Chương 17: Lời chúc muộn màng
"Trẫm vừa khéo muốn cùng Tạ tướng quân đàm đạo thâu đêm, khanh thấy sao?"
---
Đoàn người của Tần Lệ tiến vào Thanh Nguyệt Lâu, nơi này đã sớm bị Vũ Lâm Vệ dọn dẹp sạch sẽ không còn một mảnh.
Dương Khung và Nguyên Trần bị áp giải đến trước mặt Tần Lệ.
Vừa nhìn thấy hoàng đế đích thân xuất hiện ở Thanh Nguyệt Lâu, Dương Khung ngẩn người một thoáng, rồi lập tức quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng kêu oan:
"Bệ hạ! Mạt tướng oan uổng! Mạt tướng nhận được tin mật báo nơi đây có thể đang chứa chấp tàn dư họ Lý nên mới mang người tới vây bắt!"
Gã căm tức nhìn Tạ Lâm Xuyên: "Bệ hạ, rõ ràng là Tạ Lâm Xuyên cấu kết với tàn đảng! Hắn còn viết mật thư gửi cho Thuận Vương, chắc chắn là hẹn gặp nhau ở đây."
"Mạt tướng theo dõi hắn mới lần theo manh mối tìm đến Thanh Nguyệt Lâu, quả nhiên bắt được tung tích bọn loạn đảng. Bằng chứng rành rành như thế, đen trắng rõ ràng, chứng minh Tạ Lâm Xuyên thật sự mang lòng mưu nghịch!"
Nhiếp Đông nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nói hươu nói vượn gì đấy? Lúc ta tóm được ngươi cùng loạn đảng ở chung một phòng, Tạ tướng quân rõ ràng đang ở bên bệ hạ kia mà."
Nhiếp Đông phất tay, sai người dâng lên một miếng lệnh bài và một tờ giấy nhỏ, đích thân trình lên Tần Lệ: "Bệ hạ, lệnh bài này là lệnh bài tùy thân của Phó thống lĩnh Dương Khung, tìm thấy trên người tên loạn đảng. Còn tờ giấy này là lục soát được từ chính người Dương Khung."
Sắc mặt Tần Lệ không đổi, cầm lấy tờ giấy mở ra. Trên đó đề dòng chữ bằng nét bút của Lý Tuyết Hoằng: "Đêm nay mong gặp mặt khanh tại Thanh Nguyệt Lâu", mặt sau còn vẽ một ký hiệu hoa lan đơn giản.
Nhiếp Đông bổ sung: "Hoa văn trên đó chính là ký hiệu của thuyền hoa Thanh Nguyệt Lâu, rõ ràng là địa điểm gặp gỡ."
Dương Khung vừa kinh vừa giận, gã làm gì từng thấy tờ giấy này bao giờ? Gã chợt nhớ ra "mụ ma ma vạm vỡ" từng va phải mình lúc nãy, lập tức gào lên: "Bệ hạ minh giám! Đây là Tạ Lâm Xuyên vu oan giá họa cho mạt tướng, vì tư thù cá nhân mà hãm hại trung lương!"
"Hắn đang muốn báo thù cho Lý Tuyết Hoằng!"
Ánh mắt Tần Lệ trầm xuống, không bày tỏ thái độ gì, chỉ nghiêng đầu hỏi Tạ Lâm Xuyên: "Tạ tướng quân có lời gì muốn biện giải không?"
Tạ Lâm Xuyên chỉ vào tên loạn đảng áo đen Nguyên Trần bên kia: "Chi bằng cứ hỏi hắn."
Dương Khung lập tức giật thột, hỏng rồi! Nếu để tên kia tiết lộ điều gì bất lợi cho gã thì gã coi như tiêu đời!
Đôi mắt đỏ ngầu quét một vòng, huyết áp tăng vọt, bản năng sinh tồn lấn át tất cả mọi thứ. Gã lợi dụng Nguyên Trần đang đứng rất gần mình, đột ngột giãy mạnh thoát khỏi tay thị vệ đang ghì gã lại, đầu húc mạnh vào cằm Nguyên Trần!
Trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, Dương Khung nhanh như chớp rút con dao găm giấu trong giày, một nhát đâm phập vào cổ họng Nguyên Trần, kết liễu đối phương ngay tại chỗ, chỉ để lại một thi thể trợn trừng mắt.
"Dương Khung! Trước mặt bệ hạ mà dám động binh khí, ngươi chán sống rồi sao!?" Nhiếp Đông nghiêm mặt chắn trước Tần Lệ, ra lệnh thị vệ vây chặt Dương Khung.
Bị hơn chục thanh đao chĩa vào người, Dương Khung không giãy giụa nữa, ngược lại quỳ sụp xuống, xòe bàn tay trái ra, tay cầm dao hạ xuống thật mạnh––
Tự tay chặt đứt lìa một đoạn ngón út của chính mình!
Mọi người ai nấy đều kinh hãi, Nhiếp Đông sững sờ nhìn gã: "Ngươi làm gì vậy?"
Ánh mắt Tần Lệ đầy vẻ chiêm nghiệm, hắn cong khóe môi, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
Tạ Lâm Xuyên hơi nheo mắt, y cũng bắt đầu cảm thấy có chút khâm phục Dương Khung.
Dương Khung mắt đỏ sọc, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn Tần Lệ:
"Bệ hạ, ngày thành phá, mạt tướng đã sớm đắc tội với cả thiên hạ này. Ai cũng mắng chửi mạt tướng là gian tặc bán chủ cầu vinh. Mạt tướng ngoài tấm lòng trung thành sắt son với bệ hạ thì đã không còn đường lui nào khác!"
"Ai cũng đều có thể phản bội bệ hạ, duy chỉ Dương Khung này là tuyệt đối không thể! Nếu có nửa lời gian dối, nguyện chịu như ngón tay này!"
"Hôm nay nếu bệ hạ nhất quyết muốn giết mạt tướng, mạt tướng cũng không nửa lời oán thán. Nhưng bệ hạ lẽ nào vừa mới đăng cơ đã vội oan sát công thần sao?"
"Nếu bệ hạ có thể mở lòng khoan dung, Dương Khung nguyện làm con chó trung thành nhất của bệ hạ!"
Lời bày tỏ trung thành của Dương Khung chắc nịch như đinh đóng cột, máu chảy đầm đìa ở đốt ngón tay còn vương chút hơi ấm.
Tần Vịnh Nghĩa, Nhiếp Đông cùng mấy vị thần tử nhìn nhau. Dương Khung tuy hành vi khả nghi thật, nhưng lời gã nói cũng có lý, không khỏi khiến họ tin vài phần. Huống chi giờ đây kẻ đã chết không đối chứng, thật khó để định tội.
Phải thừa nhận rằng tên Dương Khung này quả thực tàn nhẫn và quyết đoán, ác với người khác, đồng thời cũng ác với chính mình.
Mấy vị đại thần lặng lẽ nhìn Tần Lệ. Chuyện này có thể làm to cũng có thể hóa nhỏ, tất cả đều nằm ở ý định của hoàng đế.
Tạ Lâm Xuyên không chút biểu cảm, rũ mắt nhìn Dương Khung.
Ánh mắt sắc bén của Tần Lệ lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên người Dương Khung: "Vừa nãy ngươi nói Tạ tướng quân cấu kết với nghịch đảng, mật hội với Thuận Vương? Ngươi không có bằng chứng, chỉ miệng nói gió bay thôi sao?"
"Có một phong mật thư!" Dương Khung tinh thần phấn chấn hẳn lên, "Trước khi mạt tướng đến đây đã sai thuộc hạ đi chặn lấy, bệ hạ tra xét là biết ngay."
Chốc lát sau, người được Nhiếp Đông phái đi tra xét đã trở về, quả nhiên mang theo một phong thư niêm phong sáp còn nguyên vẹn. Dương Khung vì vội vàng đến Thanh Nguyệt Lâu bắt người nên mật thư này vẫn chưa tới tay gã.
Dương Khung trao cho Tạ Lâm Xuyên cái nhìn tràn ngập ác ý. Vẻ thù hận lẫn hả hê khi kẻ khác gặp họa hiện rõ mồn một trên mặt gã.
Tần Lệ lặng lẽ liếc Tạ Lâm Xuyên một cái, còn y thì từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không có chút hoảng loạn khi đại họa sắp ập xuống đầu, cũng chẳng có ý định cúi đầu cầu tình với hắn.
Hắn nhìn phong thư kia, nhíu mày, động tác khi đưa tay ra nhận lấy dường như có chút do dự. Nhưng khi chậm rãi mở phong thư ra, hắn liền ngẩn người.
Tần Lệ lật đi lật lại xem hai lượt, cười lạnh một tiếng rồi ném trả cho Dương Khung: "Đây là mật thư mưu phản mà ngươi nói?"
Dương Khung nghi hoặc nhặt thư lên, trợn mắt đầy kinh ngạc, miệng há hốc.
Tờ giấy trắng tinh không có một chữ nào.
"Cái... cái này làm sao có thể?!"
Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Tạ Lâm Xuyên mới thong thả lên tiếng: "Bệ hạ, chi bằng hãy khoan hồng với Dương phó thống lĩnh."
Tần Lệ nhướng mày, Tạ Lâm Xuyên thế mà lại đi cầu tình cho Dương Khung?
Tạ Lâm Xuyên thong dong đáp: "Như Dương Khung đã nói, hắn là công thần giúp bệ hạ đoạt được hoàng thành mà không cần động binh đao, sao có thể vì một tên loạn đảng đã chết không đối chứng mà dễ dàng định tội? Chẳng phải sẽ khiến người ta đồn rằng bệ hạ vừa lên ngôi đã vội vã sát hại công thần sao?"
"Dương Phó thống lĩnh đã đối với bệ hạ có công không có tội. Vì thanh danh của bệ hạ, làm bề tôi như ta dù chịu chút oan ức thì có đáng là gì."
Tần Vịnh Nghĩa đứng bên cạnh nghe xong thì khóe miệng giật giật, suýt nữa nghiến răng ken két, thật sự không biết nên trưng ra vẻ mặt gì cho phải.
Tần Lệ ngẩng mắt liếc xéo Tạ Lâm Xuyên một cái, cuối cùng chậm rãi mở lời: "Lòng trung thành của Dương Phó thống lĩnh, trẫm đã thấu."
Trái tim thấp thỏm của Dương Khung lập tức nhẹ đi một nửa.
Tần Vịnh Nghĩa và Nhiếp Đông liếc nhau, quả nhiên bệ hạ là bậc quân vương. So với chút uất ức của sủng thần, thì công thần và danh tiếng của bản thân vẫn quan trọng hơn nhiều.
Tần Lệ xưng đế mới được một tháng, nếu giờ đã giết ngay vị công thần đầu tiên mở cổng dâng thành, đám hàng thần trong triều sẽ nghĩ sao đây?
Rõ ràng Dương Khung cũng nghĩ vậy. Gã ngẩng mắt trừng Tạ Lâm Xuyên đầy oán độc, chẳng màng ngón tay đau buốt đến vã mồ hôi lạnh.
Hai người lần này đã công khai đối đầu, lần này gã không hạ bệ được đối phương, ngược lại còn bị gậy ông đập lưng ông, coi như gã đã xem thường Tạ Lâm Xuyên rồi.
Tần Lệ đột nhiên đổi giọng, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nhưng ngươi thân là Phó thống lĩnh cấm quân, một là không kịp thời phát hiện tung tích loạn đảng, có tội thất trách. Hai là ghen ghét đồng liêu, buông lời vu khống vô căn cứ."
"Ngươi đã là võ tướng, trẫm sẽ dùng quân pháp xử trị. Người đâu, cởi bỏ quan phục của hắn, kéo xuống đánh hai trăm quân trượng, cách chức chờ tra xét để làm gương!"
Dương Khung mặt cắt không còn giọt máu, gã trợn mắt, giọng run rẩy chứa đầy phẫn nộ và bất cam: "Bệ hạ..."
Hai trăm quân trượng dù không chết nhưng cũng như bị lột da, năm chữ "cách chức chờ tra xét" chẳng khác nào càng đẩy gã vào cửa tử.
Nhưng Dương Khung còn có thể nói được gì đây? Gã chỉ có thể cắn răng chịu cơn đau thấu xương từ ngón tay bị chặt, quỳ xuống dập đầu tạ ơn: "Tạ ơn bệ hạ đã tha mạng..."
Dưới ánh mắt bao người, bộ quan phục thống lĩnh vải gấm đen của Dương Khung bị thị vệ lột sạch tại chỗ. Gã bị lôi đến ghế dài, bắt đầu thi hành hình phạt ngay lập tức.
Hai trăm quân trượng không phải chuyện đùa, những khúc gậy quân pháp to bằng bắp tay nện xuống mông gã phát ra những tiếng trầm đục nặng nề.
Dương Khung bị đánh đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn, lại bị đám đồng liêu, thậm chí là đám thuộc hạ vây quanh nhìn trân trối, khiến mặt gã đỏ bừng, thể diện coi như mất sạch.
Tần Vịnh Nghĩa cùng mấy vị đại thần tâm phúc âm thầm quan sát Tần Lệ và Tạ Lâm Xuyên, không hẹn mà cùng nhau trao đổi ánh mắt.
Thừa tướng Ngôn Ngọc lo lắng nhíu mày, vị bệ hạ này hình như coi trọng Tạ Lâm Xuyên quá mức rồi?
Năm lần bảy lượt phá lệ vì y, đây chẳng phải điềm lành gì.
May mà bệ hạ chưa hoàn toàn mất lý trí. Dương Khung tuy là tiểu nhân nham hiểm, nhưng giữ mạng gã có ích hơn là giết đi.
Một trận đòn phủ đầu này giáng xuống, thử hỏi còn tên hàng thần nào dám lộng hành nữa không?
Ngôn Ngọc vuốt râu, chợt nghĩ, may mà vị Tạ tướng quân này là nam nhân, dù bệ hạ có sủng ái nhất thời cũng không thể có con nối dõi, nếu không thì hậu họa khôn lường.
※※※
Tối nay diễn một vở kịch náo nhiệt như vậy, đến khi mọi người giải tán, rời khỏi Thanh Nguyệt Lâu thì trời đã về khuya.
Tạ Lâm Xuyên ngẩng nhìn sắc trời, một vầng trăng rằm treo lơ lửng trên ngọn cây. Tiếng trống canh đã điểm, giờ Tý đã qua. Tính ra, hôm nay chính là ngày mùng ba tháng ba.
Tần Lệ đuổi các đại thần khác rời đi, nhướng mày nhìn Tạ Lâm Xuyên: "Tạ tướng quân nói mời trẫm dùng bữa, chẳng lẽ chỉ để lừa trẫm ra ngoài xem kịch cùng ngươi thôi à?"
Tạ Lâm Xuyên chậm rãi mỉm cười: "Bệ hạ chẳng phải vừa nãy mới dùng trà bánh ở Thanh Nguyệt Lâu đó sao?"
Chân mày Tần Lệ trầm xuống. Tạ Lâm Xuyên quả thật dẫn hắn đến xem một vở kịch hay thật đấy, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ cho việc bị đối phương lợi dụng và trêu đùa.
"Chỉ bằng chút món khai vị đó mà muốn đuổi khéo trẫm sao?" Tần Lệ hừ lạnh, nheo mắt nhìn y, từ tốn nói, "Tạ tướng quân bảo là sẽ đích thân xuống bếp nấu món ngon chiêu đãi trẫm. Nếu làm không ra thì chính là tội khi quân."
Hắn nhấn mạnh hai chữ "đích thân" và "món ngon", rõ ràng hôm nay nếu không được ăn thì nhất định sẽ không bỏ qua.
Tạ Lâm Xuyên khẽ cười, lách qua người Tần Lệ, tự nhiên bước một chân lên xe ngựa, đặt thang xuống, nửa quỳ trên xe rồi chìa tay về phía Tần Lệ.
Đôi mắt hơi cong lại của y tựa như vầng trăng non: "Bệ hạ, mời lên xe."
Tầm mắt Tần Lệ neo đậu tại những đầu ngón tay thon dài của y, vô thức đưa tay ra nắm lấy, chạm vào một chút ấm áp khô ráo, khiến người ta nắm được rồi liền không muốn buông tay.
Tạ Lâm Xuyên nhẹ nhàng kéo một cái, đưa hắn lên xe ngựa. Cho đến khi vào trong khoang xe rồi, Tần Lệ mới sực nhớ ra mà hỏi: "Đi đâu?"
Tạ Lâm Xuyên giọng điệu đương nhiên đáp: "Dĩ nhiên là về nhà xuống bếp chiêu đãi bệ hạ rồi."
Tần Lệ tựa vào gối mềm, khóe môi cuối cùng cũng cong lên chút ý cười.
Trong cung truyền bữa sớm, ban nãy lại có dùng thêm trà bánh, kỳ thực bây giờ hắn cũng không thấy đói lắm.
Tần Lệ nhìn Tạ Lâm Xuyên hai tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi ngay ngắn đoan trang.
Nghĩ đến đôi tay quen cầm cung kéo tên, vung kiếm sa trường này lát nữa sẽ vì hắn mà xắn tay áo rửa rau thái thịt, nấu canh pha trà, độ cong nơi khóe môi hắn càng thêm rõ rệt.
Khụ, hình như có hơi đói bụng thật rồi.
Tạ phủ.
Chiếc xe ngựa đen tuyền dừng lại ở trước cổng, Tạ lão phu nhân cùng hai đệ muội đã chờ sẵn một bên.
Tần Lệ không muốn làm ầm ĩ, bèn bảo mọi người giải tán rồi đi theo Tạ Lâm Xuyên vào sảnh đường ngồi nghỉ.
Tần Lệ cười hỏi: "Không biết tay nghề của Tạ tướng quân thế nào? Tạ phủ tốt xấu gì cũng là tướng môn thế gia, sao lại để ngươi vào chốn bếp núc thế?"
Tạ Lâm Xuyên nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu vô cùng tự tin: "Đảm bảo sẽ khiến bệ hạ vừa ý."
Ồ? Chuyện này quả thật khiến người ta có chút hiếu kỳ.
Tần Lệ chống cằm, tay xoay xoay chén trà trong suốt, mắt dõi theo Tạ Lâm Xuyên quay vào bếp, không biết đang lọ mọ cái gì.
Giờ đã khuya thế này rồi, hắn cũng chẳng trông mong đối phương thật sự làm một bàn sơn hào hải vị, lại càng không lo bị y hạ độc.
Dù Tạ Lâm Xuyên có làm cháy cả cái nồi, hắn cũng có thể cầm đũa lên nếm thử mặn nhạt ra sao.
Nào ngờ, Tần Lệ còn chưa uống hết chén trà, Tạ Lâm Xuyên đã bưng hai cái bát bước ra.
Hai bát?
Tần Lệ ngẩn người, liền thấy trước mặt mình xuất hiện một bát mì Dương Xuân.
Sợi mì được cán rất mỏng, xếp dài thành cuộn, nước súp đậm đà nổi váng dầu, bên trong còn có rau tề xanh mướt và một quả trứng chần, mùi thơm kích thích vị giác liền ập tới.
Tần Lệ chậm rãi chớp mắt, chỉ vào bát mì chay không có lấy một miếng thịt nào: "Cái gọi là đích thân xuống bếp chiêu đãi của Tạ tướng quân, chính là nấu mì cho trẫm ăn sao?"
Lý Tam Bảo kinh ngạc trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật. Vị Tạ tướng quân này cũng quá mức qua loa rồi, ít ra cũng phải xào nấu vài món gia đình giản đơn chứ?
Tạ Lâm Xuyên hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt muốn nói lại thôi của Lý Tam Bảo, tùy ý ngồi xuống bên cạnh Tần Lệ, nghiêm túc nói:
"Hôm nay là mùng ba tháng ba. Theo truyền thuyết dân gian, Thần Nông thị thời thượng cổ từng dùng rau tề thái và trứng chần chữa bệnh đau đầu cho bá tánh. Vì thế ăn rau tề thái và trứng gà vào ngày này có thể diệt trừ tai ương, cầu chúc bình an."
"Bát mì sợi dài không đứt, nên gọi là mì trường thọ."
Y nhìn sâu vào mắt Tần Lệ, ánh nhìn trịnh trọng mà dịu dàng: "Bệ hạ, chúc ngài trường thọ an khang."
Ánh nến ấm áp cùng làn hơi nóng bốc lên khiến đường nét sắc bén trên gương mặt Tạ Lâm Xuyên trở nên lu mờ, ánh mắt y dành cho Tần Lệ toát lên sự dịu dàng và chuyên tâm hiếm thấy.
Y biết mùng ba tháng ba đối với Tần Lệ là một ngày đặc biệt. Chỉ tiếc kiếp trước y chưa từng cùng hắn đón ngày này, càng chưa từng gửi gắm bất kỳ lời chúc nào.
Không biết kiếp trước sau khi y chết, Tần Lệ có thể sống sót, có thể trường thọ an khang hay không?
Tần Lệ sững sờ trợn mắt, trong lòng dâng lên một nỗi ngỡ ngàng khó giấu, liền buộc miệng: "Sao ngươi biết hôm nay là–"
Tạ Lâm Xuyên chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: "Hôm nay là tết Thượng Tỵ, bệ hạ quên rồi sao?"
Lời đến miệng Tần Lệ bèn nghẹn lại, hóa ra chỉ là trùng hợp.
Lý Tam Bảo định sai người tiến lên thử độc theo quy củ, nhưng bị Tần Lệ phất tay đuổi đi.
Tạ Lâm Xuyên cũng không để tâm, cười cười, tự mình gắp một đũa mì vào bát của mình trước, rồi mới nói: "Mời bệ hạ dùng bữa."
Tần Lệ nhìn y thật sâu, rồi chậm rãi cầm đũa, gắp một sợi mì thon dài đưa vào miệng. Cảm giác dai mềm trơn mượt hòa cùng hương rau tề thái lan tỏa trong khoang miệng.
Trong thoáng chốc, Tần Lệ bỗng nhớ về những ngày thơ ấu của mình.
Hắn là đứa con hoang bị cha mẹ vứt bỏ, bị một con sói cái tha về nuôi như con.
Lớn hơn chút nữa lại bị bầy sói cắn đuổi đi, hắn phải khó nhọc bò bằng cả tay chân mới trở về làng mạc của con người.
Hắn sinh ra đã có mái tóc bạc, dân làng đều nói trong người hắn mang dòng máu của sói, là kẻ sẽ mang đến tai ương đao binh, nên đi đến đâu cũng bị xua đuổi.
Chỉ có một ông giáo già họ Tần thu nhận hắn làm công, cho hắn miếng cơm manh áo, dạy hắn chút chữ vỡ lòng trong vài năm.
Nhưng ngày tháng tốt đẹp chẳng kéo dài bao lâu. Gặp phải năm đói kém, ông giáo ghét hắn tính tình lầm lì không biết nịnh nọt, đem bán hắn cho lái buôn để đổi lấy vài lạng bạc.
Hắn liều mạng chạy trốn, chân trần lang thang khắp phố.
Ngày hôm đó đúng vào dịp lễ hội, phố xá tấp nập vô cùng. Hắn đói lả người, nhìn người ta ngồi ăn bên sạp mì thơm phức.
Hắn ngồi trước sạp cả ngày trời, cầu xin một bát mì mà không được, cuối cùng đành phải đi trộm khúc xương trong bát chó, suýt bị chủ đánh chết.
Tần Lệ của hiện tại có bao nhiêu tôn quý, nắm giữ quyền sát sinh của vạn người, thì Tần Lệ ngày xưa lại có bấy nhiêu hèn mọn, bị vứt bỏ như cỏ rác.
Ngày hôm ấy hắn đã thề, trong tương lai nhất định phải trở thành người xuất chúng, tất cả những gì hắn muốn có đều phải đoạt được. Sẽ không còn ai dám khinh thường hắn, không còn ai dám ruồng bỏ hắn.
Tôn nghiêm là thứ xa xỉ mà kẻ ti tiện không xứng có được, cũng là ý chí dù chịu lăng trì ba ngàn nhát cũng không thể bị tước đoạt.
Đó là thứ duy nhất Tần Lệ sở hữu khi hai bàn tay trắng.
Ngày ấy chính là mùng ba tháng ba, tương truyền là sinh thần của Hiên Viên Hoàng Đế.
Tần Lệ không biết ngày sinh tháng đẻ thực sự của mình, nên đã lấy ngày này làm sinh thần.
Kẻ thù căm hận hắn, nguyền rủa hắn xuống mười tám tầng địa ngục. Thần tử nịnh nọt hắn, chỉ để cầu mong vinh hoa phú quý.
Giờ đây hắn có cả thiên hạ, tận hưởng mọi sơn hào hải vị của thế gian, nhưng lại không ngờ rằng hai mươi năm sau ngày bản thân từng thê thảm và bất lực nhất, lại có người nấu cho hắn một bát mì trường thọ, trịnh trọng chúc hắn trường thọ an khang.
Có lúc hắn nghĩ lòng người quả thật tham lam vô độ, dù đã chiếm đoạt cả giang sơn cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tim.
Có lúc lại thấy lòng người nhỏ bé mềm yếu biết bao, chỉ một bát mì chay đến thịt băm còn không có cũng đủ khiến hắn mãn nguyện vô cùng.
Tần Lệ cúi đầu, lặng lẽ ăn từng miếng mì. Hơi nóng từ bát mì sưởi ấm gương mặt, sưởi ấm cả trái tim, khiến cổ họng hắn cũng nóng ran theo.
Hắn không nhịn được mà nghĩ, Tạ Lâm Xuyên tốt như thế, tiếc thay tuổi còn trẻ mà mắt đã sớm bị mù.
Nhưng không sao cả, Tần Lệ có đủ kiên nhẫn. Chỉ cần Tạ Lâm Xuyên ở bên hắn đủ lâu, cái tật cố chấp kia vẫn có thể chữa khỏi thôi.
Tần Lệ hiếm khi ăn từ tốn đến vậy, nhai kỹ nuốt chậm, cho đến khi ăn sạch bát mì trường thọ mới đặt đũa xuống.
Hắn uống nốt ngụm canh cuối cùng, lau miệng và tay rồi nhìn Tạ Lâm Xuyên, thong thả nói: "Tạ tướng quân, đêm nay đã khuya, trẫm cũng thấy mệt rồi. Chi bằng tạm thời nghỉ lại phủ ngươi một đêm vậy."
"Trẫm vừa khéo muốn cùng Tạ tướng quân gác chân đàm đạo thâu đêm, khanh thấy sao?"
"... Tất nhiên là được."
Tạ Lâm Xuyên nhìn dáng vẻ no nê lười biếng của Tần Lệ, thầm nghĩ, khóe miệng hắn mà cong thêm tí nữa là chạm đến mang tai luôn rồi.
. . .
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!