Chương 56

Editor: Thảo Anh

"Ngôn Tố Hoài...!" Phản ứng đầu tiên của Hàng Vãn là cúi đầu nhìn tay anh. Anh đang nắm chặt lấy cổ tay cô.

"Sợ cái gì, chẳng ai để ý đâu." Ngôn Tố Hoài đọc thấu suy nghĩ của cô, cười trầm đục, "Nếu cậu còn không đi, thì chưa chắc đâu."

Anh không có ý định buông tay. Hàng Vãn nhìn đám đông đang tản ra tứ phía. Cố Cần ở phía xa bị Trần Kỳ kéo chạy về hướng khác, bên cạnh còn có Lục Minh Hâm; Phương Thần Tịch và Tô Thành Hạ thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô cắn răng: "Dẫn tôi đi. Nhanh lên."

-

Ngôn Tố Hoài dẫn Hàng Vãn dọc theo vách đá đi thẳng về phía trước. Họ tiến vào trong cơn mưa bão rất xa. Xung quanh chỉ toàn là màn mưa trắng xóa, đến sau này áo khoác của Hàng Vãn đã ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo tóc xuống, dính bết cả khuôn mặt.

Ngôn Tố Hoài đi trước cô nửa bước cũng đang khoác chiếc sơ mi lên đầu. Thân trên anh trần trụi, sợi dây chuyền bạc dán trên xương quai xanh, nước mưa theo những đường rãnh nông trên ngực anh chảy xuống.

Anh dường như đang tìm thứ gì đó. Thỉnh thoảng dừng lại để xác định phương hướng rồi lại tiếp tục đi tới. Hàng Vãn bị mưa xối ướt sũng, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, bực bội hỏi: "Ngôn Tố Hoài, rốt cuộc cậu định dẫn tôi đi đâu?"

Vừa dứt lời, bước chân Ngôn Tố Hoài bỗng chậm lại.

"Tìm một chỗ."

"Chỗ nào?"

Ngôn Tố Hoài không đáp. Anh dừng bước, nhìn chằm chằm vào một nơi trên vách đá bị dây leo che khuất nửa phần, vươn tay vạch những cành lá ướt át ra. Phía sau là một cửa hang đen ngòm. Nếu không phải anh vạch dây leo ra, Hàng Vãn căn bản sẽ không phát hiện ra cửa hang này.

"Nơi không dễ bị phát hiện." Ngôn Tố Hoài trầm giọng, "Ở đây xa, rất kín đáo, tuyệt đối không có ai đến."

Hàng Vãn ngẩn ra, rồi lại thấy buồn cười. Anh không phải thích cảm giác kích thích sao? Ở giữa đám đông đè đầu cô để làm trò, chơi đùa cô ở mép rìa đám đông, còn khiêu khích hỏi cô "sợ cái gì"... Sao đột nhiên lại thay đổi tính nết thế này?

Nhưng Ngôn Tố Hoài không cho cô cơ hội để châm chọc, trực tiếp lách người chui vào hang. Hàng Vãn không kịp suy nghĩ nhiều, bám sát theo sau. Hang rất hẹp, lúc đầu họ chỉ có thể vào từng người một. Ngôn Tố Hoài đi trước một tay vịn vách đá, một tay vươn lên phía trên, chậm rãi mò mẫm vào trong. Trần hang thấp tè, hai người chỉ còn cách khom người tiến về phía trước.

"Phía trước có ánh sáng."

Lời nói của Ngôn Tố Hoài thắp lên hy vọng trong lòng Hàng Vãn. Quả nhiên không bao lâu sau, hai người đã đến một khu vực rộng rãi. Vách đá trên đỉnh đầu ở đây bỗng nhiên mở ra, tạo thành một vòm hang cao vài mét. Chính giữa vòm hang nứt ra một khe hở dài hẹp, nước mưa từ khe hở trút xuống, đập xuống mặt đất tạo thành màn sương nước, âm thanh giòn giã hơn hẳn lúc ở trong rừng cây.

Cùng lúc đó, ánh sáng trời cũng theo khe hở chiếu xuống, xua tan bóng tối trong hang. Hàng Vãn nhìn quanh, phần lớn diện tích hang được bao phủ bởi các tầng đá, khô ráo, bằng phẳng. Có vài tảng đá hơi nhô lên trông giống như ghế ngồi tự nhiên. Khu vực nước mưa rơi xuống có một rãnh nông tự nhiên, nước chảy theo rãnh dẫn sâu vào hang, chắc là có khe nứt thông với sông ngầm nên không đọng nước. Ngay phía sau vài tảng đá lồi lên bên mép rãnh là khu vực tránh mưa, khô ráo vô cùng.

Nơi này đúng là một nơi trú ẩn thiên thời địa lợi. Ngoài việc hơi hẻo lánh và chật hẹp ra thì hầu như không có khuyết điểm gì. Dĩ nhiên, sự "kín đáo" này đối với những việc họ sắp làm lại chính là ưu điểm.

Ngôn Tố Hoài vắt khô nước mưa trên áo sơ mi, trải lên một tảng đá để hong. Hàng Vãn cũng làm theo. Lúc này cô mặc đồ bơi, anh thì cởi trần, hai người nhìn nhau. Họ không phải tình nhân, thậm chí bạn bè cũng không tính, thời gian họ làm tình cộng lại có lẽ còn dài hơn thời gian nói chuyện bình thường. Trước khi mọi thứ bắt đầu, Hàng Vãn bỗng không biết nên nói gì.

Không biết nói gì thì làm trực tiếp vậy.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, Hàng Vãn vươn tay thăm dò xuống phía dưới của Ngôn Tố Hoài. Chạm vào vùng nhạy cảm đó, rồi cô ngước mắt nhìn anh. Lúc Ngôn Tố Hoài ngẩn người trông ngoan ngoãn hơn hẳn lúc anh giở trò lưu manh. Hàng Vãn thích thú nhìn bộ dạng này của anh, mỉm cười đắc ý: "Sao nào, cứng rồi à? Ngôn Tố Hoài, bản lĩnh của cậu chỉ đến thế thôi sao?"

Ngôn Tố Hoài bật cười: "Không cứng làm sao địt cậu, làm sao thỏa mãn được loại lẳng lơ như cậu?"

Hàng Vãn mím môi, cúi đầu không đáp. Lòng bàn tay cô cảm nhận vật cứng giữa háng thiếu niên, cô áp sát hơn, thậm chí dùng lòng bàn tay xoa nhẹ một cái. Lòng bàn tay mềm mại của cô ngăn cách qua một lớp vải ướt át, vẽ ra đường nét tính khí của anh một cách rõ ràng. Ngón tay cô cũng đặt lên, vuốt ve lên xuống. Đây là thân gậy, phía trên là rãnh quy đầu, rồi đến quy đầu... Cả cây đều cứng ngắc.

Khi chạm vào quy đầu, cô khẽ động tâm, dùng lực một chút thì nghe thấy anh rên khẽ, nắm chặt cổ tay cô.

"Hàng Vãn." Giọng anh như đang kìm nén thứ gì đó, nắm tay cô đặt lên thắt lưng quần anh, "Cởi ra rồi hãy sờ."

Hàng Vãn ngước đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào anh, khóe miệng cong lên. Nụ cười trông có vẻ tinh nghịch, nhưng động tác tay lại vô cùng ngoan ngoãn, ngón tay cô lần theo mép thắt lưng chui vào. Vừa chạm vào, cô đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rẫy phát ra từ tính khí của thiếu niên.

Vừa mới dầm mưa xong nên tay cô lạnh buốt, nắm chặt lấy cự vật đang bị lớp da mỏng bao bọc, nó còn hơi giật giật như một chiếc túi sưởi. Trong lúc cô nắm lấy thịt gậy, hai tay Ngôn Tố Hoài cũng cử động. Anh dùng ngón tay móc vào mép cổ áo đồ bơi của cô, kéo sang một bên, rồi ép vào giữa, hai bầu ngực căng tròn lập tức bật ra khỏi lớp vải, bị đồ bơi chặn ở bên sườn và gốc ngực, khiến đôi gò bồng đảo bị ép đến biến dạng, ngược lại trông càng đầy đặn hơn.

Hai bầu ngực bị ép vào giữa, tạo thành rãnh sâu không đáy. Đầu vú đêm qua bị cả hai chơi đùa đến sưng đỏ, lúc này vẫn đang ủ rũ, nằm gọn trong quầng vú hồng hào. Ngôn Tố Hoài nhìn thấy vậy, liếm liếm môi.

Đầu vú quyến rũ thế này, vẫn là nên dựng đứng lên thì đẹp hơn.

Hàng Vãn cúi mắt tập trung cảm nhận nhiệt độ của cự vật trong lòng bàn tay. Còn Ngôn Tố Hoài vươn hai tay, dùng ngón trỏ vuốt ve hai đầu vú của cô.

"Ưm..."

Hàng Vãn lại vô thức rên rỉ, nhưng động tác tay cũng không chịu thua kém, kéo tụt quần anh xuống, chặn ở gốc tính khí. Nghĩ đến thứ chỉ vài tiếng trước còn ra vào trong cơ thể mình, bắn tinh vào sâu bên trong giờ đang cứng ngắc hiện ra trước mắt, bị cô nắm trong tay, Hàng Vãn cảm thấy vành tai bắt đầu nóng lên. Thêm vào đó, đôi ngực bị ngón tay thiếu niên trêu đùa, vùng kín giữa hai chân cô lại bắt đầu giật giật.

Cô thấy bàn tay trắng nõn của mình nắm lấy cây gậy thịt hồng nhạt, bắt đầu vuốt từ gốc lên trên. Ánh sáng hạn chế nên chi tiết không rõ ràng, lại càng khiến cảnh tượng này thêm phần mờ ảo, dâm mĩ. Đầu vú cô nhanh chóng dựng đứng lên, Ngôn Tố Hoài nhân cơ hội dùng ngón cái và ngón trỏ xoay tròn nhào nặn hai đầu vú, khiến nó vừa căng vừa ngứa. Sau một hồi trêu chọc, anh lại được đằng chân lân đằng đầu, lấy đó làm điểm tựa, nắm chặt hai đầu nhũ hoa bắt đầu lắc qua lắc lại. Hàng Vãn cảm thấy hai khối thịt nặng trịch đều bị kéo theo, bắt đầu rung rinh. Cô hơi cúi mắt là thấy lớp thịt mềm mại rung rinh theo động tác của anh, vẽ ra những đường cong mềm mại trong không trung.

"Ưm..." Cô rên khẽ, động tác tay vẫn không dừng. Cô hờ hững bao lấy tính khí anh, bắt đầu vuốt lên xuống. Thứ này mỗi lần đều địt cô đến chết đi sống lại, giờ lại nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay cô mặc sức đùa nghịch. Cô nảy sinh ý đồ, mỗi lần vuốt đến quy đầu đều dùng thêm chút lực. Dù nhìn không rõ nhưng qua xúc giác, cô nhận thấy lỗ sáo đã bắt đầu rỉ nước. Hàng Vãn giả vờ như vô tình để ngón tay lướt qua lỗ sáo hết lần này đến lần khác, dính dịch trong rồi bôi lên thân gậy, nhanh chóng tạo ra những âm thanh nhớp nháp.

Họ không nói gì. Không xa đó mưa vẫn rơi, đập xuống mặt đá sâu trong hang, tiếng thở dốc của hai người hòa vào nhau nghe rõ mồn một. Hàng Vãn mơ hồ cảm thấy như họ đang chơi trò của riêng mình, lấy cơ thể đối phương làm món đồ chơi. Nhưng họ cũng thực sự đang được đối phương làm cho thỏa mãn.

Sau đó mọi chuyện cũng diễn ra thuận lợi. Hai người tìm thấy một tảng đá phẳng lì, như một chiếc giường đá tự nhiên. Hàng Vãn vừa ngồi xuống đã bị Ngôn Tố Hoài đẩy ngã. Anh vùi đầu vào ngực cô hút liếm, rõ ràng tối qua đã ăn no nê, giờ đây lại biến thành một con dã thú đói khát đến mức suýt ngất đi. Đầu vú nhanh chóng lại được nước bọt làm cho ướt sũng. Ngôn Tố Hoài thuần thục gạt tấm vải che chắn sang một bên, không hề báo trước, hai ngón tay đã len lỏi vào khe thịt chật hẹp!

"Ưm á... Ngôn Tố Hoài, cậu!"

Hàng Vãn đỏ bừng mặt. Cô vốn tưởng mình sẽ đau, nhưng lại thấy huyệt nhỏ tràn đầy dịch mật, hai ngón tay vừa vào đã phát ra tiếng "bõm" đầy ướt át.

"Sao nào?" Ngôn Tố Hoài cố tình ngoáy nhẹ vào thành trong của cô, rút ra đưa đến trước mặt cô. Hai ngón tay dính đầy dịch nhớp, như mật ong trong suốt kéo sợi trên đầu ngón tay anh.

"Ngón tay tôi sắp địt cái lồn của em rồi, bạn học Hàng Vãn ạ." Anh cười đầy ám muội, lại đưa ngón tay thăm dò xuống, vừa dứt lời đã cắm vào.

Lần này, động tác của anh ngay từ đầu đã chẳng hề dịu dàng. Anh dựa vào trí nhớ tìm đúng điểm G, không ngừng ấn mạnh và thúc lên, nước trong âm đạo bị anh khuấy đảo long trời lở đất. Sau đó anh lại đổi cách, ngón tay rút mạnh, mỗi lần đầu ngón tay đều nghiền chính xác lên cục thịt lồi mềm mại đó.

Dù là cách nào cũng đem lại khoái cảm vô biên cho Hàng Vãn. Cô nhanh chóng thở dốc, run rẩy đón nhận cơn cao trào đầu tiên. Ngón tay Ngôn Tố Hoài lúc này rút ra. Theo sự rút ra của anh, đầu ngón tay kéo theo một đống dịch nhầy, những sợi tơ trong suốt kéo dài giữa ngón tay anh và vùng kín, rồi đứt đoạn rơi xuống tảng đá dưới thân Hàng Vãn.

Hàng Vãn còn chưa kịp thở đều, đã cảm thấy cửa huyệt lại trào ra một luồng nhiệt. Dâm thủy theo vùng kín chảy xuống, dính nhớp ướt át, chảy vào khe mông. Cô thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm bàn tay vừa đưa cô lên đỉnh của Ngôn Tố Hoài. Cô thấy bàn tay ấy từ từ nâng lên, rồi vòng ra sau gáy. Lại nhìn lên, cô bắt gặp khoảnh khắc đầu lưỡi thiếu niên thu vào khóe môi.

"Chỉ dùng ngón tay thì chán quá, thử cái khác xem."

Vừa dứt lời, Hàng Vãn thấy trong tay anh đang nắm chặt sợi dây chuyền bạc. Là thứ anh vừa tháo từ cổ xuống. Lúc này chắc hẳn vẫn còn giữ hơi ấm từ cổ anh. Anh nở nụ cười đầy xảo quyệt, dí sợi dây chuyền bạc vào cửa huyệt đang trào dịch của cô. Cảm nhận kim loại lạnh lẽo hòa cùng hơi ấm cơ thể thiếu niên chưa tan, Hàng Vãn giật bắn mình: "Đợi đã, Ngôn Tố Hoài..."

Cô chưa kịp lên tiếng phản đối, ngón tay anh đã đẩy sợi dây chuyền, cưỡng ép nhét nó vào trong tiểu huyệt của cô!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!