hạ ban chức Đình úy, đối với bất kỳ hình ngục hay án kiện nào cũng đều có quyền thẩm định lại. Vụ việc này vốn có nhiều uẩn khúc, chỉ sợ hung thủ thật sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, uy hiếp an nguy trong cung. Vi thần chỉ đang thực thi chức trách, để tránh phụ ơn đề bạt của bệ hạ mà thôi."

Tần Lệ nghe y tự xưng "vi thần", tai như bị bỏng, vô thức siết chặt ngón tay.

Rõ ràng lời Tạ Lâm Xuyên nói câu nào cũng thấu tình đạt lý, giọng điệu cũng cung kính, chẳng thể bắt bẻ được gì, thế mà hắn lại cảm thấy đối phương như đang âm thầm chọc ngoáy mình.

Hắn cảm thấy trong ngực như đang mắc nghẹn, lại chẳng tìm được cớ phát hỏa, đành phải hậm hực mím chặt môi.

Có thái giám hớt hải chạy tới bẩm, hóa ra vụ hỏa hoạn chỉ là hiểu lầm.

Không biết ai đã đặt một cái chậu đồng rồi úp lồng sắt vào, bên trong nhồi than củi cùng rơm rạ đang cháy, tỏa ra một làn khói mù mịt.

Khóe miệng Tần Lệ giật giật, liếc xéo Tạ Lâm Xuyên một cái. Cái trò này chỉ có kẻ to gan lớn mật như Tạ Lâm Xuyên mới dám làm.

"Khói là do ngươi đốt? Ngươi lại đang bày trò gì nữa rồi?"

Ở trong hoàng cung mà đốt lửa trần là trọng tội, vạn nhất xảy ra chuyện, không biết sẽ lại gây ra mớ hỗn độn lớn đến mức nào.

Ban ngày ở Ngự Thư Phòng, Tần Lệ bị y chọc cho còn chưa nguôi giận, giờ lại thấy mệt lòng khôn tả.

Tạ Lâm Xuyên vừa định mở miệng thì thị vệ kia cũng vừa lúc dẫn y quan quay lại.

Thị vệ thấy tình hình nơi này thì kinh hãi tột độ, suýt nữa tưởng mình "tự tiện rời bỏ vị trí" khiến kẻ hiềm nghi chạy mất.

Mãi đến khi Tần Lệ mất kiên nhẫn hỏi chuyện gì, thị vệ mới ấp úng đáp: "Tạ đại nhân vừa rồi tới, bảo phạm nhân chịu khai ra đồng đảng nhưng thần trí mơ hồ, yêu cần chúng thần mời y quan tới cứu chữa, giúp hắn tỉnh lại..."

Khai ra đồng đảng? Thần trí mơ hồ?

Tần Lệ nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Tạ Lâm Xuyên.

Bên trong lồng hấp kia nhét thứ gì, Tần Lệ rõ hơn ai hết. Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu ra, Tạ Lâm Xuyên không bao giờ làm chuyện vô căn cứ, ắt hẳn là y đã đoán ra dụng ý của hắn.

Hắn cố tình sai người dựng lồng hấp rồi tung tin ra ngoài để dẫn dụ gian tế cắn câu. Tạ Lâm Xuyên liền thuận nước đẩy thuyền, diễn một vở "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau".

Tần Lệ lại không nhịn được muốn cười, hóa ra việc đốt lửa cũng là vì sợ gian tế không dám ló đầu, nên y mới cố ý tạo cơ hội cho gã.

Quả không hổ là người hắn nhìn trúng, thật cơ trí!

Khóe miệng hắn vừa định nhếch lên một chút thì đột nhiên nhớ ra hai người vừa mới cãi nhau một trận, Tạ Lâm Xuyên còn dám chống đối hắn, hắn vẫn còn đang giận đây!

Thế là khóe môi lại cố sức mím thẳng, trông vẻ mặt vô cùng cứng nhắc.

Chốc lát sau, chiếc chậu đồng gây ra sự hiểu lầm đã được dọn sạch sẽ, lồng hấp lớn cũng bị tháo dỡ.

Cung nhân sớm đã bị thị vệ giải tán, Tần Lệ phất tay ra lệnh cho thị vệ lui ra, khoảng sân trung đình vốn hỗn loạn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Tần Lệ hai tay đút trong tay áo, chậm rãi bước tới trước mặt Tạ Lâm Xuyên, liếc xéo y: "Ngươi nghĩ ra từ bao giờ?"

Vốn dĩ hắn không muốn để Tạ Lâm Xuyên biết. Dù sao đợi đến lúc bắt được hung thủ thật sự thì tiểu thái giám kia tự nhiên sẽ được thả ra thôi.

Ban đầu khi Lý Tam Bảo đến báo rằng nghi phạm đầu độc giếng nước chính là thái giám thân cận của Tạ Lâm Xuyên, hắn đã đoán được có lẽ gian tế cố ý vu oan giá họa.

Một là vì Tạ Lâm Xuyên gần đây từng cứu hắn, hai là với mưu trí của y, nếu muốn hạ độc thì việc gì phải bỏ vào giếng?

Nhưng Cảnh Châu là nghi phạm duy nhất vào lúc này, nhân chứng vật chứng đầy đủ, mọi người đều nhìn thấy, nhất thời rất khó rửa oan.

Thế rồi càng tra càng lộ, trong ngục Nội Thị Giám đã có người nhận ra cậu ta.

Vừa là thân vệ của Tạ Lâm Xuyên, lại vừa xuất thân từ cấm quân tiền triều. Nếu không nhanh chóng tìm ra hung thủ, lời đồn thổi chắc chắn sẽ ngày một lan xa.

Chỉ còn cách dùng liều thuốc mạnh để chặt đứt mớ bòng bong này, hung thủ trong cơn hoảng loạn tột độ tất sẽ để lộ sơ hở.

Tạ Lâm Xuyên thong thả nói: "Lúc nãy ta vừa mở lồng hấp xem, thấy bên trong là một cỗ thi thể, sao có thể không hiểu ý bệ hạ?"

"Nhưng nếu chỉ bị động ngồi chờ gian tế tự chui đầu vào lưới, e rằng bệ hạ cũng chưa thể nắm chắc phần thắng. Ngộ nhỡ kẻ đó không tới thì sao? Hơn nữa còn có mấy thị vệ canh giữ, người thường nào dám tới gần."

Nếu trực tiếp rút hết người canh gác cũng không ổn, chẳng phải là nói rõ đây là cái bẫy sao?

Tần Lệ nhướng mày: "Thế là ngươi thuận thế mà bày ra vụ cháy đó. Hừ, nghĩ cũng chu toàn đấy."

Tạ Lâm Xuyên lặng lẽ nhìn hắn, hỏi: "Bệ hạ nếu đã có mưu tính khác, sao ban ngày ở Ngự Thư Phòng không trực tiếp nói thẳng với thần?"

Tần Lệ cau mày, gắt gỏng bảo: "Trẫm là hoàng đế, ý chỉ của trẫm chính là thánh chỉ. Từ khi nào mà hoàng đế lại phải đi giải thích ý đồ với thần tử?"

"Trẫm không nói với ngươi là vì không muốn ngươi nhúng tay vào, ngươi cứ việc tuân lệnh là được."

Thân thế của Tạ Lâm Xuyên vốn nhạy cảm, lần này để y quay lại triều đình cũng là kết quả của việc hắn phải chịu áp lực cực lớn, gạt đi mọi lời phản đối.

Lai lịch của Cảnh Châu lại không sạch sẽ, Tạ Lâm Xuyên mà can thiệp thì chỉ càng khiến người ta nghi hoặc, dù có làm gì cũng không thể phục chúng.

Đợi mọi chuyện êm xuôi, bắt được hung thủ thật sự, Tạ Lâm Xuyên tự khắc sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, kết quả chẳng phải vẫn thế sao.

Giờ thì hay rồi, hắn chẳng những khổ tâm mà miệng cũng đắng ngắt.

Tạ Lâm Xuyên chậm rãi nhíu mày: "Bệ hạ dù là quân vương thì cũng có lúc nên cùng thần tử giãi bày đôi chút chứ. Bệ hạ không nói rõ, chỉ khiến thần dân hiểu lầm, lầm tưởng bệ hạ là phường Kiệt Trụ*, chẳng phải làm tổn hại đến uy danh của bệ hạ sao?"

Tần Lệ chậc một tiếng: "Lời này của Tạ đại nhân không lẽ là đang trách cứ trẫm sao?"

"Sao ngươi không tự ngẫm lại xem, khi trẫm biết tiểu thái giám kia là nghi phạm gian tế, trẫm có nghi ngờ ngươi không? Khi tra ra hắn lại là thân vệ của ngươi, trẫm có nghi ngờ ngươi không?"

"Trẫm không hề!" Ánh mắt Tần Lệ dần trầm xuống, "Đám người Ngôn Ngọc đều bảo ngươi mang lòng bất chính, thế mà trẫm vẫn quyết định tin tưởng ngươi."

Tạ Lâm Xuyên im lặng một lát, đầu ngón tay buông thõng bên hông khẽ xoắn lại.

Nếu Tần Lệ biết y cùng Cảnh Châu từng dàn dựng một màn khổ nhục kế, e là hắn sẽ không nghĩ như vậy nữa.

"Thế còn ngươi thì sao?" Tần Lệ nhíu mày, thở ra một hơi nặng nề, nhìn chằm chằm y, "Trẫm vừa giải lệnh cấm túc cho ngươi, gạt bỏ bao lời phản đối vì ngươi. Ngươi vừa tới đã chẳng nói lời hay lẽ phải nào, lập tức chỉ vào mặt trẫm mà mắng trẫm là bạo quân coi rẻ mạng người!"

"Ngươi thậm chí chẳng buồn hỏi han lấy một câu xem trẫm đã hạ lệnh gì, đã một mực kết luận trẫm không phân biệt trắng đen, muốn đem thân vệ của ngươi đi hấp sống!"

"Rõ ràng từ tận đáy lòng, ngươi đã mặc định ta là kẻ tàn bạo, ngu muội, tội ác tày trời, có phải không?!"

Giọng Tần Lệ ban đầu còn rất lạnh lùng, nhưng nói đến cuối cùng, hắn trợn tròn mắt nhìn y, cố sức mím môi, trông thế mà lại có vài phần uất ức.

Tần Lệ thực sự không tài nào hiểu nổi. Nếu bảo Tạ Lâm Xuyên vì chuyện hắn diệt quốc mà căm hận hắn thì cũng đành thôi.

Nhưng y lại cứu hắn mấy lần, hiện giờ cũng bằng lòng nhận quan chức để lên triều nghị sự.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chẳng phải lúc đầu hắn chỉ dựng một tòa kinh quan thôi sao, nhưng mấy tên hàng thần khác đều sợ đến mức mặt không còn chút máu, chỉ có Tạ Lâm Xuyên là vẫn điềm nhiên như không, chẳng thấy y lo sợ gì.

Khi y tuôn ra mấy lời đạo lý rõ ràng, hắn cũng thuận theo mà đốt đi rồi còn gì.

Tạ Lâm Xuyên mấp máy môi, lặng lẽ nhìn lại đối phương, không nói lời nào.

Ai bảo Tần Lệ kiếp trước để lại bóng ma quá sâu đậm trong lòng y cơ chứ. Nói tới nói lui vẫn là do tính tình Tần Lệ vừa bướng bỉnh vừa cứng nhắc, thà chết giữ sĩ diện còn hơn chịu thiệt.

Tần Lệ nhíu chặt mày, đầy vẻ buồn bực cùng khó hiểu: "Trẫm đối xử với ngươi tệ lắm sao? Trẫm đã cuốc mả tổ tiên nhà họ Tạ của ngươi hay giết chết bảo bối trong tim ngươi?"

"Ban đầu cũng chính ngươi đề nghị theo trẫm vào cung, trẫm chẳng qua chỉ dọa ngươi vài câu, tệ nhất là giam ngươi có vài ngày. Đám hàng thần trên triều kia, kẻ nào mà chưa từng bị giam?"

"Đến cả cựu chủ của ngươi còn phải khép nép làm người, không dám nghịch ý trẫm. Từ khi ngươi vào cung đến nay, trẫm cũng đâu có làm gì ngươi."

Nhiều nhất chỉ là hôn vài cái, đến mặt còn chưa được sờ mấy lần, thế mà cũng gọi là tàn bạo à?

"Cựu chủ của ngươi, trẫm để hắn ở trong phủ hưởng vinh hoa phú quý. Tạ gia nhà ngươi, trẫm cũng sai người đến ban thưởng tận nhà. Ngay cả tên thân vệ kia, rõ ràng là dư nghiệt tiền triều trà trộn vào cung, trẫm cũng chưa hề xử lý hắn."

"Ngược lại là ngươi, đã bao nhiêu lần phạm thượng rồi!"

Nói đến hai chữ "phạm thượng", Tần Lệ gằn ra từng chữ qua kẽ răng.

"Đổi lại thành kẻ khác đã bị lôi xuống đình trượng rồi. Làm gì còn được đứng ở đây nhảy nhót tung tăng, chỉ tay vào mặt trẫm mà mắng! Chẳng lẽ trẫm đối với ngươi còn chưa đủ bao dung sao?"

Tạ Lâm Xuyên thầm thở dài. Đối với một vị đế vương phong kiến đoạt vị bằng binh đao mà nói, điều này có lẽ quả thực đã đủ bao dung.

Sự sủng tín ấy đủ để khiến hàng thần cảm kích, nịnh thần trung thành đến chết.

Nếu là bất kỳ một thần dân nào lớn lên trong sự hun đúc của lễ giáo phong kiến và tư tưởng trung quân, có lẽ đều phải cảm động đến rơi lệ.

Nhưng đối với Tạ Lâm Xuyên, thế vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ!

Tạ Lâm Xuyên nghĩ xong đột nhiên khựng lại. Sao lại chưa đủ?

Y và Tần Lệ chẳng phải là mối quan hệ giữa bạo quân cướp đoạt và vị tướng vong quốc hay sao?

Gạt bỏ chuyện giường chiếu bị ép buộc ở kiếp trước, thực ra duy trì mối quan hệ quân thần bình thường chẳng phải tốt hơn sao?

Nếu chỉ có vậy, y dường như chẳng cần Tần Lệ phải đối đãi với mình bình đẳng đến thế.

Cảnh ngộ hiện tại của y đã đủ để gọi là một sủng thần rồi.

Thấy Tạ Lâm Xuyên cứ im lặng mãi, Tần Lệ híp mắt: "Sao ngươi không nói gì?"

Tạ Lâm Xuyên cụp mắt, chẳng rõ đang nghĩ gì, mày khẽ nhíu lại như đang do dự.

Một lát sau, y ngước mắt nhìn sâu vào Tần Lệ, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, nếu gian tế mà ngươi bắt được không phải là Cảnh Châu, ngươi có thực hiện hình hấp hay không?"

Câu hỏi này thực sự quá đỗi phạm thượng, chỉ thiếu mỗi việc chỉ thẳng vào mặt Tần Lệ hỏi hắn rốt cuộc có phải quân vương tàn bạo hay không.

Không chỉ Tần Lệ lập tức biến sắc, Lý Tam Bảo bên cạnh cũng sợ đến mức suýt làm rơi cả phất trần.

Gương mặt tuấn tú của Tần Lệ xanh mét, suýt nữa thì tức đến lộn nhào. Hắn há miệng ba lần mà không nói nên lời, cuối cùng từ kẽ răng rặn ra từng chữ: "Tạ! Lâm! Xuyên! Ngươi gan to thật đấy!"

Tạ Lâm Xuyên làm sao không biết câu hỏi này nhất định sẽ chọc giận đối phương. Bây giờ mà hỏi ra câu này thực sự không phải quyết định sáng suốt.

Nhưng y thực sự rất muốn biết đáp án.

Kiếp trước, y và Tần Lệ tranh cãi nảy lửa một trận. Tần Lệ vì muốn lập uy nên dẫn y đi xem gian tế bị hành hình.

Tạ Lâm Xuyên vừa thấy chiếc lồng hấp khổng lồ kia, nỗi kinh hãi và giận dữ trong lòng không lời nào tả xiết.

Mãi cho đến khi hắn ra lệnh châm lửa, Tạ Lâm Xuyên thấy cảm thương cho đồng loại, thực sự không đành lòng nhìn tiếp, trong cơn phẫn nộ quay đầu bỏ đi.

Sau đó, gian tế trong và ngoài cung nhanh chóng bị thanh trừng, nhưng đồng thời cũng truyền ra đủ loại tin đồn về vị tân đế thủ đoạn tàn độc, hung ác.

Tần Lệ đối với những lời đồn đại ấy chỉ lạnh lùng khinh bỉ, không thèm thanh minh nửa lời, thậm chí còn thấy hài lòng vì đám triều thần ngày càng kính sợ mình.

Từ đó về sau, ấn tượng về bạo quân đối với Tần Lệ hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí Tạ Lâm Xuyên.

Giờ đây y lại bắt đầu hoài nghi, liệu Tần Lệ ở kiếp trước có phải cũng có ẩn tình, cũng dùng chiêu thức dọa nạt tương tự như hắn đang làm bây giờ hay không.

Vừa rồi hắn cũng chỉ sai người lôi tên gian tế kia đi tra khảo mà thôi.

Có dùng hình thì mục đích cũng là để tra ra thêm nhiều tình báo có giá trị, chứ đem người sống đi hấp chết thì ngoài việc hả giận và rước lấy danh tiếng bạo quân ra thì còn có ích gì.

Tần Lệ tiến lên một bước ép sát y, gò má căng chặt, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi cứ nhất định phải làm trẫm tức chết mới cam lòng, có phải không?"

Tạ Lâm Xuyên nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề có ý định thỉnh tội.

"Được, được, ngươi giỏi lắm," Tần Lệ lạnh giọng, "Trẫm nói cho ngươi biết, thích khách từng ám sát trẫm không đến một nghìn thì cũng có tám trăm. Trẫm căn bản không rảnh hơi mà phí công tốn sức với hạng người bọn chúng!"

"Giết người thì chỉ cần đầu rơi xuống đất là được. Tay trẫm nhuốm đầy máu, nhưng chưa bao giờ giết người không đáng giết! Trẫm cũng chẳng phải là kẻ cuồng sát. Hôm nay hành sự như vậy cũng chỉ để răn đe mà thôi."

Tần Lệ phủ nhận!

Không hiểu vì sao, đồng tử Tạ Lâm Xuyên khẽ chấn động, trong lòng y thoáng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Tần Lệ tính nết hung bạo nhưng dù sao vẫn là kẻ dám làm dám chịu. Hắn nếu đã nói vậy thì quả thực không làm.

Còn về kiếp trước, thông tin y nắm được vốn dĩ kém xa hiện tại, chân tướng rốt cuộc ra sao cũng chẳng cách nào biết được nữa.

Tạ Lâm Xuyên khẽ thở phào, nội tâm bị đè nén bấy lâu nay bỗng chốc trở nên khoan khoái hẳn.

Chân mày hơi giãn ra, phong thái lại trở về vẻ thong dong từ tốn, khóe miệng lay động rất nhẹ.

Tần Lệ vẫn luôn dán chặt mắt vào y, lập tức nhận ra ý cười khó nhận ra ấy, còn tưởng Tạ Lâm Xuyên đang mỉa mai mình, cơn giận lại bùng lên: "Tạ Lâm Xuyên, ngươi muốn tin hay không thì tùy!"

Lồng ngực Tần Lệ phập phồng, hắn nheo mắt, chỉ vào chóp mũi y: "Ngươi chẳng qua chỉ ỷ vào trẫm––"

Hắn đột nhiên ngừng lời, nuốt ngược mấy chữ phía sau vào bụng, nhanh chóng thu tay về, lầm lì không nói nữa.

Tạ Lâm Xuyên thở dài: "Thần không phải không tin bệ hạ. Chỉ là chuyện hôm nay, ngày mai sẽ truyền đến tai các triều thần, liệu họ có tin không? Hay họ sẽ lo sợ bệ hạ hành sự tàn khốc, biết đâu một ngày nào đó cái kết ấy cũng rơi xuống đầu họ?"

Tần Lệ khẽ hất cằm, lạnh lùng đáp: "Họ nghĩ thế nào thì liên quan gì đến trẫm?"

Tạ Lâm Xuyên lắc đầu: "Bệ hạ làm vậy chẳng qua chỉ để mau chóng bắt được hung thủ thật sự. Nay hung thủ đã sa lưới, chẳng lẽ buổi lâm triều sớm mai bệ hạ cũng không định làm rõ chuyện hôm nay sao? Cứ mặc kệ bọn họ âm thầm hủy hoại thanh danh của bệ hạ à?"

Tần Lệ cười lạnh: "Thế chẳng phải càng tốt sao? Trẫm muốn bọn họ phải sợ trẫm, như vậy mới biết phục tùng ý chỉ của trẫm hơn."

Tạ Lâm Xuyên cau mày, giọng lạnh tanh: "Dù cho mọi người trong thiên hạ đều cho rằng bệ hạ tàn bạo, chỉ sợ mà không kính, bệ hạ cũng không để tâm sao?"

Tần Lệ nhìn y hồi lâu, đột nhiên cụp mắt cười khẽ, như thể cơn giận vừa rồi đã hoàn toàn nguôi ngoai, chìm xuống đáy mắt, ngưng tụ thành một loại bình lặng sau khi bị đè nén:

"Cái gọi là làm rõ hay giải thích, chẳng qua là cách mà kẻ yếu tìm kiếm sự tha thứ và đồng thuận từ người khác. Kẻ mạnh khi đã nắm giữ quyền bính và sức mạnh trong tay, thì đúng chính là đúng, mà sai cũng vẫn là đúng."

"Trẫm từng bước đi đến ngày hôm nay, đã không còn cần sự tha thứ hay đồng thuận của bất kỳ ai nữa. Chỉ có kẻ khác cầu xin trẫm tha thứ mà thôi!"

Tạ Lâm Xuyên không ngờ lại nhận được đáp án như thế.

Đầu ngón tay y khẽ vê lấy tay áo, bất giác nghĩ thầm, Tần Lệ lúc mới đăng cơ vẫn kiêu ngạo như vậy, không biết đến cuối đời ở kiếp trước, hắn có từng hối hận vì điều này không?

Tạ Lâm Xuyên bất chợt tiến lên một bước, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt y sáng ngời như điểm mực: "Ngay cả khi thần hiểu lầm bệ hạ, bệ hạ cũng không để tâm sao?"

Đồng tử Tần Lệ đột nhiên co rụt lại, trái tim bỗng chốc như bị thứ gì đó châm chích, lại giống như bị ai đó nắm thóp được điểm yếu.

Hắn theo bản năng lùi lại nửa bước, ngoảnh mặt đi nói: "Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Dứt lời, hắn cũng chẳng đợi Tạ Lâm Xuyên đáp lại, xoay người bỏ đi.

Tạ Lâm Xuyên nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, chậm rãi nhướng mày.

Tần Lệ chẳng lẽ không nhận ra sao, người vừa sốt sắng giải thích một tràng dài ban nãy, chẳng phải là chính là hắn đó ư?

Tần Lệ mới đi được vài bước lại khựng lại, nghiêng mặt nói với y: "Nếu đã không thích xưng thần thì sau này đừng xưng nữa."

Nghe mà phát bực.

"......" Khóe miệng Tạ Lâm Xuyên khẽ cong lên một đường nét tựa cười mà không phải cười.

Chậc.

. . .

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!