Chương 62
Editor: Thảo Anh
"Tí tách tí tách"
Tiếng mưa rơi bên tai chẳng biết đã ngừng từ bao giờ. Hàng Vãn ngước nhìn khe nứt trên vách đá. Màn mưa trút xuống đã biến mất, chỉ còn lại những tiếng tí tách vọng lại trong hang báo hiệu nước vẫn đang rỏ xuống từ khe đá.
Mưa đã tạnh, nhưng ánh sáng rọi qua khe hở đã yếu đi rất nhiều. Hàng Vãn nhận ra trời sắp tối.
Ngôn Tố Hoài chậm rãi rút tính khí ra, nhưng hai tay lại giữ chặt chân cô ép trước ngực. Tư thế này khiến Hàng Vãn thấy có gì đó không ổn. Cô hé miệng, phát ra tiếng phản đối khàn khàn: "Cậu không phải vẫn chưa đủ đấy chứ..."
Ngôn Tố Hoài bình thản liếc cô một cái, không đáp.
Tính khí của anh rút hẳn ra khỏi huyệt. Một mớ hỗn độn đục ngầu theo đó trào ra ngoài cửa huyệt, hệt như kem tươi bị bóp mạnh ra khỏi túi bắt kem, xen lẫn những bọt khí do bị nhấp nhô nhào nặn nhiều lần.
Cửa huyệt của cô đã bị đâm rút đến sưng tấy, hai cánh môi âm hộ khép lại, kẹp lấy mớ nhầy nhụa ấy ở giữa, không cho nó chảy xuống, cứ thế đọng lại ở rìa ngoài cửa huyệt.
"Đừng nhúc nhích." Ngôn Tố Hoài vừa nói vừa lấy vạt áo bơi bên cạnh đắp lên chỗ đang rỉ tinh kia.
Hàng Vãn như bị sét đánh ngang tai. Cô cảm giác được mớ tinh dịch đặc quánh ở cửa huyệt bị lớp vải ép cho lan ra một mảng lớn, thậm chí sắp tràn ra khỏi mép vải.
"Ngôn Tố Hoài, cậu định làm cái gì thế hả!"
"Không được rửa, cứ thế mà đi về." Lời nói của Ngôn Tố Hoài ngập tràn ý đồ xấu xa.
Anh đưa ngón trỏ ra, cách lớp vải móc nhẹ vào chỗ nhạy cảm của cô, cảm nhận được lớp áo bơi hằn rõ khe nứt chật hẹp giữa hai cánh môi âm hộ, rồi lại ấn mạnh một cái, dường như nghe thấy tiếng lép nhép như bùn nhão bị ép chặt.
Rõ ràng chuyện chăn gối đã xong xuôi, nhưng mặt Hàng Vãn lại nóng bừng. Cô đẩy mạnh Ngôn Tố Hoài ra, cố gắng đặt đôi chân đang run rẩy xuống đất. May thay, cô vẫn đứng vững. Chỉ có điều mỗi bước đi, hai gốc đùi đều nhức mỏi. Cả vùng nhạy cảm cũng vậy, cảm giác như đã bị đâm rút đến sưng húp. Dù có khép chân lại, cô vẫn cảm thấy cửa huyệt không khép lại được, cảm giác dấp dính đó như theo sát cô từng bước.
Kỳ lạ, khó chịu, xấu hổ, bệnh hoạn, hoang đường... Cô mắng thầm: "...Cấu tạo não của cậu đúng là khác người bình thường!"
Ngôn Tố Hoài nhìn bộ dạng của cô mà bật cười: "Mới thế đã mệt rồi à?"
"Tôi không tin là cậu chẳng thấy mệt chút nào!" Hàng Vãn lườm anh, "Trừ phi cậu đúng là không phải người."
Thật ra chân Ngôn Tố Hoài cũng hơi mỏi, nhưng anh tuyệt đối không để lộ ra. Anh nhìn đôi bầu ngực vẫn còn ửng hồng đang phơi trần của Hàng Vãn, đưa tay vò nhẹ mà chẳng mang chút dục vọng nào: "Ừ, tôi không phải người. Tôi là chó đực đang phát tình, còn cậu là chó cái đang giao phối với tôi."
"..."
Đã xong rồi mà sao anh vẫn cứ tuôn ra những lời lẽ dâm tục thế nhỉ?
Hàng Vãn gạt phắt bàn tay không yên phận của anh ra, vội vàng thắt lại dây áo bơi, cẩn thận thu xếp hai bầu ngực vào trong lớp vải.
"Con gái mặc áo quần phiền phức thế sao?"
"Hả?" Quá đỗi ngạc nhiên trước câu hỏi của Ngôn Tố Hoài, Hàng Vãn ngớ người một lúc. Sau đó cô mới nhận ra anh đang nói đến vòng một của cô. Cứ tưởng anh đang nói móc, bọn họ xưa nay hiếm khi trò chuyện những chủ đề đời thường thế này, nhưng nhìn vào mắt anh, cô nhận thấy chẳng có lấy nửa phần cợt nhả, dường như anh thực sự cảm thấy khó hiểu.
Cô vô thức nhìn xuống. Hai bầu ngực căng phồng bị áo bơi ép chặt, khác xa với bộ dạng phơi bày ban nãy. Chẳng ai ngờ bên dưới lớp vải ấy lại là hai bầu vú chằng chịt dấu vết.
"Cậu nghĩ sao? Ngực to thì phải thế thôi." Cô hậm hực đáp, khép hai chân lại, cố gắng làm chậm tốc độ chảy của "những thứ đó".
Ngôn Tố Hoài "ồ" một tiếng, vẻ mặt lại trở về vẻ lạnh nhạt thường thấy: "Còn nhớ đường về khu cắm trại không?"
"Thừa lời." Hàng Vãn nghiến răng, giọng điệu đầy oán niệm, "Dù sao tôi cũng có nhớ đường. Tôi đâu có ngu ngốc đến thế."
"Ừm, mong là thế." Ngôn Tố Hoài gật đầu, "Vậy bạn học Hàng Vãn dẫn đường nhé?"
Anh đâu thể nào không nhớ đường. Chắc lại muốn thỏa mãn sở thích bệnh hoạn nào đó đây. Hàng Vãn lườm anh một cái nhưng cũng kệ anh. Quan trọng nhất bây giờ là về lại khu cắm trại, dăm ba trò đùa dai cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trận mưa rào lúc nãy đến quá bất ngờ, lúc mọi người chạy tán loạn, nhu yếu phẩm vẫn còn vứt ở đó.
—
Đi được mấy bước, Hàng Vãn đã nhìn thấu ý đồ xấu xa của Ngôn Tố Hoài. Làm mạnh tay quá, cô cảm thấy hai chân như chẳng còn là của mình nữa.
"Bạn học Hàng Vãn, tướng đi sao lạ vậy?"
"Đi nhanh lên, Hàng Vãn. Trời tối dễ lạc đường lắm."
"Bạn học Hàng Vãn không sợ trời tối lỡ đụng mặt kẻ sát nhân sao?"
Anh đi đằng sau, dùng giọng điệu bình thản nhất để trêu chọc. Hàng Vãn đi đằng trước, tướng đi ngượng nghịu, hai bàn tay nắm chặt. Anh bình thường trước mặt người khác thì ít nói, nhưng lúc ở trước mặt cô giở trò thì hoàn toàn chẳng giống bộ dạng thường ngày chút nào. Giờ cô chỉ mong anh ngậm miệng lại.
"Bạn học Hàng Vãn..."
Hàng Vãn hết chịu nổi. Cô đột ngột dừng bước, quay phắt lại, nhón chân quàng tay qua cổ anh.
"Ngôn Tố Hoài, cậu nói nhiều thế..." Cô nheo mắt, không chịu thua kém mà nhìn thẳng vào anh, "Thế có giỏi thì bế tôi về đi?"
Nói xong, cô chợt thấy mình hơi đi quá giới hạn. Ngoài chuyện làm tình ra, cô vốn chẳng muốn có thêm tiếp xúc nào với anh. Đáng nhẽ là như vậy. Nhận thức này khiến tim cô đập nhanh hơn, cô bắt đầu mong đợi anh từ chối.
"..."
Sự thẫn thờ trong thoáng chốc đã bị Ngôn Tố Hoài giấu nhẹm đi. Anh vô cảm nhìn cô mấy giây rồi từ tốn cất lời.
"Không muốn."
Hàng Vãn thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là mong anh từ chối, nhưng sâu thẳm trong cô lại nảy sinh một nỗi hụt hẫng khó gọi tên. Cô bắt đầu không hiểu nổi chính mình.
"Tôi cũng mệt lắm chứ, bạn học Hàng Vãn." Ngôn Tố Hoài không gạt cô ra, hai tay đút túi quần mặc cho cô quàng cổ, "Lúc nãy hầu như toàn là tôi động, sao cậu không biết thông cảm cho tôi chút nào thế?"
Hàng Vãn bị cái lý lẽ ngang ngược của anh làm cho cạn lời. Được, anh giỏi, anh ác, Ngôn Tố Hoài. Lại thêm một lý do để ghét anh rồi. Không, là rất nhiều lý do. Lúc trời mưa thì ngang ngược kéo cô đi, không thèm hỏi ý kiến mà lấy dây chuyền nhét vào tiểu huyệt cô, bắn vào trong cô năm lần... Vừa nhẩm đếm tội lỗi của anh, Hàng Vãn vừa cố tình phớt lờ cảm giác kỳ lạ ở vùng kín, từng bước một quay về khu cắm trại.
—
Hầu hết học sinh đều đã về đến nơi, nhưng bầu không khí lại bao trùm sự nặng nề và tĩnh lặng. Khi sắp ra khỏi bìa rừng, Hàng Vãn và Ngôn Tố Hoài không nói không rằng, ăn ý giãn khoảng cách, mỗi người một hướng đi về phía đám đông.
Lúc Hàng Vãn đi qua rìa đám người, cô nghe thấy Hồ Minh Lãng tức tối đá mạnh vào một gốc cây non: "Mẹ kiếp! Đội cứu hộ đúng là đồ bỏ đi! Chúng ta bị bỏ rơi thật rồi!"
Lá cây rụng lả tả, cậu ta lại giáng thêm cú nữa: "Mẹ kiếp! Chẳng phải vẫn nói học sinh thi đại học xong là nhân tài tương lai sao?! Sao lại chẳng có ai đến lo cho chúng ta?!"
Tiếng rống giận dữ của cậu ta vang vọng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng can ngăn. Hồ Minh Lãng vóc dáng to lớn, tính khí nóng nảy, chưa kể giữa các học sinh vừa xảy ra hàng loạt vụ việc làm hại lẫn nhau, lúc này chẳng ai dại gì mà đổ thêm dầu vào lửa. Hàng Vãn thở dài, tránh mặt Hồ Minh Lãng, đi về phía Phương Thần Tịch.
Phương Thần Tịch đang ngồi bần thần trên chăn, thấy Hàng Vãn, đôi mắt liền sáng bừng lên. "Vãn Vãn, cậu về rồi à? Cậu đi tránh mưa cùng Ngôn Tố Hoài sao?"
"Ừ, tớ đâu nỡ phá đám cậu với vị kia chứ." Hàng Vãn híp mắt trêu.
"Hai người ở cạnh nhau vẫn ổn chứ?"
"...Chẳng nói với nhau câu nào, nhưng ít nhất cũng không cãi lộn." Hàng Vãn ngoài mặt thì cười, nhưng cô cảm nhận rõ mỗi bước cô đi, lượng tinh dịch đặc quánh ngậm trong huyệt nhỏ đã không thể kìm giữ được nữa, túa ra ướt đẫm. Nơi khuất lấp ánh nhìn của mọi người, lớp lót đũng áo bơi của cô đã bị tinh dịch làm cho nhớp nháp bẩn thỉu chẳng ra hình dạng gì nữa.
Tướng đi của cô vẫn tao nhã, ngay ngắn, nhưng bước chân thì chậm hơn thường ngày rất nhiều. Thấy bước chân cô có vẻ chệnh choạng, run rẩy, Phương Thần Tịch nghiến răng bất bình thay cô: "Ngôn Tố Hoài cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, đáng lẽ ra cậu ta nên bế hoặc cõng cậu về mới đúng chứ?"
Nhận thấy vẻ mặt Hàng Vãn có chút là lạ, cô nàng vội vàng thanh minh: "...Khụ khụ, Vãn Vãn tớ chỉ đùa thôi, cậu ghét cậu ta thì đừng để trong lòng nhé..."
Bế?
Cảm nhận dòng nhiệt vẫn không ngừng tuôn ra từ cửa huyệt, mặt Hàng Vãn nóng ran. Cô liếc nhìn Ngôn Tố Hoài đang đứng phía xa, xung quanh là học sinh lớp một, đầu óc không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng dâm mĩ lúc nãy. Cô nào dám kể với Phương Thần Tịch. Bế thì có bế đấy, nhưng mà là bế để địt...
Hàng Vãn vội vàng đánh trống lảng, cười trêu: "Sao, cậu được vị nhà cậu bế về à?"
"Á! Gì mà vị nhà tớ! Bọn tớ đã quen nhau đâu..." Phương Thần Tịch véo nhẹ vào cánh tay Hàng Vãn, liếc về phía Tô Thành Hạ, "Bé mồm thôi, bé mồm thôi! Tớ chỉ..."
"Chỉ?"
"Lúc nãy chân tớ hơi đau, cậu ấy... cõng tớ một đoạn." Đôi gò má Phương Thần Tịch ửng hồng, giọng cũng lí nhí lại.
Hàng Vãn cau mày: "Thần Tịch, chân cậu bị sao vậy?"
"Ưm... lúc nãy tớ xem rồi, chắc do đi giày không quen nên nổi mấy vết rộp nhỏ thôi, tớ ngồi nghỉ xíu là đỡ ngay ấy mà..."
Đúng lúc này, một nữ sinh bước tới cạnh Hàng Vãn, rụt rè lên tiếng: "À ừm... Lớp trưởng, tớ có chuyện này muốn bàn với cậu được không?"
Nói xong, cô bạn liếc nhìn Phương Thần Tịch với vẻ ngập ngừng. Phương Thần Tịch hiểu ý, xua xua tay: "Hai cậu cứ nói chuyện đi, tớ về chỗ ngồi xíu đây."
Hàng Vãn ngoảnh sang, nhận ra cô gái này học cùng lớp mình, tên là Chương Ảnh. Bọn họ thường ngày cũng chẳng mấy thân thiết, không rõ cô bạn tìm mình có chuyện gì.
Chương Ảnh dẫn Hàng Vãn ra một góc khuất dưới bóng cây rồi mới ngập ngừng lên tiếng: "Lớp trưởng, tớ muốn hỏi, cậu... có muốn đổi bạn bắt cặp không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!