Chương 11: Sấm sét mưa móc
Chú thích (*): mưa móc = mưa và sương. Dùng để ví ân huệ, đặc ân, hoặc sự ban ơn từ bề trên (như vua chúa, thần linh) xuống cho dân chúng và cấp dưới, tựa như mưa và sương thấm nhuần nuôi dưỡng vạn vật.
---
Tạ Lâm Xuyên cũng không biết phải đưa ra lời giải thích hợp lý cho thái độ trước sau bất đồng của mình như thế nào.
Suy cho cùng, nửa tháng trước đôi bên còn là kẻ thù sinh tử nơi sa trường, mà người đời ai chẳng biết y vốn là vị tướng quân thế gia trung dũng vô song.
Nào có ai ngờ được Tạ Lâm Xuyên là kẻ trùng sinh? Lại càng chẳng ai tin y thực lòng không còn muốn đối đầu với Tần Lệ nữa.
Đặc biệt là khi y vừa mới thực sự vung tay đe dọa đến tính mạng Tần Lệ xong, lúc này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch hiềm nghi.
Nếu không phải vì Tần Lệ là kẻ yêu thích cái đẹp, hoặc xuất phát từ tâm thái muốn săn tìm của lạ nên vẫn còn chút kiên nhẫn với y, thì Tạ Lâm Xuyên ước chừng giờ này mình đã phải từ biệt chậu than ấm áp, quay lại thiên lao ngồi mắt to mắt nhỏ trừng nhau với lũ chuột rồi.
Tần Lệ không tin, Lý Tuyết Hoằng không tin, đến ngay cả đám đối thủ chính trị của y cũng không tin.
Tạ Lâm Xuyên bỗng thấy cái danh tiếng lẫy lừng quá đôi khi cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Tần Lệ tính tình bướng bỉnh, lòng đa nghi lại nặng, làm sao để chiếm lấy lòng tin của hắn quả là một nan đề.
Tạ Lâm Xuyên đứng im tại chỗ không lên tiếng, trong lòng trăm mối tơ vò. Giờ phút này dù y có thanh minh thế nào về hành động tấn công vừa rồi, cũng không thể xua tan được hiềm nghi trong mắt đối phương.
Tần Lệ nheo mắt nhìn chằm chằm y, lười biếng hỏi: "Sao? Không còn gì để nói nữa à?"
Tạ Lâm Xuyên dứt khoát đổi sang một hướng khác.
Y khẽ chớp mắt, để lộ gương mặt đượm vẻ xót xa: "Bệ hạ, ngài muốn ta đi theo ngài, ta đã đồng ý, đến cả người nhà cũng chưa kịp gặp mặt một lần đã dời vào cung ở. Ngài muốn ta hầu hạ cởi áo thay thuốc, ta cũng đã làm, cho dù ngài ba lần bảy lượt buông lời nhục mạ, ta cũng chưa từng có nửa lời bất kính."
Gương mặt y nghiêm nghị, lời lẽ càng lúc càng đầy vẻ chính nghĩa, đến cuối cùng chẳng khác nào đang đưa ra một lời cáo trạng chất chứa nỗi oan ức thấu trời.
"Thế nhưng bệ hạ lại cứ muốn ép người quá đáng, còn định động thủ với ta!"
"Tạ mỗ tốt xấu gì cũng từng là Xích Tiêu tướng quân của Cảnh Quốc, sinh ra trong gia đình trung liệt. Nếu hứa hẹn của bệ hạ chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, thì ta cũng chẳng còn gì để nói. Chẳng dám phiền bệ hạ tự mình ra tay, Tạ mỗ tự kết liễu là xong, chỉ cầu bệ hạ chớ liên lụy đến người nhà của ta."
Chuyện gì khó quá thì cứ ném cái nồi cho kẻ khác đội, lời này quả là chí lý.
Tần Lệ bị đòn vừa ăn cướp vừa la làng của y làm cho ngẩn ra, lập tức ngồi thẳng dậy khỏi gối mềm, đôi mày dần chau lại: "Trẫm động thủ với ngươi khi nào? Rõ ràng là ngươi–"
Lời nói bỗng khựng lại. Chẳng lẽ Tạ Lâm Xuyên đột ngột "hành thích" là vì tưởng hắn định giở trò bất lợi với y?
Tần Lệ tức giận nói: "Trẫm chẳng qua ngửi thấy trên cổ ngươi có mùi hương, muốn xem thử chút thôi, là ngươi quá mức làm càn, dám cả gan phạm thượng!"
Tần Lệ đứng dậy bước đến trước mặt Tạ Lâm Xuyên: "Nếu không phải trẫm tha cho ngươi một lần, ngươi còn có thể đứng đây mà gào thét với trẫm chắc?"
Mùi hương?
Tạ Lâm Xuyên nhướng mày, vạn lần không ngờ nguyên nhân lại là thế này.
Y lần tìm miếng ngọc bội gia truyền treo trên cổ, vốn được chạm khắc từ một loại văn hương ngọc quý giá, quả thực luôn tỏa ra làn hương u nhã thoang thoảng, chỉ là do y đeo đã lâu nên chẳng còn để ý đến nữa.
Xem ra lần này y đã hiểu lầm Tần Lệ rồi. Điều hiếm thấy hơn cả là Tần Lệ thế mà lại chịu hạ mình giải thích đôi câu.
Nếu đổi lại là hắn của kiếp trước, căn bản sẽ khinh thường chẳng thèm phí lời với một món chiến lợi phẩm, đại khái chỉ đứng từ trên cao cười lạnh một tiếng, bảo rằng dù là sấm sét hay mưa móc đều là ơn vua, hắn có thể tùy ý làm càn, còn Tạ Lâm Xuyên buộc phải chịu đựng.
Tạ Lâm Xuyên quyết định dành ra ba giây để cắn rứt lương tâm vì đã lỡ đổ oan cho Tần Lệ.
Ngay sau đó, liền nghe Tần Lệ hừ lạnh một tiếng: "Trẫm là quân, ngươi là thần. Cái gọi là sấm sét hay mưa móc đều là ân điển của trẫm, dù trẫm có muốn làm gì ngươi đi nữa, ngươi cũng chỉ có thể tạ ơn mà nhận lấy."
Tạ Lâm Xuyên: "..." Thôi bỏ đi, cái nồi này Tần Lệ đội cũng không oan.
Tần Lệ tự mình cảnh cáo Tạ Lâm Xuyên: "Trẫm không quan tâm trong lòng ngươi đang mưu tính điều gì, hy vọng chuyện hôm nay sẽ không có lần thứ hai. Nếu còn tái phạm nữa, trẫm sẽ không tha cho ngươi dễ dàng vậy đâu."
Khóe miệng hắn hơi trễ xuống, ánh mắt đen thẳm hung bạo, ý tứ đe dọa lộ rõ mồn một, chỉ chờ xem phản ứng của đối phương.
Tiếc rằng chân mày Tạ Lâm Xuyên chẳng hề lay động, không để lộ một sơ hở nào. Ngược lại, y còn tháo sợi dây đỏ trên cổ, lấy miếng ngọc bội bên người xuống.
Tần Lệ nhướng mày, nhìn miếng văn hương ngọc được dâng đến trước mặt mình.
"Bệ hạ muốn xem cái này sao?"
Tần Lệ nhìn ngọc bội, lại nhìn Tạ Lâm Xuyên, đưa tay đón lấy rồi mân mê thưởng thức. Ngọc chạm vào tay mang lại cảm giác ấm áp mịn màng, còn vương lại hơi nhiệt từ da thịt chủ nhân.
Tạ Lâm Xuyên chăm chú quan sát thần sắc của hắn, chậm rãi mở lời: "Vừa rồi là ta hiểu lầm bệ hạ, đa tạ bệ hạ khoan dung, thứ cho Tạ mỗ tội vô lễ."
Lời này nghe ra giọng điệu bình thản dịu dàng, có chút ý tứ phục tùng nhún nhường, tương phản hoàn toàn với vẻ sắc lẹm cáo trạng lúc nãy.
Khóe môi Tần Lệ khẽ cong lên một độ cong khó nhận ra.
Tâm lý con người vốn dĩ luôn thích sự đối chiếu.
Nếu là đám thần tử trên triều hở chút là xin tội, nơm nớp lo sợ nói ra lời này, Tần Lệ chỉ thấy đó là lẽ đương nhiên.
Nhưng Tạ Lâm Xuyên lá gan bằng trời đi hành thích hắn trước, buông lời cáo trạng xung thiên sau, sự mềm mỏng lúc này của y lại khiến Tần Lệ cảm thấy mát lòng mát dạ hẳn.
Có lẽ do mùi hương thanh khiết tỏa ra từ miếng ngọc quá đỗi dễ chịu, khiến tâm trạng hắn cũng giãn ra được vài phần.
Đôi mắt đen kịt của Tần Lệ khẽ động, dời lên gương mặt Tạ Lâm Xuyên, nghiêng đầu nhìn y, lại khôi phục vẻ lười nhác thường ngày: "Tạ tướng quân ngày trước ở bên cựu chủ, thái độ cũng dám hung dữ như thế này sao?"
Tạ Lâm Xuyên nhướng mày liếc hắn một cái, rốt cuộc là ai hung dữ hơn ai?
Y rũ hàng mi, nhàn nhạt đáp: "Ta và Thuận Vương điện hạ không có tư giao mật thiết, đương nhiên biết rõ tôn ti khác biệt."
Tần Lệ hừ nhẹ một tiếng, ném miếng ngọc trả lại cho y, chẳng rõ có tin hay không.
Chuyện thay thuốc nhỏ nhặt kia đã sớm xử lý xong xuôi, hắn không có lý do gì để nán lại thêm, bèn quay về tiếp tục xử lý chính vụ còn dang dở.
Mấy ngày sau.
Lý Tam Bảo đích thân dẫn theo mấy người thợ thủ công, bưng mấy khối phôi ngọc thạch thượng hạng và một chiếc bình hoa gốm sứ men xanh hoàn hảo đến trước mặt Tạ Lâm Xuyên.
Lý Tam Bảo tay cầm phất trần hơi khom người, chỉ vào những khối ngọc lớn nhỏ khác nhau trên khay, nụ cười hiền hòa:
"Tạ tướng quân, đây là bệ hạ ban thưởng cho ngài. Nếu có bất kỳ hoa văn nào ngài yêu thích, ngài cứ trực tiếp bảo thợ điêu khắc, dù là trang sức đeo trên người hay vật phẩm để cầm chơi cũng cứ việc sai bảo."
Tạ Lâm Xuyên thực sự cảm thấy đôi chút ngạc nhiên. Không ngờ lần trước Tần Lệ chịu thiệt thòi vô lý ở chỗ mình, không truy cứu thì thôi, thế mà còn tặng đồ cho y?
Tạ Lâm Xuyên liếc qua khay đồ, nói: "Những khối ngọc này quá mức quý giá, Tạ mỗ không công không dám nhận lộc."
Lý Tam Bảo dường như đã lường trước được, cười đáp: "Tạ tướng quân có công chăm sóc thương thế của bệ hạ, không cần từ chối đâu ạ."
Kiếp trước Tần Lệ tuy cũng thường xuyên gửi đủ loại vật phẩm đáng tiền hay của lạ cho y, nhưng đa phần là sau khi đã chọc giận Tạ Lâm Xuyên, hắn mới dùng cái thủ đoạn hời hợt này để mưu cầu hòa hoãn quan hệ.
Tạ Lâm Xuyên vốn đã quá quen với sự phong phú vật chất của xã hội hiện đại, làm sao có thể để mắt đến mấy vật phẩm xa xỉ hào nhoáng mà vô dụng này? Lần nào y cũng từ chối, nếu không thể khước từ thì cũng ném sang một xó.
Tần Lệ thấy vậy lại càng không vui, cuối cùng toàn là giải tán trong không khí nặng nề.
Tạ Lâm Xuyên cứ ngỡ mình đã đủ hiểu Tần Lệ, bây giờ xem ra vẫn còn chưa thấu lắm.
Thấy Lý Tam Bảo nói vậy, y cũng không đẩy đưa thêm, sai người mang vào phòng.
Tần Lệ làm ra cái trò này, chẳng lẽ lại tưởng y thích ngọc thạch nên muốn chiều theo sở thích để lấy lòng sao?
※※※
Nhất cử nhất động của vị tân quân khai quốc không biết có bao nhiêu kẻ có tâm đang ngày đêm dòm ngó.
Chuyện Tạ Lâm Xuyên là một ngoại thần lại được vào ở tại điện phụ của Tử Thần Điện, căn bản chẳng thể giấu nổi ai.
Chưa đầy mấy ngày, tin tức y là kẻ đứng đầu đám hàng thần, phản bội cựu chủ Lý Tuyết Hoằng, thậm chí vì muốn leo cao mà chẳng tiếc dùng thân hầu hạ quân vương đã lan truyền râm ran, cả kinh thành đều biết.
Ban đầu, mọi người chỉ coi đó là câu chuyện phiếm sau bữa trà, bởi ngay cả đứa trẻ ba tuổi ở kinh thành cũng biết rõ nhân phẩm của Xích Tiêu tướng quân.
Thế nhưng, theo sau đó là vô vàn bí mật cung đình và tin tức hành lang rò rỉ ra, nào là "trong ngục hộ chủ chẳng tiếc hiến thân", nào là "ơn vua khó gánh, cương liệt liều mạng", rồi thì "nghiêng nước nghiêng thành độc sủng tam cung"... đủ loại diễm văn ly kỳ và thêu dệt trắng trợn đã trở thành thứ tư liệu khiến người ta bán tin bán nghi.
※※※
Ngự Thư Phòng.
Tần Lệ ngồi sau chiếc bàn gỗ hồng mộc rộng lớn, một tay chống vào thái dương, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắm mắt nghe các triều thần lời qua tiếng lại tranh chấp, im lặng không nói.
Huynh đệ kết nghĩa của Tần Lệ là Tần Vịnh Nghĩa, nay đang tạm giữ chức Xu mật Phó sử trong Xu Mật Viện, đang ra sức biện luận cho việc điều binh tiêu diệt quân phản loạn:
"Dư nghiệt nhà họ Lý của tiền triều là Lý Phong Hạo hiện đang dẫn tám vạn binh mã rút về Thượng Nguyên. Nơi đó là đất tổ phát tích của dòng họ Lý, kinh doanh hàng trăm năm, có người có ruộng lại có lương."
"Nếu giờ không thừa thắng xông lên, tiêu diệt triệt để tám vạn phản quân này, đợi thời cơ chín muồi chúng nhất định sẽ nuôi đủ binh mã, trở thành mầm họa tâm phúc của đại triều Đại Diệu ta!"
Đại tướng Nhiếp Đông chau mày, giọng ồm ồm nói: "Lý Phong Hạo đến giờ vẫn giương cao lá cờ của hoàng thất Cảnh triều, chúng ta sớm muộn gì cũng phải tiêu diệt. Nhưng tộc Khương Nhu ở phía Tây Bắc vẫn luôn thèm khát Trung Nguyên, nhân lúc đất nước đổi ngôi loạn lạc mà nhiều lần phát binh cướp bóc phương Bắc."
"Hiện giờ phần lớn binh mã của chúng ta đều đang đồn trú tại biên giới đối đầu với Khương Nhu, binh lực có thể điều đi tiêu diệt Lý Phong Hạo thực sự có hạn."
"Ý của thần là, nay Lý Phong Hạo đang ở thế thủ, Khương Nhu ở thế công, ta nên đối phó với Khương Nhu trước."
Quân sư tin cậy nhất của Tần Lệ, nay là thừa tướng Ngôn Ngọc lên tiếng nhắc nhở: "Bệ hạ vừa mới đăng cơ, khắp nơi đều cần tiền bạc lương thực, hiện tại quốc khố trống rỗng, bá tánh cũng cần nghỉ ngơi, lương mùa thu còn phải đợi nửa năm nữa, không thể khai chiến trên cả hai mặt trận được."
Tần Lệ mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm quét qua mọi người, gật đầu bảo: "Trẫm biết rồi, cứ theo lời Nhiếp Đông mà làm."
Ai cũng bảo làm hoàng đế là tốt, nắm giữ thiên hạ tận hưởng quyền thế vô biên.
Tần Lệ vất vả đánh hạ giang sơn, ngồi lên ngai vàng mới phát hiện mình đang phải đối mặt với một đế quốc đầy vết rách và đang lung lay sắp đổ.
Lão hoàng đế triều Cảnh khi còn tại vị đã vét sạch vốn liếng, khó trách Tần Lệ chỉ cần vung quân Bắc thượng một hơi là thuận lợi thành công ngay.
Giờ đây thù trong giặc ngoài, rắc rối tầng tầng lớp lớp, thiếu binh, thiếu tiền, thiếu lương lại thiếu cả nhân tài. Chẳng biết bao nhiêu cái miệng đang chực chờ được ăn, đợi Tần Lệ nghĩ cách vỗ béo.
Một ngày lên triều, chỉ riêng việc nghe đám quan lại đấu khẩu thôi cũng thấy mệt hơn cả ra trận giết giặc.
Ngôn Ngọc suy nghĩ một lát, vuốt râu nói: "Thần cho rằng, Lý Phong Hạo tuy có đe dọa nhưng dù sao vẫn còn xa, nguy hiểm thực sự e là đang ở ngay trong kinh thành, thậm chí là ngay trong hoàng thành này."
Tần Lệ nhíu mày: "Ngươi nói Lý Tuyết Hoằng?"
Trong lòng Ngôn Ngọc thầm nghĩ: Đâu chỉ có mỗi mình Lý Tuyết Hoằng?
Ông nghiêm giọng: "Hoàng tộc nhà họ Lý có một tổ chức tử sĩ bí mật được nuôi dưỡng suốt trăm năm qua, gọi là Ẩn vệ."
"Chúng trung thành cực đoan với nhà họ Lý, rất khó mua chuộc, lại có thân phận bí mật, phân tán rộng khắp trong dân chúng, quân ngũ, phủ đệ bách quan và cả nội đình cung uyển."
"Không chỉ làm những việc ám sát hay thám thính, chúng còn nắm giữ tư khố truyền thừa của nhà họ Lý."
"Cách thức tổ chức của chúng chỉ có hoàng đế các đời mới nắm được. Nghe nói lão hoàng đế tiền triều đột ngột băng hà trong hậu cung, chưa kịp truyền lại cho Lý Tuyết Hoằng, nhưng thần nghĩ vẫn còn nhiều điểm khả nghi."
"Lý Tuyết Hoằng dĩ nhiên không đáng ngại, nhưng Ẩn vệ và tư khố lại cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không được để rơi vào tay Lý Phong Hạo."
Tần Lệ ngước mắt nhìn Lý Tam Bảo: "Thuận Vương dạo này thế nào?"
Lý Tam Bảo cúi đầu thưa: "Bệ hạ nhân hậu cho phép Thuận Vương lên triều nghe chính sự, thường ngày hắn đều ở trong phủ không ra ngoài, chỉ cách bảy ngày mới lên triều một lần."
"Có gì lạ thường không?"
"Không có ạ."
Tần Lệ tùy ý gật đầu, định phân phó thêm mấy câu thì một tiểu thái giám bỗng vội vã chạy đến Ngự Thư Phòng, rỉ tai Lý Tam Bảo mấy lời.
Sắc mặt Lý Tam Bảo khẽ biến, thấp giọng bẩm báo: "Bệ hạ, cung nhân hầu hạ tướng quân Tạ Lâm Xuyên tới báo, nói Tạ tướng quân ngài ấy... đã ra ngoài rồi ạ."
Lý Tam Bảo cẩn thận liếc nhìn Tần Lệ, thấy ánh mắt hắn tức khắc sa sầm, đầu ông bèn vùi càng thấp hơn.
"Cái gì?" Tần Lệ chau mày, phản ứng đầu tiên là Tạ Lâm Xuyên dám bỏ trốn.
Nhưng hắn suy nghĩ một chút rồi lại tự phủ quyết, Tạ Lâm Xuyên không đến mức ngu xuẩn như vậy.
"Ra ngoài là ý gì?"
Lý Tam Bảo đơn giản đáp: "Tạ tướng quân tránh né thị vệ, cải trang rời khỏi Tử Thần Điện, nhưng ngài ấy không ra khỏi cung."
Đã không phải bỏ trốn, vậy là gặp lén kẻ nào?
Ánh mắt Tần Lệ trở nên lạnh lẽo, bỗng nhiên nhìn thẳng Lý Tam Bảo: "Hôm nay có phải ngày Lý Tuyết Hoằng bảy ngày một lần lên triều không?"
Lý Tam Bảo ngẫm nghĩ rồi gật đầu, định bụng bổ sung một câu rằng Lý Tuyết Hoằng suốt buổi triều vẫn rất an phận, vả lại giờ này chắc hắn đã rời cung lâu rồi mới phải. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Tần Lệ, ông liền nuốt tọt lời vào trong.
Tần Vịnh Nghĩa cùng mấy vị đại thần tâm phúc nhìn nhau một hồi, ai nấy đều biết ý mà ngậm miệng, không ai dại gì mà chọc giận Tần Lệ vào lúc này.
Lý Tam Bảo lập tức nuốt lại lời muốn nói, ngượng ngùng hỏi: "Bệ hạ, có cần phái người đi tìm Tạ tướng quân về không ạ?"
"Hừ, không cần." Tần Lệ tùy tay ném xấp tấu chương xuống bàn, phát ra tiếng "phịch", giọng điệu có vài phần nghiến răng nghiến lợi: "Trẫm phải đích thân đi xem thử, rốt cuộc Tạ Lâm Xuyên đang giở trò quỷ gì."
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Lệ: Trẫm đã bảo là không có lần sau mà! [phẫn nộ]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!