Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 68
"Cô ta là ai vậy, sao lại thân thiết với Sở Tổng như vậy chứ."
"Sở Tổng bị sao vậy, Lý tiểu thư còn đang ở đây mà."
Vài cô tiểu thư xì xào bàn tán.
Lúc này, vẻ mặt Lý Đan Ny đã khó coi đến cực hạn. Không phải anh trai cô ta nói Sở Tổng nhất định sẽ thích cô sao? Sao lại như vậy chứ.
"Khoan đã."Một cô tiểu thư lên tiếng."Cô! Đứng lại mau, sao cô dám làm vậy với Lý tiểu thư chứ, quay lại đây mau."
Đường Tinh đi gần đến cửa nghe tiếng liền đứng lại. "Cô nói tôi?"
"Cô chứ còn ai nữa, dám ngang nhiên đi với Sở Tổng trước mắt Lý tiểu thư như vậy, không có quy tắc sao?" Cô tiểu thư kia gân cổ lên chửi mắng.
"Tôi đi với ai còn cần xin phép cô ta?"
"Đương nhiên, Lý tiểu thư chính là Sở phu nhân tương lai, cô có tư cách gì mà đi cùng Sở Tổng chứ."
"Cô im miệng, ai cho cô lên tiếng chứ." Lý Đan Ny mặt tối sầm xuống vì xấu hổ.
"Vị tiểu thư này, có vẻ như cô có chút hiểu lầm với tôi thì phải. Vậy để tôi cho cô biết, tôi là Đường Tinh, là vị hôn thê của Sở Diệc Thần. Cho nên... tôi đi với anh ấy còn phải xin phép Lý tiểu thư của cô sao? Cô ta là mẹ tôi chắc? Cô ấy mà, đã không biết gì thì câm miệng lại. Cô nhìn xem có ai như cô không? Nếu không thể nhịn được có thể may miệng lại. Mình không nói không ai biết mình ngu đâu. Còn Lý Đan Ny tôi không động đến cô không phải vì tôi sợ cô. Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận đi, bớt mơ mộng hão huyền lại."
Nghe Đường Tinh nói xong, mấy vị tiểu thư kia, nhất là người vừa chửi mắng Đường Tinh đều run như cầy sấy. Họ đây là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi đi.
Sở Diệc Thần ra hiệu cho Đường Tinh đừng nói nữa rồi quay sang Thẩm Lương. "Lần sau, quản cho chặt. Sở thị không phải là vườn bách thú, động vật không thể đi lại trong đây được. Đuổi họ ra ngoài, lần sau thấy bén mảng tới thì đóng cửa không tiếp. Nơi này không phải là chó mèo gì cũng vào được."
Nói xong liền cũng Đường Tinh rời đi, mặc kệ mấy người kia vẫn gào thét xin tha.
Ra khỏi Sở thị, Lý Đan Ny vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Rõ ràng anh cô nói Đường Tinh với Sở Diệc Thần như nước với lửa, rõ ràng là sắp hủy hôn rồi sao? Sao lại như vậy được chứ. Anh cô đã nói cô là Sở phu nhân tương lai kia mà, sao lại như thế này chứ.
Lý Đan Ny còn chưa hồi thần thì một chiếc xe liền đỗ bên cạnh, trong xe là Lý Dịch Phong.
"Lên xe."
Đến một vùng hoang vắng, Lý Dịch Phong lôi Lý Đan Ny xuống xe như một con thú.
"Vừa nãy tao đã thấy hết rồi. Mày đúng là loại phế vật, phế vật vẫn mãi là phế vật, vĩnh viễn không thể thành người mà."
Lý Dịch Phong vừa chửi vừa đấm đá Lý Đan Ny liên tục.
"Anh hai, anh tha cho em lần này, lần sau em sẽ làm tốt hơn mà em xin anh đừng đánh nữa, đau lắm." Lý Đan Ny vừa ôm mặt vừa khóc.
Lý Dịch Phong nắm tóc cô, xách lên.
"Lần sau? Mày cho là vẫn còn lần sau à? Tao thấy mày vẫn nên về tiếp khách với tao thì hơn đấy."
"Không, em xin anh, em lạy anh, đừng đưa cho đám người đó, họ đánh em đau lắm, em không muốn hầu hạ họ đâu. Xin anh đừng đưa em cho bọn họ, anh bảo em làm gì em cũng nghe, đừng đưa em cho bọn họ mà." Lý Đan Ny khóc lóc cầu xin.
"Tao bảo gì mày cũng nghe à? Được thôi, mày hầu hạ tao như hầu hạ chúng nó đi, làm tao sướиɠ thì tao sẽ suy xét cho mày thêm cơ hội."
Lý Dịch Phong tháo thắt lưng da, cởi áo ngoài.
"Anh hai, em xin anh, chúng ta là anh em mà, không được đâu." Lý Đan Ny tiếp tục van xin.
"Có gì mà không được chứ? Anh em thì có sao? Mày sinh ra không phải chỉ là công cụ mua vui cho người ta thôi à, bây giờ làm tao vui, biết đâu mày sẽ được sống lâu hơn đấy."Vừa nói, Lý Dịch Phong vừa c** q**n xuống rồi nắm đầu Lý Đan Ny ấn vào g*** h** ch*n...
"Sở Tổng bị sao vậy, Lý tiểu thư còn đang ở đây mà."
Vài cô tiểu thư xì xào bàn tán.
Lúc này, vẻ mặt Lý Đan Ny đã khó coi đến cực hạn. Không phải anh trai cô ta nói Sở Tổng nhất định sẽ thích cô sao? Sao lại như vậy chứ.
"Khoan đã."Một cô tiểu thư lên tiếng."Cô! Đứng lại mau, sao cô dám làm vậy với Lý tiểu thư chứ, quay lại đây mau."
Đường Tinh đi gần đến cửa nghe tiếng liền đứng lại. "Cô nói tôi?"
"Cô chứ còn ai nữa, dám ngang nhiên đi với Sở Tổng trước mắt Lý tiểu thư như vậy, không có quy tắc sao?" Cô tiểu thư kia gân cổ lên chửi mắng.
"Tôi đi với ai còn cần xin phép cô ta?"
"Đương nhiên, Lý tiểu thư chính là Sở phu nhân tương lai, cô có tư cách gì mà đi cùng Sở Tổng chứ."
"Cô im miệng, ai cho cô lên tiếng chứ." Lý Đan Ny mặt tối sầm xuống vì xấu hổ.
"Vị tiểu thư này, có vẻ như cô có chút hiểu lầm với tôi thì phải. Vậy để tôi cho cô biết, tôi là Đường Tinh, là vị hôn thê của Sở Diệc Thần. Cho nên... tôi đi với anh ấy còn phải xin phép Lý tiểu thư của cô sao? Cô ta là mẹ tôi chắc? Cô ấy mà, đã không biết gì thì câm miệng lại. Cô nhìn xem có ai như cô không? Nếu không thể nhịn được có thể may miệng lại. Mình không nói không ai biết mình ngu đâu. Còn Lý Đan Ny tôi không động đến cô không phải vì tôi sợ cô. Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận đi, bớt mơ mộng hão huyền lại."
Nghe Đường Tinh nói xong, mấy vị tiểu thư kia, nhất là người vừa chửi mắng Đường Tinh đều run như cầy sấy. Họ đây là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi đi.
Sở Diệc Thần ra hiệu cho Đường Tinh đừng nói nữa rồi quay sang Thẩm Lương. "Lần sau, quản cho chặt. Sở thị không phải là vườn bách thú, động vật không thể đi lại trong đây được. Đuổi họ ra ngoài, lần sau thấy bén mảng tới thì đóng cửa không tiếp. Nơi này không phải là chó mèo gì cũng vào được."
Nói xong liền cũng Đường Tinh rời đi, mặc kệ mấy người kia vẫn gào thét xin tha.
Ra khỏi Sở thị, Lý Đan Ny vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Rõ ràng anh cô nói Đường Tinh với Sở Diệc Thần như nước với lửa, rõ ràng là sắp hủy hôn rồi sao? Sao lại như vậy được chứ. Anh cô đã nói cô là Sở phu nhân tương lai kia mà, sao lại như thế này chứ.
Lý Đan Ny còn chưa hồi thần thì một chiếc xe liền đỗ bên cạnh, trong xe là Lý Dịch Phong.
"Lên xe."
Đến một vùng hoang vắng, Lý Dịch Phong lôi Lý Đan Ny xuống xe như một con thú.
"Vừa nãy tao đã thấy hết rồi. Mày đúng là loại phế vật, phế vật vẫn mãi là phế vật, vĩnh viễn không thể thành người mà."
Lý Dịch Phong vừa chửi vừa đấm đá Lý Đan Ny liên tục.
"Anh hai, anh tha cho em lần này, lần sau em sẽ làm tốt hơn mà em xin anh đừng đánh nữa, đau lắm." Lý Đan Ny vừa ôm mặt vừa khóc.
Lý Dịch Phong nắm tóc cô, xách lên.
"Lần sau? Mày cho là vẫn còn lần sau à? Tao thấy mày vẫn nên về tiếp khách với tao thì hơn đấy."
"Không, em xin anh, em lạy anh, đừng đưa cho đám người đó, họ đánh em đau lắm, em không muốn hầu hạ họ đâu. Xin anh đừng đưa em cho bọn họ, anh bảo em làm gì em cũng nghe, đừng đưa em cho bọn họ mà." Lý Đan Ny khóc lóc cầu xin.
"Tao bảo gì mày cũng nghe à? Được thôi, mày hầu hạ tao như hầu hạ chúng nó đi, làm tao sướиɠ thì tao sẽ suy xét cho mày thêm cơ hội."
Lý Dịch Phong tháo thắt lưng da, cởi áo ngoài.
"Anh hai, em xin anh, chúng ta là anh em mà, không được đâu." Lý Đan Ny tiếp tục van xin.
"Có gì mà không được chứ? Anh em thì có sao? Mày sinh ra không phải chỉ là công cụ mua vui cho người ta thôi à, bây giờ làm tao vui, biết đâu mày sẽ được sống lâu hơn đấy."Vừa nói, Lý Dịch Phong vừa c** q**n xuống rồi nắm đầu Lý Đan Ny ấn vào g*** h** ch*n...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Không tìm thấy chương nào phù hợp