Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 28
Nhiếp Kỳ vùi mặt trong chăn, không nói gì thêm.
Lúc bị người lôi ra khỏi xe ngựa, hắn vẫn còn kinh hoàng, thấy rõ phục sức người động thủ tâm hắn liền lạnh.
Ngay cả đội ám vệ tinh nhuệ nhất hoàng đế cũng phái ra, thật sự đúng là coi trọng hắn mà.
Eo lưng hôm qua bị đè ép quá phận hãy vẫn còn đau, bị xe ngựa xóc nảy một đường, hiện tại hoàng đế lại bắt hắn quỳ trong này hồi lâu – cư nhiên còn triệu kiến thần tử – đầu gối hôm qua ma sát trên ghế dựa mỏi đến không còn tri giác, chỉ còn cảm giác đau.
Toàn thân trên dưới đều đau.
Trong lòng càng thêm đau, nỗi đau do sự lăng nhục của hoàng đế không còn kịch liệt, hắn là kẻ quý mạng, cho dù có khuất nhục không chịu nổi, chỉ cần giữ lại mạng thì chung quy là có thể chịu đựng.
Thế nhưng khi nghe hoàng đế nói "một Nhiếp Huyễn luôn vẫn luôn lặng thầm ái mộ, luôn ẩn tình nhìn ngươi, dịu dàng đối đãi ngươi kia đã chết", trong lồng ngực đột nhiên đau một chút.
Không biết vì sao lại nhớ tới thời niên thiếu nghịch ngợm của mình, lúc chơi bời trong cung lỡ tay đánh chết con vẹt của Dụ phi, lại sợ bị hoàng huynh trách cứ, liền đẩy mọi tội lỗi cho thái tử.
Khi đó Nhiếp Huyễn vẫn hãy cỏn nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm, một nhóc con đáng yêu như tuyết như ngọc, đôi mắt đen láy sáng ngời, khẽ liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xác thật là nhi thần làm, không liên quan đến tiểu hoàng thúc."
Ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào, sẽ làm người liên tưởng đến đường thủy tinh cao được chưng bởi ngự trù.
Từ khi nào thì biết đến?
Không nhớ gì cả, chỉ là ánh mắt như vậy, dáng vẻ nhiệt tình ái mộ lại cố gắng kìm nén, cho dù Nhiếp Kỳ hắn là một người mù cũng có thể nhìn ra.
Mà hình như Nhiếp Huyễn cũng muốn hắn nhìn ra, muốn xem hắn sao này sẽ lựa chọn thế nào.
Còn có thể lựa chọn thế nào? Giữa thúc và chất chẳng lẽ còn có thể có cái gì?
Sau này còn phải vào Thái Miếu, không sợ bị sét đánh hay sao.
Đương nhiên là làm như không thấy.
Sau này, Nhiếp Huyễn cũng không còn mong muốn gặp mặt hắn như vậy nữa.
Sau đó nữa thì sao? Hoàng huynh anh minh thần võ qua đời, điệt nhi nhỏ tuổi đơn bạc đăng cơ, một năm bệnh đến hơn nửa năm, còn gần nửa năm kia cũng trốn trong hậu cung, tuyển phi một đám lại một đám, hài tử sinh một đứa lại một đứa, đối với quân chính lại bỏ bê, hờ hững.
Cuối cùng bệnh sắp chết, lại bỗng nhiên khỏe lại, hoàn toàn thay đổi.
Hốc mắt Nhiếp Kỳ bỗng ướt, trong lòng như có thứ gì đó bị vét sạch, hắn cảm thấy hối hận.
Hối hận chính mình không biết quý trọng cái người lặng thầm ái mộ bao giờ cũng ẩn tình nhìn hắn kia, Nhiếp Huyễn.
Nhưng hối hận thì còn có ích lợi gì?
Hoàng đế xoay mặt hắn qua, một tay x** n*n sau lưng hắn, cười nói: "Còn chưa làm gì cả sao đã khóc rồi?"
Nhiếp Kỳ nhìn ý cười lạnh lùng của y, trong lúc hoảng hốt cũng cười lại, nói: "A Huyễn, thân ta đau."
Đó là một nụ cười thuần túy hoàn toàn không mang theo bất cứ gì khác, lại mạc danh kì diệu có vẻ ẩn chứa ba phần tình ý xa vời.
Hoàng đế kinh ngạc nhìn, tay cũng ngừng lại.
Đột ngột ôm hắn vào trong lòng, run giọng nói: "Ngươi đừng đi, chỉ cần ngươi đừng đi....Tu tiên thì có gì tốt! Ngươi đừng đi, cái gì ta cũng có thể cho ngươi."
Nhiếp Kỳ bị y ôm đến không thở nổi, lại dần dần, dần dần cảm thấy rõ ràng.
Nguyên lai vẫn thích hắn.
Lúc bị người lôi ra khỏi xe ngựa, hắn vẫn còn kinh hoàng, thấy rõ phục sức người động thủ tâm hắn liền lạnh.
Ngay cả đội ám vệ tinh nhuệ nhất hoàng đế cũng phái ra, thật sự đúng là coi trọng hắn mà.
Eo lưng hôm qua bị đè ép quá phận hãy vẫn còn đau, bị xe ngựa xóc nảy một đường, hiện tại hoàng đế lại bắt hắn quỳ trong này hồi lâu – cư nhiên còn triệu kiến thần tử – đầu gối hôm qua ma sát trên ghế dựa mỏi đến không còn tri giác, chỉ còn cảm giác đau.
Toàn thân trên dưới đều đau.
Trong lòng càng thêm đau, nỗi đau do sự lăng nhục của hoàng đế không còn kịch liệt, hắn là kẻ quý mạng, cho dù có khuất nhục không chịu nổi, chỉ cần giữ lại mạng thì chung quy là có thể chịu đựng.
Thế nhưng khi nghe hoàng đế nói "một Nhiếp Huyễn luôn vẫn luôn lặng thầm ái mộ, luôn ẩn tình nhìn ngươi, dịu dàng đối đãi ngươi kia đã chết", trong lồng ngực đột nhiên đau một chút.
Không biết vì sao lại nhớ tới thời niên thiếu nghịch ngợm của mình, lúc chơi bời trong cung lỡ tay đánh chết con vẹt của Dụ phi, lại sợ bị hoàng huynh trách cứ, liền đẩy mọi tội lỗi cho thái tử.
Khi đó Nhiếp Huyễn vẫn hãy cỏn nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm, một nhóc con đáng yêu như tuyết như ngọc, đôi mắt đen láy sáng ngời, khẽ liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xác thật là nhi thần làm, không liên quan đến tiểu hoàng thúc."
Ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào, sẽ làm người liên tưởng đến đường thủy tinh cao được chưng bởi ngự trù.
Từ khi nào thì biết đến?
Không nhớ gì cả, chỉ là ánh mắt như vậy, dáng vẻ nhiệt tình ái mộ lại cố gắng kìm nén, cho dù Nhiếp Kỳ hắn là một người mù cũng có thể nhìn ra.
Mà hình như Nhiếp Huyễn cũng muốn hắn nhìn ra, muốn xem hắn sao này sẽ lựa chọn thế nào.
Còn có thể lựa chọn thế nào? Giữa thúc và chất chẳng lẽ còn có thể có cái gì?
Sau này còn phải vào Thái Miếu, không sợ bị sét đánh hay sao.
Đương nhiên là làm như không thấy.
Sau này, Nhiếp Huyễn cũng không còn mong muốn gặp mặt hắn như vậy nữa.
Sau đó nữa thì sao? Hoàng huynh anh minh thần võ qua đời, điệt nhi nhỏ tuổi đơn bạc đăng cơ, một năm bệnh đến hơn nửa năm, còn gần nửa năm kia cũng trốn trong hậu cung, tuyển phi một đám lại một đám, hài tử sinh một đứa lại một đứa, đối với quân chính lại bỏ bê, hờ hững.
Cuối cùng bệnh sắp chết, lại bỗng nhiên khỏe lại, hoàn toàn thay đổi.
Hốc mắt Nhiếp Kỳ bỗng ướt, trong lòng như có thứ gì đó bị vét sạch, hắn cảm thấy hối hận.
Hối hận chính mình không biết quý trọng cái người lặng thầm ái mộ bao giờ cũng ẩn tình nhìn hắn kia, Nhiếp Huyễn.
Nhưng hối hận thì còn có ích lợi gì?
Hoàng đế xoay mặt hắn qua, một tay x** n*n sau lưng hắn, cười nói: "Còn chưa làm gì cả sao đã khóc rồi?"
Nhiếp Kỳ nhìn ý cười lạnh lùng của y, trong lúc hoảng hốt cũng cười lại, nói: "A Huyễn, thân ta đau."
Đó là một nụ cười thuần túy hoàn toàn không mang theo bất cứ gì khác, lại mạc danh kì diệu có vẻ ẩn chứa ba phần tình ý xa vời.
Hoàng đế kinh ngạc nhìn, tay cũng ngừng lại.
Đột ngột ôm hắn vào trong lòng, run giọng nói: "Ngươi đừng đi, chỉ cần ngươi đừng đi....Tu tiên thì có gì tốt! Ngươi đừng đi, cái gì ta cũng có thể cho ngươi."
Nhiếp Kỳ bị y ôm đến không thở nổi, lại dần dần, dần dần cảm thấy rõ ràng.
Nguyên lai vẫn thích hắn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190: PN 1: Chu Hi - ánh mặt trời cô độc
Chương 191: 191: PN 2 : Dung Hàm Chi - Phượng Hoàng giữa trời cao
Chương 192: 192: PN 3: Ôn Tử Nhiên - Ngọc thô được mài dũa
Chương 193: 193: PN 4: Nhiếp Kỳ - Đạo chân thấu cõi trần
Chương 194: 194: PN5: (topic) 888 về đối tượng hẹn hò quái đản của tôi
Chương 195: 195: PN 6: Nếu Đại Yến cũng có diễn đàn văn học đồng nhân
Chương 196: 196: PN 7: Concept hiện đại. Từ 001 đến 030
Chương 197: 197: PN 7: Concept hiện đại (tt)
Chương 198: 198: PN 8: Nguyên đán
Không tìm thấy chương nào phù hợp