Chương 57
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn vẫn nhớ ngày đầu lên tàu, sợi dây chuyền bạc này phản chiếu ánh nắng chói chang khiến cô thấy nó thật phô trương; tối qua khi làm tình, sợi dây này đung đưa trước mắt khiến cô thấy nó thật gợi cảm. Thế nhưng, cô nằm mơ cũng không ngờ tới, có ngày nó lại bị nhét vào trong huyệt của cô.
Ngôn Tố Hoài cúi xuống nhìn cô, ngón tay kẹp lấy một đầu sợi dây rồi từ từ đẩy vào. Trước đó, dù là ngón tay hay tính khí của anh đều mang theo nhiệt độ và xúc cảm da thịt người. Nhưng sợi dây chuyền lại là một vật thể lạ lạnh lẽo, là món đồ trang trí, là thứ tuyệt đối không nên dùng cho việc này...
Sợi dây bạc dạng xoắn ốc cưỡng ép thâm nhập vào cơ thể cô, theo sau đó là ngón tay anh. Ngón tay anh chặn ngay cửa huyệt, xoay chuyển nhẹ nhàng. Sợi dây chuyền được đẩy vào sâu bên trong cũng theo cử động tay anh mà quấy phá, cọ xát vào vách trong của đường hầm.
"Ưm á, kỳ quá, bỏ ra ngoài đi, Ngôn Tố Hoài!" Hàng Vãn vươn tay đẩy cổ tay anh, cố gắng kháng cự nhưng chẳng ăn thua. Cơ thể cô không hiểu sao lại mềm nhũn ra như một bãi nước, chẳng làm được gì cả. Cô chỉ đành mặc cho tiểu huyệt co thắt, cảm nhận sợi dây bạc đang làm loạn bên trong. Mỗi lần những đường xoắn ốc ấy nghiền qua vách trong, cứ như thể hàng ngàn bánh răng nhỏ mịn nhưng cứng rắn đang cùng lúc cọ xát vào thớ thịt mềm mại. Cảm giác này cực kỳ kỳ quái, cô cảm thấy mình nên kháng cự, thế nhưng...
"Dâm thủy chảy ra dọc theo sợi dây rồi, trên dây chuyền của tôi giờ toàn là nước của cô thôi..." Ngôn Tố Hoài chế giễu cười, "Bị dây chuyền địt mà đã ra nhiều nước thế này, con chó cái nhỏ này đói khát đến mức nào hả?"
Lời anh vừa dứt, Hàng Vãn mới nhận ra nước của mình đang chảy ra càng lúc càng nhiều. Rõ ràng tâm trí đang từ chối, nhưng tiểu huyệt đã qua mấy ngày điều giáo của anh, giờ đây đã trở nên dâm loạn đến mức thấy thứ gì nhét vào cũng muốn cắn chặt lấy... Cô gần như tuyệt vọng nhận ra, sợi dây này mỏng hơn ngón tay khá nhiều, huyệt của cô rõ ràng đã được "khai phá" bởi một cự vật to lớn như vậy, thế mà giờ lại mút chặt sợi dây nhỏ bé này một cách đầy nỗ lực, thậm chí còn không ngừng co bóp, cố gắng cảm nhận rõ hơn hình dáng của nó.
Bị dục vọng nồng cháy nuốt chửng, Hàng Vãn cuối cùng cũng thua cuộc, miệng tràn ra những tiếng rên rỉ: "Chó cái bị dây chuyền địt sướng quá... chủ nhân, chủ nhân dùng dây chuyền địt lồn nhỏ của em thêm đi... cử động chút đi..."
Rõ ràng giây trước còn kháng cự, thế mà vừa sướng lên đã lập tức mang vẻ mặt dâm đãng cầu xin anh tiếp tục.
Ngón tay Ngôn Tố Hoài vuốt ve cửa huyệt ướt át của thiếu nữ. Cô quá hiểu cách thỏa mãn dục vọng chinh phục của người khác, không biết là do bản năng hay là cố ý.
"Cái lồn dâm thích bị dây chuyền của chủ nhân địt à?" Ngón tay anh vừa vuốt ve cửa huyệt, vừa chạm vào đoạn dây chuyền đang lộ ra ngoài.
Hành động vuốt ve ấy khiến tầm mắt Hàng Vãn phủ một lớp sương mù: "Ưm... thích lắm, ưm á..."
Ngón tay anh đẩy sâu thêm một đốt rồi lại rút ra. "Cái lồn dâm này cái gì cũng muốn ăn đúng không?"
Vách trong đường hầm nhạy cảm bị cọ xát khiến Hàng Vãn run rẩy. "Muốn ăn... cái lồn dâm đói rồi, chủ nhân..."
"Đói đến thế à, con chó cái nhỏ tội nghiệp." Ngôn Tố Hoài giả vờ thương xót thì thầm. "Chủ nhân đút cho em nhé."
Ngón tay anh xoay một vòng ngay cửa huyệt, quấn một đoạn dây chuyền vào đầu ngón tay. Sau đó, anh quấn theo sợi dây rồi đâm thẳng vào trong!
"A!" Ngón tay đột ngột xâm nhập khiến Hàng Vãn không nhịn được mà kêu lên. Ngón tay anh trơn nhẵn, nhưng dây chuyền lại thô ráp. Dưới sự ép chặt của vách trong, sự ma sát giữa ngón tay với dây chuyền, dây chuyền với vách thịt diễn ra dữ dội. Trong cơ thể cô như có thứ gì đó bị vặn xoắn, cảm giác ấy không ngừng dày vò.
Có thêm sự chống đỡ của ngón tay, cảm giác sợi bạc cọ xát bên trong huyệt thịt càng thêm kỳ quái, nhưng lại càng dễ dàng kích thích những điểm nhạy cảm. Ví như lúc này, Ngôn Tố Hoài móc nhẹ đầu ngón tay lên, phần đầu của sợi dây bạc bị đẩy lên đỉnh vách trong, ấn chính xác vào vùng thịt non ngay điểm G!
"Ưm á!"
Cảm giác này quá kích thích, không hề có chút đệm lót. Hàng Vãn muốn khép chân lại, nhưng Ngôn Tố Hoài dường như đã tính trước, anh giữ chặt gốc chân cô, dùng ngón tay thúc mạnh, thậm chí thêm hai ngón cùng đâm vào. Dư âm của đợt cao trào trước vẫn chưa tan, cơ thể cô vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm mệt mỏi, giờ lại bị cưỡng ép đẩy lên đỉnh sóng. Cảm giác bị ép buộc khiến hốc mắt cô trào lệ.
"Không, không được... kích thích quá... ưm á..."
Sợi dây bạc ở trong cơ thể cô bị ngón tay thúc ép, không ngừng kích thích điểm G. Lời nói của Hàng Vãn bị những cú thúc làm cho rời rạc, bụng dưới không tự chủ được mà co thắt. Ngôn Tố Hoài không màng đến lời cầu xin của cô, hay đúng hơn là lời cầu xin của cô càng làm anh thêm hứng thú. Ngón tay anh tiến vào sâu hơn, nhanh hơn.
"A... không được, sẽ phun đấy..."
Tầm mắt Hàng Vãn trắng xóa, cơ thể căng cứng. Trong tiếng mưa bão gào thét bên tai, cô cảm thấy tiếng hét của chính mình chẳng còn giống của mình nữa. Khi điểm nhạy cảm lại một lần nữa bị thúc mạnh bạo, cô cuối cùng không giữ nổi, thân dưới rướn lên, một tia nước nhỏ phun trào ra ngoài. Chất lỏng trong suốt bắn tung tóe lên tay Ngôn Tố Hoài, rồi theo sợi dây bạc ngoài cửa huyệt chảy xuống.
Ngôn Tố Hoài cúi mắt nhìn, ngón tay vẫn cắm bên trong, đầu ngón tay đè lên khối thịt mềm đã nhạy cảm đến tột cùng đó.
"Mẹ kiếp, bị một sợi dây chuyền địt cho phun nước, cậu đúng là đói khát thật đấy!" Giọng anh rất bình thản, nhưng sự sỉ nhục thì vô cùng mạnh mẽ.
Ngón tay anh rút ra chậm rãi. Dây chuyền vẫn dính trên đầu ngón tay anh, theo ngón tay rút ra khỏi huyệt cô. Anh đứng từ trên cao nhìn thiếu nữ đang nằm rũ rượi trên tảng đá, mặc cho cơ thể co giật, cửa huyệt không ngừng co bóp, phun ra những dòng dịch mà cô không thể kiểm soát.
Sau đó, anh dán mắt vào ngón tay mình. Sợi dây chuyền bạc mà anh quen thuộc vô cùng này, giờ đây sau khi rời khỏi cơ thể cô, đã dính đầy dịch lỏng nơi vùng kín của thiếu nữ. Dây bạc và đầu ngón tay anh bị bao phủ bởi lớp dâm dịch nhầy nhụa, tỏa sáng lung linh ngay cả dưới ánh sáng mờ nhạt. Những khe hở của dây bạc, phần mép chạm vào đầu ngón tay anh thậm chí còn bọc một lớp dịch trắng dính nhớp, đó chính là bằng chứng rõ nhất cho cơn cao trào của cô.
Anh đã đeo sợi dây này hai năm. Lúc mua nó tốn không ít tiền, cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ dùng nó cho việc này. Nhưng cảm giác này cũng không tệ. Anh cúi mắt nhìn biểu cảm của Hàng Vãn, nhếch môi cười lạnh: "Con chó cái có vẻ rất chưa được thỏa mãn. Một sợi dây chuyền thôi đã địt cậu ra thế này rồi, chẳng lẽ cứ thứ gì nhét vào cậu cũng sướng được sao?"
"A, ưm á... không phải..."
Anh chế giễu: "Còn muốn nữa à?"
Hàng Vãn gật đầu lia lịa, đôi chân không tự chủ được mà tách rộng hơn: "Ưm... muốn, cho tôi..."
"Đồ lẳng lơ..."
Ngôn Tố Hoài xoay sợi dây trên tay, chất lỏng dính nhớp kéo ra thành những sợi tơ mỏng giữa các sợi bạc, dịch trắng dính trên đầu ngón tay anh, phát ra tiếng nước nhớp nháp nhẹ nhàng theo mỗi cử động. Anh xoay ngược sợi dây, lấy phần nửa chưa từng xâm nhập vào cơ thể cô đưa vào cửa huyệt lần nữa.
Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc khiến Hàng Vãn run lên. Cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy thiếu niên ngồi xổm xuống, trong lúc sợi dây được nhét vào khe huyệt, khuôn mặt anh cũng sáp lại gần, đầu lưỡi vươn tới ngay cửa huyệt.
Hành động của anh nằm ngoài dự đoán của Hàng Vãn. Cô kinh hãi kêu lên: "Ngôn Tố Hoài! Cậu làm gì... á ưm..."
Tiếng hét của cô nhanh chóng mềm đi, thay bằng tiếng thở dốc. Lưỡi anh thay thế ngón tay, thúc vào theo sợi dây, sự đối lập giữa lạnh và nóng, cứng và mềm càng trở nên mãnh liệt. Ngón tay anh thon dài, lực mạnh, mỗi lần ngón tay dâm thăm dò đều thỏa mãn cô về mặt sinh lý. Nhưng lưỡi anh hoàn toàn khác. Nó rất mềm và linh hoạt, dù không chạm được đến điểm nhạy cảm sâu trong vách huyệt, nhưng đầu lưỡi thúc theo sợi dây bạc quấy đảo quanh cửa huyệt, thỉnh thoảng lại tiến sâu vào, cảm giác đem lại chẳng kém gì ngón tay.
Hàng Vãn mơ hồ nhận ra, tiếng nước khi anh dùng ngón tay là do tự nhiên mà thành, còn lúc này... Anh liếm rất kêu.
"Chùn chụt... chùn chụt... chùn chụt..."
Anh cố tình tạo ra những âm thanh ngoáy lưỡi cường điệu, như thể đang thưởng thức một món cao lương mỹ vị, xuyên qua tiếng mưa bão gào thét, từng nhịp từng nhịp chui vào tai cô, như sợ cô không nghe thấy vậy.
"Ưm á... đừng như vậy..."
Toàn thân Hàng Vãn căng ra, hai tay giơ cao quá đầu, cơ bắp căng cứng vì sự kích thích của anh. Cô cố gắng nhắm mắt, nhưng âm thanh anh tạo ra khiến cô không thể phớt lờ thực tế là anh đang vùi đầu giữa hai chân cô, liếm láp, liếm đến mức phát ra tiếng "chùn chụt". Cô đành cam chịu mở mắt, dễ dàng nhìn thấy bàn tay thon dài đang bạnh đôi chân đầy đặn của cô, sống mũi cao thẳng vùi giữa hai cánh môi âm hộ, phía trên là đôi chân mày lãnh đạm.
Thần thái anh tập trung nghiêm túc, thậm chí hơi nhíu mày, nhưng chiếc lưỡi lại đang khuấy đảo sợi dây bạc bên trong huyệt cô không ngừng nghỉ, miệng liên tục phát ra những âm thanh dâm mĩ cố tình, cuống họng đôi khi còn phát ra tiếng nuốt nước bọt khẽ khàng. Đồng thời, ngón tay anh cũng chẳng nhàn rỗi, khêu khơi đoạn dây chuyền đang bết dính dịch dâm bên ngoài, ấn mạnh vào hạt mầm nhạy cảm của thiếu nữ mà ma sát.
"Ưm... Ngôn Tố Hoài, sướng quá... ngay chỗ đó, tiếp đi, ưm á á..."
Lại thêm một lần cao trào, cả thân xác Hàng Vãn mệt nhoài, thở dốc chẳng nói nên lời. Cách chơi của Ngôn Tố Hoài hôm nay vẫn vượt ngoài dự đoán của cô. Trong chuyện chăn gối với anh, cơ thể cô dường như không còn thuộc về quyền kiểm soát của chính mình. Nhưng cô sướng, thì cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cảm giác phó mặc bản thân, bị kiểm soát rồi lại mất kiểm soát như thế này thật tinh tế. Dù cô chẳng ưa gì con người anh, nhưng đây lại chính là cảm giác cô luôn khao khát trong những giấc mộng xuân.
Ngôn Tố Hoài ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cô, đôi môi sáng bóng toàn là dịch dâm. Anh giơ tay quẹt ngang, nhìn vết ướt trên đầu ngón tay rồi nhìn cô thiếu nữ đang bị chơi đến mê man. Trông cô như sắp hỏng tới nơi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh biết khả năng chịu đựng của cô còn hơn thế.
Anh nhìn sợi dây bạc từ cửa huyệt hồng hào đang mấp máy kéo dài ra, khe hở của dây chuyền đầy ắp chất lỏng trong suốt. Anh cầm lấy đoạn dây treo lơ lửng, nâng niu vuốt ve như thể báu vật. Anh nhìn cô, khóe môi lạnh lùng nhếch lên:
"Trong lồn con chó cái lẳng lơ này mọc đuôi kìa... Tôi gắn cho cậu đấy, thích không?"
"Ư..."
Lời anh nói quá mức xấu hổ. Ngôn Tố Hoài chằm chằm nhìn cửa huyệt cô một lúc, rồi lại tiến sát lại gần.
"Thích không, đồ lẳng lơ?" Anh ngước nhìn cô, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo.
"Ư, thích... thích lắm..."
Hàng Vãn tưởng anh lại định liếm, cửa huyệt thay cho tâm trí đang căng thẳng mà đóng mở, ép ra thêm nhiều dâm thủy, bao bọc lấy sợi dây bạc chảy xuống. Nhưng anh không liếm. Ngôn Tố Hoài vẫn giữ đầu ngón tay đỡ lấy sợi dây bạc. Anh tiến sát vào sợi dây, nhìn chằm chằm, trầm tư suy nghĩ.
Hàng Vãn còn chưa kịp hiểu anh định làm gì thì đã thấy anh khẽ cúi đầu, há miệng, rồi...
Ngậm lấy đầu cuối của sợi dây chuyền.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!