Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 130
Ôn Tử Nhiên cúi đầu ăn cháo, vì vừa thẹn lại vừa quẫn bách, nên ăn rất nhanh, không cẩn thận, tạo thành âm thanh sùm sụp.
Nhiếp Huyễn nghe thấy bậc cười, thú vị hỏi: "Ngon không?"
Ôn Tử Nhiên ngừng, nhẹ nhàng "ân" một tiếng.
Nhiếp Huyễn thấy trong bát đã trống, liền gọi nội thị đến mang đi, còn hỏi hắn: "Còn muốn ăn thêm không?"
Ôn Tử Nhiên lắc đầu.
Hắn đói bụng hồi lâu, lại ăn gấp gáp, đã no rồi.
Hoàng đế vừa cười vừa ghé sát lại, l**m lên khóe môi còn lấp lánh nước cháo của hắn, nếm nếm, nói: "Không tệ."
Ngón tay Ôn Tử Nhiên buông bên người nắm chặt lại thả ra vài lần như vậy, cuối cùng mới cẩn thận dè dặt nâng lên, ôm qua eo hoàng đế.
Nhiếp Huyễn hơi hơi cúi xuống, chiếc lưỡi đang l**m trên khóe môi Ôn Tử Nhiên chui vào bên trong, nhẹ m*t.
Ôn Tử Nhiên cũng dán sát lại, hôn hoàng đế, sau đó cúi đầu úp vào ngực hoàng đế, đôi tay vòng qua thắt lưng hoàng đế ôm càng thêm chặt.
Nhiếp Huyễn ý vị thâm trường cười một tiếng, hỏi: "Tử Nhiên?"
Hơi thở Ôn Tử Nhiên cách tầng tầng y phục phả vào trong lồng ngực y, thập phần hỗn độn.
Nhiếp Huyễn cũng ôm lấy Hộ bộ thượng thư của y, ghé vào bên đôi tai đỏ bừng, trêu chọc: "Đây là... yêu thương nhung nhớ sao?"
Y cho rằng Ôn Tử Nhiên sẽ không trả lời, nhưng nam nhân trong lòng không chỉ thấp giọng "ân" một tiếng, còn sợ hãi hỏi: "Bệ hạ không.... không tức giận thần sao."
Nhiếp Huyễn không đáp lại, chỉ kéo hắn ra khỏi lòng mình, quan sát kỹ càng một lát, mới nói: "Là sợ trẫm tức giận, hay là thật sự muốn, hửm?"
Ôn Tử Nhiên hơi hơi sửng sốt.
Nhiếp Huyễn nắm lấy cẳm hắn ép hắn ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Xem ra là vì sợ trẫm vẫn còn giận thôi. Tử Nhiên, trong lòng ngươi, trẫm tệ như vậy?"
Ôn Tử Nhiên vội vàng lắc đầu, nói: "Không phải!"
Nhiếp Huyễn cao thâm bí hiểm nhìn hắn một lát, cho đến khi Ôn Tử Nhiên bắt đầu sợ hãi nghi hoặc, mới phá lên cười, ôm lấy hắn ngã vào giường, dùng chóp mũi cọ cọ lên má hắn, trêu đùa: "Vậy chính là... muốn?"
Ôn Tử Nhiên lại nhỏ giọng gọi một tiếng: "Bệ hạ..."
Mặt đỏ đến sắp bốc cháy, hai tay vẫn còn quàng bên hông hoàng đế như cũ, lực đạo nơi đầu ngón tay nặng nhẹ thay đổi mấy lần, đúng là đang do dự, hồi lâu mới nhắm mắt lại, tựa như đã lấy đủ dũng khí vậy, khẽ "ân" một tiếng.
Rõ ràng là xấu hổ lại cố ép bản thân phải thành thật thẳng thắn, khiến người có chút đau lòng, Nhiếp Huyễn vừa yêu vừa thương, nhớ tới sự quyết liệt của mình mấy ngày trước, bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng.
Ôn khanh của y vừa nhát gan lại vừa mềm mại, thật sự có thể chịu nổi sự giày vò như vậy sao?
Nhưng nếu như không dày vò, thì mĩ ngọc ôn thuận như vậy sao có thể tạo thành danh khí truyền thế được chứ.
Trong lòng hoàng đế rối loạn, lại cúi xuống cắn một ngụm lên khóe môi Ôn Tử Nhiên, trêu chọc: "Khó xử như vậy? Không cần miễn cưỡng đâu."
Thanh âm Ôn Tử Nhiên lí nhí đến gần như không thể nghe thấy, lại nói là: "Không miễn cưỡng."
Nhiếp Huyễn cảm động, hôn hôn lên đôi môi hắn, thì thầm: "Ôn khanh thích trẫm sao?"
Hiển nhiên là Ôn Tử Nhiên không nghĩ tới hoàng đế sẽ hỏi vấn đề này, kinh ngạc giương mắt nhìn hoàng đế.
Hoàng đế cao lớn hơn hắn, cường tráng hơn hắn, đè trên người thật sự nặng, lại ngoài ý muốn nhận được ấm áp.
Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vừa thì thầm khẽ khàng nói một tiếng thích, vừa chủ động ngẩng mặt, dùng môi chạm vào cánh môi hoàng đế.
Trong lòng Nhiếp Huyễn vui vẻ, dịu dàng nói: "Trẫm cũng thích Ôn khanh."
Dứt lời lập tức ôm chặt lấy hắn, trao đổi một nụ hôn triền miên ướt át.
Y nghĩ, chính vì trẫm thích ngươi, cho nên trẫm mới muốn ngươi trở thành một người tốt hơn nữa.
Nhiếp Huyễn nghe thấy bậc cười, thú vị hỏi: "Ngon không?"
Ôn Tử Nhiên ngừng, nhẹ nhàng "ân" một tiếng.
Nhiếp Huyễn thấy trong bát đã trống, liền gọi nội thị đến mang đi, còn hỏi hắn: "Còn muốn ăn thêm không?"
Ôn Tử Nhiên lắc đầu.
Hắn đói bụng hồi lâu, lại ăn gấp gáp, đã no rồi.
Hoàng đế vừa cười vừa ghé sát lại, l**m lên khóe môi còn lấp lánh nước cháo của hắn, nếm nếm, nói: "Không tệ."
Ngón tay Ôn Tử Nhiên buông bên người nắm chặt lại thả ra vài lần như vậy, cuối cùng mới cẩn thận dè dặt nâng lên, ôm qua eo hoàng đế.
Nhiếp Huyễn hơi hơi cúi xuống, chiếc lưỡi đang l**m trên khóe môi Ôn Tử Nhiên chui vào bên trong, nhẹ m*t.
Ôn Tử Nhiên cũng dán sát lại, hôn hoàng đế, sau đó cúi đầu úp vào ngực hoàng đế, đôi tay vòng qua thắt lưng hoàng đế ôm càng thêm chặt.
Nhiếp Huyễn ý vị thâm trường cười một tiếng, hỏi: "Tử Nhiên?"
Hơi thở Ôn Tử Nhiên cách tầng tầng y phục phả vào trong lồng ngực y, thập phần hỗn độn.
Nhiếp Huyễn cũng ôm lấy Hộ bộ thượng thư của y, ghé vào bên đôi tai đỏ bừng, trêu chọc: "Đây là... yêu thương nhung nhớ sao?"
Y cho rằng Ôn Tử Nhiên sẽ không trả lời, nhưng nam nhân trong lòng không chỉ thấp giọng "ân" một tiếng, còn sợ hãi hỏi: "Bệ hạ không.... không tức giận thần sao."
Nhiếp Huyễn không đáp lại, chỉ kéo hắn ra khỏi lòng mình, quan sát kỹ càng một lát, mới nói: "Là sợ trẫm tức giận, hay là thật sự muốn, hửm?"
Ôn Tử Nhiên hơi hơi sửng sốt.
Nhiếp Huyễn nắm lấy cẳm hắn ép hắn ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Xem ra là vì sợ trẫm vẫn còn giận thôi. Tử Nhiên, trong lòng ngươi, trẫm tệ như vậy?"
Ôn Tử Nhiên vội vàng lắc đầu, nói: "Không phải!"
Nhiếp Huyễn cao thâm bí hiểm nhìn hắn một lát, cho đến khi Ôn Tử Nhiên bắt đầu sợ hãi nghi hoặc, mới phá lên cười, ôm lấy hắn ngã vào giường, dùng chóp mũi cọ cọ lên má hắn, trêu đùa: "Vậy chính là... muốn?"
Ôn Tử Nhiên lại nhỏ giọng gọi một tiếng: "Bệ hạ..."
Mặt đỏ đến sắp bốc cháy, hai tay vẫn còn quàng bên hông hoàng đế như cũ, lực đạo nơi đầu ngón tay nặng nhẹ thay đổi mấy lần, đúng là đang do dự, hồi lâu mới nhắm mắt lại, tựa như đã lấy đủ dũng khí vậy, khẽ "ân" một tiếng.
Rõ ràng là xấu hổ lại cố ép bản thân phải thành thật thẳng thắn, khiến người có chút đau lòng, Nhiếp Huyễn vừa yêu vừa thương, nhớ tới sự quyết liệt của mình mấy ngày trước, bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng.
Ôn khanh của y vừa nhát gan lại vừa mềm mại, thật sự có thể chịu nổi sự giày vò như vậy sao?
Nhưng nếu như không dày vò, thì mĩ ngọc ôn thuận như vậy sao có thể tạo thành danh khí truyền thế được chứ.
Trong lòng hoàng đế rối loạn, lại cúi xuống cắn một ngụm lên khóe môi Ôn Tử Nhiên, trêu chọc: "Khó xử như vậy? Không cần miễn cưỡng đâu."
Thanh âm Ôn Tử Nhiên lí nhí đến gần như không thể nghe thấy, lại nói là: "Không miễn cưỡng."
Nhiếp Huyễn cảm động, hôn hôn lên đôi môi hắn, thì thầm: "Ôn khanh thích trẫm sao?"
Hiển nhiên là Ôn Tử Nhiên không nghĩ tới hoàng đế sẽ hỏi vấn đề này, kinh ngạc giương mắt nhìn hoàng đế.
Hoàng đế cao lớn hơn hắn, cường tráng hơn hắn, đè trên người thật sự nặng, lại ngoài ý muốn nhận được ấm áp.
Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vừa thì thầm khẽ khàng nói một tiếng thích, vừa chủ động ngẩng mặt, dùng môi chạm vào cánh môi hoàng đế.
Trong lòng Nhiếp Huyễn vui vẻ, dịu dàng nói: "Trẫm cũng thích Ôn khanh."
Dứt lời lập tức ôm chặt lấy hắn, trao đổi một nụ hôn triền miên ướt át.
Y nghĩ, chính vì trẫm thích ngươi, cho nên trẫm mới muốn ngươi trở thành một người tốt hơn nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190: PN 1: Chu Hi - ánh mặt trời cô độc
Chương 191: 191: PN 2 : Dung Hàm Chi - Phượng Hoàng giữa trời cao
Chương 192: 192: PN 3: Ôn Tử Nhiên - Ngọc thô được mài dũa
Chương 193: 193: PN 4: Nhiếp Kỳ - Đạo chân thấu cõi trần
Chương 194: 194: PN5: (topic) 888 về đối tượng hẹn hò quái đản của tôi
Chương 195: 195: PN 6: Nếu Đại Yến cũng có diễn đàn văn học đồng nhân
Chương 196: 196: PN 7: Concept hiện đại. Từ 001 đến 030
Chương 197: 197: PN 7: Concept hiện đại (tt)
Chương 198: 198: PN 8: Nguyên đán
Không tìm thấy chương nào phù hợp