Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 7
Nhiếp Huyễn giữ Nhiếp Kỳ lại cùng dùng bữa.
Hiện giờ y muốn bồi bổ thân thể, nhất là phải dưỡng thận, thực đơn hàng ngày cũng vô cùng chú trọng, đều là thịt dê hầm hoàng kỳ, rượu lộc huyết nhân sâm, lúc bắt đầu ăn mấy món này cư nhiên máu mũi chảy ròng, thái y nói hư nhiều hơn bổ, khiến cho y tức chết một phen, hiện giờ ăn quen, từ từ cũng tốt lên rât nhiều.
Gắp một đũa thịt dê, thoáng nhìn bộ dáng Nhiếp Kỳ nhìn một bàn đồ ăn lại ăn không thấy ngon, liền biết đây không phải khẩu vị của hắn.
Bồi hoàng đế dùng thiện đúng là một việc khổ sai, huống chi Nhiếp Kỳ sống sung sướng an nhàn đã quen, khẳng định không thích vị béo thế này, một bàn toàn đồ ăn tráng dương, hắn sẽ không thích.
Chính Nhiếp Huyễn cũng không còn cách nào, cho nên bịt mũi mà ăn.
Vì thế gọi thái giám bên cạnh đến, nói thầm dặn dò vài câu, thái giám kia vội lui xuống, giương mắt lại thấy Nhiếp Kỳ đang nhìn chăm chú cọng hẹ trên chiếc đũa, liền cười nói: "Tiểu hoàng thúc ăn không quen sao?"
Nhiếp Kỳ đặt cọng hẹ xuống trừng mắt nhìn: "Chỉ là tò mò khẩu vị bệ hạ thay đổi lúc nào."
"Trẫm cũng không thích ăn mấy món này." Nhiếp Huyễn nuốt miếng thịt dê, nhìn tiểu thúc của y, cười đến thập phần ái muội: "Chỉ là vừa bệnh một phen, nhìn mỹ nhân trong hậu cung, cư nhiên có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể cắn răng tẩm bổ."
Nhiếp Kỳ ngẩn người, phì cười, che mặt vui vẻ nghĩ, đây thật đúng là tác phong trước nay của hoàng đế.
Nhiếp Huyễn nhìn bộ dáng cười rộ lên của hắn, khẩu vị đại khai, lại nuốt một miếng thịt dê vào bụng, nghĩ: ngươi chờ, đợi trẫm dưỡng tốt, sẽ có lúc làm cho ngươi vui.
Nuốt thêm miếng thịt, lại uống một ngụm canh gà, mới cảm thấy bữa cơm này tẻ nhạt, lại mở miệng nói: "Tiểu hoàng thúc sao lại không nói chuyện với trẫm?"
Nhiếp Kỳ uống một ngụm trà bát bảo, rũ mắt nói: "Mỗi ngày thần đề tầm tiên phóng đạo, lời nói ra chỉ sợ không hợp ý bệ hạ."
Hoàng đế nghe như vậy trong lòng cười lạnh.
Ngược lại trẫm có rất nhiều chuyện muốn nói nói với ngươi a, tỷ như lúc nguyên chủ sắp tắt thở, ngươi làm thế nào thuyết phục được hồ ly Chu Hi kia để hắn đáp ứng duy trì ngươi, ngược lại chỉ cho trẫm một chút, đỡ cho trẫm mỗi ngày đều phải đấu tâm nhãn với hắn, mệt chết.
Lại thập phần ái muội cười nói: "Đạo gia không phải cũng có cái phòng thuật gì mà âm dương hòa hợp sao? Tiểu hoàng thúc nếu nghiên cứu ra chuyện gì, có thể nói với trẫm, chúng ta cùng nhau tham luận tỏ tường."
Nhiếp Kỳ thiếu chút sặc trà bát bảo, cảm giác có thể là đại chất nhi này của hắn dạo gần đây bồi bổ quá nhiều, có chút bốc hỏa.
Trong lúc nói chuyện, lão thái giám vửa rồi rời đi đã quay trở lại, đặt trước mặt Nhiếp Kỳ một tách trà thanh từ có nắp đậy, bên cạnh là thìa bạc được đặt trên lá sen xanh biếc.
Một hơi tiên hương ngào ngạt thập phần thanh sảng tràn ra, cuối cùng cũng gợi lên khẩu vị của Nhiếp Kỳ, hắn nhìn hoàng đế, hoàng đế còn đang ăn thịt dê, không đếm xỉa tới hắn, cho hắn một ánh mắt ý bảo tự tiện.
Vì thế lấy nếm thử một ngụm, nhất thời thích ý nheo mắt.
Hoàng đế gọi người bưng riêng lên cho hắn chính là một bát canh cá.
Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hoàng đế vẫn là vị hoàng đế kia, bằng không sẽ không thể nhớ rõ loại tiểu tiết tỷ như hắn thích nhất là canh cá do ngự thiện phòng làm.
Lại không biết ràng hoàng đế nhìn bộ dáng ăn canh cá này của hắn, trong lòng buồn cười.
Quả nhiên là mèo hoa.
Hiện giờ y muốn bồi bổ thân thể, nhất là phải dưỡng thận, thực đơn hàng ngày cũng vô cùng chú trọng, đều là thịt dê hầm hoàng kỳ, rượu lộc huyết nhân sâm, lúc bắt đầu ăn mấy món này cư nhiên máu mũi chảy ròng, thái y nói hư nhiều hơn bổ, khiến cho y tức chết một phen, hiện giờ ăn quen, từ từ cũng tốt lên rât nhiều.
Gắp một đũa thịt dê, thoáng nhìn bộ dáng Nhiếp Kỳ nhìn một bàn đồ ăn lại ăn không thấy ngon, liền biết đây không phải khẩu vị của hắn.
Bồi hoàng đế dùng thiện đúng là một việc khổ sai, huống chi Nhiếp Kỳ sống sung sướng an nhàn đã quen, khẳng định không thích vị béo thế này, một bàn toàn đồ ăn tráng dương, hắn sẽ không thích.
Chính Nhiếp Huyễn cũng không còn cách nào, cho nên bịt mũi mà ăn.
Vì thế gọi thái giám bên cạnh đến, nói thầm dặn dò vài câu, thái giám kia vội lui xuống, giương mắt lại thấy Nhiếp Kỳ đang nhìn chăm chú cọng hẹ trên chiếc đũa, liền cười nói: "Tiểu hoàng thúc ăn không quen sao?"
Nhiếp Kỳ đặt cọng hẹ xuống trừng mắt nhìn: "Chỉ là tò mò khẩu vị bệ hạ thay đổi lúc nào."
"Trẫm cũng không thích ăn mấy món này." Nhiếp Huyễn nuốt miếng thịt dê, nhìn tiểu thúc của y, cười đến thập phần ái muội: "Chỉ là vừa bệnh một phen, nhìn mỹ nhân trong hậu cung, cư nhiên có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể cắn răng tẩm bổ."
Nhiếp Kỳ ngẩn người, phì cười, che mặt vui vẻ nghĩ, đây thật đúng là tác phong trước nay của hoàng đế.
Nhiếp Huyễn nhìn bộ dáng cười rộ lên của hắn, khẩu vị đại khai, lại nuốt một miếng thịt dê vào bụng, nghĩ: ngươi chờ, đợi trẫm dưỡng tốt, sẽ có lúc làm cho ngươi vui.
Nuốt thêm miếng thịt, lại uống một ngụm canh gà, mới cảm thấy bữa cơm này tẻ nhạt, lại mở miệng nói: "Tiểu hoàng thúc sao lại không nói chuyện với trẫm?"
Nhiếp Kỳ uống một ngụm trà bát bảo, rũ mắt nói: "Mỗi ngày thần đề tầm tiên phóng đạo, lời nói ra chỉ sợ không hợp ý bệ hạ."
Hoàng đế nghe như vậy trong lòng cười lạnh.
Ngược lại trẫm có rất nhiều chuyện muốn nói nói với ngươi a, tỷ như lúc nguyên chủ sắp tắt thở, ngươi làm thế nào thuyết phục được hồ ly Chu Hi kia để hắn đáp ứng duy trì ngươi, ngược lại chỉ cho trẫm một chút, đỡ cho trẫm mỗi ngày đều phải đấu tâm nhãn với hắn, mệt chết.
Lại thập phần ái muội cười nói: "Đạo gia không phải cũng có cái phòng thuật gì mà âm dương hòa hợp sao? Tiểu hoàng thúc nếu nghiên cứu ra chuyện gì, có thể nói với trẫm, chúng ta cùng nhau tham luận tỏ tường."
Nhiếp Kỳ thiếu chút sặc trà bát bảo, cảm giác có thể là đại chất nhi này của hắn dạo gần đây bồi bổ quá nhiều, có chút bốc hỏa.
Trong lúc nói chuyện, lão thái giám vửa rồi rời đi đã quay trở lại, đặt trước mặt Nhiếp Kỳ một tách trà thanh từ có nắp đậy, bên cạnh là thìa bạc được đặt trên lá sen xanh biếc.
Một hơi tiên hương ngào ngạt thập phần thanh sảng tràn ra, cuối cùng cũng gợi lên khẩu vị của Nhiếp Kỳ, hắn nhìn hoàng đế, hoàng đế còn đang ăn thịt dê, không đếm xỉa tới hắn, cho hắn một ánh mắt ý bảo tự tiện.
Vì thế lấy nếm thử một ngụm, nhất thời thích ý nheo mắt.
Hoàng đế gọi người bưng riêng lên cho hắn chính là một bát canh cá.
Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hoàng đế vẫn là vị hoàng đế kia, bằng không sẽ không thể nhớ rõ loại tiểu tiết tỷ như hắn thích nhất là canh cá do ngự thiện phòng làm.
Lại không biết ràng hoàng đế nhìn bộ dáng ăn canh cá này của hắn, trong lòng buồn cười.
Quả nhiên là mèo hoa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190: PN 1: Chu Hi - ánh mặt trời cô độc
Chương 191: 191: PN 2 : Dung Hàm Chi - Phượng Hoàng giữa trời cao
Chương 192: 192: PN 3: Ôn Tử Nhiên - Ngọc thô được mài dũa
Chương 193: 193: PN 4: Nhiếp Kỳ - Đạo chân thấu cõi trần
Chương 194: 194: PN5: (topic) 888 về đối tượng hẹn hò quái đản của tôi
Chương 195: 195: PN 6: Nếu Đại Yến cũng có diễn đàn văn học đồng nhân
Chương 196: 196: PN 7: Concept hiện đại. Từ 001 đến 030
Chương 197: 197: PN 7: Concept hiện đại (tt)
Chương 198: 198: PN 8: Nguyên đán
Không tìm thấy chương nào phù hợp