Chương 18
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn cúi người, trầm mình vào làn nước biển.
Nước biển lành lạnh dần xua đi hơi nóng trên gò má, cô nhận ra mình chẳng cần ai đánh thức, cô vẫn luôn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô đưa tay lên, lặng lẽ gột rửa những dấu vết tinh dịch còn sót lại giữa khe ngực trong làn nước.
Cô suy nghĩ, hiện tại mình và Ngôn Tố Hoài là quan hệ gì?
Rất nhanh cô đã có câu trả lời, đó là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Chỉ có thế mà thôi.
Sau đó cô hồi tưởng lại con du thuyền gặp nạn, lòng bỗng dâng lên một nỗi muộn phiền. Liệu họ có còn một tia hy vọng sống sót nào không? Cô đưa mắt nhìn quanh, nơi cô và Ngôn Tố Hoài đang đứng phóng tầm mắt ra xa chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ biểu tượng văn minh nhân loại nào, nơi này giống như một hòn đảo hoang không dấu chân người. Nơi này cách lục địa gần nhất bao xa, liệu họ có thể được cứu?
Trong lúc suy nghĩ, cô đã rửa sạch cơ thể, nhưng lại phát hiện mình có chút tham luyến cảm giác đạp sóng này. Cô đứng dậy, không kìm lòng được mà bước thêm vài bước về phía đại dương xanh thẳm.
Cơn bão đã qua, mặt biển trông thật yên bình. Đường chân trời bao la xa tít tắp, hàng tỷ vảy vàng nhảy múa nhấp nháy trên những con sóng, những tia sáng vụn vỡ đuổi theo thủy triều, quấn lấy vòng eo cô, mang lại hơi ấm ảo ảnh.
Giây phút ấy, Hàng Vãn cảm thấy nỗi lo âu của mình nhỏ bé như hạt cát. Ít nhất cô vẫn còn sống. Khung cảnh trước mắt giống như một món quà thiên nhiên ban tặng cho cô sau khi sống sót qua tai nạn.
Nhưng ngay lúc này, một lời nói phá phong cảnh từ phía sau truyền đến: "Nhìn đủ chưa, cẩn thận bị sóng cuốn đi mất đấy."
Hàng Vãn quay đầu lại, thấy Ngôn Tố Hoài đã tắm rửa sạch sẽ và đứng trên bãi cạn. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh hoàn toàn để trần nửa thân trên. Làn da của chàng trai mang một sắc trắng lạnh lẽo, những giọt nước trượt dài dọc theo các rãnh cơ trên lồng ngực và bụng. Anh không có kiểu cơ bắp cuồn cuộn quá mức, thay vào đó là một lớp cơ mỏng nhưng rõ nét phủ lên khung xương cân đối.
Theo động tác vắt áo sơ mi của anh, cơ bắp khẽ gồng lên, lộ ra những đường nét gọn gàng và nam tính. Anh dùng lực vắt khô chiếc sơ mi trắng ướt sũng, những dòng nước chảy xuống thấm vào cát, sau đó anh giũ mạnh chiếc áo, nheo mắt tìm kiếm một phiến đá để phơi.
Cô nhếch môi, cất giọng khiêu khích: "Ngôn Tố Hoài, vậy thì cậu cứ ở lại đảo một mình mà tự sinh tự diệt đi!"
Ngôn Tố Hoài liếc nhìn cô một cái. Thiếu nữ đứng nghiêng người đối diện với anh, tư thế tùy ý, tay đang đưa lên vuốt mái tóc ướt ra sau. Nửa thân trên của cô để trần, ánh sáng bao bọc từ phía sau lưng, phác họa rõ nét độ nhấp nhô của bầu ngực và đường cong thắt lại ở vòng eo.
Anh cười khẩy một tiếng: "Thế chẳng phải càng tốt sao? Không còn ai kéo chân tôi nữa."
Hàng Vãn bĩu môi, lười chẳng buồn đôi co với anh. Nói chuyện với anh bao giờ cũng bị châm chọc vài câu, cái kiểu tính cách xấu xa, miệng lưỡi độc địa này, rốt cuộc làm sao mà lần nào đi thi cũng đè đầu cưỡi cổ cô cho được? Giờ đã lạc xuống đảo hoang, cô chết cũng không thể chết trước anh được. Dù sao đây cũng là trận so tài cuối cùng của họ rồi.
Nghĩ đến đó, cô như đánh cược mà bước thêm hai bước ra xa bờ, tầm nhìn theo đó mà mở rộng. Giây tiếp theo, ánh mắt cô đóng đinh tại chỗ.
Cô nhìn thấy ở phía xa, trên một bãi cát rộng lớn bị ngăn cách bởi những rặng đá ngầm đen kịch, lác đác những bóng người mặc đủ loại quần áo quen thuộc. Và xa hơn nữa là một phần xác tàu du lịch bị đứt gãy đang mắc cạn trên bãi cát.
Đây quả thực là một phát hiện trọng đại, trực tiếp lật đổ kết luận "chỉ có hai người bọn họ sống sót". Hàng Vãn lập tức quay người, lội nước nhanh chóng đi về phía bờ.
"Ngôn Tố Hoài!" Cô vất vả chống lại lực cản của dòng nước, cuối cùng cũng chạy được lên bãi cạn, giọng nói gấp gáp: "Tôi thấy rồi! Cách chúng ta không xa, họ vẫn còn sống!"
Ngôn Tố Hoài vừa trải xong chiếc sơ mi lên đá, nghe vậy liền đứng thẳng người, nheo mắt nhìn về hướng cô chỉ. Từ vị trí của họ nhìn sang chỉ thấy những rặng đá ngầm san sát chắn ngang trước mặt, không thấy bất kỳ bóng người nào. Xem ra anh và cô cùng những học sinh khác đã bị sóng biển cuốn trôi đến hai vùng biển khác nhau. Do rặng đá che khuất nên họ đã không phát hiện ra ngay từ đầu.
Vẻ mặt Ngôn Tố Hoài không chút gợn sóng: "Ừ. Vậy thì sao?"
Hàng Vãn mím môi, kiên định nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm họ. Ít nhất phải phân tích rõ tình hình hiện tại."
"Ừ, vậy thì đi thôi." Ngôn Tố Hoài gật đầu theo lời cô, giọng điệu hờ hững.
Hàng Vãn có chút thắc mắc. Anh thực sự có cùng suy nghĩ với cô, hay là căn bản chẳng có chính kiến gì? Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là quay lại với đám đông, cô không thể cứ thế này mà về được. Hàng Vãn cầm hai sợi dây buộc của bộ đồ bơi lên ngay trước mặt Ngôn Tố Hoài, đưa tay ra sau gáy.
Động tác này khiến cô hơi cúi đầu, toàn bộ phần thân trước càng hướng rõ về phía Ngôn Tố Hoài hơn. Cô vừa định thắt dây thì thấy Ngôn Tố Hoài tiến lên hai bước đến trước mặt mình. Đôi tay anh giơ lên, lướt qua phía ngoài cánh tay cô rồi vòng qua vai, mục tiêu rõ ràng là nhắm đến phía sau gáy cô.
Động tác của Hàng Vãn cứng đờ. Ngôn Tố Hoài thuận thế rút hai sợi dây từ đầu ngón tay đang lúng túng của cô, tông giọng dịu dàng một cách lạ lẫm: "Để tôi giúp."
Nếu nhìn từ góc độ người ngoài, trông cứ như anh đang âu yếm ôm lấy cô vậy. Tư thế này nhìn thì có vẻ ám muội, nhưng thực tế anh còn chẳng chạm vào cơ thể cô. Hàng Vãn cảm thấy, ít nhất so với hành vi lúc nãy của anh, thì lần này có thể coi là vô cùng kiềm chế rồi.
Hàng Vãn vô thức buông thõng hai cánh tay, miệng lẩm bẩm: "Tôi cũng đâu có mượn anh giúp? Tôi đâu phải trẻ con không biết tự lo liệu, tôi tự làm được mà."
Tên này không biết có đang âm mưu gì không?
Ngôn Tố Hoài nhận ra sự lúng túng của cô, cười khẩy một tiếng đắc thắng.
"Cậu thắt nổi không?" Trong lời nói không giấu nổi sự chê bai, Ngôn Tố Hoài thở dài: "Đừng để trước mặt nhiều người lại xảy ra chuyện giống như đêm qua..."
Ở khoảng cách cực gần, cô ngước mắt lườm anh, nhưng lại vô tình va vào ánh mắt đang chứa ý cười của anh. Ngôn Tố Hoài nhướng mày, cố tình hỏi: "Hiểu chưa?"
Hiểu... hiểu cái đầu anh ấy! Hàng Vãn chẳng buồn nặn ra nụ cười giả tạo nữa, trực tiếp lườm anh một cái cháy mắt: "Nói nhảm nhiều quá đấy Ngôn Tố Hoài, thắt xong thì biến ra chỗ khác đi."
Mặc dù hai người đã quyết định quay lại với đại đội, nhưng trước khi đi, còn có một chuyện cần xử lý, đó là áo phao.
"Áo phao không được mang theo." Nhìn hai chiếc áo phao đang chồng lên nhau trên bãi cát, Ngôn Tố Hoài khẳng định chắc nịch.
Hàng Vãn gật đầu tán thành: "Ừ, đúng vậy."
Họ không nói lý do, nhưng cả hai đều tự hiểu trong lòng. Tại sao ư? Hàng Vãn xem không ít tiểu thuyết và phim ảnh, thỉnh thoảng cũng nghiên cứu các vụ án thực tế, cô hiểu rõ nhân tính trong môi trường khắc nghiệt. Trong một môi trường khép kín khi tài nguyên đột ngột trở nên khan hiếm, việc phân chia tài nguyên sinh tồn không đồng đều sẽ trở thành ngòi nổ sụp đổ nhanh hơn cả mối đe dọa bên ngoài.
Hai người họ vốn đã tách biệt với đại đội, đám học sinh kia trông có vẻ không có áo phao. Lúc này nếu họ nắm giữ nhiều ưu thế và tài nguyên hơn người khác, hoặc là bị cướp đoạt, hoặc là trở thành bia đỡ đạn cho sự đố kỵ.
Hàng Vãn và Ngôn Tố Hoài quay đầu quan sát môi trường xung quanh. Bãi cạn kéo dài lên phía trên là một dải đất chuyển tiếp gồm những bụi cây nhiệt đới rậm rạp và những cây cọ nghiêng ngả, phía sau nữa là địa hình dốc cao, rừng nguyên sinh xanh thẫm bao phủ những dãy núi trập trùng giữa đảo.
Ngay khoảnh khắc Ngôn Tố Hoài cất bước, Hàng Vãn cũng đi theo sau anh, tạo nên một sự ăn ý kỳ quái. Họ không liều lĩnh đi sâu vào rừng mà chọn một nơi đất mềm, dương xỉ mọc um tùm ngay rìa dải đất chuyển tiếp, dùng tay đào hố rồi chôn áo phao xuống.
Xong xuôi, Hàng Vãn đứng dậy quan sát xung quanh: "Tôi nhớ vị trí rồi."
Hướng mặt ra biển, bên trái hố chôn khoảng một bước chân là một cây phi lao bị tróc vỏ; bên phải khoảng năm bước chân là mấy tảng đá núi lửa màu xám trắng có hình dạng đặc biệt. Trong tầm mắt còn có rặng đá ngầm cao lớn đằng kia. Nhưng cô không chia sẻ những điều này với Ngôn Tố Hoài. Cô tự nhủ, dù sao anh ta cũng thông minh như thế, nếu anh ta cũng chú ý tới những thứ này thì cô nói ra chỉ tổ làm mình trông như đang ra vẻ.
Làm xong mọi việc, hai người bàn bạc đi vòng qua rặng đá ngầm từ dải đất chuyển tiếp này để hội quân với đại đội.
"Đi thôi, bạn học Hàng Vãn." Ngôn Tố Hoài đi trước vài bước, quay đầu gọi khẽ.
Hàng Vãn ngoan ngoãn đi theo. Cô nghe ra hai chữ "bạn học" bị anh nghiền nát giữa kẽ răng, cố tình nhấn mạnh từng chữ. Tia cười mập mờ trong mắt anh biến mất ngay khoảnh khắc cô nhìn về phía anh. Anh lại trở về làm một Ngôn Tố Hoài xa cách, không chút biểu cảm.
Suốt quãng đường, Ngôn Tố Hoài luôn đi phía trước Hàng Vãn. Anh không quay lại nhìn cô, cũng không nói lấy một lời. Dưới ánh mặt trời bắt đầu gay gắt, lòng Hàng Vãn thoáng chút ngẩn ngơ.
Anh vẫn là bóng lưng trên bục nhận giải mà cô luôn nhìn theo đầy không phục, họ vẫn là hai cái tên sóng đôi trên bảng xếp hạng nhưng lại lướt qua nhau như người lạ ngoài đời thực.
Khi quay lại với đám đông, họ cũng nên như vậy. Nhưng thế này lại càng kích thích hơn. Hàng Vãn nhếch môi cười thầm.
Chẳng phải là giả vờ không quen sao. Ai mà không biết chứ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!