Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 138
Nhiếp Huyễn ngồi sau ngự án, cúi đầu nhìn tấu chương trong tay, vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói: "Ôn khanh đến rồi."
Ôn Tử Nhiên hơi hơi hoảng hốt, lập tức hành lễ, thấy hoàng đế cho lui mọi người cũng chưa thể bình tĩnh lại được, vẫn tiếp tục nói về quân lương Tây Nam: "Kho Quan Trung đã điều vận đến Kinh Hồ, thần cũng đã nói rõ với bên phía Dung tướng. Dung tướng vẫn luôn thấu tình đạt lý, tất sẽ thông cảm. Hiện giờ quân lương Tây Nam cũng đã điều động thích đáng, mười ngày sau là đã có thể đến được tiền tuyến, không dây dưa lỡ việc quân tình."
Nhiếp Huyễn gật gật đầu: "Quân lương Tây Nam và lũ xuân Kinh Hồ đều là việc gấp, vất vả cho Ôn khanh rồi."
Ánh mắt vẫn không rời khỏi tấu chương trên tay.
Trong lòng Ôn Tử Nhiên đột nhiên bắt đầu cảm thấy có chút bất an, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: "Đều là bổn phận của thần, không dám nói vất vả."
Nhiếp Huyễn gật gật đầu, khép bản tấu trong tay lại, ngẩng đầu lên, nói từng câu từng chữ: "Thông phán Kinh Châu đã báo lên toàn bộ tổn thất lần này."
Kinh Hồ xảy ra việc lớn như vậy, cho dù Nhiếp Huyễn có bỏ qua cho Ôn Tử Nhiên, nhưng thê đệ của hắn, Tri châu Kinh Châu, Liễu Dương, tội chết khó tránh, đang cùng chịu tội với đám quan lại chủ sự ở Kinh Châu trong Đại Lý tự.
Hiện nay các sự vụ hàng ngày ở Kinh Châu đều do Thông phán tạm thay, như vậy, trong lúc nguy cấp, hoàng đế cũng chưa từng ngỏ ý muốn bổ nhiệm Tri châu mới.
Kinh Hồ màu mỡ, tuy rằng thường có lũ lụt, nhưng năm nào cũng khởi công xây dựng thủy lợi, ít có cỏ dại lan tràn, nếu như nhậm chức Tri châu Kinh Châu, chỉ cần không phạm phải tội lớn gì, sau khi hồi kinh hơn phân nửa là có thể thuận lợi bước vào lục bộ, tiền đồ vô lượng.
Hiện giờ vị trí Tri châu Kinh Châu không thể bỏ trống lâu, các thế gia đại tộc đều hăm he, thậm chí nghe nói Chu Hi cũng từng suy xét bảo ấu đệ đến Kinh Châu, chỉ là Chu Dục tuổi trẻ, tư lịch nông cạn, thật sự là không đảm nhiệm nổi, cho nên mới tử bỏ.
Trong đầu Ôn Tử Nhiên lóe qua rất nhiều ý niệm, lại chỉ dám cung kính ngồi yên, chờ hoàng đế lên tiếng.
Sau khi Lại bộ Thượng thư Tần Hiên được hoàng đế đề bạt không bao lâu đã quy thuận thế gia, khiến hoàng đế mất hết mặt mũi, vẫn luôn không tiếp tục trọng dụng, Ôn Tử Nhiên suy đoán chẳng lẽ hoàng đế đang muốn bàn việc nhân tuyển cho chức vụ Tri châu Kinh Châu với mình sao?
Suy nghĩ còn chưa chuyển biến, hoàng đế đã nâng tay cầm lấy tấu chương ném xuống bên chân hắn.
"Tự mình đọc đi, nhìn xem đây đều là tội nghiệt của ai."
Ôn Tử Nhiên lập tức giật mình.
Bản tấu kia yên vị bên chân, đang nằm mở ra, chưa kịp khom lưng xuống nhặt, đã có thể đọc được từng dòng chữ bên trên báo tử thương.
Có chết do hồng thủy, có chết do dịch bệnh, nhưng càng nhiều là do châu phủ không có lương thực cứu tế, tươi sống đói chết.
Nếu trước kia Ôn Tử Nhiên không vì thê đệ mà giấu nhẹm việc này, làm sao sẽ có nhiều dân chúng đói rét đến chết sao khi gặp nạn như vậy? Tất cả chủ quan Kinh Châu đều là bụng làm dạ chịu, nhưng đây cũng là tội nghiệt của Ôn Tử Nhiên hắn.
Ôn Tử Nhiên ngưng một lát mới chậm chạp cúi xuống, khom lưng nhặt lấy bản tấu kia, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải ứng đối thế nào đây.
Phải ứng đối thế nào với hậu quả thảm thống như vậy, phải ứng đối thế nào... với một hoàng đế xa lạ như vậy...
Nhiếp Huyễn thở dài, nói: "Việc đã đến nước này, cái sai của ngươi, ngươi cũng đã biết rồi. Ôn khanh nghe chỉ, chiếu thư Trẫm đã nghĩ xong. Hộ bộ Thượng thư Ôn Tử Nhiên, giám sát không chu toàn, lơ là nhiệm vụ. Khiến cho dân chúng sinh sống ở Kinh Châu, lưu ly cơ cực, giao trách nhiệm cho Ôn Tử Nhiên đến Kinh Châu làm Tri Châu, khởi hành ngay hôm nay, khâm thử."
Lạch cạch một tiếng, là bản tấu chương mà Ôn Tử Nhiên vừa mới nhặt lên kia lại rớt xuống đất.
Ôn Tử Nhiên không nhặt lên nữa, không dám tin mà ngẩng đầu nhìn hoàng đế, đôi môi run rẩy, nhưng một chữ cũng không ra nổi miệng.
Nhiếp Huyễn cũng không ngoài dự liệu, lại thở dài, nói: "Tội nghiệt của chính ngươi, phải do chính ngươi thu xếp."
Ôn Tử Nhiên hơi hơi hoảng hốt, lập tức hành lễ, thấy hoàng đế cho lui mọi người cũng chưa thể bình tĩnh lại được, vẫn tiếp tục nói về quân lương Tây Nam: "Kho Quan Trung đã điều vận đến Kinh Hồ, thần cũng đã nói rõ với bên phía Dung tướng. Dung tướng vẫn luôn thấu tình đạt lý, tất sẽ thông cảm. Hiện giờ quân lương Tây Nam cũng đã điều động thích đáng, mười ngày sau là đã có thể đến được tiền tuyến, không dây dưa lỡ việc quân tình."
Nhiếp Huyễn gật gật đầu: "Quân lương Tây Nam và lũ xuân Kinh Hồ đều là việc gấp, vất vả cho Ôn khanh rồi."
Ánh mắt vẫn không rời khỏi tấu chương trên tay.
Trong lòng Ôn Tử Nhiên đột nhiên bắt đầu cảm thấy có chút bất an, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: "Đều là bổn phận của thần, không dám nói vất vả."
Nhiếp Huyễn gật gật đầu, khép bản tấu trong tay lại, ngẩng đầu lên, nói từng câu từng chữ: "Thông phán Kinh Châu đã báo lên toàn bộ tổn thất lần này."
Kinh Hồ xảy ra việc lớn như vậy, cho dù Nhiếp Huyễn có bỏ qua cho Ôn Tử Nhiên, nhưng thê đệ của hắn, Tri châu Kinh Châu, Liễu Dương, tội chết khó tránh, đang cùng chịu tội với đám quan lại chủ sự ở Kinh Châu trong Đại Lý tự.
Hiện nay các sự vụ hàng ngày ở Kinh Châu đều do Thông phán tạm thay, như vậy, trong lúc nguy cấp, hoàng đế cũng chưa từng ngỏ ý muốn bổ nhiệm Tri châu mới.
Kinh Hồ màu mỡ, tuy rằng thường có lũ lụt, nhưng năm nào cũng khởi công xây dựng thủy lợi, ít có cỏ dại lan tràn, nếu như nhậm chức Tri châu Kinh Châu, chỉ cần không phạm phải tội lớn gì, sau khi hồi kinh hơn phân nửa là có thể thuận lợi bước vào lục bộ, tiền đồ vô lượng.
Hiện giờ vị trí Tri châu Kinh Châu không thể bỏ trống lâu, các thế gia đại tộc đều hăm he, thậm chí nghe nói Chu Hi cũng từng suy xét bảo ấu đệ đến Kinh Châu, chỉ là Chu Dục tuổi trẻ, tư lịch nông cạn, thật sự là không đảm nhiệm nổi, cho nên mới tử bỏ.
Trong đầu Ôn Tử Nhiên lóe qua rất nhiều ý niệm, lại chỉ dám cung kính ngồi yên, chờ hoàng đế lên tiếng.
Sau khi Lại bộ Thượng thư Tần Hiên được hoàng đế đề bạt không bao lâu đã quy thuận thế gia, khiến hoàng đế mất hết mặt mũi, vẫn luôn không tiếp tục trọng dụng, Ôn Tử Nhiên suy đoán chẳng lẽ hoàng đế đang muốn bàn việc nhân tuyển cho chức vụ Tri châu Kinh Châu với mình sao?
Suy nghĩ còn chưa chuyển biến, hoàng đế đã nâng tay cầm lấy tấu chương ném xuống bên chân hắn.
"Tự mình đọc đi, nhìn xem đây đều là tội nghiệt của ai."
Ôn Tử Nhiên lập tức giật mình.
Bản tấu kia yên vị bên chân, đang nằm mở ra, chưa kịp khom lưng xuống nhặt, đã có thể đọc được từng dòng chữ bên trên báo tử thương.
Có chết do hồng thủy, có chết do dịch bệnh, nhưng càng nhiều là do châu phủ không có lương thực cứu tế, tươi sống đói chết.
Nếu trước kia Ôn Tử Nhiên không vì thê đệ mà giấu nhẹm việc này, làm sao sẽ có nhiều dân chúng đói rét đến chết sao khi gặp nạn như vậy? Tất cả chủ quan Kinh Châu đều là bụng làm dạ chịu, nhưng đây cũng là tội nghiệt của Ôn Tử Nhiên hắn.
Ôn Tử Nhiên ngưng một lát mới chậm chạp cúi xuống, khom lưng nhặt lấy bản tấu kia, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải ứng đối thế nào đây.
Phải ứng đối thế nào với hậu quả thảm thống như vậy, phải ứng đối thế nào... với một hoàng đế xa lạ như vậy...
Nhiếp Huyễn thở dài, nói: "Việc đã đến nước này, cái sai của ngươi, ngươi cũng đã biết rồi. Ôn khanh nghe chỉ, chiếu thư Trẫm đã nghĩ xong. Hộ bộ Thượng thư Ôn Tử Nhiên, giám sát không chu toàn, lơ là nhiệm vụ. Khiến cho dân chúng sinh sống ở Kinh Châu, lưu ly cơ cực, giao trách nhiệm cho Ôn Tử Nhiên đến Kinh Châu làm Tri Châu, khởi hành ngay hôm nay, khâm thử."
Lạch cạch một tiếng, là bản tấu chương mà Ôn Tử Nhiên vừa mới nhặt lên kia lại rớt xuống đất.
Ôn Tử Nhiên không nhặt lên nữa, không dám tin mà ngẩng đầu nhìn hoàng đế, đôi môi run rẩy, nhưng một chữ cũng không ra nổi miệng.
Nhiếp Huyễn cũng không ngoài dự liệu, lại thở dài, nói: "Tội nghiệt của chính ngươi, phải do chính ngươi thu xếp."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190: PN 1: Chu Hi - ánh mặt trời cô độc
Chương 191: 191: PN 2 : Dung Hàm Chi - Phượng Hoàng giữa trời cao
Chương 192: 192: PN 3: Ôn Tử Nhiên - Ngọc thô được mài dũa
Chương 193: 193: PN 4: Nhiếp Kỳ - Đạo chân thấu cõi trần
Chương 194: 194: PN5: (topic) 888 về đối tượng hẹn hò quái đản của tôi
Chương 195: 195: PN 6: Nếu Đại Yến cũng có diễn đàn văn học đồng nhân
Chương 196: 196: PN 7: Concept hiện đại. Từ 001 đến 030
Chương 197: 197: PN 7: Concept hiện đại (tt)
Chương 198: 198: PN 8: Nguyên đán
Không tìm thấy chương nào phù hợp