Chương 13

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn gặp một cơn ác mộng.

Cô bị cuốn vào miệng một con quái vật biển khổng lồ giữa cơn bão tố, chìm nổi trong những đợt sóng cuồng loạn. Những bức tường nước liên tục đổ ập xuống từ trên cao, thứ chất lỏng lạnh lẽo mặn chát tràn đầy miệng mũi, tước đi hơi thở của cô.

Rồi có thứ gì đó đã giữ lấy cô. Cô nhìn xuống, thấy một cánh tay từ phía sau siết chặt lấy lồng ngực mình, lực mạnh đến mức đôi gò bồng đảo đồ sộ bị ép đến biến dạng. Ngay sau đó, lưng cô cảm nhận được một điểm tựa nóng rực giữa đại dương băng giá.

Cô giống như bị tống vào một chiếc máy giặt khổng lồ, ngoài cảm giác chóng mặt và buồn nôn, chỉ còn lại cơ thể dán chặt sau lưng cũng đang phải chịu đựng những cú va đập tương tự. Mỗi khi cô tưởng như sắp bị nhấn chìm xuống đáy nước vĩnh hằng, cánh tay kia lại dùng lực kéo mạnh cô lên, giúp cô hít được một ngụm không khí lẫn lộn nước mưa và vị mặn trong khe hở của những ngọn sóng.

Và còn... ở khoảng cách cực gần, ngay sát bên tai, dường như có những tiếng rên rỉ trầm đục đầy ức chế.

Sau một hồi xoay chuyển dữ dội, lưng cô đón nhận một cơn đau âm ỉ. Không còn là sự phù du của nước, mà là một cảm giác thô ráp, vững chãi. Sóng vẫn vỗ vào chân cô, nhưng sức mạnh cuồng bạo lôi kéo họ lúc trước dường như đã yếu đi. Cánh tay đang giam cầm cô nới lỏng trong tích tắc, nhưng ngay sau đó lại siết chặt hơn như để xác nhận sự tồn tại của cô. Qua lớp quần áo ướt sũng, cô cảm nhận được hơi ấm yếu ớt truyền sang.

Hơi ấm đó trở thành tri giác cuối cùng, cũng là rõ ràng nhất trong giấc mơ.

Ý thức dần quay về, cô biết mình đã đi đến hồi kết của giấc mộng. Trước mắt cô là một màn đen, nhưng trên môi lại là cảm giác ướt mềm. Luồng không khí lẫn vị mặn chát của nước biển được đưa vào miệng cô một cách bá đạo, lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Điều này làm cô nhớ lại mùi vị đã hành hạ mình đến mức ngạt thở trong cơn ác mộng.

Đầu ngón tay Hàng Vãn tỉnh lại trước cả ý thức. Cô khẽ cử động, và ngay sau đó là một cái tát giáng xuống.

"Chát!"

Thứ mềm mại đang phủ trên môi cô lệch sang một bên, ngay sau đó là tiếng hít khí đầy nhẫn nhịn vang lên trên đỉnh đầu. Cảm giác ướt lạnh quẹt qua khóe môi, lúc này cô mới muộn màng nhận ra, hình như có người đang hô hấp nhân tạo cho mình?

Hàng Vãn hé mở đôi mi nặng trĩu, tầm nhìn từ mờ ảo dần trở nên rõ nét, đập vào mắt cô là đôi đồng tử nhạt màu quen thuộc, tia sáng cuối cùng cô nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ dài.

Gương mặt chàng trai cận kề, anh hơi nghiêng đầu, trên gò má trái trắng sứ nhanh chóng hiện lên một dấu bàn tay đỏ ửng, vô cùng nổi bật. Vài lọn tóc đen ướt đẫm bết vào trán, những giọt nước men theo đuôi tóc lăn xuống, lướt qua sống mũi cao thẳng, đọng lại nơi đầu mũi chực rơi.

Cô nhớ ra rồi. Tất cả đều nhớ ra rồi.

Cô bị rơi xuống biển. Sau đó Ngôn Tố Hoài, không biết vì lý do gì, cũng đã nhảy xuống. Cô có thể tỉnh lại, chứng tỏ cả hai đều đã sống sót. Chỉ là cô hình như đã bị ý thức hỗn loạn đánh lừa mà làm ra một chuyện lấy oán báo ân.

Ngôn Tố Hoài chậm rãi, cực kỳ chậm rãi xoay mặt lại. Trong đôi mắt bình thản kia dường như đang ủ một cơn bão tố.

Trong lúc giành giật sự sống trên biển, mọi lý trí và sức lực của Ngôn Tố Hoài đều dồn vào hai việc: siết chặt nút thắt sợi dây buộc quanh eo hai người, và cố gắng nâng miệng mũi của Hàng Vãn lên khỏi mặt nước mỗi khi sóng đánh tới.

Khoảnh khắc bị sóng đánh dạt vào bờ, anh rên rỉ một tiếng, ôm chặt cô vào lòng bảo vệ, để lưng mình gánh chịu phần lớn cú va chạm. Anh kiệt sức đến mức lịm đi một lúc, sau khi tỉnh lại và xác nhận cơ thể mình không sao, việc đầu tiên là kiểm tra hơi thở và mạch đập của cô.

Yếu ớt, nhưng vẫn còn.

Anh giật tung vạt áo phao vướng víu của cô, làm sạch cát trong miệng mũi, rồi ép lồng ngực. Sau đó, anh bóp mũi cô, áp lên đôi môi lạnh lẽo tái nhợt kia, truyền không khí từ phổi mình sang. Lặp lại, rồi lại lặp lại.

Và sự báo đáp cô dành cho anh chính là một cái tát nảy lửa. Tốt lắm.

"... Hàng Vãn, cậu có lương tâm không đấy?"

Khóe môi Ngôn Tố Hoài nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, trông như giận quá hóa cười. Bộ não vừa tỉnh dậy của Hàng Vãn vô cùng chậm chạp, chưa kịp phản ứng thì cảm xúc mãnh liệt trong mắt anh đã như lũ quét vỡ đê, ập thẳng về phía cô.

Đôi môi lại bị chiếm đoạt.

Lần này không phải là sự truyền khí dịu dàng, mà là một nụ hôn điên cuồng, mất kiểm soát. Anh mặc kệ cô vừa tỉnh lại còn yếu ớt, ngay khoảnh khắc áp lên môi cô đã lập tức đổ người tới, ép chặt cô xuống bãi cát lạnh lẽo. Cơ thể ướt sũng dán chặt, hơi nóng hừng hực xuyên qua lớp vải, truyền sang một cách ngang ngược.

Anh điêu luyện đưa đầu lưỡi vào cánh môi đang hé mở, đầu tiên là liếm láp vòm họng, rồi thừa dịp lưỡi nhỏ của cô không chút phòng bị mà cuốn lấy, triền miên. Anh câu kéo đầu lưỡi cô, mút mát như đang lấy lòng, rồi bất chợt luồn sâu vào khoang miệng, linh hoạt quét qua từng ngóc ngách.

"Ưm... ưm... hừ..." Hàng Vãn nghe thấy bên tai toàn là tiếng nước nhầy nhụa, chưa bao giờ nghĩ hôn nhau lại có thể phát ra âm thanh dâm mỹ đến thế. Rõ ràng là cô bị hôn đến mức sắp ngạt thở, nhưng đôi chân lại không kìm lòng được mà cọ xát vào nhau. Cô quy nó về phản ứng bản năng; khi dưỡng khí sắp cạn kiệt, cô đưa tay định đẩy lồng ngực Ngôn Tố Hoài nhưng bị anh dễ dàng tóm gọn.

Cô mê dại hé mi, chạm phải ánh mắt tối tăm của anh. Khi đầu lưỡi tạm nghỉ, những âm thanh nhầy nhụa phát ra từ đôi môi đang dính chặt của anh lại mang theo mệnh lệnh không thể chối từ: "Đừng cử động, cậu không chạy thoát được đâu."

Anh vừa hôn, vừa quấn quýt lấy lưỡi cô, tiếng mút mát dâm dật vang lên không dứt, vậy mà vẫn có tâm trí để tóm lấy hai cổ tay cô, bắt chéo lại rồi dùng một bàn tay khóa chặt trên đỉnh đầu. Anh dùng lực đè lên cổ tay để ép người xuống, bàn tay còn lại khẽ chạm vào vùng eo nhạy cảm. Hàng Vãn bị hôn đến run rẩy, thốt ra một tiếng rên khàn đục, lúc này mới nhận ra áo phao đã bị cởi bỏ, dây buộc đồ bơi cũng đã tuột từ lâu. Tuy lớp vải vẫn che trước ngực, nhưng chỉ cần khẽ lật lên...

Giống như Ngôn Tố Hoài lúc này.

Anh vừa hôn cô, vừa rũ mắt tìm kiếm đỉnh núi cao nhất trên cơ thể cô. Bàn tay phải đang rảnh rỗi từ eo leo dần lên xương quai xanh. Anh không lột lớp vải xuống mà luồn ngón tay vào từ khe hở dưới xương quai xanh, men theo gò bồng đảo đang phập phồng, rồi cả bàn tay thô bạo phủ lên, bóp chặt lấy cả bầu ngực.

"Ưm... chụt... ưm..." Hàng Vãn gần như nghẹt thở. Hôn đến lúc này, cô cũng chẳng rõ là lưỡi mình chủ động đón lấy hay bị anh lôi kéo vào vòng xoáy. Cô biết, với tình trạng yếu ớt hiện tại, mọi hành động của cô đều giống như đang lạt mềm buộc chặt.

Vì vậy, cô không có đường từ chối. Dù cho anh có muốn trực tiếp xâm hại cô ngay tại đây.

Xâm hại.

Khoảnh khắc từ đó hiện lên trong đầu, bàn tay đang nắm lấy ngực cô đột ngột bóp mạnh. Không biết là đốt ngón tay nào cứ vô tình hay cố ý lướt qua nụ hoa nhỏ chưa kịp cương cứng, khiến cô rùng mình từng đợt. Khoái cảm từ não bộ và cơ thể chuyển hóa thành những giọt lệ sinh lý tràn ra nơi khóe mắt.

"Ưm không... đừng mà... ực..."

Toàn là nước bọt. Đã không phân biệt nổi là tiết ra từ miệng ai nữa. Hàng Vãn thấy choáng váng, có cảm giác lưỡi nhỏ sắp bị chết đuối trong đống dịch thủy luân chuyển không ngừng. Tiếng nhóp nhép ban đầu đã biến thành tiếng khuấy nước sồn sột. Ngôn Tố Hoài hôn quá cuồng nhiệt, cô nghi ngờ mình sẽ bị anh hôn đến chết mất.

Lúc trước cô còn thấy anh quá táo bạo trong trò chơi Thật hay Thách, giờ mới thấy, lúc đó anh vẫn còn thu liễm lắm. Những gì đang bộc lộ bây giờ mới chính là bản tính thật của anh.

Không biết qua bao lâu, cô mới được giải thoát khỏi nụ hôn tưởng như chết đi sống lại ấy. Giây phút đôi môi tách rời, Ngôn Tố Hoài không thu lưỡi về, như thể cố ý bắt cô phải nhìn cảnh tượng này. Anh mặc cho sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đầu lưỡi, từ đặc quánh kéo thành một sợi tơ trong suốt.

Trong tầm mắt mờ mịt, cô thấy chàng trai đang há miệng thè lưỡi, rõ ràng thần sắc lạnh nhạt nhưng dưới hai mắt lại ửng hồng như thể vừa bị lăng nhục, trong mắt thoáng hiện tia giễu cợt. Sợi tơ đó nối từ phần rạng rỡ nhất trên lưỡi anh trực tiếp rơi xuống mặt lưỡi mềm mại của cô, khoảnh khắc nó đứt đoạn, lại được cô nuốt trọn vào miệng một cách đầy thành kính.

A, điên mất thôi. Sao họ lại thành ra thế này.

"Cậu biết tại sao tôi phải dồn hết sức bình sinh để cứu cậu không?"

Kẻ đầu têu khiến mọi chuyện trượt dài khỏi tầm kiểm soát dùng tông giọng dịu dàng thốt ra chữ "cứu", nhưng gương mặt lại hiện lên nụ cười gần như là bỉ ổi. Anh dường như lười giữ vẻ điềm tĩnh bề ngoài, bàn tay đang nhào nặn bầu ngực cô hất ngược lên, lớp vải đồ bơi bị lật mở, bầu ngực trái của cô cứ thế phơi bày trước mắt anh. Dù đang nằm phẳng, nó vẫn có độ nhấp nhô cực kỳ ấn tượng.

Ngôn Tố Hoài không cho cô lấy một giây thở dốc, ngay trước mặt cô, anh lại cúi người xuống, ngậm lấy nụ hoa bán cương của cô.

Cô nghe thấy lời anh nói:

"Tôi cứu cậu, là để khi lạc xuống đảo hoang, có thể đụ cậu thật mạnh đó."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!