Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 187
Chu Hi không trung phong, đây là lời cam đoan của đám thái y dành cho Nhiếp Huyễn.
Nhưng nếu vậy thì sao, một thừa tướng công nhiên té xỉu giữa hội triều, cho dù hắn có từ quan thì cũng không ai trách hoàng đế nghiêm khắc, thân thể hư nhược như thế, là không thể nào tiếp lý âm dương được nữa.
Nhiếp Huyễn bóp trán suy nghĩ, chuyện này thật khó rồi. Y cần một thừa tướng mới.
Dung Hàm Chi trừng mắt nhìn, một lát sau mới bật cười: "Bệ hạ cảm thấy, thần có thể làm thừa tướng?"
Hắn càng cười to thêm: "Ngài đừng làm loạn nữa, tuy rằng Dung Hàm Chi thần tự biết văn thao vũ lược không thua kém bất cứ ai cả, nhưng với tính tình này của thần, có thể làm tới thứ tướng, đều là vì để phát triển cục diện chính trị an toàn của quốc gia, cùng với sự khoan dung của bệ hạ và tiên đế"
Nhiếp Huyễn hơi hơi mím môi, khe khẽ thở dài: "Vị trí này, nếu như bình tĩnh xem xét, không một ai là thích hợp hơn Chu Hi cả. Tuy rằng tính tình hắn có chút xấu, có tư tâm, trọng quyền lực, lại còn quá quật cường, nhưng cho dù là lý chính hay là tiếp lý âm dương xoay vòng mọi việc, đều có thủ đoạn nhất đẳng."
Dung Hàm Chi gật đầu, hiếm khi lại lộ ra vẻ thưởng thức: "Tuy rằng không thể xem Chu Bá Dương là giữ mình trong sạch, nhưng cả ngày ngâm mình trong cái vũng bùn thối tên là thế gia kia, mà nhân phẩm cũng quý trọng hiếm có. Kiêu căng tự phụ mặc dù là đáng ghét, nhưng dù sao làm việc cũng chính trực. Mấy kẻ khác trong đám thế gia, làm gì có được ngạo khí và chừng mực giống như hắn."
Nhiếp Huyễn cười khổ một chút, ngả người nằm lên đùi Dung Hàm Chi, thở dài: "Dung khanh ở đây với trẫm mỗi người một câu khen Bá Dương tốt thì có ích lợi gì đâu? Hắn không thể tiếp tục là thừa tướng. Trẫm không cho phép, thế gia lại càng không để hắn tiếp tục đứng đầu bách quan như vậy."
Dung Hàm Chi xoa xoa thái dương của hoàng đế, lướt dọc theo tóc mai đếu sau búi tóc, cười nói: "Vậy bệ hạ cũng không thể hốt hoảng bối rối mà gây khó dễ nha."
Nhiếp Huyễn trừng mắt nhìn, nói: "Nếu không phải thật sự không bắt vịt mọc tay được, trẫm cũng không nghĩ tới chuyện đuổi Dung khanh ngươi lên sàn... Còn chên ngươi chưa gây thị phi đủ sao?"
Dung Hàm Chi gãi gãi sau tai hoàng đế, khẽ cười: "Lời này của bệ hạ thần lại không thích nghe đâu."
Dừng một chút, lại tò mò mà hỏi: "Không phải còn có người thích hợp hơn cả thần sao? Muốn thủ đoạn có thủ đoạn, tài năng cũng không kém, tư lịch đầy đủ, còn mạnh vì gạo bạo vì tiền, làm việc cẩn thận, quan trọng nhất là không có dã tâm cũng như đảm lưởng quá lớn, vô cùng nghe lời, rất thích hợp để bệ hạ dùng."
Nhiếp Huyễn càng tò mò hơn, vội hỏi: "Ai?"
Dung Hàm Chi nhéo nhéo vành tai hoàng đế, nói: "Ông thông gia đồng niên kia của ta, Ôn Thiện Chi."
Nhiếp Huyễn giật mình: "Tử Nhiên?" nói xong liền cười: "Sao có thể được..."
Dung Hàm Chi nghĩ nghĩ, ôm lấy gương mặt hoàng đế, cúi đầu nhìn chằm chặp, một vẻ như cười như không: "Tử Nhiên? Nhìn không ra nha, bệ hạ... Thần cứ nghĩ rằng, ngài chỉ thích mắt phượng thôi chứ."
Nhiếp Huyễn ho nhẹ một tiếng, đẩy hắn ra, ngồi dậy nói: "Tử Nhiên không được, tính tình hắn như vậy, không phải quá yếu đuối?"
Dung Hàm Chi chậc chậc hai tiếng, không hề cho là đúng mà lắc lắc đầu: "Bệ hạ quả nhiên vẫn còn trẻ."
Nhiếp Huyễn không hiểu lắm.
Dung Hàm Chi thấp giọng cười: "Trong mấy người đầu bảng, lên chức nhanh nhất là thần và Chu Hi, kế tiếp chính là Ôn Thiện Chi. Bệ hạ cho rằng, chỉ dựa vào tính cách nước ấm là có thể ngồi lên vị trí thượng thư Hộ bộ? Bệ hạ thật sự nghĩ là, lúc trước khi ngài còn chưa để ý tới chính vụ, Chu Hi cũng không dám động tới hắn, thật sự chỉ là vì thần? Ôn Thiện Chi là do sau khi lên làm Hộ bộ thuowjgn thư thì không còn chí khí, cảm thấy đã lên đến đỉnh cao rồi, không còn lý tưởng nữa... diễn xuất lúc đầu của hắn, bệ hạ thật sự không biết?"
Nhưng nếu vậy thì sao, một thừa tướng công nhiên té xỉu giữa hội triều, cho dù hắn có từ quan thì cũng không ai trách hoàng đế nghiêm khắc, thân thể hư nhược như thế, là không thể nào tiếp lý âm dương được nữa.
Nhiếp Huyễn bóp trán suy nghĩ, chuyện này thật khó rồi. Y cần một thừa tướng mới.
Dung Hàm Chi trừng mắt nhìn, một lát sau mới bật cười: "Bệ hạ cảm thấy, thần có thể làm thừa tướng?"
Hắn càng cười to thêm: "Ngài đừng làm loạn nữa, tuy rằng Dung Hàm Chi thần tự biết văn thao vũ lược không thua kém bất cứ ai cả, nhưng với tính tình này của thần, có thể làm tới thứ tướng, đều là vì để phát triển cục diện chính trị an toàn của quốc gia, cùng với sự khoan dung của bệ hạ và tiên đế"
Nhiếp Huyễn hơi hơi mím môi, khe khẽ thở dài: "Vị trí này, nếu như bình tĩnh xem xét, không một ai là thích hợp hơn Chu Hi cả. Tuy rằng tính tình hắn có chút xấu, có tư tâm, trọng quyền lực, lại còn quá quật cường, nhưng cho dù là lý chính hay là tiếp lý âm dương xoay vòng mọi việc, đều có thủ đoạn nhất đẳng."
Dung Hàm Chi gật đầu, hiếm khi lại lộ ra vẻ thưởng thức: "Tuy rằng không thể xem Chu Bá Dương là giữ mình trong sạch, nhưng cả ngày ngâm mình trong cái vũng bùn thối tên là thế gia kia, mà nhân phẩm cũng quý trọng hiếm có. Kiêu căng tự phụ mặc dù là đáng ghét, nhưng dù sao làm việc cũng chính trực. Mấy kẻ khác trong đám thế gia, làm gì có được ngạo khí và chừng mực giống như hắn."
Nhiếp Huyễn cười khổ một chút, ngả người nằm lên đùi Dung Hàm Chi, thở dài: "Dung khanh ở đây với trẫm mỗi người một câu khen Bá Dương tốt thì có ích lợi gì đâu? Hắn không thể tiếp tục là thừa tướng. Trẫm không cho phép, thế gia lại càng không để hắn tiếp tục đứng đầu bách quan như vậy."
Dung Hàm Chi xoa xoa thái dương của hoàng đế, lướt dọc theo tóc mai đếu sau búi tóc, cười nói: "Vậy bệ hạ cũng không thể hốt hoảng bối rối mà gây khó dễ nha."
Nhiếp Huyễn trừng mắt nhìn, nói: "Nếu không phải thật sự không bắt vịt mọc tay được, trẫm cũng không nghĩ tới chuyện đuổi Dung khanh ngươi lên sàn... Còn chên ngươi chưa gây thị phi đủ sao?"
Dung Hàm Chi gãi gãi sau tai hoàng đế, khẽ cười: "Lời này của bệ hạ thần lại không thích nghe đâu."
Dừng một chút, lại tò mò mà hỏi: "Không phải còn có người thích hợp hơn cả thần sao? Muốn thủ đoạn có thủ đoạn, tài năng cũng không kém, tư lịch đầy đủ, còn mạnh vì gạo bạo vì tiền, làm việc cẩn thận, quan trọng nhất là không có dã tâm cũng như đảm lưởng quá lớn, vô cùng nghe lời, rất thích hợp để bệ hạ dùng."
Nhiếp Huyễn càng tò mò hơn, vội hỏi: "Ai?"
Dung Hàm Chi nhéo nhéo vành tai hoàng đế, nói: "Ông thông gia đồng niên kia của ta, Ôn Thiện Chi."
Nhiếp Huyễn giật mình: "Tử Nhiên?" nói xong liền cười: "Sao có thể được..."
Dung Hàm Chi nghĩ nghĩ, ôm lấy gương mặt hoàng đế, cúi đầu nhìn chằm chặp, một vẻ như cười như không: "Tử Nhiên? Nhìn không ra nha, bệ hạ... Thần cứ nghĩ rằng, ngài chỉ thích mắt phượng thôi chứ."
Nhiếp Huyễn ho nhẹ một tiếng, đẩy hắn ra, ngồi dậy nói: "Tử Nhiên không được, tính tình hắn như vậy, không phải quá yếu đuối?"
Dung Hàm Chi chậc chậc hai tiếng, không hề cho là đúng mà lắc lắc đầu: "Bệ hạ quả nhiên vẫn còn trẻ."
Nhiếp Huyễn không hiểu lắm.
Dung Hàm Chi thấp giọng cười: "Trong mấy người đầu bảng, lên chức nhanh nhất là thần và Chu Hi, kế tiếp chính là Ôn Thiện Chi. Bệ hạ cho rằng, chỉ dựa vào tính cách nước ấm là có thể ngồi lên vị trí thượng thư Hộ bộ? Bệ hạ thật sự nghĩ là, lúc trước khi ngài còn chưa để ý tới chính vụ, Chu Hi cũng không dám động tới hắn, thật sự chỉ là vì thần? Ôn Thiện Chi là do sau khi lên làm Hộ bộ thuowjgn thư thì không còn chí khí, cảm thấy đã lên đến đỉnh cao rồi, không còn lý tưởng nữa... diễn xuất lúc đầu của hắn, bệ hạ thật sự không biết?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190: PN 1: Chu Hi - ánh mặt trời cô độc
Chương 191: 191: PN 2 : Dung Hàm Chi - Phượng Hoàng giữa trời cao
Chương 192: 192: PN 3: Ôn Tử Nhiên - Ngọc thô được mài dũa
Chương 193: 193: PN 4: Nhiếp Kỳ - Đạo chân thấu cõi trần
Chương 194: 194: PN5: (topic) 888 về đối tượng hẹn hò quái đản của tôi
Chương 195: 195: PN 6: Nếu Đại Yến cũng có diễn đàn văn học đồng nhân
Chương 196: 196: PN 7: Concept hiện đại. Từ 001 đến 030
Chương 197: 197: PN 7: Concept hiện đại (tt)
Chương 198: 198: PN 8: Nguyên đán
Không tìm thấy chương nào phù hợp