Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 172
Nhiếp Huyễn còn đang do dự, Ôn Tử Nhiên đã về đến kinh thành.
Bởi vì phụng mệnh, nên sau khi rửa mặt chải đầu, liền vội vàng vào cung diện thánh.
Nhiếp Huyễn tiếp kiến Hộ bộ thượng thư của y tại Thùy Củng điện.
Ôn Tử Nhiên đã ở Kinh Châu hơn hai năm, thật sự gầy đi nhiều, không biết thế nào mà thoạt nhìn lại càng thêm trẻ trung.
Một chút cũng không nhìn ra là đã thành ngoại tổ phụ.
Trong lòng Nhiếp Huyễn có chút mềm mại, lại có chút ngứa ngáy, ôn nhu gọi hắn: "Ôn khanh."
Ôn Tử Nhiên vừa mới hành lễ với hoàng đế, liền chỉ cúi thấp người đáp: "Có thần."
Hoàng đế bỗng nhiên lại cảm thấy thú vị, vì thế lại gọi: "Ôn khanh."
"Có thần."
"Ôn khanh~~"
"Có thần..."
"Ôn khanh......."
"Bệ hạ." Ôn Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cắt ngang trò đùa ấu trĩ của hoàng đế, lôi từ trong tay áo ra một xấp thư thật dày, cung kính nói: "Thần có một vật, muốn trình lên bệ hạ."
Một câu Ôn khanh, trẫm nhớ ngươi của Nhiếp Huyễn bị cắt ngang nửa chừng, nghẹn ở yết hầu, tiến thối lưỡng nan, xém chút sặc, hoãn một hơi mới thuận khí, không biết Ôn Tử Nhiên muốn trình lên thứ gì, liền phất tay, bảo thái giám đi cầm đến.
Thái giám nhận lấy chồng thư từ tay Ôn Tử Nhiên bưng đến trước mặt hoàng đế, Nhiếp Huyễn thò tay tiếp, lập tức mặt trầm như nước.
Một chồng kim long hoa tiên ngay ngắn chỉnh tề, còn có ngự hương triền miên bên trên, phảng phất tỏa ra, mặt trên đều là bút tích của chính mình, trên mỗi trang thư đều là vài câu thơ ôn nhu chân thành, ẩn tình mạch mạch.
Hoàng đế thầm đếm, toàn bộ thư từ mà y gởi đến Kinh Châu nhiều như vậy, không thiếu một phong, đều nằm ở đây.
Ôn Tử Nhiên vẫn như cũ hơi hơi khom lưng, cúi đầu, không để hoàng đế thấy mặt hắn, thanh âm ôn hòa không kiêu ngạo không siểm nịnh cất lên: "Mật chỉ của bệ hạ, đều ở đây, thần xin giao lại."
Hoàng đế đặt xấp thư kia lên trên mặt bàn, giương mắt lạnh lùng đánh giá nam nhân vẫn thủy chung không chịu ngẩng đầu lên để y nhìn thấy mặt kia.
Thật đúng là tôi luyện thành rồi a, tính tình cũng vậy, nhuệ khí cũng vậy, cốt khí cũng thế, đều mài thành.
Cố tình tất cả đều hướng về phía người không nên hướng.
Nhiếp Huyễn đứng đậy, lạnh giọng nói: "Ôn khanh, đi theo trẫm."
Vừa nói vừa đi thẳng ra khỏi điện.
Ôn Tử Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át chớp chớp, chần chờ một lát, không nói một lời đi theo sau.
Vửa theo liền theo đến Noãn các.
Ôn Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh lầu, do dự lùi bước, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị hoàng đế đột nhiên xoay người nắm lấy cổ tay, kéo đi về phía Noãn các.
Ôn Tử Nhiên bị hoàng đế kéo đến lảo đảo, trong hoàng cung ngạch cửa nào cũng cao, đã lâu không ở trong kinh, bị ngạch của ngáng một bước, xém chút vấp ngã, mới đứng vững lại được.
Lại bị lôi đi về hướng thang lầu, dưới tình thế cấp bách, dùng cánh tay không bị nắm ôm chặt lấy cây cột nhỏ bên cạnh.
Hoàng đế hung hăng kéo một chút, kéo không được, xoay người thấy Hộ bộ thượng thư nhà mình ôm cây cột đỏ mắt trừng y.
Thấy y hung tợn mà trừng lại một cái, dường như bị dọa sợ, theo bản năng trợn mắt lên, xoạch một tiếng, trong mắt lăn ra một giọt nước mắt, nhỏ xuống nền nhà.
Thực sự là điềm đạm đáng yêu đến cực điểm.
Nhiếp Huyễn chần chờ một lát, buông lỏng tay một chút, hậu tri hậu giác nhìn cổ tay hắn bị mình niết đến đỏ bừng, không ngờ đến tên thỏ đế kia nhân cơ hội rút tay về, cả hai tay cùng ôm lên cây cột, ôm chặt cứng, sau đó xoay mặt đi không nhìn y nữa.
Nhiếp Huyễn mơ hồ không rõ cảm thấy có chút băn khoăn.
Bởi vì phụng mệnh, nên sau khi rửa mặt chải đầu, liền vội vàng vào cung diện thánh.
Nhiếp Huyễn tiếp kiến Hộ bộ thượng thư của y tại Thùy Củng điện.
Ôn Tử Nhiên đã ở Kinh Châu hơn hai năm, thật sự gầy đi nhiều, không biết thế nào mà thoạt nhìn lại càng thêm trẻ trung.
Một chút cũng không nhìn ra là đã thành ngoại tổ phụ.
Trong lòng Nhiếp Huyễn có chút mềm mại, lại có chút ngứa ngáy, ôn nhu gọi hắn: "Ôn khanh."
Ôn Tử Nhiên vừa mới hành lễ với hoàng đế, liền chỉ cúi thấp người đáp: "Có thần."
Hoàng đế bỗng nhiên lại cảm thấy thú vị, vì thế lại gọi: "Ôn khanh."
"Có thần."
"Ôn khanh~~"
"Có thần..."
"Ôn khanh......."
"Bệ hạ." Ôn Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cắt ngang trò đùa ấu trĩ của hoàng đế, lôi từ trong tay áo ra một xấp thư thật dày, cung kính nói: "Thần có một vật, muốn trình lên bệ hạ."
Một câu Ôn khanh, trẫm nhớ ngươi của Nhiếp Huyễn bị cắt ngang nửa chừng, nghẹn ở yết hầu, tiến thối lưỡng nan, xém chút sặc, hoãn một hơi mới thuận khí, không biết Ôn Tử Nhiên muốn trình lên thứ gì, liền phất tay, bảo thái giám đi cầm đến.
Thái giám nhận lấy chồng thư từ tay Ôn Tử Nhiên bưng đến trước mặt hoàng đế, Nhiếp Huyễn thò tay tiếp, lập tức mặt trầm như nước.
Một chồng kim long hoa tiên ngay ngắn chỉnh tề, còn có ngự hương triền miên bên trên, phảng phất tỏa ra, mặt trên đều là bút tích của chính mình, trên mỗi trang thư đều là vài câu thơ ôn nhu chân thành, ẩn tình mạch mạch.
Hoàng đế thầm đếm, toàn bộ thư từ mà y gởi đến Kinh Châu nhiều như vậy, không thiếu một phong, đều nằm ở đây.
Ôn Tử Nhiên vẫn như cũ hơi hơi khom lưng, cúi đầu, không để hoàng đế thấy mặt hắn, thanh âm ôn hòa không kiêu ngạo không siểm nịnh cất lên: "Mật chỉ của bệ hạ, đều ở đây, thần xin giao lại."
Hoàng đế đặt xấp thư kia lên trên mặt bàn, giương mắt lạnh lùng đánh giá nam nhân vẫn thủy chung không chịu ngẩng đầu lên để y nhìn thấy mặt kia.
Thật đúng là tôi luyện thành rồi a, tính tình cũng vậy, nhuệ khí cũng vậy, cốt khí cũng thế, đều mài thành.
Cố tình tất cả đều hướng về phía người không nên hướng.
Nhiếp Huyễn đứng đậy, lạnh giọng nói: "Ôn khanh, đi theo trẫm."
Vừa nói vừa đi thẳng ra khỏi điện.
Ôn Tử Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át chớp chớp, chần chờ một lát, không nói một lời đi theo sau.
Vửa theo liền theo đến Noãn các.
Ôn Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh lầu, do dự lùi bước, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị hoàng đế đột nhiên xoay người nắm lấy cổ tay, kéo đi về phía Noãn các.
Ôn Tử Nhiên bị hoàng đế kéo đến lảo đảo, trong hoàng cung ngạch cửa nào cũng cao, đã lâu không ở trong kinh, bị ngạch của ngáng một bước, xém chút vấp ngã, mới đứng vững lại được.
Lại bị lôi đi về hướng thang lầu, dưới tình thế cấp bách, dùng cánh tay không bị nắm ôm chặt lấy cây cột nhỏ bên cạnh.
Hoàng đế hung hăng kéo một chút, kéo không được, xoay người thấy Hộ bộ thượng thư nhà mình ôm cây cột đỏ mắt trừng y.
Thấy y hung tợn mà trừng lại một cái, dường như bị dọa sợ, theo bản năng trợn mắt lên, xoạch một tiếng, trong mắt lăn ra một giọt nước mắt, nhỏ xuống nền nhà.
Thực sự là điềm đạm đáng yêu đến cực điểm.
Nhiếp Huyễn chần chờ một lát, buông lỏng tay một chút, hậu tri hậu giác nhìn cổ tay hắn bị mình niết đến đỏ bừng, không ngờ đến tên thỏ đế kia nhân cơ hội rút tay về, cả hai tay cùng ôm lên cây cột, ôm chặt cứng, sau đó xoay mặt đi không nhìn y nữa.
Nhiếp Huyễn mơ hồ không rõ cảm thấy có chút băn khoăn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190: PN 1: Chu Hi - ánh mặt trời cô độc
Chương 191: 191: PN 2 : Dung Hàm Chi - Phượng Hoàng giữa trời cao
Chương 192: 192: PN 3: Ôn Tử Nhiên - Ngọc thô được mài dũa
Chương 193: 193: PN 4: Nhiếp Kỳ - Đạo chân thấu cõi trần
Chương 194: 194: PN5: (topic) 888 về đối tượng hẹn hò quái đản của tôi
Chương 195: 195: PN 6: Nếu Đại Yến cũng có diễn đàn văn học đồng nhân
Chương 196: 196: PN 7: Concept hiện đại. Từ 001 đến 030
Chương 197: 197: PN 7: Concept hiện đại (tt)
Chương 198: 198: PN 8: Nguyên đán
Không tìm thấy chương nào phù hợp