Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 159
Nhiếp Huyễn bị hôn bất ngờ không kịp phòng, trừng lớn hai mắt, nhưng y cũng nhanh chóng nheo lại, tinh thần hoảng loạn cũng chầm chậm trở nên bình tĩnh, chủ động hé môi lưỡi, tiếp nhận nụ hôn này.
Nhưng cho dù tư vị tốt thế nào cũng chỉ có thể lướt qua một chút liền ngưng, nếu hôn thêm triền miên xâm nhập, chỉ sợ Chu Hi sẽ hôn mê.
Nhiếp Huyễn lưu luyến buông đôi môi hắn ra, ôn thanh nhỏ nhẹ trêu đùa: "Da mặt Bá Dương sao lại mỏng như vậy."
Chu Hi ho nhẹ hai tiếng, đôi tay vẫn mềm mại khoát lên cổ hoàng đế, thấp giọng nói: "Người mà không xấu hổ..."
Nhiếp Huyễn niết thắt lưng hắn, nói: "Trẫm vẫn chưa tận hứng đâu."
Chu Hi ngậm miệng, hai tay buông cổ hoàng đế ra, nắm chặt lấy áo choàng trên người, sau một lúc lâu mới nói: "Thần tối nay thật sự là không thể nhận quân ân thêm được nữa."
Nhiếp Huyễn cầm lấy một lọn tóc dài ướt đẫm của hắn, nhẹ vuốt ra một luồn thủy châu, thập phần ôn nhu mà nói: "Thừa tướng là xã tắc chi thần, là cánh tay đắc lực tâm phúc của trẫm, vẫn nên chăm sóc thân thể tốt một chút... Lúc trước còn có thể làm hai ba lần mà."
Sắc mặt Chu Hi khẽ biến, quay mặt đi nói: "Thần lại không biết, xã tắc chi thần là để bệ hạ dùng như vậy."
Nhiếp Huyễn sâu sắc nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa, kéo người về lại trong bể tắm, thanh lý thân mình cho hắn, lại dỗ hắn dùng ta làm giúp mình một hồi, rồi mới kết thúc lần tắm rửa lâu dài này.
Thời điểm đã không còn sớm, Chu Hi mặc tẩm y để mặc cung nữ của hoàng đế lau khô mái tóc dài cho mình, sau một lúc chần chờ mới nói: "Thần có thể trở về Chính Sự đường."
Nhiếp Huyễn đang được cung nữ hầu hạ mặc tẩm bào, nghe vậy cười nói: "Chạy tới chạy lui, nhiễm lạnh thì làm sao? Trước sau gì mọi người cũng biết trẫm giữ thừa tướng ở lại Bình Chương điện, thừa tướng còn sợ cái gì?"
Chu Hi đưa mắt nhìn minh quang sa trướng vây quanh long sàng, không nói gì thêm, chỉ vô thức nâng tay vuốt lên chỗ có chút đau đớn trên cổ.
Là vết cắn của hoàng đế.
Lại có cung nữ bưng lên bình ngọc, cẩn thận dè dặt kéo tay hắn ra, lấy Tuyết Ngọc Sinh Cơ cao bên trong lau lên vết hôn trên cổ thừa tướng.
Bí dược trong cung công dụng vô cùng tốt, trong lòng Chu Hi hơi thả lỏng một chút, hoàng đế phất tay cho lui hạ nhân, ngồi lên long sàng, lại hỏi: "Thật sự không truyền thái y sao?"
Chu Hi kiên trì như cũ: "Thần không sao."
Nhiếp Huyễn gật gật đầu, vỗ vỗ lên giường, nói: "Vậy thì tốt rồi, lại đây."
Chu Hi mím môi, chầm chậm bước tới.
Sáng sớm hôm sau, quần thần biết được thừa tướng ở lại trong cung còn ngủ cùng hoàng đế, tất cả đều rớt cằm.
Quần thần nghị luận không thôi, đương sự lại nói năng thận trọng, trong đám thế gia, mấy nhà thân cận với phủ thừa tướng sau khi đóng nha không hẹn mà cùng nhau kéo tới cửa, vừa đúng lúc đụng phải thái giám thân cận của hoàng đế bước ra khỏi phủ Thừa tướng.
Cặp mày nhíu chặt của Trần Phong nhăn càng thêm sâu, bước tới khách sáo: "Không biết lần này công công tới là vì...?"
Thái giám truyền chỉ kia đạm mạc cười, Trần Phong và mấy vị đệ tử thế gia khác nhìn đến nổi một thân da gà.
Vừa giương tay miết lên góc biểu chương, nói: "Nô tài phụng mệnh bệ hạ, đến xem thử Lục lang quân trong phủ Thừa tướng đã viết xong luận thư hay chưa."
Mấy vị gia chủ hai mặt nhìn nhau: Lục lang Chu Sưởng vẫn còn bạch thân, Chu Hi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bảo hắn xuất sĩ, đây là chuyện mà cơ hồ ai ai cũng biết.
Nhưng mà lúc nào, lại đáp ứng hoàng đế viết luận thư chứ.
Nhưng cho dù tư vị tốt thế nào cũng chỉ có thể lướt qua một chút liền ngưng, nếu hôn thêm triền miên xâm nhập, chỉ sợ Chu Hi sẽ hôn mê.
Nhiếp Huyễn lưu luyến buông đôi môi hắn ra, ôn thanh nhỏ nhẹ trêu đùa: "Da mặt Bá Dương sao lại mỏng như vậy."
Chu Hi ho nhẹ hai tiếng, đôi tay vẫn mềm mại khoát lên cổ hoàng đế, thấp giọng nói: "Người mà không xấu hổ..."
Nhiếp Huyễn niết thắt lưng hắn, nói: "Trẫm vẫn chưa tận hứng đâu."
Chu Hi ngậm miệng, hai tay buông cổ hoàng đế ra, nắm chặt lấy áo choàng trên người, sau một lúc lâu mới nói: "Thần tối nay thật sự là không thể nhận quân ân thêm được nữa."
Nhiếp Huyễn cầm lấy một lọn tóc dài ướt đẫm của hắn, nhẹ vuốt ra một luồn thủy châu, thập phần ôn nhu mà nói: "Thừa tướng là xã tắc chi thần, là cánh tay đắc lực tâm phúc của trẫm, vẫn nên chăm sóc thân thể tốt một chút... Lúc trước còn có thể làm hai ba lần mà."
Sắc mặt Chu Hi khẽ biến, quay mặt đi nói: "Thần lại không biết, xã tắc chi thần là để bệ hạ dùng như vậy."
Nhiếp Huyễn sâu sắc nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa, kéo người về lại trong bể tắm, thanh lý thân mình cho hắn, lại dỗ hắn dùng ta làm giúp mình một hồi, rồi mới kết thúc lần tắm rửa lâu dài này.
Thời điểm đã không còn sớm, Chu Hi mặc tẩm y để mặc cung nữ của hoàng đế lau khô mái tóc dài cho mình, sau một lúc chần chờ mới nói: "Thần có thể trở về Chính Sự đường."
Nhiếp Huyễn đang được cung nữ hầu hạ mặc tẩm bào, nghe vậy cười nói: "Chạy tới chạy lui, nhiễm lạnh thì làm sao? Trước sau gì mọi người cũng biết trẫm giữ thừa tướng ở lại Bình Chương điện, thừa tướng còn sợ cái gì?"
Chu Hi đưa mắt nhìn minh quang sa trướng vây quanh long sàng, không nói gì thêm, chỉ vô thức nâng tay vuốt lên chỗ có chút đau đớn trên cổ.
Là vết cắn của hoàng đế.
Lại có cung nữ bưng lên bình ngọc, cẩn thận dè dặt kéo tay hắn ra, lấy Tuyết Ngọc Sinh Cơ cao bên trong lau lên vết hôn trên cổ thừa tướng.
Bí dược trong cung công dụng vô cùng tốt, trong lòng Chu Hi hơi thả lỏng một chút, hoàng đế phất tay cho lui hạ nhân, ngồi lên long sàng, lại hỏi: "Thật sự không truyền thái y sao?"
Chu Hi kiên trì như cũ: "Thần không sao."
Nhiếp Huyễn gật gật đầu, vỗ vỗ lên giường, nói: "Vậy thì tốt rồi, lại đây."
Chu Hi mím môi, chầm chậm bước tới.
Sáng sớm hôm sau, quần thần biết được thừa tướng ở lại trong cung còn ngủ cùng hoàng đế, tất cả đều rớt cằm.
Quần thần nghị luận không thôi, đương sự lại nói năng thận trọng, trong đám thế gia, mấy nhà thân cận với phủ thừa tướng sau khi đóng nha không hẹn mà cùng nhau kéo tới cửa, vừa đúng lúc đụng phải thái giám thân cận của hoàng đế bước ra khỏi phủ Thừa tướng.
Cặp mày nhíu chặt của Trần Phong nhăn càng thêm sâu, bước tới khách sáo: "Không biết lần này công công tới là vì...?"
Thái giám truyền chỉ kia đạm mạc cười, Trần Phong và mấy vị đệ tử thế gia khác nhìn đến nổi một thân da gà.
Vừa giương tay miết lên góc biểu chương, nói: "Nô tài phụng mệnh bệ hạ, đến xem thử Lục lang quân trong phủ Thừa tướng đã viết xong luận thư hay chưa."
Mấy vị gia chủ hai mặt nhìn nhau: Lục lang Chu Sưởng vẫn còn bạch thân, Chu Hi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bảo hắn xuất sĩ, đây là chuyện mà cơ hồ ai ai cũng biết.
Nhưng mà lúc nào, lại đáp ứng hoàng đế viết luận thư chứ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190: PN 1: Chu Hi - ánh mặt trời cô độc
Chương 191: 191: PN 2 : Dung Hàm Chi - Phượng Hoàng giữa trời cao
Chương 192: 192: PN 3: Ôn Tử Nhiên - Ngọc thô được mài dũa
Chương 193: 193: PN 4: Nhiếp Kỳ - Đạo chân thấu cõi trần
Chương 194: 194: PN5: (topic) 888 về đối tượng hẹn hò quái đản của tôi
Chương 195: 195: PN 6: Nếu Đại Yến cũng có diễn đàn văn học đồng nhân
Chương 196: 196: PN 7: Concept hiện đại. Từ 001 đến 030
Chương 197: 197: PN 7: Concept hiện đại (tt)
Chương 198: 198: PN 8: Nguyên đán
Không tìm thấy chương nào phù hợp