Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 93
Trong vòng ba ngày, toàn bộ người của Eric và Albert đã tập hợp ở chỗ của Đường Tinh. Cô tự mình lãnh đạo, nội ứng ngoài hợp, chưa đầy một tuần đã phá tan toàn bộ phân nhánh của Dạ Điêu.
Cả Cao Mỹ Uyên và Khương Viêm đều bị Đường Tinh bắt lại, Thẩm Lương được Đường Tinh tha cho một con đường sống. Khi Sở Diệc Thần trở về thì Dạ Điêu chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, chưa kịp hoàn hồn, anh đã bị người của Bạch Lan Minh bắt lại.
"Thế nào, dì Cao? Kết cục ngày hôm nay, bà đã từng nghĩ tới kết cục ngày hôm nay chưa?" Đường Tinh cầm một thanh kiếm, khẽ nâng cằm Cao Mỹ Uyên đang quỳ dưới đất lên.
"Con khốn nạn, Sở Diệc Thần sẽ không tha cho mày đâu." Cao Mỹ Uyên nghiến răng.
"Bà nghĩ anh ta nhốt bà dưới ngục rồi mà vẫn còn cứu bà à? Nghĩ xa thế. Cao Mỹ Uyên, vì bà mà sư phụ tôi chết oan, hai người bạn của tôi cũng lần lượt người chết người biến thành thực vật, tôi sẽ không giết bà đâu, tôi sẽ từ từ giày vò bà đến chết. Để cho bà biết đua khổ là thế nào." Ánh mắt Đường Tinh sắc lạnh như muốn nuốt chửng người đối diện.
"Cô... cô định làm gì tôi, tôi cảnh cáo cô... AAA!!!" Cao Mỹ Uyên kêu như heo nái bị giết thịt. Trong nháy mắt, một cánh tay của bà ta rơi xuống đất.
"Đau không?" Đường Tinh cười lớn.
"Con đ**m, thả tao ra, tao sẽ không tha cho mày đâu." Cao Mỹ Uyên vừa ôm chặt cánh tay bị chặt đứt, miệng không ngừng gào thét.
"Bà nghĩ tôi sợ bà? Người đâu, đem nước muối lên đây, ngâm bà ta vào trong." Đường Tinh ra lệnh.
Rất nhanh, một thùng nước muối lớn đã được đem ra, Cao Mỹ Uyên dù không muốn vẫn bị người cảu Bạch Lan Minh dùn vào trong. Cánh tay vừa bị chặt đứt của bà ta tiếp xúc với nước muối thì xót đến tận xương tủy, bà ta kêu thét vang trời.
Đường Tinh ngồi trêи ghế cười lớn.
"Kêu đi, kêu to lên, bà càng kêu to, tôi càng thích."
Người của Bạch Lan Minh nhìn thấy cảnh này thì run rẩy. Minh chủ lại quay về dáng vẻ hung tàn ngày xưa rồi lần này không biết có bao nhiêu người phải chết đây.
Sau nửa tiếng để Cao Mỹ Uyên gào thét, Đường Tinh mới ra lệnh cho người kéo bà ta ra.
"Cầu xin cô, xin cô tha cho tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được, không thì cô giết tôi luôn đi, tôi sẽ đền mạng cho sư phụ cô, cầu xin cô giết tôi đi. Chỉ cần cô tha cho tôi, tôi hứa sẽ cải tà quy chính, lần sua tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu, cầu xin cô." Cao Mỹ Uyên vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin Đường Tinh. Quá hung tàn rồi, cô ta có còn là con gái không vậy.
"Lần sau? Bà nghĩ là bà vẫn còn lần sau để tái phạm à?"Đường Tinh dùng kiếm, nâng mặt bà ta lên.
"V, vậy cô muốn làm gì?"
"Làm gì? Hừmm, để xem, da mặt này mịn màng như vậy, đem lột ra làm vỏ há cảo thì tuyệt nhỉ, còn đôi mắt này nữa, băm ra, đem làm nhân bánh, xương cốt đem hầm làm nước dùng, rồi đem cho bà tự ăn, để xem thử... tự mình ăn thịt mình là cảm giác như thế nào?" Đường Tinh ɭϊếʍ quanh môi.
"Không, cầu xin cô, đừng làm vậy, đừng làm vậy mà..." Cao Mỹ Uyên hoảng loạn.
"Kéo xuống, làm như lời tôi vừa nói, nhớ kĩ, phải để bà ta tự mình ăn hết bát canh ấy, một chút cũng không được để thừa." Đường Tinh hất tay ra lệnh cho người kéo Cao Mỹ Uyên đi khỏi, bà ta gào thét xin tha nhưng Đường Tinh cũng chẳng hề mảy may để ý.
"Tiếp theo, mời Khương Viêm của chúng ta lên sàn nào."
Cả Cao Mỹ Uyên và Khương Viêm đều bị Đường Tinh bắt lại, Thẩm Lương được Đường Tinh tha cho một con đường sống. Khi Sở Diệc Thần trở về thì Dạ Điêu chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, chưa kịp hoàn hồn, anh đã bị người của Bạch Lan Minh bắt lại.
"Thế nào, dì Cao? Kết cục ngày hôm nay, bà đã từng nghĩ tới kết cục ngày hôm nay chưa?" Đường Tinh cầm một thanh kiếm, khẽ nâng cằm Cao Mỹ Uyên đang quỳ dưới đất lên.
"Con khốn nạn, Sở Diệc Thần sẽ không tha cho mày đâu." Cao Mỹ Uyên nghiến răng.
"Bà nghĩ anh ta nhốt bà dưới ngục rồi mà vẫn còn cứu bà à? Nghĩ xa thế. Cao Mỹ Uyên, vì bà mà sư phụ tôi chết oan, hai người bạn của tôi cũng lần lượt người chết người biến thành thực vật, tôi sẽ không giết bà đâu, tôi sẽ từ từ giày vò bà đến chết. Để cho bà biết đua khổ là thế nào." Ánh mắt Đường Tinh sắc lạnh như muốn nuốt chửng người đối diện.
"Cô... cô định làm gì tôi, tôi cảnh cáo cô... AAA!!!" Cao Mỹ Uyên kêu như heo nái bị giết thịt. Trong nháy mắt, một cánh tay của bà ta rơi xuống đất.
"Đau không?" Đường Tinh cười lớn.
"Con đ**m, thả tao ra, tao sẽ không tha cho mày đâu." Cao Mỹ Uyên vừa ôm chặt cánh tay bị chặt đứt, miệng không ngừng gào thét.
"Bà nghĩ tôi sợ bà? Người đâu, đem nước muối lên đây, ngâm bà ta vào trong." Đường Tinh ra lệnh.
Rất nhanh, một thùng nước muối lớn đã được đem ra, Cao Mỹ Uyên dù không muốn vẫn bị người cảu Bạch Lan Minh dùn vào trong. Cánh tay vừa bị chặt đứt của bà ta tiếp xúc với nước muối thì xót đến tận xương tủy, bà ta kêu thét vang trời.
Đường Tinh ngồi trêи ghế cười lớn.
"Kêu đi, kêu to lên, bà càng kêu to, tôi càng thích."
Người của Bạch Lan Minh nhìn thấy cảnh này thì run rẩy. Minh chủ lại quay về dáng vẻ hung tàn ngày xưa rồi lần này không biết có bao nhiêu người phải chết đây.
Sau nửa tiếng để Cao Mỹ Uyên gào thét, Đường Tinh mới ra lệnh cho người kéo bà ta ra.
"Cầu xin cô, xin cô tha cho tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được, không thì cô giết tôi luôn đi, tôi sẽ đền mạng cho sư phụ cô, cầu xin cô giết tôi đi. Chỉ cần cô tha cho tôi, tôi hứa sẽ cải tà quy chính, lần sua tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu, cầu xin cô." Cao Mỹ Uyên vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin Đường Tinh. Quá hung tàn rồi, cô ta có còn là con gái không vậy.
"Lần sau? Bà nghĩ là bà vẫn còn lần sau để tái phạm à?"Đường Tinh dùng kiếm, nâng mặt bà ta lên.
"V, vậy cô muốn làm gì?"
"Làm gì? Hừmm, để xem, da mặt này mịn màng như vậy, đem lột ra làm vỏ há cảo thì tuyệt nhỉ, còn đôi mắt này nữa, băm ra, đem làm nhân bánh, xương cốt đem hầm làm nước dùng, rồi đem cho bà tự ăn, để xem thử... tự mình ăn thịt mình là cảm giác như thế nào?" Đường Tinh ɭϊếʍ quanh môi.
"Không, cầu xin cô, đừng làm vậy, đừng làm vậy mà..." Cao Mỹ Uyên hoảng loạn.
"Kéo xuống, làm như lời tôi vừa nói, nhớ kĩ, phải để bà ta tự mình ăn hết bát canh ấy, một chút cũng không được để thừa." Đường Tinh hất tay ra lệnh cho người kéo Cao Mỹ Uyên đi khỏi, bà ta gào thét xin tha nhưng Đường Tinh cũng chẳng hề mảy may để ý.
"Tiếp theo, mời Khương Viêm của chúng ta lên sàn nào."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Không tìm thấy chương nào phù hợp