Chương 54

Editor: Thảo Anh

Sắc mặt Trần Kỳ sầm lại. Hàng Vãn nhớ lại mâu thuẫn giữa Trần Kỳ và Ngôn Tố Hoài hai ngày trước, lòng thầm nghĩ phen này sắp có chuyện rồi. Ánh mắt cô rơi trên khuôn mặt sa sầm của Trần Kỳ. Trần Kỳ vốn là kiểu người ở trường lúc nào cũng tươi cười, thích đùa cợt cợt nhả, tới tận lúc này, khi gỡ bỏ lớp mặt nạ đó xuống, Hàng Vãn mới để ý, lớp Hai của cô không có ai quá béo, nhưng người gầy gò thì có, và Trần Kỳ chính là điển hình, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Khi mất đi nụ cười làm nền, Trần Kỳ trông gầy gò hốc hác, cực kỳ nhỏ nhen.

Khi cậu ta xuất hiện bên cạnh Ngôn Tố Hoài, Trình Hạo Nhiên và mấy nữ sinh lớp Một đang nói chuyện rôm rả cũng đồng loạt im bặt. Ai cũng cảm nhận được không khí bất thường từ biểu cảm của Trần Kỳ.

"Này, Ngôn Tố Hoài!"

Giọng Trần Kỳ đầy ác ý, lớn đến mức Hàng Vãn nghe rõ mồn một. Thế nhưng Ngôn Tố Hoài chẳng buồn để tâm, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Anh thản nhiên vặn nắp chai nước, "ực ực" uống vài ngụm. Hoàn toàn phớt lờ.

Sắc mặt Trần Kỳ vốn đã chẳng tốt lành gì, thấy Ngôn Tố Hoài coi mình như không khí, cơ mặt cậu ta co giật vì tức tối.

"Ngôn Tố Hoài, mày là đồ sát nhân!"

Lời Trần Kỳ thu hút ánh nhìn của vô số người. Dù là lúc này, tâm lý hóng hớt vẫn là bản năng ăn sâu vào máu thịt. Nhiều người đặt việc đang làm xuống, bắt đầu thì thầm bàn tán.

Phương Thần Tịch cũng ghé sát tai Hàng Vãn: "Tớ cảm giác... Trần Kỳ bây giờ đáng sợ quá..."

Hàng Vãn không đáp. Tuy Trần Kỳ trông có vẻ đang cắn càn một cách vô lý, đang cố hết sức vu khống, nhưng Hàng Vãn biết điều cậu ta nói có lẽ là sự thật.

Sát nhân? Cô từng chứng kiến cảnh tượng đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái chết của Trương Sóc là do hắn tự chuốc lấy, Ngôn Tố Hoài thực sự đã bị oan.

Hàng Vãn đứng từ xa nhìn cuộc đối đầu giữa hai người. Ngôn Tố Hoài khẽ liếc Trần Kỳ, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ mà chẳng thèm giấu giếm. Thái độ lạnh nhạt này chính là sự khiêu khích lớn nhất đối với Trần Kỳ.

Trần Kỳ nhìn quanh, thấy người bắt đầu tụ tập hóng chuyện, liền lên giọng: "Mọi người tin tôi hay tin nó? Lúc Trương Sóc rơi xuống biển, tôi có mặt tại hiện trường! Tôi với nó chẳng thù chẳng oán, tôi việc gì phải vu oan cho nó?"

Một nữ sinh lớp Một đứng cạnh Trình Hạo Nhiên lên tiếng: "Cậu đừng nóng... biết đâu là hiểu lầm thì sao? Có phải cậu nhìn nhầm gì không?"

"Nhìn nhầm?" Trần Kỳ nhíu mày, "Không thể nào! Một người to xác như thế rơi xuống biển, sao tôi có thể nhìn nhầm?"

Xung quanh im bặt. Có người lộ vẻ kiêng dè, không biết là vì lời lẽ hung hăng của Trần Kỳ hay vì áp lực vô hình tỏa ra từ Ngôn Tố Hoài.

"Tao đ*t mẹ mày Ngôn Tố Hoài, mày mở mồm ra đi! Có phải mày ép Trương Sóc nhảy xuống biển không? Có phải mày dùng dao không, nói mau!!"

Thấy Ngôn Tố Hoài không đáp, Trần Kỳ càng lấn tới. Cố Cần đứng cạnh cậu ta, mặt lộ vẻ bất lực nhưng không hề ngăn cản. Trong tình cảnh này, Ngôn Tố Hoài vẫn chậm rãi, thản nhiên đáp: "Tôi nói gì có tác dụng không?"

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng Hàng Vãn thấy rất hợp lý. Trần Kỳ đã đinh ninh anh là sát nhân rồi, thì anh có nói gì đi nữa cũng vô ích.

Đám đông hóng hớt bắt đầu ồn ào, nhưng không một ai đứng ra ủng hộ phe nào. Trong mày mắt Trần Kỳ thoáng hiện vẻ nóng nảy, nhưng rồi cậu ta bỗng nhếch môi cười. Cậu ta hắng giọng, quay sang đám đông: "Hôm qua tôi đã tìm vài bạn nói chuyện, tôi không tiện nói là ai... Tóm lại là rất nhiều người thấy Ngôn Tố Hoài có hiềm nghi, tôi nghĩ chúng ta nên đứng ra. Mọi người nghĩ xem, ngày nào cũng ở cạnh một kẻ sát nhân, ai mà không sợ chứ?!"

Cậu ta dừng lại vài giây, đưa ra một dự đoán còn đáng sợ hơn: "Biết đâu, hai bạn học gặp nạn tối qua cũng chẳng thoát khỏi tay nó đâu!"

Hàng Vãn hiểu tại sao Trần Kiều Kiều lại tới gây sự. Cậu ta và Vương Hạo vốn là bạn thân, Trần Kỳ, Vương Hạo và Cố Cần thường tụ tập chơi bóng cùng nhau. Ở trường, Hàng Vãn đi qua sân bóng thường xuyên thấy cảnh ba người họ nô đùa. Lời của Trần Kỳ chỉ là đoán mò, không có căn cứ, nhưng trong tình cảnh này lại châm ngòi cho sự hoảng loạn của đám đông, sắc mặt đám học sinh xung quanh thay đổi hẳn. Chỉ có tâm điểm của dư luận là Ngôn Tố Hoài vẫn bình chân như vại.

"Tôi biết mọi người có thể không dám đứng ra nghi ngờ nó. Để tôi!" Trần Kỳ quay lại nhìn Ngôn Tố Hoài. Cậu ta chỉ cao hơn mét bảy, nhìn Ngôn Tố Hoài phải hơi ngước lên, trông có vẻ khá nực cười.

Cậu ta ác khẩu: "Nói thẳng nhé, không việc gì phải sợ nó vì cái danh oai phong ngày thường cả."

"Chúng ta đều lưu lạc đảo hoang, giờ không liên lạc được với bên ngoài! Nói thẳng ra, nó là thiếu gia nhà nào thì ở đây cũng chỉ là con chó thôi, thân phận ở đây chẳng có nghĩa lý gì cả!"

Trần Kỳ nhổ bọt: "Đmm không nghĩ là mày vẫn còn hống hách như hồi ở trường được đâu Ngôn Tố Hoài ạ!!"

Hàng Vãn buồn cười quá. Trần Kỳ vừa bảo mình và Ngôn Tố Hoài không thù không oán, giờ cơn giận lên tới đầu lại tự vạch trần chuyện cậu ta vốn đã ghét Ngôn Tố Hoài từ hồi ở trường rồi. Tuy rằng Ngôn Tố Hoài đắc tội với bao người cũng chẳng lạ, nhưng Trần Kỳ mang theo cảm xúc cá nhân áp đặt lên, khiến lời cáo buộc giống như đang xả giận nhiều hơn. Đây chính là bản tính xấu xa của con người sao? Hàng Vãn thầm nghĩ, nhưng cô cũng chẳng khá khẩm hơn, cô đánh giá Trần Kỳ cũng bằng ánh nhìn bề trên đấy thôi.

"Ồ." Ngôn Tố Hoài gật đầu, ra chiều suy ngẫm, "Vậy nên, mày cũng chỉ là một con chó thôi."

"Mẹ mày..."

Trần Kỳ tức đến nghẹn họng, Ngôn Tố Hoài ngắt lời cậu ta, nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Chẳng phải mày vừa bảo, thân phận gì ở đây cũng chỉ là con chó sao." Ánh mắt anh lười biếng, tay vẫn đút túi quần, nghiêng đầu, "Thế chẳng lẽ không bao gồm cả mày à?"

"..." Trần Kỳ cứng họng. Cậu ta không ngờ Ngôn Tố Hoài lại dám bật lại mình. Cậu ta vốn quen với việc bị Ngôn Tố Hoài phớt lờ, coi anh là nơi trút giận. Thế nhưng cậu ta nhận ra, những lời nhẹ tênh của Ngôn Tố Hoài còn khiến cậu ta tức giận hơn gấp bội lần việc bị phớt lờ!

Càng nghĩ càng tức, máu dồn lên não, cậu ta lao tới túm lấy cổ áo Ngôn Tố Hoài: "Mẹ mày, tìm đánh à?! Đừng tưởng tao chưa đánh ai, tao đánh đúng cái loại mặt vênh váo như mày đấy! Tao ngứa mắt cái bộ dạng đó lâu lắm rồi, nhà có tí tiền bẩn mà dám làm màu trước mặt tao à? Tao đ*t mẹ mày..."

"Đồ điên."

Môi Ngôn Tố Hoài khẽ động, bình thản thốt ra hai chữ. Anh chẳng buồn nhìn mặt Trần Kỳ, chỉ cúi xuống nhìn bàn tay đang túm lấy cổ áo mình với vẻ ghê tởm. Mày anh hơi nhíu lại, như đang nhìn thứ gì đó xúi quẩy: "Bỏ cái tay bẩn thỉu ra."

Hốc mắt Trần Kỳ run rẩy, đồng tử co rút dữ dội. Nếu lời chửi bới vừa rồi còn dựa trên lý trí, thì lúc này cậu ta như kẻ mất trí hoàn toàn. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cậu ta đột ngột tung nắm đấm về phía mặt Ngôn Tố Hoài!

Phản xạ của Ngôn Tố Hoài nhanh đến bất ngờ. Anh nghiêng đầu né được cú đấm trong gang tấc. Nắm đấm của Trần Kỳ sượt qua mái tóc đang bay nhẹ trong gió của anh, tạo nên tiếng xé gió. Nhưng cậu ta đánh hụt rồi.

Khi Trần Kiều Kiều vẫn còn đang kinh ngạc, cánh tay phải vung ra đã bị một bàn tay giữ chặt lấy. Ngôn Tố Hoài nghiêng đầu, mái tóc hơi rối, để lộ chiếc khuyên sụn tai chói mắt bên tai trái. Anh dùng tay trái khóa chặt cánh tay phải của Trần Kỳ, thuận theo lực đẩy của cậu ta mà lôi sang bên cạnh, Trần Kỳ lảo đảo tiến về phía trước, dáng vẻ cực kỳ thảm hại.

Tay Ngôn Tố Hoài vẫn đặt trên khớp khuỷu tay cậu ta, vị trí hiểm hóc, Trần Kỳ muốn rút tay ra cũng không được, cậu ta nhận ra mình không thể dùng nổi lực. Anh trông có vẻ ung dung nhàn nhã, nhưng Trần Kỳ lại cảm nhận được sự dư thừa sức lực trong từng chiêu thức của anh.

"A... đánh người rồi!!"

Trong đám đông có người hét lên bất chấp. Rồi họ mới nhận ra Ngôn Tố Hoài không hề trúng đấm, cả hai cũng chưa đánh nhau, nên đành câm nín. Hàng Vãn đứng từ xa nhìn cảnh này, thầm nghĩ. Cô nhìn ra rồi. Ngôn Tố Hoài từng học cận chiến. Nếu thực sự đánh nhau, Trần Kỳ tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Nhận thức này khiến cô hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, là người thừa kế nhà họ Ngôn, biết chút võ phòng thân cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là cô có thêm một đoạn ký ức mà người khác không có, ký ức trong phòng điều khiển. Vậy nên, Ngôn Tố Hoài rốt cuộc còn giấu giếm bao nhiêu bí mật?

Ngôn Tố Hoài không nói gì, buông tay đầy ghê tởm. Trần Kỳ đứng chơ vơ tại chỗ, cánh tay vẫn giữ tư thế lúc nãy, rút không được mà thả cũng không xong. Rút tay? Đó là hành động của kẻ hèn nhát, người xung quanh sẽ nhìn cậu ta như trò cười. Tung đấm tiếp? Cú vừa rồi đã giúp cậu ta hiểu ra, ảo tưởng đánh thắng Ngôn Tố Hoài đúng là tự chuốc lấy nhục nhã.

Đúng lúc này, Lục Minh Hâm chen qua đám đông, chẳng màng đến chiếc kính đang trượt xuống, bước nhanh tới bên cạnh Trần Kỳ, đặt tay lên vai cậu ta: "Hai người đừng làm loạn nữa!" Cậu khuyên can đầy bất lực, "Đều là người cùng trường cả, cúi đầu là thấy nhau, có đáng không?"

Nói là "hai người", nhưng ai ở đó cũng hiểu, kẻ gây chuyện chỉ có một mình Trần Kỳ. Cố Cần đứng cạnh Trần Kiều Kiều càng thêm gượng gạo. Sự vô lý của Trần Kỳ khiến Cố Cần cũng cảm thấy ngứa mắt vì ánh nhìn châm chọc từ xung quanh. Trần Kỳ cười lạnh, hất tay Lục Minh Hâm ra: "Tốt nghiệp rồi, còn "cùng trường" gì nữa?"

"Cậu..." Lục Minh Hâm bị Trần Kỳ đốp chát. Cậu ta hơi nản lòng, nhưng vẫn thở dài: "Trần Kỳ, bình tĩnh chút đi, dù nó đúng là sát nhân thì giờ chúng ta cũng không có bằng chứng."

Trần Kỳ rõ ràng cũng nhận ra mình đã lỡ miệng, cậu ta đang tìm đường lui cho chính mình. Cậu ta nghiến răng, khó khăn mở lời: "Hôm nay bỏ qua đi. Ngôn Tố Hoài, mày liệu hồn đấy, tao nhất định sẽ lột mặt nạ của mày, để tất cả mọi người biết mày là kẻ sát nhân coi mạng người như cỏ rác!"

Ngôn Tố Hoài nghe vậy chỉ thở dài. "Cảm giác..." Trong mắt anh cuối cùng cũng có chút ý cười, khóe môi cong lên vẻ khinh miệt, "Bị một con chó điên theo dõi, cũng ghê tởm thật đấy."

Trần Kỳ như ngọn lửa châm dầu, há miệng định mắng. Nhưng đúng lúc này, từ đằng xa vang lên một tiếng thét xé lòng: "Giết người rồi... giết người rồi!! Lâm Lãng giết người trước mặt mọi người rồi á á á!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!