Chương 73: Ngoại truyện 1: Cuộc sống thường nhật sau đại hôn (1)

Khi tỉnh nắm quyền thiên hạ, khi say gối đùi mỹ nhân.

---

Giao thừa trôi qua, một năm mới lại bắt đầu.

Những ngày đông giá rét dần lùi xa, ngọn gió xuân ấm áp thổi về mang theo sắc đào hồng liễu xanh.

Việc Tần Lệ sắc phong Tạ Lâm Xuyên làm Hoàng hậu đã dấy lên sóng gió ngập trời trong chốn triều đường lẫn dân gian. Thế nhưng Tần Lệ vốn đã xây dựng một hình tượng quân vương độc đoán, cố chấp từ lâu trong lòng triều thần, đám đại thần sau vài bận bị răn đe chỉnh đốn thì nay đã có cảm giác 'nhìn nhiều thành ra chai lì' rồi.

Sau vài cuộc thanh trừng triều đình, lại dẹp sạch thù trong giặc ngoài, phóng mắt nhìn khắp đại điện Kim Loan, gần như chẳng còn vị thần tử "gai góc" nào dám đứng ra đối đầu với Tần Lệ nữa.

Về phần bá tánh nơi kinh thành, đám người kể chuyện đã chẳng biết biên ra bao nhiêu giai thoại mới, các hiệu sách cũng đua nhau bày bán những quyển thoại bản đắt như tôm tươi. Thậm chí có những gã "mỹ nam tử" tự cho rằng nhan sắc chẳng kém cạnh Tạ Lâm Xuyên đang xoa tay hầm hè, nuôi mộng bay lên cành cao hóa phượng hoàng.

Ngoại trừ một vài ngự sử đầu sắt dâng tấu chương phản đối cho có lệ ra, văn võ bá quan đều ngầm bảo nhau cứ giả vờ như không thấy gì đi. Dù sao Tạ Lâm Xuyên cũng chẳng sinh được con nối dõi, tay không binh quyền, lại chẳng kết bè kéo cánh, càng không có ý đồ soán vị.

Mọi người lòng tự hiểu rõ điều này nên đồng loạt thu mình làm rùa rụt cổ. Thôi thì cứ xem như mọi thứ đều bình thường, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra là được.

Điều duy nhất khiến người ta ngượng ngùng là mỗi khi tan triều bắt gặp Tạ Lâm Xuyên, rốt cuộc nên gọi y là Hoàng hậu nương nương hay là Tạ đại nhân đây?

Cũng may Tạ Lâm Xuyên vô cùng am hiểu cách đối nhân xử thế. Dù là trước mặt hay sau lưng người ngoài, y đều chỉ mặc quan phục Xu mật sử, chưa bao giờ bày ra thái độ uy nghiêm của một Hoàng hậu. Các đại thần thấy vậy mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Có điều bọn họ đâu thể ngờ được, vị Tạ đại nhân 'am hiểu cách đối nhân xử thế' ấy mỗi khi hầu hạ bệ hạ trên long sàng cũng đều thích diện bộ quan phục này.

Ngự Thư Phòng.

Trên trường kỷ trong Ngự Thư Phòng được trải một lớp thảm lông dày dặn, từng tấc sàn nhà đều được lót những tấm thảm mềm mại. Lò than sưởi ấm trong thầm lặng, không một ngọn gió lạnh nào có thể lọt vào.

Tần Lệ lười nhác nghiêng mình trên sập mềm, tay cầm tấu chương vừa mới phê duyệt xong xuôi.

Kể từ ngày đầu năm mới đến nay, văn võ bá quan được một kỳ nghỉ dài hạn, nay thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, sự vụ trong triều cũng chưa có gì nhiều. Quan viên và bá tánh vẫn còn chìm đắm trong niềm vui chào đón một năm mùa màng bội thu, tấu chương dâng lên phần lớn đều là lời thỉnh an và chúc mừng năm mới, hoặc mấy lời nịnh hót ca tụng công đức, chẳng có gì đặc sắc để xem.

Hắn nâng mí mắt, liếc nhìn Tạ Lâm Xuyên bên cạnh, thấy trên tay y là một tập bản vẽ được họa vô cùng chi tiết.

Phía trên viết ba chữ "máy bơm nước", nghe bảo thứ này nếu phối hợp với guồng nước thì có thể tự động dẫn nước vào ruộng tưới tiêu, tiết kiệm được lượng lớn sức người. Cho dù có cách giếng nước xa đến mấy thì dân phu cũng chẳng cần ngày đêm gánh nước nhọc nhằn nữa.

Tần Lệ nhìn thêm vài lần. Hoa văn trên bản vẽ quả thực rất ngay ngắn, nét dọc nét ngang rõ ràng, từng chi tiết cụ thể đâu ra đấy, chẳng hề có chút trừu tượng như những nét vẽ xấu xí trước kia của Tạ Lâm Xuyên cả.

Tần Lệ không cần đoán cũng biết chắc chắn là Tạ Lâm Xuyên đã tìm người vẽ hộ rồi.

Đồ vật đúng là món đồ tốt, nhưng hắn cứ thắc mắc không biết trong đầu Tạ Lâm Xuyên lấy đâu ra lắm phát minh kỳ quái đến thế. Rõ ràng là một Xu mật sử, vậy mà giờ đến cả việc của Công bộ y cũng ôm đồm hết vào người.

"Bệ hạ cứ nhìn chằm chằm ta làm gì thế? Mặt ta nở ra hoa rồi à?" Tạ Lâm Xuyên xem đi xem lại bản thiết kế máy bơm nước này, mãi đến khi xác nhận không có vấn đề gì mới đóng con dấu lên, chuẩn bị mang tới Công bộ tìm thợ thủ công chế tạo.

Y vừa cử động bả vai và vùng cổ đang nhức mỏi, từ khóe mắt đã nhận thấy Tần Lệ đang dán chặt ánh mắt lên người mình.

Tần Lệ nhướng mày, nhếch môi đầy lười nhác: "Ngươi là Hoàng hậu của trẫm, trẫm không nhìn ngươi, chẳng lẽ lại đi nhìn Ngôn Ngọc hay Nhiếp Đông sao?"

Nghe câu này, ánh mắt Tạ Lâm Xuyên nhìn sang có chút vi diệu.

Với cái tính khẩu thị tâm phi lại chẳng chịu nổi khi bị trêu chọc của Tần Lệ, lần này hắn không những không phủ nhận, ngược lại còn thừa nhận một cách thẳng thắn như thế, thậm chí còn quay sang chọc ghẹo y.

Y lờ mờ cảm nhận được Tần Lệ dạo gần đây dường như đã có một sự thay đổi nào đó.

Nghĩ kỹ lại thì, có lẽ chuyện này bắt đầu từ khi Tần Lệ chịu phơi bày nội tâm với y, học được cách thổ lộ tiếng lòng. Sau khi hai người trải qua đêm đại hôn, mỗi lúc riêng tư, Tần Lệ đã trở nên thẳng thắn hơn rất nhiều, ví dụ như lúc này đây.

Tần Lệ ngồi dậy, kéo tay Tạ Lâm Xuyên ôm vào lòng, khoái chí vuốt ve gương mặt y, tựa cằm lên vai y mà cười: "Tạ đại nhân thật đúng là hiền thê của trẫm, biết xót xa trẫm mệt mỏi vì công văn, gánh vác sẻ chia nỗi lo toan cho trẫm."

Tạ Lâm Xuyên nhướng mày, không khỏi hoài nghi mà nhìn hắn chằm chằm.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tần Lệ kéo dài giọng điệu nói tiếp: "Hiền thê nhà người ta còn biết bóp vai đấm lưng cho trượng phu, trẫm cũng muốn."

Tạ Lâm Xuyên hơi nhếch môi, cười như không cười mà nhìn hắn: "Ồ, bệ hạ muốn vi thần hầu hạ bệ hạ sao?"

Tần Lệ dùng chóp mũi cọ cọ vào gò má y, nắm lấy tay Tạ Lâm Xuyên áp lên lồng ngực mình, giọng nói khàn khàn kết hợp với ngữ điệu hợp tình hợp lý: "Sao nào, chỗ này của trẫm bảo rằng nó muốn đấy. Tướng quân của trẫm chẳng phải nói muốn lắng nghe nó sao? Chẳng lẽ những lời mật ngọt nơi đầu môi của ngươi trước kia đều là để lừa gạt trẫm?"

Tạ Lâm Xuyên phải nén lắm mới không bật cười. Y thật không ngờ con chó nhỏ hư đốn nhà mình ngày càng ôm nhiều tâm tư xấu xa, giờ còn biết dùng lại chính lời của y để đòi phúc lợi nữa cơ.

Cũng không biết là bị ai dạy hư nữa. Chậc, dù sao thì tuyệt đối không phải là y.

Tạ Lâm Xuyên thay đổi tư thế ngồi một chút, ra hiệu cho Tần Lệ gối đầu lên đôi đùi đang khép hờ của mình, mỉm cười nhẹ: "Bệ hạ ngày đêm lao lực, vô cùng vất vả, vi thần giúp bệ hạ thư thái đôi chút cũng là phận sự nên làm, sao có thể coi là lừa gạt được chứ?"

Tần Lệ vô cùng nhanh nhẹn thuận thế nằm xuống, cứ như thể trong lòng đã tự mình diễn luyện qua vô số lần rồi.

Đôi chân Tạ Lâm Xuyên thon dài, từng thớ cơ săn chắc có lực, không quá mềm mại, cũng không đến mức khiến hắn bị xương làm cấn.

Đôi bàn tay của y lại càng linh hoạt, lực cổ tay thâm hậu, từ đỉnh đầu từng tấc một ấn xuống xương cổ, rồi lại từ xương cổ bóp sang bả vai. Kĩ thuật không thể nói là chuyên nghiệp, nhưng mỗi huyệt vị đều được chăm sóc đâu ra đấy, lực đạo vừa vặn, chuẩn xác vô cùng.

Tần Lệ được y hầu hạ đến mức cả người lâng lâng, thư thái vô cùng. Hắn thỏa mãn hờ khép đôi mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Đây chính là cái cảm giác "khi tỉnh nắm quyền thiên hạ, khi say gối đùi mỹ nhân" trong truyền thuyết sao?

Chẳng trách thế gian cứ vì tranh giành ngai vàng mà đâm chém nhau đến mức một mất một còn, làm hoàng đế đúng là sướng như tiên! Biết trước cái con hồ ly tinh Tạ Lâm Xuyên này sau khi thành thân lại trăm điều nghe theo, ngàn việc thuận ý như thế này, hắn đã nên lập hậu từ sớm mới phải.

Chẳng phải chỉ là nói vài câu mềm mỏng ngoài miệng thôi sao, chuyện này có gì khó đâu chứ? Nghĩ lại những ngày tháng trước kia sống kiểu gì không biết, chẳng bằng một góc cái hồi hắn hóa thành sói mất hết lý trí mà được y chiều chuộng hầu hạ nữa kìa!

Tạ Lâm Xuyên cười trầm thấp: "Bệ hạ thấy có dễ chịu không?"

Tần Lệ hé môi: "Trẫm thấy hơi khát nước."

Tạ Lâm Xuyên thầm tặc lưỡi một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn từ trong mâm quả cầm lấy một quả mơ ngọt, tỉ mỉ lột lớp vỏ ngoài rồi đút tới bên môi Tần Lệ: "Ngon không bệ hạ?"

Tần Lệ suýt thì bật cười thành tiếng, cố nén khóe môi đang vểnh lên: "Quả ngọt do hoàng hậu đút, đương nhiên là ngon rồi."

Tạ Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng, đôi bàn tay linh hoạt lướt qua xương quai xanh, chậm chạp xoa nắn xuống phía trước, ngón tay vòng hai bên thành một đường vòng cung lớn, hướng vào giữa mà ép ra một đường rãnh sâu hoắm.

Tần Lệ đang lim dim tận hưởng bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, trước ngực vừa buồn vừa ngứa, hắn lập tức mở bừng mắt chộp lấy cổ tay y: "Tạ tướng quân làm cái gì đấy?"

Tạ Lâm Xuyên trưng ra vẻ mặt vô cùng chính trực: "Đương nhiên là giúp bệ hạ thư gân hoạt huyết, thông suốt gân cốt rồi."

Tần Lệ nheo mắt, bị y xoa nắn đến mức ngọn lửa trong lòng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Hắn đưa đầu lưỡi liếm liếm môi, từ trên đùi Tạ Lâm Xuyên ngồi bật dậy, kéo tay y lôi vào lòng mình, cười xấu xa nói: "Trẫm thấy những chỗ khác trên người cũng cần được 'thông suốt' một chút."

Tạ Lâm Xuyên thầm cười trong lòng, thuận theo lực đạo của hắn mà ngả sang.

Tần Lệ tựa đầu vào vai y, chóp tai từng chút một nhuộm lên sắc hồng, nơi cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn vụn vặt. Đôi bàn tay khoác trên vai Tạ Lâm Xuyên từ từ trượt xuống phía dưới, khóe môi nhếch lên, chậm rãi bóp mạnh một cái đầy khêu gợi.

Tạ Lâm Xuyên bất động thanh sắc nhướng mày, cụp mắt nhìn con chó hư trong lòng mình kìm nén rõ lâu, giờ cuối cùng cũng chịu vểnh cái 'đuôi chó' lên rồi: "Trẫm còn muốn yêu thương ngươi thật tốt..."

Lời của hắn vừa mới nói được một nửa, bàn tay của Tạ Lâm Xuyên đã nhanh như chớp bóp chặt lấy cái miệng của hắn, thản nhiên buông câu: "Không, ngươi không muốn đâu."

Tần Lệ một lần nữa bị biến thành chú vịt mỏ nhọn: "..."

Tần Lệ gạt tay y ra, liếc xéo y một cái, từ mũi hừ mạnh một tiếng: "Sao thế? Bộ ngươi không muốn nghe tâm nguyện của trẫm nữa rồi à? Quả nhiên là lừa gạt trẫm mà."

Tạ Lâm Xuyên hôn nhẹ lên gò má hắn, thong dong cười bảo: "Vi thần chỉ biết tâm nguyện của bệ hạ mỗi khi ở trên giường phát ra còn vang dội hơn cơ, lần nào cũng rất ư là... ưm–"

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân lại gần, Tần Lệ vội vàng bịt miệng y lại, khóe mắt giật giật: "Uổng công Tạ đại nhân là người đọc sách, có thể rụt rè kín đáo chút không hả!"

Tạ Lâm Xuyên chớp chớp mắt. Chậc, cái tên thổ phỉ như Tần Lệ mà cũng có tư cách bảo y phải rụt rè kín đáo cơ đấy. Chẳng biết cái kẻ thích nói mấy lời dâm đãng nhất trên giường là ai nữa?

Ánh mắt trêu chọc của Tạ Lâm Xuyên chẳng thèm che giấu, Tần Lệ nhìn một cái liền biết ngay cái tên này chắc chắn đang thầm mắng mình trong lòng, bèn ngẩng cằm hừ lạnh: "Trẫm là hoàng đế, đương nhiên muốn nói gì thì nói."

Tạ Lâm Xuyên nhướng mày, thầm cười. Ờ, còn y là hoàng hậu cơ mà, đương nhiên muốn bắt nạt bệ hạ thế nào thì bắt nạt.

Một lát sau, Lý Tam Bảo bưng một chiếc bình rượu cổ dài bằng bạc bước vào, hai tay cẩn trọng dâng đến trước mặt Tần Lệ:

"Bệ hạ, đây là rượu quý do Tây Vực tiến cống năm nay, hiệu là Tam Khắc Túy, nghĩa là uống cạn rượu này, nhiều nhất là ba khắc liền say gục. Rượu này vô cùng trân quý, lừng danh khắp chốn Tây Vực, nghe bảo cả năm trời chỉ thu được ba vò, dùng ngựa trạm phi tốc gửi về kinh thành, dâng lên bệ hạ nếm thử trước tiên ạ."

Tần Lệ âm thầm liếc Tạ Lâm Xuyên một cái, nhếch môi cười, chỉ vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh: "Đặt ở đây đi, trẫm muốn cùng hoàng hậu đối ẩm."

Lý Tam Bảo vô cùng biết điều đặt bình rượu xuống, vội vội vàng vàng lui ra ngoài.

Tần Lệ nhấc bình rượu lên, mở nắp bình ngửi thử. Một làn hương rượu nồng đượm tức thì tràn ra khắp gian phòng, quyện lẫn vị ngọt lịm và thanh mát của hoa quả. Khi rót vào chiếc chén lưu ly được chế tác riêng, dòng rượu sóng sánh trông như một vạt ánh trăng trong ngần, lấp lánh.

Tần Lệ nhấp thử một hớp, lắc lắc chén lưu ly trong tay, tấm tắc khen: "Quả nhiên là rượu ngon trân phẩm."

Hắn nheo lại đuôi mắt, đầu lưỡi ướt át liếm một vòng quanh bờ môi dưới, sắc môi được hơi rượu thấm đẫm càng trở nên đỏ mọng và ướt át.

Hắn nháy mắt với Tạ Lâm Xuyên, cười nói: "Tướng quân của trẫm cũng lại đây nếm thử đi."

Nói xong, hắn đích thân rót đầy một chén cho Tạ Lâm Xuyên rồi đưa tới tận bên môi y.

Tạ Lâm Xuyên nhìn chén rượu kia, rồi lại nhìn Tần Lệ, dường như lại trông thấy cái đuôi chó nhỏ của ai đó đang hăm hở vẫy qua vẫy lại. Y khẽ mỉm cười, nương theo tay hắn uống cạn một hơi.

Khóe miệng Tần Lệ lập tức càng toét rộng.

Rượu tiến cống quả thực cực kỳ mạnh mẽ, lúc mới uống thì chưa thấy gì, nhưng sau khi liên tục bị đút cho hai chén, Tạ Lâm Xuyên đã cảm thấy gò má bắt đầu nóng bừng lên. Y chỉ chỉ vào chén rượu trước mặt Tần Lệ, nhướng mày: "Bệ hạ sao không uống đi? Cứ chuốc một mình ta thế?"

Tần Lệ nhìn chăm chằm gò má hiếm khi đỏ ửng của Tạ Lâm Xuyên, trầm thấp cười một tiếng: "Trẫm đương nhiên cũng phải uống chứ."

Hắn cũng rót cho mình một chén rượu, lúc rót rượu lại không cẩn thận làm trượt cuộn tấu chương gác bên cạnh rơi xuống, xoạt một tiếng rơi ngay dưới chân Tạ Lâm Xuyên.

Tạ Lâm Xuyên rời khỏi sập mềm, cúi người xuống nhặt tấu chương. Tần Lệ nhanh như chớp đổ sạch rượu trong chén lưu ly đi, tranh thủ tráo thành nước lã, rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra mà uống cạn một hơi.

Tạ Lâm Xuyên thu xếp lại tấu chương đặt lên án thư, quay đầu lại thì vừa trông thấy Tần Lệ đang ngậm vành chén lưu ly, hai con mắt đen kịt, láo liên nhìn chằm chằm y, một bên khóe miệng nhếch lên, chẳng biết đang tính toán âm mưu xấu xa gì.

Trong đầu Tạ Lâm Xuyên không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh chú chó nhỏ ngoạm cái bát ăn cơm, bỗng thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Chẳng biết có phải do men rượu bốc lên đầu hay không, y vươn một ngón tay ra chọc chọc vào chóp mũi Tần Lệ: "Bệ hạ đang nghĩ gì đấy?"

Ánh mắt Tần Lệ nhìn y đầy vi diệu, Tạ Lâm Xuyên lúc này không chỉ hai má ửng hồng, mà ngay cả đuôi mắt cũng lờ mờ loang ra một vệt đỏ hồng. Ánh mắt và hàng lông mày y đều ngập tràn nụ cười chan chứa tình ý, khác hẳn với dáng vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng thường ngày.

Tần Lệ liếm liếm môi, tức thì có một cảm giác ngứa ngáy cào xé trong lòng. Hắn lại dỗ dành Tạ Lâm Xuyên uống thêm một chén rượu, sau đó đặt chén lưu ly xuống, chậm rãi nói: "Trẫm đang nghĩ... muốn xem Tạ tướng quân múa kiếm cho trẫm xem."

Tạ Lâm Xuyên cười cười: "Chuyện này thì có gì khó? Có điều trong Ngự Thư Phòng xem ra không có đủ không gian để thi triển."

Tần Lệ chẳng nói hai lời, chộp lấy cổ tay y: "Vậy thì ra ngoài hoa viên."

Tại hoa viên nơi trường đình, những tấm màn lụa mỏng bay phấp phới theo gió, hồng mai trong viện đang độ nở rộ, trong không khí thoang thoảng mùi hương mai thanh khiết, tao nhã.

Tạ Lâm Xuyên thực ra không thạo múa kiếm lắm, nhưng vóc dáng y thon dài, phong thái trác tuyệt, cho dù chỉ là ôm kiếm đứng lặng dưới tấc hồng mai thì cũng tự nhiên toát ra một cảm giác hiên ngang, tiêu sái vô ngần.

Cung nhân hầu hạ xung quanh sớm đã lui xuống, trong đình chỉ còn lại một mình Tần Lệ chống cằm, chăm chú thưởng thức màn múa kiếm mà Tạ Lâm Xuyên dành riêng cho mình.

Tạ Lâm Xuyên nắm lấy trường kiếm trong tay, khi đâm khi gạt, bộ pháp uyển chuyển, tư thái thoát tục. Cho dù mũi kiếm chỉa về hướng nào, ánh mắt y vẫn luôn khóa chặt lên người Tần Lệ. Trong đôi đồng tử đen nhánh ấy chỉ chứa đựng duy nhất một bóng hình, vũ điệu tao nhã này cũng chỉ có một mình hắn được đặc quyền chiêm ngưỡng.

Nghĩ đến đây, Tần Lệ rõ ràng chưa hề giọt rượu nào bụng, vậy mà lại tự thấy mình còn say hơn cả Tạ Lâm Xuyên đến ba phần.

Bộ kiếm pháp còn chưa múa hết, tư thế cầm kiếm của Tạ Lâm Xuyên đã loáng thoáng lộ vài phần say khước. Ánh mắt y mê ly nhìn đăm đăm vào gương mặt Tần Lệ, khóe môi ngấm nụ cười, thong dong nói: "Bệ hạ hài lòng chứ?"

Tần Lệ lòng như lửa đốt vội vàng ôm chầm lấy người vào lòng, trái tim nóng bỏng trong lồng ngực đập liên hồi thình thịch, thanh kiếm rơi loảng xoảng xuống đất cũng chẳng ai thèm đoái hoài.

Tạ Lâm Xuyên sau khi uống say ngoan ngoãn vô cùng. Y hiền thục ngồi trong lòng Tần Lệ, mặc cho hắn vừa hôn vừa ôm cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Thậm chí y còn chủ động dán mặt sát lại, dùng chóp mũi dụi dụi vào gò má Tần Lệ, chụt một tiếng hôn hắn một cái rõ to, giọng khàn khàn gọi hắn: "Chó hư ơi..."

Tần Lệ ngẩn người, tức thì cảm thấy trong lòng có vô số bong bóng nhỏ đang hò reo lao vút lên cao, rồi từng chuỗi một nổ tung thành những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Sao trước kia hắn không phát hiện ra Tạ Lâm Xuyên sau khi uống say lại ngoan ngoãn đáng yêu, mặc cho hắn nhào nặn thế này nhỉ?

Tần Lệ ôm chặt lấy y, cõi lòng mềm nhũn thành một bãi nước xuân, cách một lớp y phục mà vuốt ve tấm lưng rộng vững chãi của y, lại không nhịn được mà rúc vào người y: "Tướng quân của trẫm, nói thêm vài lời hay ý đẹp nữa cho trẫm nghe xem nào."

Tạ Lâm Xuyên chậm rãi chớp chớp mắt, thong thả nói: "Ta... thích..."

Tần Lệ cong tít khóe mắt, miệng suýt nữa thì ngoác đến tận mang tai, kéo dài giọng điệu: "Ngươi thích cái gì nào?"

Cái rượu tiến cống này đúng là không tồi, chẳng những được xem Tạ Lâm Xuyên múa kiếm, được ôm được hôn, lại còn được đính kèm lời bộc bạch tâm tình. Lần này quả thực hời to rồi.

Tần Lệ khoái chí vểnh cái tai lên nghe, lại nghe Tạ Lâm Xuyên đứt quãng nói nốt vế sau: "... đè Tần Lệ."

Tần Lệ: "???"

Sắc mặt hắn lập tức đen sì rồi lại đỏ lên, nhìn quanh hai bên, cũng may xung quanh không có người mới thở phào. Hắn hung tợn cắn một phát lên khóe môi Tạ Lâm Xuyên: "Câu này trẫm không thích nghe, ngươi đổi câu khác đi!"

Đầu óc Tạ Lâm Xuyên dường như bị một lớp sương mù che phủ, phản ứng chậm chạp nghĩ ngợi hồi lâu, lại sờ lên lồng ngực nóng hầm hập của Tần Lệ, nhếch môi cười: "Thích... chỗ này."

Tần Lệ: "..."

Khóe mắt hắn giật giật, biết ngay cái tên này gan to bằng trời mà, bắt đầu mượn rượu nói lời thật lòng rồi phải không?

Trông thấy trời đã ngả muộn, hắn nắm lấy cánh tay Tạ Lâm Xuyên, nửa túm nửa dìu người đưa về tẩm cung.

Để Tạ Lâm Xuyên ngoan ngoãn ngồi định vị trên long sàng, Tần Lệ từ trong chiếc tủ đầu giường lục lọi ra một chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn, bên trong toàn là đủ loại xích vàng mà Tạ Lâm Xuyên chế tạo cho hắn trước kia, còn có cả những món đồ chơi nhỏ trợ hứng mà Tần Lệ lén lút sai người thu thập về nữa.

Đủ loại màu rực rỡ, không thiếu thứ gì. Hắn còn chưa bao giờ được dùng trên người Tạ Lâm Xuyên đâu nhé.

Đêm nay cơ hội hiếm có, Tạ Lâm Xuyên lại ngoan ngoãn thế này, cũng đến lúc hắn vớt lại chút lợi lộc từ trên người cái tên này rồi. Tần Lệ lục lọi chọn lựa trong hộp gỗ, lựa ra vài món mình ưng ý nhất, nghĩ ngợi một lát, tiện tay cầm luôn cả sợi xích vàng có kẹp kia theo.

Đến khi hắn ôm đống đồ chơi nhỏ trở lại bên giường, Tạ Lâm Xuyên đang nhìn hắn với vẻ mặt mỉm cười vô cùng hiền từ. Tần Lệ thầm cười một tiếng, ba chân bốn cẳng lột sạch y phục của đối phương, không kịp chờ đợi mà đè đôi cổ tay y áp xuống giường.

Một tay hắn nâng cằm Tạ Lâm Xuyên lên, mãn nguyện nhìn trái ngó phải, dường như đang suy tính nên bắt đầu hạ miệng từ chỗ nào để thưởng thức bữa đại tiệc mỹ vị này.

"Tạ tướng quân của trẫm, không thể ngờ ngươi cũng có lúc để trẫm làm xằng làm bậy thế này."

Tần Lệ cúi đầu hôn một cái lên đôi môi mềm mại của y, chất giọng trầm thấp mang theo một tia hứng thú đầy mờ ám, cười xấu xa: "Trẫm thích nhất là nhìn thấy bộ dạng vừa kháng cự lại vừa phải phục tùng của ngươi."

"Nhưng mà cái vẻ mặt ngoan ngoãn chịu để trẫm yêu thương hiện tại cũng không tồi."

Tần Lệ càng nói càng hăng máu, khóe môi nhếch lên tràn đầy sự phấn khích sắp đạt được ước nguyện: "Trẫm muốn xem ngươi chìm sâu vào bể tình không thể tự thoát ra được, chỉ có thể ôm lấy trẫm vừa gọi tên trẫm vừa cầu xin tha thứ..."

Chậc, chỉ mới tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó thôi là da đầu hắn đã sướng đến mức tê dại rồi. Tần Lệ khoái chí cười thành tiếng.

Khắc sau, mắt hắn bỗng hoa lên, cái tay chưa kịp vòng quanh eo đã bị người ta ôm lấy, hai người trong nháy mắt đổi vị trí cho nhau.

Dưới làn tóc mái của Tạ Lâm Xuyên, một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn đắm đuối vào hắn, khóe môi nửa cười nửa không nhếch lên: "Bệ hạ quả thực luôn không quên ước nguyện ban đầu, vẫn thích chơi cái trò cưỡng đoạt ép uổng này như thế này nhỉ... Vi thần đêm nay nhất định sẽ thỏa mãn bệ hạ thật tốt."

Tần Lệ trợn tròn hai mắt, trong lòng đập thình thịch một cái, cả người theo bản năng rụt sâu vào phía trong giường: "Ngươi không phải uống say rồi sao?"

Tạ Lâm Xuyên nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng bèn chớp một cái: "Thì đang say mà."

Mí mắt Tần Lệ giật giật liên hồi, chống tay định lật người lật kèo áp chế đối phương: "Vậy ngươi để trẫm tới..." Cái tên này không phải đều là giả vờ đấy chứ?

Cạch một tiếng, một sợi xích vàng đã khóa chặt lấy cổ tay hắn, Tần Lệ nghiến răng định cởi ra, lại nghe cạch một tiếng nữa, cả hai cổ tay đều bị khóa chặt rồi.

"Tạ Lâm Xuyên!" Đã bảo là ngoan ngoãn nghe lời, trăm điều thuận ý cơ mà!

Tần Lệ như con cá trên thớt uốn mình bật nảy một cái, liền bị Tạ Lâm Xuyên ấn chặt lấy lồng ngực, đè đôi chân xuống một cách dễ dàng mà áp chế ngược trở lại.

"Không ngờ bệ hạ lại có nhiều món đồ chơi nhỏ đến thế." Tạ Lâm Xuyên tùy ý chọn một dây chuỗi hạt, lắc lắc trước mắt Tần Lệ, cười tươi bảo: "Hóa ra bệ hạ thích cái này."

Tần Lệ tối sầm mặt mũi, theo bản năng nuốt nước bọt một cái, vành tai đỏ ửng, nghiến chặt răng hàm: "Trẫm không có!"

Tạ Lâm Xuyên nhấc cặp kẹp nhỏ kia lên, tay nhanh hơn não kẹp phắt vào, quả nhiên đổi lại một tràng âm thanh run rẩy vì kìm nén của Tần Lệ.

"Bệ hạ lại không chịu nói lời thật lòng rồi, rõ ràng là thích đến chết đi được. Những thứ này chẳng phải đều do đích thân bệ hạ chọn lựa sao?"

Tạ Lâm Xuyên vừa nói, vừa âu yếm vuốt ve khuôn ngực săn chắc, mạnh mẽ của Tần Lệ. Y cúi đầu triền miên hôn lên đôi môi hắn, trao đổi làn hơi thở ngày một dồn dập nồng nàn.

Đôi mày kiếm của Tần Lệ dần dần nhíu chặt lại, trên mặt lộ ra biểu cảm đan xen giữa hoan lạc và thống khổ, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Cái đó là để dùng cho ngươi!"

Ngón tay Tạ Lâm Xuyên khẽ gảy gảy chú bướm nhỏ đang xòe cánh như muốn bay trên chiếc kẹp kia, cười khẽ một tiếng: "Đúng rồi, thì vi thần đang dùng đây còn gì? Mắt nhìn của bệ hạ không tồi nha, dùng rất vừa vặn."

Tần Lệ suýt thì không thở nổi: "Mau cởi ra cho trẫm!"

Tạ Lâm Xuyên gặm lấy vành tai hắn, cười trầm thấp nói: "Vi thần thích nhất là nhìn thấy bộ dạng bệ hạ vừa kháng cự lại vừa phải phục tùng thế này, nhưng mà cái vẻ mặt ngoan ngoãn chịu để vi thần yêu thương hiện tại cũng không tồi."

Sắc hồng từ vành tai Tần Lệ dần dần lan rộng ra tận đuôi mắt, hắn hung tợn lườm Tạ Lâm Xuyên, vừa định mở miệng nói câu gì đó liền bị thúc cho phải ngậm miệng lại, chỉ có thể từ sâu trong cổ họng thốt ra vài âm tiết vỡ vụn: "Ngươi... chờ đấy... cho ta."

Tạ Lâm Xuyên ôm chặt lấy hắn, hôn lên đuôi mắt đang thất thần của Tần Lệ, miệng không ngừng trầm thấp gọi tên hắn: "Bệ hạ lợi hại quá, bệ hạ tha cho ta đi mà..."

"Ngươi hét bậy cái gì đấy!" Tần Lệ bị y từng tiếng từng tiếng gọi đến mức cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt cố làm ra vẻ hung dữ nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lườm y.

Tạ Lâm Xuyên chậm rãi cười nói: "Đương nhiên là đang chìm sâu vào bể tình không thể thoát ra được, ôm lấy bệ hạ vừa gọi tên ngươi vừa cầu xin tha thứ rồi. Bệ hạ có thể hài lòng không?"

Tần Lệ hoàn toàn kiệt sức, mở miệng hồi lâu mà chẳng mắng ra được câu nào, cuối cùng đứt quãng biến thành tiếng nức nở nho nhỏ, thi thoảng còn xen lẫn tiếng kêu ư ử như loài thú nhỏ, vang vọng khắp khoảng không gian chật hẹp phía sau bức màn lụa...

Hôm sau.

Tần Lệ nằm bò trong tấm chăn gấm, lười nhác đến mức một ngón tay cũng chẳng buồn động đậy.

Tạ Lâm Xuyên nằm sấp trên người hắn, dáng vẻ sau cơn say nửa tỉnh nửa mơ, như có như không mà xoa nắn eo lưng cho hắn: "Bệ hạ, thái y đã dặn dò rồi, không được quá lao lực. Người xem người kìa, quầng thâm mắt đều lộ ra hết rồi."

Y vờ vịt lắc lắc đầu: "Phải tiết chế đó nha."

Tần Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu lại liếc xéo y, giọng nói khàn đặc chẳng ra hơi: "Đêm qua ngươi làm ra cái chuyện tốt gì, ngươi đừng có bảo với trẫm là ngươi quên sạch rồi đấy."

Tạ Lâm Xuyên vô tội chớp mắt: "Bệ hạ biết mà, vi thần hôm qua uống say rồi. Rõ biết vi thần không thạo tửu lượng, bệ hạ còn cứ đút cho ta uống cái thứ Tam Khắc Túy kia."

"Hử!" Tần Lệ suýt chút nữa thì tức đến bật cười: "Rõ ràng là ngươi cố ý giả say để lừa gạt trẫm!" Cái con cáo già đen tối này! Lại còn mặt dày đổ vấy cho người khác!

Tạ Lâm Xuyên cười phì một tiếng, cúi người hôn lên khóe môi hắn: "Chứ không phải là có chú chó nhỏ hư đốn nào đó muốn thừa cơ ta say để thừa nước đục thả câu trước mà nhỉ?" Cuối cùng bị lật kèo đến mức kêu oai oái, chuyện này có thể trách y được sao?

Tần Lệ lười chẳng thèm chấp y, lầm bầm lầu bầu: "Lần này là trẫm nhường ngươi đấy, lần sau trẫm nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời..."

Lần sau nhất định thế!

. . .

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!